[ Quang Tiệp ] TRĂM KIẾP GIAO TÂM
KIẾP 1 : TRĂNG TRÒN NƠI ĐỈNH TUYẾT
Nhân vật chính : Hạ Chi Quang ( Top ) và Hoàng Tuấn Tiệp ( Bot ).
Nhân vật phụ : Hồ Ngọc Anh ( nữ phụ độc ác ).
Thể loại : cổ trang huyền huyễn .
Kết thúc : HE.
Gió thét giữa rặng tùng già, tuyết rơi dày đặc phủ trắng đỉnh Thiên Tuyết, nơi quanh năm chỉ thấy đông lạnh và bóng quạ bay.
Hạ Chi Quang đứng lặng trên vách đá, áo choàng đen thêu hoa văn bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Mái tóc dài vướng gió, đôi mắt đen sâu như vực thẳm nhìn xuống người đang nằm bất động dưới chân hắn.
Một người nam nhân, khoác áo giáp tàn, thân thể đẫm máu, hơi thở yếu ớt như tơ mỏng trong gió. Là tướng quân Hoàng Tuấn Tiệp, người vừa đại phá cánh quân Bắc Cảnh nhưng trúng kịch độc.
Hạ Chi Quang
“Ngươi muốn sống?” Giọng Quang lạnh lùng, như tiếng chuông đồng nơi đất Phật xa xăm.
Tuấn Tiệp mở mắt, đôi mắt u tối như hồ sâu phủ sương, không có sợ hãi, cũng không có khẩn cầu. Chỉ một câu nhẹ:
Hoàng Tuấn Kiệt
“Muốn sống. Nhưng không phải bất cứ giá nào.”
Quang bật cười, nụ cười lạnh đến mức khiến tuyết ngừng rơi trong khoảnh khắc.
Hạ Chi Quang
“Ngươi còn khí khái đến thế, lúc này mà vẫn ngông cuồng. Tốt.”
Hắn ngồi xuống, vén tay áo, để lộ cánh tay trắng như ngọc, rồi cắn nhẹ nơi cổ tay. Máu đỏ tươi rơi xuống môi Tuấn Tiệp.
Hạ Chi Quang
“Uống đi. Đây là máu của Kỳ Lân, thứ duy nhất giải được độc ‘Băng Tâm Tàn Cốt’.”
Tuấn Tiệp kinh ngạc, mắt mở to.
Hoàng Tuấn Kiệt
“Ngươi… không phải người.”
Hạ Chi Quang
“Đúng.” Quang nhếch môi. “Ta là thứ mà thế gian muốn giết.”
Bốn tháng sau, trong y quán nhỏ dưới chân núi Tuyết Ẩn, nơi cánh rừng trúc già xào xạc gió, một nam nhân áo xanh nhạt cẩn thận châm trà, tay áo buông nhẹ, động tác mềm mại, thanh nhã.
Hoàng Tuấn Kiệt
“Chi Quang, người bệnh hôm qua nói sắp sinh rồi, ta đã chuẩn bị thuốc theo đơn huynh ghi.”
Hạ Chi Quang không ngẩng đầu, đang nghiền dược liệu bằng chày ngọc. Khí chất hắn vẫn thanh lãnh, nhưng ánh mắt đã bớt đi sự tàn khốc ngày nào.
Hoàng Tuấn Kiệt
“Huynh vẫn chưa kể vì sao cứu ta,” Tuấn Tiệp nghiêng đầu, mỉm cười. “Chẳng phải huynh ghét con người lắm sao?”
Quang ngừng tay, đôi mắt khẽ dao động.
Hạ Chi Quang
“Vì... lần đầu tiên, có người nhìn ta không phải bằng ánh mắt của kẻ sợ hãi hay khinh thường.” Hắn chậm rãi nói. “Mà là một ánh mắt... tiếc nuối.”
Tuấn Tiệp không đáp, chỉ rót thêm trà, nước nóng bốc khói nhẹ. Trong làn khói đó, nụ cười anh tĩnh lặng như một đóa hoa nở giữa bão tuyết.
