Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Lưng Cậu Luôn Có Tôi [ KunigamiChigiri ]

Giới Thiệu

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Nhân Vật chính:
Kunigami Rensuke Năm ba – đội bóng đá học viện Shidare Một người luôn trầm lặng, nguyên tắc và cứng nhắc như đá tảng. Ở cậu là một sức mạnh thể chất đáng nể, một ý chí thép không gì lay chuyển. Kunigami được mệnh danh là “Chiến thần bất bại” – người chưa từng thất bại trong bất kỳ buổi đấu nào của đội tuyển học viện. Nhưng đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng vững chãi ấy là một trái tim đơn độc, chịu tổn thương từ tuổi thơ không trọn vẹn và một quá khứ từng suýt khiến cậu mất tất cả.
Chigiri Hyoma Năm hai – cựu tuyển thủ điền kinh quốc gia Tóc đỏ như lửa cháy, ánh mắt sắc sảo và bước chân từng làm sân đấu im bặt mỗi khi cậu tăng tốc. Nhưng sau chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối, Chigiri buộc phải từ giã đường chạy và chấp nhận chuyển sang chương trình phục hồi thể chất tại Shidare. Người từng được xem là biểu tượng của “tốc độ và vẻ đẹp” nay lại bị gắn mác “vô dụng” trong hệ thống học viện cạnh tranh khắc nghiệt. Cậu khép mình, lạnh lùng, không cho phép bản thân tin ai – càng không dám để ai tiến lại gần.
Nhân vật/ Cặp phụ:
Isagi Yoichi – năm ba, đội trưởng đội bóng đá, người quan sát tinh tế, vừa là nhân vật trung gian vừa là người kể chuyện ẩn.
Mikage Reo & Nagi Seishiro – học sinh thiên tài tài chính & bóng đá, đại diện cho sự khác biệt trong cách “yêu một người.”
Itoshi Rin & Bachira Meguru – một bên lạnh băng, một bên rực rỡ – chính là những người đã từng cô đơn, và đã học cách chữa lành cho nhau.
Karasu Tabito & Hiori Yo – bộ đôi “đồng hành trong đối đầu” – đem đến nhiều mâu thuẫn nội tâm phản chiếu lên cặp chính.
Barou Shouei – đối thủ số một của Kunigami trong mọi giải đấu, tượng trưng cho tham vọng cực đoan và bản ngã khổng lồ.
TÓM TẮT CỐT TRUYỆN Tại học viện tư thục Shidare – nơi danh tiếng được xây dựng bằng thành tích và năng lực, từng học sinh đều mang trong mình áp lực không được phép “tụt lại phía sau.” Ở đây, điểm số và kết quả huấn luyện được cập nhật liên tục, và những ai bị xếp vào nhóm “đi sau chuẩn” sẽ bị đình chỉ khỏi mọi hoạt động ngoại khóa. Chigiri Hyoma – thiên tài điền kinh từng rực rỡ một thời – hiện tại chỉ còn là cái bóng của chính mình. Một vết thương ở đầu gối đã phá nát cả sự nghiệp thể thao lẫn niềm tin vào chính bản thân cậu. Cậu sống khép kín, xa cách, từ chối tất cả những ai cố bước đến gần. Kunigami Rensuke – người đang đứng ở đỉnh cao – lại là người bị ghép nhóm tập luyện bắt buộc với Chigiri, sau một chỉ thị đột ngột từ ban huấn luyện. Kunigami ban đầu hoàn toàn không quan tâm – nhưng ánh mắt của Chigiri, cái cách cậu cắn môi chịu đau, cái cách cậu bước đi một mình trong sân mưa rơi lạnh buốt… dần làm cậu chao đảo. Bắt đầu là phản kháng. Tiếp theo là xung đột. Rồi sau đó, là những va chạm nhẹ nhàng đến xao lòng – như khoảnh khắc cậu cõng người kia từ sân bóng về ký túc xá, như lúc Chigiri để mặc cho áo Kunigami dính đầy mồ hôi của mình mà không một lời áy náy. Họ không cần một lời tỏ tình. Nhưng từng lần nắm tay, từng nhịp chân song hành khi chạy… chính là cách họ nói rằng: > “Tớ vẫn ở đây, và sẽ không để cậu một mình chạy về đích nữa.” Tình yêu của họ không ồn ào. Nó như sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay – đôi lúc căng, đôi lúc chùng, nhưng chưa từng đứt.
