"Ngọc Hân! Ngọc Hân!!" Giữa trưa hè nóng bức, bà cô béo mập ghê gớm trông ngoài bốn mươi tuổi to lớn đứng giữa cửa to tiếng hét vọng lại phía trong nhà.
Rất nhanh một cô gái dáng người nhỏ bé chạy tới, khuôn mặt vài vết tàn nhang hơi gập lưng cúi đầu trước mặt bà ta.
"Tao tốn tiền thuê mày giúp việc ở đây để mày lười biếng như vậy thì thà tao để tiền tao ăn." Nói rồi bà ta liên tục dí tay vào đầu cô như đang trút giận. "Đừng có học thói lười biếng nếu không cuốn gói khỏi đây đi nhé, mày nghĩ tao thừa tiền à?" Càng nói bà ta càng to tiếng, không lẽ những bà cô đến thời kì mãn kinh đều giận dữ vô cớ như vậy ư. Ánh mắt bà ta như sắp giết người!
"Thím Lan, cháu vừa mới vào nhà vệ sinh một lúc." Đôi mắt cô cứ nhìn xuống nền nhà, cô đã quen với những lời khó nghe này rồi, dù vậy khi ngẩng đầu cô cũng không dám nhìn vào mặt bà ấy.
"Mày đi vệ sinh gì lâu thế. Á à, hôm nay mày còn lên giọng cãi tao. Tao không dạy bảo được mày nữa chứ gì?" Nói rồi bà ta vơ ngay cây chổi lông bên cạnh, liên tục quật vào người Trương Ngọc Hân, cô cũng không phản kháng, chỉ biết đứng im chịu đòn, hai mắt cay cay nhưng không phản kháng, khuôn mặt vừa tức giận vừa có ý nhẫn nhịn.
Cứ như vậy một ngày làm việc mệt mỏi lại trôi qua, cô rời đi khỏi cửa hàng, chậm rãi trên con đường quen thuộc về nhà. Thi thoảng cô nhìn ngó lên trời, một bầu trời hoang vu tím ngắt, cô cười khổ một cái, tiếp tục lê thê từng bước, vốn dĩ không muốn về nhà, nhìn cô không một chút sức sống, không biết từ bao giờ khuôn mặt cô lại gầy rộp như thế này, ánh mắt sâu thẳm đầy sự cô đơn.
Trở về đến nhà, cô chỉ muốn sụp xuống, không làm gì cả, chỉ là nhắm mắt cho sự đau đớn qua đi.
"Ngọc Hân, Ngọc Hân!"
Ai? Là ai đang gọi mình? Ấm áp thế này?
"Dậy ăn cơm nào con, đến bữa rồi, hôm nay ở trường học có chuyện gì sao? Con trông không có sự sống gì hết, phải vui tươi lên chứ!" Cô chợt cảm nhận được sự ấm áp mơ màng, là mẹ cô đây mà!
Cô chồm lên ôm lấy cổ mẹ, nước mắt lăn dài, cô thật sự nhớ mẹ lắm.
"Con bé này, hôm nay biết nịnh mẹ nữa, mau dậy thôi!" Bà ấy có đôi mắt hiền hậu, sự nhẹ nhàng bà ấy dành cho cô thật thân quen, mà cũng thật xa lạ đến nỗi cô run lên một cái.
Cô gật nhẹ đầu, muốn ngồi dậy đi theo mẹ.
Choàng tỉnh dậy, cô mở trừng mắt nhìn xung quanh, không có ai, không có mẹ, không một ánh sáng. À, thì ra cô nằm mơ... Khuôn mặt cô hiện rõ sự đau khổ. Cô không muốn bản thân mình chở lên yếu đuối như vậy, chắc chắn gia đình cô trên thiên đàng sẽ không an lòng.
