[ AllMaKết — SưKết ] Sign Of Fate
Chương 1: Ký túc xá phía Tây và người ngồi cạnh cửa sổ
“…Nếu nghe thấy tiếng chuông tháp vang vào ban đêm, nằm im và bịt tai lại. Đừng nhìn ra cửa sổ. Tuyệt đối… không nhìn ra cửa sổ.”
Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch phát ra âm thanh cũ kỹ như bị thời gian ăn mòn.
Ma Kết – học sinh chuyển trường – bước vào cánh cổng sắt đen gỉ của Học viện Dị Năng Hazuki với một tờ giấy báo danh nhàu nhĩ trên tay.
Gió đầu đông cắt da thịt, mái tóc nâu đen buông rối nhẹ lay động.
Cậu không cười, không chào ai, không cảm thấy gì.
Kurozawa Yukari - #capricorn
"a..."
Kurozawa Yukari - #capricorn
"Tôi… không muốn tồn tại ở đây. Cũng không ở đâu cả."
Ký túc xá phía Tây – nơi dành cho "học sinh có dị năng cấp nguy hiểm chưa phân loại" – chính là nơi cậu bị ép vào ở.
Mọi người gọi nơi ấy bằng cái tên thấp giọng: “Nhà Ngủ Câm”. Vì không ai từng bước ra từ đó mà vẫn còn biết nói.
Căn phòng của Ma Kết ở tầng 3. Phòng số 313.
Khi cậu đặt tay lên tay nắm cửa, một cảm giác lạnh buốt xuyên qua xương.
Mùi hương lạ thoảng qua mũi – mùi như máu đã khô từ rất lâu.
Trường Hazuki không chào đón học sinh mới bằng lễ hội hay nụ cười,
Mà bằng “Lễ Thị Tẩm Dị Chủ” – một nghi thức kiểm tra dị năng bằng việc soi tâm trí người mới thông qua chiếc gương "Phản Chiếu Linh Thức" trong Thư viện Tầng Hầm.
Ma Kết bị ép tham gia ngay sáng hôm sau.
📚 Thư viện Tầng Hầm -
✧ Ngày thứ nhất tại học viện.
Nam - Nhân vật phụ
Ngồi xuống.
Một giọng nói trầm đục vang lên.
Ma Kết ngồi trước chiếc gương lớn nứt một đường chéo, trông như một con mắt vỡ.
Ánh sáng từ trần nhà chập chờn, hắt bóng cậu lên bức tường đằng sau.
Mọi âm thanh bên ngoài biến mất.
Không còn giáo viên, không còn học sinh, chỉ còn hơi thở của chính cậu.
Chiếc gương bắt đầu chuyển động.
Bên trong không phải là hình ảnh phản chiếu…
Mà là một bản thể khác, trông giống Ma Kết – nhưng mỉm cười.
Thứ nụ cười chưa từng thuộc về cậu.
"Tôi là cậu nếu cậu từng trả thù, "
"Tôi là cậu nếu cậu không tha thứ, "
"Tôi là cậu... nếu cậu đủ can đảm giết hết bọn chúng."
"Tôi là cậu... nhưng một phiên bản hoàn hảo hơn nhiều..."
Ma Kết không nói gì. Chỉ cúi đầu, chậm rãi nói:
Kurozawa Yukari - #capricorn
Tôi không muốn gì cả...
Kurozawa Yukari - #capricorn
Và tôi là chính mình, phiên bản hoàn hảo thì sao chứ?
Kurozawa Yukari - #capricorn
Vốn chỉ là một hình ảnh của một "tôi" khác sau tấm gương này thôi.
Rồi tan nứt thêm một đoạn.
Khi Ma Kết bước ra khỏi thư viện, con mắt trong gương vẫn còn nhìn theo cậu.
♂️ Phòng học 2-3 – ghế gần cửa sổ
Khi Ma Kết bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Người thì thờ ơ, kẻ lại thì thầm điều gì đó.
Cậu nhìn quanh thì thấy vài người quen.
Bạch Dương, người ngồi ghế đầu tiên, nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ như thể không ngờ sẽ gặp nhau ở đây.