Nhưng yên bình chẳng kéo dài lâu. Một hôm, một nữ tử áo trắng đến. Gương mặt xinh đẹp, môi đỏ như son, ánh mắt mang sát ý ẩn giấu.
“Hạ Chi Quang, cuối cùng cũng tìm được ngươi.”
Tuấn Tiệp đứng chắn trước Quang, giọng bình thản:
Hoàng Tuấn Kiệt
“Cô là ai?”
Hồ Ngọc Anh
“Ta là Hồ Ngọc Anh – sư tỷ của ngươi. Và hắn là yêu vật! Ngươi biết điều thì giao hắn cho ta, nếu không...”
Hoàng Tuấn Kiệt
“Nếu không thì sao?”
Hồ Ngọc Anh tung kiếm, bùa chú lập tức bao trùm không gian. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Quang bước ra, đôi mắt ánh lên sát khí.
Hạ Chi Quang
“Ngươi từng là sư tỷ ta, nhưng lại phản bội ta, dâng pháp ấn lên cho Vạn Linh Môn. Ta tha ngươi một mạng, nhưng hôm nay ngươi lại dám đến đây?”
Chiêu kiếm chưa kịp giáng xuống, Quang đã hóa thành bóng mờ, chưởng lực bùng nổ, đánh tan trận pháp của Ngọc Anh. Nàng ta hộc máu, lùi về sau.
Chi Quang cất bước, nhẹ giọng:
Hạ Chi Quang
“Đi đi. Đừng ép ta giết người.”
Ngọc Anh nhìn hai người, ánh mắt đầy căm hận, rồi xoay người bỏ chạy.
Đêm hôm ấy, trăng tròn, tuyết lại rơi như ngày đầu tiên gặp nhau.
Quang ngồi bên bếp lửa, tay giữ lấy bàn tay Tuấn Tiệp đang lạnh buốt.
Hạ Chi Quang
“Hôm nay đáng lẽ ta nên giết nàng.” Quang trầm giọng. “Nhưng ta... ta sợ ngươi thấy ta là quái vật.”
Tiệp mỉm cười, kéo Quang vào lòng.
Hoàng Tuấn Kiệt
“Ngươi chưa từng là quái vật, Chi Quang à. Ngươi chỉ là người chưa từng được yêu thương.”
Quang run nhẹ, rồi lần đầu tiên – trong suốt ba trăm năm tồn tại – hắn dựa đầu lên vai một người.
Y quán nơi rừng trúc vẫn mở cửa, hai người sống cuộc đời bình dị.
Truyền thuyết kể rằng có một cặp nhân tình – một người là kỳ lân sống hàng ngàn năm, một người là cựu tướng quân chán chiến trận – đã lui về ẩn cư, sống đến cuối đời chẳng rời nhau nửa bước.
KIẾP 2 : MÙI GỖ TRẦM VỠ TAN
Nhân vật chính : Hạ Chi Quang (Top – Alpha), Hoàng Tuấn Tiệp (Bot – Omega).
Nhân vật phụ : Đỗ Thiên (nam phụ thâm độc).
Thể loại : ABO , hiện đại giả tưởng .
Kết thúc : SE (Sad Ending).
> “Chúng ta không hợp nhau, Quang à. Anh là Alpha, còn tôi… chỉ là một Omega không thể sinh con.”
— Hoàng Tuấn Tiệp, 5:32 sáng, sau một đêm không ngủ.
Thành phố mưa rơi không dứt suốt ba ngày, quét qua những khối bê tông lạnh lẽo phủ đèn LED, khiến mọi thứ như được bọc trong nỗi buồn không tên.
Hạ Chi Quang đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn Hạ thị, nhìn xuống biển xe dưới chân. Trong tay hắn là một chiếc áo len cũ — xám tro, lấm chấm sợi lông mèo, vẫn còn vương mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ.
Ba tháng trước, lần đầu hắn gặp Tiệp là ở hội thảo sinh học tại đại học Tân Thành. Hắn đến chỉ vì lễ nghi, không hề để tâm, cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên:
Hoàng Tuấn Kiệt
“Giới hạn sinh học không quyết định giá trị sống. Một Omega dù không thể sinh sản, vẫn có quyền được yêu, được lựa chọn, được tôn trọng.”
