Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Được Quay Lại Một Lần Nữa!

Chapter 1. Bạch Kỳ Dao

"Bạch Kỳ Dao, mở mắt ra, em không được chết!"
"Tiểu Dao, Tiểu Dao, em có nghe thấy tôi đang gọi em không?"
"Mau mở mắt ra, tôi không cho phép em chết!"
"Em không được làm thế, em phải sống, sống cùng tôi, chúng ta phải cùng nhau sống thật hạnh phúc, lời hứa của em thì sao? Em định cứ như thế mà thất hứa hay sao?"
"Bạch Kỳ Dao, em nhất định phải nhẫn tâm với tôi đến vậy ư? Em nhất định phải nhẫn tâm với bản thân em đến vậy ư?"
"Mở mắt ra đi, Dao Dao, tôi cầu xin em, mọi người đều đang cầu xin em, đừng đi, đừng rời bỏ chúng tôi..."
____________________
TÍT...TÍT...TÍT...
"Tình hình không ổn, xin mời người nhà bệnh nhân ra ngoài!"
"Huyết áp bệnh nhân đang suy giảm, nhịp tim không ổn định..."
"Tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập."
"Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân..."
"Chuẩn bị tiến hành sốc điện tim, duy trì hô hấp của bệnh nhân!"
______________________
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
____________________
"Cuối cùng, vẫn là không có phép màu nào dành cho chúng ta..."
"Dao Dao, em quả nhiên rất nhẫn tâm!"
"Em nhẫn tâm với chính bản thân em, em nhẫn tâm với tôi, nhẫn tâm với tất cả những người yêu thương em..."
"Bạch Kỳ Dao, chờ tôi, sau khi lo cho thân xác em xong, tôi sẽ đến tìm em, linh hồn tôi sẽ đến với em!"
"Không quá lâu đâu, đừng sợ, đợi tôi một chút thôi..."
"Đợi tôi một chút, Dao Dao!"
"Nếu có thể quay lại một lần nữa thì tốt quá..."
"Chí ít, tôi sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này..."
"Ngủ ngon nhé, Dao Dao! Ở cuộc đời này, em đã đủ mệt rồi, em mệt lắm rồi, phải không?"
"Dao Dao, nếu tôi được quay lại một lần nữa..."
"Nếu...được quay lại một lần nữa..."
____________________
"CHỊ ƠIIIIIIIIIIII!!!"
"CHỊ GÁI THÂN YÊU CỦA EM ƠIIIII!!!"
"MAU DẬY ĐI CHỊ ƠI, SẮP TRỄ GIỜ ĐẾN TRƯỜNG RỒIII!!!"
Tiếng hét "long trời lở đất" từ đâu đó vang vọng bên tai, đôi mắt xinh đẹp theo vậy mà dần dần mở ra, chưa kịp tiếp nhận được ánh sáng ban ngày nên khẽ nhíu lại một chút, hàng mi dài cong vút rũ xuống...
Càng làm cho khuôn mặt dù có đang chút ngái ngủ nhưng vốn thanh tú kiều diễm này lại thêm phần mê hồn, cô gái nhỏ cũng theo đó mà thức dậy.
Đẩy ghế ra rồi đứng dậy, thay vì ngay lập tức đáp lại lời của người đang ra sức gọi cô bên dưới, thì cô lại nhìn chằm chằm vào bàn học của mình. Ngủ cả đêm trong tư thế ngồi, thật đúng là không thoải mái một chút nào.
Đêm qua, cô ngủ quên. Ngủ quên bên bàn học. Cô ngủ lúc nào, cô cũng không biết.
Rồi ánh mắt cũng rời khỏi bàn học, hướng xuống chiếc váy ngủ trắng tinh khôi đang mặc trên người, khiến cô lại nhướn mày không ít.
Máu, nhiều quá, có vẻ như đều đã khô cả rồi.
Cô - Bạch Kỳ Dao, một cô gái mười bốn tuổi.
Kỳ Dao
Kỳ Dao
//Có lẽ lại phải ném đi rồi!//
Kỳ Dao
Kỳ Dao
//Đây đã là bộ đồ ngủ thứ bao nhiêu trong tháng rồi nhỉ?//
_____________________
"CHỊ ỚI CHỊ ỜI CHỊ ƠIIII!"
"MAU DẬY RỒI XUỐNG ĐI HỌC CÙNG BỌN EM NÀO CHỊ ƠI!!!"
Đứng ngây người một lúc, tiếng gọi bên dưới lại lần nữa đánh thức Kỳ Dao.
