[BL]-thí Nghiệm Chuột Của Tôi~
khởi đầu
12 năm trước,một cậu bé trong gia đình tồi tệ từ khi sinh ra nhưng cậu bé không biết gì cho đến khi 5 tuổi,bố cậu đã ch#t vì uống rượu nhiều,mẹ cậu thì là phụ nữ tồi tệ,vô tình mang thai cậu
cậu bé đó tên là Woo Byung hee, được những người hàng xóm đặt cho nhưng bố mẹ thì không bao giờ gọi tên cậu ấy
Một hôm,Byung hee được mẹ dắt đi đến một nơi toà nhà u ám nhưng chỗ đó không bình thường,mẹ dắt cậu ấy đi vào và gặp một người đàn ông mặc áo khoác trắng.trong khi hai người đó nói chuyện thì cậu đã nhìn xung quanh thì thấy toàn những người kì lạ bị trói và kéo đi
Cậu hơi run rẩy nắm chặt tay áo mẹ,cậu hỏi với giọng hơi run rẩy và bối rối
Woo Byung hee(5 tuổi)
Mẹ ơi... những người kia bị gì vậy..
Nhưng mẹ không trả lời mà hất tay cậu ấy đi,cậu bé ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra thì bị mẹ đẩy vào người mặc áo khoác trắng
người mẹ
đây,con vật của mày đây
Cậu bối rối và không nhận ra là mẹ đã bán cậu một nơi thí nghiệm, người đó nắm lấy cằm cậu và xem,hắn nhìn một lúc và nhếch mép
người thí nghiệm
được,món này cũng tốt và hữu ích đấy nhưng mà trẻ quá
người mẹ
thì sao,thế tiền tôi đâu
người thí nghiệm
được rồi,tiền của bà đây
người thí nghiệm
//đưa tiền cho bà ấy//
Thế bà mẹ rời khỏi đi mà không liếc nhìn cậu lại,cậu bối rối và cố đi theo mẹ nhưng bị người đó nắm chặt cổ tay cậu
Woo Byung hee(5 tuổi)
m-mẹ...
người thí nghiệm
đi thôi nhóc, từ nay nhóc sẽ được chăm sóc ở đây,đi theo chú
Cậu do dự một chút rồi đồng ý,đúng là ngây thơ như một chuột mà không biết sẽ có điều xấu đến
đến 5 năm,cậu đã 10 tuổi và vẫn ngây thơ
Nhưng trong phòng thí nghiệm,cậu bị trói trên bàn và tay chân bị thắt trói,cậu rơi nước mắt sợ hãi và cố cầu xin
Woo Byung hee(5 tuổi)
Làm ơn...thả cháu ra đi..
Nhưng không ai nghe cậu và chỉ phớt lờ mà đi chuẩn bị dụng cụ,ý tá đi đến và đã tiêm thuốc gì đó vào cổ cậu khiến cậu dần dần ngất đi
Cuộc phẫu thuật đã trôi qua 2 tiếng,tóc cậu đã chuyển sang màu trắng và đôi mặt bị chuyển màu nhưng rất đau mà không cảm nhận gì,thậm chí còn chảy máu từ mắt nên không thể mở mắt ra
Cậu phẫu thuật rất nhiều trên cơ thể và được băng bó nhưng mỗi sợ hãi và đau đớn đấy đã in vào đầu cậu khiến cậu trở nên cảnh giác sợ hãi
và cậu được biết danh là số 153
Cho đến khi cậu được giao cho một tên khoa học thí nghiệm điên cuồng,lần đầu gặp hắn nên cậu co rún trốn đằng sau người khoa học và nhìn hắn
Tên khoa học điên cuồng đó tên là Jeong hae hyeong,thí nghiệm không thương tiếc cho đến khi nhìn thấy cậu khi đang nói chuyện,tim hắn gần như đập một nhịp như thể nhìn thấy thứ gì đó quý giá đến vậy
người thí nghiệm
đây,tôi giao cho thí nghiệm số 153 cho cậu đấy,mong cậu chăm sóc nhóc đấy và mong đừng phẫu thuật tổn thương nhóc
Jeong hae hyeong
Gì chứ,tôi đâu có làm //nhếch mép//
người thí nghiệm
được thôi,chắc vậy chắc vậy,tí nữa là bị phàn nàn cho
Thế là người đó rời đi,hắn nhìn cậu thì thấy cậu bị mù vì mắt chưa hoàn toàn hồi phục,hắn đi đến và quỳ một chân xuống để tầm ngang cậu
Jeong hae hyeong
hello nhóc,nhóc tên gì
Woo Byung hee(15 tuổi)
W-woo Byung hee..