Tác giả
Tác giả
định tâm sự mà thôi sợ dài quá mấy cậu đọc không nổi nên chương giới thiệu dừng tại đây thôi ạ.
Tác giả
Tác giả
chúc các cậu 1 ngày tốt lành nhaa

Chương 1: Cậu Không Cần Cố Hiểu Tôi

Sáng thứ Hai – 5:40 AM Sân tập khối thể thao – Trường Shidare
Không khí sớm lạnh và ẩm như một lớp màn sương mỏng phủ lên sân cỏ. Gió thổi nhẹ, cắt qua bờ vai và cổ áo. Trời chưa sáng hẳn, đèn sân vẫn còn mở lờ mờ ánh vàng.
[Kunigami Rensuke đứng giữa sân, lặng lẽ xoay khớp vai.]
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
…Cậu đến trễ.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Nhẹ và nhịp, như thể người đó đã quá quen với việc chạy dưới thời gian giới hạn.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Trễ hai phút thì không tính là lỗi nếu người kia đứng im không làm gì.
Kunigami quay người lại. Chigiri đang kéo cao khóa áo khoác thể thao, tóc cột gọn phía sau gáy, gương mặt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt? Lạnh hơn cả gió đầu mùa.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Chúng ta có bốn tuần để huấn luyện. Nếu không hoàn thành—
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tôi bị đình chỉ. Còn cậu mất học bổng. Tôi biết. Cả trường biết. //cắt ngang//
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Cậu định nhắc tôi bao nhiêu lần nữa?
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Vậy thì bắt đầu đi. Không ai ở đây để lãng phí thời gian.
Chigiri ngồi xuống cạnh mép sân, bắt đầu khởi động. Tay cậu xoay cổ chân trái chậm rãi – từng động tác chính xác như công thức, nhưng thiếu đi linh hồn.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tôi không cần cậu dạy tôi chạy. Tôi biết rõ khả năng của mình hơn bất kỳ ai.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Chỉ là… cơ thể không còn nghe lời như trước nữa.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
//bước đến, đứng trước mặt cậu//
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Vấn đề không phải là tốc độ. Là cậu không tin mình có thể chạy lại.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
//Chigiri ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng, không e dè//
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Và cậu tin cậu có thể khơi lại thứ đã chết trong tôi?
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Cậu không biết gì về tôi, Kunigami.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Vậy thì cậu nói cho tôi biết.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tôi từng là kỷ lục gia điền kinh của khu vực.//cười khẽ, nghiêng đầu//
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tôi chạy như bay, như gió.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Rồi tôi gãy dây chằng chân trái trong một giải vô địch.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tôi mất cơ hội thi quốc gia.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Chị tôi – người từng dẫn dắt tôi – bị tổn thương tương tự và rời khỏi thể thao mãi mãi.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tôi không còn muốn theo bước chị ấy… …nên tôi dừng lại.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Cậu chưa từng dừng. Cậu chỉ đứng một mình lâu quá… đến mức quên cách bước tiếp.
Chigiri đứng dậy. Ánh mắt đỏ hoe – không phải vì xúc động. Vì giận.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Đừng có phán xét tôi như thể cậu hiểu tôi.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Cậu là hình mẫu hoàn hảo. Cậu chưa bao giờ phải lựa chọn giữa ước mơ và cơ thể chính mình.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
…Tôi từng bị đình chỉ vì đánh nhau.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi từng bị chuyển trường vì không thể kiểm soát bản thân.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Bóng đá là thứ duy nhất giúp tôi giữ được một chỗ đứng trong cái thế giới kỳ vọng này.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Cậu nghĩ tôi chưa từng bị đẩy ra ngoài?
Gió ngừng lại một giây như cả sân im bặt. Chigiri lặng người.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
…Vậy sao?// hạ giọng//
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi không cần biết cậu từng nhanh thế nào.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi chỉ cần biết, hiện tại, cậu có muốn đứng trên sân này hay không.