Gian nhà cấp bốn này cô đã sống được hơn chục năm, cũng chỉ là căn nhà thuê giá rẻ tồi tàn, bố mẹ cô không khá giả như bao người, nhưng họ chưa bao giờ để cô thua thiệt bất kì ai cùng trang lứa, cô luôn nhận được sự đùm bọc yêu thương từ phía ba mẹ mình, những năm tháng sống bên ba mẹ là những năm tháng hạnh phúc nhất mà cô có được. Cô nhất định sẽ ghi nhớ mãi trong lòng.
Bức ảnh của cô và ba mẹ vẫn lạnh lẽo treo trên một góc tường, nhìn vào ai cũng thấy đây là một gia đình hạnh phúc. Mỗi lần ba người ở với nhau, thi thoảng đều cùng nhìn bức ảnh, bố cô luôn cười và nói. "Con gái của bố mẹ sẽ là người hạnh phúc nhất."
Mẹ cô cũng dịu dàng, nhìn chồng và Trương Ngọc Hân bằng ánh mắt trìu mến. "Ngọc Hân, bố mẹ luôn bên con, và yêu thương con."
Đến bây giờ vẫn là căn nhà ấy, nhưng người đứng trước bức ảnh gia đình lại chỉ có mình Trương Ngọc Hân, có chút gì đó không thể tin nổi, cô cay cay sống mũi, mắt dần dần mờ đi nhưng vẫn cố ngăn những giọt nước mắt. Cô tự hứa với bản thân nhất định phải sống tốt, thì ba mẹ cô mới an tâm.
Chuyện gì đến cũng đã đến rồi, chuyện qua cũng đã qua rồi, vui buồn lẫn lộn. Mỗi ngày đều trải qua sự cô đơn, khoảng lặng trong căn nhà như muốn giết cô từng chút một.
Hòa vào bóng tối cô từ từ di chuyển qua phía cửa sổ, đêm nay ánh trăng tròn sáng mờ ảo, khung cảnh bên ngoài lúc ẩn lúc hiện trong mắt cô, màu đêm phủ đầy ánh sao lấp la lấp lánh, gió thi thoảng thổi qua khung cửa sổ từng cơn man mát, cô mỉm cười, một nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết, cô tin chắc rằng... những người cô yêu thương giờ đây đã là một trong những vì sao sáng ngời kia, họ sẽ luôn theo dõi cô, phù hộ cho cô, chỉ là cô không thể thấy họ qua khoảng cách xa vời như vậy.
Trương Ngọc Hân năm nay vỏn vẹn mười sáu tuổi nhưng cô buộc phải dừng lại việc học dang dở chỉ vì vụ tai nạn giao thông ấy đã cướp đi chính bố mẹ mình, cướp đi người ông, người bà đáng mến.
Còn nhớ hôm đó là một ngày có thời tiết khá đẹp, bố cô vừa lãnh lương, mẹ cô cũng vừa lấy được tiền hàng, họ đều vui vẻ dúi vào tay cô ít tiền, nói cô cầm tiền đi mua lấy ít quần áo mới mặc.
Ngọc Hân không dám nhận, số tiền lớn làm sao cô dám cầm. Cô chỉ cần ăn no mặc ấm, quần áo cũ đều còn mặc được, cô không muốn phí tiền của bố mẹ mình, thay vì cho cô tiền cô muốn bố mẹ cô tự mua cho mình một ít quần áo mới, quần áo của họ đã quá cũ.
Đương nhiên bố mẹ cô đều hiểu được lòng hiếu thảo của cô, có nói gì Trương Ngọc Hân cũng không chịu nhận, hai người cười khổ chịu thua, nhưng bố cô vẫn móc tay ra vài đồng lẻ đưa cho cô, nói để thi thoảng mua gì đó ăn vặt, Trương Ngọc Hân mỉm cười dịu dàng nhận lấy.
Nói rồi chuông điện thoại mẹ cô vang lên. Một lúc sau hai người thay quần áo, rằng ông bà ngoại cô muốn lên chơi, bây giờ họ chuẩn bị về quê đón.
