[HungAn] Ở Thế Giới Này, Tớ Gặp Cậu!
Chap 1: Giấc mơ lạ và một cơ thể không quen thuộc.
Zeenplinhh
Hii lại lài Zeen đayy
Zeenplinhh
Truyện đầu lâu lâu mới viết ^^
Đặng Thành An ¹
Cậu học sinh xuyên không, thông minh, hài huớc nhưng nội tâm nhạy cảm. Luôn nghi ngờ bản thân có xứng đáng đuợc yêu thương
Lê Quang Hùng
Một học sinh nghiêm túc, lạnh ngoài ấm trong, luôn mang cảm giác xa cách nhưng thật ra cô đơn. Là nguời duy nhất dần tin tưởng và bảo vệ Thành An ¹ và ²
Thành An¹ là nguời xuyên không
và Thành An² là nguời trong truyện
Thành An¹ là An,Thành An, Cậu
Còn Thành An trong truyện tớ sẽ thêm (Thành An) cho các cậu hiểu
Thành An tỉnh dậy giữa một cơn nhức đầu dữ dội.
Mắt cậu lờ mờ mở ra, đón lấy ánh sáng chói lóa từ trần nhà trắng toát. Trần nhà? Khoan đã... đây không phải là trần nhà cậu quen thuộc. Không phải căn phòng nhỏ cũ kỹ với chiếc quạt trần kêu rẹt rẹt, cũng không phải chiếc đồng hồ treo tường mẹ cậu luôn nhắc thay pin.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len vào khoang mũi. Cậu ngồi bật dậy.
Đặng Thành An ¹
Phòng y tế..?
Trước khi kịp định hình mọi chuyện, cánh cửa bật mở. Một cô gái mặc đồng phục bước vào, tay cầm cặp lồng cơm.
Nhân vật bí ẩn
Tỉnh rồi à?
Nguyễn Hương Ngọc
Cậu đúng là lì đòn thật đó, bị đánh tơi tả mà chỉ ngất xíu rồi tỉnh.
Thành An nhìn Hương Ngọc, ngơ ngác.
Đặng Thành An ¹
Gì cơ? Ai bị đánh?
Nguyễn Hương Ngọc
//chau mày//
Nguyễn Hương Ngọc
Đừng nói là mất trí nhớ nhé, Thành An ?
Nguyễn Hương Ngọc
Cậu là ai chứ, không phải Thành An à?
Đặng Thành An ¹
* Thành An? Đúng rồi mà *
Đặng Thành An ¹
*Nhưng người này là ai chứ ? *
Nguyễn Hương Ngọc
ĐẶNG THÀNH AN!
Đặng Thành An ¹
C-cái gì //giật mình//
Nguyễn Hương Ngọc
Cậu bị gì mà nãy giờ tớ kêu cậu không nghe vậy // đi tới đặt cặp lồng cơm lên bàn//
Đặng Thành An ¹
Kh-không có gì // ngơ ngác//
Nguyễn Hương Ngọc
Vậy lại ăn đi nè //mở nắp cơm ra //
Đặng Thành An ¹
Cậu biết tôi à? //chỉ Uyên//
Nguyễn Hương Ngọc
Gì vậy má. Không biết mày thì biết ai nữa // đi đến đánh 1 cái ở vai An//
Đặng Thành An ¹
Áaa // ôm vai//
Đặng Thành An ¹
Nhưng mà tôi đâu có biết cậu đâu //xoa chỗ bị đánh//
Nguyễn Hương Ngọc
Ê đừng nói là cậu bị mất trí nhớ thật nha // lùi ra xa 3 buớc//
Trong đầu cậu ong ong. Cậu lật tung tấm chăn mỏng, lao đến chiếc gương nhỏ treo tường.
Người trong gương – mái tóc đen rối bời, khuôn mặt góc cạnh nhưng mang vẻ gì đó nổi loạn và lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm – không phải là cậu.
Đặng Thành An ¹
Mình... mình đang mơ sao?
Một cơn chóng mặt nữa ập đến, kéo theo loạt ký ức hỗn loạn. Những hình ảnh như phim tua nhanh: Một cuộc cãi nhau. Một cú đẩy. Một tiếng còi xe vang lên giữa phố...
