Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Phàm Dương

Chương 1: Kiếp Đảo Huyền [1]

Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
Chào mọi người, tớ là Bông
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
Trước khi vào truyện, tớ sẽ chia sẻ về quan điểm của bản thân
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
1. Bông only RhyCap, bias Captain. Tất cả các OTP ngoài RhyCap Bông đều không đu (xuất hiện trong truyện nhằm hỗ trợ mạch truyện)
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
2. Tất cả truyện của Bông đều không có H
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
3. Không teencode, không viết tắt, không icon cảm xúc linh tinh, đùa đúng nơi nghiêm túc đúng chỗ
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
4. Sẵn sàng nhận đánh giá, nhận xét từ mọi người để thay đổi. Bông nhạt nên có thể sẽ khiến mọi người cảm thấy hơi khó gần nhưng cứ thoải mái đi nhé, Bông thích đọc bình luận lắm
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
5. Viết vui, viết vì sở thích, viết vì muốn tự mình đọc là chính nên không quan tâm về việc nổi hay không, có ai đọc hay không
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
6. Không sao chép ý tưởng dưới mọi hình thức
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
7. Viết truyện theo lịch, mỗi bộ 1 chương/tuần
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
8. Nội dung và kết đã được lên sẵn kế hoạch, không thích đừng toxic hay báo cáo
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
9. Về phần quà tặng Bông không nhận trả chương, nếu mọi người yêu quý hoặc có lòng tặng thì Bông thành thật cảm ơn còn nếu không thì đọc hoan hỉ vui vẻ thôi, được thì để lại 1 like nhá
____________________________
[RhyCap] Phàm Dương
Chương 1: Kiếp Đảo Huyền [1]
____________________________
*Bốp*
Một tiếng động vang lên sau nắm đấm của một chàng trai
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Đức Duy?!
Người đàn ông bị đấm ngã nhào ra đất vì lực tay của chàng
Nhân vật nữ [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nữ [Phụ hoặc Ẩn]
Này?! Cậu làm gì với người yêu của tôi thế? /lao đến đỡ lấy ???/
Chàng trai trẻ vừa ra tay đấm người vẫn dửng dưng như thể chưa có gì xảy ra mà hừm nhẹ một tiếng
Chàng nhìn xuống đôi nam nữ kia với ánh nhìn lạnh lẽo nhưng sâu trong đôi mắt là nỗi buồn tủi không thể tả
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hừm…giải thích nào, người yêu của tôi?
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Hoàng Đức Duy, đừng có vênh mặt lên mà nhìn tôi! Tôi chán ngấy cậu rồi, cút đi!
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Như cậu thấy, tôi có người khác rồi
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoá ra bao lâu nay cũng chỉ là tôi tự đa tình /cười nhạt/
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Là do cậu ngu mới tin, giờ thì chia tay đi!
Nhân vật nữ [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nữ [Phụ hoặc Ẩn]
Anh, đừng có nói nhiều với hạng người này /kéo kéo áo ???/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hạng người này?
*Đoàng*
*Đoàng*
Hai hồi súng vang lên
Cắt đứt sinh mệnh đôi nam nữ kia một cách dứt khoác
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Tôi đã từng bỏ qua cho anh cả trăm lần sai trái, dung túng anh lần này hết lần khác. Anh yêu bao cô gái khác trong tối tôi biết cũng chẳng can dự
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Có vẻ anh thấy được liền làm tới
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Cũng không nên sống nữa rồi, tên phản bội
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/quay người rời đi/
_________________________
Tại trụ sở của một tổ chức
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/bước vào/
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Duy? Sao trông buồn thế?
Một người con trai đang ngồi vắt chéo ở ghế tại phòng khách trụ sở lên tiếng khi gặp cậu chàng vừa mở cửa bước vào
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hừm…vừa chia tay người yêu, cũng vừa giết anh ta với người tình /tiến lại ngồi xuống sofa kế bên/
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Đau không?
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Đau
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
“Vậy sao không thử nhìn về phía tôi dù chỉ một lần, Đức Duy?“
Chàng trai ấy là đồng nghiệp cũng là người bạn duy nhất của Đức Duy trong trụ sở
Là người đã thầm thích Đức Duy từ ngày đầu cậu bước vào trụ sở
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Người đứng đầu đâu? /chợt quay sang hỏi ???/
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Hừm, chắc là giờ này đang ở dưới tầng hầm. Tìm chi đấy?
