Linh Lan Dại |Khoadat|:|Bangquy|
Chap 1
_Tất cả chỉ là TRÍ TƯỞNG TƯỢNG của tác giả❗️
_Không áp dụng lên người thật‼️
Đã có ng thương💞
Ngại vãi👊
Đã có ng thương💞
Cứ góp ý nếu làm bạn hài lòng🙇🏻♀️
Từ thuở còn bom đạn đã có tình yêu chưa nhỉ?-câu hỏi mà người đời nay vẫn còn thắc mắc lắm. Bởi nếu thời đó có tình yêu thì họ có bị bốn chữ “ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI” đè bẹp không?
Mấy câu đấy khó trả lời thật ấy nhưng mà thứ thần Cupid chọn để ghép đôi lại là nhịp tim chứ không dựa vào bất cứ thứ gì từ miệng đời.
Bởi vậy đấy mà tình yêu giữa tên đại uý Pháp và chàng trai nhỏ theo phe kháng chiến mới diễn ra. Nó khơi màu từ lúc…
Ông Nguyễn
Tôi mời các ông vào nhà ngôi xơi nước
NV phụ-Nam
Thiếu tá: Tôi cảm ơn ông hội đồng Nguyễn đây~
Ông Nguyễn
Có gì đâu chứ, chúng ta ngồi uống chút nước rồi hẵng bàn chuyện ha //rót bình trà để sẵn trên bàn//
NV phụ-Nam
Thiếu tá: Được chứ, thời gian còn nhiều mà. Chúng ta bàn đến hôm sau cũng được nữa mà, haha
Nguyễn Hữu Đạt
Ba- ông đây là…? //dơ tay ra//
NV phụ-Nam
Thiếu tá: //Bắt tay// Tôi là thiếu tá vừa nhậm chức sáng nay. Cậu đây là…?
Ông Nguyễn
À đây là con trai út nhà tôi //chen ngang//
Ông Nguyễn
Để con tôi vào trong sẽ tiện để chúng ta nói chuyện hơn ha ông //cười trừ//
NV phụ-Nam
Thiếu tá: À à được chứ!
Nguyễn Hữu Đạt
//Nghe xong đi vào gian nhà phía sau//
Nguyễn Hữu Đạt
Anh hai à~ Dậy chơi với em đi đừng ngủ nữa mà hai~
Nguyễn Ngọc Quý
Mày dẹp cái giọng đó đi!! Ghớm ghiết!! //cọc//
Nguyễn Hữu Đạt
Aa! Hai dậy rồi nè!
Nguyễn Ngọc Quý
Sao có dụ gì hay sao lại gọi tao dậy vào giờ này? //Ngồi dậy//
Nguyễn Hữu Đạt
Có ông nào ở nhà trên kìa hai, nói chuyện còn lơ lớ nữa chớ!! Nghe biết chảnh rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Làm sao mày biết được ngừoi ta như nào
Nguyễn Hữu Đạt
Em không biết chỉ thấy mấy thằng con trai trong làng thằng nào tán em mà nói chuyện như thế em đều bỏ qua hết
Nguyễn Ngọc Quý
Ngu quá vậy?!!
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ!! Đúng mà?!
Nguyễn Ngọc Quý
Để tao giải thích cho mày nghe, lơ lớ tức là từ phương Tây qua đó
Nguyễn Ngọc Quý
Tức là giàu lắm đó biết hong //cốc đầu em//
Nguyễn Hữu Đạt
Giàu thì mình cũng giàu mà hai-ơ?//ngơ ngác vì bị cốc đầu//
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi nói chuyện với mày tốn nước miếng quá!! Nói chung đi vệ sinh ra ngoài tiếp khách đi kìa
Nguyễn Hữu Đạt
Đi chung với emmm
Nguyễn Ngọc Quý
Từ từ má //đi ra sau hè vệ sinh cá nhân//
Nguyễn Hữu Đạt
Hai chết trôi ngoài đó rồi hả!!!! //la vọng ra ngoải//
Nguyễn Ngọc Quý
Tao đây, già rồi mà khổ cái thân mày quá //đi vào từ sau hè//
Nguyễn Hữu Đạt
Đi đi //kéo tay cậu ra nhà trên//
Bà Nguyễn
Ui chao! hai con mẹ dậy rồi đó ha!
