[Khi Anh Chạy Về Phía Em - Quan Phóng] Kí Ức Rủ Hoa Tử Đằng.
౨ৎ⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹
*Truyện không giống hoàn toàn với bản gốc*
Tô Tại Tại
Lam Lam, Giai Giai!
Tô Tại Tại
Mau lên! Trễ học đấy!
Thôi Nhược Lam
Từ từ đợi tớ!
Vừa mới sáng sớm đã nghe tiếng ríu rít của các cô thiếu nữ vội vã.
Cả ba bọn họ nhanh chóng đạp xe đến trường cấp 3 Giang Nghi.
--------------------------------------
𐙚⋆°🦢.⋆ᥫ᭡
Bà của Quan Phóng
A Phóng à!
Bà của Quan Phóng
Con mau đi học đi! Bà sẽ dọn hết!
Quan Phóng
Không sao, bà đợi con một tẹo thôi!
Hắn cười nhe hai hàm răng trắng ra.
Bà của Quan Phóng
Mau mau đi!
Cậu dọn xong liền ba chân bốn cẳng xách cặp nhỏ chạy ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên chào bà và chúc bà buôn may bán đắt. Cậu nhóc ngỗ nghịch ngày nào bây giờ đã thành thiếu niên và chín chắn hơn rồi nhỉ?
Quan Phóng không để chậm trễ giây phút nào, cậu chạy thật nhanh theo xe rồi vọt lên trước khi xe chạy.
Quan Phóng
Ây kịp rồi.....
---------------------------------------------
Thôi Nhược Lam
C-có chuyện gì ạ?
Thật ra cả ba bọn họ đều biết là mình đi trễ và sắp bị kỉ luật rồi, nhưng vẫn giả vờ như ngây thơ lắm.
Sao Đỏ
Đi học trễ sẽ bị kỉ luật.
Sao Đỏ
Đọc đi, tên của ba người.
Lam nhìn hai người bạn rồi nhìn sao đỏ.
Thôi Nhược Lam
Thôi Nhược Lam 10A9.....
Sao Đỏ
Thôi Nhược Lam 10A9......
Sao Đỏ
Em họ của Thôi Dạ Yên?
Sao đỏ chỉ vào Khương Giai.
Khương Giai
Khương Giai 10A9.
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại 10A9.
Sao Đỏ
Chắc thầy Lâm sẽ buồn lắm đây, vào trường đi.
Cả ba bọn họ kéo nhau vào trường.
Cả ba cô gái đang đi thì bỗng nghỉ chân lại do cô bạn Nhược Lam đứng ngớ ra nhìn về hướng sao đỏ.
Khương Giai
Cậu sao thế Lam Lam?
Thôi Nhược Lam
Đó là lớp trọng điểm đấy!
Tô Tại Tại
Đó là lớp của Trương Lục Nhượng và Cố Nhiên đó!
Tại Tại hào hứng cười tươi.
Tô Tại Tại
Là hai người nổi tiếng nhất trường mình đó!
Sao Đỏ
Sao không lên lớp mà đứng đực ra đó làm gì?
Nghe đến đây bọn họ chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà vội vã chân tay chạy lên lớp, nhờ đó mà Quan Phóng trốn đi, không cần nghe chửi.
-------------------------------------------
Thầy Lâm
Thầy sau này sẽ là chủ nhiệm của các em, cứ gọi là thầy Lâm nhé!
Thầy Lâm
Hôm nay thầy có hơi e ngại, vì là khai giảng nhưng lại có vài bạn đi muộn.
Thầy Lâm
Thầy mong là tình trạng này sẽ không xảy ra thêm nữa!
Thầy nghiêm giọng, tay cầm tập giấy để xuống bàn làm hội đi trễ kia run sợ.
Thầy Lâm
Em là bạn đi trễ phải không?
Thầy Lâm
Thầy được biết em đạt 146 điểm môn Ngữ Văn trong kì thi vừa rồi đúng không?
Thôi Nhược Lam
Vâng ạ.....
