Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//CapRhy//: Âm Hôn Phủ Họ Hoàng |

#Âm Ký I: | Đêm Hỉ Sự |

#Âm Ký 𝐈: Đêm Hỉ Sự |
NovelToon
"Áo hồng kết mối duyên âm, Kiệu hoa lặng lẽ đưa tâm về người. Tiếng trống loan rền khắp nơi, Mà hồn tân nương chẳng cười, chẳng than…"
| Introduce.
NovelToon
#Nguyễn Quang Anh. | Em - Tân Nương bị ép gả | Là con út trong một gia đình nghèo sống ven xóm Giồng Tràm, Quang Anh có dung mạo thanh tú, làn da trắng như sứ non, mắt đen sâu như phủ lớp sương sớm. Tuy sống trong cảnh cơ cực, cậu luôn gắng gượng, hiếu thảo, chẳng bao giờ oán trách số phận. Cha trọng bệnh, nhà hết thuốc tiền, cậu bị ép gả vào Phủ họ Hoàng để "giải hạn" theo lời bà thầy bóng. Là người dương sống sờ sờ nhưng lại khoác lên người bộ áo cưới tân nương, ngồi lên kiệu cưới về nhà chồng… đã chết. Mang trong mình nỗi uất nghẹn, bất cam, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì chữ hiếu. Cậu bước chân vào phủ họ Hoàng, mang theo linh hồn dương thế bị đẩy vào địa ngục trần gian, nơi một người chết vẫn còn đang chờ cưới vợ.
NovelToon
#Hoàng Đức Duy. | Hắn – Nhị công tử Phủ họ Hoàng | Là công tử thứ hai của dòng họ Hoàng danh giá, Hoàng Đức Duy từng nổi tiếng khắp vùng vì thông minh, lạnh lùng và phong nhã. Nhưng một tai nạn bí ẩn đã cướp đi mạng sống của hắn khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ nói hắn chết oan. Họ nói hắn vẫn còn điều chưa dứt. Từ ngày hắn mất, phủ họ Hoàng đóng kín cổng, ngày đêm cúng bái, không ai được nhắc tên hắn nữa. Nhưng đâu đó trong phủ, người ta vẫn thấy bóng áo đỏ thấp thoáng ngoài hành lang, vẫn nghe tiếng ngâm thơ đêm vẳng ra từ căn phòng từng là của hắn. Dù đã là người âm, Hoàng Đức Duy chưa từng quên lời hẹn với "người vợ định mệnh", dẫu người đó là ai, còn sống hay đã chết, hắn cũng nhất định... phải có được.
“Âm nhân chi lữ, dương thế làm hôn."
Xóm Giồng Tràm mấy bữa nay lặng như tờ. Chó không sủa, gà chẳng gáy, mấy bà bán hàng rong cũng tự dưng dẹp gánh đi đâu mất. Trên đường đất dẫn vô làng, đèn lồng đỏ máu được treo dọc hàng rào, gió thổi qua nghe tiếng cọt kẹt rờn rợn như tiếng dây treo cổ lâu ngày chưa đứt. Trăng đầu tháng lưỡi liềm mỏng dính, treo lơ lửng trên trời như lưỡi dao bạc gác chực chém xuống cõi trần.
Đêm nay… là đêm động phòng của Phủ họ Hoàng.
Nguyễn Quang Anh – con trai út nhà họ Nguyễn.Mặt mũi trắng trẻo, nét người thư sinh mà khổ mệnh. Cha mắc bệnh nằm liệt đã hai năm, thuốc thang cạn sạch ruộng đất. Má thì đi hết thầy này bà bóng kia, ai nói sao tin vậy. Mấy bữa trước, có bà thầy về từ miệt Kinh Cùng coi xong bàn tay thằng nhỏ, nói chắc như đinh đóng cột.
:“Phải gả nó cho người âm mới yểm được vận rủi. Nếu không, tới kỳ Tam Cửu thì tuyệt tự tuyệt tông.”