Người đứng trên bục, dáng gầy, ánh mắt bình thản, mặc sơ mi xanh nhạt.
Tên là Hoàng Tuấn Tiệp – giảng viên trẻ mới chuyển về từ Viện nghiên cứu quốc tế.
Quang không thích người ồn ào, nhưng từ khoảnh khắc đó, hắn bị thu hút.
Quan hệ giữa họ bắt đầu chậm rãi.
Những cuộc trò chuyện lúc khuya qua màn hình điện thoại. Những lần đưa đón không cố tình nhưng chẳng ai né tránh. Rồi một đêm, khi Tiệp vô tình bị lộ kỳ phát tình, Quang – vốn kiểm soát cảm xúc cực tốt – đã không rời đi.
Đêm đó, cả hai lần đầu vượt qua giới hạn.
Tiệp nằm gối đầu trên tay hắn, hỏi nhỏ:
Hoàng Tuấn Kiệt
“Anh biết tôi là Omega đúng không?”
Hoàng Tuấn Kiệt
“Vậy… anh không ghét sao?”
Hắn mỉm cười, kéo chăn lên cho cả hai.
Không ghét. Nhưng hắn không nói “thích”. Vì chính hắn cũng không rõ, cảm xúc ấy tên gọi là gì.
Nhưng mối quan hệ ấy nhanh chóng rạn nứt khi Đỗ Thiên xuất hiện.
Người đàn ông kia là đồng nghiệp cũ của Tiệp, Alpha dạng ưu tú, từng theo đuổi Tiệp nhiều năm trước nhưng bị từ chối.
Hắn ta tìm đến Quang một hôm, giọng đều đều:
Đỗ Thiên
“Cậu biết Tiệp không thể sinh con không? Một Omega như thế — dù cậu yêu, liệu gia đình cậu có chấp nhận không?”
Câu hỏi đó, hắn từng nghĩ đến. Nhưng hắn chưa từng dám đối mặt.
Một tuần sau, Tiệp biến mất.
Chỉ để lại một email ngắn gọn:
> “Xin lỗi. Tôi không thể là người đứng sau thành công của anh. Tôi là gánh nặng, không phải tình yêu.
Đừng tìm tôi.”
Quang đọc đi đọc lại. Tay run, tim nhói.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy sợ.
Hắn đi tìm anh. Từng bệnh viện, từng viện nghiên cứu. Cuối cùng, hắn thấy Tiệp ngồi ở trạm xe buýt lúc nửa đêm, tay ôm một chiếc vali nhỏ.
Hạ Chi Quang
“Em không thể sống thiếu anh.” Quang nói, quỳ một gối xuống, giữa mưa.
Tiệp quay đi, không nhìn hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt
“Không. Chính vì em cần anh mà anh phải rời đi. Vì em yêu anh... hơn cả chính mình.”
Ba năm sau. Thành phố đã thay đổi.
Quang ngồi một mình trong phòng, trước mặt là một chiếc két sắt — nơi hắn cất giữ bản thảo nghiên cứu cuối cùng của Tiệp.
Một bản thảo chưa từng công bố, viết về mô hình xã hội nơi ABO không còn bị phân biệt. Trang đầu có chữ viết tay:
> “Dành tặng người duy nhất khiến tôi tin rằng mình xứng đáng được yêu – Hạ Chi Quang.”
Hắn cười. Một nụ cười mặn đắng.
Mùi gỗ trầm vẫn còn, nhưng người mang hương ấy… đã tan trong mưa.
KIẾP 3: MỘT ĐỜI GỌI NHẦM TÊN NHAU
Nhân vật chính: Hạ Chi Quang ( Top – linh thú ), Hoàng Tuấn Tiệp ( Bot – con người ).
Không có nhân vật phụ.
Thể loại : Linh thú và con người
Kết thúc OE (Open Ending).
> “Nếu một ngày huynh phát hiện ta không phải người, huynh có còn muốn ở bên ta không?”
– Hạ Chi Quang.
