Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Từ Độc Giả Thành Định Mệnh!?

Chương 1: Tình Yêu Ngày Thu

Một ngày mới bắt đầu, tiếng chim líu lo vang vọng khắp nơi, rộn ràng và náo nức. Ánh nắng sớm vàng óng len qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ đơn sơ. Trên chiếc giường nhỏ, một người đang lơ mơ tỉnh giấc, trở mình qua lại trong chăn ấm.
Cậu thiếu niên mở mắt ra đón chào ngày mới.
Dương Như Minh
Dương Như Minh
Oaaa ... Buổi sáng thật tuyệt vời! /cậu duỗi tay, vươn người một cái rồi bước xuống giường/
Dương Như Minh
Dương Như Minh
Giờ mình sẽ đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong bắt tay vào làm việc luôn vậy!
Sau một hồi loanh quanh cậu đã ngồi vào bàn làm việc và mở chiếc laptop ra gõ vài cái và bắt tay vào công việc.
Công việc của cậu là một tiểu thuyết gia nên cậu đang viết nốt chương mới cho bộ truyện.
Đang viết hăng say thì có tiếng gõ cửa gọi tên cậu ở bên ngoài, cậu nghe phát biết là ai luôn liền ra mở cửa.
Quỳnh Như
Quỳnh Như
Minh ơi!! Mở cửa cho tao với!!!
Dương Như Minh
Dương Như Minh
Ra liền đây, im lặng chút coi!
Quỳnh Như
Quỳnh Như
Nhanh lên coi!
Dương Như Minh
Dương Như Minh
Cạch /Mở cửa/ Vào đi đến đây có gì không?
Quỳnh Như
Quỳnh Như
Đến chơi với mày chứ làm gì, bạn bè với nhau thế đấy, buồn lắm aa~~ /Cô đưa tay ra quàng vào cổ cậu/
Dương Như Minh
Dương Như Minh
Eo ôi sến rện chết đi được, buông tao ra coi! /Hất tay cô ra/
Quỳnh Như
Quỳnh Như
Thôi tao không thèm trêu mày nữa!
Quỳnh Như
Quỳnh Như
Tao có cuốn truyện này hay lắm, mày đọc thử đi!
Dương Như Minh
Dương Như Minh
Đâu đưa đây, nhưng mà tao nghi mày lắm nhỡ mày hãm hại bộ não thiên tài của tao thì sao?!! /Hai tay ôm đầu/
Quỳnh Như
Quỳnh Như
Vớ vẩn, tao thì làm gì được cái não óc chó của mày hả /bĩu môi/
Quỳnh Như
Quỳnh Như
Đây bộ truyện mà tao giới thiệu cho mày là bộ "Tình Yêu Ngày Thu" /Hưng phấn, hai mắt sáng lên/
Dương Như Minh
Dương Như Minh
Waooo, nghe tên hay đó đưa tao xem nào /Đưa tay ra định cầm lấy quyển sách/
Quỳnh Như
Quỳnh Như
Cứ từ từ mà thưởng thức đảm bảo mày sẽ thích /hai mắt cong lên lộ ra nụ cười nham hiểm/
Dương Như Minh
Dương Như Minh
Ừm, cảm ơn mày nha, thôi vào trong nhà chơi đi đứng đây không thấy mệt hả /quay người vào trong nhà/
Thế là hai người ngồi tâm sự trò chuyện với nhau đến hơn 2 tiếng thì cô có việc nên phải về.
Quỳnh Như
Quỳnh Như
Thôi tao về nhé, nhớ đọc cuốn truyện tao đưa nhé, tạm biệt, nào rảnh sang ăn ké tý /Cười cười vẫy tay chào/
Dương Như Minh
Dương Như Minh
Thôi mày cút luôn đi, về cẩn thận /Phẩy phẩy tay/
Đến tối, sau khi hoàn thành xong chương truyện mới Minh mới lên giường nằm nghỉ rồi mới nhớ ra chuyện sáng này và mở cuốn sách ra để đọc.
Tác phẩm học đường. Nhân vật chính: nữ sinh chuyển trường – Lâm Ngọc Hà. Nam chính: Khải Phong – soái ca học bá và Mình Hàn - nam thần bóng rổ. Nam phụ: Dương Như Minh… Như Minh? Cái tên này ... Sao lại giống tên cậu quá vậy???
