Những Cơn Đau Từ Đôi Mắt Xanh
Chương 1: Bông Lựu Trong Tuyết Trắng
Trắng xoá và im lặng như những hơi thở cuối cùng của một thế giới đang say ngủ
Những bông tuyết nhỏ li ti xoay vòng theo cơn gió rơi xuống mái nhói xám phủ rêu của 1 thị trấn nhỏ nép mình bên sườn núi
Nơi ấy không ồn ào, không những ánh đèn lập loè neon chói loá , không ồn ào và vội vã
Cũng là nơi ẩn náu của 1 tâm hồn dịu dàng, và cũng là nơi 1 thiên thần rơi xuống trần gian
Người ta gọi nàng ví von là "hoa lựu giữa mùa đông" 1 vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa nguy hiểm
Mười tám tuổi, độ tuổi nguyên vẹn mùi hương tuổi trẻ, nhưng cũng đủ để trái tim nàng tiên nữ nhỏ biết đau
Mái tóc nàng, 1 dải lụa màu đỏ rực cháy, thu hút mọi ánh nhìn mổi khi nàng bước qua con đường lát đá ven hồ
Đôi mắt mang mang màu ngọc bích, hiếm hoi sâu thẳm như cất giữ hàng ngàn câu chuyện chưa kể
Làn da trắng như tuyết đọng trên cánh hoa mỏng manh đến mức tưởng chừng bất kì ai chạm vào cũng có thể tan vỡ
Mang trong mình dòng máu lai giữa Nước Nga xinh đẹp và Nước Nhật mang sự nổi tiếng từ những nghi lễ cổ
Nàng không có bạn, cuộc sống nàng trôi qua chậm rãi như bản giao hưởng chậm rãi, trôi qua bằng việc học việc vẽ tranh và pha trà cho mẹ, qua những bài thơ trong cuốn thơ Pushkin trong ánh nến mờ
Thị trấn ấy mọi người biết nhau, là thế giới nhỏ bé mà nàng tin rằng mình được bảo vệ
nàng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày trong khoảng khắc, trong tích tắc mọi thứ thay đổi
Hôm nay cũng như những ngày bình thường
Nàng mang chiếc áo len khoác trên bộ váy trắng lụa và chiếc khăn quàng đỏ rượu
Xuống khỏi cái hang nhỏ của mình để mua thức ăn dự trữ cho tuần tới
Hương lựu đậm mỗi bước chân Nàng đi qua
Nàng ôm trên mình giỏ liễu đựng những chiếc bánh mì
Và đâu đó âm thanh vỡ cửa kính và tiếng súng vang lên
Chương 2: Gai Nhọn Trong Lồng Sắt
Nàng quay lưng lại chỉ thấy trước mắt nàng là những người đang nằm xuống
một cái xác nằm xuống cách nàng Chừng vài bước
Và kẻ đứng sau cuộc xả súng kinh hoàng đó tiếng đến
ánh mắt hắn dừng lại ở nàng
Và rồi 1 biểu cảm gần như ngạc nhiên xuất hiện trên mặt hắn
Người đàn ông có bóng dáng cao lớn ấy
Silvas Callins
Cô ấy là Fiona
Không ai hiểu câu nói đó là gì
Silvas Callins
Bắt cô ta lại!
Silvas Callins
Đưa về điền trang của ta
Nàng chưa kịp chạy túi bánh mì rơi xuống đất nàng bị hai tên đàn ông lạ mặt trùm lên đầu tấm vải đen rồi ngất lịm
Bị đưa vào chiếc xe bọc thép có mùi thuốc mê gần như là xộc hẳn vào mũi
Nàng không biết mình đi bao xa
Tỉnh lại trong căn phòng có ánh đèn vàng từ chiếc đèn chùm pha lê bên trên, cửa sổ có ở đó nhưng đã khoá
Nàng gần như mắc kẹt lại lâu đài cổ này
Lần lượt những tiếng bước chân tiếng vào
Không sự cho phép của nàng
Tứ Đại Thiên Vương tiếng vào
Ezekiel Rurik
*dừng lại, ngồi xuống ghế bành*
Silvas Callins
*Khoanh tay dựa vào tường*
Victor Valdes
*Ngồi gần bệ Giường*
Damien Walters
*xoay dao ở ngưỡng cửa*
Katherine Rita
Các người là ai
Katherine Rita
Tại sao lại bắt giữ tôi
Ezekiel Rurik
Em không cần biết chúng ta là ai
Victor Valdes
Em chỉ cần biết
Silvas Callins
Em là của Chúng tôi
Katherine Rita
*nàng nhích vào gần giường như để bảo vệ sự an toàn của mình*
Damien tiến sát nàng, con dao găm chĩa sát mắt nàng
Damien Walters
Giống đấy nhưng tôi không thích đôi mắt này
Damien Walters
Không giống
Ezekiel Rurik
*nâng tay nàng lên, khẽ hôn*
Ezekiel Rurik
Chào mừng em trở lại với chúng ta
Katherine Rita
Tôi không biết ai là Fiona
Katherine Rita
Làm ơn ...thả tôi r-
Victor Valdes
em chỉ cần học cách phục tùng
Chương 3: Bản Nhạc Vỡ Vụn
Silvas Callins
*đưa cho nàng 1 chiếc váy màu kem*
Silvas Callins
Hãy mặc nó và ăn tối cùng chúng ta
Silvas Callins
đừng kháng lệnh vì ở đây chúng tôi là kẻ đứng ở bề trên
Nàng sợ hãi như thể đây là cơn ác mộng mà nàng ngay lập tức muốn thức dậy chỉ mới qua 1 đêm nàng đã không còn sự tự do
Theo mệnh lệnh nàng mặc chiếc váy lụa có viền ren bước xuống đại sảnh
Nơi mà họ đang tập trung ăn bữa tối
Victor Valdes
*uống 1 ngụm rượu*
Katherine Rita
*ngồi xuống ghế*
Silvas Callins
*găm chiếc nĩa lên miếng thịt của nàng* ăn đi
Katherine Rita
Tôi không đói
Damien Walters
Ở đây không có đói hay no
Damien Walters
Nó là Mệnh lệnh mà ta đặt cho em
Katherine Rita
*lặng lẽ ăn* tại sao lại bắt tôi
Ezekiel Rurik
Vì em là Fiona
Katherine Rita
Tôi thật sự chưa từng nghe qua
Katherine Rita
Cũng không biết về ả
Ezekiel Rurik
chúng ta muốn nàng vì nàng có gương mặt đó
Ezekiel Rurik
Vẫn là gương mặt xinh đẹp và có thể đẹp hơn những gì mà tôi còn nhớ trong quá khứ
Victor Valdes
Và ta mong em không phản kháng
Damien Walters
điều đó chỉ làm cho gia đình em rơi vào Nguy hiểm thôi
Katherine Rita
*Khựng lại*
Katherine ăn rất ít rồi quay về phòng
Nàng trở về căn phòng đáng sợ của mình
Và chăn ga màu trắng tinh khiết
Trần nhà chạm khắc đẹp đẽ
Nhưng nơi này như một nhà tù mạ vàng
Và tại sao nàng lại giống người phụ nữ đấy như vậy
Nàng ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng
Và bốn con quái vật đội lốt người đấy muốn gì từ nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play