Nakroth X Tel'Annas ~ [Dưới Chân Nữ Vương Bóng Tối]
Ngày Bình Thường Của Tel’Annas
Tại Địa Ngục Yên Bình, bầu không khí ngột ngạt như bị nén lại trong căn phòng họp chính giữa lòng đất
Dưới ánh lửa lập lòe không bao giờ tắt, các quỷ tướng đã tề tựu đông đủ
Nhưng chiếc ngai đen quyền lực nơi đầu bàn vẫn bỏ trống
Nakroth, hầu cận trung thành của Chúa Quỷ, nheo mắt nhìn khoảng trống ấy đầy nghi ngại
Nakroth [hầu cận]
//khẽ nghiến răng// “Không thể lại là chuyện đó nữa…”
Không chần chừ, Nakroth xoay người, đôi cánh sắc như lưỡi dao quét qua bầu không khí cháy bỏng
Anh bước nhanh – không, gần như bay – đến cánh cửa đá u ám dẫn về phía phòng riêng của Chúa Quỷ
Nakroth [hầu cận]
//đẩy nhẹ cửa, nghiến răng// Lại nữa rồi… Người nghĩ mình là Sinestrea chắc?
Nhưng khi cánh cửa mở ra, Nakroth đứng sững lại như bị sét đánh giữa trời quang
Trên chiếc giường êm ái lớp vải nhung đỏ sẫm, Tel'Annas – Chúa Quỷ vĩ đại, kẻ mang trong mình sức mạnh khiến cả thiên giới run rẩy – đang… ngủ
Không, không chỉ ngủ. Ngủ trong trạng thái hoàn toàn… hỏa thân
Ánh nắng bên ngoài phản chiếu lên làn da nhợt nhạt như bạch ngọc của nàng, mái tóc trắng bạc xõa dài vắt đến chân
Và một tay vẫn ôm chặt chiếc gối hình con dơi đen, miệng còn khẽ thì thầm gì đó như "…mật ong… đem thêm mật ong…"
Nakroth lập tức đỏ mặt như thể chính mình vừa bị thiêu sống. Anh quay phắt đi, suýt vấp phải tấm thảm bằng da quỷ dưới chân, lắp bắp
Nakroth [hầu cận]
T-Thuộc hạ… không thấy gì cả! T-Tuyệt đối không thấy gì hết!
Ngay lúc ấy, Rouie – hầu nữ riêng của Tel'Annas – xuất hiện như thể đã chờ sẵn
Gương mặt bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy sát khí
Không cần nói lời nào, cô nàng dùng quyền trượng đẩy mạnh Nakroth ra ngoài bằng một cú nhẹ nhàng đến mức xúc phạm
Cạch! Cánh cửa đóng sập lại sau lưng Nakroth
Nakroth đứng như tượng đá ngoài cửa, đầu vẫn ong ong vì hình ảnh vừa rồi
Mỗi phút trôi qua là một cực hình — không phải vì sự chờ đợi, mà vì nỗi sợ Tel'Annas sẽ bước ra… theo đúng "phong cách" của nàng
Nakroth [hầu cận]
//thầm cầu nguyện// “Làm ơn… hãy mặc đồ đoàng hoàng… làm ơn…”
Cánh cửa từ từ mở ra với một tiếng kẽo kẹt
Tel'Annas thò đầu ra, đôi mắt màu xanh lục vẫn còn lờ đờ ngái ngủ
Không một chút ngượng ngùng, nàng cất tiếng bằng giọng khàn quyến rũ
Tel'annas [chúa quỷ]
Ồ, Nakroth…cuộc họp bắt đầu rồi hả?
Nakroth lập tức quay mặt đi như bị trúng bùa hóa đá. Đôi tai nhọn ửng đỏ, còn đỉnh đầu thì bốc khói nhẹ như vừa mới bước ra từ lò nung
Nakroth [hầu cận]
V-Vâng… thưa chúa quỷ… thuộc hạ… thuộc hạ xin phép không nhìn…
Tel'Annas mở to mắt, rồi… thản nhiên bước ra ngoài trong một chiếc áo choàng lụa mỏng như sương
Tay cầm ly nước như thể đang ở suối tiên chứ không phải hành lang Địa Ngục
Tel'annas [chúa quỷ]
Ta khát quá…họp họp cái gì, để ta uống miếng nước đã…
Nakroth lúc này gần như gục vào tường, đầu nghiêng hẳn sang một bên, miệng lắp bắp như trúng tà
Nakroth [hầu cận]
M-Mình chỉ là hầu cận… mình đâu đáng bị thế này…
Ở cuối hành lang, Rouie vừa lau sàn vừa thì thầm
Rouie [hầu nữ]
Đó là lý do đừng bao giờ vào phòng khi chưa gõ cửa. Tội nghiệp thật
Tại đại sảnh địa ngục – nơi từng chứng kiến hàng trăm hiệp ước máu và vô số cuộc chiến tranh giành quyền lực – các quỷ tướng đang dần mất kiên nhẫn
Những tiếng thì thầm lan ra như sóng ngầm dưới làn khói đỏ
Một tiếng “khục khục” vang lên khi Omen – Tướng Quỷ Chiến – gõ nhẹ đầu móng vuốt lên mặt bàn đá
Omen [tướng quỷ chiến]
Nếu Chúa Quỷ không đến, chúng ta có nên…
Một giọng nói nhẹ như tơ, nhưng lập tức khiến cả căn phòng chìm trong im lặng lạnh buốt
Tel'Annas, Chúa Quỷ vĩ đại, xuất hiện trong làn khói trắng lững lờ như sương
Vẫn là chiếc áo choàng mỏng ấy, vẫn là ánh mắt mơ màng ngái ngủ, tay nàng cầm một ly nước còn đọng hơi sương lạnh
Nàng bước tới ghế, thong thả ngồi xuống như nữ vương vừa rời khỏi giấc mộng
Tel'annas [chúa quỷ]
//đảo mắt, nhẹ giọng// Họp tới đâu rồi?