Bà má ban đầu còn chối đây đẩy, nhưng rồi vì chữ “tuyệt tông”, bả rụng rời.
Tối hôm đó, khi trời vừa đổ mưa trái mùa, bà run run bưng lên chiếc áo gấm đỏ được gói trong tấm lụa vàng, đẩy vô tay Quang Anh. Mắt người mẹ đỏ hoe, miệng run rẩy như muốn cắn nát từng chữ.
#Má Em.
#Má Em.
:“Mặc vô đi con..Má lạy con đó.. Nhà mình sống chết đều trông cậy hết vô con rồi...”
Không đợi thằng nhỏ trả lời, bà đã quay mặt đi. Ngoài sân, con mèo đen kêu lên một tiếng dài, rền như tiếng người oán khóc.
________
Giờ khởi sự là giờ Dần. Người trong xóm kháo nhau, âm hôn phải làm khi trời chưa sáng hẳn, lúc hồn phách còn lạc lối, mới có thể trói buộc được nhau. Kiệu đỏ được khiêng từ cuối làng lên, hai người phu gánh đầu đội khăn tang trắng, không nói không cười, bước chân nặng như mang đá dưới đế.
Quang Anh bị người ta trùm khăn hỉ lên đầu, mùi vải cũ ngai ngái như mùi tro lạnh. Dưới lớp khăn đỏ mờ mờ, ánh đèn dầu hắt qua như lửa ma trơi, chập chờn rình rập. Lòng cậu quặn thắt, tay run như lên cơn sốt rét. Không ai cho cậu hỏi, không ai để cậu nói. Chỉ có tiếng mõ từ miếu hoang ở cuối đường gõ đều đều “Cốc… cốc..cốc…”
Cỗ kiệu bắt đầu lăn bánh.
Trên đường, người dân hai bên đã đóng kín cửa từ chập tối, chỉ có bóng người thấp thoáng sau vách, nín thở nhìn theo kiệu đỏ chầm chậm đi qua. Có đứa trẻ con ngây thơ nhìn lén qua kẽ cửa, vừa ló đầu ra liền bị bà nội giật tóc kéo lại, miệng mắng.
???
???
:“Muốn mất vía hả con?.”
Bên trong kiệu, Quang Anh ngửi thấy mùi gì lạ lắm , mùi nhang trộn với mùi đất ẩm và hoa cúc tàn. Tiếng bước chân phía sau bỗng dưng tăng dần, lộp cộp, lộp cộp... như có ai đi chân đất theo sát lưng, lúc gần lúc xa, nhưng tuyệt nhiên không có bóng người nào được thấy qua lớp khăn mỏng.
____
Phủ họ Hoàng nằm ở cuối làng, nơi xưa kia từng có trận hỏa hoạn làm cháy rụi nửa rặng tràm. Từ ngày Nhị công tử Hoàng Đức Duy mất, phủ bịt kín cửa, ai bước vô cũng phải mang áo tang, đầu đội mũ trắng. Người ta đồn, cậu Hai nhà họ Hoàng chết bất đắc kỳ tử, chết oan, nên hồn không siêu thoát, đêm nào cũng ngồi nơi bàn thờ chờ tân nương. Hôm nay, cửa phủ mở toang. Hai hàng lính áo trắng đứng hai bên cổng, mặt không chút sinh khí, mắt trũng sâu, da trắng nhợt như bột gạo. Có người để ý kỹ còn thấy ngón tay tụi nó khô tóp lại, móng tay đen sì như bị chôn lâu ngày. Quang Anh được bưng vô giữa sảnh lớn, nơi đặt một chiếc linh vị bằng gỗ trầm, khắc tên.
| Hoàng Đức Duy – Nhị công tử Phủ họ Hoàng | #Ngày tử: Mồng 5 tháng 7 năm Quý Tỵ.
