Chín giờ tối, trong biệt thự đặc biệt yên tĩnh.
Giang Thi Nguyện ngồi ở bàn ăn đợi Tần Lục Hạo, nhưng có vẻ đêm nay chồng cô về muộn.
Bàn ăn đầy ắp trước mặt nhưng chỉ có bát của con trai là đã động đến.
Ánh mắt Giang Thi Nguyện nhìn lên tầng hai, phòng của Tần Tử Duệ qua khe hở vẫn còn sáng đèn. Giang Thi Nguyện đi pha một cốc sữa ấm, sau đó mang đến phòng con trai.
Cô biết giờ này Tần Tử Duệ vẫn chưa ngủ, lo rằng con trai lại thức khuya để học bài. Dù sao, thằng bé cũng chỉ mới mười tuổi. Đây là độ tuổi trẻ em nên đi ngủ sớm để phát triển cơ thể.
"Cốc cốc cốc."
Thấy không có động tĩnh, Giang Thi Nguyện đành gõ lại một lần nữa.
Lúc cánh cửa mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tử Duệ nhìn chằm chằm lấy Giang Thi Nguyện. Mà ánh mắt cũng lạnh đi đôi phần.
Thật sự rất giống Tần Lục Hạo.
Giang Thi Nguyện đảo mắt nhìn vào bên trong, bàn học của Tần Tử Duệ đang bày ra rất nhiều sách vở, bút vẫn chưa kịp đậy nắp.
Cô mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Mẹ mang sữa đến cho con."
Tần Tử Duệ lạnh lùng liếc qua ly sữa trong tay Giang Thi Nguyện, ánh mắt nhìn cô như muốn nói điều gì đó.
Giang Thi Nguyện bước vào bên trong, sau đó đặt ly sữa ở một góc bàn học. Cô nhìn sách vở của con trai chất thành chồng, trong lòng có chút đau nhói.
Tần Tử Duệ không giống những đứa trẻ khác. Ở độ tuổi đáng lẽ phải chơi đùa cùng các bạn khác, thì thằng bé như hận mỗi ngày không thể học nhiều hơn.
Như thế chẳng phải rất tốt sao? Nhưng Giang Thi Nguyện lại không cảm thấy vậy.
Con trai cô ngày càng giống với Tần Lục Hạo lúc nhỏ. Giang Thi Nguyện chỉ muốn Tần Tử Duệ lớn lên thật hạnh phúc mà không phải chịu áp lực nào.
"A Duệ, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé?" Giang Thi Nguyện vuốt ve khuôn mặt non nớt của con trai.
Tần Tử Duệ hờ hững nhìn cô, như thể không vừa ý với những lời Giang Thi Nguyện vừa nói. Tia khinh miệt xuất hiện trong đáy mắt rất nhanh đã biến mất.
"Con đã lớn rồi. Sau này mẹ không cần phải đến kiểm tra con như vậy."
Lời nói của Tần Tử Duệ khiến cô thoáng sững người. Một đứa trẻ mười tuổi sao lại có suy nghĩ này. Khóe môi Giang Thi Nguyện mấp máy, vội giải thích: "Kiểm tra...kiểm tra gì chứ? Mẹ chỉ muốn con đi ngủ sớm, thức khuya rất có hại cho sức khỏe. Huống chi..."
Huống chi con vẫn còn nhỏ... Nhưng lời chưa đến miệng đã bị Tần Tử Duệ lớn giọng cắt ngang: "Mẹ! Đủ rồi."
"Con còn rất nhiều bài phải học. Bây giờ chưa thể ngủ nhưng lát con sẽ ngủ. Mẹ ở đây chính là không muốn con đi ngủ sớm!"
Giang Thi Nguyện mím chặt môi, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Cô chưa bao giờ nghĩ Tần Tử Duệ đã lớn rồi. Đối với cô, con trai luôn là một đứa trẻ nhỏ cần được yêu thương.
Thái độ của Tần Tử Duệ cho cô biết, dù cô có ép con trai đi ngủ sớm thì thằng bé cũng sẽ không nghe.
"Vậy con uống sữa rồi ngủ sớm...Ngày mai mẹ sẽ đem ly xuống."