Nakroth, đi sau với gương mặt như vừa bò ra từ nồi lẩu quỷ, khẽ cúi đầu, cố không để ai thấy cặp mắt vẫn đỏ rực vì… xấu hổ
Veera che miệng cười khúc khích, Violet lắc đầu thở dài, còn Tulen thì thì thầm với Maloch
Tulen
Chúa Quỷ đúng là “khác biệt”… Mà áo choàng đó… nhìn thấy cả hình xăm…
Tel'Annas đặt ly nước xuống bàn, gác chân lên tay ngai, ánh mắt lúc này mới trở nên sắc lạnh
Tel'annas [chúa quỷ]
Bắt đầu đi. Ta đã mơ thấy thiên giới có động… máu sẽ đổ sớm thôi
Không khí trong phòng lập tức đông đặc lại, như thể mọi lời bàn tán vừa rồi chỉ là ảo ảnh
Cuộc họp chính thức bắt đầu – nhưng chẳng ai dám ngẩng mặt quá cao… vì sợ nhìn thấy điều không nên thấy
Buổi họp kết thúc, những cánh cổng địa ngục khép lại sau lưng các quỷ tướng đầy toan tính
Về tới phòng làm việc, Tel’Annas ngồi vào bàn quyền lực phủ đầy giấy tờ và ma ấn như mọi ngày
Rồi nhẹ nhàng nghiêng cằm nằm xuống bàn, tay chống má, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ bằng pha lê đen
Tel'annas [chúa quỷ]
//thì thầm// Mấy cục bông mềm mềm đâu rồi nhỉ…?
Ở góc kia có ba cục… dưới bàn có một cục tròn tròn… đều là Sinestrea để lại…
Nàng chớp mắt mơ màng, vẽ trong không khí hình dáng những cục bông mềm ấy
Từng cái như những đám mây nhỏ được bao bọc bằng hắc khí dịu dàng
Không ai ngoài Sinestrea mới tạo ra được thứ vừa mềm vừa thơm mùi hoa đêm đó
Nakroth, đứng như tượng ở cửa, mắt giật giật. Đến lúc này thì không nhịn được nữa
Nakroth [hầu cận]
//ho nhẹ// Khụ… Thưa chúa tể, với tất cả sự kính trọng… thuộc hạ xin phép được… nhắc nhở… ngài vẫn còn chưa xem báo cáo từ quân đoàn phía Tây...
Nakroth [hầu cận]
Và… ờ… hiện tại, ngài đang dùng bàn làm việc như… một chiếc gối
Tel’Annas khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như vừa từ mặt trăng trở về
Tel'annas [chúa quỷ]
Ồ… phải rồi… chiến sự… những thứ đó…
Tel'annas [chúa quỷ]
//thở dài// Nhưng không có cục bông nào cả… Thật là mất tinh thần làm việc quá đi…
Nakroth [hầu cận]
//quay mặt đi, tự lẩm bẩm// N-Ngài ấy...d-dễ thương quá...!
Nakroth đứng yên, tay đặt sau lưng, ánh mắt lơ đãng dõi về phía chúa quỷ đang nằm dài như một thiếu nữ mộng mơ thất tình
Trong đầu hắn, hình tượng Chúa Quỷ Tel’Annas từng được khắc sâu bằng những điều huy hoàng
Nàng là nữ vương lạnh lùng, nắm trong tay quyền năng thâu tóm hắc ám. Một ánh nhìn đủ khiến vạn binh quỳ rạp. Một lời nói đủ biến thiên thần thành tro bụi
Trước mắt hắn, nàng là một sinh vật mỏng manh, nằm úp mặt lên bàn làm việc, lẩm bẩm về “cục bông mềm mềm” với vẻ mặt như mèo đói quà vặt
Áo choàng vẫn mỏng đến mức Nakroth không dám nhìn quá ba giây
Nakroth [hầu cận]
//thở dài trong lòng// “…Mình đã thề trung thành với một nữ hoàng hùng mạnh… mà sao giờ như đang phục vụ một con mèo thần tính khí thất thường thế này…?”
Ngay lúc ấy, Tel’Annas quay đầu lại. Ánh mắt nàng chạm vào vẻ mặt nghiêm nghị của hắn
Miệng nàng bĩu ra, tay ôm cằm, trông chẳng khác gì một tiểu yêu đang giận dỗi
Tel'annas [chúa quỷ]
Nakroth… ngươi lúc nào cũng cứng như đá, khô như cát… Ta chỉ muốn chơi với mấy cục bông một chút thôi mà…
Nakroth bị đâm thẳng một đòn chí mạng. Hắn đỏ bừng cả mặt, hai tai nóng như sắp nổ
Nakroth [hầu cận]
T-Thuộc hạ… chỉ là… lo cho công việc thôi… Chúa tể mà nhìn đáng yêu vậy… à không, lười biếng vậy thì…
Tel'annas [chúa quỷ]
//bật dậy, mắt sáng rực// Đáng yêu? Ngươi thấy ta đáng yêu sao?
Nakroth [hầu cận]
K-Không! À, ý là… Có… nhưng không phải kiểu… ờ… đáng yêu để bồng lên… ờ… không, ý thuộc hạ là…
Tel'annas [chúa quỷ]
//ánh mắt càng sắc// Hửm? Bồng lên?
Tel’Annas chớp mắt vài cái, rồi môi nàng cong lên thành một nụ cười không khác gì một nữ hoàng tai quái đang ngửi thấy mùi máu của một linh hồn lúng túng
Tel'annas [chúa quỷ]
//chống cằm, nghiêng đầu, giọng ngọt ngào// Nakroth… ngươi vừa nói ta… đáng yêu… mà còn muốn bồng ta lên à?
