[BL]Công Việc Làm Thêm Lúc 2h
Chap1
Tôi là một học sinh bình thường,ngày ngày chỉ đến lớp và về nhà..
Nhan sắc của tôi không đủ để nổi danh trong ngôi trường hay các trang mạng xã hội,tôi không có cửa được ngồi chung hàng với những người có nhan sắc trời ban..tôi chỉ là một người bình thường
Tài năng của tôi không đủ để được toả sáng hay được mọi người biết tới nhờ tài giỏi hay gì đấy bla bla,tôi không có tài năng..chỉ là một người bình thường
Kinh tế thì..thôi khỏi nói đi,bản thân tôi còn không đủ tiền để chi trả cho tiền sinh hoạt thường ngày nữa,một ngày mà được ăn hai cử là quá đắt đỏ đi
Nói chung thì tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường không có gì trong tay,một thằng nhóc sống một mình ngày ngày đi học rồi về nhà,một cuộc đời nhàm chán!
Tên tôi là Yoru,chỉ có Yoru mà thôi..!
Nó bước từng bước chậm rãi lên cái cầu thang đang kêu cọt kẹt của một dãy nhà trọ nhỏ phía cuối khu phố
Trời cũng đã sập tối, xung quanh là một màu tối mịch ánh sáng duy nhất của khu nhà trọ này là một cây đèn cũ kỹ,nhỏ xíu ở góc cầu thang
Yoru bước từng bước về căn phòng của mình ở phía cuối hành lang,vì ở xa nơi phát sáng duy nhất trong đây nên căn phòng ở cuối dãy trở nên âm u,lạnh lẽo lạ thường
Cậu đi vào bên trong căn trọ,xung quanh tối mịch chỉ có ánh sáng của mặt trăng bên ngoài ban công chiếu rọi vào trong khiến người ta gợi lên cảm giác cô đơn,trống vắng đến lạ
Sau khi tắm rửa,giặt đồ thì nó đi lại tủ lạnh để xem có nguyên liệu gì cho buổi tối hay không,dù gì sáng giờ nó cũng chưa ăn nên thấy hơi đói
Nó nhìn vào bên trong cái tủ lạnh chỉ có lát đát vài cọng hành rồi ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ bên trên đang hiện 19:47
Yoru
<Giờ nấu cũng không kịp..>/đóng tủ/
Yoru
<Đi làm thôi> /cầm chìa khoá nhà/
Chap2
Bên ngoài phố,trời đang dần chuyển mưa những hạt nước li ti đang từ từ thi nhau mà đổ xuống con đường
Nó cầm lấy cái ô trong suốt mà đi giữa đợt mưa rào của mùa hạ
Gió thổi ù ù thêm tiết trời âm u của trời mưa tạo nên khung cảnh lạnh lẽo và cô đơn
Yoru nó đã trải qua bao nhiêu mùa hạ,dằm ướt qua bao nhiêu mùa mưa nhưng đối mặt với cơn mưa này thì nó vẫn thấy bản thân mình trống trãi,chắc do cái rét mà thứ đó mang lại vô tình khiến lòng nó lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì
Nó bước điều chân đi qua các dãy nhà ở hai bên đường thì nó vô tình chú ý một thứ gì đấy lướt qua bên khoé mắt
Khi lại gần thì nó thấy một con mèo đen đang bị mưa làm ướt đi bộ lông mà nằm co lại trong một cái thùng carton
Yoru
/Xoa xoa bộ lông đã ướt/
Yoru suy nghĩ gì đó một lúc rồi quyết định để lại cái ô của mình ở chỗ con mèo kia để nó khỏi ướt,còn nó thì chùm cái mũ áo khoát lên mà chạy đi
Khi bóng dáng của nó đã khuất sau màng mưa thì từ bên trong con hẻm kia hiện ra một cái bóng đen không biết đã đứng đó bao lâu rồi
???