Mâm cỗ trải đầy món sang trọng, nhưng ruồi bâu đen kịt, thịt cá chảy nước, rượu thì bốc mùi chua lòm. Một bà lão gù lưng, được gọi là “thầy cưới âm”, bắt đầu làm lễ, tay cầm bó nhang, miệng lầm rầm tụng niệm bằng thứ tiếng khó hiểu, đôi mắt nhắm nghiền như kẻ bị ma nhập.
Khi vừa rắc tro bùa quanh người Quang Anh, một luồng gió lạnh lướt qua khiến tất cả đèn lồng đồng loạt tắt ngấm. Không ai dám la. Tiếng cười vang lên khàn đặc, méo mó như bị bóp nghẹt. Ở phía sau, trong bóng tối, một bóng người trôi lướt tới. Áo cưới đỏ rực, chân không chạm đất, tóc dài phủ vai, đôi mắt sâu hun hút như đáy mộ khô.
???
???
:“Em đến rồi..”
Giọng người đó vang lên như vọng từ đáy giếng, lành lạnh, ghim thẳng vào tim.
Quang Anh quay phắt đầu lại. Hắn đứng đó. Hoàng Đức Duy. Khuôn mặt trắng như vôi, đôi môi tím bầm, từng bước trôi tới không tiếng động. Hắn không bước, mà như gió… lướt qua nền đất, xuyên qua màn tro bụi.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Em là của ta..từ kiếp trước. Giờ… là lúc ta rước em về.”
Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay khô cứng lạnh buốt. Khi chạm vào ngực Quang Anh, toàn thân cậu lạnh toát, tim đập một nhịp rối loạn rồi.. tối sầm.
Tiếng thầy cúng la thất thanh.
:“Nhập rồi! Hắn nhập rồi! Mở tiệc! Mau!”
Bóng người trong phủ rộn ràng như trỗi dậy từ cõi mộ. Ai nấy đều đội khăn tang, mặt trắng bệch, cười vô hồn. Tiếng pháo nổ lách tách vang trong vô định. Giữa ánh sáng lờ mờ của đèn âm dương, Quang Anh thấy má mình quỳ sụp trước linh vị, vừa lạy vừa khóc.
#Má Em.
#Má Em.
:“Cậu Hai... xin thương lấy nó..tha cho nhà tui một con đường sống..”
Ngay khoảnh khắc đó, giữa đêm khuya lạnh buốt, hắn cúi xuống, đặt lên trán Quang Anh một nụ hôn như phủ băng. Lạnh lẽo, dai dẳng, kéo linh hồn rơi vào cõi không thể quay đầu. Một tân nương đã được gả. Một mối hôn sự đã trói chặt hai cõi âm - dương.
| #.Chú bút tạm khép, nhưng oan duyên còn viết tiếp... |

#Âm Ký II: | Đêm Tân Hôn |

#Âm Hý 𝐈𝐈: Đêm Tân Hôn.
NovelToon
"Đêm thâu. Máu hạ. Hồn quẩn. Xác lạnh. Mộng tan. Trăng vỡ. Âm khí dày. Dương tâm rã."
Trong phủ họ Hoàng đêm ấy, đèn hoa rực rỡ trải từ sân trước ra tận giếng sau, đỏ như máu khô phơi trên tấm lụa cũ. Người trong làng tấp nập tới coi cưới, nhưng kẻ đi ra thì cứ ngó ngoái đầu lại, như thể có gì đó cản họ rời đi trọn vẹn.
Mâm sính lễ bày ngay giữa bàn thờ tổ tiên. Trên là mấy pho tượng tổ Hoàng, mặt nhuốm đen vì khói nhang nhưng mắt lại long lanh như ai mới rưới nước. Có kẻ lỡ lời hỏi.
???
???
:“Ủa, tượng mà sao mắt ướt vầy?.”
Người hầu nghe được, liền tái mặt kéo áo kẻ ấy.
???