Tần Tử Duệ đáp lại bằng cái gật đầu, sau đó xoay người ngồi vào bàn học, chăm chú tiếp tục làm bài.
Giang Thi Nguyện nhìn con trai thêm vài giây rồi bước ra bên ngoài. Sau khi đóng cửa lại, cô quay trở về bàn ăn đợi Tần Lục Hạo.
Giang Thi Nguyện ngồi ngẩn người suy nghĩ. Chẳng biết từ lúc nào...Tần Tử Duệ đã không còn nghe lời cô nữa.
Chắc là từ hai năm trước.
Lúc đó Tần Tử Duệ tám tuổi, thằng bé nhìn thẳng vào mắt Giang Thi Nguyện, buông ra những lời cay đắng: "Cái gì mẹ cũng nhường, cái gì mẹ cũng chịu đựng. Vậy thì mẹ dạy được con điều gì?"
Nhưng con trai đâu biết rằng, ngay từ lúc nhỏ, cô đã được dạy cách trở thành một người vợ, một người mẹ hoàn hảo.
Đáng lẽ ra cô phải nghiêm khắc với Tần Tử Duệ hơn, nhưng Giang Thi Nguyện không cam tâm nhìn con trai trở nên như vậy.
Mẹ chồng đã mắng cô rất lâu, Giang Thi Nguyện chỉ lắng nghe mà không đáp lại.
Cô vì Tần Tử Duệ mà chống đối với quy tắc của mẹ chồng. Nhưng lại tận mắt thấy Tần Tử Duệ ngày càng trở thành con người mà mẹ chồng mong muốn.
Một con người vô cảm với tất cả mọi thứ và chỉ đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu.
Giang Thi Nguyện liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã gần mười giờ đêm nhưng Tần Lục Hạo vẫn chưa về.
Thường ngày, bảy giờ tối chồng cô sẽ có mặt ở biệt thự. Tính chất công việc của Tần Lục Hạo rất bận rộn, Giang Thi Nguyện cảm thấy có chút tủi thân.
Dù có đói, Giang Thi Nguyện cũng sẽ đợi chồng về rồi mới động đũa. Cô đã được dạy như vậy từ lúc còn nhỏ. Nếu Tần Lục Hạo không nói cô hãy ăn trước, thì Giang Thi Nguyện phải luôn ngồi đợi hắn như thế này.
Mọi người đều nói cô là một người vợ hoàn hảo. Mẹ chồng rất vừa lòng với cô, một đứa con dâu được nuôi dạy từ nhỏ để trở thành con dâu hào môn.
Giang Thi Nguyện thở dài, cô nhìn thức ăn đã nguội trên bàn. Cô nấu từ lúc sáu giờ chiều, nhưng mười giờ đêm vẫn chưa thể động đến, bụng Giang Thi Nguyện thật sự rất đói.
Tiếng động từ cổng lớn vang lên, Giang Thi Nguyện nhìn chiếc xe màu đen quen thuộc đang tiến vào. Người đàn ông có dáng người đẹp đẽ bước xuống, đôi mắt đen láy xuyên qua màn đêm nhìn trực diện Giang Thi Nguyện.
Cảm giác an tâm khiến Tần Lục Hạo thấy dễ chịu. Vợ hắn vẫn ở đó, vẫn luôn đợi hắn dù hắn về sớm hay là về muộn. Tần Lục Hạo thích cảm giác này hơn bất cứ điều gì hết.
Như thể dù hắn có làm gì, Giang Thi Nguyện vẫn sẽ ở sau lưng dõi theo hắn, âm thầm ủng hộ hắn.
Tần Lục Hạo sải bước đi vào bên trong. Giang Thi Nguyện liền vội chạy đến tháo giày cho hắn, sau đó để ngay ngắn vào tủ đựng giày.
Người đàn ông mệt mỏi nới lỏng cà vạt. Mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người Tần Lục Hạo khiến nụ cười trên khóe môi Giang Thi Nguyện vụt tắt.
Đây không phải mùi nước hoa của cô, cũng chẳng phải của Tần Lục Hạo.
Là mùi nước hoa của phụ nữ đã vơi đi đôi phần.
Cô cầm lấy áo vest của Tần Lục Hạo, quan tâm hỏi: "Anh muốn tắm trước hay là ăn trước?"
