Say rượu ngủ với tiểu thịt tươi sẽ có kết cục gì?
Giang Như Ngọc trốn trong nhà vệ sinh, hai tay run rẩy cầm chặt điện thoại di động.
Do hoàn thành dự án sớm hơn dự định lại nhận được sự đánh giá cao của giám đốc, nên tối qua quản lý hào phóng mở tiệc ăn mừng, cô uống rất nhiều từ rượu pha đến cả tá bia, sau đó...sau đó...
Khi cô tỉnh lại đã phát hiện bản thân lên giường với tiểu thịt tươi vừa mới đến công ty.
Tiêu rồi...Tiêu rồi ...
Hiện tại, tiểu thịt tươi vẫn chưa tỉnh, cô lại trốn trong nhà vệ sinh không ngừng run rẩy gửi thư cầu cứu.
Hai mươi tám tuổi đầu, vậy mà để mất trinh tiết một cách sai lầm.
Khôn ba năm dại một giờ.
Nguy hiểm hơn là, người kia vừa mới đến công ty chưa đầy một tuần, người ta hào quang phát sáng, là trung tâm thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ. Nếu như để những đồng nghiệp nữ trong công ty biết tiểu thịt tươi của họ bị một bà cô già như cô ăn sạch sẽ thì....
Ha ha...chết không toàn thây.
Chỉ trong một lát, cô nhận phản hồi khá nhiều.
[ Tiểu thịt tươi sao? Không tệ, không tệ, bạn đã nếm trải được rồi, chết cũng không thấy hối tiếc.]
[ Nếu một cậu bé vừa mới bước vào xã hội đã bị phụ nữ câu dẫn đến mê muội. Có thể dẫn đến rối loạn chức năng tình dục sau này và ảnh hưởng đến tâm lý nữa, từ đó gây hại cho xã hội. Bằng cách này, bạn đã thành công trong việc tạo ra mọt chàng trai ẩn nấp trong xã hội để tàn phá phụ nữ.]
[ Nói không chừng khi bị tiểu thịt tươi phát hiện, có thể sẽ lên kế hoạch trả thù. Đại tỷ à, bạn tự cầu nguyện cho chính mình đi. Amen....]
Giang Như Ngọc nhìn những hồi đáp liền rơi vào hoảng loạn cực độ, có nên thừa dịp hắn chưa tỉnh mà chạy trốn không?
Bí mật mở ra một khe cửa, Giang Như Ngọc nhìn thấy nam nhân kia vẫn đang ngủ say, cô lặng lẽ từ nhà vệ sinh đi ra, từ trong túi lấy ra vài chục tờ tiền ném thẳng lên giường liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Sau khi về nhà, Giang Như Ngọc yếu đuối gọi điện thoại cho đồng nghiệp tiểu Xuân, nhờ cô ấy giúp cô xin phép nghỉ ốm hai ngày.
Trong phòng khách sạn, Mạc Nam Khê đau đầu tỉnh dậy, phát hiện trên giường có vài tờ tiền nằm rải rác. Đây là ý gì?
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ lại tối hôm qua trong ly rượu của hắn bị người ta đổ thuốc, sau đó hắn tựa hồ bị một người phụ nữ kéo vào phòng, sau đó liền xảy ra chuyện không thể mô tả được.
May mắn thay, lúc đó hắn vẫn chưa mất đi lí trí, dùng điện thoại chụp lại vài bức ảnh.
Nghĩ tới đây, Mạc Nam Khê với tay lấy điện thoại, lúc mở điện thoại ra mới phát hiện...
Nữ nhân này không phải là...
Lại nhìn thấy một vệt đỏ trên giường, ánh mắt liền trở nên sa sầm.
Ha...nữ nhân!
...
Giang Như Ngọc trốn ở nhà lo lắng nghỉ ốm hai ngày, cảm thấy không thể tiếp tục ở lại công ty, vì vậy cô mở máy tính lên, đánh máy một đơn xin nghỉ việc.
Sau khi hoàn thành, cô liền thay đồ đến công ty.
Giang Như Ngọc cố ý mang kính râm, tránh mặt các đồng nghiệp, trực tiếp đi thẳng đến văn phòng giám đốc.
Nhận được đơn xin nghỉ việc của Giang Như Ngọc, giám đốc lập tức nhăn mặt :"Giang Như Ngọc, cô đây là ..."
Giang Như Ngọc cắn răng, cúi đầu 90 độ :"Giám đốc, tôi xin nghỉ việc".
"Tại sao lại nghỉ việc? Hôm qua, tên Mạc Nam Khê kia cũng đến tìm tôi nộp đơn thôi việc, hôm nay đến lượt cô. Có phải hai người bàn bạc cùng nhau nghỉ việc không?". Đôi mắt giám đốc đại nhân như nhìn thấu hồng trần.
Giang Như Ngọc bị nhìn chằm chằm đến đổ mồ hôi lạnh, lòng dạ vô cùng yếu đuối :"Giám đốc, đây là...tôi không quen biết anh ta".