Khoảnh khắc lặng. Chigiri không trả lời ngay. Cậu cúi xuống buộc lại dây giày – đôi giày cũ, đế mòn, nhưng sạch sẽ.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Chạy bao nhiêu vòng?
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tám vòng. 400 mét mỗi vòng.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Không cần về nhất. Chỉ cần không bỏ cuộc.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tôi sẽ không bỏ. Nhưng cậu đừng nghĩ tôi cần ai dìu.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi cũng không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để làm điều đó. //nhoẻn môi – không cười, chỉ khẽ nghiêng đầu//
...
Vòng chạy thứ 2 – 5:56 AM
Tiếng bước chân. Một mạnh, một nhẹ. Kunigami chạy theo nhịp đều – giống như mọi lần thi đấu.
Chigiri giữ tốc độ nhanh hơn, nhưng cổ chân bắt đầu căng nhẹ ở vòng thứ ba.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Nếu đau, hãy dừng lại.// nói nhưng không nhìn Chigiri//
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Nếu tôi dừng, cậu có quay đầu lại không? //hơi thở gấp//
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
…Tôi sẽ đi bên cạnh cậu.
Chigiri quay sang nhìn cậu một giây – như thể không tin được mình vừa nghe gì đó.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Đừng làm tôi hiểu lầm.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi cũng không muốn cậu nghĩ tôi đang thương hại.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
…Tôi chỉ không muốn thấy ai đó biến mất giống như tôi từng.
...
6:30 AM – Buổi tập kết thúc.
Hai người ngồi bên lề sân, uống nước. Hơi thở nặng nhưng không mệt mỏi.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Bốn tuần, ha? Cảm giác sẽ dài lắm đây.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Nếu cậu cứ nổi cáu với tôi mỗi buổi sáng, thì chắc chắn sẽ rất dài.
[Chigiri nhìn sang. Lần đầu tiên, khóe môi cậu cong nhẹ.]
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Ít nhất cậu cũng biết đùa.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Đây không phải đùa. Là một sự thật cần chấp nhận.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tôi sẽ thử tin cậu. Một chút.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Nhưng nếu tôi ngã giữa đường… cậu không được cõng tôi.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi sẽ không cõng. Tôi sẽ kéo cậu đứng dậy.
Hết chương 1
Tác giả
Tác giả
Cả nhà ơi, đây là lần đầu em viết truyện chat nên khá dở^^
Tác giả
Tác giả
Nếu được mong mọi người sẽ góp ý và chỉ giáo Sea thêm ạ.
Tác giả
Tác giả
thôi chương đến đây là hết, tạm biệt ạ.

Chương 2: Chạy Trong Mưa, Chạy Trong Nhớ

Chiều thứ Tư – 4:55 PM
Khu sân tập bị bỏ trống sau giờ học. Trời âm u, không khí đặc mùi đất và hơi ẩm. Mưa rơi lất phất từ lúc giữa trưa, chưa dứt.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Lẽ ra giờ này cậu ta phải đến rồi//giơ cổ tay nhìn đồng hồ, thở nhẹ//
[Tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên phía sau. Kunigami xuất hiện, vai áo dính nước, mái tóc hơi rối, tay cầm hai chai nước lọc.]
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Xin lỗi. Lớp bổ sung kéo dài. Giáo viên thể chất giữ tôi lại//giơ một chai về phía Chigiri//
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Không sao. Tôi khởi động trước rồi//đón chai nước, không nhìn//
Kunigami bước ra giữa sân, đảo mắt nhìn quanh – không có ai ngoài họ.
Mưa rơi nhẹ như sương, ướt mặt cỏ. Không khí tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng giọt mưa chạm đất.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Hôm nay có muốn chạy không? Mưa kiểu này trơn lắm.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Nếu sợ ngã thì ở lại phòng. Tôi không cần ai trốn mưa hộ mình.//gập người kéo dãn cơ đùi//
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi không trốn. Tôi chỉ hỏi cậu có định tăng số lần té hôm nay không. //cười nhẹ//
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Cậu nên tập làm quen với việc tôi nhanh hơn cậu.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Còn cậu nên tập chấp nhận tôi sẽ luôn đuổi theo//vừa khởi động vai, vừa nhìn cậu//
Không khí đột ngột im lại. Chigiri khựng động tác, ánh mắt chuyển hướng sang Kunigami – không rõ là bất ngờ hay bối rối. Mưa rơi nặng hạt hơn một chút, gió bắt đầu thổi nhẹ.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Đừng nói mấy câu kiểu đó.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi nói thật.
