Nhật Kí Thường Nhật Của Changli [Wuthering Waves]
Changli Và Điều Khó Nói Của Cô Ấy(Mở đầu)
(Sơ lược: Rover gặp lại Jinhsi sau một khoảng thời gian dài rời khỏi Hoàng Long. Nhưng với sự tình cờ, anh được Jinhsi - đệ tử của Changli gửi lời mời đi cùng cô ấy đến thăm sư phụ của mình. Liệu điều bất ngờ gì sẽ xảy ra trong câu chuyện?)
_______________________________
Sau chuyến thám hiểm tại Rinascita...
Đứng trên một nơi với độ cao khá lớn, cảm nhận luồn khí lạnh vào buổi đêm. Bạn thầm nghĩ...
"Không biết bây giờ mọi người ra sao..."
Phân vân giữa việc lựa chọn ghé thăm Hắc Hải Bờ*, hay Hoàng Long*...
Hắc Hải Bờ, nơi bạn từng gặp cô gái ấy, có lẽ cũng chưa nên vội quay lại.
Dự tính như thế trong đầu, bạn quyết định trở về Hoàng Long sau một khoảng thời gian dài.
Khoảng cách từ Rinascita về lại Hoàng Long khá xa... Tận một vùng biển. Cho nên, bạn quyết định khởi hành ngay từ giờ luôn.
Không chừng chuyến đi này sẽ khá dài... Chưa kể, có khi còn gặp Tạo Vật Câm Lặng*.
Vừa đặt chân đến Cẩm Châu*, trời cũng đã tối. Đập vào mắt bạn là khung cảnh bầu trời đêm đầy sao.
Các ngôi sao trên trời như tạo thành một "Ấn Cộng Hưởng", phía dưới là ánh đèn của những căn nhà mang vẻ độc đáo của Trung Đông, sát cạnh nhau tạo nên khu trao đổi nhộn nhịp, sầm uất.
Bạn ngây người ra, nhớ lại cảm giác lần đầu tiên đến nơi đây... mọi thứ thật hoài niệm. Mới đó đã hơn một năm mà những kí ức chỉ như mới hôm qua mà thôi.
"Cũng đã khuya, có lẽ mình nên nghỉ tạm đâu đó."
Bạn đi bộ xung quanh con phố nhộn nhịp ấy, để tìm cho mình một căn nhà trọ qua đêm.
Tiếng bụng đói kêu lên, có lẽ chiếc bao tử của bạn đang biểu tình.
Rover(Male)
...Mình nên ghé vào một quán ăn nào đó vậy...
Không nghĩ ngợi nhiều, bạn tấp vào một quán ăn ở vỉa hè gần đó
Panhua
Kính chào quý khách!
Panhua
Quý khách muốn gọi món gì ạ?
Vừa bước vào cửa hàng đã có một lời chào nồng nhiệt đến từ cô chủ quán.
Nhân tiện, đây là một cửa hàng nhỏ nằm ở ngoại ô khu vực Cẩm Châu, tuy chẳng bán gì nhiều, nhưng vẫn có một lượng khách quen nhất định ghé đến.
Suy nghĩ một lúc, bạn quyết định chọn món...
Rover(Male)
Cho tôi một phần món hầm Cẩm Châu*
Panhua
Vâng! chờ tôi một lát
Trong lúc chờ đợi món ăn, bạn nhìn xung quanh khung cảnh quán ăn.
Phía trước là cô nàng Panhua đang bận rộn với việc nấu nướng trong gian bếp của cô ấy, phía sau là khung cảnh mặt nước đang phản chiếu ánh trăng.
Những căn nhà xung quanh đang thấp lên ánh đèn vàng của khu đô thị, xa xa có những Tạo Vật Câm Lặng bé nhỏ đang nằm ngủ cạnh bờ sông.
Nói đã quá khuya cũng không đúng, bây giờ có lẽ cũng chỉ mới chín giờ kém. Tuy là vậy nhưng vẫn có dòng người qua lại, tất cả tạo nên một khung cảnh thật hoài niệm.
Ngồi cảm nhận những cơn gió vu vương, bất chợt bạn có cảm giác thân thuộc trước đây, có lẽ một phần đến từ kí ức lúc trước và một phần ở đâu đó trong kí ức đã mất.
Đang nhìn xung quanh, bỗng dưng bạn phát hiện một bóng dáng quen thuộc...
Jinhsi
U-um... Cô Panhua cho tôi gọi một phần Miếng Xào Hoàng Long*
Panhua
Vâng! Có ngay thưa quý khách
Không ai khác đó chính là Jinhsi - đệ tử của Changli.
Do dự một lúc, bạn tiến lại gần cô ấy, mở lời.
Rover(Male)
Chào! Đã lâu không gặp.
Chợt nghe thấy giọng nói, cô ấy hơi khẽ run người.
Jinhsi
Heh, ch... chào cậu, Rover.
Cô ấy đáp lại, với vẻ hơi rụt rè. Hình như có gì đó vướng bận chăng?
Không chừng đã trãi qua quãng thời gian dài, nên điều như vậy cũng khá bình thường.
Cả hai im lặng một lúc lâu.
Nhận thấy bầu không khí có phần... Hơi gượng. Bạn thầm suy nghĩ nên hỏi một điều gì đó, có thể là về công việc, trải nghiệm, hay đơn giản là hỏi thăm.
Thầm nghĩ trong đầu như vậy, bạn quyết định lựa chọn một chủ đề ngẫu nhiên để trò chuyện.
Rover(Male)
Uhm... Dạo này cô sao rồi? Có ổn không.
Jinhsi
Ah... Nhìn chung thì, công việc cũng tạm được.
Jinhsi
Hằng ngày đều phải đối mặt với đống giấy tờ lộn xộn tại Cẩm Châu cũng khá mệt mỏi.
Rover(Male)
Việc thám hiểm của tôi cũng tạm ổn... Đôi khi gặp phải những vấn đề khá oái ăm.
Rover(Male)
Nhìn chung thì cuộc sống cũng khá thuận lợi.
Jinhsi
Cậu có định ghé thăm sư phụ vào ngày mai không?
Jinhsi
Cô ấy vừa hẹn tôi đi ăn kem cùng đấy.
Jinhsi
Sẵn tiện tôi cũng có chút việc cần làm tại Sơn Lam*
Jinhsi nói với vẻ mặt hào hứng. Sự ngượng ngùng lúc nãy không chừng đã tan biến hết rồi.
Cũng đã lâu không gặp lại Changli, kể từ lúc điều tra sự hỗn loạn thời gian tại Sơn Lam.
Thiết nghĩ ý tưởng ấy cũng tuyệt, bạn đồng ý ngay.
Rover(Male)
... Nếu cô không ngại thì tôi xin phép đi theo cùng.