Tần Lục Hạo liếc qua khuôn mặt xinh đẹp ở bên cạnh. Sau đó lạnh nhạt bước đi về phía trước, hờ hững để lại cho cô một câu: "Anh đã ăn rồi, em ăn đi."
Giang Thi Nguyện nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang bước lên tầng hai, cảm giác hụt hẫng dâng trào mãnh liệt.
Tần Lục Hạo ăn ở bên ngoài... Anh thà để cô chờ đợi, chứ nhất quyết không gọi điện cho cô.
Giang Thi Nguyện bước đến bàn ăn, cũng chẳng còn tâm trạng để hâm nóng thức ăn nữa. Bụng đói nên Giang Thi Nguyện cứ ăn gắp lấy thức ăn trên bàn mà nuốt xuống.
Nước mắt lăn dài từ gò má rơi xuống bát cơm, tâm trạng của cô tại sao đột nhiên lại không tốt thế này?
Có lẽ vì chuyện lúc nãy giữa cô và Tần Tử Duệ, đã có gì đó đè nén trong trái tim, đau đớn giằng xé cô từng chút, từng chút một. Bây giờ đến việc Tần Lục Hạo...khiến cảm xúc cô vỡ òa.
Lần đầu tiên Giang Thi Nguyện cảm thấy rõ sự thờ ơ của chồng và sự khinh miệt của đứa con trai mà cô hết mực yêu thương.
Đôi lúc Giang Thi Nguyện đặt ra rất nhiều câu hỏi. Là cô không tốt với Tần Tử Duệ sao? Là cô không xứng đáng nhận được sự quan tâm của Tần Lục Hạo?
Dù cho bản thân Giang Thi Nguyện luôn nghĩ rằng mình đã làm tốt trách nhiệm của một người vợ, nhưng cô chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình trong ngôi nhà này.
Giang Thi Nguyện đưa tay lau đi nước mắt. Trách nhiệm của một người vợ không cho phép cô được khóc. Mẹ của Giang Thi Nguyện nói rằng cô cô vốn sinh ra chính là để đón nhận những chuyện như thế này.
Có lúc, cô không cam tâm bị như vậy. Nhưng chỉ cần được ở bên Tần Lục Hạo và Tần Tử Duệ, đánh đổi bấy nhiêu đó có đáng là gì?
Sau khi ăn xong, Giang Thi Nguyện thu dọn chén bát đem xuống. Cô cũng không cần phải rửa chúng, vì mỗi sáng sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa.
Lúc mở cửa phòng, Giang Thi Nguyện nhìn một lượt bên trong, căn phòng rộng lớn trang trí theo sở thích của Tần Lục Hạo.
Cô thấy Tần Lục Hạo đang ngồi tựa lưng vào thành giường xem giấy tờ. Có lẽ Tần Tử Duệ giống bố của nó nhất ở điểm này, trong mắt chỉ có công việc.
Tần Lục Hạo ngẩng đầu nhìn Giang Thi Nguyện, sau đó đặt xấp giấy xuống cái tủ bên cạnh đầu giường.
Giọng hắn trầm thấp vang lên: "Ngủ thôi."
Giang Thi Nguyện tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Tần Lục Hạo.
Khuya rồi nên cô không hỏi Tần Lục Hạo bất cứ điều gì, sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của người đàn ông kia.
Giang Thi Nguyện nằm nghiêng người sang một bên, che giấu đi vẻ mặt đau khổ của mình, cảm giác lạnh lẽo cứ bủa vây trong trái tim.
Tần Lục Hạo xoay người ôm Giang Thi Nguyện vào lòng, đôi mắt nhắm chặt lại trông hơi mệt mỏi.
Hắn thích ôm vợ từ đằng sau như thế này.
Mùi đàn hương quen thuộc từ người Tần Lục Hạo khiến cô thấy ấm áp. Nhưng chợt nhớ đến mùi nước hoa kì lạ mà cô đã ngửi thấy lúc nãy, Giang Thi Nguyện bất giác hỏi: "Anh mới đổi trợ lí sao?"
"Ừ, mẹ của trợ lí Đàm vừa mất, cậu ấy phải về quê một thời gian."
