Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giam Cầm Trong Trái Tim

chapter 1: tại sao tôi lại ở đây?

Mặt Trời nhô lên cao, tia nắng chiếu rội xuyên qua cửa sổ kính. trong căn phòng có trang trí nhiều đồ vật được cho quý giá, phong cách trông giống hệt Anh quốc.
Một cô gái tóc trắng dài mượt mà đang mơ hồ nằm trên giường mềm mại. cô ấy tên là Lưu Nguyệt Trâm, tuổi của cô ấy hiện nay đã là 23 tuổi. ánh mắt dần mở ra, sau đó Lưu Nguyệt Trâm bừng tỉnh nhận ra mình đã ở đây từ lúc nào không biết. Cô cố gắng nhớ lại đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì với cô, nhưng cô không thể nhớ nổi nữa.
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
*hoang mang* mình đang nằm ở đâu vậy?
Khi Lưu Nguyệt Trâm đang vắt óc ra để nhớ lại thì có tiếng ai đó ngoài cửa đang nói chuyện với ai đó, cô biết là có người nên cô vội vàng lên tiếng
Định ngồi dậy để ra ngoài cửa thì cô chợt nhận ra cơ thể cô đầy những vết thương đã được băng bó kỹ càng
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
đau!
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
ai băng vết thương vậy ta?
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
*nói giọng to* có ai ngoài đó không? tôi đang ở đâu vậy
Sau tiếng nói của cô, bổng dưng cửa phòng được mở ra, khi ấy người bước vô đầu tiên là một thanh niên cao khoảng một mét tám mươi bảy, khoảng 26 tuổi, tên anh ta là Hoàng Vương Giả.
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
...
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt Trâm, anh nhíu mày một cái.
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
đã tỉnh rồi sao, tôi còn nghĩ cô đã chết rồi đấy
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
chết?
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
hôm qua cô cũng hay đấy, dám chỉa súng vào đầu tôi
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
anh nói gì tôi không hiểu gì cả?
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
còn giả vờ không biết gì, đúng là ả đàn bà vớ vẩn
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
này! tôi thật sự không hề biết một chút gì hết, tôi đã vắt nát óc nhưng không nhớ dù chỉ là nhỏ nhất
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
*khó chịu* "chết tiệt, con nhỏ này mất não hay ngây thơ vô số tội vậy?"

chapter 2: bị mất trí nhớ

Hoàng vương giả lại gần bóp cằm Nguyệt Trâm, tỏ vẻ đắc ý nhìn mắt cô
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
hu...đau!
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
cô mặt dày còn biết đau hả, tôi nghĩ mặt cô đủ ngang hàng cái chảo đấy
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
*đẩy cô ra*
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
aaaa
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
tôi cho cô 10 giây để nói ra sự thật, nếu không thì tôi sẽ dạy cho cô một bài học!
nói xong hắn vội đi ra ngoài, không quên đóng cửa thật mạnh
GẦM
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
"cái gì đây, nói 10 giây xong rồi đi ra ngoài luôn
*
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
tức chết mà, ả ta bị làm sao vậy, bị teo não rồi hay gì!
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
thiếu gia sao vậy ạ?
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
đàn bà trong phòng không nhớ rõ hôm qua bản thân cô ta đã làm gì
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
hoặc não cô ta chắc vẫn đang nằm ở bãi rác nên có biểu hiện mất não như vậy!
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
chắc cô ấy chỉ quên mất chuyện gì thôi ạ, theo như tôi chuẩn đoán vết thương thì phần đầu là phần bị thương nặng nhất
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
e là cô ấy đã...
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
mất trí nhớ
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
*nhíu mày* mất trí nhớ?
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
chắc chắn có thể là vậy, thưa thiếu gia.
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
"mình nhớ không nhầm thì đêm hôm qua trên đường, mình có thể thấy sắc mặt tuyệt vọng, nước mắt rơi ra trộn lẫn với giọt máu tươi trên đầu cô ta"
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
"cô ta đã bị ai tra tấn sao.."
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
có nhận được gì thông tin của cô ta chưa?
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
vâng, tôi vẫn đang điều tra thân thế của cô ấy, dự đoán khoảng 1 ngày sau sẽ có chút ít thông tin ạ
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
*cáu* 1 ngày, ông làm ăn gì như con rùa vậy?
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
thưa thiếu gia, tôi rất khó để biết thông tin từ cô gái này, bởi vì cô ấy không nằm trong phạm vi sự hiểu biết của tôi trong thành phố L ạ
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
...
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
*rời đi* đúng là vớ vẩn
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
haizzz
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
*mở cửa phòng*
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
lại là anh, anh bảo 10 giây m...
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
ủa không phải?
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
thưa tiểu thư, tên tôi là Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
tôi là quản gia của ngài ấy ạ
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
à...
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
vậy tôi hỏi này được không?
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
tiểu thư cứ hỏi
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
tại sao tôi lại ở đây vậy, hôm qua tôi đã làm gì đúng không?
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
....
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
tôi không biết ạ, chỉ biết là cô từng bị thương nghiêm trọng, nên thiếu gia dẫn cô về đây để chữa trị ạ
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
*buồn* không lẽ tôi bị mất trí nhớ thật sao...
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
"tiểu thư đã nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy?"