...
5:07 PM – Họ bắt đầu chạy.
Kunigami giữ tốc độ ổn định như mọi khi, hơi thở đều.
Chigiri tăng tốc sớm, nước bắn lên từ mũi giày, mái tóc đỏ sẫm dính vào má.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Ê, chạy nhanh vậy!//chạy đến cuối sân, quay người lại, thở gấp nhẹ//
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi đang chạy đều. Cậu mới là người phóng đi như bị ma rượt.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Vì tôi thích gió táp vào mặt. Giống như mình đang sống thật.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Cậu có biết cảm giác đó không?
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Không rõ. Tôi sống để đá bóng.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Cảm giác thật với tôi là tiếng giày va đất. Là nhịp tim khi chuẩn bị sút bóng. Là cái lạnh ở gáy khi bị đối thủ vượt mặt.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Nghe như một tên cuồng nghi thức//cười khẽ//
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Ít ra tôi không chạy như kẻ đang trốn gì đó//nhún vai//
...
5:14 PM – Cơn mưa bất ngờ nặng hạt
Cả hai dừng lại dưới mái hiên tạm cạnh sân, nước nhỏ từng giọt xuống từ mép mái tôn. Cả hai ướt lướt thướt – không ai nói gì vài giây.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
//lắc đầu, nước bắn ra từ tóc//
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tệ thật. Giày sắp sũng nước rồi.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
//ngồi xuống bậc thềm, cởi áo khoác vắt lên đầu gối//
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Cậu có thể bỏ buổi hôm nay. Không ai trách cậu.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tôi không chạy vì trách nhiệm//ngồi cạnh, chống tay ra sau, mắt nhìn trời//
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tôi chạy để tìm lại cảm giác… rằng tôi không bị bỏ lại phía sau.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Cậu luôn chạy trước. Đến mức người khác khó mà theo kịp.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Không đâu. Lúc tôi ngã… chẳng ai đợi tôi cả//hạ giọng//
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Mọi người tiếp tục tiến lên. Họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tôi ghét ánh mắt đó nhất.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi không thương hại cậu.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Thế ánh mắt lúc nãy là gì?//quay sang//
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Là ngưỡng mộ. Là tôn trọng.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Và một chút ganh tị, vì cậu vẫn có thể chạy như gió dù chân từng bị gãy.
Chigiri bất ngờ im lặng. Cơn mưa dần nhỏ lại. Trời xám, nhưng không còn nặng nề. Ánh mắt cậu dịu xuống – không còn sắc lạnh như lúc sáng.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Nếu mai trời vẫn mưa, cậu có đến không?
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi đến vì muốn, không phải vì thời tiết.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Ừm… tôi hiểu rồi.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Vậy nếu mai trời nắng, cậu cũng đến?
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Khi nào cậu còn chạy, tôi còn đến//gật đầu//
[Chigiri nhìn cậu vài giây, rồi bật cười nhẹ – lần đầu trong nhiều tuần.]
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Coi chừng đuối sức vì bám theo tôi đấy.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Còn hơn là để cậu biến mất lần nữa//nhìn thẳng vào mắt cậu//
...
5:36 PM – Mưa ngớt
Hai người rời sân, bước cạnh nhau dưới nền xi măng ướt nước. Bóng của họ phản chiếu mờ trong vũng nước, đan vào nhau, không rời.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Cậu biết không, hồi trước, tôi từng nghĩ không ai có thể chạy cạnh tôi lâu được//vừa đi vừa nói nhỏ//
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Giờ thì sao?
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tôi không chắc nữa//khẽ lắc đầu//
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Chỉ là… tôi đang thấy mình muốn ngoái lại nhìn.
Hết chương 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play