Nakroth lúc này như bị chôn sống trong chính chiếc áo giáp đen dày cộp. Hắn toát mồ hôi – vâng, mồ hôi thật, dù ở địa ngục
Nakroth [hầu cận]
T-Thuộc hạ không có ý đó! Ý thuộc hạ là… ờ… chúa tể chỉ là tạm thời… dễ thương…
Nakroth [hầu cận]
Một chút… chứ bình thường rất… rất oai phong! Rất đáng sợ! Rất… chúa quỷ!
Tel’Annas đứng dậy, thong thả bước tới, mỗi bước khiến Nakroth lùi nửa bước như bị dồn vào chân tường
Tel'annas [chúa quỷ]
//mỉm cười ngây thơ// Vậy ra… ngươi thấy ta vừa đáng sợ… vừa đáng yêu? Thật thú vị á
Nakroth [hầu cận]
//cuống quýt// T-Tuyệt đối không dám nghĩ như vậy! À không! Có nghĩ! Nhưng không… không phải theo nghĩa… bồng bế!
Nàng nâng tay lên, một ngón chạm nhẹ vào cằm hắn
Tel'annas [chúa quỷ]
Hửm...Ta nặng lắm đấy… dám bồng không?
Nakroth [hầu cận]
//sặc không khí// ?!
Một tiếng “phụt!” vang lên từ đâu đó – hóa ra là Rouie đứng ở cửa, tay ôm bụng, mặt đỏ lên vì nhịn cười quá lâu
Rouie [hầu nữ]
Xin… xin lỗi… tiếp tục đi, ta đang lau sàn…
Tel’Annas đảo mắt rồi bật cười khúc khích, rút tay về, quay lại bàn làm việc
Tel'annas [chúa quỷ]
Được rồi, không trêu nữa. Đi mang cho ta bản đồ phía Tây
Tel'annas [chúa quỷ]
Và… nếu được, tìm Sinestrea về… Ta cần mấy cục bông mềm kia gấp
Nakroth như vừa thoát khỏi một nghi lễ hiến tế
Nakroth [hầu cận]
V-Vâng, thuộc hạ… đi ngay!
Chúa Quỷ Muốn Ăn Bingsu
Cánh cửa phòng Chúa Quỷ đóng sầm lại sau lưng Nakroth, khiến hành lang địa ngục rung lên một nhịp nhẹ
Mấy con dơi treo ngược trên trần cũng giật mình rơi xuống, bay loạn xạ như vừa nghe tiếng gọi tận thế
Nakroth đứng ngoài, thở hắt ra một hơi dài như trút được ba tấn áp lực
Gương mặt vẫn còn đỏ, còn đầu thì nóng ran như vừa bị nướng bằng ma hỏa ba tầng
Nakroth [hầu cận]
//lầm bầm, đến phòng quân sự// Chúa tể cái kiểu gì mà như thiếu nữ đầu xuân vậy trời…
Dọc hành lang, các quỷ binh né sang hai bên khi thấy hắn đi tới, nhưng cũng không quên liếc nhìn nhau đầy ẩn ý
Phòng quân sự nằm ở tầng thấp hơn, được bao quanh bởi những bức tường bằng đá hắc thạch khắc rune chiến tranh
Cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh ùa ra từ ma trận bản đồ khổng lồ giữa phòng
Nakroth bước vào, mắt lập tức tìm đến bản đồ phía Tây – khu vực nơi quân đội Địa Ngục đang đối đầu với thế lực của Vực Lặng
Gần đó, Veres – nữ tướng phụ trách phân tích trận địa – ngẩng lên từ một chồng giấy tờ. Thấy Nakroth, cô nheo mắt
Veres
Ngươi đến lấy bản đồ hay trốn ai vậy?
Nakroth [hầu cận]
//gằn nhẹ, giả vờ bình thản// Lấy bản đồ thôi, không...có ai cả
Veres
Mặt ngươi đỏ hơn máu rồng rồi đấy. Bị Tel’Annas trêu à?
Nakroth vội cúi xuống, lật bản đồ lên, như thể có thể giấu luôn mặt mình trong đó
Veres cười nhạt, đẩy về phía hắn một cuộn da cũ được niêm ấn bằng dấu hắc quỷ
Veres
Đây. Cẩn thận. Khu vực này vừa có biến – phía Thiên giới có động
Nakroth nhận lấy, siết chặt tay. Nét mặt trở lại nghiêm túc, nhưng trong mắt vẫn còn chút xấu hổ vương lại
Nakroth [hầu cận]
Cảm ơn. Ta đi báo cho Chúa Quỷ
Veres
//cười nhẹ// Chúc may mắn… nếu ngài ấy vẫn còn đang nhớ mấy cục bông kia
Nakroth vừa rời khỏi phòng quân sự, bản đồ phía Tây cuộn gọn trong tay, thì một làn gió lạnh bất ngờ thổi qua hành lang u tối
Không phải thứ gió thường có trong địa ngục, mà là thứ lạnh mềm như sương, thoảng mùi hoa nguyệt quỷ... và mùi... buồn ngủ
Sinestrea vừa ngáp vừa đi tới, mái tóc trắng rối nhẹ vì gió, hai mắt lờ đờ như thể mới lết dậy khỏi giường
Đi phía sau cô là... mấy cục bông mềm – đúng y như lời Tel’Annas tả
Những quả cầu lơ lửng, mềm như mây, ánh tím nhạt mờ mờ, mỗi cục bông đều phát ra tiếng "phù phù" khi trôi theo chủ nhân
Nakroth lập tức khựng lại
Sinestrea dừng bước, mắt nửa mở nửa nhắm, nhìn hắn như nhìn một cái bóng lạ vừa mọc ra giữa đường
Sinestrea
...Ủa, Nakroth? Ngươi… cũng đi ngủ à?
