[Boylove] Ánh Sáng Lẻ Loi
Chương 1
Có một cô nhi viện nhỏ ít ai chú ý đến
Viện trưởng là một ả tham ô. Bà ta dùng tiền từ thiện cho mục đích cá nhân. Bắt những đứa trẻ trong viện phải làm đủ thứ việc dọn dẹp. Chúng không thể phán kháng, lại càng không có đủ dũng khí trốn khỏi nơi đây, ngày ngày tạm bợ níu kéo lấy cái sinh mạng mà chẳng mấy ai đoái hoài đến.
Chẳng vì sao cả. vì lũ trẻ ấy biết, chúng đang khao khát lấy cái cuộc đời này như thế nào
Chúng chờ đến ngày được chạy thật xa khỏi đây
Ôm niềm hi vọng mà chẳng biết ai có thể thắp sáng nó
Thằng nhóc đó năm nay mới chỉ 9 tuổi. Nhưng bao nhiêu thứ cực nhọc trên đời gần như đều đã nếm trải cả
Nó ương ngạnh, ngang bướng. Không chịu khuất phục trước cái số mệnh mà nó không được lựa chọn. Nó muốn rời xa cái cô nhi viện này như bao đứa khác.
Rất nhiều lần nó đã trốn đi
Viện trưởng
Mày muốn trốn???
Viện trưởng
Bao nhiêu lần mày vẫn muốn trốn???
Viện trưởng
Mày ở lại đây được cho ăn cho ngủ mà vẫn muốn cút à!?//Quát lớn//
Viện trưởng
Mày cố chấp như vậy!!//Túm cổ áo nó//
Viện trưởng
//Dứt khoát vứt ra trước cửa//
Viện trưởng
Tao đâu có tha thiết cái loại như mày
Viện trưởng
Nếu không phải mày lấy tư trang của tao thì tao cũng đâu cần bắt mày lại?
Viện trưởng
Giờ thì đường đường chính chính cút đi và đừng mong tao bố thí cái gì
Tiếng đóng cửa vang lên một cách mạnh bạo
Nó cứ vậy thẫn thờ đứng nhìn lấy một màn trắng xóa
Nó đã thật sự được thoát ra
Nhưng giờ thì nó biết đi đâu
Chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa
Nó bước đi. Đi mãi rồi lại ngồi thụp xuống trước một con hẻm cách đó kha khá xa
Cuộn tròn mình lại ngồi dưới cơn mưa lạnh buốt
Chương 2
Doãn Tư Thiển
Tư Trạch đang chờ
Mặc Khang An
Như này mà lái xe sẽ rất nguy hiểm
Mặc Khang An
Tôi không chắc đưa ngài trở về an toàn
Doãn Tư Thiển
Tôi bảo anh ấy
Cậu ngồi trong xe, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú ngắm nhìn ngoài trời. Một kẻ yêu nhưng cơn mưa, yêu lấy cái sự đau buồn chứa đụng trong đó
Doãn Tư Thiển
Ô//Đưa tay ra//
Khang An với tay, lấy trong hộc xe một chiếc màu trắng
Doãn Tư Thiển
//Bước ra ngoài//
Mặc Khang An
//Dựa lưng vào ghế xe//
Thấy một kẻ thảm hại nơi góc hẻm tối không ai biết
Nó cảm nhận được. Dường như những giọt mưa từ lúc nào đã chẳng còn tới chỗ nó nữa
Dương Nhất
//Ngẩng mặt lên//
Doãn Tư Thiển
Doãn Tư Thiển
Doãn Tư Thiển
Nhóc làm sao lại ở đây
Dương Nhất
Không liên quan đến chị
Dương Nhất
Đừng quan tâm đến tôi
Doãn Tư Thiển
Ba mẹ nhóc đâu
Dương Nhất
Tôi trốn khỏi cô nhi
Dương Nhất
Đúng hơn là bị đuổi
Doãn Tư Thiển
...//Nhìn chằm chằm nó//
Doãn Tư Thiển
Nhóc muốn theo tôi không?
Doãn Tư Thiển
//Khẽ cười//Theo tôi
Dương Nhất
Lí do gì mà tôi phải theo chị
Dương Nhất
//Bất ngờ//"Chị ta?"
Hai ánh mắt ấy nhìn nhau rất lâu. Khoảng chừng hơn 10 phút sau đó
Dương Nhất
..Không còn nơi nào...Để đi nữa cả
Dương Nhất
Cho tôi theo chị
Lần đầu tiên có kẻ thực sự làm cho Tư Thiển phải bật cười vì thích thú
Giống đến gần như là chút một
Doãn Tư Thiển
"Từ đầu đúng là...Nhìn nhận không sai nó"
Cậu đưa nó chiếc ô đang cầm trên tay
Doãn Tư Thiển
Thấy chiếc Ferrari trắng kia không?
