Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giữa Bầy Krinth: AllTakemichi

Chap 1

Âm thanh của nước mưa tát liên hồi lên mái tôn cũ kỹ
Một bóng người nhỏ thó loạng choạng chạy giữa làn mưa
/ . . . /
/ . . . /
Chết tiệt… chết tiệt…!!
Con Krinth thở dốc, bước chân khập khiễng kéo lê trên mặt đất loang nước
Chiếc váy đồng phục rách bươm, cánh tay trái chỉ còn một đoạn gân dính lủng lẳng
/ . . . /
/ . . . /
!?!
/ . . . /
/ . . . /
Sao lại… là ngõ cụt… !!
Nó dừng lại, mắt mở to nhìn bức tường gạch thẳng đứng chắn trước mặt
Không lối thoát
Từ phía sau, có tiếng bước chân
Một người đàn ông bước ra
Tóc rối ướt nước, mắt trũng sâu, áo khoác dài phủ gần chạm đất
Trên tay phải hắn là một khối lập phương nhỏ đen sì, lạnh lẽo, có những vệt đỏ mờ như mạch máu
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nơi này không hợp với mày đâu…
Krinth lùi lại, lưng đập vào tường
/ . . . /
/ . . . /
Không… không… tôi chỉ đói thôi…
/ . . . /
/ . . . /
T-tôi không muốn giết ai cả…!!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Aiz tao nghe mấy lời đó của tụi mày nhiều đến phát chán rồi đó..
/ . . . /
/ . . . /
Khoan đã—
Khối lập phương nở ra biến thành một đống xúc tu sống thò ra, đâm xuyên qua da hắn, chui thẳng vào cổ tay
Âm thanh thịt xé vang lên
từng lớp cơ đỏ bám quanh cánh tay hắn, tạo thành một lưỡi dao dài lượn sóng, có xương sống và các đoạn gân máu đang rung nhẹ
Anh chỉ mới vung tay thậm chí chân còn chẳng di chuyển thì đầu của con Krinth đã rơi xuống
Một đường cắt mảnh, gọn và sâu đến mức tường gạch phía sau còn bị máu bắn lên như nét vẽ nghệ thuật
Xác con Krinth chưa kịp đổ sụp, phần cổ đã tuôn máu như suối, đỏ tươi và nóng rực
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cút xuống địa ngục đi nhé
—————-
— PHÒNG HỌP —
“…”
RẦM !!
Tiếng đập bàn vang lên như sấm nổ giữa trời quang
Cả phòng họp đông người lập tức im bặt, ánh mắt của mọi người đồng loạt dồn về phía một người đàn ông trung niên đang đứng phắt dậy
Gân trán nổi lên, chỉ tay thẳng về phía thanh niên ngồi vắt chân lên bàn, miệng vẫn đang… ngậm kẹo mút
/ . . . /
/ . . . /
ĐIỀU TRA VIÊN HANAGAKI!!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi nghe mà sĩ quan… ông nói to thế làm gì chứ…?
Hanagaki Takemichi nghiêng đầu, dùng ngón út ngoáy ngoáy tai trái như thể mình vừa bị tiếng sét đánh ngang màng nhĩ
Gương mặt anh lộ vẻ chán chường, lười biếng như thể không gì có thể khiến tâm anh xao động – ngoài kẹo mút
/ . . . /
/ . . . /
Cậu nghiêm túc khi đang họp một chút được không hả !?
/ . . . /
/ . . . /
không thấy mọi người xung quanh ai cũng chăm chú, chỉ có mỗi cậu là thái độ cợt nhả, không xem ai ra gì à?!
/ . . . /
/ . . . /
Đồng phục thì cũng chẳng chịu mặc… Cậu—!!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ai za sĩ quan à~!!
