[RHYCAP] DƯỚI TRỜI KHÔNG CÓ SAO
Chap 1
nhỏ tác giả
Mặc dù các bộ kia chưa được hoàn thiện nhưng tớ vẫn muốn bắt đầu bộ này:)))
nhỏ tác giả
Với đề tài chiến tranh và tớ viết bằng tất cả tình yêu, chất xám, hiểu biết cá nhân nên mong mọi người đón nhận một cách tích cực
nhỏ tác giả
Mặc dù idea cho bộ này chưa được như ý muốn nhưng tớ vẫn sẽ cố hoàn thiện nó một cách tốt nhất
nhỏ tác giả
Mong mọi người sẽ ủng hộ tâm huyết của tớ cũng như đứa con tinh thần lần này
nhỏ tác giả
Giờ thì vô truyện nhé!
Sinh ra ở thời chiến, không ai là không xót thương, ám ảnh mãi quãng thời gian khó khăn, cùng cực ấy
Đất nước bị chia cắt, nhân dân lâm vào cảnh đói khổ triền miên, không cái ăn manh áo. Đeo bám cuộc đời họ chỉ toàn mất mát, đau thương của những năm chiến đấu ác liệt
Những người xung phong ra chiến trận đông đến mấy nhưng đến lúc về thì chỉ lác đác vài bóng, không hi sinh thì cũng mang trong mình dị tật cả đời
Vừa tàn nhẫn vừa phũ phàng...
Sáng mở mắt dậy nhưng thứ trước mắt ta lại không phải ánh bình minh chói lòa mà là cảnh tan thương của một đất nước bị xâm lược, tàn phá...
Một nơi mà ánh mặt trời khó chiếu rọi...
Tuy vậy ở đâu đó vẫn có những con người sẵn sàng mở đường để ánh mặt trời xuyên qua màn đêm, để kết thúc chiến tranh đầy ác liệt...
Và cũng ở đâu đó một nguồn sống trỗi dậy...
Giữa hai con người xa lạ nhưng lại là một
nhỏ tác giả
Lần đầu tớ viết về đề tài này có gì không ổn thì mong mọi người feedback để tớ cải thiện ạaaa
nhỏ tác giả
Có chỗ sẽ hơi thô một tí bởi tớ muốn làm rõ sự khốc liệt của chiến tranh nên mong mọi người hoan hỉ
nhỏ tác giả
baiiii iuuu iuuu
Chap 2
Trên con đường chợ tấp nập người ra kẻ vào nhưng chẳng mấy ai vui vẻ mà chỉ nơm nớp lo sợ
Tên giặc
Mày nói gì? Không có tiền á
???
/ngã xuống/ tôi...xin các anh! tôi thực sự không còn tiền nữa, mẹ tôi thì đang bệnh... coi như tôi quỳ lạy các anh mà/chắp tay không ngừng van xin/
Tên giặc
Xin xỏ con mẹ mày! Không có tiền nôn ra đây thì đừng hòng gặp mẹ nữa
HOÀNG ĐỨC DUY
Xin các anh tha mạng cho mẹ tôi chứ bà ấy yếu lắm rồi...còn mỗi tôi là-
Tên giặc
/ngắt lời/tao không dư sức nghe mày trình bày. Một là tiền hai là chết!
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng...tôi làm gì có tiề-
Tên giặc
Má nó/rút súng ra/
Tên giặc
Hah thấy sự lợi hại của tao chư-
Tên giặc
Ủa đm thằng đó đâu rồi???
Tên giặc
Chẳng nhẽ chạy nhanh thế được à???
Tên giặc
/quay qua mấy tên khác/
Tên giặc
Thấy nó đâu không?
đàn em
Ủa mà nó đâu rồi? /ngó nghiêng xung quanh/
Tên giặc
Dám trêu ngươi tao à
Tên giặc
Chúng mày còn đứng tồng ngồng đấy làm gì đi tìm nó nhanh lên rồi mang về đây tao xử/gắt lên/
đàn em
Biết rồi khổ lắm nói mãi
đàn em
"riết deo hiểu làm đại ca kiểu gì mà toàn để người chạy mất xong đổ cho tụi tui không chú ý"
đàn em
"giặc chứ deo phải cha!"
