[ĐN CONAN] ABSINTHE
#1
Những giọt nước lạnh lẽo rơi lộp bộp trên mái tôn mục nát của tòa nhà cũ kỹ. Trong không khí lặng ngắt ấy, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của quả bom đặt sẵn đang đếm ngược.
Sakura Kiyoko bước nhanh qua hành lang u ám, làn tóc đen dài buộc gọn, bộ đồ đen ôm sát người càng làm tôn lên những đường cong gợi cảm.
Đôi mắt lạnh như băng của cô quét quanh một vòng. Trong tay cô hiện đang là ổ đĩa chứa dữ liệu tuyệt mật của tổ chức.
Trong tai nghe, giọng Gin vọng tới:
Gin
Absinthe, rút lui, 3 phút nữa nơi đó sẽ phát nổ
Cô nhếch môi cười nhạt. Chỉ thế thôi sao? Dễ dàng đến mức nhàm chán.
Nhưng bất ngờ, tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ tầng dưới. Cô khựng người, ánh mắt tối lại.
Sakura Kiyoko
Cảnh sát? Tệ thật đó
Sakura Kiyoko
Tin tình báo báo sai rồi...
Ngay sau đó, tiếng hét của một vị cảnh sát vang lên.
Matsuda Jinpei
Tất cả chia thành hai nhóm! Đội gỡ bom nhanh chóng tiến vào tầng 5!
Kiyoko lập tức chuyển hướng, men theo cầu thang phía sau.
Nhưng sàn nhà đột nhiên sập xuống một mảng lớn. Cô trượt chân, ngã xuống tầng dưới, vai đập mạnh vào thanh xà ngang.
Cơn đau buốt nhói. Tai cô ù đi, mắt hoa lên trong chốc lát.
Giữa cơn choáng váng, cô mơ hồ thấy một bóng người lao đến. Tóc đen rối, đồng phục đặc nhiệm đẫm nước mưa.
Matsuda Jinpei
Này! Cô ổn chứ?!
Cô mở mắt, định đứng dậy nhưng chân bị trẹo đau điếng.
Đã 00:25, quá muộn để rời đi rồi.
Sakura Kiyoko
"Con mẹ nó chứ."
Sakura Kiyoko
Có bom ở đây… mau... rút đi
#2
Matsuda Jinpei
Tôi biết rồi! Tôi sẽ không để cô chết ở đây!
Tiếng còi hú và ánh đèn nhấp nháy đỏ rực của xe cảnh sát hắt lên bức tường xám xịt. Cả toà nhà rung chuyển, bụi bặm đổ xuống từng mảng.
Matsuda nghiến răng. Thời gian quá ít.
Kiyoko loạng choạng đứng dậy, cơn đau ở chân khiến cô khuỵu xuống. Mắt nhòa đi trong làn khói mù mịt.
Matsuda lao đến, không nói một lời. Anh quỳ xuống, một tay luồn qua cổ, một tay vòng qua dưới đầu gối cô, nhấc bổng cô lên theo kiểu bế công chúa.
Kiyoko khẽ kêu lên, ánh mắt cô sững lại.
Thành thật thì cô chưa từng bị ai ôm thế này. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ với cô chỉ là lạnh lẽo, là bóng tối và máu tanh.
Matsuda ngước xuống, đôi mắt xám tro kiên định:
Matsuda Jinpei
Im đi. Tôi mà thả cô xuống bây giờ là nổ xác đấy. Giữ cho chắc vào.
Anh ôm chặt cô trong vòng tay, lao băng qua hành lang ngổn ngang. Dưới chân, từng mảng bê tông nứt toác. Tiếng tích tắc đếm ngược vẫn vang vọng phía sau.
Lần đầu tiên cô thấy lòng mình chùng xuống giữa cơn nguy hiểm.
Cửa chính bật mở, Matsuda lao vọt ra ngoài đúng lúc toà nhà phía sau nổ tung, ánh lửa bùng lên đỏ rực bầu trời đêm Tokyo.
Cả hai ngã xuống bãi đất trống. Matsuda vẫn giữ cô trong tay đến khi mảnh vụn rơi rào rào quanh họ.
Khi mọi thứ lắng xuống, anh mới khẽ ngước nhìn cô:
Matsuda Jinpei
Này, cô ổn chứ?
Kiyoko nhìn anh, mái tóc ướt đẫm, đồng phục lấm lem, bàn tay vẫn siết chặt vai mình…
Cô bỗng thấy lồng ngực mình siết lại. Lâu lắm rồi, có người đối xử với cô như một con người.
Chứ không phải công cụ giết chóc.
#3
Cô khẽ gật đầu, đôi môi mím lại.
Sakura Kiyoko
Cảm ơn anh...
Giọng cô khi đó nhẹ như gió thoảng.
Matsuda mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không để ý, chắc chẳng ai nhận ra.
Kiyoko thoáng khựng lại, ánh mắt xanh ánh lên vẻ ngập ngừng hiếm thấy. Lâu lắm rồi… mới có người hỏi tên thật của cô.
Sakura Kiyoko
Sakura... Sakura Kiyoko
Cô khẽ đáp, tông giọng hạ xuống mang theo chút run rẩy không rõ nguyên do.
Đúng lúc ấy, một chàng trai khác với mái tóc hơi xoăn màu đen, khoác áo cảnh sát lao tới.
Hagiwara Kenji
Matsuda! Cậu không sao chứ?!
Anh ta nhìn sang Kiyoko, ánh mắt sửng sốt.
Hagiwara Kenji
Còn cô ấy...?
Matsuda thở ra, xoa xoa sau gáy.
Matsuda Jinpei
Cứu được một cô gái. Tên cô ấy là Kiyoko.
Hagiwara nhíu mày, quét ánh mắt lo lắng qua người cô.
Hagiwara Kenji
Cô ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?
Matsuda bật cười, vỗ nhẹ vai Hagiwara.
Matsuda Jinpei
Dẫn cô ấy đến khu an toàn đi. Tôi quay lại trong đó.
Hagiwara gật đầu với cậu bạn thân, quay sang nói với Kiyoko
Hagiwara Kenji
Tôi là Hagiwara Kenji. Cô đi được chứ?
Sakura Kiyoko
Ừm, tôi đi được
Tiếng còi cứu thương và tiếng bộ đàm lẫn lộn vào nhau. Lực lượng cứu hộ cùng cảnh sát khẩn trương dọn dẹp hiện trường.
Ở một góc, vài chiếc lều y tế được tạm dựng lên cho những người bị thương nhẹ.
Hagiwara Kenji dìu Kiyoko ngồi xuống một chiếc ghế dã chiến, rồi nhanh chóng lấy một chai nước từ bàn y tế, mở nắp và đưa cho cô.
Hagiwara Kenji
Đây, cô uống đi. Cô có bị thương ở đâu nữa không?
Sakura Kiyoko
Tôi không sao, vết thương ngoài da thôi anh cảnh sát.
Hagiwara ngồi xuống bậc thềm cạnh cô, thở phào một hơi rồi bật cười.
Hagiwara Kenji
May thật. Lúc nghe tiếng nổ tôi cứ tưởng Jinpei cũng banh xác theo rồi.
Kiyoko thoáng khựng lại. Đầu ngón tay cô vô thức siết chặt hơn quanh thân chai nước.
Sakura Kiyoko
…Anh cảnh sát khi nãy cứu tôi, tên là gì vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play