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Một số việc /nhún vai rồi nhanh chóng rời đi/
_____________________________
Tầng hầm
*Cạch*
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/mở cửa bước vào/ Người đứng đầu! Tôi có việc cần tìm ông
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
/đang quay lưng về phía cửa kiểm tra vũ khí/ Đức Duy? Có việc gì à?
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Có việc mới tìm chứ /nhẹ nhàng đưa súng nhắm vào đầu ông ta/
Không biết vì sao, ông ta vẫn luôn mang theo vệ sĩ khắp nơi
Nay lại một mình ở tầng hầm kiểm tra vũ khí
Vốn Đức Duy đã định liều mạng một phen mặc kệ dù có vệ sĩ
Ai ngờ lại chẳng có tên nào
Chẳng phải là tạo cơ hội sao? Vậy thì ngu gì mà không chớp lấy thời cơ
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên, viên đạn ghim thẳng vào vai ông ta
*Đoàng*
Tiếng súng thứ hai, viên đạn găm vào chân trái
*Đoàng*
Hồi súng thứ ba, viên đạn bay thẳng vào vị trí gần tim
Đức Duy đây là vẫn còn muốn tâm sự với ông ta
Vậy tại sao cậu ta muốn giết người đứng đầu tổ chức?
Và tổ chức này là gì? Mafia, cảnh sát hay là một thế lực khác?
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Ông có biết vì sao tôi làm vậy? /nhìn ông ta với vẻ cợt nhả/
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Tôi không nghĩ cậu lại phản bội đấy Hoàng Đức Duy! Thật uổng công bao năm qua tôi nuôi nấng, dạy dỗ cậu! /nằm trên sàn, máu chảy ra từ các vết do đạn bắn/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Nếu không phải vì ông “chăm sóc, lo toan” có lẽ tôi đã có cuộc đời khác, đã có tương lai tươi sáng hơn rồi!
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Ông đừng giả nhân giả nghĩa như thể mình là người tốt /gằn giọng/
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Sát thủ như cậu mà cũng nói đến “người tốt” ? /cười khẩy/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Tôi vốn chưa từng muốn trở thành sát thủ, tất cả là vì ông!
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Chúng tôi một lòng trung thành, cống hiến cho tổ chức. Ông lại coi chúng tôi là con rối để lợi dụng không hơn không kém /tức giận/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Nếu ngày ấy tôi lựa chọn ở lại, tôi đã không trở thành một con rối của ông như ngày hôm nay! Tất cả là tại ông thôi, cũng đến lúc ông nên rời khỏi ghế ông trùm của mình rồi đấy, tên khốn!
*Đoàng*
Tiếng súng lần nữa vang lên, kết thúc cuộc đời của một ông trùm tổ chức đào tạo sát thủ hàng đầu trong giới ngầm
Tại sao một ông trùm lại chết dễ dàng đến thế?
Bởi chính ông ta cướp đi vị trí của anh trai mình, người lập nên tổ chức, người điều hành tổ chức khi xưa
Ông ta không phải kẻ có tài nhưng chắc chắn là kẻ độc tài
Ông ta dùng uy quyền của mình ép cấp dưới phải nghe theo. Ông ta không hề giỏi trong việc đánh đấm hay sử dụng vũ khí. Những gì ông ta có thể làm là chỉ huy
Lúc nào cũng có trên 10 tên vệ sĩ thân cận đã được chọn lọc kĩ vây quanh bảo vệ ông ta
Họ đều là những vệ sĩ tinh nhuệ nên dù những người trong tổ chức bất mãn cũng không thể tiếp cận giết ông ta
Nhưng số phận đã an bài, ông ta phải chết dưới tay đứa trẻ ông ta tin tưởng, tự hào về khả năng nhất trong tổ chức
Quay lại với Hoàng Đức Duy, sau khi giết chết ông ta. Cậu chàng hiên ngang trở lại phòng khách, rời đi chẳng ai hay biết
______________________________
Nơi nào đó trên thành phố New York nhộn nhịp
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/đứng trên toà nhà cao nhìn xuống thành phố/ Cha mẹ, con trả thù được cho hai người rồi. Con cũng…chính tay giết chết người bạn trai mà con từng yêu như sinh mệnh của bản thân rồi. Con làm vậy có đúng không, cha mẹ?
