[RhyCap] Vạn Mối Tình.
Mất Kết Nối.
Nắng khẽ lay mềm từng chiếc lá
Khẽ len lỏi qua khe cửa sổ,tràn vào trong lớp học của một ngôi trường Trung Học Phổ Thông.
Hoàng Đức Duy
Nay là cá tháng tư đấy
Hoàng Đức Duy
Lớp mình bày trò trêu giáo viên đó
Hoàng Đức Duy
Đổi bảng tên không Quang Anh ?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà...
Không đợi anh trả lời,cậu lập tức giật lấy.
Anh và cậu từ nhỏ đã rất thân thiết do hai nhà ở đối diện nhau,bánh xe số phận đã đưa họ đến bên và sưởi ấm cho nhau.
Mẹ cậu vì khó sinh mà mất ngay sau khi vừa kịp thơm vào trán cậu lúc cậu vừa ra đời.
Bố anh vì dùng th*uốc ph*iện quá liều mà c*hết.
Anh thì hiền lành,ít nói.
Cậu lại hoạt bát,lắm lời.
Hai người tưởng chừng như ở hai thế giới nhưng đều có tình cảm với đối phương và không ai dám mở lời.
Họ lấy cái danh bạn thân để che đậy đi tình cảm đơn phương của mình.
-Nhiều ngày sau khi cá tháng tư qua đi-
Hoàng Đức Duy
Bọn mình đổi bảng tên luôn...được không ?
Giọng cậu đầy hóm hỉnh,ánh mắt tràn ra những tia hi vọng mà nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Bảng tên của cậu khiến cho cuộc đời tớ thay đổi 180 độ luôn !
Hoàng Đức Duy
Được nhiều bạn nữ tặng quà nè
Nguyễn Quang Anh
Vì cậu đang xài tủ đồ của tớ và xưng hô bằng tên tớ mà
Nguyễn Quang Anh
"Công nhận là đổi tên đổi vận,từ ngày đổi bảng tên với cậu ấy,mình toàn gặp chuyện xui xẻo"
Đa nhân vật
Giáo viên : Quang Anh sang phòng tạp vụ bê đồ giúp cô
Hoàng Đức Duy
// Nhanh nhảu đứng dậy // Vâng ạ !
Đa nhân vật
Giáo viên : H-hả?
Đa nhân vật
Giáo viên : À thôi được rồi,đi hộ cô chút
Đến nỗi anh cũng dần quen với cái tên này.
Đa nhân vật
Bạn học : Duy ơi !
Hoàng Đức Duy
// Phì cười //
:Hai người này đang bí mật yêu nhau à ?
Mùa đông nhanh chóng đến,báo hiệu rằng tình yêu thuần khiết này của họ sẽ chẳng bao lâu nữa...
Đa nhân vật
Mẹ Quang Anh : Quang Anh,ra đây
Đa nhân vật
Mẹ Quang Anh : Mẹ mới mua cho mày cái áo khoác dạ này
Đa nhân vật
Mẹ Quang Anh : Mặc thử xem vừa không
Nguyễn Quang Anh
"Cái áo này có chút quen mắt,hình như mình từng gặp qua"
Nguyễn Quang Anh
// Khoác chiếc áo,ngắm nhìn mình trong gương //
Chiếc áo khoác dạ màu xanh rêu phủ dài tới đầu gối này lại có chút quen mắt với anh.
Nguyễn Quang Anh
// Bước vào lớp //
Hoàng Đức Duy
// Bước theo sau //
Cậu đang vừa đi vừa xem điện thoại nên không để ý bóng lưng cao ráo đi phía trước,một phần là do chiếc áo hôm nay anh mặc có chút lạ so với thường ngày nên cậu không nhận ra anh.
Anh dừng lại trước tủ đồ của cậu,theo thói quen mà mở ra,cậu thì không phanh kịp nên đã đâm vào lưng anh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không nhận ra tớ nữa à ?
Hoàng Đức Duy
// Nhìn xuống chiếc áo trên người mình //
Nguyễn Quang Anh
" Trời ơi bảo sao nhìn quen quen,hóa ra là giống áo của Duy"
Nguyễn Quang Anh
"Chết rồi,mình phải làm sao đây ?"
