ՙՙ 苏新皓 ྀི All Hạo .ᐟ Triền Miên ᰔᩚ
01
thời đại phong tuấn thật sự đã đưa ra một quyết định lớn khiến vòng fans vô cùng bất ngờ, ngoài người hâm mộ thì ngay cả những người có liên quan chặt chẽ đến quyết định đó của những người bên trên cũng bất ngờ không kém.
một trong số đó chính là em - tô tân hạo.
bỏ ra một chặng đường dài để nổ lực, cố gắng và đấu tranh với thời gian, mục đích cũng chỉ là muốn đem lại cho bản thân một kết quả xứng đáng, đương nhiên không có gì xứng đáng hơn một tấm vé debut cho bản thân mình - vậy mà cuối cùng lại là câu...
quản lý
bọn anh đã phải bàn bạc rất nhiều với các lãnh đạo phía trên, vòng fans của mấy đứa thật sự đã bắt tay với nhau và gây sức ép rất lớn đến công ty, thế nên bọn anh quyết định sẽ cho mấy đứa debut toàn bộ.
quản lý
tuy nhiên, với số lượng thành viên thế này thì mấy đứa sẽ không được nhận tài nguyên và jobs cùng lúc hết tất cả, hiểu ý của anh chứ?
tô tân hạo
nghĩa, nghĩa là bọn em sẽ debut nhưng lại được nhận tài nguyên theo từng nhóm ư?
quản lý
không sai, hiểu vấn đề nhanh đấy tiểu tô.
quản lý
và tổ hợp nhóm của mấy đứa được chọn như thế nào, sẽ do phía đối tác yêu cầu, các em có được tài nguyên nhiều hay ít, phải xem vòng fans của các em nâng các em tới đâu, độ nhận diện của bản thân phải do chính các em tự nắm lấy.
quản lý
được rồi, thông báo đã xong.
quản lý
anh hỏi lại một lần nữa, mấy đứa đã tiêu hóa được hết lượng thông tin mà anh đã nói chưa?
quản lý
im lặng chính là chấp thuận theo, anh sẽ thông báo vấn đề này với fans của mấy đứa lên weibo.
quản lý
còn bây giờ thì, giải tán.
tô tân hạo thừa nhận, em có hơi sợ, không hẳn là sợ nhưng em ghét cảm giác này.
tô tân hạo
"cảm giác bị cô lập này thật sự sẽ tiếp tục bám lấy mình sao?"
tô tân hạo đứng ngẩng ngơ tại chỗ, trong khi đồng nghiệp của em đã dần rời đi hết cùng với tiếng ồn ào từ từ im bặt.
không muốn phải nói điều này vì nó liên quan nhiều tới cảm xúc cá nhân, hoặc có thể là do em nghĩ nhiều, rằng anh em chí cốt đã từng thân thiết với em giờ đây đang bài xích em vì một vài vấn đề nào đó mà em chẳng thể hiểu được.
không biết từ bao giờ và cũng không biết bắt đầu từ đâu.
em của hiện tại đang gắn trên người hai chữ "thừa thãi" từ đồng nghiệp của mình.
tô tân hạo
haizz, cố lên tô tân hạo, không được chịu thua.
lâu dài cũng thành quen, không ai chủ động với em thì em cũng không cần chủ động lại, làm tốt việc của bản thân là được.
thở hắt ra một hơi, em bước chân ra khỏi phòng họp.
tô tân hạo
"vậy là cái bí mật này vẫn cần phải nổ lực che giấu nữa rồi, nhỉ tô tân hạo? con quái vật không có giới tính rõ ràng."
02
ngay tại phòng khách trong kí túc xá, có đông đủ tất cả mọi người, thế nhưng chỉ thiếu duy nhất người nào đó.
một người mà ngoại trừ quản lý ra thì bất cứ ai cũng đều phớt lờ đi sự hiện diện của em, tô tân hạo có mặt cũng được mà không có mặt cũng chả sao, bởi vì chẳng ai thèm quan tâm cả.
trương tuấn hào
không biết, anh có gì cần nói thì nói nhanh đi?
trương trạch vũ
anh bắt 12 con người ở đây chờ đợi mỗi mình cậu ta hả?
trương trạch vũ
đại ca, bọn em có nhiều việc phải làm lắm, nếu anh không nói thì bọn em xin phép đi.
quản lý
"mấy thằng nhóc này sao tính tình lại kém thế nhỉ?"
quản lý
các em không thông báo cho tiểu tô à?
trương cực
lại còn thông với chả báo? cậu ta là bố em chắc?
mục chỉ thừa
suốt ngày chui rúc trong phòng, ai đâu rảnh rỗi mà đi gọi cậu ta mãi?
trần thiên nhuận
sống tập thể vậy đấy.
quản lý
"chúng bây còn biết sống tập thể à? có đứa nào xem thằng bé là 1 phần của tập thể đâu?"
chu chí hâm
mất thời gian quá, anh cứ nói đi rồi bọn em sẽ nói lại cho cậu ta vào giờ cơm sau.
quản lý
vậy thì anh muốn thông báo...
quản lý
đây là kí túc xá mới của mấy đứa, tự chọn phòng cho mình và hãy sống THẬT HÒA THUẬN VỚI NHAU!
đồng vũ khôn
chỉ vậy thôi?