???
:“Im! Mắt của người chết... đâu phải nước đâu.”
Nguyễn Quang Anh ngồi trong phòng the, gương mặt lặng như tượng đất nung, hai bàn tay siết chặt vào nhau tới bật máu. Cây nến cắm trong chén gạo run rẩy, lửa không đứng yên một giây.
Gian phòng có mùi trầm, mùi nhang, và một mùi gì nồng hôi của vật chết lâu ngày bị hun khói. Chiếc giường tre cũ cọt kẹt không vì gió, mà như có ai đó... ngồi lên rồi lại bước xuống, liên tục.
Tấm màn cưới thêu bằng chỉ đỏ quấn rối như bị ai đó cố tình bóp méo, cuộn thành hình trôn ốc hình dạng không tự nhiên của sự sống. Quang Anh chưa dám nằm xuống. Em cứ ngồi co người nơi mép giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo tân lang đặt trên bàn. Áo ấy, chưa từng ai mặc… nhưng vẫn ướt đẫm ở vai áo trái.
Ngay lúc canh ba điểm, nến đột ngột lụi đi rồi bừng cháy mạnh, gió không có mà lửa vẫn lắc lư như có ai thở phì phò phía sau gáy. Quang Anh nghe rõ ràng tiếng chân bước sột soạt sau tấm màn cưới. Rồi tiếng ai đó thì thào, không rõ là nam hay nữ, vang lên từ nơi tủ quần áo cũ kỹ sát góc phòng.
:“Về rồi... Tới giờ rồi... Hắn đó, hắn đã về rồi…”
Em run cầm cập, muốn la mà cổ họng nghẹn như bị ai túm cứng. Cửa phòng tự bật mở, gió lùa vào lạnh như ai vừa đem xác ướp mới xuống nhà. Bóng đèn dầu nhảy nhót điên cuồng, chiếu lên bóng người cao lêu nghêu, đứng chênh vênh bên ngạch cửa, không có mặt. Không có mặt mà vẫn nhìn em chằm chặp. Chiếc giường tre nâng bổng lên rồi sập xuống không lý do. Quang Anh bị hất ngược lại giữa lòng giường. Tay em bị gì đó ghì chặt xuống hai bên. Không phải tay người mà là thứ gì mềm mềm, lạnh tanh, có móng nhọn và nhớt như xác trăn lâu ngày ngâm rượu.
Trên ngực em là một thứ nặng như bao tro cốt, đè ép từng nhịp thở. Em vùng vẫy, nhưng càng vùng càng cảm giác sợi tóc ai đó dài ngoằng quấn quanh cổ, siết từng vòng. Giọng cười bật ra. Khàn như xác chết ngâm nước phèn ba ngày, ngắn, gọn, mà rợn đến tận tim.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Vợ… của ta...”
Gió lùa qua kẽ vách, tắt phụt ngọn đèn dầu. Gian phòng chìm trong thứ tối không bình thường, như thể tối trong máu, tối đến mức nuốt luôn cả tiếng thở.
Rồi hắn bước vào. Không có tiếng chân. Chỉ có hương ngọc lan lẫn mùi nhang tàn, quẩn quanh như hơi thở người chết trong miệng người sống. Hoàng Đức Duy không hiện như ma, mà như thể được vẽ ra từ một cơn mộng đẹp bị rách. Hắn mặc hỉ phục đỏ rực, lụa mềm như nước, thân hình cao ráo, vai rộng eo thon, da trắng như sáp ngà đẹp đến mức đau lòng. Mái tóc dài ngang lưng, đen nhánh, từng sợi như tơ ướt. Khuôn mặt ấy tinh xảo như tượng ngọc, nhưng sống mũi cao và môi mảnh không hề có chút hơi thở người.