Nguyễn Quang Anh
"Cởi áo ra à? Làm vậy thì Duy buồn mất "
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng nếu cứ để mọi người nghĩ mình và Duy là một đôi thì Tuấn Duy nó giận mình mất"
Nguyễn Tuấn Duy
Tao thích Duy
// Đáp bóng vào rổ //
Nguyễn Quang Anh
Tao nhìn cái là biết mà
Nguyễn Tuấn Duy
Tao sợ sẽ làm mất tình bạn của ba đứa
Nguyễn Tuấn Duy
Nên mới nói cho mày trước
Nguyễn Tuấn Duy
Tại mọi người trong trường đều nghĩ mày và Duy là một đôi
Nguyễn Quang Anh
Cả mày cũng nghĩ vậy à ?
// Cười //
Nguyễn Tuấn Duy
// Cười //
Nguyễn Tuấn Duy
Chiều mai mày để tao với Duy đi riêng nhé
Nguyễn Tuấn Duy
Tao có chuyện muốn nói
Nguyễn Quang Anh
// Cởi áo khoác ra //
Nguyễn Quang Anh
// Cất vào tủ đồ của mình //
Nguyễn Quang Anh
// Đóng tủ của Duy lại //
Hoàng Đức Duy
Quang...Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Đi ra ngoài //
Hoàng Đức Duy
"Đây chẳng khác nào là từ chối gián tiếp "
Hoàng Đức Duy
"Mình và cậu ấy thật sự không hợp nhau"
Hoàng Đức Duy
"Haha từ đó đến giờ là do mình tự ảo tưởng thôi"
Cậu đứng chôn chân tại chỗ,đây là lần đầu Quang Anh đối xử với cậu như thế.
Nguyễn Tuấn Duy
Chờ chút !
Nguyễn Tuấn Duy
Đi bộ chung nhé ?
Hoàng Đức Duy
Nhà tao với mày làm gì cùng đường
Nguyễn Tuấn Duy
Nhưng mà chung nhịp đập
// nháy mắt //
Cả hai cứ đút tay vào túi áo,đi một mạch mà không ai nói gì.
Anh:Tuấn Duy
( Áp dụng từ đoạn sau đến *)
Đi được nửa sân trường thì đột nhiên anh dừng lại.
Nguyễn Tuấn Duy
Mày đang tìm mẫu để vẽ giọt nước đúng không ?
Nguyễn Tuấn Duy
Tao có ý này
Nguyễn Tuấn Duy
// Kéo cậu chạy thẳng đến bể bơi của trường //
Hoàng Đức Duy
Sao có chìa khóa hay vậy?
Nguyễn Tuấn Duy
Trộm,bác bảo vệ là chú tao mà
Anh cứ ngồi vẩy nước để cậu phác lại,nhìn bức tranh sống động đến mức kinh ngạc như thể ai vừa làm đổ nước bắn lên trên tờ giấy,
Nhưng nó thiếu mất cái cảm và cái hồn bởi cảm xúc và tâm trí cậu bây giờ vẫn mãi kẹt lại trong khoảnh khắc cả lớp im lặng,Quang Anh đóng mạnh cánh tủ như mãi mãi khép lại trái tim cậu.
Đa nhân vật
Bảo vệ : Hai đứa kia
Cả hai giật mình đứng phắt dậy.
Nguyễn Tuấn Duy
Cháu chào chú !
// Cúi đầu //
Đa nhân vật
Bảo vệ : À,người yêu hả ?
Đa nhân vật
Bảo vệ : Thôi không làm phiền hai đứa,đừng xuống bơi là được nhé
Nguyễn Tuấn Duy
// Khẽ chạm bàn tay cậu //
Lúc này ngón út của anh đã khẽ đan lấy ngón út cậu.
Hoàng Đức Duy
// Rụt tay lại //
Việc chủ động muốn nắm tay cậu cũng thay cho lời tỏ tình,và cách cậu né tránh cũng đã là câu trả lời.
Nguyễn Tuấn Duy
"Biết rằng cậu không thích tớ rồi,nhưng tớ vẫn muốn thử"
Cậu xách cặp định rời đi thì bị anh gọi lại.
Nguyễn Tuấn Duy
Tao thích mày !
Hoàng Đức Duy
Tao không.
// Nhìn thẳng vào mắt anh như thể để chắc rằng anh sẽ ổn sau khi nhận được câu trả lời //
Hoàng Đức Duy
Nhưng mày làm tốt rồi
Hoàng Đức Duy
Ít nhất vẫn có đủ can đảm để nói ra
Hoàng Đức Duy
Tao thì không.