Rover(Male)
Cũng đã lâu rồi không gặp lại Changli, không biết dạo này cô ấy ra sao.
Nghe vậy Jinhsi có vẻ trầm ngâm.
Jinhsi
Sư phụ dạo này vẫn ổn như ngày trước.
Jinhsi
Nhưng hình như chuyện quá khứ vẫn còn ẩn khuất đâu đó...
Jinhsi bĩu môi, cố né tránh ánh mắt của Rover. Đôi mắt cô ấy hướng về phía xa xăm.
Jinhsi
Thật không thể nào hiểu nổi sư phụ của tôi mà.
Panhua
Đồ ăn của quý khách đã đến rồi đây ạ!
Panhua
Chúc hai vị khách quý ngon miệng.
Cuộc trò truyện tạm thời bị gián đoạn bởi tiếng nói của Panhua.
Rover(Male)
Um... Thôi ăn nào, đồ ăn sẽ nguội mất đấy.
Dùng bữa xong, Jinhsi như vừa nhớ lại một điều gì đó.
Jinhsi
À mà tối nay cậu có chỗ ngủ không đấy?
Bạn nói lại với vẻ ngập ngừng.
Nhìn lại trong ví của mình, dường như chỉ đủ credit* để chi trả cho buổi ăn này, không còn đủ credit để thuê tạm một phòng trọ cho đêm nay.
Lúc nãy bạn đã quên tính toán trước số tiền để thuê căn trọ. Trong trường hợp tệ nhất, có thể sẽ ngủ ngoài đường luôn.
Jinhsi
Haiz, vậy tối nay cậu về tổng bộ ngủ đi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một phòng.
Bạn như cảm thấy có ánh hào quang sáng rực đang phát ra từ Jinhsi.
Rover(Male)
Đội ơn cậu, nhất định tôi sẽ trả ơn.
Jinhsi
Thôi đi, không cần đâu...
Cậu chi trả tiền cho buổi ăn.
Sau 20 phút đi bộ, cậu cùng với Jinhsi cũng đã tới tổng bộ.
Cô ấy sắp xếp cho bạn một căn phòng để nghỉ ngơi.
Jinhsi
Ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại cậu vào sáng hôm sau.
Rover(Male)
Cậu cũng thế, ngủ ngon
Trở lại về nơi làm việc của cô ấy.
Có lẽ đêm nay Jinhsi sẽ phải ngủ hơi muộn một chút rồi.
_______________________________
Chú thích:
*Hoàng Long: phiên âm cho cách đọc Huanglong.
*Jinzhou(Cẩm Châu): Trung tâm hành chính tại Hoàng Long.
*Mt Firmament(Sơn Lam): Firmament có nghĩa là "bầu trời" Mt là viết tắt của núi. Nên tôi tạm dịch là "Sơn Lam". Một hòn đảo rộng lớn nằm tại vùng đông nam Huanglong.
*Tacet Discords(TDs): Quái trong game(tui sẽ gọi là "tạo vật câm lặng" luôn kể từ giờ)
*Credit: Tiền tệ trong game
*Loong Whiskers Crisp: Một loại thức ăn tăng thể lực trong game(Nhìn rất giống bún miếng)
*Jinzhou stew: một loại thức ăn trong game
*The Black Shores(Hắc Hải Bờ): Một vùng đất bí ẩn với những bông hoa loa kèn màu đen.
Changli Và Điều Khó Nói Của Cô Ấy(P.Cuối)
Bạn bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu qua cửa sổ cùng với tiếng chim hót.
Rover(Male)
Đêm qua ngủ thật ngon.
Rover(Male)
Không biết Jinhsi ngủ ngon không nhỉ? Là thẩm phán của Cẩm Châu nên không chừng sẽ thức khá khuya.
Rover(Male)
Đi tìm cô ấy thôi.
Tự lẩm bẩm với bản thân như thế, bạn quyết định đi tìm Jinhsi.
Đã sáu giờ hơn. Có lẽ bạn nên chuẩn bị đồ đạc khởi hành đến Sơn Lam.
Cùng lúc đó, bên phía Changli.
_______________________________
Changli
Ehe, một buổi sáng đẹp trời. Hôm nay không biết Jinhsi sẽ mang điều gì đặc biệt đến cho mình nhỉ?
Một cô gái đang ngồi ngắm nhìn bình minh trên đỉnh núi Sơn Lam. Ngẫu hứng nói một câu mong chờ.
Changli
Hy vọng con bé ấy sẽ không trễ hẹn.
_______________________________
Rover(Male)
Cậu có ở đây không?
Đặt chân vào văn phòng của Jinhsi, nhìn về phía bàn của cô, là hai sấp tài liệu chất chồng như núi.
Đèn vẫn còn bật sáng, cho thấy đêm qua cô thật sự thức quá nửa đêm, và ngủ quên mất trên chiếc bàn.
Nhìn thấy cô ấy đang nằm gục xuống bàn. Người thì loãng ra, xem ra cô ấy đã ngủ một giấc khá sâu.
Gặp tình huống khó xử thế này, bạn đành để cô ấy ngủ chút nữa...
Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, chúng phát ra từ phía của Jinhsi.
Có lẽ bạn lỡ đánh thức cô ấy mất rồi.
Rover(Male)
uhm... Chào buổi sáng, tôi lỡ làm đánh thức cậu rồi.
Rover(Male)
Xin lỗi nhé...
Jinhsi
À không sao đâu, chỉ tại tôi lơ là nên ngủ quên bén mất...
Rover(Male)
Um... Thôi cậu chuẩn bị đồ đạt đi, chúng ta đi gặp Changli nào.
_______________________________
Mặt trời đã ló dạng hoàn toàn.
Jinhsi cũng đã chuẩn bị xong.
Cả hai rời khỏi tổng bộ đi về bến cảng nằm ở phía đông nam Hoàng Long.
Đường từ Cẩm Châu đến di tích Aix's Mire* cũng không xa nếu đi bằng trụ dịch chuyển, nhưng sẽ phải đi bộ trên đoạn đường còn lại để đến được cảng Frosting*.
Mà đường đi nào có được êm xuôi như thế.
Trong khi gần đến bến cảng, bạn đụng độ phải lũ cướp.
Nhưng xui thay cho chúng là... Đã gặp phải thẩm phán Jinhsi và người cộng hưởng kì lạ - Rover.
Không thể không xảy ra một cuộc ẩu đả.
Nhưng với năng lực cộng hưởng của bạn và sự cộng hưởng của Jinhsi với Jué thì lũ cướp này phải nhận lấy đại bại.
Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc.
Rover(Male)
Cậu có sao không?
Jinhsi
Tôi ổn, không sao cả.
Jinhsi
Thật sự thì tôi phải biểu quyết khép chặt lại an ninh của Hoàng Long mới được...
