[ RhyCap ] Yêu Em Trọn Vẹn
Chương 1 - Hoa Dưới Mưa, Người Ở Lại
Đức Duy đã chết được bốn năm.
Bốn năm... không dài đối với một kiếp người, nhưng lại là khoảng thời gian vô tận cho những kẻ còn sống đang mắc kẹt giữa nỗi nhớ và hối hận.
Và trong bốn năm ấy, vào mỗi sáng thứ bảy đúng bảy giờ sáng bất kể trời nắng cháy da hay mưa bão tầm tã, Quang Anh vẫn đều đặn xuất hiện tại nghĩa trang ngoại ô thành phố.
Khu nghĩa địa ấy nằm sâu giữa một vùng đồi trống, bao quanh bởi những tán cây âm u, đất ẩm và cỏ dại mọc ngang tầm gối.
Nơi ấy có một ngôi mộ nhỏ bằng đá xám, khuất lấp nơi góc cuối nghĩa trang, đơn độc, lặng thầm như chính cái tên được khắc trên bia:
Quang Anh không bao giờ quên mang theo một bó cát tường trắng đan xen với cẩm tú cầu màu xanh nhạt loài hoa mang vẻ buồn dịu dàng của trời mưa, mỏng manh như cảm xúc không thể nói thành lời.
Người ta bảo rằng cẩm tú cầu tượng trưng cho sự từ chối tình cảm, cho những lời xin lỗi muộn màng, cho cả những hối hận khắc cốt ghi tâm.
Nhưng với Quang Anh, màu xanh ấy là lời tạ tội, là nỗi nhớ triền miên không dứt, là tất cả những điều anh chưa từng kịp nói với cậu người đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Hoa ấy từng nằm trong lọ thủy tinh đặt nơi bàn học của em.
Anh vẫn còn nhớ, lần đầu em tặng anh cẩm tú cầu là vào một ngày mùa thu.
Hoàng Đức Duy
"Nếu một ngày nào đó em biến mất, thì anh cứ cắm hoa này trên bàn giả vờ em vẫn còn đó."
Giờ đây, hoa không còn cắm trên bàn, mà nằm lặng dưới gốc bia mộ.
Còn anh, không cần giả vờ bởi sự thật, em đã ra đi.
Nguyễn Quang Anh
//Cẩn thận đặt bó hoa trước bia mộ, chỉnh lại từng cánh hoa bị gió thổi lệch//
Cử chỉ của anh rất nhẹ, như sợ làm đau một ai đó đang ngủ yên dưới lớp đất kia.
Sau đó, anh ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ đã lên rêu chiếc ghế mà bốn năm qua, chỉ có một mình anh ngồi.
Mặt ghế ẩm lạnh, nhưng anh chưa từng than phiền.
Có lẽ, chính sự lạnh lẽo đó lại khiến anh cảm thấy gần với cậu hơn.
Nguyễn Quang Anh
Tuần này, liên hợp lại bắt đầu một dự án mới
Anh bắt đầu, giọng trầm trầm, hơi khản như vừa trải qua một đêm mất ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Mà anh nghĩ là em nghe cũng không quan tâm đâu nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ thích nghe nhạc, đọc truyện, xem phim cừu thôi
Anh khẽ cười, nụ cười mỏng như làn khói, tan vào gió.
Nguyễn Quang Anh
À, hôm qua anh đi siêu thị
Nguyễn Quang Anh
Có một ông già cứ đứng chắn lối mãi không nhúc nhích, làm mấy đứa phía sau nổi cáu, cãi nhau ầm lên
Nguyễn Quang Anh
Nếu là em, em sẽ kéo anh tránh đi chỗ khác đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng kiên nhẫn, còn anh thì mãi vẫn chẳng học được điều đó
Quang Anh cứ thế ngồi một lúc lâu, nói những chuyện vặt vãnh, chuyện ở công ty, chuyện băng đảng, cả chuyện cái cây trước cửa nhà vừa đổ sau một trận gió lớn.
Anh nói như thể ở phía dưới lớp đất kia, người nằm im vẫn đang lắng nghe từng lời anh kể, vẫn sẽ mỉm cười, nhướng mày hoặc trêu chọc lại như ngày nào.
Nguyễn Quang Anh
Tuần rồi anh Bảo gọi
Nguyễn Quang Anh
Hỏi anh sống sao rồi
Giọng Quang Anh thấp xuống, như một sợi chỉ bị căng thẳng
Nguyễn Quang Anh
Anh nói em ổn. Anh Bảo khóc
Có những lần anh kể về một giấc mơ.