Hoàng Đức Duy
// Định rời đi //
Nguyễn Tuấn Duy
Người mày thích là Quang Anh,đúng chứ
Nguyễn Tuấn Duy
Mạnh dạn nói ra đi,sẽ nhẹ lòng hơn đấy.
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu //
Cậu vừa bước ra khỏi đấy đã nghe tiếng anh gào lên vọng ra từ bên trong.
Hoàng Đức Duy
"Vậy mà kêu sẽ nhẹ lòng"
-Quang Anh,tớ có chuyện muốn nói!
-Đức Duy,tớ có chuyện cần nói với cậu!
Cả hai đều đồng thanh.
Nguyễn Quang Anh
Ờm...trùng hợp nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Cậu nói trước đi
Cả hai đều ấp úng mà không nói lên lời,cậu vì ngại mà hai tay cứ bấu chặt vào nhau.
Nguyễn Quang Anh
// Tách hai tay của cậu ra //
Nguyễn Quang Anh
Nói bao lần rồi,không bỏ được tật bấu tay mà
Nguyễn Quang Anh
Thôi để tớ nói trước
Cậu đã nghìn lần nghĩ tới cảnh mình được Quang Anh tỏ tình và tập trả lời sao cho hay nhưng bây giờ,
Cậu chỉ biết lắp bắp,hai chân run rẩy,nhịp tim đập loạn cả lên.
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn nói gì với tớ vậy ?
Hoàng Đức Duy
Giống...giống cậu
Nguyễn Tuấn Duy
Ê này !
// Vừa chạy tới chỗ hai người vừa hét lớn //
Nguyễn Quang Anh
// Ghé vào tai cậu //
Đi lễ hội sao băng xong thì cậu trả lời tớ nhé !
Hoàng Đức Duy
Ừm ừm
// Gật đầu hai cái //
Nguyễn Tuấn Duy
Đến sớm thế
Nguyễn Quang Anh
Tại mày đến muộn đấy
Trước đấy ba người họ đã hẹn sẽ cùng nhau đi ngắm sao băng.
Hoàng Đức Duy
Nay nhiều sao nhờ ?
Nguyễn Tuấn Duy
Ở đây cũng có hai vì sao nè
Nguyễn Tuấn Duy
// Khoác vai Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
Bên kia là gì mà đông thế
Đa nhân vật
: Vòng quay may mắn,ai sẽ là người nhận được vé ngắm sao băng qua kính thiên văn trên tòa tháp RC nào !
Nguyễn Quang Anh
Chơi không ?
:Quang Anh ! mời người này bước lên nhận giải thưởng
Nguyễn Quang Anh
// Đẩy Duy //
Hoàng Đức Duy
// Ngơ ngác nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Cậu không phải Quang Anh sao ~?
Hoàng Đức Duy
// Mỉm cười //
Trước đó cậu đã từng ước rằng muốn được ngắm sao băng qua kính thiên văn,giờ anh đã nhường tấm vé cho cậu để cậu được thỏa đam mê của mình.
Nhưng không biết đây sẽ là hành động khiến anh hối hận cả quãng đời về sau.
Cậu đi lên tầng cao nhất của tòa tháp,nhiều người đang ở bên trong cũng tò mò mà đi lên xem trò vui,trên đấy cũng có khá nhiều người bỏ tiền ra mua vé để được ngắm sao bằng một cách chân thật nhất.
Một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà gửi xe,lớn đến mức khiến đám người trong phạm vi 30m bị văng ra xa,tổn hại lớn nhất vẫn là tòa nhà kia.
Tòa nhà đang dần sụp đổ,hòa cùng với tiếng la hét đầy sợ hãi của người dân xung quanh.
Hai người kia đang đi mua đồ ăn vặt,nghe tiếng động lớn liền chạy đến.
Nguyễn Quang Anh
ĐỨC DUY !
Nguyễn Quang Anh
QUANG ANH !
Nguyễn Quang Anh
Quang...Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức...hức
Nguyễn Quang Anh
// Ngã quỵ //
Tiếng anh tự gọi tên mình đau đớn xé toạc cả một bầu trời sao đêm ấy.
Anh đau vì những kí ức đẹp chưa qua cơn giông tố đã đến.
Vì những lời thổ lộ chưa được hồi đáp.
Anh hận mình vì không đủ can đảm để nói ra sớm hơn,
Hận vì không thể bảo vệ cho người mình muốn ở bên cả đời mà chính tay anh đẩy cậu ấy vào cái chết.