Giám đốc mở đơn xin nghỉ việc của cô ra, đọc sơ rồi khẽ nhíu mày :"Thật trùng hợp a, ngay cả lí do thôi việc cũng viết giống hệt nhau".
"Không...tôi...tôi, hai người chúng tôi không có xảy ra chuyện gì hết, thật đó giám đốc". Giang Như Ngọc lo lắng đến mức nói lắp, cứ sợ giám đốc đã biết điều gì đó.
"Tôi đã không chấp thuận đơn thôi việc của Mạc Nam Khê, tôi đã cho cậu ta một tháng nghỉ phép và cô cũng vậy. Tôi cho cô một tháng để nghỉ phép, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi trở lại làm việc".
Giang Như Ngọc lăn ra khỏi văn phòng với khuôn mặt xám xịt, ngay lập tức bị đồng nghiệp Lưu Tiểu Xuân chặn lại :"Như Ngọc, cô thật sự muốn thôi việc sao?".
"Không...không có".
Lưu Tiểu Xuân khẽ nhíu mày :"Như Ngọc, có phải cô đang giấu tôi chuyện gì đúng không?".
"Tôi có thể giấu cô chuyện gì cơ chứ?". Có đánh chết, Giang Như Ngọc cũng sẽ không nói ra chuyện mình đã ăn sạch sẽ Mạc Nam Khê, dù Tiểu Xuân có là bạn thân cũng không thể nói.
Nhất định sống để bụng chết mang theo.
"Haizz, Mạc Nam Khê đã xin nghỉ phép rồi, công ty thiếu mất tiểu thịt tươi, mọi người liền không có hứng thú làm việc ngay cả tôi cũng vậy. Mỗi ngày đều ngẩng đầu lên chờ đợi Mạc Nam Khê đến nạp năng lượng".
"Quả nhiên, nam nữ phối hợp làm việc không mệt mỏi là có thật".
Nhìn Tiểu Xuân dáng vẻ suy tư, Giang Như Ngọc càng lo lắng cho mạng sống của chính mình, bèn kéo Tiểu Xuân vào nhà vệ sinh, nhỏ giọng.
"Cô nói cho tôi biết, ngày hôm đó sau khi tôi say rượu, ở đó có xảy ra chuyện gì đáng sợ không? Tôi quên cả rồi".
Tiểu Xuân cười khẽ :"Cô nói đêm đó hả, cô không biết đâu, khoảnh khắc Mạc Nam Khê hát quả thực là soái ca vạn người mê, đồng nghiệp nữ đều điên cuồng mê mẩn. Nếu có thể ngủ được một đêm với tiểu thịt tươi, chết cũng nguyện ý".
Lời nói của Tiểu Xuân lập tức kéo tâm gan của Giang Như Ngọc xuống địa ngục. Nếu biết một bà cô già như cô đã quan hệ với Mạc Nam Khê, đám nữ nhân kia sẽ phanh thây cô thành trăm mảnh.
Giang Như Ngọc như xác không hồn rời khỏi công ty, nơi này tuyệt đối không thể ở lại, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của những nữ nhân kia nhìn cô khi biết được sự thật, cô không thể tưởng tượng được bản thân sẽ nhận kết cục thảm như thế nào.
Rời khỏi công ty, Giang Như Ngọc ngồi vào chiếc xe của mình, đang muốn khởi động xe, di động liền truyền đến một tin nhắn.
Là Mạc Nam Khê gửi đến...
Trái tim Giang Như Ngọc bị treo lơ lửng, nhanh chóng mở tin nhắn, phát hiện Mạc Nam Khê gửi cho cô một tấm ảnh.
Bức ảnh chụp một chiếc áo ngực màu đỏ rượu, bên dưới là một dòng chữ được Mạc Nam Khê gửi đến :[Chị gái, chị bỏ quên đồ này].
Một ngụm máu kẹt trên ngực, hai má Giang Như Ngọc đỏ bừng, tức giận nhưng không thể phát ra tiếng.
Ngày hôm đó đi rất vội vàng, thật sự là không thể tìm thấy nội y đã bị chính mình ném đi đâu, trực tiếp chạy trốn khỏi khách sạn, không ngờ Mạc Nam Khê lại tìm được.
Suy nghĩ hồi lâu, cô mới gõ vài chữ gửi đi : [Không phải của tôi, cậu tìm nhầm người rồi].
Không lâu sau, Mạc Nam Khê lại gửi đến một tấm ảnh khác, người phụ nữ trong ảnh sắc mặt đỏ mẫn, tóc tai lộn xộn che mất nửa khuôn mặt, cơ thể trắng sáng được bao bọc bởi chiếc chăn lớn chỉ lộ ra bờ vai mảnh khảnh.
Mạc Nam Khê : [Đừng nói với tôi, đây không phải là chị].
Toàn thân Giang Như Ngọc cứng đờ.
Rất lâu cô mới đàn áp cơn giận dữ của mình, gõ vài chữ : [Xin lỗi, tối hôm đó tôi say rượu, nếu có làm chuyện điên rồ gì, xin cậu hãy quên nó đi].