Nakroth [hầu cận]
//giật mình// Không! Ta đi lấy bản đồ!
Sinestrea
//dụi mắt, chớp vài lần// Ồ… Chúa Quỷ gọi ngươi hả?
Nakroth [hầu cận]
Ờ… phải. Nhưng – à, không liên quan lắm, ta chỉ…
Nakroth bắt đầu ấp úng, vì ánh mắt cô gái phía trước cứ mơ màng… mà các cục bông thì cứ lẽo đẽo lượn quanh chân hắn
Nakroth [hầu cận]
Cái gì… dính vào ta rồi này?!
Nakroth rùng mình, cúi nhìn. Một cục bông tròn đang... dụi dụi vào chân hắn, kêu “phù…”
Sinestrea
//nghiêng đầu, cười híp mắt// Nó thích ngươi rồi đó. Coi chừng đấy, mấy cục này dính ai là… bám riết không tha đâu nha. Tel’Annas từng ôm nguyên cụm về phòng đấy
Nakroth giật bắn, nhưng rồi một ý nghĩ loé lên
Nakroth [hầu cận]
Sinestrea, Chúa Quỷ đang… thiếu mấy cục bông đó. Ngài ấy nói...“không có thì không làm việc nổi” đó
Sinestrea
//vươn vai// Hể? Lại nữa à… Mấy hôm trước còn đòi ta làm bông có mùi bạc hà... Lần này là vị gì?
Nakroth [hầu cận]
//suýt cắn trúng lưỡi// Vị… ờ… mềm như nhớ mong –
Sinestrea khẽ phì cười, phất tay một cái. Mấy cục bông lập tức tụ lại, bay vòng vòng quanh nàng
Sinestrea
Được rồi, ta mang lên cho. Nhưng ngươi đi trước đi
Sinestrea
Ngài ấy mà thấy ta dính đầy bông thế này là ôm luôn, rồi khỏi làm việc cả ngày đấy
Nakroth thở phào, gật đầu rồi xoay người đi trước, nhưng một cục bông nhỏ vẫn cố bám theo chân hắn
Sinestrea
//giọng lười biếng// Coi chừng! Nó chọn ngươi rồi đấy. Ngủ với nó một lần là không dứt ra nổi đâu…
Nakroth bước nhanh hơn, nhưng mặt thì... đỏ lần thứ n trong ngày
Cánh cửa phòng làm việc của Chúa Quỷ rít lên khe khẽ khi Nakroth đẩy nó mở
Hắn bước vào, gương mặt đã lấy lại vẻ nghiêm túc – ít nhất là trong ba giây đầu tiên
Nakroth [hầu cận]
Thưa Chúa Tể, thuộc hạ đã mang về…
Hắn chưa kịp nói hết câu thì…
Một cái bóng mảnh mai, mặc áo choàng đỏ đen rực rỡ như lửa nhảy bật từ sau ghế làm việc
Nhảy thẳng tới trước mặt Nakroth như một con mèo chúa vừa thấy con cá sống
Tel'annas [chúa quỷ]
//kêu lên, mắt long lanh// Naaakroooth! Ngươi đi lâu quá à! Bông của ta đâu!!
Rồi nàng không nói không rằng, mè nheo dùng hai tay nhỏ nhắn đấm liên tục vào ngực giáp của hắn
Từng cú đấm “bụp bụp bụp” như vỗ gối, chẳng có lực nào đáng kể, nhưng lại khiến Nakroth đứng hình hoàn toàn
Nakroth [hầu cận]
C-Chúa Tể!? Khoan! Xin… bình tĩnh!
Nakroth [hầu cận]
//lùi nửa bước, đỏ mặt tía tai// Đừng đấm nữa… không phải tại ta…!
Tel'annas [chúa quỷ]
Ngươi có biết ta cô đơn đến mức suýt bóp nát cuộn giấy báo cáo không hả!?
Tel'annas [chúa quỷ]
Không có bông thì ai dỗ ta ngủ trưa!?
Tel'annas [chúa quỷ]
Ngươi có biết cái bàn cứng thế nào không!?
Nakroth chỉ còn biết há miệng ra mà không nói được chữ nào – đòn tấn công bằng cảm xúc và mè nheo đang phá hủy hoàn toàn hình tượng vị Chúa Quỷ bất khả xâm phạm trong đầu hắn
Ngay lúc đó, cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn... Sinestrea lững thững bước vào, tay ôm mấy cục bông mềm
Cô nhìn thấy cảnh tượng ấy – Chúa Quỷ đang đấm ngực hầu cận, còn hầu cận thì đứng cứng như tượng, mặt đỏ như trái cà chua bị rắc muối
Sinestrea
...Ta đến không đúng lúc hả?
Tel'annas [chúa quỷ]
//ngẩng lên, mắt sáng rỡ// Bông của ta!!!
Nàng lập tức chuyển hướng, phóng tới ôm lấy mấy cục bông đang lơ lửng như đám mây nhỏ, dụi mặt vào một cục to nhất, miệng cười toe toét như vừa được ban thưởng
Nakroth lùi hẳn ra sau, ôm ngực, mặt vẫn đỏ rực, thở dốc như vừa chạy qua cổng Địa Ngục ba vòng
Sinestrea
//liếc hắn, cười lười biếng// Coi như ngươi sống sót đấy
Nakroth [hầu cận]
//thở ra một tiếng// ...Không chắc lần sau ta còn trụ nổi
Nakroth thở dài, cố lấy lại vẻ bình tĩnh giữa đống hỗn loạn đầy bông và cảm xúc
Khi Tel’Annas đã an vị trên ghế làm việc – hay đúng hơn là trên một đống bông mềm được dồn lên ghế, hắn tiến lại bàn
Trên đó, tài liệu quân sự, bản đồ, báo cáo tình báo… nằm ngổn ngang như vừa trải qua một cơn bão cấp mười
Nakroth nhíu mày, nhặt một tờ báo cáo lên, giọng khẽ nhưng rõ
Nakroth [hầu cận]
Chúa Tể... ngài lại không sắp xếp tài liệu. Bản đồ phía Đông lẫn lộn với báo cáo lương thực
Nakroth [hầu cận]
Nếu thế này thì… thuộc hạ e rằng việc điều binh sẽ gặp lỗi nghiêm trọng
Tel’Annas vẫn đang ôm cục bông, nhưng đôi tai dài chợt giật khẽ. Mắt nàng chớp chớp, rồi nheo lại
Tel'annas [chúa quỷ]
Nakroth… ngươi đang trách ta?
