[TQTP×MĐTS×HTTCCNVPD] Tam Thế Viên Mãn
1. hệ thống xuyên không
từng giọt nước trượt dài trên ô cửa kính, lấp loáng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng ngủ tối tăm, yên tĩnh
giữa đêm khuya canh tư (1h-3h), chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc xen lẫn tiếng móng tay cọ sát vào bàn di chuột cứ lạch cạch lạch cạch từng hồi
Bạch Tự Dung ngồi lặng lẽ bên bàn học, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên đôi mắt cô đỏ hoe, ướt đẫm nước
Bạch Tự Dung
hức ... hức //nức nở//
chương cuối cùng cũng đã đọc hết
cô đã liên tục đọc tiểu thuyết mấy ngày qua, quên ăn quên ngủ, nhấn chìm bản thân trong cảm xúc nghẹn ngào của chính mình
Bạch Tự Dung hít sâu, tay run run kéo lấy chiếc khăn choàng lông ôm chặt lấy mình, miệng nhỏ khẽ mỉm cười lại nghẹn ngào
Bạch Tự Dung
hạnh phúc lại khó khăn vậy sao?
không ai trả lời cho câu hỏi của cô, chỉ có tiếng mưa đáp lại những tràng ầm ù miên man
Bạch Tự Dung, một sinh viên đại học ngành Văn học, cô sinh ra đã không cha không mẹ, từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình, không ai nương tựa
cuộc sống với cô thật ồn ào và phức tạp, ở ngoài đó cũng không có thứ gì thuộc về cô
chỉ có ngôi nhà nhỏ này, căn phòng chứa đầy sách vở và thế giới tiểu thuyết mới là nơi cô thấy mình được an ủi, là nơi cô có thể thấy được hoàn cảnh của mình thông qua từng mẩu truyện, bản thân mình thông qua từng nhân vật, nơi cô thật sự vui vẻ và đau buồn, điều mà ngoài đời cô ít khi biểu lộ
cô yêu Ma Đạo Tổ Sư, Thiên Quan Tứ Phúc và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
không chỉ vì couple chính mà còn là sự đôngg cảm đến từng nhân vật phụ phải hy sinh quá nhiều mà ít ai nhớ đến, từng mảnh đời bất hạnh giống như con người cô
Bạch Tự Dung
nếu có thể thay đổi kết cục của họ ... thì tốt biết bao
âm vang ồn ồn của làn mưa ngoài cửa sổ cũng không thể lấn át thứ âm thanh tắt trang của máy tính?
căn phòng tối đen như mực rồi lại bừng sáng, thứ ánh sáng mạnh mẽ hơn cả màn hình điện tử trong bóng đêm
Bạch Tự Dung
ơ! chuyện gì vậy?!
[Hệ Thống Truyện Tam Thế Viên Mãn đang kích hoạt]
một thanh âm bằng bằng vang lên từ bốn phía lại như thể chỉ ong ong trong đầu cô
[xin chào, độc giả 171108, Bạch Tự Dung]
[bạn được chọn làm "người dẫn đường" cho ba thế giới : Ma Đạo Tổ Sư, Thiên Quan Tứ Phúc và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện]
Bạch Tự Dung
hệ thống sao?!
Bạch Tự Dung
vậy là ... giống như trong truyện sao?
trong khi cô vẫn đang bất ngờ về sự kiện đang diễn ra thì thanh âm đó lần nữa lại vang lên
[nhiệm vụ của bạn là hoàn thành mong ước xuyên không]
Bạch Tự Dung
ngăn chặn những cái chết của nguyên tác và mang lại hạnh phúc cho họ?
[nếu hoàn thành mong ước, bạn sẽ có được một điều ước]
Bạch Tự Dung
nghĩa là chỉ cần ngăn chặn một cái chết của một nhân vật thì tôi sẽ có thể ước một điều sao?
Bạch Tự Dung
vậy ... nếu như thất bại thì sẽ ra sao?