Nhưng lỗi đâu phải do anh,chẳng tại bất kỳ ai hết,ấy vậy mà chàng trai ấy đổ mọi lỗi lầm lên mình,không ngừng dằn vặt bản thân.
Nguyễn Tuấn Duy
Làm ơn...làm ơn vào cứu bạn cháu với
Tuấn Duy bấu chặt tay người lính cứu hộ,quỳ rạp dưới chân mà khóc,từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất.
Đa nhân vật
Cứu hộ : Chúng tôi sẽ cố,mong mọi người giữ bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Hai năm trôi qua
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa từng tha thứ cho mình
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngày ấy
Nguyễn Quang Anh
Người bước lên đấy không phải em
Nguyễn Quang Anh
Mà là anh
Nguyễn Quang Anh
Thì tốt biết mấy
Người con trai tiều tụy,gầy gò đang đứng trước mộ cậu là...anh.
Ánh mắt ấy vô hồn mà nhìn vào bảng tên trên tay mình :
"Hoàng Đức Duy"
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Anh lại nhớ em rồi
Nguyễn Quang Anh
Nếu em còn sống,chắc giờ đã ngủ say rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nên em mới không đáp lại anh,đúng không Duy ?
Từ ngày cậu rời bỏ thế giới,không đêm nào anh có thể chìm vào giấc ngủ.
Trong đầu anh chỉ có nghĩ đến việc kết thúc sinh mạng của mình,anh nghĩ chết đi rồi sẽ chuộc được lỗi lầm ?
Sẽ không ai phải nhớ đến cái chết của cậu mà đau lòng nữa ?
Anh nghĩ sau khi mình chết đi,cả hai có thể ở bên nhau như cách họ đã từng ?
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ em
Nguyễn Quang Anh
Em chưa trả lời anh mà
: Cậu có thích tớ không,Đức Duy?
Tin nhắn gửi đi nhưng không ai phản hồi,anh ấn vào gọi cho cậu.
Từng tiếng chuông reo như vết dao cứa vào tim anh.
Đem hết ruột gan ra để thương rồi lại phải chứng kiến họ rơi thẳng xuống vực thẳm nhưng không thể làm gì được,ai lại không đau lòng ?
Giờ phải dằn vặt tim mình vì một sai lầm không của riêng ai.
Cứ như thế,hàng đêm anh đều gọi đến không biết mấy trăm cuộc.
Chỉ tiếc là đầu dây bên kia không có ai hồi âm.
Nguyễn Quang Anh
Lại là mơ ?
Nguyễn Quang Anh
// Xem giờ //
Nguyễn Quang Anh
12 giờ trưa ?
Nguyễn Quang Anh
Vừa ngủ được có nửa tiếng thôi à ?
Nguyễn Quang Anh
Anh lại mơ thấy em đấy
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy em quay lưng đi về phía bóng tối
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn giữ em lại
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em thoát khỏi vòng tay anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không ai trả lời anh vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Bọn mình kết thúc thật rồi à ?
Nguyễn Quang Anh
Nó còn chưa bắt đầu cơ mà ?
Nguyễn Quang Anh
Anh mệt rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh kiệt sức rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ muốn nằm trong vòng tay em,được em vỗ về thôi.
Anh không khóc,có lẽ vì đã khóc đến cạn nước mắt rồi,chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh cuối cùng của cậu trước khi chết,tấm ảnh của ba người họ,chỉ là gương mặt của anh đã bị chính tay mình rạch nát.
Nguyễn Quang Anh
Anh đã luôn tự trách mình
Nguyễn Quang Anh
Tại anh mà em mới phải bỏ lại tương lai tươi sáng ở thế giới này
Nguyễn Quang Anh
Đến lúc rời đi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay là ngày giỗ của em đấy.
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ muốn quên đi thôi,nhưng nếu anh quên thì còn ai sẽ nhớ đến em đây
Nguyễn Quang Anh
Đấy là lí do duy nhất để anh tồn tại đến bây giờ.
Nguyễn Quang Anh
Tuấn Duy giờ sống tốt lắm
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy trở thành một lính cứu hỏa rồi
Nguyễn Quang Anh
Nó muốn cứu giúp nhiều người để họ không lâm vào cảnh giống mình.