Trương Ngọc Hân lộ rõ sự vui vẻ, đôi má ửng hồng, cô cong cong khóe miệng. Rất lâu rồi cô chưa gặp ông bà mình.
Cho đến quá trưa ngày hôm sau. Một cuộc điện thoại gọi đến, mang theo nhưng mẩu tin chết chóc tối sầm cả bầu trời.
Cô quỵ gối xuống sàn, đôi mắt đỏ au rưng rưng, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô không ngừng run lên, họ tai nạn rồi! Họ bỏ đi rồi! Bố mẹ, Ông bà, đều từ bỏ thế giới này, rời bỏ cô để đến một nơi xa, nơi mà Trương Ngọc Hân không thể đi tới.
Cô không biết được rằng buổi chiều hôm ấy lại chính là lần cuối cô được nói chuyện với hai người họ. Thế giới như sụp đổ, cô loạng choạng đứng dậy nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Nếu biết trước được tất cả cô đã ngăn họ đi đón ông bà. Nếu biết trước sự việc cô sẽ ôm lấy mẹ, ôm lấy bố, cô sẽ nói nhiều lời hơn một chút, ngoan ngoãn hơn một chút.
Nếu biết trước sự việc, liệu có ngày hôm nay không? Bố mẹ và ông bà cô có bỏ rơi cô lại như vậy hay không?
Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn giả định, cô không ngừng lau nước mắt, đôi chân trần cứ chạy về phía trước, mọi thứ xung quang đều u ám, cô như bị ai rượt đuổi phía sau, chỉ biết được là cô phải mau đến với bố mẹ mình, chắc họ đã đợi mình lâu lắm....
Lặng lẽ đứng trước bốn ngôi mộ, Trương Ngọc Hân như một đứa bé vô hồn khoác lên mình bộ đồ đen, tay cầm bó hoa cúc trắng, đôi chân trần rớm máu đã khô.
Thi thoảng có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cô, thế giới luôn luôn chuyện động theo sự tự nhiên, chỉ có bốn người họ là đã nằm im mãi mãi.
Trời cao có thượng đế linh thiêng, họ đã làm gì mà người lại lấy hết đi những người cô yêu thương nhất, những người thân duy nhất trên đời của cô đều đã rời xa cô mãi mãi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy? Ông trời muốn cô phải sống đơn độc suốt cuộc đời này hay sao?
Cô nức nở thầm than vãn tất cả, không thể kìm nén được nỗi lòng, Trương Ngọc Hân hét thật to, hét như để trút giận, hét như muốn kêu gào sự đau khổ mà cô phải chịu đựng, cô còn quá trẻ, làm sao để sống tiếp. Thật đáng hận, đáng trách!
Mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà chớp mắt đã qua ba tháng. Trương Ngọc Hân đã tập quen với sự cô đơn từ ngày ấy
Những tia nắng sáng ban mai chiếu rọi vào giường Trương Ngọc Hân qua lớp rèm cửa mỏng manh, lại bắt đầu một ngày mới. Cô bước chân ra khỏi giường, chăm chú nhìn bản thân mình trong gương.
Đây là cô sao?
Trương Ngọc Hân đưa tay lên gò má còn ửng hồng. Cô đã thay đổi quá nhiều rồi. Cô thật sự quá gầy, nhìn không giống Trương Ngọc Hân của trước đây, cô của bây giờ... Khác quá!
Cô buông tay xuống, ủ rũ quay người đi.
Bước chân ra khỏi nhà, có cảm giác hôm nay trời dịu hơn mọi hôm, cũng không quá nóng. Cô lại đi qua con đường quen thuộc để đến tiệm tạp hóa của thím Lan.
Thật ra chỗ thím Lan không phải là trả lương quá cao, thím cũng đối xử với cô không tốt, cũng phải. Không phải mỗi thím Lan như vậy, một đứa mồ côi không được học hành tử tế, lại xấu xí như cô thì ai có thể ưa nổi chứ.