An mất cả buổi chiều để cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo lời cô bạn – tên Ngọc – cậu (tức là “Thành An²”) đã bị vài học sinh lớp trên phục kích sau giờ học. Lý do? Không rõ. Nhưng Thành An² vốn có tiếng là học sinh cá biệt – cộc cằn, dễ gây chuyện và luôn đơn độc.
Không ai thích cậu ta. Không ai muốn lại gần cậu ta.
Chỉ có Hương Ngọc, là bạn cùng bàn, vẫn thỉnh thoảng nói chuyện – dù bị lạnh nhạt hoài.
Nhưng giờ đây, An đang ở trong cơ thể của (Thành An).
Và trong cái thế giới này... chẳng ai biết đến cậu cả.
An – bước ra khỏi phòng y tế. Trường học dần vắng người. Ánh hoàng hôn phủ lớp vàng mỏng lên hành lang dài, khiến không gian trở nên vừa yên bình, vừa lạ lẫm.
Tiếng bước chân vang nhẹ phía trước
Một nam sinh đang đi ngược chiều lại. Cao, dáng thẳng, đeo balo chéo, tóc cắt gọn gàng. Cậu ta đi ngang qua An mà chẳng buồn liếc nhìn. Nhưng khi họ lướt qua nhau, cậu ta dừng lại một chút – như thể vừa cảm nhận điều gì đó.
Ánh mắt họ giao nhau trong một giây.
Không quen. Không hề quen.
Nhưng trái tim An... khẽ run lên
Đặng Thành An ¹
*Ở thế giới này,mình là ai? và cậu ấy là ai? *
Chuyện gì sẽ xảy ra ở chap 2 ?
Zeenplinhh
Này sn Bác Hồ nè
Zeenplinhh
Happy Birthday Bác Hồ, Nguyễn Tất Thành,...
Trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị của mình, ông còn có rất nhiều tên gọi, bí danh và các bút danh khác nhau, mà theo một số tư liệu có thể lên đến 175 tên gọi.
Zeenplinhh
Ủng hộ truyện của của Zeen nhé ^^ iu mng nhìu ạ 💝💝
Zeenplinhh
Vô nhóm nch cho vui đi chứ cái nhóm nó im hơn cái chùa nữa á ^^
Zeenplinhh
chúc mng 1 ngày vui vẻ ạ 💝
Zeenplinhh
like điiii 👉🏻👌🏻
Chap 2: Người lạ-nhưng ánh mắt rất quen.
Zeenplinhh
Muốn viết mà lười qá 🤧
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên khiến An giật mình. Cậu chớp mắt, nhìn quanh lớp học xa lạ. Những gương mặt xì xào, bàn ghế lộn xộn, mùi giấy in và bụi phấn – mọi thứ đều quen thuộc như một ngôi trường bình thường, nhưng lại lạ lẫm đến đáng sợ khi không ai nhận ra cậu là một Thành An khác .
Không, ở thế giới này… cậu cũng là An nhưng lại là một kẻ bị mọi người gọi là “kẻ lập dị” – dữ dằn, cô độc, và không ai dám lại gần.
Cậu ngồi một mình ở bàn cuối lớp, ánh mắt nhiều người nhìn cậu đầy cảnh giác. Bọn họ thì thầm, bàn tán, nhưng chẳng ai đến gần. Chỉ có Ngọc – cô bạn duy nhất tỏ vẻ thân thiện – dúi cho cậu một hộp sữa rồi đi nhanh như thể sợ bị hiểu lầm.
Đặng Thành An ¹
Mình phải tìm cách hoà nhập.
Đặng Thành An ¹
Trước hết là đừng gây chú ý...
Cậu mở hộp bài tập Toán ra – định làm vài câu cho qua chuyện – nhưng con số trong sách bỗng trở nên khó hiểu. Không phải vì bài quá khó… mà là cách viết, ký hiệu và tên người trong sách không hề giống với thế giới cũ.
Đây không phải chỉ là một thế giới song song… nó là một thế giới được ‘viết lại’.