Nguyễn Quang Anh
Anh vô dụng thật
Nguyễn Quang Anh
Chẳng giúp được gì cho xã hội,lúc nào cũng chỉ biết đi lang thang
Nguyễn Quang Anh
Sao em không trả lời anh vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy !?
Nguyễn Quang Anh
Hức...hức
Những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt anh,đấy là những giọt nước mắt cuối cùng dành cho cậu,vì ngày tháng sau anh sẽ nở nụ cười,ít nhất là khi anh gặp lại cậu.
Nguyễn Quang Anh
// Bước lên sân thượng //
Nguyễn Quang Anh
// Cầm bảng tên của cậu trên tay //
Nguyễn Quang Anh
// Nuốt bảng tên xuống //
Nguyễn Quang Anh
// Nở nụ cười //
Anh nở nụ cười đẹp nhất của mình,nhưng không phải là nụ cười hạnh phúc nhất.Anh cố gắng nục tìm lại trong đống kỉ niệm đẹp mà mình đã cất đi để thấy được mình đã từng cười hạnh phúc thế nào.
Nhưng nó luôn đi cùng với bóng hình cậu.
Từng dòng kí ức đang chạy qua như một thước phim:
-Lần đầu trò chuyện về gia cảnh.
Nguyễn Quang Anh
Bố tớ mất rồi
Nguyễn Quang Anh
Ông ấy sử dụng ma t*úy quá mức mà chết
Hoàng Đức Duy
Mẹ tớ mất rồi,là tại tớ.
Nguyễn Quang Anh
Này cậu sao thế !?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại ngất đi vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Tớ cõng cậu xuống y tế
-Lần đổi bảng tên cho nhau và vô vàn rắc rối ập đến.
Đa nhân vật
Xã hội đen : Mày là Hoàng Đức Duy à ?
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì vậy ạ ?
Đa nhân vật
Xã hội đen : Hôm qua lúc đại ca tao đang thu tiền bảo kê,mày đá một cú rồi chạy đi
Đa nhân vật
Xã hội đen : Giờ tao tính sổ với mày !
Nguyễn Quang Anh
Ais
"Giờ mình mà chối thì người chịu đòn là cậu ấy..."
Nguyễn Quang Anh
Ừ rồi sao ?
-Lần thứ hai đổi tên cho cậu
-Lần đầu tỏ tình một người,đó là cậu.
-Lần cuối nhìn thấy cậu nở nụ cười.
Nguyễn Quang Anh
"Nhìn cậu ấy nhận được tấm vé cười tươi vậy thì mình nguyện đổi với cậu ấy cả cuộc đời này"
Bây giờ đây,chỉ còn mình anh là luôn đau buồn về cái chết của cậu,ai cũng nghĩ nó chỉ là tai nạn
Nhưng chẳng ai biết có một người luôn ân hận,tự trách mình vì cái chết của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Thước phim của bọn mình phải kết thúc rồi
// Mỉm cười //
Nguyễn Quang Anh
Ước gì hôm nay là cá tháng tư,tất cả những ngày qua chỉ là trò đùa của em thôi,đúng không "Quang Anh"?
Lần này là nụ cười buông bỏ,anh mãi mãi không bao giờ có thể nở nụ cười hạnh phúc như xưa cho đến lúc anh tha thứ cho mình.
Nguyễn Quang Anh
// Dang rộng hai tay,ngả người ra sau //
Trong khoảnh khắc rơi tự do,anh nhìn thấy cậu.
Nguyễn Quang Anh
// Đưa tay ra //
Hoàng Đức Duy
// Ôm lấy anh //
Ngỡ như chẳng còn được chạm vào,nhưng cái ôm này chân thật đến nỗi mọi thứ từ không gian,thời gian như chỉ dừng lại ở giây phút này.
Nguyễn Quang Anh
Sao giờ em mới đến tìm anh vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Em có biết anh nhớ em thế nào không ?
Nguyễn Quang Anh
Từng tế bào của anh,từng kí ức của anh,chỉ có bóng dáng em thôi Duy à
// Nức nở //
Nguyễn Quang Anh
Biết mà sao không đến tìm anh chứ ?
Hoàng Đức Duy
Em đến để cho anh câu trả lời
Hoàng Đức Duy
Em không thích anh,buông bỏ đi "Đức Duy" !
Nguyễn Quang Anh
// Bừng tỉnh //
Chẳng có phép màu nào xảy ra,lúc anh gặp được cậu là khi anh chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng trong phòng cấp cứu.