Bà Nguyễn
Ăn gì không mẹ kêu con Thu nó làm
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ thôi bọn con lên đây xem mặt ông thiếu tá đây rồi sẽ đi liền
NV phụ-Nam
Thiếu tá: Ôi tôi bất cẩn quá! Nãy giờ không để ý cậu Quý đây, không biết đúng tên cậu không nhỉ~ //định bắt tay//
Nguyễn Ngọc Quý
À vâng đúng rồi thưa ông //bắt tay//
NV phụ-Nam
Thiếu tá: Đừng xa cách quá chứ dù gì tôi với ông Nguyễn đây cũng sẽ cùng làm ăn mà~ //Nắm chặt tay cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
Thế bọn con chào hỏi xong rồi á nha!! Tụi con qua nhà anh Lâm lấy thuốc nhen!
Bà Nguyễn
Lấy tiền chưa đó?! Nè có mấy hào nè, cầm đi lấy thuốc //lấy trong túi ra mấy hào//
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ má~ //nhận bằng hai tay rồi chuồn đi theo sau anh mình//
Nguyễn Ngọc Quý
Anh Lâm mở cửa!! Mở cửa!! //đập mạnh vào chiếc cửa sắt đồ sộ trước hiên nhà rộng lớn//
Đây là nhà của Thanh Lâm-người vị lương y trẻ tuổi của cái huyện này. Vị lương y này rộng lương vô độ, ai nghèo anh sẵn lòng chữa không cần tiền.
Nguyễn Thanh Lâm
Tao cũng ở hiền lắm đấy mà vẫn mắc phải hạn là chúng bây đó!! //cặp chân mày của Lâm nhíu lại, chậm rãi đi ra cổng//
Nguyễn Hữu Đạt
Lẹ đi anh ơi! Nắng đen hết da em rồii!
Nguyễn Thanh Lâm
//mở cổng// vào nhớ khoá
Nguyễn Ngọc Quý
Gòi gòi biết rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Hửm?? Ai đây?? //chỉ tay vào người đang nằm trên cái phản to được đặt chễm chệ ở một góc nhà//
Nguyễn Hữu Đạt
Á à, thầy thuốc mà cũng biết nuôi trai trong nhà he!! //Đi lại gần//
NV phụ-Nam
Bí ẩn: Ah..m-mấy người..là ai //hắn vừa cử động một chút đống vết thương trên người hắn đã phản đối kịch liệt//
Liệu hắn có làm thay đổi định mệnh cuộc đời một trong ba người họ?
Đã có ng thương💞
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap 1 ạ🙇🏻♀️
Chap 2
_Tất cả chỉ là TRÍ TƯỞNG TƯỢNG của tác giả❗️
_Không áp dụng lên người thật‼️
Đã có ng thương💞
Truyện không ai đọc hết, dẹp mẹ truyện đi😞
Nguyễn Thanh Lâm
À.. cậu tỉnh rồi thì tốt quá cứ tưởng cậu không qua khỏi
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa thằng cha này bị gì mà không qua khỏi??
Nguyễn Thanh Lâm
Hỏi nhiều quá!! Phụ tao đỡ người ta //đi tới đỡ hắn ngồi dậy//
NV phụ-Nam
Bí ẩn: Cảm ơn… nhưng tôi phải về nhà. Tôi cảm ơn các anh thời gian tôi bất tỉnh!!
NV phụ-Nam
Bí ẩn: //gượng dậy cơ thể tàn tạ của mình dù nó đang phản đối kịch liệt qua việc các vết thương bắt đầu tuôn máu ướt đẫm mấy cái băng gạt//
Nguyễn Thanh Lâm
Nhưng mà nè!! Cơ thể cậu đang chảy máu quá chừng luôn kìa
Lúc Lâm chạy ra khỏi nhà là cậu trai trẻ đó biến mất rồi. Vệt máu của cậu trai đó còn loang lỗ be bét trên sân.
