Thiếu Gia Họ Hàn Cưng Chiều Tôi.
Giới thiệu.
Trần Tuyết Như
Trần Tuyết Như - 18 tuổi.
Trần Tuyết Như
Tôi là một đứa rất ít nói , nhút nhát. Tôi luôn thu mình vào một góc , không rõ lí do nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng ai muốn làm bạn với tôi.
Trần Tuyết Như
Tôi sợ sấm chớp , mưa to và những tiếng động lớn. Tôi có tiểu sử dị ứng với đậu phộng và các loại nấm.
Trần Tuyết Như
Gia cảnh của tôi cũng chả có gì đặc biệt. Nói đúng hơn là rất tệ hại.
Trần Tuyết Như
Từ khi cha bỏ đi lúc tôi 3 tuổi , mẹ tôi đã phải một mình trang trải cuộc sống.
Trần Tuyết Như
Phải làm sao cho vừa đủ tiền thuê nhà , vừa đủ tiền nuôi tôi.
Trần Tuyết Như
Và đến khi tôi lên 5 , mẹ đã xin vào làm giúp việc cho Hàn Gia.
Trần Tuyết Như
Nhà họ chiếu cố , bao mẹ con tôi chỗ ăn chỗ ở.
Trần Tuyết Như
Từ đó , mẹ tôi trở thành giúp việc. Còn tôi , được sống trong một phòng kho ở cuối hành lang tầng 2.
Trần Tuyết Như
Cho đến bây giờ , thấm thoát đã gần 13 năm. Hiện tại tôi đã là học sinh cấp 3 trường Chuyên X.
Trần Tuyết Như
Để vào được cái trường danh giá này , ngoài việc cố gắng học. Tôi còn được Hàn Gia giúp đỡ cho một suất học bổng tuyển thẳng.
Trần Tuyết Như
Thật sự.. , không biết trả ơn sao cho hết nữa.
Hàn Minh Dạ
Hàn Minh Dạ - 18 tuổi.
Hàn Minh Dạ
Tôi ít nói , ai hỏi thì tôi đáp chứ cũng không hay bắt chuyện với ai cả , ngoại trừ em ấy.
Hàn Minh Dạ
Tôi được mọi người quý mến vì ngoại hình , học lực , gia thế , nhưng tôi chỉ quý em ấy.
Hàn Minh Dạ
Tôi không có tiểu sử dị ứng hay sợ bất cứ thứ gì , à không , tôi sợ em ấy.
Hàn Minh Dạ
Tôi là thiếu gia của Hàn Gia , từ nhỏ đã du học bên nước ngoài. Cho đến cuối cấp 3 mới về nước.
Hàn Minh Dạ
Tôi thích em ấy. Bên em ấy , tôi thoải mái , ấm áp và yên bình.
Hàn Minh Dạ
Không phải vì thương hại , mà cứ thấy em ấy , tôi lại muốn được che chở , bảo vệ em ấy.
Hàn Minh Dạ
Họ không để ý đến em , nhưng tôi thì có. Và tôi có thể để ý em từng chút một.
Hàn Minh Dạ
Em ấy đối với họ có thể chỉ như một cái bóng đèn. Nhưng đối với tôi , em là mặt trời nhỏ.
Cún
Cái này là tôi tham khảo từ nhiều truyện nhé ạ.
Cún
Bộ này tôi cug nghe được trên tik ý thấy hay vl nên viết lại.
Lần đầu nói chuyện.
Trần Tuyết Như
Trước giờ tôi sống ở đây , tôi chỉ nghĩ đến việc học và giúp đỡ mẹ. Nên có lẽ tôi chưa từng tiếp xúc với ai trong Hàn Gia và tôi cũng không quan tâm đến việc đó.
Trần Tuyết Như
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi yên bình như thế cho đến buổi đầu tiên khi lên lớp 12 , tôi đi học về , Bắc Kinh bỗng đổ một cơn mưa lớn..
Một bóng dáng nhỏ bé đang lấy cặp che đầu , cắm đầu cắm cổ chạy dưới trời mưa lớn.
Bình thường khi trời đổ mưa , mẹ cô sẽ là người cầm ô ra đón cô tan trường. Nhưng dạo này mẹ hay kêu đau khớp gối và đau lưng , nên cô cũng chẳng dám làm phiền đến bà.
Mưa ngày càng nặng hạt , thật may khi cô đã về tới cổng biệt thự. Tuy khá sợ nhưng cô vẫn cố nép mình bên mái hiên nhỏ.
Đợi mưa ngớt cũng như quần áo khô bớt mới dám vào. Vì hơn ai hết , cô hiểu nếu vô nhà trong bộ dạng ướt sũng này ắt hẳn sẽ bị bà quản gia quát cho một trận.