Jeong hae hyeong
Think|Có tên luôn hả,tưởng nhóc này không có tên chứ
Jeong hae hyeong
Think|chắc nhóc từ nơi khác rồi
Jeong hae hyeong
ừ chào nhóc Byung-hee nhé,chú là Jeong hae hyeong
Jeong hae hyeong
Hay chú là hae hoặc hả hyeong
Woo Byung hee(15 tuổi)
h-hae hyeong..//lẩm bẩm//
Jeong hae hyeong
Từ giờ chú sẽ chăm sóc nhóc nhá
nói xong,hắn xoa nhẹ đầu cậu khiến cậu cảm thấy hơi ấm áp nhưng không kéo dài bao lâu,cậu đã vô tình đi ngang qua phòng nhưng mặc dù không nhìn được nhưng ngửi được mùi 🩸,cậu nghe tiếng hét khiến cậu giật mình và run rẩy.trong phòng đó,một cảnh tượng hae hyeong đang dùng 🪓 điên cuồng chặt đầu người đang bị trói trên bàn, người ta hét lên đau đớn và dòng 🩸 chảy xuống,hắn nhìn qua khe cửa thì thấy cậu run rẩy,hắn dừng lại và đi đến cậu chậm rãi
Cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi về mình thì sợ hãi hơn thì đột nhiên...
Woo Byung hee
//tỉnh dậy khỏi giấc ngủ và ngồi bật dậy trên giường// aaaahhh!!
Hơi thở cậu thở hồng hộc và trán cậu hơi chảy mồ hôi,hoá ra chỉ là giấc mơ nhưng chuyện đó có thật từ lâu, giờ cậu đã 17 tuổi,cậu đưa tay lên ngực mình và dần dần bình tĩnh
Woo Byung hee
Think|h-hoá ra chỉ là giấc mơ nhưng sao cứ ám ảnh đầu tôi...
Khi cậu đã dậy thì đột nhiên cửa mở ra tiếng kẹn và một bước chân vào
Jeong hae hyeong
Nhóc con,ta mang đồ ăn sáng cho nhóc nè!
Nhìn hắn vui vẻ dịu dàng như thế nhưng đó chỉ là bộ bề bẻ ngoài của hắn khi thấy quý giá của mình đi,chứ bên trong là vẫn sự điên cuồng và ác độc
Woo Byung hee
Think|không lần nữa mà...
đôi mắt
Jeong hae hyeong
Nhóc con,ta mang đồ ăn đến cho nhóc nè!
Woo Byung hee
think|không lần nữa mà...
Jeong hae hyeong
Chắc nhóc mới tỉnh dậy nhỉ
Tiếng bước chân hắn từ từ đến gần giường cậu,cậu nhìn hắn với đôi mắt ẩn chút sợ hãi nhưng vẫn cư xử bình thường
Hắn ngồi xuống giường cậu và vỗ nhẹ vào giữa đùi hắn ra hiệu cậu ngồi đây
Jeong hae hyeong
đến đây nào nhóc //mỉm cười//
Nụ cười hắn trông dịu dàng nhưng bên trong là sự điên cuồng và chiếm hữu,lúc đầu cậu do dự một chút chỉ muốn hắn rời đi nhưng nhớ lại cảnh hắn đã ném cậu vào tường thật mạnh khi không nghe lời
Cậu nuốt nước bọt đành phải ngoan ngoãn nghe lời hắn,cậu từ từ bò đến giữa đùi hắn ngồi đó
Hắn mỉm cười thoả mãn và ngón tay vuốt nhẹ một bên má cậu,má cậu thật mềm như lông vũ
Jeong hae hyeong
Nay nhóc có ác mộng gì không?