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Con đi tìm hai người nhé? Đợi con chút, con đến sớm thôi!
Nói rồi, cậu chàng bước đến vài bước, chỉ một bước nữa thôi chàng sẽ rơi nhưng có vẻ chàng chẳng hề sợ hãi hay nao núng
Lặng lẽ rơi những giọt nước mắt như thể chưa từng có giây phút mạnh mẽ nào của một sát thủ lẫy lừng
Bởi lẽ, chàng cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết đau khi chính bản thân phải ra tay giết chết người mình yêu
Bởi lẽ, chàng cũng biết đau, khi mình bị phản bội lần này đến lần khác mà vẫn ngu muội bỏ qua, dung túng cho hắn
Bởi lẽ, chàng đã quy phục một tên cầm thú đã dồn cha mẹ chàng vào đường cùng rồi giả vờ nuôi nấng chàng để chàng tin tưởng mà làm con chó trung thành cho hắn
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/dứt khoác thả người rơi xuống/
Chàng nhắm nhẹ mắt để đón chờ tử thần sẽ đưa mình đi, đi đến nơi cha mẹ chờ chàng. Đi đến nơi chàng thấy bình yên
Đi đến nơi chàng không cần phải sống một kiếp đảo huyền nữa
*Rầm*
Cả người tiếp xúc với mặt đất, mắt chàng nhắm với những giọt nước mắt vừa đau vừa hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện trên môi cũng nở sau nhiều năm tháng bị vùi dập
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Có người nhảy lầu! Gọi cứu thương nhanh! /hớt hải chạy tới kiểm tra/
Có lẽ đã trễ, không còn thở, tim đã ngừng đập. Chàng đi, mang theo kí ức cả kiếp người long đong, đơn độc
_____________________________
END CHƯƠNG 1

Chương 2: Kiếp Đảo Huyền [2]

Chương 2: Kiếp Đảo Huyền [2]
____________________________
Ngôi kể thứ 1
Góc nhìn của Hoàng Đức Duy
_____________________________
Tôi là Hoàng Đức Duy, 19 tuổi
Là một sát thủ của một tổ chức đào tạo sát thủ hàng đầu trong giới ngầm
Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ
Quay về lúc xưa nhé
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường
Cha mẹ tôi chỉ làm công sở nuôi tôi những ngày đầu
Tôi chưa tròn 1 tuổi, cha mẹ tôi qua đời
Tôi được đưa đến trại trẻ mồ côi
Năm 4 tuổi, dì tôi-em gái của mẹ, đến đưa tôi về nhà
Những ngày đầu bà rất tốt, yêu thương tôi. Tôi cứ ngỡ mình đã có nhà
Không ngờ bà ta đã lên kế hoạch bán tôi cho bọn buôn người
Hôm đó bọn chúng đến bắt tôi đi
Hoàng Đức Duy [Nhỏ]
Hoàng Đức Duy [Nhỏ]
/bị bế đi/ oaaa thả cháu ra, cháu không muốn đi! Mấy chú là ai? Mau bỏ cháu ra!
Dù cho tôi cố vùng vẫy đến đâu, vẫn bị cưỡng ép bắt đi
Cũng may trên đường đi, một người đàn ông lạ mặt cùng một vài người đàn em chặn trước xe của bọn chúng
Tôi không biết họ làm gì, chỉ biết vừa lúc họ mở cửa, tôi chớp lấy thời cơ chạy thẳng đi
Tôi cứ chạy, chạy mãi. Dẫu cho thân nhỏ bé chỉ vừa 4 tuổi, tôi vẫn chạy. Tôi hiểu nếu tôi ở lại, tôi sẽ chết!
Từ hôm đó, tôi lang thang khắp nơi để xin tiền, xin thức ăn. Đến một ngày
Người đàn ông đó đến trước mặt tôi, cúi xuống nhẹ nhàng nói với tôi vài lời khiến tôi đã nghĩ: “Mình được cứu rồi!”
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
/cúi xuống/ Này cháu bé! Cháu làm gì ở đây thế?
Hoàng Đức Duy [Nhỏ]
Hoàng Đức Duy [Nhỏ]
Cháu ạ? /ngước lên nhìn/
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Đúng rồi, là cháu!