Thằng nhóc đó thấy được mi luôn đó /rút kiếm ra/
Một lúc sau,bóng dáng nó chạy vội lại con hẻm khi nãy tay thì cầm một cói súp thưởng cho mèo
Nhưng chỉ thấy một cái ô đang nằm đó còn con mèo đen kia đã đi đâu mất rồi
Yoru
Hửm? /xem điện thoại/
Nó cầm lấy cái điện thoại đã lâu đời trên tay rồi kiểm ra thông báo điện thoại vừa tới
Trên thanh thông báo hiện lên một dòng tin nhắn vừa tới
-Từ hôm nay em không cần tới quán làm nữa nhé,nhiều khách đã đánh giá thái độ phục vụ của em không được tốt làm ảnh hưởng đến quán nên em không cần tới nữa đâu,lương tháng này của em chị sẽ trừ vào tiền bồi thường cho khách hàng.-
Nó đọc xong đoạn tin nhắn kia thì nay vô thức siết chặt cái điện thoại
Yoru
<Đúng là làm gì cũng không ra hồn>
Nó im lặng chân từ từ bước ra khỏi con hẻm nhỏ
Chap3
Tiếng xích đu kêu cọt kẹt giữ không gian yên tĩnh của buổi tối khuya
Bây giờ đã là 1:58 phút sáng mà nó thì đang ngồi thẩn thờ trên một cái xích đu cũ ở công viên
Mắt nó cứ nhìn vào một điểm vô định nào dấy,chân thì cứ đung đưa cái xích đu khiến nó kêu lên
Nhưng bổng ánh mắt nó lại liếc sang một khu đất
Đây là bãi cát thường cho đám con nít chơi,bọn chúng xây lâu đài hay tạo hình bên trên mặt cát
Nhưng nó không chú ý điều đó mà thứ trước mắt nó đang nhìn thấy phải khiến nó khựng lại một nhịp
Yoru
<Con nít?> /nhíu mày/
Do sương mù bao phủ xung quanh làm tầm nhìn của nó mờ đi làm nó chỉ thấy được một người đang ngồi trên đống cát và xây một căn lâu đài
Dần dần lớp sương bị phai mờ đi làm tầm nhìn của nó rõ hơn
Trước mặt nó là một đứa con nít đang chơi với đống cát rất vui vẻ,sẽ bình thường nếu nó có đầu
Thấy thế nó bổng khựng lại,mặt thì cứng đơ não nó tạm thời không suy nghĩ được gì
Đờ mặt ra một lúc thì nó chợt giật mình tỉnh lại
Yoru
<Đi đêm có ngày gặp ma là có thật> /siết chặt thanh sắt/
Đột nhiên tầm nhìn của nó bị bịt lại,chỉ còn thấy một màu đen
Từ phía đỉnh đầu nó bổng có tiếng nói làm nó ngoan ngoãn mà nghe theo
Một lúc sau mắt nó thấy được ánh sáng thì nó liền ngước đầu lên nhìn người kia
???
Cậu thấy được thứ đó nhỉ?
Yoru
A..ờm chắc vậy /dời tầm mắt/
Himitsu Rantan
Tôi là Himitsu Rantan rất vui được gặp /ngồi xuống cái xích đu kế bên/
Yoru
<Himitsu Rantan..tên này nghe quen quen>
Himitsu Rantan
Cậu có tò mò gì với thứ đó không
Hắn quay đầu nhìn vào cái thứ đang ở chỗ bãi cát kia rồi hỏi nó
Himitsu Rantan
…/chớp chớp mắt nhìn nó/
Himitsu Rantan
Cậu không tò mò vì sao cậu có thể thấy được bọn chúng à?
Yoru
Không quan tâm /gãi đầu mũi/
Himitsu Rantan
Rất hiếm người có thể thấy được chúng đó
Yoru
Thì sao?nhìn bọn nó xấu muốn chết
Himitsu Rantan
/Giật giật con mắt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play