Thanh Xuân Đôi Ta[Chiyeon]
Tựu trường
Một buổi sáng dịu dàng,ánh nắng ban mai chiếu vào khu sân trường ấm áp.Chiếu qua những đôi mắt long lanh,những làn tóc bay bổng trong gió..
Những tiếng cười đùa của đám học trò trong mùa tựu trường vang lên thật nhộn nhịp
Nàng đi vào trường,không gian thú vị và rộn ràng này làm nàng sôi động hơn
Năm nay,nàng cũng lên tới lớp 12
Khoảng thời gian này,chính là khoảng thời gian sẽ luôn lưu trữ không biết bao nhiêu kí ức của tuổi thiếu niên trong thời thanh xuân
Đang hít thở sâu và thở ra để hưởng thụ bầu không khí trong lành này,thì bỗng có một tiếng gọi vang lên
Lưu ý:
//..//=Hành động,cảm xúc
*..*=Suy nghĩ
".."=Nói nhỏ
📱=Nói chuyện điện thoại
💬:Nhắn tin
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Hửm?//quay qua quay lại//
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Ahh!Hạnh Sa đấy à!
Giả Bính Hạnh Sa
//chạy lại//
Giả Bính Hạnh Sa
Hộc..hộc..
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Làm gì chạy hấp hối dữ vậy?
Giả Bính Hạnh Sa
Thì tại..mình muốn gặp cậu,nghỉ hè lâu quá nên nhớ ấy mà!..
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Hời ơi!Đúng là bạn của mìnhh!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
//ôm Hạnh Sa//
Giả Bính Hạnh Sa
//ôm Nhã Huyền//
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Mấy nay nghỉ hè,cậu có được đi chơi đâu không?
Giả Bính Hạnh Sa
Có nhé!Nhưng ít..
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Cậu còn đỡ đấy,tớ bận nhiều việc nên không đi chơi được!
Giả Bính Hạnh Sa
Việc gì mà không đi chơi được?
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Mình bận đi học thêm này,dọn dẹp nhà,bán đồ phụ mẹ,..
Giả Bính Hạnh Sa
Cậu siêng thế?
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Bình thường thôi,không có gì gọi là siêng luôn đó Sa à!
Giả Bính Hạnh Sa
Cậu cứ như thế,ra ngoài ai mà chả bảo cậu chăm chỉ
Giả Bính Hạnh Sa
À mà đầu năm nay có lễ bầu chọn hội trưởng mới cho trường mình đó!
Giả Bính Hạnh Sa
Mình sẽ bầu cho cậu!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Thôi mà,mình thấy cậu xứng hơn đó
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Cậu có nhan sắc,vừa học giỏi tất cả các môn,lại hay đi thi mấy cuộc thi lớn
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Tính kỉ luật,nghiêm khắc và kiên trì cũng có
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Chả phải cậu xứng hơn hay sao?
Giả Bính Hạnh Sa
Cậu lại khéo đùa,cậu cũng có nhan sắc
Giả Bính Hạnh Sa
Môn nào cũng đạt top đầu toàn thủ đô của đất Hàn này
Giả Bính Hạnh Sa
Ít nói,nhưng mà giỏi giao tiếp
Giả Bính Hạnh Sa
Năng động,lịch sự nữa
Giả Bính Hạnh Sa
Cậu cứ tự ti mãi đấy!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Chả phải..cậu cũng tự ti,cứ bầu cho mình mà không nhìn lại cậu có điểm mạnh gì sao?
Giả Bính Hạnh Sa
Nhưng cậu vẫn xứng hơn mà
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Vào học rồi!
Thân Hạ Lam
Nhã Huyền,Hạnh Sa!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Ủa,Hạ Lam?
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Vào học rồi đấy,sao chưa vào ghế ngồi?
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Buổi bầu chọn sắp diễn ra rồi đó
Thân Hạ Lam
Hai cậu là một trong ba người được đại diện đó!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Vậy sao?
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Ừm..mình không muốn lên đó đâu
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Mình không đáng giá
Thân Hạ Lam
Suốt ngày tự ti thế?
Thân Hạ Lam
Cậu học giỏi không ai chạy bằng
Thân Hạ Lam
Còn như thế nữa
Giả Bính Hạnh Sa
Đúng vậy đó
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Hee..