[nếu như thất bại ... kịch bản nguyên tác vẫn tiếp tục]
Bạch Tự Dung
chỉ vậy thôi sao?
Bạch Tự Dung
không có khúc "thất bại thì cô sẽ chết" hay "cô sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra" sao?
Bạch Tự Dung
cũng không phải ... nhưng mà
Bạch Tự Dung
tôi muốn hỏi một điều
Bạch Tự Dung
tôi của thực tại sẽ ra sao?
[đột quỵ, một kết thúc không đau đớn]
Bạch Tự Dung
*quả nhiên là vậy ... mình cũng nghĩ tới nó*
[sau khi tất cả kịch bản được hoàn thành, bạn có thể chọn ở lại hoặc đầu thai]
Bạch Tự Dung
*nếu đây là một giấc mơ, thì không biết là mộng đẹp hay ác mộng nữa*
Bạch Tự Dung không hoảng loạn hay lo sợ bất cứ điều gì đang diễn ra, bởi lẽ cuộc sống của cô vốn đã nhiều vô kể những điều hoang đường hơn thế này rồi
[bạn có gì thắc mắc không?]
Bạch Tự Dung
lúc nào tôi cũng có thể gọi cậu chứ?
[không hẳn, tôi sẽ xuất hiện để thông báo về tình tiết phát triển tích cực]
vậy ... chào mừng bạn đến với thế giới đầu tiên
thế giới tiên hiệp, Ma Đạo Tổ Sư
2. Lưới Bắt Tiên
bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, gió lồng lộng cuộn trào những làn sương mát lạnh của màn đêm đến
Bạch Tự Dung, một thân bạch y trắng muốt tung bay phấp phới, hướng ánh mắt qua bốn phía trời đất bao la của thế gian
Bạch Tự Dung
ta đang ở đâu đây ... một khu rừng sao?
từ phía không xa, truyền đến những âm thanh la hét hỗn loạn của cả người và vật khiến không khí trong rừng đêm càng tăng thêm phần kì quái
Bạch Tự Dung
không nhầm, đây hẳn là núi Đại Phạn
Bạch Tự Dung
*chính là thời gian ngay sau khi Ngụy Anh rời khỏi Mạc gia*
em chạy tới hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy phía trên là mấy túi lưới to treo lủng lẳng, bên trong không chỉ có người mà còn cả một con lừa
Bạch Tự Dung
! //nhìn xung quanh//
nghe thấy tiếng chân có người đang chạy đến, em vội ẩn mình nơi bóng tối che khuất
người đến là một chàng thiếu niên mang phong thái của thiên chi kiêu tử, mình mặc áo bào dát vàng kim ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng là gia huy của Lan Lăng Kim Thị
Kim Lăng
bày hơn 400 tấm lưới bắt tiên mà ngay cả bóng ma cũng không bắt được một con
Kim Lăng
bắt được tà ma thì không nói, vậy mà giờ lại cho ta con lừa
Kim Lăng
ai đang ở đấy thế? //cảnh giác//
Bạch Tự Dung
//giật mình// ... *ủa không đúng, đây là cảnh Kim Lăng phát hiện Ngụy Anh mà*
cô còn đang định thần thì đã nghe thấy bên kia la hét inh ỏi cả một vùng
Ngụy Anh
aaa~ đừng giết ta!
Ngụy Anh
ngươi bắt con lừa của ta còn muốn giết ta?
Kim Lăng
ơh! thì ra là người
Kim Lăng
... sao hả? bị đuổi về quê nhà liền mất trí nhớ?
Kim Lăng
ngay cả tấm thân kim tinh tuyết lãng này cũng không nhận ra nữa rồi à?
Ngụy Anh
aaa! ngươi mau thả quả táo nhỏ của ta ra
Kim Lăng
hừ, tên khùng chết tiệt!