Nakroth [hầu cận]
//hơi khựng lại// Thuộc hạ chỉ nhắc nhở. Là hầu cận, ta có trách nhiệm…
Âm thanh ghế đẩy ra vang lên. Trong tích tắc, Tel’Annas đã đứng dậy, tiến thẳng tới hắn bằng bước đi đầy quyền lực nhưng nhẹ nhàng, như con mèo hoàng gia đi săn chuột
Tel'annas [chúa quỷ]
Nakroth
Nàng nói, rồi ép hắn lùi thẳng vào bức tường đá đen phía sau
Giọng nàng thấp xuống, mắt ánh lên vẻ... vừa giận vừa trêu
Tel'annas [chúa quỷ]
Ngươi vừa nói ta… bừa bộn? Làm việc kém? Không đáng là chúa tể?
Nakroth [hầu cận]
T-Thuộc hạ không có ý đó!
Nakroth đập nhẹ lưng vào tường, cảm giác như mình đang bị thẩm vấn bởi một vị thần sắc đẹp, chứ không phải một chỉ huy chiến trường
Tel'annas [chúa quỷ]
Vậy là… ngươi chỉ đang ra lệnh cho ta?
nàng nghiêng đầu, tóc chạm vào cổ hắn, giọng nhỏ hơn
Tel'annas [chúa quỷ]
Làm theo ý ngươi? Gọn gàng, trật tự?
Nakroth không biết nên gật hay lắc. Hắn chỉ biết… mặt mình đang nóng hơn dung nham địa ngục
Bên cạnh, Sinestrea ngồi trên bàn, chân đung đưa, lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến
Cô gãi má, lẩm bẩm đủ to để cả hai nghe thấy
Sinestrea
Lần này mà ngươi không ngất vì đỏ mặt… thì cũng vì tim ngừng đập thôi
Tel’Annas nhướng mày cười khúc khích, rồi bất ngờ rướn người thì thầm vào tai Nakroth
Tel'annas [chúa quỷ]
Nếu ta sửa hết đống giấy tờ này, ngươi sẽ thưởng gì cho ta?
Nakroth lúc này… chỉ còn biết nói một chữ
Nakroth [hầu cận]
...C-cái gì?
Nakroth đang đứng chết trân giữa bức tường lạnh và hơi thở nóng sát tai, tim đập như trống trận, thì…
Tel’Annas nắm lấy hai tay hắn, ánh mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra kế hoạch bao vây trái tim hầu cận của mình
Tel'annas [chúa quỷ]
//reo lên// Nakroth!
Nakroth [hầu cận]
D-Đây… dạ?
Chúa Tể Địa Ngục, kẻ mang sức mạnh uy nghiêm và là nỗi khiếp sợ của Thiên giới, bắt đầu nhảy tưng tưng tại chỗ
Hai tay vẫn nắm tay hắn, kéo hắn theo từng cú nảy nhẹ như… đang mừng sinh nhật
Tel'annas [chúa quỷ]
Ta muốn thưởng! Ta muốn hai tô Bingsu!
Tel'annas [chúa quỷ]
Một Oreo! Một Xoài!
Tel'annas [chúa quỷ]
Có thêm sữa đặc rưới bên trên! Có rắc vụn bánh! Có topping dẻo!
Nakroth đứng đơ hoàn toàn, để nàng kéo tay mà nhảy – toàn thân không phản kháng nổi, ánh mắt như linh hồn đang thoát xác từ từ
Nakroth [hầu cận]
//lắp bắp// …B-Bingsu?
Tel'annas [chúa quỷ]
//gật đầu// Ừa!! Ngươi biết cái quán bên rìa tầng Địa Hỏa không? Cái quán của Tulen cải trang làm mèo đó! Ở đó ngon lắm!
Nakroth giờ không biết nên giữ mặt lạnh, hay ôm mặt chạy trốn. Sinestrea ngồi bên bàn, cắn nhẹ một cục bông để không bật cười ra tiếng
Sinestrea
Ngươi nên ghi chép lại: “Muốn điều khiển Chúa Quỷ, hãy chuẩn bị đá bào”
Tel’Annas buông tay Nakroth ra, hai mắt vẫn lấp lánh
Tel'annas [chúa quỷ]
Đi đi! Mau! Nếu ngươi đi nhanh, ta sẽ cân nhắc xử lý đống giấy tờ trước giờ ăn trưa!