đặng giai hâm
anh gọi bọn em lại đây và nằng nặc đòi sự có mặt của cậu ta chỉ để thông báo một cái tin mà bọn em đã biết từ lâu?
dư vũ hàm
không chỉ biết từ lâu mà cả đồ đạc cũng chuyển vào xong hết rồi mới thông báo? không nghĩ là anh có khiếu hài hước vậy đấy?
quản lý
thì, mục đích là cho mấy đứa ngồi lại với nhau để bồi đắp tình cảm?
quản lý
"mà cái người cần bồi đắp tình cảm nhất thì không có mặt ở đây 🙂"
hoàng sóc
anh, bọn em rất bận.
quản lý
cty chưa giao gì cho mấy đứa mà bận cái gì?
trương tuấn hào
việc riêng của bọn em.
quản lý
anh cảnh cáo mấy đứa.
quản lý
tính tò mò, tuổi nổi loạn, tuổi dậy thì, muốn trải nghiệm, hay bất cứ lí do gì anh không cần biết.
quản lý
nhưng tuyệt đối không được vướng vào những vấn đề đó.
tả hàng
bọn em tự biết được.
quản lý
hi vọng mấy đứa biết được bản thân đang làm gì, quản lí chính mình cho tốt vào.
quản lý
tiểu chu, ngày mai lên cty gặp anh.
quản lý
bên trên có chuyện muốn nói rõ hơn với em về vấn đề phân chia nhóm sau khi debut.
quản lý
còn mấy đứa thì tự xem cân nhắc thời gian up weibo lên tương tác với fans trong thời gian này đi.
quản lý
không cần nói gì với tiểu tô đâu, em ấy tự khắc biết nên quan tâm người hâm mộ như thế nào.
quản lý
"rõ ràng là trưởng thành hơn đứa nhỏ ấy, vậy mà chẳng có ai làm mình an tâm hơn đứa nhỏ ấy?"
quản lý
à, với cả một lát nữa sẽ có nhân viên mang đồ ăn tới cho mấy đứa.
quản lý
nhớ ra phụ giúp người ta đấy.
3
tả hàng
đồ ăn xong hết rồi.
tả hàng
thỉnh tất cả chúng bây vào ăn.
trương cực
mời đàng hoàng đéo được à?
chu chí hâm
ai lên gọi tô tân hạo xuống đi.
trần thiên nhuận
kể ra cũng nể thật, tên đó có thể chui rúc trong phòng cả ngày mà chẳng cần ăn uống gì à?
trương trạch vũ
thay vì nói như thế sao anh không trực tiếp đi gọi đi, anh cả?
trương trạch vũ nhếch mép trào phúng khi nói ra 2 chữ cuối, tưởng chừng thái độ quá quắt đó sẽ khiến người kia nổi điên nhưng không.
chu chí hâm
mày không đi thì không cần mở mồm ra làm gì đâu.
trương tuấn hào
anh tự đi đi, ở đây chả ai muốn làm tình nguyện viên cho việc đó cả.
chu chí hâm mím môi, đáy mắt hơi trầm lại nhưng vẫn quyết định đứng lên, quản lý đã dặn anh nhất định phải gọi em xuống cùng ăn, anh đã hứa cho nên anh sẽ làm.
chu chí hâm
chúng bây hốc ít thôi.
ngay khi chu chí hâm vừa rời đi, bọn họ liền bắt đầu động đũa.
dư vũ hàm
tao không muốn ăn chung với tên đó, tao ăn trước.
mục chỉ thừa
tất cả cùng ăn đi, chừa 2 phần ra.
chu chí hâm bước lên cầu thang men theo dọc hành lang đến căn phòng cuối cùng của tầng cao nhất, những căn phòng nằm trên tầng này không hề có ai chọn để làm phòng ngủ cho bản thân, duy nhất con người kì quặc nào đó, hầu như tất cả những căn phòng trên tầng này đều thuộc về em.
nếu anh không lầm thì em từng ngỏ lời với quản lý rằng em sẽ dùng những căn phòng trống này để làm phòng luyện tập của mình.
đứng trước cánh cửa phòng được sơn vẽ màu sắc, chu chí hâm xoay nhẹ tay nắm cửa.
chu chí hâm
"bấm chốt khóa cửa nhưng cửa lại không đóng chặt ư?"
chu chí hâm không hề biết những căn phòng trên đây được thiết kế như thế nào, căn phòng mà em chọn được lấy chủ đạo màu trắng, không có bất kì đồ dùng nào như máy quay phim, dụng cụ âm nhạc, vẽ tranh,... có lẽ đã để bên phòng khác rồi.
không gian trống trãi làm anh bước sâu vào bên trong.
chu chí hâm
"thế mà phòng tắm lại trong suốt?"
thứ làm anh bất ngờ không hẳn là cái việc đó, mà là hành động của người bên trong.
chu chí hâm
tô tân hạo, cậu...
chu chí hâm
đang làm gì vậy?
tô tân hạo
tắm, tắm rửa...
tô tân hạo
mà sao anh lại vào được đây?
chu chí hâm
tôi biết cậu là người hậu đậu nhưng mà hậu đậu tới mức này thì đúng là ngớ ngẩn.
chu chí hâm
cửa chưa đóng vào đã vội khóa chốt?
trương cực từng nói, 3 người bọn họ đã từng tắm cùng nhau lúc bé, điều này đúng nhưng cũng không đúng.
chính xác hơn thì chỉ có anh và trương cực là tắm cùng nhau, còn tô tân hạo? từ đầu đến cuối chỉ ở đó đùa giỡn, quần áo cũng chưa từng cởi ra.
ngay tại thời khắc này anh mới thật sự thắc mắc, tô tân hạo luôn giấu nhẹm đi cơ thể của mình, từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy em thay đồ cùng với bất kì ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play