Trần Tuyết Như
"Không biết bao giờ mới tạnh nữa.." *khẽ ngước lên bầu trời*
Cô đang thẫn thờ thì bỗng gần đó có một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô giật mình mà quay đầu lại.
Hàn Minh Dạ
Sao không vào nhà mà đứng đây ?
Cô không thoát nổi sự ngỡ ngàng , hơi bất ngờ nhìn anh.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ , được là ủi rất phẳng phiu. Cổ tay áo sắn lên để lộ một chiếc đồng hồ bằng bạc , trông có vẻ rất đắt tiền.
Trên tay anh đang cầm một chiếc ô đen và dần dần tiến lại chỗ cô.
Hàn Minh Dạ
Hỏi em đấy , sao không vào nhà ?
Tuy đã phải lặp lại câu nói hai lần nhưng trên mặt anh vẫn không chút nào khó chịu , giọng nói vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như thế.
Và ngay sau đó , chiếc ô trên tay anh nghiêng về phía cô giúp cho mưa không còn rơi vào tóc cô nữa.
Cô hơi lúng túng trước hành động của anh , ấp úng mãi mới dám thỏ thẻ nói.
Trần Tuyết Như
Tôi không sao ..cậu cứ vào bên trong trước đi.
Trần Tuyết Như
Tôi sẽ vào sau.
Hàn Minh Dạ
Tôi không hỏi em có sao không.
Câu nói của anh làm cô thêm phần luống cuống. Trái ngược với cô , anh rất bình thản như hễ đây là một chuyện rất đỗi bình thường.
Bị điên rồi.
Cô lẽo đẽo đi bên cạnh anh nhưng căng thẳng chẳng dám nói một lời.
Chiếc ô đen đủ lớn để che cho cả hai người nhưng cô lại cô tình đi trật ra ngoài , anh để ý thấy nhưng cũng không nói gì nhiều.
Hàn Minh Dạ
Nếu không gặp tôi , em định đứng ở ngoài đợi đến tối à ?
Trần Tuyết Như
Không phải vậy .. Chỉ là , người tôi đang ướt.
Trần Tuyết Như
Nếu đi vào sẽ làm dơ sàn nhà.
Sau khi nghe được câu trả lời , anh khẽ cười. Và đó cũng là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Không biết phải làm gì , cô chỉ cúi mặt bước đi.
Hàn Minh Dạ
Hàn Gia không thiếu người giúp việc.
Hàn Minh Dạ
Lần sau , cứ vào nhà như bình thường.
Hàn Minh Dạ
Đừng đứng ngoài mưa , dễ ốm.
Cô hơi ngạc nhiên. Vì theo lời đồn , anh là một người rất ít nói và lạnh lùng. Nhưng người trước mặt cô bây giờ lại như đang nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
Cô vẫn cắn môi im lặng , tiếp tục đi cho đến trước cửa biệt thự. Lúc này cô mới dám lí nhí hai từ "cảm ơn".
Anh khẽ cười rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại.
Hàn Minh Dạ
Ừm , mau vào trong lau khô tóc và người đi.
Hàn Minh Dạ
Tránh cảm lạnh.
Nói xong anh đi thẳng lên phòng , còn cô cũng quay trở về phòng kho cũ của mình.
Về phòng , những lời nói nhẹ nhàng trầm ấm của anh luôn văng vẳng trong đầu cô , hình dáng anh luôn hiện lên khiến cô không tài nào tập trung học cho được.
Cho đến khi chắc chắn tất cả mọi người đã ngủ , cô lén ra ngoài.
Không phải trốn đi chơi đâu xa , cô chỉ muốn đi dạo ngoài vườn để thoải mái đầu óc. Nhưng vẫn không thể quên đi hình bóng người con trai ấm áp chiều nay.
Trần Tuyết Như
"Tch , mình bị điên rồi à ?"
Trần Tuyết Như
"Sao cứ nhớ tới anh ta mãi vậy ?"
Cô lắc đầu kịch liệt , dường như đang cố gắng loại bỏ anh ra khỏi tâm trí.
Cô ngồi xổm xuống cạnh vườn hoa , thẫn thờ ngắm những thứ màu sắc đang toả hương thơm nhẹ đó.
Trên những tán lá vẫn còn đọng nước do cơn mưa lớn chiều nay đổ xuống.
Hàn Minh Dạ
Muộn rồi , sao còn ra đây ?
Tim cô hẫng đi một nhịp , nhưng chúng ngay lập tức được điều chỉnh lại.
Trần Tuyết Như
Sao ..sao cậu chưa ngủ ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play