[Hùngan]Xuyên Không Để Yêu Anh Thêm Lần Nữa...
Chap 1: 1 năm đơn phương
Suốt một năm qua, An luôn là người bắt đầu trước.
Từ hộp cơm trưa cậu cặm cụi làm mỗi sáng, đến chiếc khăn len tự tay đan khi trời trở lạnh – tất cả đều được gửi đến Hùng một cách âm thầm, lặng lẽ. Cậu không bao giờ ép buộc, cũng chẳng mong Hùng phải đáp lại điều gì. Chỉ cần Alpha kia còn nhận lấy, còn giữ lại, là An đã thấy đủ.
Bạn bè nói cậu ngốc. Nói một Omega như An – xinh đẹp, có gia thế, học giỏi – sao lại tự hạ thấp mình đến vậy.
An chỉ cười.
Chẳng ai hiểu cảm giác tim đập loạn khi thấy bóng lưng ai đó giữa hành lang đông người, hay ánh mắt vô thức tìm kiếm một người trong đám đông... ngoài những kẻ đã từng yêu.
An yêu Hùng. Lặng lẽ. Đơn phương. Nhưng chân thành.
Ngày Hùng ốm, cậu nghỉ học để nấu cháo mang đến. Hùng không nói cảm ơn. Cậu cũng không đòi hỏi.
Ngày sinh nhật Hùng, cậu gói quà cẩn thận, để trên bàn học của anh. Hùng đem trả lại vào hôm sau.
An vẫn tiếp tục – vì nghĩ rằng tình cảm rồi sẽ được cảm nhận nếu đủ lâu.
Nhưng cậu đã sai.
Rất sai.
-------
Một buổi chiều mưa,khi An đứng chờ dưới hiên trường với món quà nhỏ trên tay —là đôi giày thể thao anh từng lỡ miệng nói thích -Hùng bước đến ,ánh mắt lạnh như nước
Lê Quang Hùng[A]
An,đừng bám theo tôi nữa.Từ đầu đến cuối tôi chưa hề thích cậu.
Đặng Thành An[O]
/Tim chùng xuống/Em biết./giọng nhẹ đến nỗi chính minhg cũng không nghe rõ/
Cậu xoay người rời đi, mặc cho món quà rơi xuống vũng nước, mặc cho nước mưa hòa lẫn với nước mắt.
t/g bị đzaii có 102
mong mọi người ủng hộ truyện mới của mình nhaaa
t/g bị đzaii có 102
Hùngan mãi iuuuu
t/g bị đzaii có 102
Rhycap mãi iuuu
t/g bị đzaii có 102
DươngKieu mãi iuuu
Chap 2
buổi tối,nhóm 3 cô tiên 🧚♀️
Đặng Thành An[O]
💬đi ăn không ?Tao mời
Hoàng Đức Duy[O]
💬lại có chuyện gì à ?
Cậu vẫn cười, vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng đôi mắt hoe đỏ và cái cách cậu im lặng suốt buổi, không ai trong nhóm không nhận ra.
Quán nướng nhỏ cuối phố hôm ấy có chút ồn ào, nhưng ở bàn An, không khí nặng trĩu.
Kiều nhìn An, không nhịn được mà buông đũa:
Nguyễn Thanh Pháp [O]
tao nói thật nhé,mày không cần Hùng nữa đâu.Một năm là quá đủ rồi
Hoàng Đức Duy[O]
có giỏi đến mấy cũng không nên tự làm khổ mình như vậy.Thằng đó không xứng với tình cảm của mày.
An cụp mắt xuống, bàn tay siết chặt ly nước lạnh. Một lúc sau, cậu khẽ nói, gần như thì thầm:
Đặng Thành An[O]
Tao yêu Hùng thật lòng mà...Sao lại không đủ để được yêu lại 1 lần ?
Không ai trả lời. Câu hỏi ấy, có lẽ cả trời cũng không trả lời nổi.
———
Cùng lúc đó, ở dãy bàn gần bên, nhóm Hùng cũng đang ăn tối – Quang Anh, Đăng Dương và Minh Hiếu ngồi cùng anh. Không ai để ý, nhưng Hùng vẫn liếc sang phía An.
Ánh mắt lạnh lẽo ấy thoáng xao động khi nhìn thấy người kia ngồi trầm ngâm, không cười nổi.
Nhưng rồi, Hùng quay đi. Như mọi lần.
Đặng Thành An[O]
/cười nhẹ/nếu lần này có chết đi mà vẫn được bắt đầu lại....tao sẽ yêu Hùng thêm lần nữa chỉ là...yêu một cách khác.
Một câu nói vu vơ nhưng...đâu ai ngờ nó sẽ thành thật
t/g bị đzaii có 102
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
YÊU HÙNG AN
Chap 3:Cái giá của một trái tim chân thành
Một tuần sau buổi ăn tối đó, An không còn nhắn tin cho Hùng. Cũng không còn mang đồ ăn, không còn xuất hiện trước mặt như một cái đuôi âm thầm.
Cậu im lặng, nhưng không có nghĩa là cậu đã hết yêu.
Chỉ là... mỏi rồi.
---
Chiều hôm ấy, trời lại mưa.
An đứng dưới mái hiên thư viện, tình cờ nhìn thấy Hùng đi cùng một Omega khác – người đang nắm tay anh cười nói. Mọi người xung quanh xì xầm:
:Nghe nói là người yêu mới của Hùng đấy, dễ thương ghê ha.
:Hùng chịu công khai rồi đó, chứ trước giờ ai theo ảnh đều bị từ chối thẳng mặt.
Tim An chợt co lại.
Cậu cười, tự trấn an
Đặng Thành An[O]
chắc là tin đồn thôi
Nhưng đến khi cậu thấy Hùng cúi người, nhẹ nhàng kéo áo khoác cho người kia, giọng nói dịu dàng chưa từng dành cho cậu...
An biết. Không phải tin đồn.
Là thật.
---
Tối đó, An đi bộ một mình về nhà. Cơn mưa ập xuống bất ngờ, khiến cậu ướt sũng. Điện thoại reo liên tục – Kiều, Duy, Hoàng Hùng đều nhắn tin gọi cậu đến chỗ tụ họp.
Nhưng cậu không trả lời.
An lang thang tới cây cầu quen thuộc nơi cậu từng hứa với chính mình rằng sẽ không khóc vì Hùng thêm lần nào nữa.
Thế mà hôm nay… lại đứng đây, nước mắt rơi không kiểm soát.
Cậu mở điện thoại, vào mục ảnh, lướt qua từng tấm chụp lén Hùng, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt mà cậu cất giữ như báu vật.
Đặng Thành An[O]
em yêu anh là thật lòng mà Hùng...Nhưng hóa ra ,thật lòng không đủ để khiến ngta yêu lại....
một cơn gió lạnh thổi qua.An ngửa mặt ,nhắm mắt lại
Đặng Thành An[O]
giá mà có thể quay lại từ đầu...Em sẽ vẫn yêu anh.Nhưng lần này ,em sẽ không để trái tim mình tan nát như vậy nữa.
Một ánh đèn pha chói lóa bất ngờ lao đến, tiếng còi xe vang lên trong đêm mưa...
“KÉÉÉÉÉÉT!”
Mọi thứ tối sầm.
---
(Chuyển cảnh – không gian trắng xóa)
Cậu mở mắt. Không còn tiếng mưa, không còn xe cộ. Chỉ có một khoảng không trắng mờ vô tận.
Một giọng nói vang lên đâu đó trong tiềm thức:
Hệ thống
nếu được một lần nữa,em có muốn yêu lại không ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play