Đến đây thì mọi người trầm trồ ồ lên, họ dùng ánh mắt tán dương nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Ngữ Văn là môn rất khó đạt điểm tuyệt đối tức 150 điểm, nhưng đối với học sinh cấp 3-140 là quá tuyệt đối rồi. Đằng này Lam Lam được hẳn 146 điểm, có phải quá tuyệt không?
Thầy Lâm
Có phải em là bạn học sinh xung phong tham gia đội học sinh giỏi Ngữ Văn không?
Thầy Lâm
À đúng rồi, bạn Tô Tại Tại có phải em đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh không?
Tô Tại Tại
Dạ đúng rồi.....
Lần này khỏi phải bàn, bên dưới xì xào bàn tán về học lực của nhóm bạn này. Người thì đạt điểm Tiếng Anh tuyệt đối, người thì xung phong tham gia đội học sinh giỏi Văn người còn lại thì 146 điểm Ngữ Văn. Nói ra lại có người không chịu tin, chứ....."Muốn biết học lực của tôi như nào hãy nhìn vào nhóm bạn mà tôi chơi cùng".
Kiểu này chắc nhiều người muốn xin 1 slot vào nhóm này lắm đây.
Thôi Nhược Lam
Này hai cậu.
Thôi Nhược Lam
Hai cậu có thấy bạn Quan Phóng ban nãy không?
Thôi Nhược Lam
Tớ có nên làm quen với cậu ấy không?
Hai cô bạn này hoảng hốt thật rồi, Lam Lam chăm chỉ học tập hằng ngày, không quan tâm đến sự tình xung quanh bây giờ lại muốn làm quen với một người lạ? Đặc biệt người lạ ấy còn là con trai, là CON TRAI!
Có vẻ Lam Lam vẫn chưa biết được hai cô bạn mình nghĩ gì nên mới hỏi ngớ ngẩn như vậy. Nhưng mới vào đầu năm học mà Nhược Lam làm cho quả twist có cần bất ngờ dữ vậy đâu. Ủa thế Lam Lam muốn làm quen với cậu bạn ấy để làm gì?
Khương Giai
Lam Lam biết thích ai đó rồi hả?
Tô Tại Tại
Bất ngờ thật đó Lam à....
Tại Tại cười phì, Khương Giai thì khỏi bàn - cô cười ngắt hơi rồi lại nhìn Lam Lam chằm chằm như tra hỏi.
Thôi Nhược Lam
Các cậu hiểu lầm ý tớ rồi à?
Thôi Nhược Lam
Tớ muốn làm quen!
Tô Tại Tại
Làm tớ hiểu nhầm rồi.....
Khương Giai vỗ tay rồi cười trừ nhìn sang Tại Tại - cô đang ngồi cúi đầu xuống cười nhẹ.
Thôi Nhược Lam
Trời ạ.....
Khương Giai
Tại sao lại muốn làm bạn với cậu ấy?
Câu này làm Lam Lam đơ thật rồi. Cô không hiểu tại sao mình lại muốn làm bạn với cậu trai Quan Phóng kia nữa, hay là cậu ta có sức hút gì đặc biệt so với những bạn đồng trang lứa?
Lam Lam tròn mắt rồi mím môi lại, mặt cô tội lỗi rồi tối sầm lại hẳn.Hai bàn tay bấu chặt vào nhau thể hiện nỗi lo lắng chưa từng có, tim cũng đập nhanh hơn đến mức nghe rõ từng nhịp. Có lẽ lần này chết Lam Lam thật rồi.....
Khương Giai
Này trả lời đi!
Lúc này bộ não thông minh của Nhược Lam hoạt động hết mức, cô suy nghĩ đủ điều để biện hộ cho hành vi ngộ nghĩnh đó của mình. Nhỡ đâu hai cô bạn này nghĩ bậy nữa thì sao? Số phận mình sẽ đi về đâu?
Thôi Nhược Lam
"Làm sao đây trời ơi?"
Thôi Nhược Lam
"Làm....ah, có cách rồi!"
Thôi Nhược Lam
M-mình nghe nói.....
Thôi Nhược Lam
10A1 có nhiều bạn học giỏi lắm!
Tô Tại Tại
Tạm tin cậu đấy.