Rover(Male)
Không sao thì tốt rồi, ta đi thôi.
Đi bộ thêm khoảng năm phút, cả hai đã đến nơi
Trước mặt họ là một làn sương dày đặc che phủ mất những con thuyền.
Tuy mặt trời đã ló dạng, nhưng những làn sương này vẫn chưa tan hết.
Rover(Male)
Chúng ta ngồi tạm ghế đá bên kia đi.
Rover(Male)
Trong lúc chờ thuyền đến.
Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng người lái thuyền cũng đến.
Làn sương mù khi nãy vẫn còn hơi dày, nhưng đã tan bớt so với lúc nãy.
Rover(Male)
Nào, ta lên thuyền thôi.
Người lái thuyền bắt đầu khởi động mô-tơ. Con tàu chầm chậm khởi hành.
Có lẽ đây là một con thuyền chạy bằng động cơ hơi nước, hai bên boong tàu là hai cái bánh xe nước, đẩy con tàu đi. Để nhận thêm sức kéo từ gió thì giữa boong tàu là một chiếc cột buồm khá lớn.
Xui là hôm nay gió ngược chiều, nên thủy thủ sẽ không căng buồm đâu.
Nhẹ nhàng cảm nhận những giọt nước thoang thoảng văng lên mặt, và làn gió thổi từ hai bên thuyền. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng bạn.
Bạn lại nhớ về lúc vừa thức tỉnh tại thế giới này, lần đầu gặp Changli.
Hôm đó là một ngày mưa, cũng tại bến cảng này, cô ấy bất thình lình xuất hiện, trên tay cầm một chiếc dù. Toát ra khí chất khác hẳn người thường.
Bạn trầm ngâm suy nghĩ, không biết cô ấy từ đâu đến mà lại có khả năng cộng hưởng với nguyên tố hỏa. Có lẽ cũng đã từng trải qua một quá khứ vô cùng khó nói.
Nhưng dù sao thì..., chuyện cũng đã qua rồi.
Bạn chợt nhớ lại, mình còn đang ở trên tàu. Jinhsi thì từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu nào.
Lẽn nhìn sang phía đối diện, bạn thấy cô ấy đang vu vơ nhìn trời.
Để dập tắt đi bầu không khí im lặng này bạn quyết định hỏi một vài điều về Changli.
Rover(Male)
... Jinhsi này.
Rover(Male)
Cậu có biết điều gì về sức mạnh cộng hưởng của Changli không?
Ngập ngừng một lúc, cô ấy đáp lại.
Jinhsi
... Tôi cũng không rõ.
Jinhsi
Tôi chưa từng nghe điều gì về sức mạnh cộng hưởng của sư phụ.
Jinhsi
Chỉ biết là, cô ấy từng có một người thầy.
Bỗng dưng trong đầu bạn hiện lên một cảnh tượng quen thuộc.
Hình như bạn đã từng nghe điều gì đó về sư phụ của Changli, nhưng... Chẳng nhớ gì cả.
Bạn thì ráng nhớ lại những kí ức trước đây.
Còn Jinhsi thì... Có lẽ sắp ngủ đến nơi rồi.
Làn gió biển se lạnh, đã đưa đẩy Jinhsi chìm vào giấc ngủ, kèm với sự thiếu ngủ từ đêm hôm trước nữa.
Rover(Male)
... Cô ấy ngủ mất rồi.
Rover(Male)
Không sao, vậy cũng tốt.
Rover(Male)
Ngủ ngon nhé, Jinhsi.
_______________________________
Ánh mặt trời dần đi đến đỉnh đầu.
Hai bạn cũng đã gần đến nơi.
Cơn gió biển cũng đã dịu lại đôi chút.
Chợt thấy Jinhsi vẫn còn đang ngủ.
Bạn tiến đến khẽ lay cô ấy.
Rover(Male)
Nè... Jinhsi, dậy đi, ta sắp tới rồi
Thấy không có động tĩnh gì, bạn quyết định lay cô ấy mạnh hơn.
Bị lay động mạnh mẽ hơn, cô ấy dần tỉnh lại.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt
Bỗng dưng mặt cô ấy đỏ bừng, như muốn tìm cho mình một chỗ trốn ngay lập tức.
Dù gì, cô ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ... E thẹn là việc không có gì đáng ngạc nhiên.
Rover(Male)
Nè... Ta gần tới đảo rồi đấy.
Jinhsi
A-ah t-tôi biết rồi...
Nhận thấy không nói được gì thêm, bạn lặng lẽ quay về ghế ngồi.
"ahhh, xấu hổ chết đi được." Thầm tự trách móc bản thân như thế, Jinhsi bổng dưng nảy lên ý định quyết tâm thay đổi bản thân...
Thuyền dần cập bến, người lái thuyền gọi họ xuống tàu.
Nghe lời người lái tàu. Jinhsi, Rover, lần lượt xuống tàu.
Họ đã đặt chân đến Sơn Lam.
Rover(Male)
Cảm giác thật thân thuộc...
Jinhsi liền mở lời, giục Rover.
Jinhsi
... Nè, sư phụ hẹn chúng ta tại nơi mà cô ấy thường hay đánh cờ vây đấy.
Lắng nghe Jinhsi - Người đã lấy lại được bình tĩnh, bạn đi theo cô ấy hướng về phía trung tâm của ngọn núi Sơn Lam.
Trong lúc đi bộ về phía ngọn núi bạn nhớ lại lúc di chuyển từ Rinascita về Hoàng Long.
Thật ra, lần trở về này chỉ tốn hai ngày, nhưng bạn đã ghé về Hắc Hải Bờ một chuyến để tìm gặp The Shorekeeper.
Bạn nhớ lại lời cô ấy nói.
_______________________________
Tại không gian bí ẩn bên bờ biển, giọng nói của cô gái ấy cất lên.
The Shorekeeper
... Hắc Hải Bờ hiện tại vẫn đang yên bình, tất cả là nhờ công sức của ngài.
The Shorekeeper
Thật sự em không biết làm sao để đền đáp...
Rover(Male)
... Gặp được cô trong chuyến hành trình này đã may mắn lắm rồi.
Vừa chợt nhớ lại có điều muốn hỏi, bạn liền nói.
Rover(Male)
Tôi muốn biết thêm đôi điều về sức mạnh cộng hưởng. Cô có biết gì về chúng không?
Suy nghĩ một lúc, cô ấy nói với vẻ mặt khá trầm ngâm.
The Shorekeeper
Em được biết... Nó giống như một con dao hai lưỡi.
The Shorekeeper
Có thể mang lại cho người sử dụng thiên phú đặc biệt, nhưng tương ứng với sức mạnh đó... Là một cái giá phải trả.
