[BângxQuý] Nhặt Vợ
Chap 1
mẹ đơn thân và 4k đứa con
Đừng so sánh bản cũ và mới. Bản cũ không có tuổi
mẹ đơn thân và 4k đứa con
Này viết cho vui á
Đêm khuya. Tại một quán bar nhỏ.
Có hai ông chú. Tuổi chạc cỡ trung niên, lững thững gác tay lên vai nhau như anh em lâu ngày chẳng gặp mà vào quán bar cũ.
Đa nhân vật nam
1: //vỗ vai 2// Trời! Dạo này làm ăn khắm khá nhể anh bạn?
Đa nhân vật nam
2: //cười// Gì đâu…cũng…bình thường!
Đa nhân vật nam
1: Vào làm vài chai với tao! Coi như ăn mừng lâu ngày không gặp!!
Đa nhân vật nam
1: Nhóc nhỏ! Đem chai bia ra cho anh! //kêu to//
Ngọc Quý
//chỉ vào mình// Tôi á hả?
Đa nhân vật nam
1: Ừ! Nhanh nhanh nào!
Ngọc Quý
Đéo! Mắc gì? Tôi đâu phải người làm?
Ngọc Quý dựa lưng vào cửa. Mặt dửng dưng cắn nốt miếng táo còn dở mà từ chối lời đề nghị của hắn.
Bỗng từ đâu. Có một người đàn ông xách tai em từ phía sau mà chửi mắng.
Đa nhân vật nam
Ông chủ: Mày hay quá ha? Tin tao đuổi mày không thằng kia?
Ngọc Quý buông trái táo xuống. Xoa chiếc tai đỏ ửng của mình mà miễn cưỡng đi phục vụ hắn.
Ngọc Quý
//đặt chai bia xuống//
Đa nhân vật nam
1: //sờ mông em// Ấy chà~ đã nhỉ
Ngọc Quý
//nhảy cẫng lên// Ê LÀM GÌ ĐÓ!?
Đa nhân vật nam
1: Sờ tí~! Vấn đề gì à?
Ngọc Quý
Đéo cho! Già mà dê
Ngọc Quý
//dậm mạnh chân đi vào trong//
Đa nhân vật nam
1: //nhìn theo bóng lưng em// *Nuột..*
Quán bar này quả là đáng sợ. Chứa đựng toàn là thành phần dưới đáy xã hội.
Ngọc Quý…đã chịu cảnh này mười mấy năm qua.
Từ lúc mới 5 tuổi đã phải vào đây. Chỉ vì miếng cơm manh áo mà sống ở môi trường chẳng thể tàn hơn.
Năm nay là năm thứ 15 mà em phải chịu đựng cái môi trường ghê tởm này.
Cuộc sống quả là khổ cực quá đi..
Quả táo lúc này bỗng lăn, luồn lách qua từng dòng người mà đến trước chân của một chàng trai trẻ.
Lai Bâng
//dẫm nát trái táo//
Chap 2
Đa nhân vật nam
Đàn em 1: *Đại ca! Sao nhìn đại ca như đang bốc lửa vậy?*
Lai Bâng
//nhìn chằm chằm 1//
Đa nhân vật nam
1: Trời! Cái băng đảng lớn BQ á?
Đa nhân vật nam
1: Nắm trong lòng bàn tay rồi! //chìa tay ra//
Đa nhân vật nam
1: Giờ tụi nó làm gì được tao~!
Đa nhân vật nam
2: Đại ca mãi đỉnh!! Ra đời em nể mỗi anh
Hoá ra. Lai Bâng và tên đàn em của anh đang định ám sát để gi*t ch*t tên trùm Mafia của băng đảng khác.
Bảo sao. Lai Bâng - một trùm mafia khét tiếng với số tiền tỷ khổng lồ. Lại phải vác thân đến quán bar cũ nát vậy.
Lai Bâng với khẩu trang đen, kính râm, mũ lưỡi chai.
Anh kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi chai che đi đôi mắt đang dữ tợn mà rút khẩu súng ra.
Ngọc Quý
Á!!!! Cái quần què gì zãyy!!!! //la//
Đa nhân vật nữ
Bà chủ: MAU CHẠY ĐI!!!!
Từng người trong quán bar ngã xuống với những tiếng súng nổ ra.
Chỉ được 6-7 người là chạy trốn kịp. Còn lại dường như không còn hơi thở.