Thiên Yết, cuối lớp, liếc cậu với ánh mắt có phần nguy hiểm.
Nhân Mã, ngáp dài nhưng ánh mắt lướt qua cậu chậm rãi.
Và Sư Tử, ngồi cạnh cửa sổ – vị trí đặc biệt – mỉm cười tự tin:
Leo Arakawa - #leo
ồ? Ghế gần tôi vẫn còn trống. Ngồi đi. Ma Kết, đúng không?
Leo Arakawa - #leo
Lâu rồi không gặp nhỉ.
Nhưng từ khoảnh khắc ngồi xuống, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
🔔 Đêm đầu tiên –
✰ Buổi tối: 11:59 — 23:59.
Chuông tháp bắt đầu vang.
Giọng nói văng vẳng từ đâu đó.
Ma Kết tỉnh dậy, mắt hướng về cửa sổ – nơi có một bóng đen đứng đó, không động đậy.
Nhưng thứ làm tim cậu thắt lại là:
Bóng đó có hình dáng… của chính cậu.
Chương 2: Ánh nắng đầu ngày và bóng tối chưa tan
“Tôi thấy cậu trong gương đêm qua. Nhưng… cậu không phải cậu.”
Một buổi sáng như mọi ngày ở Hazuki: bầu trời u ám, mặt trời mờ như thể đang bị nuốt chửng bởi sương đen.
Bên ngoài cửa sổ lớp học, cánh rừng âm u bao quanh học viện vẫn im lặng như thể đang chờ ai đó thức giấc.
Ma Kết đến lớp với vành mắt thâm quầng.
Cậu im lặng bước vào, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ – nơi Sư Tử đã ngồi sẵn, tay chống cằm, mắt lười biếng nhìn ra phía xa.
Leo Arakawa - #leo
Bộ đêm qua cậu không ngủ à?
Sư Tử là người mở lời trước, không cần ngoảnh đầu.
Giọng hắn trầm nhưng lại có chút cợt nhả cố hữu.
Ma Kết không trả lời. Chỉ mở cặp, lôi sách ra và để yên.
Leo Arakawa - #leo
Tôi đoán là cậu cũng nghe tiếng chuông đêm qua.
Leo Arakawa - #leo
Rồi nhìn ra cửa sổ luôn, đúng không?
Sư Tử quay sang, nụ cười nửa miệng – vừa như đùa, vừa như thử.
Kurozawa Yukari - #capricorn
…Tôi thấy chính mình đang nhìn vào tôi.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Nhưng tôi không làm gì cả.
Leo Arakawa - #leo
Thế là tốt rồi. Nếu cậu mở cửa sổ, cậu sẽ biến mất đấy..
Sư Tử mỉm cười, nhưng mắt lại tối hơn ban đầu.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Cậu biết chuyện đó là gì sao?
Leo Arakawa - #leo
Tôi không biết. Nhưng tôi từng thấy nó… từ năm lớp 7.
Leo Arakawa - #leo
Và tôi vẫn còn sống, Ma Kết à.
giọng Sư Tử như đùa, nhưng tim Ma Kết thắt lại.
Cậu cảm giác tên này biết quá nhiều.
🎐 —
Tiết đầu tiên –
Môn “Thực hành Linh thể”
Giáo viên môn này là Thầy Hoshino, một người đàn ông gầy gò, đeo mặt nạ gỗ hình cáo trắng.
Hắn luôn xuất hiện đột ngột và biến mất không dấu vết.
Thầy Hoshino
Tiết hôm nay, chúng ta sẽ gọi dị ảnh từ gương.
Thầy Hoshino
Bài học cấp độ 2.
Thầy Hoshino
Mỗi người một chiếc gương.
Thầy Hoshino
Ai gọi sai… thì tự xử lý hậu quả.
Thầy đặt một loạt gương cầm tay lên bàn từng học sinh.
Gương bằng bạc thật, lạnh buốt tay khi chạm vào.
Ma Kết nhìn tấm gương mình, ánh sáng phản chiếu khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn.
Nhưng trong gương, có một giọt máu nhỏ từ khóe mắt rỉ ra.
Ngoài đời thật, cậu không bị thương.