Trong mơ, Đức Duy đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi trắng ngày nào, đôi mắt cười lấp lánh như nắng đầu hạ.
Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi quay lưng bước đi.
Mỗi lần như thế, anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, tay nắm chặt ga giường
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn hay như thế xuất hiện rồi biến mất
Nguyễn Quang Anh
Y như bốn năm trước
Anh thì thầm, mắt dõi vào tấm ảnh thờ, nơi đôi mắt cậu dường như vẫn đang nhìn anh.
Chỉ là, chẳng còn ai đáp lại.
Nguyễn Quang Anh
//Cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ vào mép bia mộ lạnh ngắt//
Như một cách để giữ lại chút kết nối cuối cùng giữa anh và Duy.
Khu nghĩa trang, qua bốn năm, cũng bắt đầu gọi anh bằng một cái tên quen thuộc:
Những linh hồn “hàng xóm” xung quanh đôi lúc cũng xầm xì với nhau, cười khúc khích, rằng chắc kiếp trước cậu đã cứu cả thiên hà
Nên kiếp này mới có người tình chung thủy đến vậy yêu một người đến tận sau cái chết vẫn chưa buông.
Có người lắc đầu, có người thương cảm.
Nhưng chẳng ai dám chen vào nỗi đau ấy vì cái cách Quang Anh ngồi lặng lẽ, mắt dán vào bia mộ như thôi miên
Tay siết chặt quá cô độc, quá giống một người vẫn đang sống trong giấc mộng của chính mình.
tác giả nè
Mở đầu vô thấy sao ạ??
tác giả nè
Thật sự không biết nói gì hơn, quá nhiều cảm xúc. Mình thấy rất hạnh phúc vì có những bạn độc giả ủng hộ mình như thế này
tác giả nè
Các bạn là động lực của mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Love you guys❤️
Chương 2 - Linh Hồn Em Ở Lại, Không Phải Vì Hận Mà Vì Anh
Gió thổi qua thân thể cậu mà chẳng để lại cảm giác gì.
Chỉ có trái tim hay bất kỳ phần ký ức nào còn sót lại của một linh hồn chưa siêu thoát là nhói lên từng cơn.
Bốn năm rồi, cậu chưa từng đi đâu xa.
Linh hồn cậu bị kẹt lại nơi này, không phải vì hận thù hay oán niệm, mà vì một điều còn nặng nề hơn:
Cậu nhớ rõ cái khoảnh khắc ấy khi mọi thứ chấm dứt.
Cơ thể lạnh dần, ánh sáng mờ nhòe, mọi âm thanh trở nên xa xăm như thể lọt qua một lớp màn sương dày.
Cậu không sợ. Cái chết không đáng sợ như người ta tưởng.
Thứ đáng sợ là khi nhìn thấy người mình thương gào lên tên mình giữa khách sạn, ánh mắt hoảng loạn, bàn tay run rẩy nắm chặt bàn tay cậu đã lạnh ngắt mà chẳng thể làm gì.
Cậu muốn gọi tên anh. Muốn nói:
Nhưng cậu không thể.
Từ hôm đó, cậu ở lại. Lặng lẽ.
Mỗi tuần, cậu lại thấy anh bước qua cánh cổng sắt cũ kỹ của nghĩa trang.
Vẫn là dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng, quần âu tối màu, nhưng lưng anh hơi khom hơn trước, và đôi mắt thì chẳng còn ánh sáng.
Thứ duy nhất còn đọng lại sau cái chết ấy là linh hồn cậu không tiêu tan, không siêu thoát chỉ quanh quẩn ở một khoảng ranh giới mơ hồ giữa hai thế giới.
Có lẽ vì chưa thể buông bỏ. Có lẽ vì còn điều gì đó chưa nói hết.
Hoặc vì Quang Anh vẫn chưa để cậu đi.
Cậu vẫn còn vướng.
Một người.
Một ánh nhìn.
Một lời chưa nói.
Đức Duy nhìn Quang Anh người con trai từng khiến cậu khóc hết nước mắt, nhưng cũng là người duy nhất mà cậu chưa từng hối hận khi yêu.
Đôi mắt cậu ánh lên sự day dứt và xót xa, như một vầng mây không tan.
Cậu luôn hiện diện mỗi sáng thứ bảy, khi bóng dáng người ấy bước chân vào nghĩa trang.
Dù Quang Anh không thể thấy, không thể chạm vào, nhưng cậu vẫn dõi theo đôi khi đứng sau một thân cây, đôi khi ngồi cạnh mà không thể để anh biết.
Cậu nghe tất cả những lời Quang Anh nói. Và lòng cậu đau như bị rạch từng nhát dao.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à…em ở đây
Cậu khẽ gọi tên anh, chỉ để gió nghe thấy.