Hoàng Đức Duy [Nhỏ]
Hoàng Đức Duy [Nhỏ]
Cháu ở đây xin tiền và đồ ăn ạ. Chú có thể cho cháu xin chút đồ ăn không ạ, cháu đói quá /đưa hai tay ra/
Nhóc nhỏ với gương mặt lấm lem, gầy gò, yếu ớt xin đồ ăn đấy là tôi
Người đàn ông đó im lặng một lúc rồi lên tiếng
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Cháu có muốn cùng ta về nhà không? /chìa tay ra/
Hoàng Đức Duy [Nhỏ]
Hoàng Đức Duy [Nhỏ]
Đ-được ạ?! /mắt sáng rực/
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Ừm, về với ta!
Ngày hôm đó, tôi đồng ý. Cứ ngỡ đã tìm được chốn dung thân, ngờ đâu lại đưa cuộc đời mình vào bế tắc, đau khổ hơn thế nữa
Người đàn ông ấy là người đứng đầu tổ chức sát thủ hiện tại, ông ta lúc ấy còn trẻ. Mang dáng vẻ khá lịch sự, nhã nhặn và trông cũng không hề đáng sợ
Tôi đã tin
Tin vào lời nói, cử chỉ và ngoại hình của ông ta
Nhưng người ta thường nói tin tưởng càng nhiều
Tuyệt vọng càng nhiều
Về với ông ta, tôi mới biết đây là tổ chức sát thủ có tiếng. Ông ta căn dặn và bảo tôi phải làm gì và cần làm gì
Ông ta cho tôi ăn, cho tôi chỗ ở, cho tôi học hành tại trụ sở
Ông ta tiêm nhiễm vào đầu tôi như thể ông ta là một đức tin mà tôi cần phải phục tùng và trở thành con cờ trong tay ông ta
Tôi lúc ấy cũng chỉ là đứa trẻ, đã nghe lời răm rắp, dặn lòng lớn lên xíu nữa đủ khả năng, chắc chắn tôi sẽ trở thành một sát thủ được việc để ông ta vui
Trong trụ sở, tôi không quen ai. Không ai thích tôi, vì họ là sát thủ
Ông ta luôn lặp đi lặp lại những câu nói để tẩy não chúng tôi hoặc khiến chúng tôi phải phục tùng lão răm rắp. Chẳng hiểu vì sao chúng tôi thật sự nghe lời ông ta
Vài năm sau khi được nhận về, tôi đã đủ tuổi để bắt đầu huấn luyện. Tôi được những tiền bối là sát thủ luyện tập cho. Đó là chuỗi ngày lao luyện điên cuồng
Họ vắt kiệt sức của một đứa trẻ. Lớn lên trong một môi trường đào tạo sát thủ
Tâm lí tôi cũng dần méo mó theo, trở nên điên cuồng, tàn nhẫn hơn
Đủ tuổi và đủ khả năng. Ông ta để tôi nhận nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ đầu tiên, ông ta đã khen tôi rất nhiều vì tôi làm rất tốt
Sau đó tôi còn điên cuồng nhận nhiệm vụ và khiến ông ta tin tưởng hơn nữa. Hiển nhiên trở thành sát thủ được ông ta tin cậy nhất dù là người nhỏ tuổi nhất
Đồng hành cùng tôi trong những ngày đó là một người đồng nghiệp, cũng là người bạn duy nhất của tôi. Tôi hiểu rõ cậu ta thích tôi, nhưng tôi không thể đáp lại. Tôi đã thích một người khác, tôi yêu anh ta hơn cả sinh mạng của mình
Năm đó tôi 17 tuổi, lần đầu biết thích một người. Dẫu cho có là sát thủ, dẫu cho có che giấu cảm xúc giỏi đến đâu. Tôi vẫn không thể cưỡng lại mùi vị trong sự cám dỗ của tình yêu
Tôi đã yêu và đã thành đôi với anh ta. Ban đầu, anh ta thể hiện là người rất tinh tế, dịu dàng và tốt bụng. Dần về sau, tôi phát hiện anh ta qua lại với nhiều cô gái, tham gia cờ bạc, rượu chè
Nhưng tôi đã dung túng, bỏ qua cho anh ta hàng tá lần trong suốt hai năm quen nhau
Tôi biết, nhưng chưa từng nói ra. Anh ta thì ngày càng làm tới