:Lớp này còn mỗi cậu chưa đóng tiền đồng phục thôi đó!
Tại Tại bắt đầu lục cặp. Cô mò từng ngăn để tìm ví tiền, nhưng rủi thay chẳng thấy đâu.
Tô Tại Tại
Ví tiền của tớ đâu rồi?
Cô tìm thật kĩ lại từng ngăn nhưng không thấy ví tiền đâu hết.
Khương Giai
Hay để tớ đóng trước giúp cậu nhé?
Trên phòng phát thanh của trường.
:Có chuyện gì đây hai em?
Trương Lục Nhượng
Em nhặt được ví tiền rơi.
Cố Nhiên cầm lấy ví tiền rồi đưa cho chị.
Cố Nhiên
Bọn em muốn tìm người làm rơi ạ!
:Có mở ra xem giấy tờ bên trong chưa?
:Phải mở ra xem mới biết mà trả chứ.
Cố Nhiên
Tớ đã bảo là xem đi rồi mà!
Cả ba bọn họ nhìn vào ví.
Khương Giai
Hay là tới phòng phát thanh?
Thôi Nhược Lam
Đúng rồi đó!
Thôi Nhược Lam
Tới thử xem?
Loa phát của trường : Chúng tôi vừa nhận được một chiếc ví tiền bị làm rơi, chủ nhân của chiếc ví tên là Lưu Diệc Phi. Mong chủ nhân chiếc ví hãy lên phòng phát thanh để nhận lại.
Khương Giai
Mà trong ví có thẻ học sinh của cậu không?
Tại Tại đáp. Mặt cô hây hây đỏ nhẹ.
Thôi Nhược Lam
Vậy thì càng dễ tìm!
Tại Tại đứng dậy. Cô vung tay qua lại.
Tô Tại Tại
Hôm nay trời đẹp!
Tô Tại Tại
Tớ đi hóng mát một tí!
Thôi Nhược Lam
Tại Tại hôm nay làm sao vậy.....
Thôi Nhược Lam
Lưu Diệc Phi!
Khương Giai
Đợi bọn tớ với!
-----------------------------------
Mọi người đoán được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
୧ ‧₊˚ ୧ ‧₊˚
Tô Tại Tại
Hôm qua Trương Lục Nhượng nhặt ví tiền giúp tớ!
Tô Tại Tại
Hôm qua cậu ấy nhặt giúp tớ!
Tô Tại Tại
Trời ơi vui quá!
Tại Tại cứ nói mãi những điều như thế. Cô chạy nhảy trên đường về nhà rồi cười vụn như vớ được vàng.
Thôi Nhược Lam
Này Tại Tại!
Thôi Nhược Lam
Cậu vui thế cơ à?
Thôi Nhược Lam
Nếu có Khương Giai ở đây là cậu ấy cóc đầu cậu rồi đó!
Thôi Nhược Lam
Nói quá nhiều rồi!
Lam Lam cười gian rồi lao đến ôm lấy Tại Tại. Bọn họ cùng cười.
Thôi Nhược Lam
À mà.....Tại Tại....
Lam Lam ngước mặt nhìn trời xanh tối sầm, rồi lại nhìn về mặt trời đang lặn xuống, hoàng hôn ánh vàng lên đôi mắt cô.
Thôi Nhược Lam
Tớ sợ mai này.
Thôi Nhược Lam
Tớ sợ mai này.
Tô Tại Tại
Hửm? Sao lại sợ?
Thôi Nhược Lam
Tớ sợ mai này không còn bố.
Tại Tại tiến lại gần, cô đưa ánh nhìn sâu hút vào Nhược Lam.
Tô Tại Tại
Sao lại nghĩ thế chứ?
Tô Tại Tại
Lạc quan lên đi Lam Lam!
Thôi Nhược Lam
Tớ chưa bao giờ được gặp mẹ hết....
Thôi Nhược Lam
Gia đình bên ngoại như muốn cắt đứt liên lạc với tớ.....
Tô Tại Tại
Cậu hôm nay sao vậy?
Tô Tại Tại
Không lạc quan như thường ngày gì hết!
Tại Tại đưa tay kéo hai bên môi Nhược Lam lên, cô cười nhẹ.