Đôi chân trần trắng nõn, từng bước chân thật nhẹ nhàng, mỗi bước đều vô cùng khẽ, dường như không để lộ tiếng động. Kỳ Dao kéo rèm, mở cửa ban công, cô đưa mắt nhìn xuống dưới, nơi có hai con người một nam một nữ đang đứng, và làm náo nhiệt nơi này lên bằng những tiếng "gọi" cực kì "trong trẻo".
BỐP!
Một chiếc bút từ trên "trời" "rơi" xuống, đáp thẳng chính giữa đầu chàng trai kia, anh ta liền ngẩng lên nhìn Kỳ Dao mà ai oán kêu một tiếng thất thanh.
Thanh Minh
Thanh Minh
Ah...
Thanh Minh
Thanh Minh
BẠCH KỲ DAO, SAO LẦN NÀO NGƯỜI BỊ NÉM TRÚNG CŨNG LÀ ANH???
Kỳ Dao
Kỳ Dao
Quá ồn ào!
Quạ...

Chapter 2. Em phải sống chứ!

...............................
Thanh Minh
Thanh Minh
BẠCH KỲ DAO, SAO LẦN NÀO NGƯỜI BỊ NÉM TRÚNG CŨNG LÀ ANH???
Kỳ Dao
Kỳ Dao
Quá ồn ào!
Thanh Minh
Thanh Minh
Em có thể nói lý lẽ một chút không?
Thanh Minh
Thanh Minh
Người hét toáng lên và gây ồn ào ở đây là con nhóc Thanh Nguyệt đang đứng cạnh anh cơ mà!
Thanh Minh
Thanh Minh
Có phải do anh làm đâu cơ chứ!
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Ơ kìa, em vô tội lắm đây nè!
Thanh Minh
Thanh Minh
Vô số tội thì có.
Thanh Minh
Thanh Minh
Vô tội cái con khỉ ấy!
Kỳ Dao
Kỳ Dao
Bây giờ anh đang gây mất trật tự.
Kỳ Dao
Kỳ Dao
Còn có gì chối cãi?
Thanh Minh
Thanh Minh
Em...
Kỳ Dao
Kỳ Dao
Không thể ra tay với con gái, chỉ có thể ra tay với anh!
Thanh Minh
Thanh Minh
Dao Dao, em chính là đồ vô tình, không nói lý lẽ!
Thanh Minh
Thanh Minh
Ahhh...
Thanh Minh
Thanh Minh
Tại sao anh lại có một người em gái vô tâm vô phế như em cơ chứ?
Kỳ Dao
Kỳ Dao
Tôi không có quyền quyết định, anh có thể hỏi mẹ.
Thanh Minh
Thanh Minh
Bạch
Thanh Minh
Thanh Minh
Kỳ
Thanh Minh
Thanh Minh
Dao!!!
Thanh Nguyệt đứng bên cạnh, bụm miệng cười đến mức cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, toàn thân run rẩy, nhìn người anh trai đáng thương đến tội của mình mà không khỏi cảm thấy vô cùng "thương xót".
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Anh hai, thôi đi, anh có bao giờ cãi thắng chị ấy đâu mà!
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Đừng cố gắng nữa, hao tâm tổn sức lắm.
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
(Vỗ vỗ vai an ủi, vẻ mặt đầy sự "cảm thông" sâu sắc)
Thanh Minh
Thanh Minh
Em còn dám nói? Là nhờ ơn đức của ai mà anh đây mới biến thành bao cát trút giận của Tiểu Dao?
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Ahaha...
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Em có biết gì đâu, em ngây thơ, em vô tội mà!
Thanh Minh
Thanh Minh
Quả nhiên là chán sống rồi mà, cái con nhỏ đáng ghét này...
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Ai bảo?
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Em đây yêu đời số dách luôn nhé, yêu đời thứ hai không ai dám tranh chủ nhật đâu.
Thanh Minh
Thanh Minh
Grr, xem anh đây hôm nay có cho nhóc con nhà mày biết thế nào là lễ hội không!!!
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Ahaha, anh hai, tha em, em sai rồi!
Thanh Minh
Thanh Minh
Em sai rồi cơ à?
Thanh Minh
Thanh Minh
Nhóc con nhà em mà cũng biết bản thân mình sai sao?
Thanh Minh
Thanh Minh
Vậy thì mau nói anh đây xem em sai ở đâu nào!
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Hahaha, em sai rồi, em sai rồi, anh xin lỗi em điiii!!!
Quác...quác...quác...
