TÍN NGƯỠNG [RINISA]
Chương 1
Mưa tháng Ba rả rích bên ngoài ô cửa kính lớn, hắt lên mặt bàn gỗ bóng loáng một lớp hơi ẩm mờ ảo.
Isagi Yoichi ngồi đối diện với Itoshi Rin, bàn tay siết chặt cây bút bi đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Từng giọt mực lạnh lẽo thấm qua lớp giấy, khắc sâu một giao ước tàn nhẫn vào cuộc đời cậu.
Itoshi Rin
Ký đi, Isagi Yoichi
Giọng Itoshi Rin trầm thấp, đều đều như nhịp gõ của đồng hồ cổ trong phòng, vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Anh ta ngồi thẳng lưng, ánh mắt xanh lục sắc bén tựa lưỡi dao, không chút gợn sóng cảm xúc.
Itoshi Rin
Hay cậu muốn nhìn mọi thứ sụp đổ?
Chiếc bút chì trong tay Isagi run rẩy. "Mọi thứ" mà Rin nói đến là cả tương lai của em gái cậu, là hy vọng mỏng manh cứu lấy khoản nợ khổng lồ mà một kẻ thù giấu mặt đã giăng bẫy
Isagi biết Rin là người duy nhất có khả năng, và cũng là người duy nhất đủ tàn nhẫn để đặt ra điều kiện này. Một cuộc hôn nhân hợp đồng.
Isagi hít sâu một hơi. Cậu ngước nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt nâu vẫn ánh lên tia yêu thương mà cậu đã giấu kín suốt bao năm tháng.
Itoshi Rin – cái tên đó từng là mật mã của những rung động đầu đời, của những ước mơ thầm kín thời cấp hai.
Isagi Yoichi
Vẫn đẹp trai như vậy//Cậu thầm nghĩ
Isagi nhớ như in cái ngày Rin chuyển đến trường, với mái tóc đen rủ xuống che gần hết đôi mắt và vẻ bất cần khiến cậu không thể rời mắt.
Cậu đã lén lút dõi theo anh, biết anh thích cà phê đen không đường, ghét những nơi ồn ào, và luôn giữ một khoảng cách vô hình với mọi người.
Chương 2
Tình yêu thầm kín của Isagi lớn lên từng ngày, âm ỉ nhưng cháy bỏng.
Nhưng đó là Rin của quá khứ, là Rin trong tưởng tượng của mình.
Rin của hiện tại là một vị vua trên thương trường, một kẻ lạnh lùng đến mức có thể đóng băng mọi cảm xúc. Và giờ, anh ta đang đòi hỏi Isagi ký vào một bản án chung thân.
Isagi Yoichi
Nếu anh đã hứa sẽ giúp... tôi sẽ ký//Cậu thì thầm, giọng khản đặc.
Itoshi Rin
Khôn ngoan đấy//Cười nhạt
Ký tên. Chỉ hai chữ ký, nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Isagi cảm thấy như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cổ họng mình.
Cậu đã bán đi tự do, bán đi cả trái tim mình cho người mà cậu yêu thương nhất, nhưng lại không thể chạm tới.
Đêm đó, trong căn phòng lạnh lẽo của mình tại căn biệt thự xa hoa của Itoshi Rin – nơi giờ đây đã trở thành "nhà" của cậu – Isagi lôi ra một cuốn sổ da cũ kỹ.
Đó là cuốn nhật ký cậu bắt đầu viết từ thời cấp hai, ghi lại những rung động đầu tiên dành cho Rin.
Isagi mở đến một trang trắng tinh, lấy bút viết dòng đầu tiên:
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi viết tiếp:
Ngày ký hợp đồng:
* Thái độ lạnh nhạt khi ký kết: -1 điểm
* Buộc mình phải chấp nhận điều khoản tàn nhẫn: -2 điểm
Isagi Yoichi
Mới đó đã -3 rồi // sụt sịt
Isagi gập cuốn sổ lại, áp vào ngực. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, soi rõ vẻ mặt mệt mỏi và đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm của Isagi.
Cuộc hôn nhân này là một ván cược, và Isagi Yoichi đang đặt cược chính linh hồn mình.
Chương 3
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của tháng Tư rải vàng trên tấm ga giường lụa lạnh lẽo, Isagi Yoichi tỉnh dậy trong căn phòng lạ.
Nó rộng lớn, tiện nghi đến choáng ngợp, nhưng lại trống rỗng đến vô hồn. Giường ngủ riêng, phòng tắm riêng, và một khoảng cách vô hình được dựng lên giữa cậu và chủ nhân của căn biệt thự này – Itoshi Rin.
Bữa sáng đầu tiên diễn ra trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Itoshi Rin ngồi đối diện Isagi, không nhìn cậu lấy một cái.
Itoshi Rin
//đọc báo, uống cà phê//
Isagi cảm thấy như mình đang ngồi trong một phòng trưng bày triển lãm, còn Rin là một bức tượng hoàn mỹ nhưng vô cảm.
Isagi Yoichi
Rin, a cần…tôi giúp gì không?//ngước lên nhìn Rin
Rin khẽ đặt tờ báo xuống, ánh mắt xanh lục cuối cùng cũng hướng về phía Isagi. Nó không phải là sự tức giận, cũng không phải là sự bất ngờ, mà là một vẻ thờ ơ đến đáng sợ, như thể anh ta vừa bị một con ruồi vo ve làm phiền.
Itoshi Rin
Không cần//Đứng dậy
Anh ta rời đi, để lại Isagi một mình giữa không gian rộng lớn và sự lạnh lẽo khó tả
Isagi ngồi bất động một lúc lâu, cảm giác tủi thân dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Tình yêu thầm kín mười năm của cậu, giờ đây chỉ đổi lại bằng sự thờ ơ này.
Isagi Yoichi
Không muốn nói chuyện với mình luôn sao//rưng rưng
Chiều hôm đó do không có việc gì làm, Isagi lại mở nhật ký ra ghi chép.
Anh không nhìn mình lấy một lần. Lạnh lùng. -1 điểm. Nhưng có lẽ anh ấy không quen có người lạ trong nhà, nên không muốn giao tiếp sớm.
Anh rời đi mà không nói thêm câu nào. -1 điểm. Chắc anh ấy bận rộn. Một doanh nhân thành đạt mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play