Bản thân tôi, cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, tôi cũng là con người và tôi cũng cần được yêu thương, chăm sóc. Tôi luôn mơ về một gia đình hạnh phúc, về một cuộc sống yên bình bên người mình yêu
Nhưng cuộc đời trêu tôi như muốn đẩy tôi đến đường cùng
Ngày hôm đó, sau khi xong nhiệm vụ được giao. Tôi vô tình tìm thấy manh mối về cái chết năm xưa của cha mẹ tôi
Tôi mới biết được rằng, cha tôi mới chính là người sáng lập tổ chức, tức ông ấy chính là anh trai của lão trùm hiện tại
Và họ chết cũng chính là vì mưu đồ của lão ta
Theo kế hoạch, đáng lẽ ông ta đã đuổi cùng giết tận nhưng cuối cùng lại quăng tôi vào cô nhi viện
Có lẽ vì thấy tôi không đủ sự uy hiếp đối với ông ta
Sau đó lại đi tìm và nhận nuôi tôi về, tìm cách tẩy não và khiến tôi phục tùng ông ta, trung thành làm việc với ông ta
Sau khi đọc xong những dòng mật thư trong ngăn tủ thư phòng của nạn nhân tôi vừa giết
Tôi như chết lặng
Kẻ tôi phục tùng bấy lâu nay lại chính là kẻ giết cha mẹ tôi, tẩy não tôi
Tôi nổi điên, chỉ muốn nhanh chóng đi tìm giết chết ông ta để trả thù
Nào ngờ nhận được điện thoại từ người yêu
Đến nơi hắn bảo tôi đến, tôi lại bắt gặp cảnh gã ân ái với người con gái khác ngay trong phòng của hắn và như thể đã tính trước. Hắn có ý vứt bỏ tôi
Sự nóng giận của tôi lúc đó đã lên đến đỉnh điểm, tôi vẫn cố nói vài câu cuối để mong hắn ta sẽ quay đầu. Cuối cùng câu trả lời vẫn là không, vì thế, tôi thẳng tay giết chết gã cùng ả người tình
Rồi ngay lập tức trở về trụ sở giết chết tên khốn đã lừa gạt tôi mười mấy năm qua
Tôi đã định bụng rằng sẽ lao đại vào mà giết hắn, bị mấy tên vệ sĩ đó giết cũng được. Ít nhất tôi phải trả thù cho cha mẹ
Ai ngờ ông trời thương tôi, chẳng có vệ sĩ nào bên cạnh ông ta cả. Tôi giết chết ông ta một cách nhẹ nhàng rồi rời đi
Tôi đến toà nhà cao với ý định kết thúc cuộc đời
Nhớ lại những kí ức cũ, tôi gieo mình xuống qua những tầng nhà cao, đáp đất vớt nụ cười mãn nguyện vì đã trả thù và được chết đi
Tôi chỉ mong, đời sau xin đừng dày vò tôi như đời này, tôi chỉ mong hạnh phúc nhỏ nhoi thôi, chỉ cần cho tôi một gia đình có cha có mẹ. Chỉ cần cho tôi một người yêu thương tôi như tôi đã từng yêu.
______________________________
END CHƯƠNG 2
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
Lại là Bông đây
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
Hẹn gặp mọi người sau

Chương 3: Cuốn Tiểu Thuyết?

Chương 3: Cuốn Tiểu Thuyết?
______________________________
Tại một không gian vô định
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/mở mắt/
Một linh hồn chàng trai trẻ lơ lửng giữa không gian. Một không gian dành cho người đã khuất
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Đây là đâu? /nhìn quanh/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Mình đã chết rồi mà nhỉ?
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Đúng rồi, cậu đã chết
Tiếng nói giống như một đứa trẻ vang lên
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Xin chào, chào mừng cậu đã đến với không gian vô định
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Không gian vô định? /thắc mắc/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Và cậu là ai? Đang ở đâu?