_______________________________
Bạn cùng với Jinhsi đã đến nơi mà trước đây Changli đã từng chơi cờ với bạn.
Phía đằng kia là một bóng dáng thân quen.
Changli
Chào Jinhsi, xem con mang ai theo này, ehe~~
Jinhsi
Ch-chào buổi trưa, thưa sư phụ.
Rover(Male)
Hân hạnh gặp lại cô, Changli.
Changli mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Changli
Như tôi đã hẹn lúc trước.
Cả ba người tiếp tục di chuyển trên con đường phủ đầy tuyết.
Thời tiết quanh Sơn Lam luôn khắc nghiệt, lúc nào cũng có tuyết, xem ra hôm nay không phải là một ngày phù hợp để ăn... kem?
Bạn chợt nhận ra có điều gì đó không hợp lí.
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu... Nhưng có lẽ chưa phải là lúc phù hợp để nói.
Bạn để ý thấy, nơi nào có dấu chân của Changli, nơi ấy tuyết dường như tan ra.
Và đi chung với cô ấy cũng có cảm giác ấm áp lạ thường nữa...
Có vẻ đây là khả năng cộng hưởng của cô ấy.
Rover(Male)
Thật ra, tôi thắc mắc...
Rover(Male)
Trời lạnh như này mà chúng ta lại đi ăn kem à?
Bỗng nhiên, thời gian xung quanh như ngừng lại.
Không biết là do bạn tưởng tượng, hay là do bầu không khí ngượng ngùng này nữa...
Một cảm giác khó nói hiện rõ rệt trên gương mặt cô ấy.
Hay nói đúng hơn, là một chiếc xe bán kem lưu động tại vỉa hè.
Jinhsi vội cắt ngang khung cảnh khó nói này.
Jinhsi
Chúng ta đến quán kem rồi.
Tạo điều kiện cho Changli chuyển hướng cuộc trò chuyện.
Changli
aha... Chúng ta mau vào thôi.
Thầm cảm ơn cô đệ tử ruột trong đầu. Changli tự nghĩ chắc sẽ thưởng cho con bé ấy.
Cả ba tiến đến chỗ người bán kem.
Danhua
Kem ngon, bingsu, đá bào... Tất cả đều có, mời mọi người ghé xem.
Trông thấy cả ba người đang tiến lại.
Anh bán kem liền nồng nhiệt chào đón.
Danhua nở nụ cười rạng rỡ.
Danhua
Chào cả ba vị khách quý.
Danhua
Mọi người muốn ăn gì nào.
Suy nghĩ lúc lâu, bạn quyết định nhường sự lựa chọn lại cho hai người kia.
Rover(Male)
um... Hai cậu định ăn gì thế.
Changli trầm ngâm một lúc... Và cô ấy quyết định giao hết trọng trách cho Jinhsi.
Changli
ummm... Jinhsi chọn giúp tôi nhé!
_______________________________
Cả ba đều đã gọi món xong
Rover, Changli, Jinhsi chẳng hiểu lí do gì mà lại lựa chọn cả ba loại y chang nhau... Có điều là chúng khác màu.
Bạn nhớ lại cảnh tưởng lúc đó. Thật sự rất khó nói...
Vội xua tan cảnh tượng ban nãy. Bạn quyết định hỏi Changli.
Rover(Male)
Này, Changli, đừng giấu nữa. Rốt cuộc nãy giờ cô có chuyện gì thế?
Như đang bận bịu suy nghĩ một điều gì đó.
Nghe tiếng Rover, Changli vội quay đầu lại.
Cô ấy nói nhỏ với ánh mắt hơi lãng tránh.
Changli
eh... Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi trống trải để ngồi. Rồi bàn chuyện sau.
Thật hết cách với cô nàng lươn lẹo này, bạn chỉ còn cách đồng ý.
Rover(Male)
... Được thôi.
_______________________________
Cả ba cùng nhau đi bộ ra bờ biển gần đó.
Sau khi tìm được một chỗ ngồi lí tưởng.
Changli
Nơi đây có vẻ an toàn rồi.
Changli
Ngắm nhìn khung cảnh hướng ra biển thế này thật tuyệt biết bao.
Tất cả những thắc mắc của bạn từ nãy đến giờ, bất chợt tuôn ra.
Rover(Male)
Rốt cuộc cô có chuyện gì vậy, Changli?
Cô ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Changli
Từ nãy đến giờ chúng ta đang bị theo dõi
Changli
Bởi lũ Fractsidus*
Changli
Chúng có súng tỉa đấy, nên hãy cẩn thận...
Jinhsi
Thực ra từ nãy đến giờ con cũng để ý rồi.
Jinhsi
Xung quanh hầu như không thấy người dân nào.
Sóng biển đập mạnh mẽ hơn.
Gió thổi vù vù như tạo nên tiếng hú. Vang vọng khắp ngọn núi.
Chim chóc chợt đổ ra như kiến vỡ tổ.
Rover(Male)
Tôi e là, chúng ta sẽ phải đối mặt với bọn này rồi...
Một giọng nói bí ẩn vang lên.
Giọng nói bí ẩn
Các ngươi lẫn trốn cũng lâu đấy.
Giọng nói bí ẩn
Ta đến, để lấy lại Forte* của Changli.
Nói xong, giọng nói ấy tan biến... Không rõ là của ai, nhưng Changli suy đoán nó có lẽ là The Excellency.
Bọn Fractsidus lũ lượt kéo ra.
Bạn cùng với Changli và Jinhsi phối hợp tiêu diệt chúng.
Jinhsi gọi Jué, bạn thì sử dụng sức mạnh Havoc. Còn Changli sử dụng Forte của mình, mang hình dáng của một con phượng hoàng lửa.
_______________________________
Cuộc chiến xảy ra khốc liệt
Sau một hồi chiến đấu, sức lực của bạn cũng đã cạn kiệt.
Fractsidus thì cứ lũ lượt kéo đến, bạn và Jinhsi dường như đang bị đẩy đến bước đường cùng.
Trong lúc đánh nhau nảy lửa, bạn chợt nhận ra Changli đã bị tách ra khỏi nhóm.
Cùng lúc đó, bên phía Changli.
_______________________________
Changli
Ngươi xem ra khó đối phó hơn ta tưởng.
Changli
Nước cờ này xem ra ta thua rồi.
Giọng nói bí ẩn
Ngươi đúng là con mồi khó nhằn nhất mà ta từng gặp.
Giọng nói bí ẩn
Nhưng cũng chỉ là tôm tép mà thôi.
Hắn ta vừa dứt lời, Changli giải phóng cộng hưởng.
Tạo ra một tiếng nổ vang trời.
Kèm theo... Là tiếng của một con phượng hoàng.
Tất cả chìm trong biển lửa.