Anh bỗng bỏ hai chân xuống, khuỷu tay chống lên bàn, hai bàn tay nâng khuôn mặt uể oải lên như đang nịnh nọt
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi chăm chú lắng nghe sĩ quan nói còn chẳng hết đây mà sĩ quan kêu tôi cợt nhả sao ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Với lại đồng phục của tổ chức thì… xấu ờm… ai mà thèm mặc chứ…
Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng đóng băng trong vài giây rồi…
/ . . . /
/ . . . /
RA NGOÀI!! NGAY LẬP TỨC!!
Cánh cửa phòng họp bật mở mạnh đến mức kêu rầm rầm
Hanagaki bị đuổi thẳng cổ không thương tiếc
Anh vừa đi vừa ngáp, hai tay đút túi quần, vừa lẩm bẩm
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Haz… đúng là người lớn tuổi, chọc tí đã cáu rồi…
Ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài hướng cửa sổ…
Một khung cảnh thật hoa lệ… nhưng lại vô cùng nguy hiểm…
————-
𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒 & 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒…. Hay còn gọi tắt là C&T
Một tổ chức được thành lập tại Nhật Bản vào hai năm trước, khi thế giới bắt đầu rạn nứt dưới bước chân của những sinh vật không còn thuộc về nhân loại !!
Hàng loạt Tin tức dày đặc về những vụ giết người man rợ, những “tai nạn” mất tích hàng loạt, và cả những xác chết bị moi sạch nội tạng bất ngờ xuất hiện
Người ta gọi đó là bệnh dịch, là tội ác, là lời nguyền…
Nhưng !
Đó lại là một cuộc săn đuổi… một cuộc thảm sát… “𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑠𝑎̆𝑛 𝑙𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ”
Những sinh vật ấy được đặt tên là Krinth — hình hài giống người, nhưng không còn là người
Chúng có thể cười, nói, sống giữa cộng đồng, đi làm, đi học, yêu đương như bao người khác… cho đến khi cơn đói trỗi dậy và chúng xé toạc nạn nhân như món đồ chơi
Thứ virus bí ẩn kia không biến họ thành quái vật xấu xí mà chỉ đánh cắp nhân tính, để lại xác thân hoàn mỹ nhưng chứa đầy bản năng ăn thịt, khát máu
Đáp lại mối nguy ấy, chính phủ Nhật đã cho ra đời C&T – viết tắt của Combine & Terminate
một tổ chức bí mật tập hợp những điều tra viên tinh nhuệ nhất, mục tiêu duy nhất là tiêu diệt toàn bộ Krinth tồn tại trong xã hội
Khác với cảnh sát hay quân đội, C&T là một lực lượng độc lập, có quyền hành cực lớn và sở hữu thứ vũ khí mang tên Vexis – công nghệ duy nhất có thể giết chết Krinth
Điều mỉa mai là Vexis không được làm từ vật liệu bình thường
Nó được tạo ra từ chính tế bào của Krinth đã chết – như một món vũ khí từ thịt xương kẻ thù, được chế tạo tinh vi thành kiếm, roi, thương, súng… với sức mạnh công phá vượt ngoài tưởng tượng….

Chap 2

Takemichi vừa đi vừa nhai nốt viên kẹo mút cuối cùng, tiếng crắc nhỏ vang lên khi que kẹo trơ ra
Anh hất tung cái que vào thùng rác gần đó rồi thò tay đẩy bật cửa hầm thép nặng trịch, hét vào trong với vẻ hăng say một cách nguy hiểm
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
KRINTH ĐÂYYYY!!
Âm thanh vang dội đến mức nguyên một đám chuyên viên đang vắt óc kiểm tra dữ liệu giật bắn cả mình
Có người suýt đập mặt vào màn hình, có người làm rơi ống nghiệm chứa mô tế bào đắt như vàng
/ . . . /
/ . . . /
Khốn kiếp… tim tôi muốn nhảy ra ngoài chơi luôn rồi…
một kỹ thuật viên run rẩy thì thầm
Nhưng rồi, một giọng nói lười nhác nhưng lạnh như nước đá rơi xuống gáy anh cất lên
/ . . . /
/ . . . /
Hửm… Krinth sao ?