Ở vùng núi Vân Lĩnh, có một ngôi làng nhỏ tên là Thủy Mộc, quanh năm sương giăng núi phủ. Người dân trong vùng đồn rằng nơi đây từng có một linh thú bảo hộ – mang hình người, ẩn giữa dân thường.
Không ai biết điều đó là thật… trừ một người: Hoàng Tuấn Tiệp.
Ngày đầu chuyển đến Thủy Mộc làm y sư tình nguyện, Tuấn Tiệp đã vô tình cứu một thiếu niên bị thương nặng bên bờ suối.
Thiếu niên ấy da trắng, tóc dài đen nhánh, mắt như ánh trăng đầu thu. Nói rất ít, gần như chẳng hé môi.
Hạ Chi Quang
“Ta tên Hạ Chi Quang,” thiếu niên nói khi tỉnh dậy, “ngươi là ân nhân, ta sẽ trả ơn.”
Tuấn Tiệp chỉ cười, không để tâm.
Nhưng từ hôm đó, hắn cứ như chiếc đuôi dính lấy Tiệp — theo đến ruộng, theo ra chợ, thậm chí... ngồi gục trong sân y quán mỗi sáng.
Hoàng Tuấn Kiệt
“Ngươi không có nhà sao?”
Hạ Chi Quang
“Có.” Quang đáp tỉnh bơ. “Nhưng ở với ngươi ấm hơn.”
Tuấn Tiệp đỏ tai. Lần đầu tiên hắn cảm thấy... kỳ lạ với một người.
Ngày tháng trôi đi, Quang càng lúc càng kỳ quái.
Hắn không bao giờ ăn mặn, thích phơi nắng buổi sớm và hay nằm sấp ngủ trên mái nhà như mèo. Một lần, trong lúc sốt mê man, Tuấn Tiệp nghe thấy tiếng thở dài rất gần:
Hạ Chi Quang
“Ta biết ta không nên ở đây. Nhưng ta không đi được.”
Năm ấy, lũ đổ về Thủy Mộc.
Cả làng suýt bị cuốn trôi nếu không nhờ một sức mạnh kỳ lạ xuất hiện giữa dòng chảy, nâng cả thôn lên khỏi mặt nước. Nhưng sau cơn lũ, Quang biến mất.
Tiệp tìm hắn khắp nơi. Ròng rã ba tháng. Không tin hắn rời đi mà không lời từ biệt.
Cho đến một đêm, hắn thấy Quang, đứng dưới tàng cây cổ thụ già trong rừng sâu.
Hoàng Tuấn Kiệt
“Ngươi... không phải người.”
Hoàng Tuấn Kiệt
“Ngươi là... linh thú?”
Hoàng Tuấn Kiệt
“Vì sao không nói?”
Hạ Chi Quang
“Vì ta sợ. Sợ khi ngươi biết rồi, ngươi sẽ không nhìn ta như trước nữa.”
Tiệp bật cười, mắt ươn ướt.
Hoàng Tuấn Kiệt
“Đồ ngốc. Ta... sớm đã biết. Chỉ chờ ngươi nói.”
Họ ôm nhau dưới trời đêm, không lời hứa, không tương lai. Vì Tiệp biết, người đứng trước mặt mình — không thuộc về thế giới này.
Ngày Quang rời đi, không có nước mắt, không có từ biệt.
Chỉ có một chiếc vòng tay bằng sợi cỏ, đặt lặng lẽ trên bàn y quán.
Mùa đông năm đó, tuyết không rơi.
Ba năm sau, một học giả viết trong cuốn nhật ký nghiên cứu cổ thú:
> “Linh thú Hạ Mị – loài duy nhất kết duyên một đời với người phàm nếu trót yêu. Khi người đó chết đi, linh thú sẽ hóa thành cỏ dại nơi họ từng gặp nhau.”
“Có người bảo, ở rừng Thủy Mộc, mỗi cuối xuân đầu hạ, luôn mọc lên một loài cỏ xanh kỳ lạ bên bờ suối.
Người làng gọi nó là cỏ hứa hẹn. Và không ai dám ngắt.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play