TC_[Weak Hero Class] _"More Than Enemies - Hơn Cả Kẻ Thù"
[CHƯƠNG 1:"Sự biến mất kì lạ.."]
Trường Eunjang vốn không yên ả, nhưng kể từ sau vụ đụng độ với Unicon, không khí căng thẳng như bị bóp nghẹt. Những ánh mắt dò xét, những lời xì xào, và cả sự thờ ơ đến lạnh người trở thành phần quen thuộc của mỗi ngày khi đến trường.
...Nhưng điều khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn cả là sự biến mất của Na Baek Jin.
Sau trận hỗn chiến giữa Unicon và Eunjang tại công viên gần trường, khi cơn mưa tầm tã không ngừng rơi, Na Baek Jin không còn xuất hiện nữa. Hắn biến mất ngay sau khi trận đấu kết thúc, không ai thấy hắn trong những ngày tiếp theo. Cả nhóm Unicon không ai có câu trả lời.
NPC nam
"Na Baek Jin đi đâu rồi?”
– một tên trong Unicon thì thầm, ánh mắt ngờ vực nhìn quanh, như thể muốn tìm ra dấu vết nào đó.
Thế nhưng chẳng có câu trả lời.
Mưa vẫn rơi, đập vào mặt đất tạo thành những vệt nước đen sì. Nhưng sự vắng mặt của Baek Jin khiến bầu không khí càng thêm nặng nề, giống như cơn bão chưa thật sự qua đi, chỉ chờ thời cơ để lại một cú đòn mạnh mẽ hơn.
Dù vậy, những câu hỏi về Na Baek Jin dần trở nên mờ nhạt. Cả trường chỉ tập trung vào những trận đấu và cuộc sống hàng ngày. Chẳng ai đủ kiên nhẫn để dõi theo một kẻ đã bị bỏ lại phía sau. Mọi người quên nhanh, như thể sự vắng mặt của Baek Jin không phải là chuyện lớn.
Cuộc sống tiếp tục, và Eunjang cũng vậy – vẫn trôi qua từng ngày, với những mối quan hệ phức tạp và những thử thách mới đang đợi ở phía trước.
[CHƯƠNG 2:"Cuộc gặp gỡ kì lạ..?"]
[ CHUYỂN CẢNH – SÀN BOWLING]
Bên trong khu phức hợp rộng lớn, tiếng còi xe hơi, tiếng cười đùa và những tiếng động lớn của sàn bowling vang vọng qua không gian tối tăm, mờ mịt ánh đèn. Na Baek Jin không có mặt ở đây, nhưng không khí của Unicon vẫn hiện hữu rõ rệt. Khu này, tuy được thiết kế như một địa điểm giải trí bình thường, thực tế lại là nơi để Chủ tịch Choi xử lý những việc đen tối.
Chủ tịch Choi không chỉ là người sở hữu khu phức hợp này mà còn là người đứng sau mọi hoạt động ngầm, từ rửa tiền cho Unicon đến việc làm "sạch" những giao dịch mờ ám. Từng góc tối của sàn bowling này không chỉ là nơi để chơi mà còn là một "văn phòng" bí mật, nơi các cuộc thỏa thuận, thậm chí là những trò đen tối, diễn ra.
Cánh cửa sàn bowling mở ra, Geum Seong Je bước vào. Ánh đèn mờ mờ của khu phức hợp không đủ sáng để tạo ra không khí vui vẻ, nhưng đủ để Seong Je nhận ra mọi thứ trong tầm mắt. Mùi ẩm mốc pha lẫn hương thuốc lá nặng nề trong không khí, hòa cùng tiếng bóng bowling lăn trên đường ray.
Vừa bước vào, mắt Seong Je ngay lập tức dừng lại ở một gương mặt quen thuộc. Chủ tịch Choi – người đứng đầu của Unicon – đang đứng gần khu vực quầy bar, một tay cầm ly rượu, ánh mắt lạnh lùng và không mấy quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Chủ tịch Choi khẽ liếc về phía Seong Je, ánh mắt dửng dưng thoáng đổi thành một nụ cười khó đoán. Hắn khẽ nhấc cằm, rồi lạnh nhạt ra lệnh:
Chủ tịch Choi
“Ra ngoài hết đi.”