Ngụy Anh
dù sao ta cũng là trưởng bối của người, có ai nói chuyện với trưởng bối như vậy không?
Ngụy Anh
đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy
Bạch Tự Dung
*ôi, hai cái người này đúng là nước với dầu mà*
Bạch Tự Dung
*mình biết trước cốt truyện nhưng lại chẳng thể làm gì, nếu xen vào cũng không biết sẽ gây ra hậu quả gì nữa*
Kim Lăng
mau trả kiếm cho ta, Mạc Huyền Vũ
Ngụy Anh
quả là thanh kiếm tốt //ném đi//
Ngụy Anh tiện tay dùng chính cây kiếm của Kim Lăng cắt phăng Lưới Bắt Tiên thả những người đang bị treo ra ngoài
xong cũng không biết là vô tình hay cố ý thanh kiếm đó lại phi tới ghim thẳng vào mặt đất cạnh gốc cây cô nấp
Bạch Tự Dung
//giật mình// *gì đây? ý là gọi mình ra đó sao?*
đương lúc đang loay hoay tiến thoái lưỡng nan thì một giọng nam trầm lạnh đã vang lên thu hút cả Ngụy Anh và Kim Lăng
Giang Trừng
ta đến săn đêm cùng con là để xem con mất mặt thế này sao?
Kim Lăng
con //gắng gượng// ư!
Kim Lăng
//đứng dậy// tên khùng điên, ta phải đập gãy chân ngươi
Giang Trừng
chẳng phải ta đã nói với con rồi sao?
Giang Trừng
gặp loại yêu ma ngoại đạo này ... thì thẳng tay giết chết
vừa dứt câu, Kim Lăng như có chỗ dựa, cả người tràn đầy ý quyết liệt, phi kiếm nhắm thẳng tới Ngụy Anh
Bạch Tự Dung
a! tới rồi *là cảnh Lam Trạm gặp lại Ngụy Anh đang trong thân xác Mạc Huyền Vũ*
nghe thấy tiếng nói, Kim Lăng cũng mất cảnh giác một chút, liền bị một kiếm từ đâu phóng tới chặn đứng mũi kiếm đang lao đến của cậu
Ngụy Anh
... Hàm Quang Quân //sững sờ//
Bạch Tự Dung
... *hình như lần này phải ra thật rồi*
Bạch Tự Dung
//bình tĩnh// xin chào ... *à không* ta chỉ là người qua đường, thấy chuyện kỳ lạ nên tò mò, tuyệt đối không có ý đồ gì khác
Giang Trừng
ngươi theo dõi từ bao giờ? //cảnh giác//
hắn vừa nghiêm giọng như tra hỏi vừa thuận tay kích hoạt Tử Điện roẹt một cái, một tia điện tím lóe lên bên tai cô
thấy sự việc căng thẳng, cô nhất thời run lên lùi lại một bước, định quay người lẩn đi, nhưng Tử Điện lại như sống có linh, lao tới quấn lấy, không cho cô rời khỏi
Bạch Tự Dung
ta *ôi! phải trả lời như nào đây*
Bạch Tự Dung
ta thật sự không liên quan đến chuyện của các vị, xin công tử buông tha cho dân nữ
Giang Trừng
không liên quan?
như nhận ra điều gì, hắn cười khẩy, ánh mắt lướt qua trang phục của cô, không có gia huy, không có phù hiệu tu sĩ, không có ngọc bội hay bất kì vật bất li thân nào
Giang Trừng
người bình thường nào có thể giấu mình trước cả kết giới của Kim thị và ẩn nấp ngay trước tầm nhìn của một tu sĩ?
cô nghiêng đầu, bàn tay khẽ nâng lên, một lớp màng mỏng như kết giới gì đó trong suốt hiện ra đang bao bọc lấy cơ thể cô tránh không để Tử Điện làm bị thương cơ thể
Bạch Tự Dung
ta thật sự không thuộc bất kì môn phái nào, cũng không có địch ý với các vị
Bạch Tự Dung
nửa lời của ta đều là nói thật *cảm giác ngượng miệng này là sao đây?*
Giang Trừng như vẫn tràn ngập ngờ vực nhưng cuối cùng vẫn buộc Tử Điện thả cô ra
Giang Trừng
ngươi ... không phải tu sĩ?