Giả Bính Hạnh Sa
À mà.. người thứ ba là ai thế?
Giả Bính Hạnh Sa
Không,cậu nói đi
Thân Hạ Lam
Cậu cứ đoán đi
Giả Bính Hạnh Sa
Không,nói đi mà..
Thân Hạ Lam
Thôi,cậu đoán đi!
Giả Bính Hạnh Sa
Ừm..tớ nghĩ là Phác Thái Anh!
Thân Hạ Lam
Ủa gì?Cậu đoán đúng rồi đó
Giả Bính Hạnh Sa
Vậy là sắp gặp Thái Anh rồi!
Thân Hạ Lam
Thôi,mình về chỗ ngồi đây!
Nhóc con
Những lá cây của mùa hạ dần nhuộm những màu đỏ,cam và vàng ấm áp
Tiếng gió se lạnh ghé chơi ngang qua các nơi
Những cô nàng thiếu nữ cấp ba mặc bộ áo dài trắng thon thả,mái tóc đen dài tung bay trong gió lái những chiếc xe đạp cũ kĩ từ thời thiếu niên xa xưa
Màu phượng rực cháy ngày nào cũng vụt tắt đi
Nàng đi lên sân khấu,khuôn mặt điềm tĩnh,vô cảm xúc
Không như Thái Anh và Hạnh Sa trong khuôn mặt tươi cười,lịch lãm
Nàng vẫn luôn là người vô cảm nhất trong mọi chương trình,sự kiện,hay những đợt trao giải của nhà trường
Nhưng,cho dù vậy thì ánh mắt của nàng vẫn luôn chiếm hữu trên khuôn mặt của nàng với tỉ lệ mê mẩn cao nhất
"Chỉ là một màu mắt dịu dàng,đằm thắm.Nhưng nó đã khiến không biết bao người phải xiêu lòng đi.."
Một lúc,Thái Anh mới lên tiếng nhỏ nhẹ ở bên cạnh nàng
Phác Thái Anh
Nhã Huyền,Nhã Huyền!
Phác Thái Anh
Cậu không vui sao?Có chuyện gì à?
Trịnh Nhã Huyền-nàng
À,chỉ là..mình không thích lên đây đại diện thôi
Phác Thái Anh
Trời,cậu cứ vậy hoài
Phác Thái Anh
Hội Trưởng của trường quan trọng lắm
Phác Thái Anh
Ai phải giỏi,phải tài năng lắm mới được đại diện lên để được bầu chọn
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Ừm..mình không nghĩ mình lại tài đến thế đâu
Phác Thái Anh
Cậu đấy,cứ gieo mình dưới đáy vực
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Hee..
Vừa dứt câu,Thái Anh quay người lên phía học sinh đang ngồi và vẫn cười mỉm dịu dàng như chưa có gì cả
Ở phía dưới,hội học sinh xì xào bàn tán ồn ào như những đàn ve mùa hè kêu vang
Lý Lạp Tha Bồng-em
Trà Nhân,cậu có không ưa cái nhỏ đứng phía giữa không?
Lý Lạp Tha Bồng-em
Nhìn mặt chán đời quá,cứ giống như tỏ vẻ ngầu ngầu ấy
Lý Lạp Tha Bồng-em
Lần nào lên tham gia cái gì cũng vậy
Lý Lạp Tha Bồng-em
Mặt y thất tình
Lý Lạp Tha Bồng-em
Thấy ghét!
Lý Trà Nhân
Sao cậu lại nói thế?
Lý Trà Nhân
Chị Nhã Huyền tài năng lắm đấy,với chị ấy cũng lớn hơn cậu.Nói chuyện cậu cứ xưng nhỏ này kia,không lịch sự đâu!
Lý Lạp Tha Bồng-em
Lớn kệ chứ?
Lý Lạp Tha Bồng-em
Với cả tài năng mà cái mặt khó ưa vậy thì ai mà tôn trọng cho nổi?
Lý Lạp Tha Bồng-em
Nhìn cứ như nhìn đểu học sinh
Lý Lạp Tha Bồng-em
Nhìn chị Hạnh Sa,chị mình còn đỡ hơn đấy!
