[RHYCAP] Chưa Từng Yêu
"1"
Căn biệt thự nằm im lìm giữa lòng thành phố sầm uất, rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, nhưng chỉ có một người sống trong đó.
Đức Duy chầm chậm đặt chiếc khăn ăn xuống bàn. Đĩa thức ăn bên cạnh đã nguội lạnh. Chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm mười một giờ đêm.
Quang Anh lại không về ăn tối.
Chuyện này không mới, cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Kể từ ngày cưới đến nay đã gần ba tháng, số bữa cơm họ cùng ngồi ăn với nhau chưa đến một bàn tay. Thậm chí… chưa bao giờ thực sự gọi là "cùng ăn".
Duy lặng lẽ dọn bát đũa, rửa sạch, lau khô rồi trở lại phòng khách, nơi chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm. Không có tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một lời báo rằng hôm nay anh sẽ về muộn, hay không về.
Mỗi ngày đều lặp lại như thế.
Cậu không biết mình nên mong anh trở về… hay mong anh mãi mãi đừng về nữa.
Quang Anh ghét cậu. Từ ánh mắt, giọng nói đến từng cái thở dài đầy chán ghét, tất cả đều cho thấy rõ điều đó. Nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành vai trò của một người "vợ" trong cuộc hôn nhân không hề có lựa chọn.
Là người dọn dẹp. Là người nấu ăn. Là người sống lặng lẽ, im lặng, không được phép bước vào thế giới của chồng.
Duy nhìn ra cửa kính, đèn đường ngoài kia hắt vào những vệt sáng mờ nhòe. Một con mèo hoang đi ngang qua vườn, tự do, cô độc.
Cậu bỗng thèm được sống như nó.
Duy thở dài, biết rõ mình chỉ là kẻ bị giam cầm trong hôn nhân.
Billy
Chap này hỏng có thoạiiii
"2"
Tiếng điện thoại reo vang giữa đêm khuya. Duy chậm rãi nhấc máy, nhìn số gọi đến mà lòng bỗng chùng xuống — mẹ.
Hoàng Đức Duy
📲 Mẹ...chuyện gì thế//giọng vẫn còn ngái ngủ//
Mẹ nói, giọng run run, nặng trĩu
Mẹ Duy
Duy à… ba con… chuyện không ổn rồi. Ông ấy bị người ta kiện, họ phong tỏa tài sản, còn nói...có thể truy cứu hình sự
Hoàng Đức Duy
Không thể nào… ba sao lại…?
Mẹ Duy
Mẹ không biết phải làm sao, mẹ sợ lắm… Con về ngay đi.
Hoàng Đức Duy
Mẹ chờ con, con về liền.//gấp gáp//
Duy vội vàng gác máy, tim đập mạnh.
Về đến nhà mẹ, cánh cửa mở ra, ánh đèn phòng khách hắt ra mờ nhạt. Bước vào, Duy thấy mẹ ngồi co ro trên sofa, hai tay ôm mặt, lặng lẽ rơi nước mắt.
Mẹ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.
Mẹ Duy
Mẹ xin lỗi...mẹ không giữ được ngôi nhà này...//nức nở//
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ trong nhà. Ba cậu bước ra. Ông gầy rộc, hai bên tóc mai đã bạc đi nhiều.
Hoàng Đức Duy
Ba à...//nghẹn//
Ba Duy
Ba đã cố gắng vì cơ nghiệp rồi mà vẫn thất bại
Hoàng Đức Duy
Con không cần ba con xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Con chỉ muốn biết..giờ mình còn đường lui nào không?
Mẹ Duy
Duy à… bây giờ chỉ còn con thôi. Mẹ… mẹ biết mẹ không nên nói điều này, nhưng… con thử… con thử nhờ Quang Anh được không?
Hoàng Đức Duy
Mẹ… mẹ quên rồi à?
Hoàng Đức Duy
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này vốn là cuộc trao đổi
Hoàng Đức Duy
Con chưa từng ảo tưởng mình là vợ của anh ta. Con chỉ là món hàng đổi chác.
Mẹ Duy
Mẹ biết mẹ sai nhưng chúng ta chỉ còn cách này
Mẹ Duy
Mẹ mong con hiểu...
Mẹ Duy
Nếu không ba con sẽ...
Hoàng Đức Duy
Được rồi , con sẽ làm
Hoàng Đức Duy
Vì con là con của ba mẹ
Hoàng Đức Duy
Nên con không có quyền từ chối
Không để mẹ kịp phản ứng, cậu xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng khách.
Lưng thẳng, nhưng đôi vai khẽ run.
Con đường phía trước, chẳng phải do mình chọn. Nhưng ít nhất, cậu có thể lựa chọn cách chịu đựng… trong im lặng.
"3"
Đêm đã khuya, mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ. Duy bước vào trong nhà với bước chân nặng nề, mắt đượm buồn.
Quang Anh đã ngồi trên sofa từ lúc nào, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng bước đi của em. Anh thở dài, giọng mang chút mỉa mai
Nguyễn Quang Anh
Em về muộn như thế này, có nghĩ đến danh tiếng của chồng mình một chút nào không?
Nguyễn Quang Anh
Hay là... em đi tìm thú vui khác?
Hoàng Đức Duy
Anh nói vậy nghĩa là gì?
Hoàng Đức Duy
Em chả làm gì cả?
Nguyễn Quang Anh
Không làm gì mà lại ra ngoài nửa đêm thế này à?
Hoàng Đức Duy
Em… em không muốn nói chuyện bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Mẹ có chút chuyện nên là gọi em về thôi
Nguyễn Quang Anh
Muộn thế này mà mẹ kêu em về làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Không coi tôi ra gì à?
Nguyễn Quang Anh
Mới cưới vài thàng đã thế...
Nguyễn Quang Anh
Em định kéo dài bao lâu cho cuộc hôn nhân không chút ấm áp này?
Duy hít một hơi thật sâu, ánh mắt cố cứng rắn nhưng vẫn thoáng buồn khi nhìn thẳng vào Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Cuộc hôn nhân không ấm áp à?
Hoàng Đức Duy
Em cũng không hề dễ dàng gì.
Hoàng Đức Duy
Em đã cố gắng để giữ mọi thứ, để không khiến anh thất vọng, nhưng em cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Hoàng Đức Duy
Em mệt rồi, anh à.//nghẹn//
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn được hiểu, được yêu thương
Hoàng Đức Duy
chứ không phải chỉ là người đi cùng anh trên danh nghĩa.
Nguyễn Quang Anh
//im lặng//
Đêm khuya tĩnh mịch, sau khi Duy nói xong, cậu quay người bước nhanh về phòng, tay run rẩy đóng mạnh cửa lại. Tiếng cửa đóng vang lên như một vách ngăn vô hình giữa hai người.
Quang Anh đứng lặng trong phòng khách, nghe rõ tiếng khóc nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau cánh cửa. Lần đầu tiên, trái tim anh chợt nhói lên một cảm giác lạ lùng, không chỉ là bực tức hay lạnh lùng như trước.
Anh bước lại gần cửa phòng, tay đặt lên cánh cửa, hơi thở dồn dập, ánh mắt đầy lo lắng và bất lực.
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play