[To Your Eternity X Kimetsu No Yaiba] Kiếp Sau Ta Vẫn Theo Người
Chương 1: Anh lại là người đầu tiên ta thấy (Phần 1)
Không phải bằng âm thanh, cũng không bằng hình ảnh. Chỉ là một cảm giác mơ hồ như thứ gì đó từng liền lạc vừa bị xé đôi. Một cơn gió lạnh lướt qua gáy, mang theo mùi đất ẩm chưa từng ngửi thấy bao giờ. Và ánh sáng—nhạt nhòa, dịu dàng—len lỏi qua hàng cây rậm rạp, rọi lên khuôn mặt một người đang nằm bất động dưới đất.
Cậu không nhận ra bầu trời.
Cảm giác đầu tiên là hơi lạnh lan tỏa trong da thịt, khiến cậu muốn co rúm lại. Nhưng thay vì hoảng hốt, Fushi chỉ ngơ ngác nhìn lên trời – những tán lá xanh mướt lấp ló ánh sáng mặt trời, chập chờn như những bức tranh ghép.
Cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng, mắt vẫn còn mờ mịt.
Cậu vẫn nằm đấy, nhắm mắt lại một lần nữa, bàn tay chạm phải đất mềm ẩm. Mặt mũi lem nhem bùn đất, tóc rối bời nhưng cậu không mấy bận tâm.
Fushi
"Ơ...chắc là mình ngủ quên thôi nhỉ?"
Một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu.
Trước mặt cậu là một người đàn ông đang... nằm sấp trên ngực cậu, tay nắm chặt cổ áo như thể sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Fushi chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Kahaku nhìn cậu chằm chằm, mắt sáng lên với vẻ vừa mừng vừa lo.
Kahaku
Tìm được cậu rồi...ha!
Giọng anh trầm, nghèn nghẹt vì mừng rỡ. Cả thân hình Kahaku run lên từng đợt rồi ôm chầm lấy cậu.
Mắt cậu mở lớn, nhìn người đàn ông trước mặt như thể nhìn thấy một bóng ma. Môi mấp máy, nhưng lại không thể nói gì.
Chương 2: Anh lại là người đầu tiên ta thấy (Phần 2)
Kahaku
Cậu… thật sự là cậu sao?
Anh hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Fushi
Anh...xuống khỏi người tôi cái đã.
Nghĩ mãi Fushi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
Cậu nhìn Kahaku từ đầu đến chân. Là anh. Đúng là anh. Nhưng… cái cảm giác này… như không phải cùng một thế giới.
Anh cười, dù mắt vẫn không giấu được nỗi sợ.
Kahaku
Tôi tìm cậu. Rất lâu rồi. Tỉnh dậy, không thấy ai… rồi tôi đi. Đi mãi. Nhưng giờ… cậu ở đây.
Ký ức về Kahaku chưa bao giờ biến mất trong cậu. Là người duy nhất khiến cậu thấy vừa thân quen vừa lạc lõng. Người từng cầu xin được ở lại bên cậu, nhưng cũng là người gợi trong cậu cảm giác không hiểu nổi chính mình.
Fushi
…Lẽ ra tôi không nên gặp lại cậu.
Kahaku thoáng khựng lại, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.
Giọng nói có chút run rẩy.
Fushi nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt không cảm xúc nhưng giọng nói chất chứa trăm nghìn điều chưa nói.
Fushi
Vì tôi đã cố quên cậu.
Không gian chìm vào yên tĩnh, đến nỗi tiếng hít thở cũng trở nên thật ồn ào.
Kahaku không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, lặng yên như thể nếu mình lỡ thốt ra lời nào, người trước mặt sẽ lại rời bỏ anh lần nữa.
Fushi đứng dậy, lau lớp rêu bám nơi tay áo. Cử động chậm rãi, ánh mắt tránh né. Cậu không nhìn Kahaku, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy luôn dõi theo mình.
Giọng cậu thấp, đều đều, không có một chút gợn sóng.
Fushi
Tôi đã sống rất lâu, rất nhiều lần. Và có những người… tôi luôn sợ gặp lại.
Kahaku không đáp. Gió thổi nhẹ qua rừng, cuốn theo âm thanh của một thời đã cũ.
Fushi
Chỉ là… khi ở gần cậu, tôi không còn biết mình là ai nữa.
Kahaku tiến lên một bước. Fushi hơi lùi lại theo bản năng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play