Toàn bộ thần kinh Takemichi lập tức tê liệt
Anh quay ngoắt lại, và đúng như linh cảm xui xẻo của đời mình—đứng đó, giữa ánh sáng trắng nhợt của phòng thí nghiệm
Ran Haitani !!
Không ai khác
Cái tên quái gở, điên rồ, mạnh như quỷ và là ác mộng duy nhất của anh trong cái nơi chết tiệt này
Ran mỉm cười, bàn tay đeo găng đen cầm một tập tài liệu mỏng, trông lịch thiệp như một quý ông đang chọn nạn nhân để giở trò
Ran Haitani
Ran Haitani
Người không muốn… lại muốn làm Krinth hả, điều tra viên Hanagaki ?
Cái giọng ngả ngớn đó, cợt nhả đến mức khiến gai sống lưng anh dựng đứng
Takemichi nuốt nước bọt cái ực, giơ tay đầu hàng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
T-Tôi đùa mà… đùa vui thôi mà Ran..
Chết tiệt… Ran là người duy nhất trong tổ chức này mà anh thề sẽ tránh như tránh bão
Một phần vì hắn bệnh
Phần còn lại là vì hắn quá mạnh
Anh từng dại dột cãi tay đôi với hắn
Hậu quả là gãy hai cái răng cửa, bị hắn xách gáy ném ra khỏi nhà ăn như cái bao cát
Ký ức đó… vẫn còn đau
Và giờ đây, cái người không nên gặp nhất đang tiến lại gần
Tóc tím gọn gàng, mặt đẹp kiểu sát thủ ẩn dưới vỏ bọc trai ngoan
Tay vẫn đeo găng, giày bóng loáng, và mắt thì sáng lên thứ ánh nhìn nguy hiểm như mèo vồ chuột
Takemichi lùi lại một bước
Nhưng sai lầm..!
Ran thò tay, bóp lấy cằm cậu như thể đang kiểm tra một món hàng
Ngón tay cái bất thình lình luồn vào trong miệng cậu, ấn ngay vào chỗ hai chiếc răng mới thay
Ran Haitani
Ran Haitani
Hửm? Thay mới rồi à ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
A iên à!?
Takemichi phát âm méo xệch, mắt trợn trắng
Anh lập tức vùng ra, giơ tay định đấm vào mặt hắn một cú rõ đau
Nhưng Ran tránh được dễ như chơi, rồi nhanh như chớp—hắn vòng tay ôm eo cậu kéo sát lại
Takemichi ngã nhào vào lồng ngực hắn, mặt dính ngay cổ áo sơ mi thẳng thớm
Cả căn hầm như đứng hình trong vài giây
/ . . . /
/ . . . /
Ặc… lại nữa hả hai người này…
Ran nghiêng đầu, ghé sát tai cậu thì thầm bằng giọng trầm đến phát lạnh
Ran Haitani
Ran Haitani
Cậu mà còn hét bậy là tôi đấm cậu đó Hanagaki….
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chậc..!!
Và ngay lúc ấy—Cánh cửa hầm lại cạch mở ra lần nữa
Một chàng trai khoảng độ hai mươi tuổi lững thững bước vào, tay ôm xấp tài liệu cao gần bằng mặt, gương mặt thiếu ngủ và mắt thì hằn rõ hai quầng thâm như gấu trúc
Giọng nói của cậu ta vang lên, lười nhác y như thái độ sống
Chifuyu Matsuno
Chifuyu Matsuno
Hai người lại làm trò gì ở đây vậy hả ?