Lâm Ngọc Hà – một nữ sinh chuyển trường, vô tình rơi vào tam giác tình yêu với học bá Khải Phong và nam thần bóng rổ Minh Hàn, họ cùng nhau trải qua những thử thách và rồi đến với nhau trong hạnh phúc. Trong khi cả hai đều chân thành, thì Dương Như Minh – một nhân vật phụ, kẻ bị cả lớp ghét bỏ - lại yêu cô một cách tuyệt vọng và mù quáng. Cuối cùng, Như Minh chết trong cô độc sau một tai nạn, để lại nỗi tiếc nuối không lời. Nhưng cậu chỉ là một nhân vật phụ đáng ghét để làm tăng thêm tình cảm của cặp đôi nhân vật chính và không ai để ý hay thương xót.
Cậu bật dậy với tay lấy điện thoại nhắn tin cho con bạn thân để hỏi chuyện.
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Ê mày, alo alo, còn tỉnh không ?
Quỳnh Như
Quỳnh Như
: Bố sắp đi ngủ rồi con, sao thế?
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Ê?? Tao đọc xong cuốn tiểu thuyết mày đưa tao rồi ...
Quỳnh Như
Quỳnh Như
: Sao hay không cuốn đấy tao đọc rồi mới đưa cho mày đấy, lại còn hơi bị giống style mày nữa mới ghê, đứng chứ 🥰??
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Ý là ê luôn nha má??? Cái cốt truyện với cái nhân vật nó vãi luôn ấy?
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Sao nhân vật phụ giống tên tao thế? /gửi emoji hoảng hốt/
Quỳnh Như
Quỳnh Như
: Ai mà biết? Mày hỏi tác giả chứ hỏi gì tao?
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Nhân vật phụ có họ tên, ngày sinh, thậm chí cả thói quen giống tao… đến từng chi tiết.
Quỳnh Như
Quỳnh Như
: Giờ nhớ lại tao mới để ý kĩ đó, tao chỉ thấy trùng tên thôi chứ không để ý mấy cái kia, chắc trùng hợp thôi ...
Dương Như Minh
Dương Như Minh
...
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Mà quan trọng hơn là tao vừa đọc đến đoạn cuối. Như Minh – tức tao – chết trong tai nạn ngay sau khi tốt nghiệp. Không ai khóc, không ai nhớ.
Quỳnh Như
Quỳnh Như
...
Quỳnh Như
Quỳnh Như
: Người anh em à ... Mày đừng làm tao sợ…
Quỳnh Như
Quỳnh Như
: Mà mày đọc xong rồi à?
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Ừ
Quỳnh Như
Quỳnh Như
: Ổn chứ?
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Đéo ... Tao thấy buồn cười, tao là một tiểu thuyết gia, mà lại bị một cuốn truyện do người khác viết... giết chết.
Quỳnh Như
Quỳnh Như
: Mày nghĩ nhiều rồi. Không lẽ cuốn đó "viết về mày" thật à?
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Tao không chắc nữa … nhưng tao thấy mình giống như vừa đọc xong cáo phó cuộc đời của chính mình.
Quỳnh Như
Quỳnh Như
: Vcl ...
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: "Như Minh" không xấu. Chỉ là… chẳng ai hiểu cậu ta. Tao hiểu cảm giác đó… thương một nhân vật đến mức, khi người ta ghét cậu ta, tao thấy như họ đang ghét cả mình. Mệt lắm!
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Tao từng viết ra những nhân vật không ai thích, nhưng tao vẫn thương họ.
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Có khi còn thương hơn cả những nhân vật được tung hô.
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Vì họ cô đơn. Giống như tao.
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Đọc đến đoạn cuối... tao thấy mình đang biến mất theo từng câu chữ. "Như Minh" chết. Nhưng cũng có thể… là tao vừa chết một lần trong lòng mình.
Quỳnh Như
Quỳnh Như
: Thôi ngủ đi ... Đừng nghĩ nhiều. Mai nói tiếp.
Dương Như Minh
Dương Như Minh
: Thôi đủ rồi. Tao ngủ đây, mai còn phải sống tiếp như chưa từng biết cảm giác này.
Quỳnh Như
Quỳnh Như
: Okay, ngủ ngon:3
Dương Như Minh đặt điện thoại xuống. Màn hình nhòa dần trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt qua cửa sổ.