Jeong hae hyeong
Ta lo lắm đấy~
Cậu nhìn xuống đất và nhớ những gì mình trải qua trong giấc mơ nhưng không dám nói cho hắn biết
Woo Byung hee
Kh-không có..
Jeong hae hyeong
Vậy thì tốt rồi~..
Jeong hae hyeong
//hôn nhẹ má cậu//
Jeong hae hyeong
Nhóc đói chứ,ta mang đồ ăn cho nhóc này
Nhắn đến đồ ăn thì bụng cậu đã kêu đói,cậu gật đầu nhẹ
Hắn mỉm cười nhẹ cậu ấy và đút cho cậu ăn
Jeong hae hyeong
Nói "ahh" nào
Như thường lệ,hắn luôn đút thức ăn cho cậu nhưng lần này,cậu thấy một đôi mắt trên thìa đó,đôi mắt đỏ tươi nhưng được nấu chín,cậu biết khay đĩa thức ăn này từ người và cảm thấy kinh tởm nhưng cậu không muốn hắn thấy nên miễn cưỡng ăn nó
Jeong hae hyeong
think|có vẻ nhóc chưa nhận ra nhỉ..
Jeong hae hyeong
Think|thật ngoan~
Woo Byung hee
Think|gh-ghê quá...mình muốn nôn nhưng phải chịu đựng thôi..
qua vài phút,cậu luôn chịu được những kinh tởm đó và thấy những thứ 🫀🩸🧠 khiến cậu muốn nôn,sau khi ăn xong,hắn đặt khay xuống giường và đặt một tay bên đùi cậu vuốt ve nhẹ
đôi tay nhỏ bé của cậu so sánh với đôi tay to của hắn,hắn mỉm cười khi thấy đôi tay đó
Jeong hae hyeong
tay nhóc nhỏ quá nhỉ..
Jeong hae hyeong
Nay nhóc có chút mỡ rồi //véo nhẹ đùi cậu//
Jeong hae hyeong
Lần trước nhóc gầy đến 45kg thực sự khiến ta lo lắng quá
đầu hắn từ từ cúi xuống và môi hắn dừng lại tai cậu,cậu có thể cảm nhận được hơi thở hắn khiến một sống lạnh qua người cậu
Jeong hae hyeong
Nhưng nay nhóc ngoan quá~
Jeong hae hyeong
Ta có nên cho nhóc phần thưởng không nhỉ~...
Nói xong,hắn từ từ đè cậu xuống giường và một tay nhấc lên chân cậu lên vai hắn rồi từ từ đi theo dòng đùi cậu đến chỗ nơi riêng tư
Khi sắp đến chỗ đó thì đột cậu nói
Woo Byung hee
t-tôi đi vệ sinh được không...
Woo Byung hee
Tôi sẽ quay lại mà...
sự đột ngột đấy đã cắt dây đến nơi "hành động",hắn khó chịu nhưng vẫn cố dịu dàng và thả cậu ra
Jeong hae hyeong
được thôi,đi cẩn thận đấy nhóc
Jeong hae hyeong
đừng chạy trốn đấy
Thế cậu rời khỏi phòng và cẩn trọng đi đến phòng vệ sinh,thực ra cậu đi đến vệ sinh để nôn những thứ cậu đã ăn,đó không phải là thức ăn bình thường mà là từ con người
Chỉ vì hắn thất bại thí nghiệm trên con người và không lãng phí nên đã hắn đã lấy đó làm thức ăn cho cậu
Trong khi cậu đang đi nôn,hắn vẫn trong phòng cậu và nghe tiếng nôn từ xa,hắn cau mày và sự phát điên trên người hắn dần dần lên
Jeong hae hyeong
think|vậy là..nhóc đã nhận ra sao..