Lý Trà Nhân
Cậu cứ nhìn Hạnh Sa đi,ai bắt cậu phải nhìn chị Huyền đâu mà cứ phán thế?
Lý Lạp Tha Bồng-em
Cậu bênh con đấy à?
Lý Trà Nhân
Chả bênh,mình chỉ đang nói sự thật!
Lý Lạp Tha Bồng-em
Xớ!//quay mặt đi//
Buổi bầu chọn diễn ra trong hoành tráng,từng người ghi phiếu bầu chọn của mình ra để bỏ vào chiếc hộp nhỏ trên sân khấu
Có vài người còn lén tặng quà cho cả ba nữa..
Bóng dáng người Hiệu Trưởng nghiêm túc cầm cái mic rồi cất giọng
Trương Nguyên Anh-Hiệu Trưởng
Thông báo kết quả bầu chọn hội trưởng!~
Trương Nguyên Anh-Hiệu Trưởng
Nhã Huyền với số phiếu bầu chọn là 566!
Trương Nguyên Anh-Hiệu Trưởng
Hạnh Sa,số phiếu bầu chọn là..498!
Trương Nguyên Anh-Hiệu Trưởng
Cuối cùng,Thái Anh.Số phiếu bầu chọn là 499!
Trương Nguyên Anh-Hiệu Trưởng
Vậy thì..quyết định Nhã Huyền sẽ là hội trưởng nhé!~
Trịnh Nhã Huyền-nàng
He..//cười trừ//
Trương Nguyên Anh-Hiệu Trưởng
Sa và Thái Anh,phó hội trưởng nha!
Trương Nguyên Anh-Hiệu Trưởng
Vậy nhé!Ai có thắc mắc gì thì lên phòng Hiệu Trưởng gặp cô!
Trương Nguyên Anh-Hiệu Trưởng
//đi//
Lý Lạp Tha Bồng-em
Sao không phải là chị Hạnh Sa chứ?
Lý Lạp Tha Bồng-em
Đáng ghét!
Lý Lạp Tha Bồng-em
Con nhỏ khó ưa!
Khi tiếng trống ra chơi vang lên.Nhã Huyền sẽ thường rủ Hạnh Sa dạo quanh các dãy hành lang của trường
Khi đang trò chuyện vui vẻ, một cái bóng nữ nhỏ hơn Nhã Huyền một cái đầu bỗng va trúng vào một bên vai Nhã Huyền
Mặt hống hách,khinh bỉ Nhã Huyền.Có vẻ là học sinh cá biệt
Lý Lạp Tha Bồng-em
Này!Đi đứng kiểu gì mà va vào học sinh thế kia?
Lý Lạp Tha Bồng-em
Còn không biết xin lỗi!
Lý Lạp Tha Bồng-em
Tưởng được làm hội trưởng rồi coi thường học sinh hả?
Lý Lạp Tha Bồng-em
Méc Hiệu Trưởng cho coi!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Nghe nực cười vậy//phì cười//
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Hạnh Sa này!Lần đầu mình thấy có đứa trẻ trâu vậy đó!//cười//
Lý Lạp Tha Bồng-em
Nè nè nè!
Lý Lạp Tha Bồng-em
Cô nói ai là trẻ trâu?
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Nói nhóc chứ không lẽ nói cái móng tay của tôi?
Trẻ trâu..
Nhưng nếu nói sự thật thì...trông cái bộ dạng thế kia cũng trẻ trâu thật
Tóc tai thì búi Hai cục tỏi trên đầu.Còn cài thêm Hai đến Ba cái kẹp nơ màu hồng nữa chứ..
Cái mặt còn non nớt,phồng thêm cái má bánh bao nữa.Đủ để gọi là trẻ trâu rồi đó
Giả Bính Hạnh Sa
//phì cười//
Giả Bính Hạnh Sa
Nhóc ơi!Còn non nớt lắm.Đừng nghĩ vậy là người ta sợ..
Giả Bính Hạnh Sa
Người ta lại cười thêm đó!//cười to//
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Nào!Không trêu em nó!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Kẻo nhóc lại nhột quá nên chạy đi đó!