Tô Tại Tại
Như này mới là Lam Lam chứ!
Thôi Nhược Lam
Tới nhà tớ rồi, cậu về an toàn nhé Tại Tại.
------------------------------------
Thôi Trấn Vũ
Chào con gái!
Thôi Trấn Vũ
Hôm nay đi học vui chứ?
Thôi Trấn Vũ
Mau ngồi xuống ăn cùng bố đi con gái yêu!
Bố Thôi mừng rỡ kéo con gái ngồi xuống bàn ăn.
Thôi Trấn Vũ
Ăn mừng ngày khai giảng của con gái Lam Lam, bố Thôi nấu những món con thích đấy!
Thôi Nhược Lam
Vâng ạ.....
Thôi Trấn Vũ
Con nói dối bố đấy à?
Thôi Trấn Vũ
Rõ ràng là không vui.
Thôi Trấn Vũ
Có gì cứ nói bố nghe nào con gái!
Bố đưa tay xoa đầu Lam Lam đang ủ rũ.
Thôi Nhược Lam
Không có gì bố ạ.
Thôi Trấn Vũ
Bố là bố của con, có chuyện gì cứ nói bố nghe, bố sẽ hỗ trợ con.
Thôi Trấn Vũ
Viên ngọc quý của bố.
Thôi Nhược Lam
Con sợ bố buồn.....
Thôi Trấn Vũ
Bố sẽ không buồn, nếu viên ngọc quý yêu cầu.
Thôi Nhược Lam
Con yêu bố nhiều lắm.....
Thôi Nhược Lam
Chỉ là.....
Thôi Nhược Lam
Con muốn....
Lời đến cổ lại nghẹn vào, cô chẳng hiểu sao mình không thể thốt ra từ đó. Chẳng nhẽ cô lại sợ điều gì đó nữa sao?
Thôi Nhược Lam
Bố mua cho con một bộ màu nước mới nhé?
Thôi Trấn Vũ
Sao con không nói sớm hơn?
Thôi Trấn Vũ
Được được, ngày mai bố sẽ mua cho con một bộ mới!
Thôi Trấn Vũ
Viên ngọc quý ăn nhiều vào nhé!
Cô quên bớt phần ủ rũ mà ăn cùng bố. Bố có vẻ là một phần niềm vui siêu to lớn trong cô, một phần niềm vui không thể biến mất.
------------------------------------------
Thôi Nhược Lam
📱Tại Tại à....
Tô Tại Tại
📱Tớ đây tớ đây!
Thôi Nhược Lam
📱Tớ buồn quá à....
Tô Tại Tại
📱Này, cậu là bạn tớ, tớ không cho phép cậu buồn!
Tô Tại Tại
📱À mà Lam Lam....
Tô Tại Tại
📱Tớ nghe các bạn khác đồn là sắp tới có kì học quân sự đó.
Thôi Nhược Lam
📱Tớ thà chết quách đi chứ không học quân sự đâu!
Tô Tại Tại
📱Nhưng mà nếu như học quân sự.....
Tô Tại Tại
📱Tớ sẽ được gặp Lục Nhượng!
Thôi Nhược Lam
📱Thích cậu ấy lắm hả Tại Tại?
Thôi Nhược Lam
📱Trời ơi.....
-----------------------------------------
🐋 Nhật ký của Lam Lam.
-Hôm nay là ngày đầu tiên mình nhập học cấp 3. Sáng nay mình rất phấn khởi, nhưng có vẻ là hơi sớm - vừa lò dò đến cổng trường thì đã bị sao đỏ túm cổ vì trễ giờ. Thành thật mà nói, hôm nay mình thấy lòng nặng nề một cách khó hiểu, vì mình lại suy diễn lung tung nữa ư? Ánh mắt mình cứ vô thức tìm lấy một điểm để neo vào, như sợ bị cuốn trôi giữa dòng suy nghĩ lộn xộn. Mình cũng chẳng hiểu nỗi bản thân muốn gì và thật sự cần gì nữa, hay mình đã bị dòng sóng suy nghĩ kéo đi thật xa rồi? Càng đi, đích đến càng lu mờ - và rồi, chính mình cũng dần biến mất giữa những chênh vênh. Thỉnh thoảng, mình không kìm được lòng mà sa vào những điều tăm tối, dù một phần khác trong mình vẫn đang cố hét lên: ‘Đừng!’. Rốt cuộc, bản thân mình cần gì đây? Mình không cho phép bản thân làm phiền người khác, kể cả khi mình chật vật với nhiều thứ khó khăn trên đời. Có lẽ mình quen làm chiếc ô che mưa cho người khác rồi, mãi mãi, mãi mãi là chiếc ô.