_______________________________
Nghe thấy âm thanh vang vọng của phượng hoàng.
Bạn bế Jinhsi đang ngất xỉu cố gắng chạy về hướng phát ra âm thanh.
Changli, người đang dính đầy máu, xem ra đã trọng thương. Xung quanh là những đóm lửa tàn bay lên... Tạo nên một khung cảnh tàn khốc.
Bạn vội tiến lại gần cô ấy.
Changli cố gắng nói bằng giọng yếu đuối.
Changli
Không sao đâu... Tên đó bỏ chạy rồi.
Nói xong, cô ấy ngất trong vòng tay bạn.
Lũ Fractsidus lúc nãy, không chừng đã bỏ chạy hết rồi.
Có lẽ là tiếng nổ lúc nãy không chừng đã báo hiệu cho tiếng còi kết thúc.
Sức cùng lực kiệt, bạn bê hai cô nàng về nơi chữa trị.
Xem ra vết thương cũng không đáng lo ngại.
Với khả năng của người cộng hưởng sẽ hồi phục nhanh thôi.
_______________________________
Jinhsi thì đã bình phục. Cô ấy đã đi giải quyết công việc giấy tờ của mình.
Jinhsi
Chuyện hôm qua... Mình không thể quên được mất.
Jinhsi
Vô tình bị một tên Fractsidus đánh cho ngất xỉu.
Jinhsi
Đường đường là một thẩm phán mà lại...
Jinhsi đang tự trách móc bản thân, trong khi đang đối mặt với đống tại liệu trên Sơn Lam.
Cô nói với giọng cao bất thường, như tiếng gió thoảng qua.
Jinhsi
xấu hổ chết mất......
Có lẽ đây sẽ là kỉ niệm khó quên của cô ấy.
_______________________________
Phía Changli, hiện tại cô ấy đang phục hồi.
Chắc cũng tốn một thời gian nữa để bình phục hoàn toàn.
Rover(Male)
Changli, cô ổn không.
Rover(Male)
Tôi có mang quà đến cho cô này.
Đang ngồi đọc sách, Changli nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô quay đầu nhìn lại.
Changli
Thực sự cảm ơn cậu về việc hôm qua rất nhiều.
Rover(Male)
um... Thực ra tôi phải là người cảm ơn mới đúng, tôi được cô cứu mà.
Rover(Male)
... Bỏ qua chuyện đó đi, tôi có mang đồ ăn giải nhiệt đến cho cô nè.
Nói xong, bạn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp giấy
Bên trong có chứa một hộp kem ốc quế.
Rover(Male)
Ăn nhanh nhé. Kẻo sẽ tan chảy mất...
Changli mỉm cười nhẹ nhõm đáp.
Changli
... Chỉ cần đến thăm là được rồi mà, đâu nhất thiết phải quà cáp.
Changli
Nhiều như thế có lẽ tôi sẽ không ăn hết trước khi chúng tan chảy đâu...
Nghĩ một hồi, bạn cũng thấy đúng.
Do thân nhiệt Changli thường cao hơn người bình thường, nên việc kem tan nhanh cũng là điều dễ hiểu.
Bạn mỉm cười vui vẻ nhận lấy phần của mình.
Rover(Male)
Được, vậy chúng ta cùng ăn.
Changli định nói một việc gì đó, có lẽ cô ấy vừa nhớ lại.
Changli
À, ăn chậm thôi đấy, kẻo buốt óc đấy nhé!
Changli
Nếu lạnh quá, thì để tôi sưởi ấm cho, ehe.
Nói với giọng điệu trêu chọc, cô nhận lại ánh mắt bực tức của Rover.
Thế là trong căn nhà nhỏ, hướng ra phía ngoài ngọn núi Sơn Lam, cả hai người cùng nhau thưởng thức món kem mát lạnh.
Thế là ngày hôm nay, Changli lại có thêm cho mình một kỉ niệm khó quên.
_______________________________
Chú thích:
*Fractsidus: Phe phản diện chính trong game.
*Di Tích Aix's Mire: Một vùng đất với nhiều công trình đổ nát, nằm phía đông nam Hoàng Long.
*Cảng Frosting: Khu vực cảng nằm trong Di Tích Aix's Mire.
*Forte: Khả năng/thiên phú đặc biệt của người cộng hưởng
PhatTran
Thực sự cảm ơn mọi người nhiều lắm, đặc biệt là những người đã đọc đến cuối. Tui chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, muốn tiêu tốn bớt thời gian cho việc viết truyện thui. Có thể trong khi viết, sẽ có người thích, người không thích, nhưng cho dù là ai đi nữa, khi đọc được tác phẩm này mong mọi người có thể góp ý để tui sửa đổi. Đặc biệt là các vấn đề dịch thuật cũng như dấu câu... Ai thấy hay có thể like share để ủng hộ tui nhé. Trong tương lai tui còn rất nhiều concept nên sẽ còn viết tiếp.
PhatTran
Cảm ơn mọi người đã đọc, hân hạnh được gặp lại lần sau.
Summer Time!(P.1)
VE-- Ve-- ve- ve--- ve....
Xa xăm trên cành cây kia, là những tia sáng chiếu rọi xuống mặt đất.
Dưới tán cây xanh, là bóng mát che phủ một vùng tuyết trắng.
Những tiếng ve kêu lên từng đợt thật chói tai, nhưng cũng là sự báo hiệu cho mùa hè.
Nắng hạ trên Sơn Lam thật đặc biệt.
Tuyết dần tan, nhường chỗ lại cho những con đường đất dần lộ ra.
Người người vẫn đang tấp nập trong lòng thành phố.
Nhưng ở một căn phòng nọ...
Hai bên là những chiếc kệ sách, được xếp trông rất gọn gàn.
Bên cạnh cánh cửa sổ hướng ra phía đông Sơn Lam.
Có một chiếc bàn nhỏ, dùng để viết tài liệu cũng như sổ sách.
Cô gái nọ, với dáng ngồi thẳng tắp, bắt chéo hai chân, trên tay đang cầm một quyển sách, tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng lật từng trang giấy...
Cảm thấy có sự thu hút kì lạ từ phía bên ngoài. Cô gái ấy chầm chậm ngước đôi mắt màu hổ phách của mình lên.
Cô quay về phía có nắng ấm chiếu đến.
Changli
Tuyết đã dần tan hết...
Changli
Sắc xanh đang tô đậm trên ngọn núi này sau một mùa đông.
Changli
Xem ra những gì mình đọc trong sách đã nói đúng...
Thầm nói như thế, cô gái ấy mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ ngây ngô.
Những gì đọc được trong cuốn sách sinh lí thực vật* trên tay kia, đã khiến cô ấy hứng thú.