Hoàng Đức Duy
Đừng đến nữa. Anh sống cho mình đi
Hoàng Đức Duy
Đừng vì em mà tự giày vò mình như vậy…
Hoàng Đức Duy
Em không muốn thấy anh như thế này..
Cậu đã nói câu đó hàng ngàn lần.
Nhưng anh không nghe thấy. Hoặc có lẽ, anh không muốn nghe.
Quang Anh vẫn đến, vẫn ngồi đó, vẫn kể chuyện, vẫn lau tấm ảnh thờ bằng chiếc khăn tay cũ.
Vẫn thì thầm như thể cậu vẫn còn sống, như thể mọi điều tồi tệ chưa từng xảy ra.
Tay anh run nhẹ, ánh mắt buồn vời vợi.
Đôi khi cậu muốn hét lên.
Muốn lay mạnh vai anh, muốn bắt anh phải tỉnh ra, phải sống một lần nữa vì chính mình, chứ không vì một cái bóng quá khứ đã tàn phai.
Đức Duy đau lòng. Nhưng cậu cũng không buông được.
Hoàng Đức Duy
Em cũng chưa siêu thoát được đâu nên anh hãy là người đi trước đi
Cậu muốn anh sống. Thật sự sống.
Không phải sống với một người đã khuất. Không phải sống bằng những cơn mơ và tấm ảnh đã ố màu thời gian.
Nhưng cậu biết. Nếu dễ buông đến thế, thì đã không còn đứng đây ba năm rồi.
Khi thấy anh đặt tay lên bia mộ, ánh mắt thẫn thờ, cậu lại không nỡ.
Cậu muốn anh sống cho mình, muốn anh hạnh phúc, muốn anh yêu ai đó mới.
Nhưng rồi cậu lại sợ bị quên.
Hoàng Đức Duy
Em ích kỷ quá, phải không?
Duy cười. Một nụ cười chua xót giữa lưng chừng trời.
Yêu đôi khi không phải là níu giữ, mà là chấp nhận để người kia đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng làm sao buông, khi chính bản thân mình cũng không muốn rời đi?
_____________________________
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ.
Những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt bia, trên tóc Quang Anh, trên vai áo mỏng đã sũng nước.
Anh không che dù. Cũng không đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao em cứ nằm im lặng thế này, hả?
Giọng anh khẽ run, như thể lần đầu anh cho phép mình thốt ra điều chất chứa bao năm qua.
Nguyễn Quang Anh
Bốn năm rồi, em vẫn không nói gì hết
Một tiếng thở dài bật ra. Rồi anh im lặng thật lâu.
Cho đến khi trời tạnh mưa, mặt đất phủ sương mờ, anh mới khẽ đứng lên, phủi nhẹ quần áo.
Trước khi rời đi, anh đặt tay lên tấm bia mộ
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn chưa quên được em, Duy à
Trời tối dần, nghĩa trang vắng người.
Bầu không khí se lạnh lẫn mùi đất ẩm khiến khung cảnh trở nên hoài cổ.
Duy ngồi lại đó, bên bó hoa cẩm tú cầu, cát tường trắng đang ướt đẫm.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào từng cánh hoa.
Hoàng Đức Duy
Xanh... vẫn xanh như ngày đầu anh tặng em
Hoàng Đức Duy
Màu xanh như màu của hy vọng
Hoàng Đức Duy
Nhưng em thì biết, nó là sự hối hận mong được tha thứ
Cậu ngẩng đầu nhìn trời. Không còn mưa, chỉ còn sương giăng mờ ảo.
Hoàng Đức Duy
Anh không biết đâu, mỗi lần anh nói nhớ em, tim em như bị bóp nghẹt
Hoàng Đức Duy
Em ở đây, ngay bên cạnh anh, mà sao tụi mình xa quá
Hoàng Đức Duy
Nếu..nếu em có thể trở lại một lần, em muốn thấy anh cười
Hoàng Đức Duy
Cười thật sự
Hoàng Đức Duy
Không phải cái kiểu cười mà miệng cong nhưng mắt thì trống rỗng
tác giả nè
cách viết như vầy ổn không quí vị
Chương 3 - 1711 "Một Lòng Một Dạ"
tác giả nè
Mình xin nói thẳng.
tác giả nè
Ở bên truyện [RhyCap] Anh ơi.. cmt của vài bạn làm mình mấy bữa nay rất mệt.
tác giả nè
Đó là lý do bữa giờ mình không ra chap.
tác giả nè
Truyện của mình rất ngược, và mình có để hashtag ngược.
tác giả nè
Ai thích thì đọc không thì lướt qua giùm mình.
tác giả nè
Mấy nay mình đọc mấy cmt cảm thấy không vui, không thích thì lướt và đừng buông lời nói nặng với mình hoặc nhân vật!
tác giả nè
Chân thành cảm ơn!