Doãn Tư Thiển
"Ạ?"//Nhìn nó//
Dương Nhất
//Ngẩng mặt lên//
Doãn Tư Thiển
Nhiều chuyện
Doãn Tư Thiển
Đến thì vào trong xe ngồi
Cách con hẻm đôi ba nhà có một cửa tiệm vẫn còn đang mở, cậu nhanh chóng từ lúc nào đã chạy vào trong ấy
Rồi đi đến phía chiếc xe đang đậu ở ven vỉa hè phía đối diện
Mặc Khang An
Thằng nhóc ban nãy hả
Mặc Khang An
Thiếu gia bảo cậu đến đây à
Doãn Tư Thiển
Ừ//Đóng cửa xe//
Doãn Tư Thiển
Thắc mắc gì không
Doãn Tư Thiển
Một vài bộ quần áo cho nhóc con
Doãn Tư Thiển
Xin giới thiệu lại
Doãn Tư Thiển
Tôi là Doãn Tư Thiển
Doãn Tư Thiển
Kể từ bây giờ là anh trai của nhóc
Chương 3
Cơn mưa đã chịu dịu đi hẳn. Nó không còn gay gắt như lúc ban đầu nhưng những hạt mưa trắng xóa vẫn không ngừng đổ xuống
Mặc Khang An
Nhị vị thiếu gia
Mặc Khang An
Trông hai người có vẻ không được khô ráo
Doãn Tư Thiển
Biết vậy thì lái xe về đi
Mặc Khang An
Nếu ngài muốn đi gặp Tư Trạch thiếu gia
Mặc Khang An
Thì giờ không đủ thời gian đâu
Mặc Khang An
Chúng ta trễ gần hai tiếng rồi
Mặc Khang An
Giờ ngài tính làm sao
Doãn Tư Thiển
Tôi gọi báo cho anh ấy
Doãn Tư Thiển
Đừng câu thêm giờ nữa
Mặc Khang An
Rõ rồi //Chán nản//
Hay nói chính xác hơn thì đó là căn biệt thự của Doãn gia
Tiếp đón họ là dì Trần, trưởng quản gia của nhà Doãn
Mặc Khang An
//Xuống xe// Thiếu gia cậu báo cho Trạch thiếu gia chưa thế
Doãn Tư Thiển
//Mở cửa// Đã nhắn
Trần Khả Liên
//Khẽ cúi người//
Trần Khả Liên
Chào nhị thiếu gia
Trần Khả Liên
Vừa rồi đại thiếu có gọi hỏi tôi về cậu
Trần Khả Liên
Cả tôi và ngài ấy đều lo cho cậu
Doãn Tư Thiển
Thằng nhóc con tôi mới nhận
Trần Khả Liên
Chuyện này...
Trần Khả Liên
Ba cậu biết không
Doãn Tư Thiển
//Khó chịu//
Doãn Tư Thiển
Anh tôi biết là đủ
Doãn Tư Thiển
Dì quản nhiều như vậy làm gì
Doãn Tư Thiển
//Kéo tay nó//
Thản nhiên mặc kệ hai vị quản giá đứng ngoài
Mặc Khang An
Tư Thiển không thích ba mẹ cậu ấy
Mặc Khang An
Dì nhắc tới làm gì để cậu ta khó chịu như vậy
Trần Khả Liên
Thằng nhóc đó ở đâu ra
Mặc Khang An
Con làm sao biết nó từ đâu đến
Mặc Khang An
Chỉ thấy Tư Thiển gặp ngoài đường
Mặc Khang An
Rồi đưa về thôi
Trần Khả Liên
Sao lại có chuyện như vậy
Trần Khả Liên
Tư Thiển thiếu gia đâu phải kẻ tùy tiện có thể nhặt lấy một đứa đầu đường xó chợ về nhà
Trần Khả Liên
Rồi thản nhiên nhận em trai
Trần Khả Liên
Càng phải biết ba cậu ấy sẽ phản ứng gay gắt như thế nào
Mặc Khang An
Ba mẹ vốn đâu phải người có thể trói buộc cậu ấy
Mặc Khang An
Dì không thấy...
Mặc Khang An
Con chẳng dám nói đâu
Mặc Khang An
Còn vào xem xét tình hình
Mặc Khang An
Tư Thiển sẽ không vui
Trần Khả Liên
Vậy thằng nhóc như cậu được vào à
Trong phòng riêng của Tư Thiển
Doãn Tư Thiển
//Ngồi lên ghế//
Doãn Tư Thiển
Túi đồ trên bàn
Doãn Tư Thiển
Đi thay, nếu không sẽ ốm
Doãn Tư Thiển
Đừng làm phí thời gian của tôi
Nó giật mình, cả người khẽ lạnh lên một cảm giác sợ hãi. Nó bị đôi mắt của Tư Thiển nhìn vào, một màu xanh dịu nhẹ nhưng cớ sao lại đưa nó vào cái không gian chẳng mấy an toàn, chỉ có thể nghe lời chạy vào nhà tắm thay lấy một bộ quần áo
Mặc Khang An
Doãn Tư Thiển
Mặc Khang An
Hôm nay cậu hằn học với tôi không ít
Mặc Khang An
Cậu khó chịu tôi lắm à
Mặc Khang An
Bộ tưởng cậu là cậu chủ tôi là tôi chịu im lặng hả
Mặc Khang An
Tôi nhớ tôi chưa cãi nhau với cậu trận nào
Doãn Tư Thiển
Xin lỗi...//Thở dài//
Doãn Tư Thiển
Hình như tôi hơi bực bội
Download MangaToon APP on App Store and Google Play