[Nguyên Hằng]Hẹn Hò Với Nam Thần Trường Bên
Gặp Gỡ Trong Một Buổi Tranh Tài
tác giả
lời nói đầu tiên là xin chào tất cả mọi người nha
tác giả
tui là tác giả của bộ truyện này
tác giả
sẽ có ngọt ngào nha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng: Học sinh lớp 11, thông minh nhưng trầm tính, thích vẽ tranh và yêu mèo
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên: Nam thần nổi tiếng của trường bên cạnh, cao ráo, giỏi thể thao, lạnh lùng nhưng thực chất rất dịu dàng.
Buổi chiều thứ bảy trời trong xanh, Trần Dịch Hằng đến tham gia cuộc thi vẽ tranh giao lưu giữa các trường trung học trong thành phố.
Cậu không hứng thú lắm, chỉ xem đây là dịp “đi trốn” khỏi mớ bài tập Toán khó nhằn. Không ngờ, hôm đó lại là ngày định mệnh thay đổi cuộc đời cậu.
Quang Anh
"Ê Hằng, có nam thần trường Nhất Trung kìa!"
Nhỏ bạn cậu hích vai, chỉ tay về phía sân trường.
Trần Dịch Hằng nhìn theo bản năng và rồi... ánh mắt cậu chạm phải người ấy.
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên... cũng đẹp trai đấy 😊
Đứng giữa đám đông, cậu ta nổi bật như ánh mặt trời giữa mùa đông.
Cao hơn hẳn người khác, mái tóc đen gọn gàng, ánh mắt sắc sảo nhưng lại mang nét dịu dàng khiến người khác không dám rời mắt.
Cậu không biết vì sao ánh mắt của Trương Quế Nguyên cũng đang nhìn về phía mình
nhưng đó không phải là cái nhìn hời hợt.
. Mà là như thể… đã nhìn thấy cậu từ rất lâu rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh bỗng như tan biến.
Trần Dịch Hằng không nghe thấy tiếng loa phát thanh, không nghe thấy tiếng nói cười rộn rã chỉ còn lại ánh mắt kia, lặng lẽ mà sâu thẳm.
Trần Dịch Hằng
“Cậu ấy... nhìn mình?”
Hằng lẩm bẩm, cảm giác tim mình đập nhanh hơn thường lệ.
Nhưng rồi tiếng gọi của ban tổ chức vang lên kéo cậu trở lại thực tại:
nhân vật
“Thí sinh Trần Dịch Hằng – bàn số 12, xin mời vào khu vực thi đấu!”
Cậu giật mình, vội vã bước đi, nhưng lòng vẫn bối rối. Không biết là vì cuộc thi... hay vì ánh nhìn ấy.
Ánh Nhìn Của Cậu
Sau lần ánh mắt chạm nhau trong buổi thi vẽ, Trần Dịch Hằng cứ lơ ngơ suốt cả buổi chiều. Màu sắc cậu tô lên tranh như bị trộn lẫn xanh thì nhạt, đỏ thì lem, tâm trí thì lạc đâu mất.
Kết quả, bức tranh của cậu thường ngày được thầy cô khen tới tấp hôm đó chỉ đạt giải khuyến khích.
Trương Quế Nguyên
“Cậu hôm nay không tập trung chút nào.”
Giọng nói trầm nhẹ vang lên sau lưng.
Dịch Hằng quay lại. Là Trương Quế Nguyên. Đứng gần, cậu ta trông còn đẹp hơn cả ảnh chụp. Hơi thở dịu nhẹ mang theo mùi gió chiều, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu như muốn đọc hết mọi suy nghĩ.
Trần Dịch Hằng
“Cậu… biết tôi à?”
Trương Quế Nguyên
Quế Nguyên gật đầu “Ừ.”
Trương Quế Nguyên
“Tôi từng thấy cậu vẽ trong thư viện thành phố. Cậu vẽ mèo, nhớ không?”
Trần Dịch Hằng đỏ mặt. Cậu vẽ con mèo béo ngủ gục trên đùi trong một chiều mưa, không ngờ có người nhìn thấy lại là người đó.
Trương Quế Nguyên
“Cậu vẽ rất ấm áp.”
Trương Quế Nguyên
“Tôi thích.”