3. tượng Thiên Nữ
hắn còn định mở miệng hỏi tiếp thì bị người khác xen vào
từ phía sau Lam Vong Cơ, còn xuất hiện thêm 2 tu sĩ Cô Tô Lam thị, ánh mắt họ chạm phải cô, khẽ dừng một nhịp nhưng lại không nói gì
Lam Tư Truy
săn đêm trước giờ là các nhà cạnh tranh công bằng
Lam Tư Truy
công tử lại giăng lưới khắp núi Đại Phạn này, khiến tu sĩ các nhà khó mà di chuyển
Lam Tư Truy
chẳng phải đã vi phạm luật săn đêm rồi sao?
Kim Lăng
ha, tự bọn họ ngu mới giẫm phải bẫy, ta biết làm sao chứ?
Kim Lăng
chẳng phải vẫn có người thông minh ... đi vào tận đây vẫn an toàn đấy sao? //liếc qua//
Giang Trừng
... //nhìn chằm chằm//
Bạch Tự Dung
... aha, quả đúng là có một số người may mắn thoát khỏi
Giang Trừng
hừ, còn đứng đó làm gì?
Giang Trừng
đợi con mồi tự ghim vào kiếm của con à?
Giang Trừng
nếu hôm nay không bắt được một thứ ra trò, thì đừng đến tìm ta nữa
Bạch Tự Dung
... vậy dân nữ cũng xin phép
Lam Trạm
trong núi Đại Phạn này đang có một tà ma rất lợi hại, cần đề cao cảnh giác
Lam Cảnh Nghi
Mạc gia trang cách đây hơn 10 dặm, chỉ đêm nay chưa đầy nửa nén nhang đã hại liên tục 3 mạng người
Lam Cảnh Nghi
hung ác vô cùng
Lam Trạm
là sơ suất của ta đã để nó trốn về núi Đại Phạn
Bạch Tự Dung
... *hay là đừng rời xa họ nhỉ? một mình ta cũng không chắc đi ra khỏi ngọn núi này*
Giang Trừng
... loại tà ma gì mà cả lam công tử cũng không trị được?
Lam Trạm
nó chỉ có một cánh tay trái, chuyên ăn thịt hút máu người
Lam Trạm
nếu có phát hiện xin hãy kịp thời thông báo
nửa lời Lam Vong Cơ nói cũng chả nhắc đến tên cô một chữ, nhưng câu nào câu nấy đều như chọc vào trái tim thiếu nữ của cô, đều khiến Giang Vãn Ngâm cảnh giác với cô hơn
Lam Trạm
Tư Truy, Cảnh Nghi, hai người các ngươi cũng đi điều tra xem, không cần quá sức
Lam Cảnh Nghi
đã rõ, Hàm Quang Quân
Lam Tư Truy
đã rõ, Hàm Quang Quân
khi mọi người đã rời đi hết, Lam Vong Cơ cũng không nán lại, chỉ còn lại cô cùng Ngụy Anh trong thân xác Mạc Huyền Vũ còn đứng lại nơi này
Ngụy Anh
cô nương, sao còn chưa rời đi?
Bạch Tự Dung
cũng chưa biết đi đâu ... nên ta có thể đi cùng đường với công tử không?
Bạch Tự Dung
bởi trong núi này có thứ tà ma đó, ta cũng không dám đi lại một mình
Ngụy Anh
cô nương cũng đâu phải dân nữ bình thường
Bạch Tự Dung
trông ta không đáng tin vậy sao?
Bạch Tự Dung
công tử nghe thấy không?