Chifuyu Matsuno
Người phụ trách chính trong việc nghiên cứu, tinh chỉnh, và chế tạo vũ khí sinh học Vexis cho tổ chức
Một thiên tài bị caffeine điều khiển, chuyên sống nhờ mì gói và nhạc Lo-fi buồn thiu
Takemichi lập tức chỉ tay như kiện tụng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Aizzz anh hỏi tên điên này đi nè!!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi chỉ đi xuống xem vũ khí mới thôi, tự nhiên bị đè đầu bóp miệng rồi bóp eo kéo ôm các thứ !
Anh vừa càu nhàu vừa dùng sức đẩy Ran ra
Nhưng cái tên đó như tảng bê tông mặc vest
Đẩy kiểu gì cũng không nhúc nhích
Thậm chí khi tay anh đụng trúng vai hắn, cảm giác như vừa đập vào… tượng đá
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Bộ làm bằng hợp kim Titan hay gì vậy trời… có phải con người không vậy hả !?
Anh gõ gõ mấy cái lên đầu Ran khiến vài sợi tóc rơi xuống
Ran vẫn điềm nhiên đứng đó, môi nhếch thành nụ cười nửa miệng, ánh mắt chẳng thèm che giấu tí nào vẻ thích thú trước cơn vật lộn nhăn nhó của Takemichi
Ran Haitani
Ran Haitani
Ai bảo cậu đáng yêu thế làm gì
Ran Haitani
Ran Haitani
Người ta muốn ôm thì để người ta ôm đi, kháng cự làm gì mệt vậy
Takemichi rùng mình như điện giật
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
A nói cái gì vậy chứ !?! Đàn ông với nhau…
Chifuyu thở dài, đưa tay nâng kính lên sống mũi
Chifuyu Matsuno
Chifuyu Matsuno
Tôi làm nghiên cứu vũ khí, không phải hòa giải tình cảm…
Chifuyu Matsuno
Chifuyu Matsuno
Muốn tôi làm biển cấm hai người không được vào đây nữa không hả ?
Takemichi lập tức nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Rồi rồi em im…
Ran thì vẫn nhún vai, vẻ chẳng có tí nào hối lỗi

Chap 3

Ran sau đó quay sang Chifuyu, giọng nói nghe vừa như đang đùa cợt vừa lại mang cái kiểu thật lòng đến mức khiến người ta không biết nên đấm hay nên né
Ran Haitani
Ran Haitani
Nè… tôi cũng muốn có một Vexis giống anh đấy, Chifuyu
Chifuyu không trả lời ngay
Anh chỉ liếc hắn một cái – cái liếc như kiểu “một bước nữa tôi bóp chết anh thật đấy”
Rồi chẳng buồn nói năng gì mà lướt thẳng đến bàn làm việc ở góc phòng, để lại mùi cà phê cũ lơ lửng trong không khí
Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, nhìn theo Chifuyu rồi lặp lại câu nói ban nãy
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Vexis của Chifuyu ?
Chifuyu Matsuno thiên tài cấp tổ chức công nhận
Vừa là người trực tiếp chế tạo, vừa có thể sử dụng Vexis như một kẻ lão luyện
Dù là dạng súng, kiếm, roi hay khiên – không gì anh ta không điều khiển được
Nhưng thứ khiến mọi người ái ngại nhất… lại chính là mẫu Vexis hiện tại mà anh ta đang sử dụng
Một thứ sinh vật sinh học dạng… bạch tuộc
Không phải theo nghĩa bóng đâu
Nó thật sự có 10 xúc tu dài ngoằn ngoèo, phát triển từ lõi Krinth cấp cao nhất, phản ứng thần kinh trực tiếp với não bộ Chifuyu
Cảm giác như… lúc nào cũng có 10 cánh tay nữa âm thầm bò lổm ngổm dưới áo blouse trắng của anh ta
Ran đút tay vào túi áo khoác, liếc nhìn phía sau lưng Chifuyu – nơi mấy cái xúc tu đang cuộn tròn lại trên ghế như những sợi cáp sống
Ran Haitani
Ran Haitani
Trông dẻo thật đấy…
hắn khẽ lẩm bẩm, như đang suy nghĩ gì đó méo mó hơn mức cần thiết
Takemichi thì nổi hết da gà
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ê Ran…anh mà cũng muốn xài cái thứ ngoằn ngoèo đó thật hả?