-Trang XLIII-
(XLIII= 43)
Lam Lam thở dài não nề đặt bút xuống kế bên quyển nhật ký. Cô đưa tay vặn loa nhạc thật to lên, át đi sự nặng nề trong lòng. Cách duy nhất để nguôi ngoai sự nặng nề đó đi chỉ có âm nhạc - thứ mà Lam Lam sẽ bám riết đến hết cuộc đời này. Mãi mãi về sau.
Lam Lam sống từ nhỏ đến lớn ở cùng bố và bà nội, nhưng bà chỉ vài hôm mới ghé qua thăm cô, nên Lam Lam rất quý bà. Tuổi thơ của cô hầu hết là bà nội - một phần không thể thiếu nữa, một phần tạo nên Lam Lam như bây giờ.
Chẳng có gì lạ khi Lam Lam trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Từ bé, ai cũng bận rộn, nên mỗi lần cô khóc thì cũng chỉ biết tự khóc một mình. Không ai dỗ, không ai vỗ về. Thế là dần dần, Lam Lam học cách kìm nén nước mắt, học cách không làm phiền ai, và tạo nên một Lam Lam mạnh mẽ như bây giờ. Nhiều lúc, cô chỉ cầu ước rằng có ai đó rảnh rỗi ngồi nghe mình tâm sự, và khi mình bật khóc thì họ sẽ dỗ dành, an ủi cô, đặc biệt là cấm nói câu :'Đừng khóc nữa' hoặc hỏi lý do vì sao cô lại khóc, nếu câu ấy xuất hiện thì đừng hòng có lần sau nhé. Trừ những người cô yêu quý ra nữa.
Tiếng chuông điện thoại bỗng réo lên.
Thôi Nhược Lam
📱À, chào chị!
Thôi Dạ Yên
📱Chào Lam Lam.
Thôi Dạ Yên
📱Hôm nay đi học vui không?
Thôi Dạ Yên
📱Chị nghe bảo em bị sao đỏ túm cổ vì đi học muộn.
Dạ Yên bên đó cười đắc ý.
Nghe thế cô cười thành tiếng trêu ghẹo.
Thôi Dạ Yên
📱Chị xin xóa tên cho 4 đứa bây rồi đó.
Thôi Dạ Yên
📱Chắc mấy đứa bị nhắc trước lớp thôi chứ không bị trừ điểm thi đua đâu.
Thôi Nhược Lam
📱Cảm ơn chị!
Thôi Nhược Lam
📱Cảm ơn vì đã xóa tên cho 4 đứa.....
Lam Lam ngơ mặt ra, cô đếm đi đếm lại. Nhóm có 3 đứa con gái thôi mà? Lòi đâu ra thêm một đứa nữa?
Thôi Dạ Yên
📱Sao đó Lam Lam?
Thôi Nhược Lam
📱Bọn em đi trễ có 3 đứa thôi mà?
Thôi Nhược Lam
📱Tính cả em là ba đứa.
Thôi Dạ Yên
📱Chị đọc tên lại nhé.
Thôi Dạ Yên
📱Thôi Nhược Lam.
Thôi Dạ Yên
📱Cả ba đều là 10A9.
Thôi Nhược Lam
📱Đúng đúng!
Thôi Dạ Yên
📱Quan Phóng 10A1.
Thôi Nhược Lam
"Là.....cậu bạn hồi sáng?!"
Thôi Nhược Lam
📱Mắc gì xin xóa tên cho bạn học đó?
Thôi Dạ Yên
📱Chị nghe sao đỏ bảo bạn đó đi sau mấy đứa, chắc là bạn.