Ánh mắt... Ánh mắt hắn đen tuyền như giếng cổ, soi vào là rơi xuống. Hắn không cười. Nhưng khi hắn bước tới gần em, em lại nghe tiếng tim đập vỡ trong lòng ngực mình, từng nhịp như trống đưa đám. Hắn đưa tay lên ngón tay thon dài, lạnh buốt hạm lên cằm Quang Anh mà nâng lên.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Vợ ta... đẹp hơn ta tưởng.”
Giọng hắn như gió thổi qua miệng chum tro cốt lạnh, mà dịu, mà quyến rũ đến rợn người. Khi hắn cúi xuống, hôn lên trán em môi hắn không có nhiệt, nhưng mùi hương thì mê mẩn, như hoa quỳnh nở giữa mồ.
Tim đập một tiếng, rồi lịm. Không phải vì hắn hù. Mà vì đẹp kiểu đó thì ma hay người gì cũng muốn gục. Mặt em lúc đầu tái mét, rồi má nóng bừng như bị sốt, mắt thì mở to như trâu thấy đèn xe, còn chân tay thì… đơ luôn khỏi nói. Hắn vừa gọi "vợ ta", em chưa kịp thét, trái tim đã chạy trước lý trí. Mắt thì sợ, nhưng lén liếc cũng không dứt ra nổi. Trong đầu em lúc đó như cái chiếu bông bị giặt rồi vắt xoắn lại.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
: * Chết tui rồi... ma gì mà đẹp quá trời... chết kiểu này cũng cam… *
Nhưng ngoài mặt thì vẫn cứng.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Đừng... đừng tới gần...” [Cổ họng run tới mức nói ra nghe như mèo kêu...]
Hắn áp sát hơn chút nữa, em ngửa người sát vách, mồ hôi lạnh đổ sau gáy, mà tay lại nắm chặt vạt áo hỉ phục như tìm chỗ bám.
Hắn cúi xuống, không đụng sát môi, mà chỉ kề trán vào trán em. Hơi thở hắn lạnh như sương, mùi trầm lan nhè nhẹ như mộng.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Đừng sợ… Ta đâu ăn thịt em.”
Giọng hắn thì thầm, nhưng luồn thẳng vào ngực em nơi tim đập loạn từ lúc hắn bước vào. Em run. Run đến từng đầu ngón tay, mà vẫn không thể gạt hắn ra. Vì lòng ngực hắn gần quá. Mắt hắn nhìn sâu quá. Và em lại thấy… hắn cô độc. Ánh mắt hắn không có oán, cũng không có thù. Chỉ có thứ tình cảm cũ kỹ, như thể đã đợi em từ rất lâu, từ một đời nào khác. Quang Anh siết vạt áo, giọng khàn đi vì tim đập quá mạnh.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Ngươi… là ai… thật ra?”
Hắn nhìn em, mỉm cười nụ cười dịu mà đau, rồi đáp.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Ta là người… đã từng chết vì em.”
#. |Chú bút hạ xuống – chớ tưởng đoạn tình đã lịm.|

#Âm Ký III:| Lụa Trắng Vương Huyết Đỏ | [17+]

#Âm Ký 𝐈𝐈𝐈: Lụa Trắng Vương Huyết Đỏ.
NovelToon
“Đèn dầu vừa vụt, trăng treo rớt xuống mái tàn… Cùng em, ta hoài niệm một kiếp chưa từng sống trọn.”
Hoàng, không gian dường như bị kéo căng giữa sự tĩnh lặng và âm u, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Bóng tối ôm trọn căn phòng, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ chiếc đèn dầu run rẩy khẽ nhảy múa trên vách tường gỗ mục. Hắn Hoàng Đức Duy, người đứng đầu gia tộc với vẻ đẹp lạnh lùng dị thường, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, vẫn giữ được nét thanh tú dù làn da trắng bệch như người chưa từng chạm ánh mặt trời.