_______________________
Nhìn chăm chú xuống nơi hai anh em Thanh Minh và Thanh Nguyệt đang trêu chọc nhau, còn cười đến vui vẻ như thế, Kỳ Dao không nói gì, chỉ là có chút thất thần, không rõ tâm tư ra sao, ánh mắt chứa đựng đầy sự phức tạp khó hiểu, chỉ cảm thấy hai người dưới kia quá "phiền phức", cũng không muốn quan tâm nữa.
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
À, phải rồi...
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Chị ơi, thay đồng phục rồi xuống đây thôi, chúng ta sắp trễ giờ rồi đó!
Thanh Minh
Thanh Minh
Còn khoảng mười phút nữa là vào lớp, hôm nay có lẽ lại phải chạy phạt vài vòng quanh trường rồi!
Thanh Minh vừa liếc đồng hồ vừa nói, nghĩ đến cảnh phải chạy vòng vòng quanh sân trường để chịu phạt thì không khỏi ngán ngẩm ca thán, sức bền bỉ của anh mấy ngày hôm nay cũng đúng là tuyệt vời mà.
Vừa kịp nghĩ đến đây, lại một lần nữa, một thứ gì đó được an tọa "đáp thẳng" giữa trán Thanh Minh, còn đang hoang mang, Thanh Nguyệt bên cạnh đã cầm thứ đó lên, sau đấy cũng ngơ ngác không kém anh trai mà nhìn chằm chằm Kỳ Dao ở phía trên.
Kỳ Dao
Kỳ Dao
Chìa khóa, mở cửa.
Kỳ Dao
Kỳ Dao
Năm phút!
Kỳ Dao nói thế rồi liền để lại hai người dưới kia còn chưa kịp định hình tình huống vừa xảy ra, lúc hiểu được ý của cô thì cũng đã không còn thấy hình dáng nhỏ đứng ở ban công nữa rồi.
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Thật là...
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Chị ấy lúc nào cũng kiệm lời đến sợ luôn á!
Thanh Minh
Thanh Minh
Ha a...
Thanh Minh
Thanh Minh
Em biết tính của Tiểu Dao mà, sẽ không nói những gì thừa thãi. ĐỦ ĐỂ HIỂU là được rồi.
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
(Nhún vai)
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Giá như chị ấy thích cười thêm một chút, rõ ràng là rất hoàn hảo, nhưng tại sao lúc nào chị ấy cũng trông xa cách như vậy nhỉ?
Thanh Minh
Thanh Minh
Nguyệt Nhi, đến anh là anh trai ruột của Dao Dao, con bé còn không thèm đếm xỉa đến kia kìa!
Thanh Minh
Thanh Minh
Phận làm anh trai này cảm thấy đau trong lòng nhiều chút quá...
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Ai bảo anh là một tên ngốc nghếch cơ chứ, chị ấy có em là em gái là đủ rồi.
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Không cần thêm một người anh trai đâu, thừa thãi chết đi được!
Thanh Minh
Thanh Minh
Này, lại nói cái gì thế hả nhóc con?
Thanh Minh
Thanh Minh
Lại muốn đi tìm đường chết nữa phải không, hử?
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Thôi tha đi, em còn muốn sống, em phải sống chứ, để đợi một ngày...chị ấy có thể mở lòng hơn với em...
..................................

Chapter 3. Phân biệt đối xử

...........................
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Thôi tha đi, em còn muốn sống, em phải sống chứ, để đợi một ngày...chị ấy có thể mở lòng hơn với em...
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Đợi một ngày, em có thể thực sự trở thành em gái của chị ấy...
Nói đến đây, đôi mắt trong veo của Thanh Nguyệt liền cụp xuống, giọng nói cũng đã trầm thấp hơn rất nhiều, có chút gì đó mong ước, lại có chút gì đó chua xót.
Thanh Minh đứng cạnh chỉ khẽ thở dài, đưa tay lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ của em gái.
Thanh Minh
Thanh Minh
Thôi nào, trông em thế này cũng xấu quá đấy!
Thanh Minh
Thanh Minh
Cười lên cái xem nào, cái bộ dạng ủ rũ này trông chẳng hợp với nhóc con em một chút nào đâu.
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Thả tay ra, anh làm rối tóc của em bây giờ, cái tên anh trai đáng chết này!
Thanh Minh
Thanh Minh
Rồi rồi, thả thả!
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Hứ! (Bĩu môi)
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Anh lần sau mà còn dám động vào tóc của em nữa thì cho dù có là anh trai ruột của em cũng sẽ chết chắc đấy!
Thanh Minh
Thanh Minh
Ahaha, không dám nữa.