Thầy Hoshino
Nghĩ đến bản thân.
Thầy Hoshino
Gọi tên mình… trong đầu
Giọng thầy Hoshino vang vọng, đều đặn.
Một bàn tay áp lên mặt gương từ phía trong.
Một tiếng cười trầm khẽ vang lên:
“Cậu mượn cơ thể tôi, tôi mượn trí nhớ cậu. Đổi không?”
Chiếc gương đã vỡ một đường – máu thấm đỏ lòng bàn tay.
Khác với những học sinh khác, gương của Sư Tử không hề phản chiếu bóng hắn.
Thay vào đó, nó hiện lên hình một con sư tử vàng rực – sinh vật tinh thần của hắn, đứng trên cánh đồng cháy.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Nè... cậu là dị năng cấp mấy?
Leo Arakawa - #leo
Tôi không nhớ.
Leo Arakawa - #leo
Từ lúc còn nhỏ đã bị xếp hạng nguy hiểm,
Leo Arakawa - #leo
Nhưng tôi lười kiểm tra lại lắm.
Leo Arakawa - #leo
Mà cậu… không có phân loại, đúng không?
Ma Kết hơi im lặng rồi gật đầu.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Tôi không có dị năng rõ ràng.
Leo Arakawa - #leo
Sai rồi, cậu có.
Leo Arakawa - #leo
Cái gương đó không vỡ với người bình thường.
Leo Arakawa - #leo
Chỉ vỡ khi linh thể vượt quá giới hạn.
Sư Tử dựa gần lại hơn, giọng nhẹ hẳn xuống.
Leo Arakawa - #leo
Tôi sẽ không nói cho ai đâu.
Leo Arakawa - #leo
Nhưng cậu nên biết: nếu dị năng cậu thực sự tỉnh lại…
Leo Arakawa - #leo
Thì không ai ở đây còn sống nổi đâu, kể cả tôi.
Kurozawa Yukari - #capricorn
ý cậu là sao đây?
Leo Arakawa - #leo
Đừng để tâm.
Trước khi rời lớp, Sư Tử đưa cho Ma Kết một chiếc bùa hộ thân cũ kỹ.
Leo Arakawa - #leo
Này, giữ lấy.
Leo Arakawa - #leo
Cái này giúp che tạm linh hồn cậu ban đêm.
Leo Arakawa - #leo
Không bảo vệ được hoàn toàn đâu, nhưng ít nhất… nó giữ được cậu bên trong cơ thể mình.
Ngón tay họ chạm nhau một giây. Cậu cảm nhận rõ… bàn tay của Sư Tử rất ấm.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Tôi không quen được ai thân ngoài cậu nhỉ.
Leo Arakawa - #leo
Không sao, kệ đi. Cậu quen tôi thôi là được.
Sư Tử bước đi, vẫy tay lười biếng.
Ma Kết nhìn theo bóng lưng hắn – người duy nhất đến gần cậu mà không cảm thấy sợ hãi.
Chương 3: Đừng ôm tôi nữa, Sư Tử...
"Tôi không biết ai đang rượt đuổi tôi trong giấc mơ… Nhưng người chạy trốn, hình như là một phiên bản khác của chính mình."
🌙 Tối đó – Giấc mơ không tên
Ma Kết ngủ thiếp đi sau khi áp bùa Sư Tử đưa lên ngực, vừa ấm áp vừa se lạnh như sương.
Căn phòng cậu mờ mịt, rèm che kín, không tiếng động.
Khi cậu mở mắt ra… mọi thứ xung quanh đã khác.
Một hành lang đen như mực, trải dài vô tận.
Ánh sáng đỏ lòm như máu phản chiếu lên trần nhà.
Không có tiếng bước chân, nhưng tiếng thì thầm vang vọng:
“Trả lại thân xác cho ta... Trả nó lại, trước khi hắn đến…”
Một người mặc áo choàng trắng – khuôn mặt y hệt cậu – đang bị thứ gì đó rượt theo.
Cậu cũng chạy. Dưới chân là vũng máu, bên tai là tiếng thét.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Cậu… không phải tôi!
Ma Kết hét lên trong giấc mơ.
Thứ đuổi theo không có hình dạng rõ ràng.