Nguyễn Ngọc Quý
//dí theo sau Lâm// Má!! Cái thằng cha này chạy cái gì máu me tè le vậy nè
Nguyễn Hữu Đạt
Để Đạt dọn cho, Đạt biết cách lau để Đạt lèmm
Nguyễn Thanh Lâm
Ai nhập?? Khai
Nguyễn Hữu Đạt
H-hả? Ai nhập Đạt đâu, tại Đạt chán mừ
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi em đi vô chứ nắng quá sảng giống thằng Đạt nữa thì khổ á //đi vào nhà//
Nguyễn Hữu Đạt
Aaaa!! Đã nói là Đạt bé bỏng hong có sảng
Nguyễn Thanh Lâm
Ừ ừ mày hong sảng, mày bị khùng //bỏ vào nhà//
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa gì dạ chời???
Đạt ngó nhìn vào trong, thấy 2 người họ đã đi khuất vào bếp ở sau nhà chính rồi mới cất nhỏ giọng nói
Nguyễn Hữu Đạt
Ra đây, trốn cái gì không hiểu! Người thì toàn vết thương, đánh được ai?!
Thóng Lai Bâng
C-cậu thấy tôi? //rụt rè bước ra từ đằng sau cái cây lớn trước nhà//
Nguyễn Hữu Đạt
Có ngu ngơ như 2 người kia đâu mà không thấy?!
Thóng Lai Bâng
Cậu là ai, sao lại tinh ý như vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu không cần biết!! Nói đi, trốn ở đó làm gì?
Thóng Lai Bâng
Tôi..tôi sợ người lạ //hắn lắp bắp nói//
Nguyễn Hữu Đạt
Đừng nói dối, cậu là lính người Pháp. Tôi nói đúng không?
Thóng Lai Bâng
Sao cậu biết?? //bất ngờ//
Nguyễn Hữu Đạt
Ha.. mặt người Việt thì làm sao có nét này được, lừa ai chứ~
Thóng Lai Bâng
T-tôi đi trước.. cậu cẩn thận.. tạm biệt //hắn vẫy nhẹ tay rồi rời đi//
Em ngơ đi một lúc, lúc em tỉnh ngộ đã là lúc hắn bỏ đi rồi
Nguyễn Hữu Đạt
“Hắn nói cẩn thận? Ý gì chứ?” //lấy khăn ra lau mấy vết máu trên sân gạch//
Nguyễn Thanh Lâm
Vô ăn cơm xong về nè Đạtttt //la vọng ra ngoài sân//
Em và cậu ăn cơm ở nhà Lâm xong thì lấy thuốc về nhà đưa má. Đưa xong thì cậu ở nhà còn em lại tiếp tục đi đến một nơi, nơi này chỉ có em biết.
Nguyễn Hữu Đạt
Xa vậy trời. Mấy hôm trước đi gần sỉn luôn á
Đến gần một con hẻm nhỏ, cậu quẹo vào đó rồi đi sâu vào bên trong, đến gần một cái tiệm nho nhỏ ẩn sâu bên trong. Cậu bước vào tiệm, tiến lại quầy có một người con trai đang ngồi.
Phạm Nhật Hào
Lại tới sao~ thăm ai hay gì tới quài vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Tiệm làm ăn được đúng hong? Qua chơi
Phạm Nhật Hào
Muốn vào thì mật khẩu đi! Lẹ làng lên //hối thúc cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
Khoan hẵng vào, tao nói chuyện với mày chút
Phạm Nhật Hào
Tao hong có chuyện gì cho mày hỏi hết â
Nguyễn Hữu Đạt
Dạo này tao thấy lính Pháp có vẻ hành động rồi đó, cận thẩn đấy!