Thanh Minh
Thanh Minh
Phải thế chứ! Thoải mái đi, Dao Dao thế nào đâu phải chúng ta không rõ...
Thanh Minh
Thanh Minh
Con bé thích ai cũng sẽ không mở miệng nói ra...
Thanh Minh
Thanh Minh
Nên cứ để con bé có thêm thời gian đi, chỉ cần không ghét chúng ta thì tất cả đều ổn thôi.
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
(Khẽ mỉm cười)
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Phải rồi nhỉ?
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Chỉ cần không ghét, thì sẽ ổn thôi...
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Em có thể sống cả đời chỉ với thân phận này cũng được, miễn là được ở bên cạnh chị ấy thì dù cho có cùng huyết thống hay không cũng đều không quan trọng...
____________________
Như những gì đã nói, đúng năm phút không hơn không kém dù chỉ một giây sau đó, Kỳ Dao đã xuất hiện ngay trước mắt hai anh em Thanh Minh, Thanh Nguyệt, với một dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm không tì vết, lại có chút lười biếng...
Mặc trên người là bộ đồng phục ngôi trường hiện tại cả ba đều đang theo học, tuy chỉ là thiết kế đơn giản với một chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật lên logo của trường, kết hợp cùng chân váy xếp ly, nhưng thật không thể phủ nhận một điều rằng khi mặc trên người cô gái nhỏ này, lại có thể tỏa ra một sức cuốn hút kì lạ.
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Tuyệt sắc giai nhân!
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Hoàn hảo, quá sức hoàn hảo!
Chỉ là...dáng vẻ hoàn hảo ấy, còn đang bận đưa tay lên che miệng...ngáp ngủ.
Kỳ Dao
Kỳ Dao
Sao đây? Còn chưa đi?
Kỳ Dao
Kỳ Dao
Chê thời gian còn quá nhiều?
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
A ha...
Thanh Minh
Thanh Minh
Đúng rồi nhỉ, đi thôi đi thôi!
Thanh Minh
Thanh Minh
Anh chưa muốn chạy vài chục vòng quanh sân trường tiếp đâu...
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Chị, đồ ăn sáng!
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Hôm nay là một phần sandwich và một nước ép táo!
Thanh Nguyệt nở nụ cười đầy rạng rỡ, đưa phần đồ ăn được đóng gói cẩn thận ra cho Kỳ Dao. Cô nhận lấy, không nói gì cả mà trực tiếp ăn luôn, như một thường lệ.
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Chị ơi, đi thôi!
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Hôm nay trời rất đẹp, chúng ta có thể...bla bla...
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
(Cười cười nói nói)
Kỳ Dao
Kỳ Dao
(Người nào đó còn đang bận bổ sung năng lượng cho chiếc dạ dày nhỏ, không thèm quan tâm)
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Cả anh nữa, còn không mau nhanh chân lên!
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
(Lườm nguýt các thứ)
Sự thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt này của Thanh Nguyệt làm Thanh Minh không khỏi thở dài cảm thán, làm sao cùng là một người, mà chỉ cần chớp mắt, là lại có thể có tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả việc anh lật bánh crepe như vậy nhỉ?
Thanh Minh
Thanh Minh
Ha a...
Thanh Minh
Thanh Minh
Anh biết rồi...
Thanh Minh
Thanh Minh
Có cần phải thể hiện sự thiên vị một cách rõ ràng thế không?
Thanh Minh
Thanh Minh
Phận làm anh trai này cũng biết tổn thương đấy!
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Anh còn nói nhiều nữa, có tin em lấy kim chỉ khâu miệng anh lại không?
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Để vĩnh viễn anh trai em không thể ồn ào nữa?
Vừa nói vừa làm hành động như thể sẽ lập tức làm thế thật, Thanh Nguyệt sau đó liền nở nụ cười như thiên thần, nhưng mà là..."Thiên thần sa ngã"...
Thật khiến Thanh Minh muốn cười không được, muốn khóc cũng không xong, muốn phản kháng thì lại càng không dám, chỉ có thể ngậm ngùi nuốt những giọt nước mắt vào trong.
Thanh Minh
Thanh Minh
Hic...phân biệt đối xử thật trần trụi!
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
(Nhún vai)
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Hết cách rồi, ai bảo em chỉ có một người chị gái duy nhất, cũng không có người anh trai nào.
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Nên em chỉ có thể dành cả đời này để vui vẻ bên cạnh chị gái thôi.
Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
Còn anh là ai, em không biết, anh đi ra đi!
Thanh Minh
Thanh Minh
"...."
Và sau đó, à thì...không còn sau đó nữa...
Quác...quác...
Quác...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play