Khi An đang cố trốn trong thư viện để tránh ánh mắt soi mói, thì cánh cửa mở ra. Một người buớc vào - chính là cậu bạn hôm trước đã chạm mặt ơt hành lang.
Không cần ai giới thiệu, tên cậu ấy hiện rõ trong đầu An như thể ai đó thì thầm :
Nhân vật bí ẩn
Quang Hùng - học sinh xuất sắc khối 11
Vẻ ngoài điềm đạm, lạnh lùng, lúc nào cũng trầm mặc, ngồi một mình ở góc thư viện. Không bạn bè, không quan hệ thân thiết, nhưng ai cũng nể – vì thành tích học tập, và vì không ai dám gây chuyện với cậu ta
Quang Hùng đi thẳng tới kệ sách, ánh mắt luớt qua An - thoáng dừng lại.
Không nói gì, cậu rút một quyển tiểu thuyết rồi ngồi xuống bàn đối diện. Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức từng tiếng lật trang sách cũng vang lên rõ mồn một.
An không hiểu sao...tim mình lại đập nhanh đến vậy.
Đặng Thành An ¹
*Chắc do căng thẳng*
Đặng Thành An ¹
*Ừ, chắc là thế.*
Cuộc sống trong thân xác của một người không phải mình vẫn là một chuỗi khó khăn. - bài kiểm tra bất ngờ, giáo viên chủ nhiệm lạnh mặt, học sinh xì xào, và chiếc điện thoại khóa mật khẩu mà cậu không tài nào mở nổi.
Nhưng điều duy nhất khiến cậu thấy ổn hơn... chính là những lần vô tình chạm mặt Quang Hùng. Một ánh mắt, một cái gật đầu nhỏ, thậm chí là cùng đọc chung một cuốn sách ở thư viện - dẫu không nói lời nào, An vẫn thấy lòng mình dịu lại.
Có điều gì đó rất kỳ lạ ở Quang Hùng.
Không phải vì cậu ấy đẹp trai - mà là vì ánh mắt của cậu ấy, mỗi lần nhìn An, đều như đang nhìn thấy một thứ gì đó cũ kỹ và thân quen.
Tại sân trường chiều muộn...
Quang Hùng đang đứng một mình, lặng lẽ nhìn bầu trời. An buớc qua, định đi thẳng, nhưng cậu ấy bất ngờ cất tiếng :
Lê Quang Hùng
Cậu không phải Thành An đúng không?
Đặng Thành An ¹
//sững người//
Đặng Thành An ¹
Cái - cái gì...!?
Lê Quang Hùng
Ánh mắt cậu khác hẳn.
Lê Quang Hùng
Thành An chưa bao giờ sợ hãi khi nhìn người khác.
Lê Quang Hùng
Còn cậu… lúc nào cũng như đang cố giấu mình.
Quang Hùng Quay sang, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào An.
Lê Quang Hùng
Vậy... cậu là ai ?
Cùng đón xem chap tiếp theo nhé!
Zeenplinhh
Ê í là mấy nhỏ fan hùa bị nungws à ^^
Zeenplinhh
r tnhiên lôi ra mấy vụ chi chi k ^^
Zeenplinhh
để ngta tap r ATSH có thêm anti ^^
Zeenplinhh
Đoán vội ch lông hoặc anti giả fan ^^
Zeenplinhh
Viết từ 5h rưỡi mà h 7h27 r
Zeenplinhh
off vài ngày không ra truyện
Zeenplinhh
tại mắc đi Vinh để giữ cháu r ^^
Chap 3: Cậu không phải là nguời duy nhất.
Zeenplinhh
Hii chap ms vv ^^
Zeenplinhh
Ủng hộ truyện t đi mng ^^
Zeenplinhh
Ni đi vô Vinh chơi vói cháu
Zeenplinhh
mà tối ni ac đi ăn ^^
Zeenplinhh
Sợ ma + ở trọ 1 mình ^^
Gió chiều thổi nhẹ qua sân trường, mang theo tiếng ve rì rào như vọng lại từ một mùa hè xa xôi. An đứng chết lặng sau câu nói của Quang Hùng .