Nakroth nuốt khan, gật đầu như một cái máy, rồi xoay người đi ra cửa… mà chân còn vướng một cú nhảy cuối cùng của nàng khiến suýt vấp té
Bóng Tối Cũng Biết Dịu Dàng
Hành lang tầng Địa Hỏa rực sáng bởi các ngọn lửa lơ lửng, nhưng hôm nay
Thứ thu hút ánh nhìn hơn cả chính là một đoàn ba người một chúa tể, đang đi dọc đường với… bầu không khí vô cùng kỳ quặc
Dẫn đầu – không ai khác – chính là Tel’Annas, mái tóc dài tung bay, áo choàng đỏ đen nổi bật, nét mặt rạng rỡ như đang dẫn đoàn đi picnic chứ không phải đi chinh chiến
Sau nàng là Nakroth, người hầu cận trung thành đang cố giữ vẻ nghiêm túc trong khi… bốn cục bông mềm cứ bay vòng quanh đầu và vai như vệ tinh nhỏ
Mỗi bước đi, hắn phải nghiêng đầu né “phù phù phù” bên tai
Đi cuối là Sinestrea, tay đút túi, dáng đi uể oải nhưng mắt thì lười biếng quan sát mọi thứ
Sinestrea
//lẩm bẩm// Chưa bao giờ ta thấy chuyến mua đồ ăn nào… có hào khí như hành quân thế này
Cuối cùng, cả ba rẽ qua một khúc cua… và hiện ra trước mặt họ là một quán nhỏ lấp lánh ánh băng, được xây dựng trên nền nham thạch mát lại bằng ma pháp
“Tuyết Quán – Bingsu Trùm Cuối!”
Phía sau quầy, ba cái tên đang làm mưa làm gió
Tulen với áo tạp dề trắng, tóc cột cao, đang dùng sét… đánh tan đá bào thành tuyết
Murad, tay lẻo mép, đang cắt xoài theo kiểu “ảo ảnh” làm tám đĩa cùng lúc
Teeri đứng trên ghế cao, đang tỉ mẩn xếp Oreo thành hình ngôi sao
Tel'annas [chúa quỷ]
//reo lên// Tụi nhỏ!!! Chúa Tể đến nè!!
Ba người sau quầy lập tức đứng nghiêm
Tel'annas [chúa quỷ]
Ta muốn hai tô! Oreo! Xoài!
Tel'annas [chúa quỷ]
Có topping kẹo dẻo! Có sữa đặc! Và nhớ cho Nakroth ăn thử trước để kiểm nghiệm độc tố nha!
Nakroth [hầu cận]
//giật mình// Khoan, tại sao ta phải ăn thử độc!?
Tel'annas [chúa quỷ]
//nghiêng đầu, cười ngọt// Vì ta quý ngươi mà, không muốn tự mình trúng độc!
Sinestrea
//gật gù// Logic ổn. Chết vì bingsu còn hơn chết vì báo cáo
Murad
//huýt sáo// Ngài Nakroth, ngài thích kiểu lạnh “lạnh tê răng” hay “lạnh đóng băng ký ức”?
Tulen
Còn Teeri thì đang tính rắc thêm pháo bông ăn được đó. Ngài thấy sao?
Nakroth [hầu cận]
//nhìn quanh, thở dài, gật đại// …Giao sinh mệnh cho các ngươi vậy
Khi hai tô bingsu hoành tráng được mang ra — một phủ đầy Oreo giòn tan xen lẫn kem tươi, một ngập xoài vàng óng rưới sữa đặc, Tel’Annas lập tức tỏa sáng như đứa trẻ giành được kho báu
Tel'annas [chúa quỷ]
Tuyệt vời! Đẹp đến mức ta muốn dựng bàn thờ cúng tụi nhỏ quá!
Teeri
Được cúng bằng lời khen cũng đủ rồi ạ!
Tel’Annas không chờ lâu. Nàng bốc thìa lên, múc một muỗng lớn bingsu Oreo, đưa lên miệng… nhưng bất ngờ ngoảnh sang Nakroth
Tel'annas [chúa quỷ]
Nè. Ngươi nếm thử trước đi. Chúa Tể mà ăn trước là… vô trách nhiệm lắm, đúng không?
Nakroth [hầu cận]
Ta… không cần đâu, thuộc hạ—
Nhưng Tel’Annas đã đưa muỗng đến sát miệng hắn
Nàng làm giọng ngọt xớt, đôi mắt ngước lên mong chờ như ép hắn “không ăn thì có lỗi với Địa Ngục”
Murad
Ê… đấy là đút đấy hả?
Tulen
Cảnh tượng này đáng để ghi vào biên niên sử Địa Hỏa…
Sinestrea ngồi một góc, gác chân lên ghế, nhếch môi cười nửa miệng
Sinestrea
Nếu ngươi không ăn… ta ăn
Nakroth [hầu cận]
...Ta ăn!
Hắn cúi nhẹ đầu, ngậm lấy muỗng bingsu từ tay nàng. Khoảnh khắc đó, Tel’Annas cười như hoa nở giữa tro tàn
Tel'annas [chúa quỷ]
Sao? Ngon không? Hay là… ngọt giống ta?
Nakroth sặc nhẹ một tiếng, quay đi, mặt đỏ hơn lửa luyện ngục
Teeri
//ôm má// Chúa Tể thật là… mềm mại như bông!
Murad
//huých Tulen// Mày thấy không? Tình yêu giữa bóng tối và giáp sắt. Ghi lại, ghi lại!
Tulen rút quyển sổ “Giao kèo thần lửa” ghi vội mấy dòng
Tulen
“Ngày… Nakroth ăn bingsu từ tay Chúa Tể. Có thể chết vì sốc đường”
Nakroth còn đang cố lấy lại nhịp thở sau cú "sặc đường từ muỗng tình ái", thì đã thấy Tel’Annas chống cằm nhìn hắn, đôi mắt long lanh như sao rơi
Tel'annas [chúa quỷ]
Nakroth à~
Nàng kéo dài tên hắn, giọng như thể vừa trộn với siro đường ngọt nhất Địa Ngục
Tel'annas [chúa quỷ]
Vừa rồi ta đút ngươi rồi đúng không?
Tel'annas [chúa quỷ]
Vậy… giờ ngươi phải đút lại cho ta chứ!