Nguyễn Hữu Đạt
Có vẻ mấy tên đứng đầu sẽ cho người lục soát khắp cái tỉnh này đó
Phạm Nhật Hào
À vụ đó Hoàng báo rồii. Hôm trước Hoàng vừa về báo thì hôm sau tiệm tao bị kiểm tra, hên là vẫn không thấy
Nguyễn Hữu Đạt
Chồng mày lẹ vậy, tao mới biết sáng nay à
Phạm Nhật Hào
Chồng tao mà~ //sĩ//
Nguyễn Hữu Đạt
Rồi rồi chồng bạn là nhất, đâu ai dám giành~
Nguyễn Huy Hoàng
Bạn nhỏ nhắc chồng à? //đi ra từ gian phòng nhỏ sau quầy nước//
Thật ra Hào bằng tuổi em đó nhưng mà tiếc cái là má bắt lấy chồng sớm nên mới cưới. Nhưng Hào cũng thương chồng mình lắm đó, chứ không phải kiểu bị ép đâu à
Nguyễn Huy Hoàng
//xoa đầu Hào // À đúng rồi, có thằng nào vừa bị thương được đem về đấy, vào thăm đi
Phạm Nhật Hào
Khoan, mật khẩuu
Nguyễn Hữu Đạt
Quen quá chời gòi còn đòi mật khẩu nựaa
Phạm Nhật Hào
Lỡ đâu mày phản thì sao!! //la lớn//
Nguyễn Huy Hoàng
Bạn nhỏ!! Em la lớn vậy, bộ muốn cho lính ập vào bắt hả?!!
Phạm Nhật Hào
Em sai ùi //co hai chân lên ghế rồi úp mặt vào đầu gối//
Nguyễn Huy Hoàng
Anh hong la bạn nhỏ mà chỉ là nhắc bạn thôi mà //vội vàng dỗ người ngồi trên ghế//
Nguyễn Hữu Đạt
Khoan khoan đi, để tao đọc mật khẩu rồi vào trong cho vợ chồng tụi bây tình cảm
Nguyễn Hữu Đạt
//nói nhỏ vào tai Hào//
Em đi vô lối nhỏ dẫn vào gian phòng ở sau quầy rồi cạy mở một viên gạch dưới sàn ra. Bên dưới viên gạch lộ ra một lối dẫn nhỏ hẹp chỉ vừa khít cho một người nhỏ nhắn leo xuống bên dưới.
Sâu bên dưới lại là một lối dẫn nữa. Em đi một quãng đến một ngã tư nhỏ, em rẽ vào bên trái. Em đi như hễ đã rất thân thuộc nơi này. Đi đến cuối lộ ra một căn phòng không quá lớn nhưng thuộc dạng cũng to.
Bên trong là rất nhiều người đang khoác trên mình những chiếc áo bà ba đẫm mồ hôi và máu từ da thịt họ. Bên cạnh họ là mấy khẩu súng đã được dùng một nửa băng đạn, còn có mấy bình nước đã vơi đi kha khá.
Bỗng một người trong đó cất giọng quát tháo
NV phụ-Nam
Bí ẩn: Má nó!! Làm cái gì mà lúc này mới đến, bọn này sắp chết rồi này!!
Đã có ng thương💞
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ🙇🏻♀️
Chap 3
_Tất cả chỉ là TRÍ TƯỞNG TƯỢNG của tác giả❗️
_Không áp dụng lên người thật‼️
Đã có ng thương💞
Hụ hụ, truyện dở đến mức hong ai đọc luôn 😭😞
NV phụ-Nam
1: đúng rồi đó, bọn này đi đột kích mệt chết mẹ, lúc đó mày ở đâu hả?
NV phụ-Nam
2: Ừ đúng đó, kêu là sẽ hỗ trợ lương thực mà đợi bọn tao sắp chết đói rồi mới tới.
Nguyễn Hữu Đạt
T-tại tao…bận mà
NV phụ-Nam
1: bận đé.o nói được cho thằng Hào để tụi tao đi kiếm đồ ăn à?
Nguyễn Hữu Đạt
Tao có tới được sáng nay đâu mà… chứ có phải tao cố tình đâu // giọng nhỏ dần//
NV phụ-Nam
3: Mẹ kiếp!! Đưa đồ ăn ra lẹ đi còn lề mề nữa!! //đá chân em//
Nguyễn Hữu Đạt
Aa đau, từ từ chứ //đặt hộp cơm xuống//
Đây là hộp cơm mà em đã giảm phần ăn của mình để có được. Thay vì e ăn được 2 chén cơm thì em chỉ ăn có nửa chén thôi, thịt thà cũng để trong đó nốt.