Sau ánh mắt giao nhau ấy, Trần Dịch Hằng bỗng dưng thấy cả thế giới xung quanh chậm lại. Tim cậu đập lệch một nhịp, như thể vừa bị một cơn gió lạ thổi xuyên qua lồng ngực.
Lúc trở lại chỗ ngồi, cậu cầm bút vẽ mà tay run run. Những đường nét trên giấy như cũng phản chiếu được sự bối rối đang xoáy tròn trong lòng.
Thi xong, cậu định rút lui êm thấm thì phía sau vang lên một giọng trầm ấm:
Trương Quế Nguyên
“Cậu vẽ con mèo béo trong thư viện hôm thứ tư tuần trước, đúng không?”
Trần Dịch Hằng quay phắt lại. Đúng là Trương Quế Nguyên đang đứng cách cậu chỉ một bước chân, ánh mắt sâu lắng như đã biết cậu từ lâu.
Trần Dịch Hằng
“Cậu... nhìn thấy tôi?”
Trương Quế Nguyên
“Ừ. Tôi cũng đến thư viện hôm đó, ngồi đối diện một bàn.”
Trương Quế Nguyên
“Tôi nhớ cách cậu nheo mắt khi tô bóng lông mèo. Cẩn thận, kiên nhẫn, và có gì đó... dịu dàng.”
Dịch Hằng bối rối cúi đầu, mặt đỏ ửng. Lần đầu tiên có người nói cậu... dịu dàng.
Trần Dịch Hằng
“Vậy... cậu hôm nay cũng tham gia thi vẽ?”
Trương Quế Nguyên
“Không.”
Trương Quế Nguyên
Tôi không giỏi vẽ. Nhưng có người tôi muốn gặp, nên đến.”
Ngừng một nhịp, cậu ta nói khẽ:
Trương Quế Nguyên
“Là cậu đấy, Trần Dịch Hằng.”
Cậu Có Muốn Làm Bạn Với Tôi Không?
Sau hôm ấy, Dịch Hằng về nhà trong trạng thái "tim treo ngược trên cành đào". Cậu không thể tập trung học, cũng chẳng vẽ nổi gì nên hồn. Câu nói
"Tôi đến vì muốn gặp cậu" cứ vang lên trong đầu như một đoạn nhạc bị tua lại không ngừng.
Tối đến, điện thoại rung. Một tin nhắn lạ:
[Số lạ]: "Cậu về nhà an toàn chứ?"
Dịch Hằng chần chừ một lúc mới nhắn lại:
Trương Quế Nguyên
"Trương Quế Nguyên. Tôi xin số từ người bạn cùng lớp cậu. Mong cậu không thấy phiền."
Trần Dịch Hằng
Phiền á? Trái lại, tim cậu đang nhảy múa loạn xạ
Trương Quế Nguyên
"Tôi biết nhắn thế này hơi đường đột... nhưng cậu có muốn làm bạn với tôi không?"
Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lúc lâu, cậu mới gõ ra:
Trần Dịch Hằng
"Bạn thì được. Nhưng mà bạn bình thường thôi đấy."
Ba chấm hiện lên phía bên kia khá lâu trước khi tin nhắn tới:
Trương Quế Nguyên
Tạm thời là bạn bình thường. Nhưng tôi mong sau này sẽ không chỉ là vậy."
Từ hôm ấy, mỗi buổi sáng Dịch Hằng đều nhận được một tin nhắn “Chúc buổi sáng”, và mỗi tối là “Ngủ ngon, mơ đẹp”. Thỉnh thoảng có thêm ảnh một ly cà phê, một quyển sách, hay... một chú mèo nằm dài trong nắng.
Dịch Hằng từng nghĩ Trương Quế Nguyên là kiểu người hoàn hảo đến lạnh lùng. Nhưng càng trò chuyện, cậu càng nhận ra đằng sau vỏ bọc ấy là một người thật sự tinh tế, biết quan năm và chân thành đến lạ.
Một buổi chiều, sau giờ học, Quế Nguyên đợi sẵn trước cổng trường cậu, tay cầm một ly trà sữa vị khoai môn.
Trương Quế Nguyên
“Biết cậu thích vị này.”
Cậu ta mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh dưới nắng
Trương Quế Nguyên
“Coi như quà làm quen.”
Dịch Hằng nhận ly trà sữa, khẽ mím môi. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một câu hỏi . Liệu đây là bắt đầu của một điều gì đó... hơn cả tình bạn?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play