Nakroth [hầu cận]
//cứng người// Chúa Tể, chuyện nhỏ như vậy đâu cần—
Tel'annas [chúa quỷ]
CÓ CHỨ!!!
Tel’Annas lập tức ngồi thẳng dậy, đặt tay lên bàn làm động tác "nũng nịu quyền lực" – Một loại sức ép kỳ lạ khiến tường quán hơi rạn nhẹ
Tel'annas [chúa quỷ]
Luật công bằng đấy! Ngươi ăn một muỗng từ ta, thì ta ăn một muỗng từ ngươi!
Tel'annas [chúa quỷ]
//chu môi// Chứ chẳng lẽ… ta thua ngươi một muỗng hả?
Nakroth nhìn quanh cầu cứu. Murad và Tulen lập tức… quay đi giả vờ lau quầy
Sinestrea thở ra một hơi dài, đá nhẹ một cục bông đang rung rinh vì phấn khích, rồi liếc Nakroth
Sinestrea
Làm nhanh đi, không thì ngài ấy sẽ viết luật mới cho toàn Địa Ngục đó
Bất đắc dĩ, Nakroth múc một muỗng Oreo đầy, tay hơi run, đưa sát đến gần nàng
Nhưng Tel’Annas chưa ăn ngay
Nàng ngẩng mặt lên một chút, nhắm một mắt, mở miệng nhỏ… một cách cực kỳ “vô tội”
Nakroth nghiêng tay đưa muỗng vào, cố giữ ánh mắt thẳng, nhưng tim hắn đã vỡ tan như lớp đá bào
Tel’Annas khẽ nhai vụn Oreo, nuốt xong, mỉm cười với vẻ mặt "ta vừa thắng thêm một trận không cần đánh"
Tel'annas [chúa quỷ]
Ngon ghê~
Tel'annas [chúa quỷ]
Cảm giác bingsu từ tay ngươi có thêm vị… đỏ mặt
Nakroth chỉ còn cách cúi đầu, mặt không rõ do xấu hổ hay vì nhiệt độ Địa Hỏa quá cao
Lúc đó, tiếng chuông cửa leng keng vang lên
Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Tóc vàng óng, tai sóc run run, tay cầm túi sách y tế
Cô nàng tròn mắt khi nhìn thấy cảnh Tel’Annas vừa liếm thìa, còn Nakroth ngồi đối diện, mặt đỏ như lava chảy
Aya [trợ lý của Sephera]
Ơ… Ơ... Em… em chỉ định ghé qua đưa thuốc cho Murad… M-mà… em... em không thấy gì hết đâu ạ!!
Aya quay đầu chạy mất dạng, để lại khói mờ lảng vảng phía sau
Murad
//cười điên// Và tin đồn mới sắp bắt đầu rồi đó!
Sau khi tiêu diệt hai tô Bingsu thần thánh, không còn sót lại gì ngoài vài vụn Oreo và lát xoài cuối cùng, Tel’Annas khoanh tay hài lòng như vừa thắng một trận chiến lớn
Tel'annas [chúa quỷ]
Thỏa mãn rồi~ Giờ về làm việc thôi!
Nakroth đứng lên, vẫn còn hơi ngơ ngác vì không rõ vừa ăn bingsu hay vừa bị… quyến rũ toàn diện
Sinestrea
//đứng dậy, vẫy nhẹ tay// Ta về trước, có một cuộc hẹn với vài hồ sơ bị thất lạc dưới tầng bóng tối. Chúc vui… với việc “làm việc nghiêm túc” nhé
Câu cuối cùng nghe có chút nhấn nhá đầy ẩn ý, khiến Nakroth lại đỏ mặt lần nữa. Tel’Annas thì chỉ mỉm cười, không phản ứng gì
Tại phòng làm việc của Chúa Tể
Cánh cửa vừa đóng lại, Tel’Annas lập tức thay đổi khí chất
Mái tóc khẽ vén sang một bên, áo choàng rũ xuống nhẹ nhàng, nàng ngồi vào bàn và lật ngay xấp tài liệu cao như núi
Nakroth chưa kịp nói gì thì… xoạt xoạt xoạt – ngòi bút trên tay nàng chạy như thiêu thân, từng bản kế hoạch, báo cáo, phân tích được nàng xử lý gọn ghẽ, không sai một nét
Chỉ một giờ sau — cả bàn giấy trống trơn
Nakroth [hầu cận]
//choáng váng// …Ngài… làm thật sao?
Tel'annas [chúa quỷ]
//gật đầu, tựa cằm lên tay, mắt liếc sang hắn// Ta nói rồi mà. Có Bingsu, ta làm được mọi thứ
Tel'annas [chúa quỷ]
Nhưng ta còn làm nhanh nữa, vì hôm nay ta thấy… có ai đó đút ta ăn
Nakroth [hầu cận]
//khan, quay đi// Không phải lỗi của ta…
Tel'annas [chúa quỷ]
//chống má cười// Nhưng cũng không phải do ta tự đút nha~
Không khí trở nên lặng lẽ nhưng rất mềm mại
Nakroth rời khỏi phòng một lúc, để lại sau lưng không gian yên tĩnh và mùi thơm nhè nhẹ của bingsu Oreo còn vương lại
Hắn bước nhanh qua hành lang tầng Hắc Tâm, nơi cất giữ kho báu vật phẩm lạ lùng được cống nạp từ khắp cõi âm
Và rồi, hắn quay lại—trên tay là một chiếc áo ngủ len dày, màu đỏ thẫm như máu đông, được dệt từ lông lạc đà Nam Mỹ đột biến – một loài sinh vật chỉ sống được ở nơi vừa lạnh tê tái vừa có địa chất lửa
Loại len này… mềm đến mức khiến mọi xúc giác đều rụng tan thành bọt khí
Nakroth bước vào phòng. Tel’Annas vẫn ngồi lười biếng bên ghế dài, mắt lim dim, như mèo con vừa ăn no
Nakroth [hầu cận]
//giữ giọng bình tĩnh// Chúa Tể
Nakroth [hầu cận]
Ta… có một thứ này, mong là tiện dùng vào buổi tối. Vì…
Nakroth [hầu cận]
//ho nhẹ// vì ngài thường… không mặc gì cả nên có thể…
Chưa kịp hết câu, Tel’Annas đã đứng bật dậy
Tel'annas [chúa quỷ]
Áo mới hả? Len lạc đà Nam Mỹ á!? Cho ta coi!