chapter 3:đến bệnh viện

Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
cơ thể của cô đã ổn định hơn chưa ạ? tôi có thể đưa cho cô thuốc giảm đau
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
cảm ơn ông, nhưng tôi không cần đâu, sức khỏe của tôi đã ổn hơn rồi
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
bây giờ tôi cần phải đi đến bệnh viện gấp
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
tôi cũng cảm ơn mọi người ạ
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
khoan đã thưa cô tiểu thư, hiện tại cô không thể ra khỏi nhà được, bởi vì thiếu gia dặn tôi giữ cô ở đây
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
cho nên cô... khụ khụ...
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
cái gì?
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
tại sao tôi không thể rời đi chứ?
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
tôi cũng không biết...
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
"đáng ghét, cái tên khó ưa đó định nhốt mình ở đây sao?"
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
không!
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
tôi đã ổn định rồi mà, tôi có thể nhảy nhót như vận động viên đấy!
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
mắc gì các người ép tôi phải ở đây chứ?
cô đang bực mình thì bụng của cô đã bắt đầu đánh trống. từ hôm qua đã không ăn uống gì, cô nghĩ nên ra ngoài mua đồ ăn
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
đói quá...
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
"hay mình giả vờ đi ra ngoài mua thức ăn rồi sao đó bỏ trốn nhễ"
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
ông ơi, toii có thể ra ngoài mua đồ ăn được không
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
tôi đói sắp chết rồi *tỏ vẻ đáng thương*
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
thưa tiểu thư, đồ ăn đã có sẵn dưới bếp rồi ạ
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
nên tiểu thư không cần phải ra ngoài
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
"hừm"
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
"định trốn mà ai ngờ... "
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
*mở cửa*
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
?
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
sao rồi, não của cô cô đã tìm thấy chưa?
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
lại là anh!
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
thưa thiếu gia, tiểu thư hiện đang muốn đi đến bệnh viện ạ
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
hay thiếu gia dẫn tiểu thư đến đó xem thế nào ạ
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
*giễu cợt* chậc, cô ta có não để đi khám hả?
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
*khó chịu* anh nói cái gì?
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy, nếu cô nói dối tôi thì đừng hòng tôi tha cho cô
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
Dương quản gia, mau lấy giùm tôi chiếc xe!
Ngô Trạch Dương
Ngô Trạch Dương
vâng thưa thiếu gia *cúi người*
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
*hắn định đi đâu vậy?"
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
cô còn đứng đó làm gì, hay là cô không muốn đến bệnh viện?
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
uầy...
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
tôi đi đây!
_________
tại bệnh viện lớn
trong phòng khám
bác sĩ
bác sĩ
hmm...
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
tôi bị làm sao vậy ạ bác sĩ?
bác sĩ
bác sĩ
theo như tôi biết thì đây là bệnh mất trí nhớ, hiện tượng lãng quên trí nhớ bất thường
bác sĩ
bác sĩ
có thể không thể nhớ được ký ức từ quá khứ, không có cách điều trị, trừ khi nó tự phục hồi
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
vậy sao...
bác sĩ
bác sĩ
cô có nhớ sự kiện đêm hôm qua không
bác sĩ
bác sĩ
nếu có thì hãy cố gắng nhớ lại xem, đêm qua cô đã ở đâu
Lưu Nguyệt Trâm nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại đêm hôm đó, sau khi cố gắng thì cô đột nhiên nhớ lại là mình đang ở tòa nhà tầng 408
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
tầng 408?
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
tôi nhớ lúc đó tôi đang cố gắng tẩu thoát nơi có số tầng 408
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
còn lại có vẻ quá mơ hồ...
bác sĩ
bác sĩ
*nhìn trên đầu Lưu Nguyệt Trâm*
bác sĩ
bác sĩ
"đây là một vụ truy sát nghiêm trọng chăng"
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
vậy có cách nào để chữa khỏi không ạ?
bác sĩ
bác sĩ
không, vĩnh viễn không thể lấy lại được ký ức
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
vĩnh viễn?
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
*đạp cửa*
GẦM
bác sĩ
bác sĩ
*giật mình*
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
oái!!
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
Anh làm cái quái gì vậy!?
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
tự nhiên cảm thấy ngứa chân nên đụng nhẹ cái cửa tí thôi, ai ngờ cửa kém chất lượng đến thế
bác sĩ
bác sĩ
ngài...ngài Hoàng Vương Giả!
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
" Vương Giả là tên hắn ta sao?"
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
tại sao anh lại vào đây!
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
cô bị điên mới nghe lời hắn!
bác sĩ
bác sĩ
này, ở đây là phòng khám đấy, tôi làm bác sĩ hơn 10 năm rồi đấy!!
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
cái miệng ông bác sĩ đã nhai cục phân rồi nên nói như vậy
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
*lại gần bóp cổ bác sĩ* mau nôn ra cục phân rồi hẳn nói chuyện tiếp, tôi ngửi thấy mùi hôi thối của ông rồi đấy!
bác sĩ
bác sĩ
ặc!! *khó thở*
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
MAU DỪNG LẠI NGAY
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
họ là bác sĩ chuyên nghiệp đấy, anh lấy đâu lời nói mà nói họ như vậy!!
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
cô mắng tôi?
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
*thả tay ra*
bác sĩ
bác sĩ
*ngã xuống đất* trời đất, suýt nữa thì !
Vương Giả nắm lấy tay Lưu Nguyệt Trâm thật mạnh
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
anh làm gì vậy! mau thả tôi ra!
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
mau theo tôi về nhà, ở đây chỉ tốn thời gian thôi!
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
không!!
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
*giật lại*
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
cô!
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
*thở hổn hển* ....
khi Vương Giả nhìn lại trên tay phải của Nguyệt Trâm thì anh thấy máu cô ấy chảy ra từ miếng băng
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
*kinh ngạc*
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
...
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
đồ ác độc, xem anh đã làm gì bác sĩ kìa!
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
...
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
xin lỗi...
Lưu Nguyệt Trâm
Lưu Nguyệt Trâm
*cắn răng* anh còn có lương tâm không vậy!
Hoàng Vương Giả
Hoàng Vương Giả
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play