NV phụ-Nữ
1: Mẹ nó!! Mày ki bo thế hả? Bọn tao mệt vậy cho ăn có nhiêu đây
Nguyễn Huy Hoàng
Nó còn cho tụi mày ăn là hay rồi, làm kháng chiến còn đòi hỏi?
NV phụ-Nữ
1: ý mày là gì? Là bọn tao làm kháng chiến nên đé.o được ăn uống đàng hoàng à?!
Nguyễn Huy Hoàng
Có não mà, tự hiểu đi
NV phụ-Nữ
1: Thằng chó!! Tao không thèm phần cơm dư của mày
Nguyễn Hữu Đạt
Nãy giờ tao có nói gì đâu mà, ơ?
Nguyễn Huy Hoàng
Kệ mẹ chúng nó, tao với mày lên trên. Ở dưới đây lâu quá dễ bị nghi ngờ lắm
Nói rồi em với gã lên trở lại mặt đất
Phạm Nhật Hào
Sao 2 cái chân mày bạn lại hun nhau rồi!?
Nguyễn Huy Hoàng
Bọn dưới đấy lắm mồm quá
Nguyễn Huy Hoàng
Thằng Đạt đã cho bọn nó có đồ ăn rồi vẫn quát tháo than ít
Nguyễn Huy Hoàng
Tao tức không chịu được nên nói bọn nó mấy câu ấy mà
Nguyễn Hữu Đạt
Thôi maaa! Em quen rồi, kệ họ đi, họ làm kháng chiến mà. Chắc họ mệt nên bực mình thôi
Phạm Nhật Hào
Mày bênh hoài, tụi này thấy được nước làm tới đấy, về đi nhìn mày mệt rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ dạ, em về ạ!!
Nguyễn Hữu Đạt
Giữ gìn sức khoẻ ạa
Phạm Nhật Hào
//gật đầu với em//
Lúc em về đến nhà cũng là tầm 5-6 giờ tối rồi. Em vừa bước vào nhà đã thấy mặt cả nhà đang nghiêm nghị ngồi ở bàn đợi em.
Ông Nguyễn
Đi đâu giờ này mới vác mặt về?!
Nguyễn Ngọc Quý
//khều tay mẹ ra hiệu im lặng cho trò trêu của bố//
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa dì dọ, con mới về mà căng thẳng quá dọ
Ông Nguyễn
Mày đó!! Suốt ngày chỉ đi long bong không à
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ kìa bố??!!
Ông Nguyễn
Mày vô dụng thế hả, cưới vợ cho tao nhờ đi
Nguyễn Hữu Đạt
Sao tự nhiên vậy??
Ông Nguyễn
Tự nhiên cái gì mà tự nhiên, đi chơi long ba long bong làm cái đếch gì? Lo mà kiếm vợ hiền con thảo cho tía mày đỡ lo đi nè
Nguyễn Hữu Đạt
Con.. con hong muốn cưới vợ mò
Ông Nguyễn
MÀY IM CHƯA? Nói một câu mày cãi một câu, còn coi tao ra gì không?
Nguyễn Hữu Đạt
Ba… hức.. em..hức..hong có mà
Đến lúc cả nhà thấy em mếu máo dường như sắp khóc rồi mới cười phá lên. Em chợt nhận ra mình chỉ là trò trêu của cả nhà.
Nguyễn Ngọc Quý
Má haha haha!! //cười rất thật//
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ cả nhà trêu em.. hứ dỗi //quay mặt sang chỗ khác//
Bà Nguyễn
Đi lại đây đi ông tướng!! Dỗi cái gì chời //đi lại kéo em vô ghế ngồi//
Nguyễn Hữu Đạt
Hì hì //cười xinh//
Bà Nguyễn
Ăn cơm ăn cơm điii
Đang ăn cơm thì ba em thông báo một tin cực kì chấn động.