Giọng cậu khẽ run, dù đã cố giữ bình tĩnh. Không thể để lộ điều gì. Không thể tin ai. Không được…
Đặng Thành An ¹
Cậu... đang nói gì vậy?
Nhưng đôi mắt Quang Hùng lại không mang sự công kích, không dò xét như những người khác. Chúng chỉ… buồn.
Lê Quang Hùng
Tôi biết Thành An.
Lê Quang Hùng
Cậu ta từng đánh nhau chỉ vì bị chê bai.
Lê Quang Hùng
Cậu ta không bao giờ chịu cúi đầu, càng không bao giờ… nhìn người khác bằng ánh mắt như cậu vừa nhìn tôi.
Đặng Thành An ¹
Tôi không biết cậu đang nói gì...
Quang Hùng nhún vai, giọng nhẹ như gió
Lê Quang Hùng
Cậu không cần phải giải thích.
Lê Quang Hùng
Tôi cũng không ép cậu phải nói ra
Một khoảng lặng trôi qua.
Quang Hùng nhìn về bầu trời xám nhạt, nơi ánh nắng cuối ngày đang vỡ vụn sau những đám mây.
Lê Quang Hùng
Chỉ là... nếu cậu cảm thấy không thuộc về nơi này thfi tôi không hiểu.
Đó là lần đầu tiên có người nói câu ấy với cậu - không hoài nghi, không ép buộc, không thương hại. Chỉ là một sự thấu hiểu rất tĩnh lặng, rất sâu.
Trù hôm đó, Quang Hùng không còn là nguời xa lạ. Không hẳn là bạn nhưng luôn xuất hiện khi An cần.
Một quyển vở bỏ quên được trả lại đúng lúc. Một lời nhắc nhở khi cậu viết sai công thức. Một chỗ trống bên cửa sổ trông thư viện - nơi Quang Hùng luôn ngồi và không ai dám lại gần, trừ An.
Dù không nói nhiều, nhưng mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau, duờng như có một đoạn dây vô hình nào đó siết chặt hơn.
Một chiều nọ, khi tan học, trời đổ mưa bất ngờ.
An quên mang ô. Cậu ngồi dưới mái hiên, ôm cặp, nhìn dòng người vội vã rời đi.
Gió lạnh len qua cổ áo. Cảm giác như những ngày trước khi xuyên không, khi cậu chỉ là một thằng học trò sống lặng lẽ giữa Sài Gòn nhộn nhịp.
Bất ngờ một chiếc ô xanh che ngang tầm mắt.
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ tiện đường
Cậu chỉ nói thế là quay đi không đợi câu trả lời
An chần chừ một giây, rồi chạy theo, sóng bước bên cạnh cậu ấy dưới làn mưa.
Chiếc ô nhỏ, đủ để vai họ chạm nhau rất khẽ.
Trong lònh An, có một điều gì đó vừa này mầy.
Trên đường về Quang Hùng nói nhỏ
Lê Quang Hùng
Cậu biết không...
Lê Quang Hùng
Tôi cũng từng cảm thấy mình không thuộc về thế giới này
Đặng Thành An ¹
Ý cậu là sao?
Quang Hùng không tra lời ngay.
Chỉ mỉm cuời, nửa buồn nửa nhẹ nhõm
Lê Quang Hùng
Cậu không phải là người duy nhất xuyên qua đây đâu
Khi An về đến ký túc xá, điện thoại cậu - chiếc máy mà mấy hôm nay không mở được vì khóa mật khẩu - bỗng dưng sáng màn hình.
Nhân vật bí ẩn
"Cậu đã bắt đầu thay đổi vận mệnh" 📲
Nhân vật bí ẩn
"Lựa chọn sẽ đến sớm thôi" 📲
Zeenplinhh
Ê tnhiên thấy thoại nó k đc nhiều í ^^
Zeenplinhh
Nên t sẽ cố gắng cho jó nhiều thoại hơn nhá
Zeenplinhh
ttql acc tik đi mng ^^
Zeenplinhh
Từng nớ h r mà vẫn ch ai về ngủ với t hết ^^
Zeenplinhh
Đã k ngủ đc r mà còn k đem theo gấu bong nx sao t ngủ ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play