Quang Anh nằm trên giường gỗ cũ, thân hình gầy guộc nhưng rắn chắc, từng hơi thở gấp gáp xen lẫn sự sợ hãi và bất lực. Em không cam lòng nhưng cũng biết mình không thể chống lại số phận gia đình, như một con cá nhỏ lạc giữa dòng xoáy cuồng nộ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm lên trán em, lạnh đến mức tưởng chừng xuyên thấu vào tâm can.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Ta không muốn cưỡng đoạt em.”
Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy lực, mang theo chút gì đó vừa là lời an ủi vừa như lời cảnh báo.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Nhưng nếu em run… là em đồng thuận.”
Hắn thêm một câu, vừa là sự thách thức, vừa như một mồi lửa âm ỉ đang chờ bùng lên.
Quang Anh cắn chặt môi, nỗi đau không chỉ là thể xác mà còn là tinh thần, cảm giác bị trói buộc không thể thoát ra. Nhưng khi tay hắn khẽ vuốt ve gương mặt, ngón tay mảnh mai nhưng chắc chắn, lòng em bắt đầu xáo trộn một cách khó tả. Cảm giác lạ lùng len lỏi, vừa sợ hãi vừa kích thích mẫn cảm thể xác.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Anh..”
Em muốn gọi, nhưng miệng lại như khô rang, chỉ phát ra được tiếng thở ngắn không thành lời.
Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào cổ em, từng cái hôn như vết dao bén, vừa đau vừa kích thích. Hơi thở hắn là mùi thuốc lào pha lẫn mùi gì đó khó gọi tên, nồng nặc và ám ảnh.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua khe cửa, tiếng rền rĩ như lời gọi của những oan hồn chưa yên. Trên nền gỗ cũ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, tạo nên những bóng đen quái dị di chuyển như những bóng ma vô hình.
Hắn kéo em lại gần, ôm lấy thân hình nhỏ bé với một lực vừa đủ để không làm tổn thương nhưng đủ để em không thể rút lui.
Hắn cúi sát, mũi hít lấy vị tình ngọt thắm trên làn da em. Cái hương vị nồng ái ấy khiến hăn chẳng thế quên được, từng đường cong ấy, từng âm thanh ấy, và từng hơi thở gấp gáp pha phả vào cổ hắn. Đêm hôm ấy, người con trai ấy chính là em.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Ư..-Anh à..?”
Đôi môi hắn trượt nhẹ từ cổ xuống quai hàm, hôn khẽ từng chấm mực xanh tím trên da em dấu tích của một cuộc sống u ám và đầy bí ẩn.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
[Hơi cau mày]
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Vết này là..?”
Em chẳng dám đối hắn, lại càng thu mình lại hơn vết tích ấy là nỗi ô uất nhục lơn nhất kiếp này của em. Thân hắn, là một Nhị công tử cao quý chắc cũng không muốn chạm vào tâm thân này. Em chỉ che khuất đi nó bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, bờ môi khẽ mím chẳng biết nói gì hơn..
Chẳng còn là cúc trắng, tiết hạnh bị vấy bẩn chẳng còn xứng với ai nữa. Gã vào đây chỉ vì chữ hiếu.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Tùy em.."
Đôi tay thô kệch ấy bắt đầu chạm vào hạ thân. Lúc ấy, trong đầu em lại truyền đến cái đêm đầy uất hận ấy, mấy người đó, cưỡng đoạt lấy thân em. Đau đớn lắm, vừa nghĩ tới em đã muốn chết quắc đi vì cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Em đánh liều, hất tay gã ra, nhưng ngay giây sau lại hối hận.. Nhưng đã muộn.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Hừm?.”
Đôi tay hắn dần trượt vào vạt áo lụa mỏng, vẽ những đường mềm mại lên ngực trần em như thể viết lên đó một khế ước bằng da thịt. Đầu ngón tay mân mê khung xương gầy gò, như thể chạm vào từng khổ ải em từng gánh.
Ngực chạm ngực. Da trần áp da trần. Từng nhịp tim đồng vọng vang lên như tiếng trống gọi hồn giữa rừng hoang.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Đức Duy..”