"Mẹ thiên nhiên thật kì diệu" Changli thầm nghĩ như thế trong đầu
Bất giác, cô nhớ lại một dịp đặc biệt trong hè mà nhất định phải làm...
Cũng không hẳn là đúng... Nhưng dường như đó là trải nghiệm đặc biệt nhất mà cô từng trải qua.
Lần đầu nhìn thấy đại dương.
_______________________________
Little Changli
Sư phụ... Phía bên kia là gì thế ạ
Tại một bãi cát trắng mịn.
Ánh sáng phản chiếu từ mặt biển như sự lấp lánh của những viên pha lê.
Những cơn gió biển mang theo hơi nước, cùng sóng biển vỗ ào ào theo từng đợt.
Đã làm thu hút cô gái bé nhỏ ấy.
Sư phụ Changli
... Đó được gọi là biển đấy, con có biết không.
Giọng của một ông cụ vang lên, đứng cạnh Changli, điềm tĩnh nói.
Sư phụ Changli
Cảnh biển thật yên bình, ước gì ta có dịp đi đến nơi này nhiều lần nữa... ha-ha-ha---...
Dường như để lắng nghe tiếng sóng.
Ngưng lại một lát, ông ấy nói tiếp
Sư phụ Changli
Này Changli bé nhỏ, biển là một nơi vô cùng rộng lớn.
Sư phụ Changli
Hằng ngày, những người ngư dân từ rạng sáng sớm sẽ di chuyển trên con tàu lớn kia.
Sư phụ Changli
Đem về một mẻ cá thật to...
Vừa nghe những lời ông cụ nói, Changli bé nhỏ đang loay hoay lục lọi tìm thứ gì đó dưới chân.
Hóa ra, Changli đã tìm được một con còng biển... Mà cô ấy vô tình giẫm phải khi nãy.
Little Changli
Ui... sư phụ, đây là con gì thế ạ?
Cầm trên tay sinh vật vừa bắt được, Changli ngây ngô hỏi sư phụ.
Sư phụ Changli
a-Ha-Ha. Đó là món quà từ thiên nhiên đấy.
Sư phụ Changli
Thật đặc biệt phải không.
Sư phụ vừa mỉm cười vừa xoa đầu cô ấy.
Sư phụ Changli
Thế giới này còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết...
Sư phụ Changli
... Ta và con chỉ như những hạt cát bé nhỏ nằm ở ngoài đại dương mênh mông kia mà thôi.
Vừa nói, ánh mắt ông ấy ngắm nhìn ngoài phía biển lớn đang vỗ sóng rì rào.
Changli bé nhỏ nở một nụ cười ngây thơ nói với sư phụ.
Little Changli
Vâng, con hiểu rồi!
Nói xong cô ấy chạy đi, tiến đến những bãi đá gần đó...
Xem ra trí tò mò đã thúc đẩy Changli bé nhỏ chạy lại.
Sư phụ Changli
Hửm... Không biết nó sẽ bắt thứ gì quái lạ về cho mình nữa...
Xem ra ông ấy đã hết cách, chỉ biết nhìn Changli nghịch ngợm tiến tới bãi đá...
Trong đầu thầm nghĩ "không biết con bé có hiểu sai ý mình không nữa..."
_______________________________
Mỉm cười một ít, cô đóng quyển sách lại
Changli
Thời tiết nắng nóng thế này...
Và thế là ý định đi biển chớm nở trong suy nghĩ cô.
Hình như chuyến đi này chỉ có một mình Changli.
Ngẫm nghĩ một hồi, với đôi mắt nhìn về hướng xa xăm
Cô quyết định mời thêm Rover và Jinhsi đi cùng.
Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy.
Cô đã viết xong bức thư gửi cho hai người họ.
Huýt sáo một tiếng, từ phía bên ngoài bỗng dưng có một con bồ câu bay lại.
Cô nhẹ nhàng gói gọn bức thư lại, chỉ vừa đủ bằng bán kính chân của con bồ câu.
Sau đó, cô buộc tấm thư vào chân nó.
Thế là cuộc hành trình vạn dặm của chú bồ câu đưa thư bắt đầu...
Chú bay đi dưới sự ấm áp của nắng hạ.
Cùng lúc đó bên phía Rover
_______________________________
Nơi hội tụ của những Tạo Vật Câm Lặng nguy hiểm, sắp sửa xảy ra một cuộc chiến.
Bên trong trại Overwatch*
Kẻ đang đứng trước mặt Rover mang trong mình sự cộng hưởng với Havoc* gầm rừ như một con thú hoang.
Dưới hình hài của một con hồng hạc ba đầu...
Đó chính là Diệc Vô Thường*
Những ai đối mặt với nó, là một người vô cùng dũng cảm.
Bởi sức mạnh có thể hóa đá bất kì ai...
Trong tích tắc, Rover nhanh chóng giải phóng cộng hưởng
Tạo một đòn tấn công trực diện vào kẻ tấn công mình.
Nhưng với lớp lông dày, hắn ta chỉ bị thương nhẹ.
Tên đó liền đáp trả lại Rover với hàng loạt những lông vũ cứng như thép bay về hướng cô ấy.
Nhanh nhẹn né tránh những đòn tấn công như vũ bão, Rover giải phóng Forte của mình.
Sức mạnh Havoc như lan tỏa khắp không khí, tạo nên mùi sát khí mạnh mẽ.
Cô ấy tung nhát liềm chí mạng vào Diệc Vô Thường
Đòn đánh mạnh mẽ đến mức, phá vỡ đi lớp lông dày của hắn ta.
Với cơ thể đồ sộ, tên đó rất kém linh hoạt. Vì vậy, nhanh chóng bị hạ gục bởi sát thương chí mạng từ đòn đánh.
Diệc Vô Thường dần tan biến, nó để lại trên mặt đất một hình ảnh hư vô mang sắc màu vàng kim.
Rover liền lấy chiếc bình hồ lô sau lưng mình. Ném về phía Tiếng Vọng
Nó nhanh chóng bị hút vào chiếc bình.
Tiếng Vọng, có thể mang lại cho người thu phục chúng một sức mạnh tương ứng. Kẻ địch có vai trò càng cao, khả năng càng mạnh.
Tuy là thế, nhưng sức mạnh kèm theo khá ngẫu nhiên...
Thế là Rover đã thu phục được Diệc Vô Thường. Nhưng xem ra, cô cần phải đánh bại nó thêm nhiều lần nữa để nhận được sức mạnh cần thiết cho mình...
... Cô tiếp tục khiêu chiến với Diệc Vô Thường, không rõ là bao nhiêu lần sau đó...
Cho đến khi màn đêm buông xuống.
Với cơ thể đã thấm mệt, cô ấy tìm cho mình một bãi đá gần đó, thắp lên ánh lửa trại, ngồi nghỉ ngơi.