Lý Lạp Tha Bồng-em
Đồ xấu xa!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Eo!Nhóc đụng tôi cái muốn lật nguyên cái người xuống mặt sàn mà nói gì nghe hài vậy?
Lý Lạp Tha Bồng-em
Đợi đó!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Ừ tôi đợi này!
Lý Lạp Tha Bồng-em
//bỏ đi//
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Đúng là trẻ trâu!
Tiếng trống ra về vang lên.Cả đám học sinh trong trường nhộn nhịp,la hét chạy khắp sân trường
Nhã Huyền và Hạnh sa xách cặp ra khỏi cái cổng trường
Cả hai thường ra về với nhau vào mỗi năm học
Vừa đi,họ lại nở với nhau những nụ cười đẹp tựa như mùa thu ấm áp
Lý Lạp Tha Bồng-em
//chạy lại//Hộc..hộc..
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Gì đây?
Lý Lạp Tha Bồng-em
Nay tôi gọi đội đến xử cô!
Lý Lạp Tha Bồng-em
Xem cô còn dám vênh mặt lên không!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Chơi không lại nên gọi đội à?
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Hèn!Quá hèn!
Uyển Linh Linh
Đâu?Ai bắt nạt em?
Cô gái với mái tóc đen tuyền óng ả,khuôn mặt hài hoà và hiền dịu.Ưa nhìn nhất là đôi mắt,nó lấp lánh và rực rỡ giống như ánh trăng sáng chói trong đêm khuya
Nét mặt tươi tắn,hoàn hảo vô cùng.Giọng nói dịu nhẹ,ngân nga như tiếng chuông gió.Trong trẻo và nhẹ nhõm làm sao...
Hoàn hảo..hoàn hảo giống như một Bạch Nguyệt Quang chứa đầy thanh xuân đẹp đẽ trong hi vọng...
Lý Lạp Tha Bồng-em
Đây ạ!//chỉ vào Nhã Huyền//
Vừa thả tay xuống.Linh Linh lập tức đơ người
Lý Lạp Tha Bồng-em
Chị..chị ơi!
Uyển Linh Linh
Bồng ơi Bồng à!
Uyển Linh Linh
Đây là hội trưởng đó!..
Lý Lạp Tha Bồng-em
Thì sao?Cô ta đi ngang trúng em mà không xin lỗi!
Uyển Linh Linh
Chị Huyền,là thật hả?
Trịnh Nhã Huyền-nàng
//từ tốn lắc đầu//
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Thật ra thì..
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Chị đang đi dạo với phó hội trưởng
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Thì con nhóc này hống hách cố tình va chị
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Rồi lên mặt với chị
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Xưng hô cũng không lịch sự
Lý Lạp Tha Bồng-em
Nói dối!
Lý Lạp Tha Bồng-em
Nè đừng có tưởng vậy là hay nha!!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
//im lặng//
Uyển Linh Linh
Xin lỗi chị ấy đi
Uyển Linh Linh
Sai thì nhận
Uyển Linh Linh
Đừng như thế
Uyển Linh Linh
Chị sẽ mách mẹ em đó!
Lý Lạp Tha Bồng-em
Ưm..//ngập ngừng//
Lý Lạp Tha Bồng-em
Xin lỗi!
Uyển Linh Linh
Xin lỗi đàng hoàng
Lý Lạp Tha Bồng-em
Em xin lỗi ạ!Mốt em không hỗn láo như vậy nữa!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Vậy thì tốt
Uyển Linh Linh
Mau về đi,Bồng!
Lý Lạp Tha Bồng-em
//hậm hực lái xe đạp về//
Uyển Linh Linh
Chị Huyền thông cảm
Uyển Linh Linh
Em ấy chưa biết cách cư xử
Uyển Linh Linh
Xin lỗi chị
Uyển Linh Linh
//cúi đầu//
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Không sao!
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Em ngước mặt lên đi mà
Uyển Linh Linh
Dạ//ngước mặt lên//
Trịnh Nhã Huyền-nàng
Chị về trước,tạm biệt em!
Uyển Linh Linh
Vâng!//vẫy tay//
Hai nụ cười như ánh mai đẹp đẽ khó tả...nó làm dịu đi từng ngóc nghách trong từng trái tim khi nhìn thấy hoặc đang tưởng tượng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play