Cậu nằm im, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Trong đầu vẫn là gương mặt của "Như Minh" trong cuốn truyện - lạnh lùng, lặng lẽ, và cô độc đến tê người.
Cậu nhắm mắt lại. Một giây. Hai giây. Ba giây… Rồi thiếp đi.
Cậu không biết rằng, khi mở mắt ra lần nữa – thế giới trước mặt sẽ không còn là thế giới mà cậu đang sống nữa.

Chương 2: Mình... xuyên không thành phản diện rồi ư?!

Câu thoại cuối trong truyện vẫn còn văng vẳng: “Cậu ấy chết. Không ai khóc.”
Tim cậu thắt lại. Một cảm giác không tên len lỏi trong lồng ngực, lạnh lẽo như gió xuyên đêm.
Rồi… không biết từ lúc nào, mí mắt nặng dần. Dương Như Minh chìm vào giấc ngủ.
Cậu mơ thấy hành lang trường học. Mọi thứ đều trắng xóa, không có cửa sổ, không có lối thoát. Ai đó gọi tôi là "Dương Như Minh".
Cậu quay lại, nhưng không nhìn rõ mặt họ. Chỉ nghe một câu: “Vai phản diện không có quyền sống hạnh phúc.” Cậu giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt cả áo.
Nhưng cảm giác đầu tiên lại là… đau?!
Không rõ là đau đầu, đau tim hay đau cả người. Mọi thứ như có một lực nào đó ép xuống. Cậu muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như chì.
Có tiếng ồn bên tai. Như ai đó đang gọi tên…
Một giọng quát lớn vang lên: "Dương Như Minh! Mau đứng dậy!"
Một cú đá vào chân bàn khiến cậu choàng tỉnh. "Như Minh! Mày giả chết à?”
Cậu ngẩng lên theo phản xạ. Những ánh mắt lạnh tanh đổ dồn về phía cậu. Cậu chưa kịp hiểu gì thì một giọng khác đệm thêm: “Thằng điên này lại phát bệnh kìa. Tránh xa ra chút.”
Cả lớp khẽ cười. Lạnh lùng. Cay nghiệt.
Thế giới trước mắt mờ mịt. Một lớp ánh sáng trắng chớp tắt trước mắt cậu, rồi dần rõ nét.
Dương Như Minh
Dương Như Minh
*Là... phòng học?*
Một lớp học cũ kỹ, bàn ghế đầy những vết khắc, bảng đen lấm lem. Những gương mặt xa lạ, hoặc đúng hơn, là quen thuộc một cách đáng sợ, đang quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, thờ ơ, khinh miệt.
Và cậu… đang mặc đồng phục học sinh?
Dương Như Minh hoảng hốt cúi nhìn tay mình, gầy gò hơn, đầy vết xước. Trên mặt bàn, có một dòng chữ ai đó khắc: "Con chó Như Minh - đồ bệnh hoạn.”
Trái tim cậu như ngừng đập.
Dương Như Minh
Dương Như Minh
Không thể nào… /cậu lẩm bẩm/
Cậu cúi xuống theo bản năng. Một quyển vở mở sẵn trên bàn. Nét chữ nguệch ngoạc, hơi nghiêng: "Dương Như Minh - Lớp: 11E"
Tim cậu đập thình thịch. Đúng đó là tên cậu nhưng tại sao cậu lại ngồi ở phòng học??!!
Dương Như Minh
Dương Như Minh
*Chuyện quái quỷ gì vậy?!*
Cậu siết chặt quyển vở, tay run lên rồi lặng người, rút điện thoại trong túi, đó là loại máy cũ, nứt viền. Màn hình đen, nhưng đủ phản chiếu lại khuôn mặt quen thuộc.
Khuôn mặt phản chiếu trong gương khá giống cậu, chính là gương mặt cậu đã đọc về suốt đêm qua, không ngờ lại giống vậy. Nhưng gương mặt này gầy gò, xanh xao, ánh mắt trống rỗng như đã quen sống dưới những cái nhìn thù ghét.
Cậu không nói được gì. Cậu cảm nhận được đây là một thế giới khác. Một “Dương Như Minh” khác, giống cậu từ tên đến gương mặt, nhưng mang một cuộc đời hoàn toàn xa lạ.