Quang Anh thì thầm, giọng nghèn nghẹn, mắt khép hờ mà nước mắt vẫn tràn ra nơi khóe.
Hắn hôn lên mí mắt em dịu dàng như một lời xin lỗi muộn màng. Và rồi, môi hắn lướt chậm xuống dưới, in dấu nơi xương quai xanh, lướt qua bờ ngực phập phồng, khiến cả người em co giật nhẹ như đang tan dần vào trong hắn. Từng nút áo bung ra khỏi khuy như chính ranh giới cuối cùng giữa “chống cự” và “thuận theo” bị xé nát.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Tân nương ngoan, ta sẽ không làm em đau..”
Quang Anh đưa tay lên che mặt, không biết là vì thẹn, hay vì nước mắt không dừng lại được. Nhưng thân thể thì chẳng cưỡng lại được những va chạm cứ thế đẩy đến vừa êm, vừa nóng, vừa đáng sợ như bị thiêu sống từ từ trong chậu lửa âm ty. Hắn đặt em nằm nghiêng, vòng tay kéo sát vào lòng mình như che chắn khỏi cả thế gian. Từng cái vuốt ve của hắn lên eo nhỏ, lên mặt đùi trắng nhợt, đều chậm rãi như dỗ một linh hồn hoảng loạn.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Ah..hức..-!”
Rồi môi hắn lại tìm đến môi em, lần này không còn dè chừng. Cái hôn ấy như khói thuốc quyện với máu nồng, đậm, thiêu cháy luôn cả khoảng trống trong tim em bấy lâu. Chăn chiếu không ngăn nổi tiếng thì thầm tha thiết, tiếng rên rỉ kìm nén, tiếng run rẩy hòa vào tiếng gió luồn qua mái rơm như một khúc tụng ca âm u vang lên giữa miền đất chưa yên giấc.
Thân em bị cưỡng chế, ghì chặt xuống giường trắng. Em cảm nhận được, thứ ấm nóng hờ vào hạ bộ, nhưng chẳng hay nó là gì.. chỉ biết mím chặt mắt run rẩy.
Phía sau truyền đến tiếng "phạch.." thân em giật run rồi khẽ thét lên một tiếng như xé toạc cả màng đêm tối.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“H-Hức.. Không.. muốn..”
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Chậc..”
Tiếng "Chậc.." khẽ ấy khiến em sợ hãi, như là bản thân vừa phạm phải tội trời đáng vậy. Chỉ đành vớ lấy tấm vải trắng nhét vào miệng để không thốt ra mấy lời ấy nữa.
Lần này hắn mới thật sự khó chịu, hắn lật thân em lại lấy miếng vải ra rồi khẽ nói.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Đừng thế, Nhị công tử muốn nghe giọng em."
Em nhìn người trước mặt, môi khẽ động nhưng chẳng thốt lên lời nào. Đành quên đi.
Mọi chuyện vẫn tiếp tục, hắn áp tay lên tấm lưng nhỏ nhắn ấy, khẽ nâng lên rồi áp sát gần em. Đôi môi họ chạm nhẹ vào nhau, môi trên ngậm lấy môi dưới một cách từ tốn, đầy vị tình trong từng cử chỉ trong miệng lưỡi.
Trong cái ôm lạnh lùng mà dịu dàng ấy, Quang Anh thả trôi mọi nỗi đau, trao gửi cả niềm tin mong manh. Hắn nâng niu, khám phá từng đường cong mảnh mai của em, như thể sợ một lần chạm là sẽ mất. Đêm ấy, giữa đất trời âm u và lạnh lẽo, hai con người đã thầm thì bên nhau bằng ngôn ngữ chỉ có thể cảm nhận qua da thịt và hơi thở.
#.|Chú bút gãy ngòi… ái lạc chưa khô giữa lằn ranh tử sinh.|

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play