Thôi Nhược Lam
📱Bạn gì với tên Quan Phóng đó trời?
Thôi Nhược Lam
📱Bạn học đó chỉ đi sau tụi em thôi, quen biết gì đâu?
Thôi Dạ Yên
📱Chết, xóa tên nhầm rồi!
Thôi Nhược Lam
📱Thôi kệ đi, như làm phước.
Lam Lam bật cười khúc khích.
Thôi Dạ Yên
📱Lần sau đừng đi trễ nữa, chị không xin xóa mãi được đâu nhóc.
Thôi Nhược Lam
📱Vâng ạ, đa tạ tỷ tỷ!
--------------------------------------
Có ai biết Lam Lam muốn gì không nè?
𐙚⋆° .⋆ᥫ᭡
Thôi Trấn Vũ
Hôm nay ở nhà thôi Lam Lam.
Thôi Trấn Vũ
Trời mưa to lắm, con đừng cố.
Thôi Nhược Lam
Nhưng mà hôm nay là con trực nhật.
Cô ngán ngẩm nhìn ra trời.
Thôi Trấn Vũ
Không sao, bố sẽ xin giúp viên ngọc quý mà.
Bố đưa tay xoa đầu Lam Lam.
Thôi Nhược Lam
Bố nghĩ trời sẽ hết mưa chứ?
Thôi Trấn Vũ
Bố nghĩ chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, không cần suy nghĩ quá nhiều đâu.
Bố cười mỉm rồi quay vào trong. Câu nói của bố khiến Lam Lam suy nghĩ rất nhiều.
Thôi Nhược Lam
📱Tại Tại à....
Thôi Nhược Lam
📱Hôm nay xin nghỉ giúp tớ nhé?
Tô Tại Tại
📱Hôm nay mưa lớn lắm, may là tớ đến trường kịp lúc....
Tô Tại Tại
📱Không thì mất vé gặp Lục Nhượng.
Thôi Nhược Lam
📱Cậu có ướt mưa không?
Tô Tại Tại
📱Tớ đi siêu sớm luôn!
Thôi Nhược Lam
📱Nhớ cậu và Giai Giai quá....
Lam Lam ngã người xuống giường.
Tô Tại Tại
📱Thôi vào học rồi, ở nhà vui vẻ nhé Lam Lam!
Thôi Nhược Lam
📱Chào Tại Tại.
Thôi Nhược Lam
Tự dưng lại là mùa mưa chứ.....
Thôi Nhược Lam
Mới đầu mùa mà mưa đã lớn như vỡ trận rồi....
Lại có tiếng réo chuông lên lần nữa khiến Lam Lam giật mình.
Thôi Dạ Yên
📱Chị đây Lam Lam.
Thôi Nhược Lam
📱Ò, chào chị.
Thôi Dạ Yên
📱Hôm nay không đi học à?
Thôi Nhược Lam
📱Mưa lớn quá....
Thôi Nhược Lam
📱Bố không cho em đi.
Thôi Dạ Yên
📱Bác Thôi thương em quá....
Thôi Nhược Lam
📱Chị sao thế?
Thôi Dạ Yên
📱Sáng nay mới 5 giờ là bố đã dựng đầu chị dậy đi học rồi....
Thôi Nhược Lam
📱Trời ạ.....
Thật ra là Lam Lam cũng bất lực, chú cũng thương chị Yên Yên lắm chứ, mà.....chú ấy cũng nghiêm khắc lắm.
------------------------------------------
Thôi Nhược Lam
📱Alo Tại Tại à!
Thôi Nhược Lam
📱Cậu tìm xem trong hộp bàn của tớ có quyển bài tập nghệ thuật nào không?
Tô Tại Tại
📱Đợi tớ một chút.....
Tô Tại Tại
📱Không Lam Lam à, hộp bàn của cậu có nhiều vở quá....
Thôi Nhược Lam
📱Thôi trễ rồi, cậu về đi.....
Thôi Nhược Lam
📱Bây giờ tớ lên trường cũng chưa muộn.
Tô Tại Tại
📱Vậy cúp máy nhé?