Lai Bâng
*Xử được tên đó rồi. Mau đi thôi.*
Lai Bâng
? //quay đầu nhìn//
Đa nhân vật nam
Ông chủ: //kề dao vào cổ đàn em 1//
Đa nhân vật nam
Đàn em 1: Cứu em…//sợ hãi//
Lai Bâng
*Tch-…súng hết đạn rồi*
Lai Bâng
//nhìn xung quanh//
Bỗng Lai Bâng chú ý đến một dáng người nhỏ nhỏ đang cố gắng bước qua mấy cái xác để trốn khỏi quán bar này.
Ngọc Quý
Ui da…mấy cái xác này…
Ngọc Quý
//phủi đầu gối// Cảm ơn nh-
Ngọc Quý ngước đầu nhìn. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã bị kề dao vào cổ.
Lai Bâng
Mau thả đàn em tao ra. Không thì thằng nhóc này bỏ mạng.
Ngọc Quý
//rưng rưng// Ô-ông…ông chủ cứu con…
Đa nhân vật nam
Ông chủ: //nhìn đồng hồ// “Ráng lên…5 phút nữa cảnh sát đến rồi”
Đa nhân vật nam
Ông chủ: T-tao không thả!
Cứ vậy cả hai đứng đó mãi. Không ai chịu nhường ai. Lai Bâng đã tức đến sắp gi*t ch*t Ngọc Quý rồi. Nhưng sợ đàn em mình bị gì thì không đáng mặt đàn anh.
Chap 3
mẹ đơn thân và 4k đứa con
bản cũ hay bản mới hay hơn z
Tiếng còi xe cảnh sát báo động càng lúc càng to.
Đa nhân vật nam
Đàn em 1: Đại ca! Chạy đi!!!
Đa nhân vật nam
Đàn em 1: Em không sao!!
Lai Bâng nhất thời bối rối. Rời đi thì không được, ở lại cũng không xong.
Lai Bâng quyết định 1 đổi 1.
Nếu hắn đã bắt đàn em của anh. Lai Bâng sẽ đem thằng nhóc này về trút giận.
Đa nhân vật nam
: Ủa c-còn 1 thằng?
Suốt quãng đường. Ngọc Quý sợ đến mức chỉ dám thở nhẹ như thể Lai Bâng có thể chém em bất cứ lúc nào nếu Ngọc Quý không làm hài lòng anh.
Đến một cái hẻm. Lai Bâng đi xuống trước, rồi tên đàn em của anh lôi Ngọc Quý xuống theo.
Họ dẫn em trước một cái cửa cũ. Mở ra là một con đường dài
Đa nhân vật nam
Đàn em 2: Chào đại ca //cúi đầu//
Ngọc Quý
“Đâu vậy nhỉ..Lạ quá” //nhìn xung quanh//
Đa nhân vật nam
Đàn em 2: “Ông này đúng là ác quỷ. Mỗi ngày dẫn một người khác nhau về”
Đi hết con đường tăm tối. Đó cũng là lúc Ngọc Quý sợ sắp tè ra quần.
Đa nhân vật nam
1: //đánh liên tục//
Đa nhân vật nam
2: D-dừng…dừng…
Đa nhân vật nam
1: //đánh mạnh hơn//
Đa nhân vật nam
2: //ngủm//
Ngọc Quý nhìn hắn ta nằm dài ra vũng máu đỏ thẫm. Mà lo sợ cho tương lai của bản thân
Vậy là. Ngọc Quý đã nghĩ đến việc “bỏ trốn”
Đa nhân vật nam
Đàn em 2: //giữ vai em// Mày định trốn đấy à?
Lai Bâng
//quay đầu nhìn 2 người// Gì đấy?
Đa nhân vật nam
Đàn em 2: Nó định trốn đại ca ạ!
Ngọc Quý
“Ch*t tôi rồi…” //nhắm chặt mắt//
Lai Bâng
Đem nó xuống hầm với lũ kia.
Đa nhân vật nam
Đàn em 2: Vâng! //lôi em đi//
Hắn ta cầm chặt bắp tay Ngọc Quý mà lôi xuống cầu thang khiến em suýt té ngã.
Đa nhân vật nam
Đàn em 2: //đạp cửa//
Hắn đẩy Ngọc Quý vào trong rồi đóng mạnh cửa lại.
Khi chiếc cánh cửa dần dần đóng lại. Nơi đây tối tăm như mực, hầu như không có ánh sáng.
Chiếc cửa ấy - không còn là cửa tầng hầm. Mà là cửa tử của Ngọc Quý, em đã biết, từ giờ mình sống sẽ không bằng ch*t.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play