Hôm nay Trương Ngọc Hân đi làm rất sớm, còn khá nhiều thời gian mới đến giờ làm việc. Trương Ngọc Hân đi chầm chậm, chăm chú ngắm những bộ váy, những đôi giày qua cửa kính bên đường, cô chưa bao giờ được mặc những bộ quần áo, váy vóc, hay đi những đôi giày sang chảnh, điệu đà như vậy, chúng như mọc ra những cánh tay vẫy chào cô thắm thiết.
Trương Ngọc Hân thở phào, nhìn vào cửa kính một lần nữa. Tiền ăn cô còn không có, nói gì đến có tiền để mua những thứ đắt đỏ trong kia, quần áo nào chả là đồ mặc được, rẻ hay đắt cũng chỉ để mặc, vậy mà có những người sẵn sàng bỏ ra vài triệu, thậm chí nhiều hơn để mua chúng về mặc vài lần rồi bỏ. Thật là phí phạm tài nguyên! Cô không có thói như vậy. Nhưng thật sự không phải là chúng rất đẹp hay sao?
Nếu cô có nhiều tiền, thà cô đi góp làm từ thiện, chứ nhất quyết không muốn mua mấy thứ đó!
Tâm trí cô luôn có hai suy nghĩ đối ngược nhau, làm cô rất bực mình.
Vừa đi Trương Ngọc Hân vừa mải suy nghĩ, trong đầu cô thật hỗn độn, một mớ suy nghĩ lộn xộn, mỗi ngày cô đều phải trải qua những cảnh như vậy làm cô chán nản hết sức, quay đi quẩn lại nếu muốn có tất cả, trước tiên phải có tiền, giờ đây tiền là chủ đạo trong tất cả mọi chuyện trên thế giới này, nếu có tiền, những thứ không thể đều trở thành có thể!
Bộp.
Trương Ngọc Hân va phải thứ gì đó. Mềm mại, không giống cột điện, có mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Trương Ngọc Hân ngẩng đầu lên.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến làn tóc cô bay bay, nhìn vào mắt người đối diện cô đứng hình mất vài giây.
Đẹp trai quá! Cô đang đứng trước ngực của một mỹ nam.
Quá nổi bật, mũi cao, anh có đôi mắt thu hút, nhìn nó rất đẹp, nhưng cũng có gì đó rất bí ẩn.
"Cô mù à?" Anh ta nhếch khóe miệng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Trương Ngọc Hân một cách đáng sợ.
Trương Ngọc Hân chợt ngớ người, cô giật mình lùi vài bước.
Cô liên tục cúi đầu xin lỗi lia lịa, khuôn mặt ngượng nghịu kèm giọng hơi run, cô không dám mở mắt nhìn người đối diện: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi anh, tôi chỉ quá mải suy nghĩ..."
Chưa kịp nói hết câu, cô bị anh ta dùng tay bóp cằm thật mạnh, đưa mặt cô ngẩng lên, từ khoảng cách này cô có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta một cách rõ ràng.
"Shit! Thật xấu xí!" Anh ta rụt mạnh tay lại, Khuôn mặt khinh bỉ nhìn Trương Ngọc Hân
Cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cô nghĩ vẻ bề ngoài của mình đang làm người khác ghét bỏ. Thật là buồn. Cô đứng im như tượng, cũng không ngước lên nhìn một cái.
"Đại ca, đi thôi, mới sáng sớm đã gặp phải loại này chắc xui xẻo lắm, không nên ở ngoài đường lâu" Người đi nên cạnh anh ta cũng lên tiếng, nhìn cô với nét mặt khinh khỉnh khó chịu.
"Đi!"
Hai người họ nói qua lại vài câu rồi lần lượt đi hướng ngược lại với Trương Ngọc Hân. Từ xa cô có thể thấy được người cô vừa đâm phải, anh ta có thân hình thật gọn gàng, bờ vai rộng, mái tóc đen ngắn, vô cùng khí chất!
Nhưng cũng không thiếu phần thô lỗ ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play