Mạc Nam Khê : [Xin lỗi, cả đời tôi cũng không thể quên được].
[Không quên được, ý cậu làm gì?].
Đang mãi suy nghĩ xem ý của Mạc Nam Khê là gì, điện thoại lập tức nhận thêm một tấm ảnh.
Là nam nhân nửa thán trên, thân thể cường tráng, tỷ lệ hoàn hảo có điều cơ thể lại chi chít dấu vết xanh tím.
[Nếu là chị, chị có quên được không?].
Giang Như Ngọc ngồi trên xe sợ hãi, luôn cảm thấy Mạc Nam Khê đang bắt đầu trả thù mình.
Nghĩ lại cũng đúng, một thanh niên trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp không lâu liền đến đây thực tập. Dáng vẻ đẹp trai, tính tình cũng khá tốt lại được nữ nhân hoan nghênh. Bỗng dưng bị một bà cô già dụ dỗ ăn sạch sẽ, toàn thân đầy vết tích, trong lòng nhất định không nuốt nổi cục tức này.
Giang Như Ngọc đang tưởng tượng Mạc Nam Khê ghét mình thế nào, điều đó thật đáng sợ.
Sợ chính là sợ nhưng cô vẫn gõ vài chữ.
[Chuyện đó...tôi có thể bồi thường chi phí cho cậu].
Kỳ quái chính là Mạc Nam Khê lại không trả lời tin nhắn, Giang Như Ngọc nhìn điện thoại di động, không đợi hồi thư của hắn, yếu ớt gõ một dòng chữ.
[Hôm đó tôi say quá, hoàn toàn không biết mình đã làm gì? Nếu cậu bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần, cứ ra giá đi].
Mạc Nam Khê vẫn không hồi âm, càng làm Giang Như Ngọc đừng ngồi không yên, nhưng đành tạm thời bỏ qua vấn đề đó mà lái xe về nhà.
Còn chưa vài đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng gào thét của mẹ mình.
- Như Ngọc, dì con mới gửi cho mẹ một tin nhắn, nói là tìm được cho con một nam nhân điều kiện không tệ. Ngày mai vừa hay là cuối tuần, con nhất định phải đi cùng mẹ đến gặp người ta, không được phép trốn, có nghe chưa?.
Haizz, phụ nữ chỉ cần vượt quá hai mươi lăm tuổi mà chưa kết hôn đã bị xem là ế.
- Con biết rồi.
Giang Như Ngọc thay giày, đi tới sofa.
Em gái cô là Giang Như Diệp đưa miếng khoai tây chiên qua, nhỏ giọng.
- Chị, mẹ vừa nói với em, nếu năm nay chị không lấy chồng mẹ sẽ để cả nhà ăn chay. Ăn đến khi nào chị kết hôn thì thôi. Vì lợi ích của gia đình, chị nhanh chóng tìm một người đàn ông đi.
Giang Như Ngọc lập tức cảm thấy căn nhà này không thể ở lại.
Trên bàn ăn, Giang Như Ngọc giả vờ như chẳng có gì xảy ra, hai tai giả vờ như không nghe tập trung ăn cơm. Mặc kệ cha mẹ nói cái gì, cô đều là tai trái vào tai phải ra, sau đó lăn trở về phòng.
Khoảng thời gian này, hai đấng sinh thành tựa hồ không để cô sống an nhàn rồi.
Bỗng có người gõ cửa, Giang Như Ngọc ra mở cửa, sau đó truyền đến một âm thanh hưng phấn.
- Chị, có người đến tìm chị, là một soái ca a.
Giang Như Ngọc quay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Mạc Nam Khê, cô cảm thấy máu đều đang chảy ngược, hai chân bất giác run rẩy.
Làm sao hắn biết nhà của mình? Đến đây làm gì?
Mạc Nam Khê phong thái xuất chúng, trong tay cầm một túi nhỏ, đi tới gần cô khẽ mỉm cười.
- Đồ chị để quên, tôi mang đến cho chị.
Giang Như Diệp tò mò, nhân dịp chị mình chưa phản ứng lại, cô nàng đã nhanh chóng cầm lấy túi mở ra xem.
- Để em xem chị quên cái gì?.
Chiếc áo ngực trong chớp mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Giang Như Ngọc như chết tâm, khuôn mặt này biết giấu ở đâu.
- Chị à, sở thích của chị đây sao? Màu đỏ còn có ren nữa...
Giang Như Diệp chưa nói hết câu đã bị Giang Như Ngọc cướp mất cơ hội nói chuyện, cô liếc nhìn ánh mắt của cha mẹ mình, không còn gì cứu vãn.
Giang Như Ngọc một tay đoạt lại chiếc áo ngực trong tay em gái, hung hăng nhìn Mạc Nam Khê đang phấn khích, cô nắm lấy cổ áo hắn lôi ra ngoài cửa. Phía sau Giang Như Diệp kích động hỏi.
- Chị, hai người có quan hệ gì?.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play