Nakroth vừa giơ tay ra, thì "vù!" – nàng giật lấy, ôm vào ngực như ôm gối ôm yêu quý
Tel'annas [chúa quỷ]
Mềm thiệt… trời ơi mềm như mấy cục bông của Sinestrea dẫm qua bánh flan á!
Nakroth gật đầu, định nói tiếp gì đó… thì…
Ngay trước mặt hắn, Tel’Annas đã… cởi phăng áo choàng ngoài, tụt luôn lớp áo lụa trong
Rồi… mặc áo len vào như thể đây là hành động mặc nhiên giữa đôi bạn thân lâu năm
Nakroth đứng đơ. Mặt hắn như thể quỷ lửa dùng chính nội lực để… nướng mình
Nakroth [hầu cận]
N-Ngài… có thể… đợi ta ra ngoài rồi hãy thay cũng… được mà
Tel’Annas nghiêng đầu, hai tay dang ra cho chiếc áo ôm trọn cơ thể, mái tóc rũ dài phủ lên vai áo len, ánh mắt long lanh
Tel'annas [chúa quỷ]
Nhưng ta muốn mặc ngay để ngươi thấy. Mà nhìn đi… hợp không? Mềm không? Mê chưa?
Nakroth [hầu cận]
//quay mặt đi, lí nhí// Không mê, không mềm… không nhìn nữa…
Tel'annas [chúa quỷ]
Nói xạo
Tel’Annas tiến sát, vén một sợi tóc sau tai hắn
Tel'annas [chúa quỷ]
Mặt đỏ vậy là lò luyện giáp bên trong sắp nổ rồi đấy
Nakroth [hầu cận]
//lùi về sau nửa bước// Ta… ta chỉ không quen với… hình ảnh chúa tể quá… đời thường
Tel'annas [chúa quỷ]
Đời thường là phần dễ thương của bóng tối, Nakroth à
Tel'annas [chúa quỷ]
Ngươi là người duy nhất thấy được phần đó. Vì thế… ta mới để ngươi tặng áo ngủ đó!
Nakroth im lặng một lúc lâu. Rồi khẽ đáp, thật khẽ
Nakroth [hầu cận]
…Ngài hợp với nó lắm. Đến mức ta muốn tặng thêm một cái nữa, ngày mai
Tel’Annas cười rạng rỡ, rồi ngồi lại vào ghế, cuộn tròn như mèo lười, rúc vào chiếc áo ngủ, giọng lười biếng vang ra
Tel'annas [chúa quỷ]
Ngủ đây… không gọi dậy đâu. Trừ khi có thêm bingsu
Bên trong phòng làm việc, Tel’Annas cuộn tròn trong chiếc áo len đỏ mềm mại, nằm nghiêng trên ghế dài như thể nàng là một nữ vương mèo lười trong chiếc tổ ấm bằng nhung
Hơi thở nàng đều đều, hai mí mắt khép hờ, hàng mi dài khẽ rung. Dưới ánh đèn chập choạng, nàng… ngủ mất rồi
Nakroth [hầu cận]
//bất lực, bối rối// …Chúa Tể?
Nakroth [hầu cận]
Tel…’Annas?
Hắn thở dài. Đưa tay vuốt mặt như thể đang thu hết dũng khí trong cả địa ngục để làm điều mà hắn không bao giờ nghĩ sẽ làm
Hắn cúi xuống, hai tay nhẹ nhàng luồn dưới lưng và sau gối nàng
Chất vải len mềm mại như nước suối rừng đêm
Nàng nhẹ đến lạ thường… hoặc có lẽ vì lúc này, Nakroth thấy bản thân đang gồng cứng hết toàn thân như một tòa thành bị xâm lược cảm xúc
Nakroth [hầu cận]
“Nàng thật sự ngủ… như một đứa trẻ vậy”
Bế nàng ra khỏi phòng, Nakroth lặng lẽ bước qua hành lang tối. Mấy cục bông Sinestrea để lại ban chiều lặng lẽ dạt sang hai bên như lính canh nhường đường cho chủ nhân
Một vài lính hầu xa xa thấy cảnh này, chỉ dám há hốc miệng rồi lập tức quay đi như chưa từng thấy gì
Cửa phòng của Chúa Tể mở ra bằng ma lực nhận diện
Nakroth khẽ đẩy cánh cửa, rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường phủ thảm đen tuyền
Tel'annas [chúa quỷ]
//khẽ cựa mình// Ưm
Nakroth giật mình. Nhưng nàng chỉ vươn tay kéo chiếc chăn nhẹ phủ lên người rồi… trở mình cuộn lại, ôm lấy một cục bông gần đó
Tel'annas [chúa quỷ]
//lầm bầm trong mơ// Ngươi biết không, Nakroth…cái áo này… mềm hơn cả những gì ta tưởng…
Hắn đứng lặng, nhìn nàng thêm một chút. Không còn là Chúa Tể đáng sợ, không là kẻ cai trị địa ngục
Chỉ là một cô gái đang ngủ yên trong chiếc áo ấm được ai đó âm thầm để tâm
Nakroth quay lưng rời khỏi phòng
Và lần đầu tiên sau rất lâu, hắn nhận ra bóng tối cũng biết dịu dàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play