Đêm buông xuống nghĩa trang như một tấm màn nhung dày cộm, tĩnh lặng, âm u, nhưng cũng đầy bí mật.
Những ngọn gió đầu đông luồn qua kẽ lá, rít lên thành tiếng như tiếng ai đó đang nức nở, gọi về từ một nơi rất xa.
Nếu có ai đi ngang qua đây vào giờ này, có lẽ sẽ thấy mọi thứ đều im lìm, chẳng có gì khác thường chỉ là những bia mộ lạnh ngắt, vài cành hoa còn tươi sót lại, và hàng cây rũ mình trong gió.
Nhưng nếu nhìn bằng đôi mắt của những kẻ không còn thuộc về cõi trần, nghĩa trang lúc này lại là một thế giới khác
Một nơi náo nhiệt, sống động không kém gì các quán cà phê mở đêm ở phố cổ.
???
Ê, bạn trai mày có đến nữa không đó?
Một giọng trầm vang lên sau lưng Đức Duy, kèm theo cái vỗ vai đầy thân thiết.
Hoàng Đức Duy
//khẽ nhướng mày//
Đứng cạnh là hai “hàng xóm” mới chuyển đến, đều mặc áo sơ mi trắng nhạt bạc màu, tóc để xuề xòa như bị gió thổi suốt mấy mùa.
Một người tên Thành An trông lãng tử, mắt cười, miệng lúc nào cũng tủm tỉm.
Người còn lại là Kiều gọi là "cô" cũng được mà gọi là "anh" cũng không sai, bởi Kiều đã qua đời từ lâu đến nỗi mọi ranh giới giới tính đều mờ dần theo năm tháng.
Đức Duy sửa lại, giọng đầy nghiêm túc.
Kiều
Không tới mới lạ. Bốn năm rồi còn gì!
Hoàng Đức Duy
Là 1711 ngày
Đức Duy cắt lời, ánh mắt không rời khỏi cánh cổng nghĩa trang phía xa.
An
Có ai đếm từng ngày như mày đâu
Hoàng Đức Duy
Có thể không nhớ sao?
Có người sống sẽ quên, có người chết thì nhớ mãi.
Nhất là những nỗi nhớ kéo dài đến tận tận cùng như rễ cây mọc ngược vào lòng đất, bám chặt trái tim.
Từng ngày trôi qua, từng đêm mưa rơi, từng phút giây cậu còn đứng dưới bia một này đều khắc sâu trong tim như vết trầy mãi không lành.
Thứ bảy ấy, trời nhiều mây.
Không khí nặng như có điều gì đang thở.
Sớm có cơn mưa phùn, lạnh lẽo như móng tay ai cào nhẹ trên da thịt.
Và như thường lệ anh lại đến.
Trời tối nhanh. Mây phủ dày, kéo theo cơn mưa phùn lất phất.
Người con trai ấy bước vào nghĩa trang, mang theo một chiếc ô đen che nửa gương mặt, tay còn lại ôm một bó hoa hồng đỏ rực
To đến mức khiến Thành An và Kiều phải há hốc miệng.
An
Ủa hôm nay có lố không vậy?
An
Bình thường chỉ mang một bó bé xíu
An
Bữa nay chơi luôn cả vườn luôn hả trời?
Kiều
Không phải tình báo nói là mỗi lần chỉ có một bó cẩm tú cầu, cát tường cầm tay à?
Cậu chỉ đứng lặng nhìn người con trai ấy người cậu từng yêu, vẫn còn yêu, và có lẽ sẽ mãi yêu cho đến khi nào thời gian ngừng trôi.
Quang Anh bước đến, dáng người cao gầy nhưng vững chãi.
Khuôn mặt không thay đổi nhiều, chỉ là khí chất trầm hơn, ánh mắt sâu hơn và buồn hơn trước.
Anh đặt bó hoa xuống, ngồi bên bia mộ, bàn tay khẽ vuốt lên tấm bia như thể chạm vào một ký ức đã cũ.
Anh gọi tên, giọng nhỏ như một làn gió thoảng qua
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay trời hơi lạnh…
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng kỷ niệm năm năm
Trên bó hoa là một tấm thiệp nhỏ, viết tay.
Nét chữ nghiêng nghiêng, từng nét đều cẩn trọng, trân trọng như thể sợ thời gian sẽ cuốn mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play