Đám đàn em lập tức tản ra, để lại không gian yên ắng chỉ còn tiếng nhạc nền buồn tẻ và tiếng bước chân thưa thớt. Khi mọi thứ đã lặng lại, Chủ tịch Choi rút từ túi áo vest một tấm thẻ đen rồi đưa cho Seong Je.
Chủ tịch Choi
Từ giờ, cậu sẽ là người tiếp quản Unicon.” – hắn nói đều đều, ánh mắt không rời khỏi phản ứng của người đối diện. – “Na Baek Jin đã rời đi. Vị trí đó là của cậu.”
Seong Je nhìn tấm thẻ trong vài giây rồi đưa tay nhận lấy. Gương mặt hắn không biểu cảm rõ ràng, nhưng giọng nói thấp và trầm:
Geum Seong Je
"Tôi đã cố liên lạc với Baek Jin nhưng không được. Ông có biết cậu ta ở đâu không?”
Chủ tịch Choi bật cười khẽ, nghiêng đầu như thể đang thưởng thức một trò tiêu khiển kỳ lạ.
Chủ tịch Choi
“Vậy à? Tôi cũng không biết nữa”
[CHƯƠNG 3:"Mơ hồ.."*1]
Seong Je không đáp lại câu nói của Chủ tịch Choi. Hắn chỉ im lặng nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu, đôi mắt dường như hơi nheo lại – không rõ là vì ánh đèn mờ hay vì điều gì khác đang dấy lên trong lòng.
Sự biến mất của Baek Jin, sự sắp xếp nhanh chóng này, cả tấm thẻ đen lặng lẽ nằm trong tay hắn – tất cả đều quá trơn tru. Quá yên lặng.
Nhưng thay vì hỏi thêm, Seong Je chỉ gật nhẹ đầu rồi xoay người, từng bước sải chân ra khỏi sàn bowling. Âm thanh của đôi giày nện xuống nền gạch vang lên rõ mồn một trong không gian vắng lặng.
Chỉ có điều, khi lưng quay đi, ánh mắt hắn không còn dửng dưng như trước.
Một nỗi suy nghĩ mơ hồ, khó diễn tả đang âm ỉ trỗi dậy trong lòng – như thể có một lớp khói mỏng đang bao phủ sự thật, và hắn – Geum Seong Je – không thích cảm giác bị dắt mũi trong màn sương ấy.
CHUYỂN CẢNH – CÔNG VIÊN HÔM ẤY]
Đêm đã xuống, nhưng Geum Seong Je vẫn bước đi trong im lặng. Hắn rẽ qua những con đường nhỏ, băng qua hàng cây thưa, cuối cùng dừng lại ở công viên gần trường – nơi cuộc hỗn chiến hôm đó đã diễn ra dưới cơn mưa tầm tã.
Cơn mưa hôm ấy giờ chỉ còn lại trong ký ức, nhưng vết máu, vết chân, hay bất kỳ dấu hiệu nào của một cuộc đụng độ... đều không còn.
Seong Je đi đến chính chỗ mà Na Baek Jin đã gục xuống – hắn nhớ rõ từng chi tiết, từng khoảnh khắc. Nhưng bây giờ, mặt đất trơn láng, sạch sẽ đến lạ lùng. Không một vết bẩn, không một mẩu giấy, thậm chí cả vết trầy trên nền xi măng cũng như bị xóa bỏ hoàn toàn.
Geum Seong Je
"Không có gì. Như thể trận chiến đó... chưa từng tồn tại."
Hắn khẽ cau mày, mắt lướt quanh lần nữa. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu – lạnh lẽo và khó tả. Ai đó đã kịp xóa sạch mọi dấu vết, và không chỉ đơn thuần là để che đậy – mà là để chôn vùi.
Seong Je đứng lặng một lúc lâu. Tiếng gió thổi qua hàng cây kẽo kẹt, mang theo thứ cảm giác bất an đang len vào từng hơi thở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play