Ran cười, tay đút túi, ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Vexis như thể đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật sống
Ran Haitani
Ran Haitani
Sao ? Thú vị mà
Chifuyu lúc này đã chịu hết nổi
Anh ngước lên khỏi màn hình máy tính, gương mặt đẹp trai phủ đầy sự kiên nhẫn cạn kiệt
Chifuyu Matsuno
Chifuyu Matsuno
Đi ra ngoài đi!! Ồn ào chết được!!
Takemichi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy xúc tu của Vexis uốn éo như có ý chí riêng, cuốn lấy cổ áo hai người một cách rất thiếu thiện chí
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
W-woa khoan!! Tôi tự đi được mà!!
Ran Haitani
Ran Haitani
Ê ê bình tĩnh đã nào—!
RẦM
Cánh cửa tầng hầm số 9 đóng sập lại sau lưng họ với âm thanh như tiễn biệt
Takemichi và Ran ngồi chồm hỗm ngoài hành lang, như hai đứa học sinh vừa bị giáo viên chủ nhiệm tống cổ khỏi lớp vì phá phách
Takemichi thở dài, chống cằm nhìn trần nhà
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi chỉ lỡ đùa có chút thôi mà bị đá đít thật luôn… đúng là Chifuyu không có tuổi thơ..
Ran thì bật cười khẽ, một tay đỡ cằm tay kia nghịch viên kẹo trong túi áo
Ran Haitani
Ran Haitani
Không có tuổi thơ mà làm ra thứ sinh vật có xúc tu như thế thì cũng đáng nể đấy chứ ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nể quái gì chứ… kinh bỏ xừ ra
Không khí lại rơi vào yên lặng một chút
Xa xa dưới hành lang, tiếng còi báo động nhỏ vang lên, rồi lặng tắt
Takemichi bật dậy, phủi mông
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi đi ăn đây
Ran Haitani
Ran Haitani
Đi với
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
————
Cả hai cùng lững thững đi bộ dọc theo con đường vắng gần trạm tàu điện ngầm cũ, nơi từng là điểm sơ tán thời kỳ đầu của đại dịch
Quán mì lề đường mà Takemichi chọn trông chẳng có gì nổi bật: vài cái ghế nhựa ọp ẹp, một quầy xe đẩy cũ kỹ loang dầu, đèn mờ mờ vàng vọt
Cái nơi như thể chỉ cần gió mạnh hơn bình thường là bay cả cái quán
Nhưng Takemichi lại thích cái không khí cũ kỹ lười biếng này – ít nhất thì ở đây chẳng có ai bắt anh nghiêm túc, và cái ông chủ quán cũng chẳng hỏi nhiều
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hai phần mì đặc biệt, ít cay nha bác!!
Takemichi hô, rồi ngồi phịch xuống ghế, chống cằm, huýt sáo
Ran nhìn quanh, ánh mắt đầy chán chường
Một tên như hắn – áo sơ mi cao cấp, áo khoác dài đến gót, tóc chải gọn gàng, mùi nước hoa như quý tộc – mà ngồi giữa cái quán ven đường thế này đúng là kỳ dị
Người qua đường nhìn qua chắc tưởng hắn lạc set phim
Takemichi liếc hắn một cái rồi bật cười
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nhìn anh ngồi đây cứ như con trai nhà tài phiệt bị lưu đày ấy
Ran chống cằm, mỉm cười lười biếng
Ran Haitani
Ran Haitani
Cậu đang mô tả chính xác tiểu sử tôi đấy
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Thật á !?
Ran Haitani
Ran Haitani
Không

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play