Giang Thi Nguyện xoay người lại, mặt cô áp sát vào lồng ngực Tần Lục Hạo.
"Trợ lí mới...là nữ?"
Nghe đến đó, Tần Lục Hạo đột nhiên mở mắt nhìn cô. Ánh mắt hiện lên sự chế giễu, như thể cho rằng cô đã quá phận.
Đàn bà thì không cần biết chuyện công việc của đàn ông.
"Là nữ."
Giang Thi Nguyện khẽ gật đầu. Trong môi trường công việc của Tần Lục Hạo, trợ lí là nữ cũng không phải ít.
"Sao em im lặng? Chẳng lẽ em ghen à?"
Giang Thi Nguyện vội phủ nhận, cô không phải ghen tuông, chỉ là không giấu được sự tò mò cho nên mới lỡ lời.
"Vài ngày trước em thấy anh muốn tìm trợ lí mới, em chỉ muốn biết anh đã tìm được chưa."
"Ừ, tìm được rồi."
Giang Thi Nguyện không nói gì thêm, chỉ nằm ngoan ngoãn dụi mặt vào lồng ngực Tần Lục Hạo.
Cơn buồn ngủ đã qua, Tần Lục Hạo cảm thấy muốn nói chuyện thêm với Giang Thi Nguyện: "Em không còn chuyện gì để nói với anh?"
"Anh muốn nghe em nói sao?"
"Ừ, bình thường em sẽ hỏi anh ngày hôm nay thế nào."
"Đã khuya rồi cho nên em thấy không tiện."
Tần Lục Hạo nghịch lọn tóc của cô trong tay, "Vậy ngày hôm nay của em thế nào?"
Hắn vốn chẳng định hỏi, nhưng thật sự muốn biết một ngày của Giang Thi Nguyện trôi qua như thế nào. Cô không đi làm, cả ngày chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự sang trọng, chăm sóc con trai, đôi lúc sẽ dự tiệc trà cùng các phu nhân hào môn.
Một ngày của cô hẳn là rất tuyệt vời?
Giang Thi Nguyện nằm thẳng người lại, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Người đàn ông bên cạnh vẫn nhắm chặt mắt, chẳng hề hay biết vẻ mặt uất ức của Giang Thi Nguyện.
Cô thật sự rất đau lòng vì chuyện của Tần Tử Duệ. Giang Thi Nguyện chăm sóc con trai bằng tất cả sự dịu dàng của một người mẹ, nhưng ánh mắt Tần Tử Duệ đôi khi cũng trở nên xa xăm như chính bố nó.
Và cô lại chẳng thể tâm sự với Tần Lục Hạo. Càng đau lòng hơn việc hắn chẳng nghĩ đến cảm xúc của cô.
Vậy cô nên nói ngày hôm nay của cô như thế nào? Là tồi tệ đến mức khiến cô mệt mỏi hay là ngày hôm nay của cô vẫn bình thường?
"Ngày hôm nay của em..."
Giang Thi Nguyện khựng lại. Giọng cô thoáng run như có gì đó mắc nghẹn ở nơi cổ họng.
"...rất tốt."
"Được ở bên cạnh anh và con, em thấy ngày nào cũng là ngày tuyệt vời."
Tần Lục Hạo mở mắt nhìn cô, ánh mắt dừng lại chốc lát, như để xác nhận câu trả lời ấy không có gì bất thường.
Giang Thi Nguyện vẫn giống như mọi ngày: im lặng, ngoan ngoãn, không gây phiền phức.
Cô nói tuyệt vời, đối với hắn vậy là đủ rồi.
Trong đầu hắn thoáng qua suy nghĩ: “Người phụ nữ này lúc nào cũng nói như thế.”
Không oán trách, không giận dỗi, không đòi hỏi gì. Một người vợ hoàn hảo.
Hắn không thấy có gì cần phải bận tâm thêm.
Tần Lục Hạo xoay người sang bên kia, không để ý thấy bàn tay Giang Thi Nguyện khẽ siết chặt tấm ga giường.
Cô nằm trằn trọc trên giường nhưng không tài nào ngủ được, cố kìm nén cảm xúc không để nó vỡ òa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play