Cảm thấy có thứ gì đó đang tiến lại gần, Rover quay về hướng của sinh vật đang hiện diện.
Hóa ra, đó là một con bồ câu đưa thư.
Nó nhẹ nhàng bay lại gần Rover. Đáp gọn gàng vào đùi cô.
Nhận thấy có thứ gì đó đang đặt dưới chân nó, Rover nhẹ nhàng tháo sợi dây ra.
Trên tay cô đang là hai bức thư... Ghi đầy đủ tên người gửi và người nhận. Cô lấy bức thư có phần tên của mình và trả lại cho chú chim lá thư còn lại.
"Cô ấy dường như vẫn chưa quyết định được điểm đến."
"Để mình đề xuất xem sao..."
Thầm nghĩ trong đầu như thế, Rover lấy trong túi mình một cây bút kèm với tờ giấy.
Hồi lâu, cô gấp gọn mảnh giấy lại, buộc vào chân con bồ câu.
Rover(Female)
... Nhờ ngươi mang đến cho hai người họ nhé.
Xem lại trong túi mình, hình như vẫn còn dư một ít thức ăn. Cô lấy ra cho chú chim ăn.
Thấy con bồ câu ăn ngon miệng. Rover mỉm cười.
_______________________________
Tiếng bút ma sát trên mặt giấy... Ánh sáng của ngày mới đã đặt chân đến một văn phòng nhỏ tại Cẩm Châu.
Trên bàn đang là hai xấp giấy tờ, phía cạnh bàn hình như tài liệu còn nhiều hơn gấp bội...
Tạo nên một cảnh tượng khiến ai ai cũng khiếp sợ.
Jinhsi
... Mệt mỏi quá điiiii
Cô gái ấy, đang đón chào bình minh ngày mới bằng một câu nói có phần hơi bất mãn, kèm vào đó là sự mệt mỏi khó tả.
Jinhsi hướng ánh mắt bạch kim của mình về phía đối diện chiếc bàn làm việc.
"... Có một cục bông trắng trắng hình như đang nằm ngoài kia phải không ta?"
Nhận thấy có một con bồ câu trắng đang nằm cạnh cửa sổ.
Cô vội vàng tiến lại nơi chú chim đang nằm.
Jinhsi đặt đôi tay lên cánh cửa sổ, vội mở ra.
Jinhsi
Nè! Ngươi có sao không đấy?
Chú bồ câu - dường như đang say giấc. Vội tỉnh dậy
"QUICK QUICK"... Tiếng chú bồ câu phát ra nghe trông thật kì lạ, nhưng xem ra Jinhsi đã làm hoảng sợ chú chim.
Jinhsi
Không sao đâu, ta không làm hại ngươi đâu.
Chợt thấy có thứ gì đó kì lạ đang mắc vào chân con bồ câu đưa thư.
Cô ấy nhẹ nhàng lấy chúng ta.
Thứ cô lấy được, chính là hai bức thư. Một bức của Rover, cái còn lại là của Changli gửi cho cô.
Jinhsi
Xem ra sư phụ dự định đi biển nhỉ...
Jinhsi
Còn rủ mình đi mua sắm nữa chứ...
Ngại đỏ mặt, Jinhsi vội quay về bàn làm việc.
Cô cũng không quên mang theo chú bồ câu đưa thư vào trong.
Chục phút sau, cô đã viết xong tấm thư hồi đáp.
Cột gọn gàng vào chân của chú bồ câu.
Cô mang chú chim bồ câu đưa thư ra ngoài phía cửa sổ, để nó tự bay đi.
Jinhsi
NHỚ MANG THƯ HỒI ĐÁP TỪ SƯ PHỤ VỀ CHO TA NHÉ!!
Cô ấy nói với giọng hơi lớn hướng về phía chú bồ câu đang dần bay xa khỏi văn phòng.
_______________________________
Tại Rinascita, trong một hội trường lớn.
Ánh đèn pha lê, sang trang lộng lẫy chiếu sáng giống như một cung điện xa hoa.
Đây là nơi hội tụ đầy đủ các gia tộc quý phái trên khắp đất nước phồn hoa này.
Tại đây đang diễn ra một cuộc đấu giá tranh gay gắt.
Bức tranh đang được đấu giá đằng kia, do người chủ trì quản lí. Nghe nói chúng được lưu truyền từ thế kỉ XVIII đến tận ngày nay.
Bức hội họa kể về hình ảnh người thủy thủ ngoài khơi, ra đi tìm kho báu.
Tuy nội dung không mấy đặc sắc, nhưng truyền thuyết đã lưu kể lại rằng...
"BẤT KỂ AI TÌM ĐƯỢC NGỤ Ý CỦA BỨC TRANH, CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC KHO BÁU TRIỆU ĐÔ ẨN GIẤU HÀNG THẾ KỈ..."
Đó là những gì người chủ trì nói với khách hàng của mình.
Kèm theo phía bên dưới là sự hò reo của những gia đình danh giá.
Tuy không hứng thú với mấy lời mời chào nồng nhiệt kia.
Riêng Carlotta, cô cảm thấy bức tranh này có sức hút khá lớn đối với mình...
"Phải quyết tâm lấy bằng được bức tranh này cho gia tộc Montenli*"
Ánh đèn lộng lãy khi nãy bỗng dưng vụt tắt.
Nhường chỗ lại cho ánh đèn sân khấu hướng về phía người chủ tọa.
Lời của người chủ trì cất lên.
Rosselini
HỠI QUÝ ÔNG VÀ QUÝ BÀ
Rosselini
THỜI KHẮC NGÀN VÀNG ĐÃ ĐẾN
Rosselini
THỜI ĐIỂM MÀ BỨC TRANH ẨN CHỨA KHO BÁU NÀY ĐƯỢC RAO BÁN
Rosselini
Xin mời người đầu tiên ra giá!
Người phụ nữ đầu tiên lên tiếng, bà ra giá khởi điểm với một triệu credit.
Cả khán phòng dường như không mấy bất ngờ. Bởi số tiền này là quá dư giả đối với họ... Nhưng cũng là một cái giá khởi điểm tạm ổn.
Rosselini
Xin hỏi còn ai ra giá cao hơn quý cô này không?
Giọng nói của người thứ hai vang lên. Là tiếng của một người đàn ông.
"TÔI RA GIÁ NĂM TRIỆU CREDIT"
Ông ta mỉm cười đắc thắng, bởi vì đây là cái giá gấp năm lần khi nãy...
Cả khán phòng đã vang lên những tiếng xì sào bàn tán.
Dường như cái giá này đã khiến một số ít đại gia chùn bước.
Rosselini
Quả là một số tiền lớn thưa quý ông!!