Vì người bí ẩn có lẽ đang ẩn thân nên Đức Duy hoàn toàn không thể thấy, chỉ có thể nghe được tiếng nói
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Đây là nơi mà những linh hồn đã khuất sẽ đi đến
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Và cậu, chính là một trong số đó
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nam [Phụ hoặc Ẩn]
Xin giới thiệu, tôi là
Hệ Thống
Hệ Thống
Hệ thống
Hệ Thống
Hệ Thống
Có thể coi tôi là một trong những người điều hành nơi này
Hệ Thống
Hệ Thống
Những linh hồn khi đã khuất sẽ đến đây. Và sẽ có hai lựa chọn cho họ
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu cũng không ngoại lệ. Hãy chọn một trong hai phương án
Hệ Thống
Hệ Thống
Một là cậu sẽ giữ kí ức kiếp này, xuyên đến một thế giới khác để làm nhiệm vụ. Nếu cậu thành công, cậu có thể có được một điều ước
Hệ Thống
Hệ Thống
Hai là cậu sẽ chọn đến không gian khác, nơi đó sẽ xem xét cậu được đến thiên đường hay địa ngục
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu chọn đi. Một trong hai
Cậu chàng sát thủ có vẻ còn thắc mắc nhiều thứ, nhưng rồi cậu cũng có câu trả lời cho mình
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Tôi chọn một
Giọng nói cậu nhẹ nhàng, mang theo nỗi buồn man mác
Nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường
Hệ Thống
Hệ Thống
Tôi nghĩ cậu sẽ chọn số hai chứ. Chẳng phải cậu muốn một cuộc đời hạnh phúc, an yên hơn hay sao?
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Tôi không nghĩ mình sẽ qua được cửa ải địa ngục đâu
Hệ Thống
Hệ Thống
Đã lựa chọn thì cậu không thể quay đầu, cậu chắc chắn rồi chứ?
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Chắc chắn
Hệ Thống
Hệ Thống
Được. Đây là nội dung của cuốn tiểu thuyết mà cậu sẽ xuyên vào
Hệ Thống
Hệ Thống
Nó sẽ khá cẩu huyết, đó là lí do chúng tôi cần những người xuyên không để sửa chữa lại cốt truyện
_______________________________
_Bùa Yêu_
Quyển tiểu thuyết được một cô gái hâm mộ cuồng nhiệt Quang Anh Rhyder viết nên
Với nội dung cẩu huyết nhận lại nhiều ý kiến trái chiều
Không tài nào có thể tưởng tượng một người có thể viết nên câu chuyện như thế
Nội dung:
Quang Anh Rhyder là một nam rapper nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. Anh ấm áp, tinh tế, tốt bụng
Vì thế anh rất được yêu thích
Đến khi anh gặp một cô gái
Cô ấy tên Hàn Hoa Vy
Nữ chính của cuốn tiểu thuyết
Với vẻ ngoài thanh khiết, nhẹ nhàng. Hào quang nhân vật chính luôn phát sáng quanh cô nàng
Tuy nhiên, tính cách cô nàng lại đậm chất nữ phụ phản diện khi lại tâm cơ, xảo huyệt
Cũng không thể phủ nhận cô nàng khá thông minh và nhanh nhạy
Từ sau lần đầu gặp mặt cô nàng
Quang Anh như người bị cướp mất hồn, cứ nhớ nhung, không thể ngủ
Anh tìm đến cô nàng tỏ tình và hai người quen nhau
Trong suốt thời gian quen nhau, Quang Anh cực kì yêu thương, chiều chuộng, nghe lời cô nàng. Nhưng cô thì lại chẳng ngần ngại mà liên tục phũ phàng, phản bội lại anh
Bạn bè xung quanh ban đầu cảm thấy bình thường, ngỡ là Quang Anh chỉ cuồng người yêu hơi quá không có gì lạ. Nhưng rồi 2 năm trôi qua, càng ngày càng thấy có điều gì đó kì lạ, ẩn khuất bên trong cuộc tình này
Họ bắt đầu nhúng tay vào tìm hiểu
Trong lúc tìm hiểu thì bị cô nàng phát hiện một lần, Hoa Vy cảnh báo họ không nên xen vào chuyện của cô
Thế nhưng họ càng không thể bỏ mặc Quang Anh
Việc Quang Anh nổi giận, cắt đứt liên lạc với họ vì Hoa Vy cũng đã khiến họ có thêm lí do phải tìm hiểu rõ ngọn ngành
Một lần, Thái Sơn và Phong Hào tìm hiểu được cô nàng đang giao lưu với một pháp sư cao tay