"Dương Như Minh ư? Chẳng lẽ cậu xuyên không rồi sao?!" Trong đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, không biết phải làm thê nào.
Dương Như Minh cứng người, không nói nên lời.
Cậu đã xuyên vào chính nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết mà mình vừa đọc.
Một người giống cậu đến lạ, từ gương mặt, tên gọi… chỉ khác mỗi một chữ. Dương Như Minh – người bị cả thế giới trong truyện ruồng bỏ.

Chương 3: Cảm ơn thấy cô đơn ở nơi xa lạ.

Cậu không hét lên, không vội vã hỏi "đây là đâu" như trong mấy câu chuyện xuyên không thường đọc.
Chỉ có sự im lặng, bình tĩnh. Như thể tiếng ồn ào xung quanh bị tắt đi. Mọi thứ trở nên xa xôi, méo mó.
Cậu ngồi đó, giữa lớp học đầy người, nhưng lại cô độc đến đáng sợ.
Trên bảng, cô giáo vẫn giảng bài. Dưới bàn, một mảnh giấy bị ai đá tới. Cậu cúi xuống nhặt. Nét chữ nguệch ngoạc: "Tên điên đó lại giả vờ đáng thương."
Cậu gấp tờ giấy lại, nhét vào túi. Cảm giác quen thuộc chính là cảm giác mà "Dương Như Minh" từng trải qua, mà nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cậu vừa đọc phải gánh chịu.
Cậu chống tay lên trán. Đầu óc rối bời. Như bị ném vào vai một người mà ai cũng ghét, cũng khinh.
Phản diện. Không ai yêu thương. Không ai muốn hiểu.
Dương Minh Thiên lặng lẽ siết chặt góc bàn.
"Nếu cậu thực sự là tôi... thì giờ tôi sẽ sống lại thay cậu một lần. Và tôi sẽ không để kết thúc đó lặp lại."
Dương Như Minh
Dương Như Minh
*Phù, thôi được rồi mình phải chấp nhận hiện thực thôi*
Dương Như Minh
Dương Như Minh
*Như Mình à, tôi sẽ sống tốt thay cho cậu*
Đang trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông tan học vang lên.
Không ngoài dự đoán, không ai đợi cậu. Không ai chào cậu. Cả lớp ùa ra như nước vỡ bờ, bỏ lại một mình cậu ngồi lặng trong căn phòng vắng.
Dương Minh Thiên đứng dậy, vai nặng trĩu như đang mang theo một cuộc đời không thuộc về mình.
Cậu bước ra hành lang, những ánh mắt né tránh, những lời xì xào cố tình để lọt vào tai.
"Nó đó hả?" "Ừ. Nhìn mặt là thấy không bình thường rồi." "Biết gì không? Hồi năm ngoái có vụ…"
Cậu không nghe tiếp. Không cần phải nghe. Những câu chuyện đó... cậu đã đọc rồi. Trong cuốn tiểu thuyết kia. Dương Như Minh – kẻ cô độc bị hiểu lầm, bị đẩy xuống đáy xã hội học đường, bị dán mác "bệnh tâm lý" chỉ vì không giống người khác.
Cậu rảo bước nhanh hơn. Ra đến cổng trường, mới nhận ra một điều... cậu không biết nhà "Dương Như Minh" ở đâu.
Tim cậu chợt lạnh. Nếu đây là thế giới trong truyện... vậy thì…
Một chiếc xe đạp cũ dựng gần bồn cây. Có ghi tên bằng bút xóa: “D.N.M”
Cậu thử móc túi. Một chiếc chìa khóa rơi ra – vừa khít.
Cậu cười nhạt, không rõ là bất lực hay cay đắng.
Dương Như Minh
Dương Như Minh
*Từng chữ trong cuốn truyện đó đang thành sự thật... Và mình - người đọc nó - lại không biết mình sẽ đi đến đâu.*
Cậu đạp xe đi. Con đường phía trước dài hun hút, ánh nắng nhòe nhạt sau tán cây.
Xa xa, tiếng còi xe lẫn trong tiếng chim kêu buổi chiều. Không ai chờ cậu. Không ai gọi tên cậu.
Giờ cậu cũng chỉ là kẻ cô đơn lạc lõng giữa nơi xa lạ này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play