đàn em
"tưởng làm giặc oai lắm sao mà cứ vênh vênh cái mặt, toàn đi cướp dân chứ deo thấy làm bao giờ"
đàn em
hứ.../hừ một tiếng rất nhỏ/
Tên giặc
Ý kiến gì không sao không đi đi
Tên giặc
Muốn nhịn cơm cả lũ đúng không?
Tên giặc
Hay để về tao báo lại cho c-
đàn em
úi bọn em đi ngayy bớt nóng bớt nóng/tay quạt quạt chả biết có mát không nữa/
đàn em
Đại ca đừng nói nhée/ánh mắt tha thiết nhưng giả tạo bome ra/
Tên giặc
Cút ngay trước khi tao đổi ý
đàn em
Tuân lệnh!/chạy vút đi như bị chó dí/
Tên giặc
/liếc đàn em/ tao mà bắt được mày thì mày chết với tao
Chap 3
HOÀNG ĐỨC DUY
/dừng lại thở hồng hộc/
HOÀNG ĐỨC DUY
Cảm ơn anh...
NGUYỄN QUANG ANH
Có sao không?
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi...không sao may là có anh
NGUYỄN QUANG ANH
Um không sao là tốt
NGUYỄN QUANG ANH
Có cần tôi đưa về không?
HOÀNG ĐỨC DUY
À không cần đâu nhà tôi cũng ở gần đây ý cảm ơn anh
NGUYỄN QUANG ANH
Um/bỏ đi/
HOÀNG ĐỨC DUY
"Tôi nợ anh một lần nhé"
HOÀNG ĐỨC DUY
/lê lết thân thể gầy gò, ốm yếu về nhà/
HOÀNG ĐỨC DUY
/đến bên giường mẹ/ mẹ ơi...mẹ thấy trong người sao rồi ạ?
Mẹ Duy
/mở mắt/ con về rồi hả...khụ khụ
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ... mẹ có sao không/lo lắng đỡ mẹ/
Mẹ Duy
Không sao...mẹ ổn con không phải lo lắng quá đâu/nắm tay em/
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ có sao thì nhớ gọi con nhé ạ
HOÀNG ĐỨC DUY
Giờ để con nấu cơm rồi hai mẹ con mình ăn
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ phải uống thuốc đúng giờ nữa nha
Mẹ Duy
Um um mẹ biết rồi Zoi Thúy của mẹ/cười/
HOÀNG ĐỨC DUY
/cười/ mẹ nàyyy
Mẹ cười vậy không phải vì vui mà vì buộc mình phải vui trong những ngày tháng cuối cùng
Đúng vậy, mẹ biết mình không gắng gượng được lâu nữa nên chọn cách yên bình nhất là sống lạc quan, vui vẻ nhưng thực sự mẹ có vui không?
Mẹ Duy
"Duy à, con là đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Mẹ luôn tự hào về con nhưng cũng rất xin lỗi con vì đã để con chịu nhiều đau khổ..."
Mẹ Duy
"Giờ mà không còn mẹ ở bên, con nhớ phải tự chăm sóc mình nhé...mẹ sẽ luôn dõi theo con"
Mẹ Duy
"Thời gian mẹ không còn nhiều nữa...mẹ không muốn thấy con vất vả mà chỉ muốn con bên mẹ trong thời gian tới là mẹ mãn nguyện rồi"
Mẹ Duy
"Một lần nữa xin lỗi con nhiều...vì không đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, không cho còn gia đình đầy đủ và cuộc sống đủ đầy..."
Cha Duy đã hi sinh trên chiến trận lúc em mới lên ba, mẹ em ở vậy nuôi em nhưng không may bệnh nặng
Từ bé em đã phải tự lập, tự kiếm tiền trang trải cuộc sống khổ cực
Ấy vậy mà cuộc đời giờ còn muốn đem người thân duy nhất của em đi...
Không biết quãng thời gian sắp tới em sẽ sống như thế nào...
Dẫu rằng có ra sao thì chỉ mong em chân cứng đá mềm mà vượt qua...
Có thể thấy, chiến tranh đã vội lấy đi của em quá nhiều...nhưng liệu đấy đã là đủ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play