Ông Nguyễn
À đúng rồi, mơi tao dẫn mày qua dinh của đại tá tỉnh
Nguyễn Hữu Đạt
Ba nói ai??
Ông Nguyễn
Ai đang trả lời?
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ kìa? Em á hả ba?
Nguyễn Hữu Đạt
Mà em qua làm gì??
Ông Nguyễn
Tao có biết đâu!! Ông thiếu tá kêu qua dạy ổng tiếng Việt gì gì á
Nguyễn Hữu Đạt
Con ngu lắm, dạy gì ai chờii
Bà Nguyễn
Mày mà cãi lệnh, nhà mình khó sống đó con //vừa nói vừa gắp miếng cá vào chén em//
Nguyễn Hữu Đạt
Còn anh Quý??
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa ê? Mắc giống ôn gì lôi tao vào
Ông Nguyễn
Anh Hai mày tháng sau mới có việc
Bà Nguyễn
Nhiêu đó đủ rồi, thông báo vậy thôi! Ăn xong chưa?
Bà Nguyễn
Xong rồi để con Thu dọn
Nguyễn Hữu Đạt
Con xin phép con vào phòng ạ
Nguyễn Ngọc Quý
// mở cửa//
Nguyễn Ngọc Quý
Kêu về phòng cuối cùng vẫn lọ mọ qua phòng tao
Nguyễn Hữu Đạt
Hai ơiiii!! Huhu, em hong chịu âuuu
Nguyễn Ngọc Quý
Hong chịu cái gì má?!
Nguyễn Hữu Đạt
Mai em phải qua nhà tên đại tá nào kìaaa
Nguyễn Ngọc Quý
Chịu thôi em, lệnh quan khó cãi
Nguyễn Hữu Đạt
Huhu, em sẽ chán nhắmm
Nguyễn Ngọc Quý
Ê đâu biết được, nhỡ đâu hắn đẹp trai. Em lại mê như điếu đổ
Nguyễn Hữu Đạt
Làm con chó cũng không thích, nghe đâu hắn hơn em tới 4-5 tuổi
Nguyễn Ngọc Quý
Để tao đợi lúc mày sủa
Nguyễn Hữu Đạt
Haiiiiii!!! //la làng//
Nguyễn Ngọc Quý
Rồi rồi tao sai, cút về phòng mày cho tao nghỉ
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ dạ, tiểu nữ xin phép lui cung //đi ra khỏi phòng//
Nguyễn Ngọc Quý
Thằng này nay say nắng chắc luôn..haizz tội
Mới sớm hôm mà em đã bị gọi dậy bởi hầu riêng của em. Em mặc chiếc áo dài gấm trắng được may riêng vừa vặn với cơ thể em.
Ông Nguyễn
Thằng kia lâu thế hả?? Lẹ làng lên tao còn dẫn mày đi!!
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ dạ phụ thân hạ hoả, con đâyy
NV phụ-Nam
Người làm: dạ mời hai người lên xe ạ //mở sẵn cửa xe//
Đến trước một dinh thự lớn, phía trước dinh thự là cả một khuôn viên to bự với một đài phun nước trắng phau được xây hoành tráng đặt chính giữa.
Em cùng cha bước vừa bước vào trong đã có người hầu đợi sẵn đi lại tiếp đón cả hai một cách chu đáo
NV phụ-Nữ
Hai vị đây là người được đại tá mời đến đúng không ạ
NV phụ-Nữ
Có phải là ông hội đồng Nguyễn cùng quý tử út nhà mình đúng không ạ
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ đúng rồi á chị //cười tươi//
NV phụ-Nữ
//đơ// “Má!! Ăn cái gì mà cười xinh dữ vậy má”
Nguyễn Hữu Đạt
Chị chị!! Chị ơi?! CHỊ!!
NV phụ-Nữ
À à dạ, mời hai người đi theo tôi ạ //dẫn hai người đi vào phòng tiếp khách//
Đã có ng thương💞
Gòi end khúc này hén
Đã có ng thương💞
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ🙇🏻♀️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play