Ngụy Anh
đăng kia ... là đám người Cô Tô Lam thị và Kim Lăng
Bạch Tự Dung
sao họ lại đánh nhau?
Bạch Tự Dung
! *chết rồi, quên mất*
không gian sau tiếng hét của Kim Lăng liền chìm vào yên ắng, chỉ còn tiếng nói chuyện của Tư Truy và Cảnh Nghi, còn có tiếng chân gấp gáp chạy tới
Bạch Tự Dung
Tư Truy, Cảnh Nghi
Bạch Tự Dung
Kim Lăng đâu? cậu ta bị đá vào trong hang rồi sao?
Lam Tư Truy
vâng, mà sao cô nương biết?
chưa để Tư Truy hỏi xong, Bạch Tự Dung đã lao vào bên trong hang động tối om trước mặt, khiến cả hai tu sĩ Cô Tô Lam thị kia cũng ngờ vực theo sau
Lam Tư Truy
cậu ta đi đâu rồi?
Lam Cảnh Nghi
đây ... đây là?
Lam Cảnh Nghi
aaa //hét toáng//
Kim Lăng
... ngươi xem ngươi bị ai dọa thế
Lam Cảnh Nghi
đã lớn chừng này rồi còn giả ma
mặc kệ đám con nít cãi nhau, Bạch Tự Dung lại trầm lặng lạ thường, căng thẳng đi tới kéo tay Kim Lăng và Tư Truy tránh xa bước tượng đá lớn phía đằng sau
Kim Lăng
này, cô làm gì vậy?
Lam Cảnh Nghi
cô nương, có chuyện gì sao?
Bạch Tự Dung
chúng ta mau ra ngoài
Lam Tư Truy
cái tượng Thiên Nữ này hình như vừa động đậy
Bạch Tự Dung
Tư Truy, tránh xa bức tượng đó ra
Lam Cảnh Nghi
... cách hù dọa của hai người cũng kém quá đó
Kim Lăng
//run run// ai ai ai mà tin hả?
Kim Lăng
... này, có chỗ nào động đậy đâu?
Bạch Tự Dung
bức tượng này thật sự biết đánh người đấy
Kim Lăng
người già cả hoa mắt rồi chứ gì?
Kim Lăng
cục đá biết động đậy cơ à?
còn chưa để Bạch Tự Dung kéo tay lôi ra ngoài, hang động đã bừng lên ánh sáng từ những ngọn nến cháy rực rỡ
Lam Cảnh Nghi
đây! đây là sao?
quả đúng như những gì viết trong nguyên tác
bức tượng đá từ lúc nào đã vươn cánh tay đến chỗ bốn người họ
Bạch Tự Dung
tất cả cẩn thận
cánh tay đá như xác sống quặn quẹo trên không trung như đang dò tìm con mồi xong lại đứng yên không động đậy
Bạch Tự Dung
không phải đâu, nó đang đánh lừa chúng ta
Bạch Tự Dung
coi chừng, nó sẽ tấn công từ mọi hướng đấy
Bạch Tự Dung
*phải làm sao đây, mình có ở đây có khi sẽ là gánh nặng cho họ nữa*
Bạch Tự Dung
Tư Truy, Cảnh Nghi, Kim Lăng, mau tìm cách ra khỏi hang động, báo cho Hàm Quang Quân
dứt câu, cánh tay đá bất ngờ chồi ra nhanh như cắt hướng tới những con mồi trong tầm ngắm từ trước
một làn khói bụi dày đặc tràn ra ngoài cửa hang, kèm theo là những rung chấn khiến mặt đất chuyển động
từ trong đám mù mịt phía cửa hang, ba tu sĩ lần lượt phi ra bên ngoài, theo sau là những bước ầm ầm chấn động của bức tượng đá
Lam Tư Truy
cô nương? //đảo mắt//
Ngụy Anh
//chạy tới// sao vậy?
Lam Cảnh Nghi
đừng nói là //tái mặt//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play