Chỉ là một cái bóng khổng lồ chảy dài, tua tủa những cánh tay vặn vẹo, liên tục gào rú:
“Cậu đã gọi ta. Ta đã đến. Đổi đi. Một nửa linh hồn…”
💤 Tỉnh giấc – Một phần hiện thực bị nứt
Ma Kết bật dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng.
Tim đập như trống, đầu đau buốt.
Cậu nhìn xuống ngực mình: bùa hộ thân đã cháy gần hết, chỉ còn lại một góc đen sạm.
Vết máu lấm tấm ở gối. Không rõ của ai.
Kurozawa Yukari - #capricorn
May thật… Mình vẫn ở đây…
Kurozawa Yukari - #capricorn
…Nhưng… mình đã nhìn thấy cái gì vậy?
Kurozawa Yukari - #capricorn
Chính mình?
Kurozawa Yukari - #capricorn
Hay kẻ giả mạo?
🏫 Đến lớp – Gặp lại Sư Tử
Cậu đến lớp muộn vài phút.
Cả lớp dường như không để ý – trừ Sư Tử.
Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt khác hẳn thường ngày: không đùa giỡn, không hờ hững – mà nghiêm trọng đến đáng sợ.
Leo Arakawa - #leo
Cậu mơ thấy nó, đúng không?
Sư Tử hỏi, giọng trầm xuống.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Thấy gì?
Leo Arakawa - #leo
Cậu. Chính cậu. Trong hình dạng khác. Bị rượt đuổi.
Leo Arakawa - #leo
Bùa cháy rồi.
Sư Tử nhìn thấy mảnh bùa cháy sém lòi ra khỏi cổ áo Ma Kết.
Leo Arakawa - #leo
Nó chỉ cháy khi thứ trong gương tìm được khe nứt để trồi ra. Cậu nên tránh ngủ một mình.
Kurozawa Yukari - #capricorn
…ý cậu là sao?
Sư Tử không trả lời ngay.
Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay ra, ôm chầm lấy Ma Kết, như muốn giữ linh hồn cậu lại.
Cái ôm của Sư Tử quá bất ngờ, quá thân mật, quá… ấm áp đến nghẹt thở.
Ma Kết đẩy hắn ra, mắt đỏ lên.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Đừng ôm tôi nữa, Sư Tử.
Giọng cậu không to nhưng lạnh lẽo.
Leo Arakawa - #leo
Tại sao?
Kurozawa Yukari - #capricorn
Cậu… giống người đó quá.
Leo Arakawa - #leo
Người trong mơ?
Kurozawa Yukari - #capricorn
…Không. Là người từng ôm tôi như vậy… rồi đẩy tôi vào địa ngục...
Không ai trong lớp hiểu gì.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, Sư Tử không còn cười nữa.
Còn Ma Kết, chỉ cúi đầu, tay vẫn run run.
📚 Giờ học hôm đó – “Giải phẫu tinh thần”
Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ ra sơ đồ cấu trúc tinh thần của bản thân.
Các bạn khác vẽ hình xoắn ốc, hình lưới, hoặc đơn giản là mặt người.
Ma Kết vẽ… một cánh cửa bị xích lại, phía sau là vô số mắt đang nhìn chằm chằm.
Khi thầy giáo nhìn đến, bức vẽ tự động bốc cháy.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Cái gì…?
Thầy Hoshino
Lần đầu tiên tôi thấy một dị thể trong tinh thần học sinh lại tự thiêu huỷ chính hình ảnh đại diện.
📌 Cuối giờ – Tờ giấy Sư Tử để lại
Ma Kết quay lại bàn mình, thấy một mảnh giấy nhỏ nhét trong ngăn bàn.
Xin lỗi. Tôi ôm cậu vì linh hồn cậu bắt đầu lệch khỏi cơ thể. Nếu tôi không làm thế, cậu sẽ tỉnh dậy ở một nơi khác.
…Tôi biết tôi khiến cậu nhớ đến ai đó. Nhưng tôi là tôi.
Và tôi sẽ không để ai khác lấy cậu đi.
— Sư Tử
Download MangaToon APP on App Store and Google Play