đau nhói
🖤ABC=điên cuồng (có thể là jeong hae hyeong)
trong vệ sinh,cậu đang ngồi quỵ trước mặt toilet nôn những thứ cậu đã ăn,cậu nôn từng một và mùi thôi thối toả ra khiến cậu nôn thêm lần nữa
Cơ thể cậu run rẩy và miệng cậu mở hé vài nước dãi chảy xuống khi nôn,mắt cậu cuồng cuồng vì điều đó và cậu lại nôn tiếp,màu 🩸 và xanh tiếp tục trào ra khỏi dạ dày qua miệng,có thể tưởng tượng nó kinh tởm đến mức nào
Woo Byung hee
Oeeeee.... //nôn cuối cùng và cố lấy hơi thở lại//
Bên trong toilet chỉ toàn màu 🩸 trộn lẫn với xanh, không còn là không suốt nữa,cậu nhìn vào mà thực sự kinh hãi thứ mình ăn nhưng không biết là hae hyeong nghe thấy cậu nôn và mặt hắn sầm lại
Cậu xả nước và quay lại phòng trên hành lang vắng tanh,trừ những tiếng phát ra phòng đối tượng(đối tượng thí nghiệm) khiến cậu không quên run rẩy
Cậu quay lại phòng thì thấy jeong hae hyeong vẫn ngồi trên giường cậu nhưng đâu còn là yêu thương nữa,mà là sự điên cuồng tâm thần và bực bội khiến cậu hơi kinh hãi và đầu gối dần dần yếu
Mắt đỏ hắn nhìn cậu khiến cậu rùng mình như cảm thấy hắn nhìn thấu qua cậu
Cậu chưa kịp nói thì hắn thô bạo bịt miệng cậu và nắm hàm,cậu run rẩy kinh hãi nhìn hắn và có thể thấy hắn tức giận như thế nào
Jeong hae hyeong
❄️Nhóc lại nôn à...
Giọng nói đó thật lạnh lùng và gần như lệnh mắng
Cậu cố nói nhưng chỉ phát âm ậm ừ
cậu cố vùng vẫy nhưng chỉ khiến bàn tay hắn bịt miệng cậu mạnh hơn và cậu run rẩy dừng lại
Hắn ấn đầu cậu vào tường một cách thô bạo gần như đau đớn
Jeong hae hyeong
Nhóc lãng phí thức ăn à..
Hắn từ từ nhấc cậu lên một cách dễ dàng và chân cậu lên không trung,cậu cố vùng vẫy lần đầu và những cú đạp đó không tới được hắn chỉ đạp được không trung
Hắn từ từ lấy ra một thứ gì đó loé sáng từ túi quần hắn và mắt cậu mở to kinh hãi thì thấy là thứ gì
đó là kim tiêm có chất lỏng không rõ xác định
Tâm trí cậu dần dần sợ hãi và vùng vẫy hơn,cậu ậm ừ cầu xin hắn
Woo Byung hee
ôi in lõi...ôi sai rôi...(tôi xin lỗi,tôi sai rồi)
Mắt cậu rưng rưng sợ hãi gần như chảy ra nhưng hắn lại không quan tâm
Jeong hae hyeong
Nhóc ngủ ngon nhé
Không do dự,hắn tiêm vào cổ cậu mà không cần thuốc giảm đau,đau nhói khiến cậu nhíu mày và rơi nước mắt,rồi rồi tâm trí cậu mơ hồ và nhắm mắt đi
Hắn thả cậu ra và bế cậu lên trước khi cậu chạm xuống đất,hắn vén mái tóc cậu một cách nhẹ nhàng bất chấp những thô bạo hắn gây ra cho cậu,hắn hôn nhẹ trán cậu và đi đến phòng khác
Mỗi lần hắn tiêm vào cậu thì đều chuyển đến phòng hắn,một số chỉ có giường và lạnh lẽo,một số có giường nhưng thêm đồ
khi hắn đưa cậu đến phòng,hành lang lạnh lẽo đến mức không miêu tả được và những âm thanh la hét đau đớn từ phía khối thí nghiệm,lần này hắn đưa cậu đến phòng trống rỗng,chỉ có giường dưới đất và cửa sắt
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống và đắp chăn mỏng lên người cậu,hắn nhìn cậu một chút từng chi tiết trên người cậu,có thể thấy hắn điên cuồng yêu cậu đến mức nào rồi rời khỏi
Jeong hae hyeong
Ngày mai là thí nghiệm rồi...
giọng lẩm bẩm đó tràn sự điên cuồng và trầm ấm,có lẽ sự đau nhói nhỏ đó chưa đủ cho cậu, giờ sự đau đớn và khổ sẽ đang tới cậu sợ hãi
Lúc đó giờ cậu ngủ chưa biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play