Không biết cô nàng làm gì nhưng họ liền về báo cho mọi người
Mọi người biết thì cùng bắt tay vào tìm hiểu
Không may là lần Thái Sơn với Phong Hào nghe lén đã bị phát hiện, cô nàng bảo pháp sư đó yểm bùa cả hai. Khiến cả hai qua đời trong một tai nạn, chết không nhắm mắt
Những người còn lại biết là có sự nhúng tay của cô và pháp sư, liền tức giận và tìm đến
Quang Anh liền như một vệ sĩ trung thành, liên tục bảo vệ cô nàng dẫu cho bị Đăng Dương đấm một cái
Họ không thể làm gì Quang Anh, càng không thể động đến Hoa Vy vì có pháp sư ở phía sau
Họ đành lùi bước, tìm cách khác
Đến ngày nọ, họ nhận tin Quang Anh đã qua đời với cái chết tức tưởi, mắt không nhắm chứa đầy uất hận, miệng đầy máu tươi
Qua pháp y, bác sĩ tìm được trong ruột Quang Anh là những cây đinh và lá bùa kì lạ
Họ liền đi tìm một pháp sư khác. Ông nói đây là tà thuật, khó có thể thể phá giải. Người luyện được, ắt cũng không đơn giản. Họ đều dính phải chuyện tâm linh, thì sẽ không có cuộc đời yên ổn. Bản thân ông cũng chẳng dám can dự, bởi ý trời đã định, thiên cơ bất khả lộ
Họ bất lực, không thể làm gì hơn. Nhìn từng người, từng người bị dày vò tâm lý, thể xác do bùa chú
Cuối truyện là kết mở, chỉ biết Hoa Vy sau đó có một đám cưới viên mãn và họ thì chẳng biết số phận về đâu
______________________________
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Cốt truyện gì mà cẩu huyết thế? /cáu/
Hệ Thống
Hệ Thống
Đấy, là lỗi sáng tác. Vì thế chúng tôi mới phải tạo ra nơi này để những linh hồn lựa chọn
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu là số ít chọn số 1
Hệ Thống
Hệ Thống
Vẫn còn nhiều tiểu thuyết chưa được sửa lỗi. Tôi cảm thấy cậu sẽ thay đổi được cốt truyện của tiểu thuyết này
Hệ Thống
Hệ Thống
Tin tưởng cậu đấy, yên tâm. Tôi sẽ theo cậu, là hệ thống riêng của cậu, đồng hành và giao nhiệm vụ cho cậu trong suốt thời gian cậu hoàn thành và thay đổi cốt truyện
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Vậy sao? Được đấy, nhưng mà tôi sẽ xuyên vào nhân vật nào?
Hệ Thống
Hệ Thống
Hoàng Đức Duy, cùng tên với cậu. Chỉ là một nhân vật quần chúng chưa từng xuất hiện. Hãy thay đổi cả cuộc đời Hoàng Đức Duy đó đi. Ước mơ mà cậu đã phải gác đi trong kiếp trước nữa, làm nó đi
Đức Duy trong kiếp trước có đam mê với âm nhạc. Cậu rất thích âm nhạc, rất muốn trở thành một người nổi tiếng. Nhưng vì đời đưa đẩy, cậu được đào tạo thành sát thủ, gác lại ước mơ âm nhạc
Lần này cũng là cơ hội để cậu theo đuổi ước mơ. Điều mà cậu vẫn hằng mong ước
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
“Tốt quá, vậy là mình có thể theo đuổi âm nhạc!”
Môi nhỏ nở nụ cười nhẹ hiếm thấy khi biết mình có thể theo đuổi ước mơ xưa
Hệ Thống
Hệ Thống
Cứ làm chính mình đi, hãy làm những gì cậu muốn. Nhưng hãy nhớ, đừng quên nhiệm vụ chính cậu phải làm
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Tôi hiểu rồi!
Chàng nhỏ hào hứng hẳn, mất đi một chút u tối, giờ chàng đang rất vui. Đã lâu rồi chưa thấy vui vì điều gì đó như này
Suy cho cùng chàng nhỏ vẫn chỉ là một thiếu niên mới lớn
Đáng lẽ phải có một tuổi thơ hạnh phúc, một tương lai xán lạn, vậy mà lại kết thúc ở năm 19 tuổi
Hệ Thống
Hệ Thống
Được rồi, hẹn gặp lại cậu /đẩy cậu vào một lỗ hỏng nhỏ xuất hiện giữa không gian vô định/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/rơi xuống/
_______________________________
END CHƯƠNG 3
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
Lại là Bông đây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play