Thôi Nhược Lam
📱Tại Tại về nhà an toàn nhé.
--------------------------------------------
Thôi Nhược Lam
Ây trời ơi.....
Thôi Nhược Lam
Sao không thấy quyển đó thế?
Lam Lam rọi đèn pin vào ngăn bàn, cô lục muốn tung cái hộp bàn lên rồi.
Thôi Nhược Lam
Ngữ Văn....
Thôi Nhược Lam
Vật Lý.....
Thôi Nhược Lam
Không phải luôn.....
Cô vô tình làm rớt quyển bài tập. Lúc Lam Lam khom người xuống nhặt quyển bài tập lên thì.....
Quan Phóng đứng ngay cửa lớp nhìn Lam Lam. Cả hai trơ mắt nhìn nhau không động đậy.
Lam Lam tròn mắt há miệng nhìn cậu, cô lúc này chẳng khác gì nai đạp phải bẫy.
Thôi Nhược Lam
"Là cậu bạn đó"
Thôi Nhược Lam
Tôi là học sinh 10A9.
Lam Lam đứng thẳng người, vén tóc lên, chỉnh lại quần áo.
Quan Phóng
Làm tôi cứ tưởng là ăn trộm!
Có lẽ đây là lần gặp đầu tiên có hơi "buồn cười và ngượng ngùng" giữa cả hai.
Quan Phóng tiến lại gần cô.
Cậu tự dưng đưa tay nhặt mấy quyển bài tập làm rơi của Lam Lam đặt lên bàn cô.
Lam Lam ngơ ngác nhìn cậu.
Tim cô lúc này hoạt động hết công suất, nhanh đến mức nghe rất khó thở, vành tai đỏ nhẹ lên, môi cũng bị cắn đến mức đỏ.
Bỗng lúc này căn phòng yên ắng giữa hai người lại có tiếng bước chân lộp cộp từ đâu đó và đèn pin rọi ngoài hành lang.
Bác bảo vệ chỉa đèn pin vào bọn họ,đồng thời làm cho Lam Lam bị chói và cô liền đưa tay lên che mắt.
:Sao lại ở đây giờ này hả?
Quan Phóng liền đứng chắn sát người cô, làm Lam Lam có hơi bất ngờ. Nhưng mà.....đứng kiểu đấy giống như đang hôn nhau vậy á.....
:Trời ạ! Mới tí tuổi đầu đã yêu với chả đương!
Thôi Nhược Lam
Yêu nhau gì ạ?
Lúc này bác bảo vệ mới vỡ lẽ, trời ạ tụi nó không hôn nhau.
:Thế hai em làm gì ở đây giờ này?
Lam Lam chỉ liếc Quan Phóng 1 cái rồi giải thích với bác bảo vệ, là ở đây chỉ có bạn cùng khối và chuyện lấy bài tập chứ không có yêu đương gì hết.
Quan Phóng và Lam Lam đi kề bên nhau trên đường về.
Thôi Nhược Lam
Nhà cậu gần đây?
Quan Phóng
Nhà cậu cũng vậy?
Thôi Nhược Lam
Cậu đúng thật là tên Quan Phóng đúng không?
Thôi Nhược Lam
Lần trước cậu bị sao đỏ bắt.
Nói đến đây làm Quan Phóng ngượng đỏ mặt.
Thôi Nhược Lam
Nhà cậu ở đâu?
Vừa lúc đến nhà Quan Phóng, cậu đưa tay chỉ về hướng nhà mình.
Thôi Nhược Lam
Vậy tôi về.
Quan Phóng
Để tớ đưa cậu về!
Thôi Nhược Lam
Có phiền cậu không?
Sau đó Quan Phóng đưa cô về. Trên đoạn đường về nhà, cậu chỉ im lặng mà không hỏi thêm gì, nhờ vào thứ đó mà không khí trở nên ngượng ngùng hơn hẳn.
Thôi Nhược Lam
Tới nhà tôi rồi, cảm ơn cậu.
Lam Lam bước đi, nhưng cô để ý chiếc bóng phía sau vẫn lầm theo từng bước chân cô đi.
Thôi Nhược Lam
Sao không về đi?
