[AllHang] Hạ Về Mang Theo Cậu
.
Đầu tháng tám, một mùa hè đã dần khép lại. Nắng thôi không còn gay gắt mà nghiêng nghiêng dần bị tán lá che đi
Tiếng ve cũng bắt đầu thưa dần, như khúc hát cuối cùng vấn vương nơi đây
Sân trường Nam Thành bấy giờ đang ồn ã với tiếng huyên náo
Nam Yên
Hàng à, nhanh lên đừng cứ cúi gằm mặt vào điện thoại
Nam Yên
năm nay lớp 11 rồi, đừng để mẹ cứ nhắc mãi
người phụ nữ hơn 40 đang mặc chiếc áo sơ mi trắng bước xuống từ một chiếc xe hơi
Tả Hàng
mẹ cứ để đó, hôm nay chỉ đến để nhận lớp thôi không cần quá cầu kì vậy đâu
Cậu con trai thoạt nhìn rất giống người phụ nữ đó, mang theo vẻ đẹp như sương sớm, mong manh, trong veo nhưng đầy sức sống, không quá khoa trương hay sắc sảo
gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa
Nam Yên
sao lại không cầu kì?
Nam Yên
lần này chuyển đến đây công tác cũng là để con tiếp xúc với môi trường mới đấy
Nam Yên
đừng suốt ngày làm bạn với điện thoại và sách
Tả Hàng
vậy cũng đâu cần mẹ phải kè con như vầy..
Nam Yên
ừ Tả Hàng này lớn rồi không cần mẹ chăm nữa rồi
Nam Yên
mau đi xem con học lớp nào
người phụ nữ cười sau đó lại đi tới chỗ xem lớp cho con trai mình
Tả Hàng đành chịu người mẹ này của mình rồi, cậu nhún vai. Nhưng chân thì lại bước đi theo sau
Nam Yên
nghe bảo lớp đấy gần cuối dãy lận, hơi xa nhỉ
Nam Yên
không hổ là Tam Trung
Tả Hàng
được rồi mẹ để lại balo cho con thôi, cứ về trước
Nam Yên
vậy thôi mẹ đi đây, có gì không biết cứ gọi hỏi chú Trần
Tả Hàng
vâng , có gì mà con không biết
sau khi người phụ nữ rời đi, chỉ còn lại Tả Hàng giữa ngôi trường xa lạ này
Tam Trung nằm giữa lòng thành phố, mang nét giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, những dãy lớp học cao và ngang theo hành lang sạch sẽ
cậu thanh niên đứng đánh giá về nơi mình sắp chuyển tới học, khá kinh ngạc
.
cậu thiếu niên lẩm bẩm đọc tên lớp, bước nhanh qua dãy hành lang đông người
cậu lùi lại, khi sắp ngẩn đầu lên để xin lỗi
Chu Chí Hâm
Xin lỗi, tôi va phải cậu rồi
đó là một người con trai cao ráo, đang vẻ thư sinh nhưng lại toát lên nét cuốn hút đặc biệt
tóc nâu nhạt, khóe miệng nhếch lên nụ cười dịu dàng
Tả Hàng
a không sao là tôi va phải cậu mới đúng
Chu Chí Hâm
cậu đang tìm lớp 11a3?
Chu Chí Hâm
trùng hợp tôi cũng học lớp đấy
Chu Chí Hâm
không biết đường à?
Chu Chí Hâm
ở kế cửa sổ có chậu hoa đấy, cậu nhìn đối diện là lớp của tụi mình
cậu thiếu niên còn hơi ngơ ngác nhìn theo hướng đã được chỉ
nhưng khi quay lại, người đã đi mất rồi
cậu đứng lặng vài giây trước cánh cửa lớp, những âm thanh bên trong, tiếng cười nói, tiếng vui đùa
một số ánh mắt dồn về phía cậu, một khắc ngượng ngùng đến nghẹt thở
cậu không quan tâm lắm, cứ như vậy liếc nhìn xung quanh xem còn chỗ không
chưa đến mấy phút đã có người bắt chuyện với cậu
Trần Gia Nguyên
hầy, bạn học mới!
Trần Gia Nguyên
cậu có thể lên đây ngồi với tôi này
Trần Gia Nguyên
đúng rồi, chỗ của anh Chu
Trần Gia Nguyên
nếu cậu không thích thì có thể đổi á!
cậu còn chẳng biết người đó là ai, thế có người nói cậu không thích cơ chứ
Tả Hàng
ừm, bộ không được ngồi đây hả?
Trần Gia Nguyên
không hẳn, anh Chu cũng không khó tính lắm đâu
Trần Gia Nguyên
giờ ảnh đi lấy đồ rồi, cậu đợi chút ảnh quay lại liền
Tả Hàng
anh Chu gì đó lớn hơn tụi mình hả..
Trần Gia Nguyên
đâu, tại tôi nhận ảnh làm đại ca á
đây là một tình huống trớ trêu hay chỉ là sự hài hước vô tình của cậu bạn này đây.
trong khoảng khắc đó cậu chỉ biết cười ngượng mà thôi
Tả Hàng
vậy tôi ngồi đây được rồi
.
người đã va vào cậu cũng là người chỉ cậu lớp học
cậu con trai ấy bước vào một cách tự nhiên, như thể nơi đây là lãnh địa quen thuộc của hắn
một vài bạn trong lớp khẽ gọi hắn
giờ đây cậu mới biết anh Chu trong miệng người bạn lúc nãy là hắn
Trần Gia Nguyên
anh, ở đây này
Trần Gia Nguyên
nhưng mà có bạn ngồi rồi, tiện không nhỉ
Chu Chí Hâm
trùng hợp thế nhỉ, cậu ngồi kế tôi này
Tả Hàng
lúc nãy cảm ơn cậu
Chu Chí Hâm
không cần khách sáo, giờ chúng ta cũng là bạn cùng bàn rồi
Trần Gia Nguyên
hai người quen nhau hả
Tả Hàng
khi nãy cậu ấy giúp tôi tìm lớp
Chu Chí Hâm
chắc là duyên số định sẵn
hắn tựa hẳn người lên bàn, khuỷu tay chống cầm, khóe miệng nhếch thành một nụ cười nửa đùa nửa trêu
khóe mắt hiện lên tia thích thú khi nhìn người thiếu niên trước mặt
hắn đã để ý rồi, để ý ngay từ cái va chạm đó
cậu thiếu niên mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn khó rời mắt, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, vài sợi lòa xoà càng làm nổi bật lên đôi mắt to tròn
ánh nhìn vừa trong trẻo vừa có chút mơ màng
Trần Gia Nguyên
ầy sắp vào học rồi chưa thấy anh Trương đâu cả
Chu Chí Hâm
mặc nó, thằng đấy mà có vụ đến sớm à
Trần Gia Nguyên
ờ ha, ảnh mà đến sớm chắc nay bão lớn
Trần Gia Nguyên
ấy sắp rồi, thôi không nói nữa
Gia Nguyên thấy sắp tới giờ vào lớp, với cương vị sẽ làm học sinh ngoan thì cậu bạn này quay lên và ngồi nghiêm chỉnh hơn
Chu Chí Hâm
mà này, cậu tên gì thế
Chu Chí Hâm
không cậu thì là ai, chỉ có cậu là ngồi cùng bàn với tôi
Chu Chí Hâm
Tả trong trái phải à
Tả Hàng
thế..cậu tên gì Chu ấy?
Chu Chí Hâm
nhớ kĩ nhá nhóc
Chu Chí Hâm
tôi tên Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
gọi tôi A Chí cũng được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play