Rosselini
Xin hỏi có ai trả giá cao hơn quý ông này không ạ!? Nếu không thì sau ba giây nữa, bức tranh sẽ thuộc về ông ấy.
Nói xong, người chủ trì bắt đầu đếm bằng giọng phấn khích.
Ông ấy dừng lại một lát, như để chờ đợi.
Bỗng dưng có tiếng của một người phụ nữ vang lên
Khoảng khắc này, cả khán phòng chợt im lặng như tờ.
Người đàn ông khi nãy cũng không còn lộ ra nụ cười đắc thắng.
Cô ấy nói: "TÔI RA GIÁ MƯỜI TRIỆU CREDIT".
Rosselini
QUẢ THẬT LÀ MỘT SỐ TIỀN LỚN THƯA QUÝ CÔ!!!
Cả hội trường rầm rộ lên, tiếng xì xào bàn tán phát ra từ mọi phía trên khán đài.
Thế thân của người đại gia này thật khủng khiếp, có lẽ cô ấy đã đánh bại hầu hết những gia đình quý tộc tại đây.
Để tiếp nối sự sôi động này, người chủ trì tiếp tục đếm.
Chưa kịp nói sang tiếng kế tiếp.
Ông liền bị chặn lại bởi giọng nói của một quý cô bí ẩn.
Một cô gái đeo mặt nạ với phân nửa phần mặt lộ ra.
Nhẹ nhàng giơ chiếc bảng lên.
Quý cô bí ẩn
Tôi ra giá năm mươi triệu credit.
Cô ung dung nói, như thể đây là một cái giá rất nhẹ nhàng...
Cả khán phòng rầm rộ cả lên.
Tiếng người ồn ào, náo nhiệt, vang lên khắp hội trường.
Mọi người đều cùng nhau đoán mò thân thế của người phụ nữ bí ẩn này.
"Lẽ nào cô ấy là người của gia tộc Fisalia*??"
"Không chừng là người của Hội Kín* nữa"
Xem ra cô đã hoàn toàn hạ gục tất cả đại gia ở đây.
Về phía người quản trị, có lẽ ông ấy quá sock với giá trị mà "cô gái bí ẩn" đưa ra.
Với giọng run rẩy, ông liền đáp lại.
Rosselini
THƯA QUÝ ÔNG VÀ QUÝ BÀ
Rosselini
TÔI XIN TUYÊN BỐ
Rosselini
BỨC TRANH NÀY THUỘC VỀ QUÝ CÔ ĐANG CẦM BIỂN HIỆU SỐ III NẰM BÊN TRÁI KHÁN PHÒNG!!!
Rosselini
Xin hỏi quý cô tên gì ạ!?
Ánh sáng từ phía người chủ trì từ nãy đến giờ, liền quay sang phía quý cô bí ẩn ấy.
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc bảng xuống.
Tháo bỏ chiếc mặt nạ, cô dần để lộ nụ cười chiến thắng của mình.
Carlotta
Tôi tên Carlotta. Con gái thứ hai của gia tộc Montenli.
CẢ KHÁN PHÒNG LÚC NÀY NHƯ BÙNG NỔ.
Họ không ngờ rằng, con gái thứ hai của gia tộc Montenli lại tham gia cuộc đấu giá này.
Nhân lúc không khí đang sục sôi.
Người chủ trì liền tuyên bố lại một lần nữa.
Rosselini
KÍNH THƯA QUÝ ÔNG VÀ QUÝ BÀ!
Rosselini
TÔI XIN TUYÊN BỐ LẠI MỘT LẦN NỮA...
Rosselini
BỨC TRANH NÀY THUỘC VỀ TIỂU THƯ CARLOTTA. CON GÁI THỨ HAI CỦA GIA TỘC MONTENLI DANH GIÁ!!!
Đồng hồ đã điểm 12h khuya.
Carlotta đang từ trong hội trường bước ra ngoài.
Cô vươn người, như để trút bớt nỗi căng thẳng khi nãy.
Carlotta
Cũng đã khuya, mình nên về thôi...
Đứng đợi sẵn phía ngoài cửa, kế bên chiếc xe mui trần, là quản gia của cô.
Carlotta thúc giục người quản gia, đưa cô về trụ sở Montenli.
Ngồi trong chiếc xe, cô ngắm nhìn ra phía ngoại thành.
Thứ đang thu hút sự chú ý của cô, là cảnh ánh trăng trên mặt biển, cùng đàn cá phóng ra khỏi mặt nước.
Làm gợi nhớ đến cô viên pha lê của Montenli.
Ánh trăng phản chiếu từ mặt biển, soi rọi vào nơi cô đang ngồi.
Nhẹ nhàng cảm nhận hương gió biển...
"Có lẽ mình nên ghé thăm Black Shores một chuyến nhỉ". Carlotta thầm nghĩ.
_______________________________
Lúc này, tại phía Changli.
Cô đang giải quyết một số giấy tờ tại Sơn Lam.
Bỗng dưng, Changli thấy có một hình bóng nhỏ nhoi quen thuộc đang tiến về phía mình.
Đó là con bồ câu đưa thư mà cô đã nhờ nó vào hai ngày trước.
Changli
Xem ra ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ...
Changli
Thưởng cho ngươi nè.
Cô lấy trong túi áo của mình ra miếng bánh vô cùng ngon miệng.
Cô đưa cho chú bồ câu ngậm lấy.
Như để cảm ơn Changli, chú ấy nhìn cô hồi lâu sau đó mới bay đi.
Vậy là cuộc hành trình của chú bồ câu đưa thư bé nhỏ đã khép lại.
Changli
Chuẩn bị khởi hành đến Rinascita thôi.
_______________________________
Cùng lúc đó, bên phía Rover và Jinhsi.
Jinhsi
Hẹn gặp sư phụ tại Rinascita!
Rover(Female)
...Gặp lại cô sau nhé, Changli.
_______________________________
Chú thích:
*Hội kín(Order of the Deep): Phe đối đầu với gia tộc Montenli và đồng minh với gia tộc Fisalia.
*Gia tộc Fisalia: Do Cantarella kế nhiệm, là đồng minh với Hội kín và chung kẻ thù.
*Gia tộc Montenli: Một gia tộc khét tiếng tại Rangunna, là mục tiêu nhắm tới của nhiều phe phái.
*Tiếng Vọng(Echoes): Cơ chế đặc biệt của game, nhằm chỉnh stats cũng như bổ sung chỉ số nhân vật.
*Havoc: Một trong các nguyên tố của game
*Diệc Vô Thường(Impermanence Heron): Boss cấp độ overlord của game.
*Trại Overwatch: Một vùng nhỏ của cao nguyên Desorock.
*Cao nguyên Desorock(Desorock highland): Một vùng của Hoàng Long.
*Sinh lí thực vật: Một nhánh của môn sinh học hiện đại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play