Thôi Nhược Lam
Lo cho tôi ấy hả?
Câu nói này khiến Quan Phóng đơ cứng người.
Bố Thôi mở cửa nhà ra, bố nhìn cô vui mừng rồi nhìn sang Quan Phóng im lặng.
Thôi Nhược Lam
Con chào bố!
Cô liền thay đổi sắc mặt.
Thôi Trấn Vũ
Con mới có tí tuổi là yêu đương rồi hả Lam Lam?
Quan Phóng cười khúc khích.
Quan Phóng
Cháu là bạn cùng khối với Nhược Lam nhà bác!
Hắn ngượng ngùng gãi đầu.
Thôi Nhược Lam
À đúng rồi đó bố!
Thôi Nhược Lam
Con vô tình gặp cậu ta!
Quan Phóng
"Sao cái người gì mà nói chuyện nghe khó chịu vậy ta?"
[Ý nói Lam Lam á mấy bà=))]
Thôi Trấn Vũ
Con vào nhà đi Lam Lam.
Thôi Nhược Lam
"Gì vậy trời, nay bị đồn yêu nhau 2 lần rồi"
Thôi Trấn Vũ
Cháu là bạn của Lam Lam?
Quan Phóng
Không hẳn ạ....
Quan Phóng
Cháu vô tình gặp cậu ấy ở trong lớp thôi ạ.....
Thôi Trấn Vũ
Nhưng mà trễ rồi, cháu về có an toàn không?
Quan Phóng
Nhà cháu gần đây.
Thôi Trấn Vũ
Cảm ơn vì đã đưa Lam Lam nhà bác về an toàn, cháu cũng về an toàn nhé!
Bố Thôi cười lớn rồi vỗ vỗ lưng Quan Phóng.
-------------------------------------------
Từng giọt mưa rơi tí tách, rơi mãi lên hiên nhà Lam Lam.
Cô lặp lại động tác tương tự như những lần trước - vặn loa nhạc to hơn.
"Ngang qua, lướt qua, nhưng chưa từng chạm mặt.....
Quay đầu, xoay người, vẫn là bỏ lỡ.......
Em và anh chưa từng cảm nhận được, việc chạm mặt nhau ở đầu phố....."
[Nhạc này tui lấy từ bài Người Yêu Bỏ Lỡ của Cáo Ngũ Nhân]
Nhật ký được đặt nhẹ xuống bàn.
🐋 Nhật ký của Lam Lam.
-Xã hội là một bức tranh đầy màu sắc và thể loại. Mình cũng là một thể loại - nhưng có vẻ là thể loại người ta hay lướt qua, hoặc muốn xoá bớt cho tranh đỡ lem. Mình tồn tại như một vệt màu nhòe - không đủ đậm để nổi bật, cũng không đủ nhạt để biến mất. Ngày nào cũng trôi như cái playlist phát lại, chỉ khác là chẳng bài nào vui.Mình đã gặp những vệt màu đậm - những người lặng lẽ cố gắng tô lên phần mình đang mờ dần, như một cách níu giữ mình ở lại trong bức tranh này, dù chỉ thêm một chút thôi.Mình đã từng mong ước bản thân chưa từng tồn tại trên bức tranh đầy màu sắc này, nhưng điều ước của mình chưa bao giờ thành hiện thực. Nhiều khi mình cố gắng dùng tẩy để tẩy đi màu sắc của bản thân nhưng không thành, bố mình cũng là một màu sắc, màu sắc ấy là lý do níu giữ mình ở lại bức tranh này lâu hơn. Rốt cuộc, mình là gì?Là màu sắc gì? Mình cần gì?
-Trang XLIV-
Bút đen được thả nhẹ xuống bàn, hòa vào tiếng mưa rơi tí tách.
Thôi Nhược Lam
Quan Phóng.....
Cô bất chợt nghe cái tên đó bên tai, rồi thì thầm trong miệng mấy lần cái tên của cậu trai đó. Mọi người biết mà đúng không? Nếu nghĩ về cái tên hoặc hình ảnh của ai đó quá nhiều trong đầu có thể khiến người nghĩ rung động.....
-------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play