Tuấn Duy nghe tin cũng tức tốc chạy đến,nhưng tiếc là không thể nhìn thấy người bạn của mình thêm lần nào nữa.Nhóm bạn ba người từng hạnh phúc,giờ đây chỉ còn là những kí ức khiến họ chỉ muốn quên đi vì mỗi lần nhớ về là một lần moi gan moi ruột,đau đến nghẹt thở.
Ít nhất,anh được chôn bên cạnh cậu,tiếp tục sưởi ấm cho nhau như thuở ban đầu.
Nguyễn Quang Anh
Địa ngục ? Anh nghĩ rằng chết đi rồi sẽ được gặp lại em
Nguyễn Quang Anh
"Quang Anh" ạ...
Nguyễn Quang Anh
Anh sai rồi
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh không hối hận
Nguyễn Quang Anh
Em tha thứ cho anh chưa,"Quang Anh" ?
Hoàng Đức Duy
Em chưa từng hận anh !
Giọng nói từ đằng sau khiến anh giật mình mà quay lại nhìn.
Nguyễn Quang Anh
"Em ấy chưa từng hận mình,là mình tự căm phẫn chính bản thân mình thay phần em ấy sao ? Thời gian qua mày sống kiểu gì vậy hả Quang Anh? "
Cuộc gọi nhỡ cho em hàng đêm đến tận hai trăm lần.
Dòng suy nghĩ trong em về anh bây giờ đang vơi dần.
Sao còn vương vấn để làm gì ?
Bọn mình kết thúc thật rồi.
Hết sức thật rồi phải không em ơi ?
Chuyện tình có khúc phải lòng
Và có lẽ giờ này,em đã ngủ say
Còn anh thì vẫn mang:
Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lí do cho anh tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ta mất nhau thật rồi
Em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao?
[...]
Hin nhắc em !
Như tên chap thì nó dc lấy idea từ bài hát "Mất Kết Nối" của Dương Domic ạ
Hin nhắc em !
Nhưng vài tình tiết như đổi bảng tên là mình lấy từ một bộ phim Hàn nào ấy,không nhớ rõ tên.
Hin nhắc em !
Kết mở cho mọi người đoán chơi
Hin nhắc em !
À mà ai từng xem phim Hàn mà t nhắc chắc đến đây là đoán được rồi.
Hin nhắc em !
4 fic kia chưa end t đã ra fic nữa
Hin nhắc em !
Tại lười rồi,thay vì cứ bám theo cốt truyện thì t thà mỗi chap một cốt khác nhau
Hin nhắc em !
À thì tao xuất hiện để nhắc mọi người cái này :
Hin nhắc em !
Sau cái chết của Duy ai cũng rất buồn,nhưng cách Tuấn Duy(đại diện cho những người tích cực trong cuộc sống)và Quang Anh-(đại diện cho những người sống nội tâm,tiêu cực) vượt qua nó lại khác.
Hin nhắc em !
Tuấn Duy chọn thoát khỏi nó và trở thành một người có ích cho xã hội,không muốn người khác phải chia ly giống mình
Hin nhắc em !
Quang Anh lại đổ mọi trách nhiệm lên mình,chọn chìm sâu trong nỗi đau buồn,tuyệt vọng ấy
Hin nhắc em !
Mình nghĩ vẫn còn khác nhiều bạn giống Quang Anh trong chap này đấy
Hin nhắc em !
Nếu hữu duyên gặp được nhau ở đây,mong mọi người buông bỏ những quá khứ tiêu cực,nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực hơn và sống vì bản thân và xã hội thay vì đổ lỗi cho chính mình về những việc không phải do bạn gây ra.
Hin nhắc em !
Mà nếu là do bạn thật thì nên làm gì đó để chuộc lỗi chứ không phải là khóc lóc,tự trách,sống thế mãi sao được
Hin nhắc em !
Tao không nghĩ fic này nhiều người đọc,nhưng tao vẫn sẽ luôn luôn rút ra bài học ở cuối chap,nhớ đọc hết.
Ánh Sao Và Bầu Trời. [Ngược]
*Reng reng*
Tiếng chuông gió quen thuộc treo ngoài cửa kêu lên,một bóng dáng mảnh khảnh,tai đeo tai nghe,hai tay đút túi quần bước vào quán.
Nguyễn Quang Anh
Lại như hôm qua nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Vâng
// Gật đầu //
Quang Anh-anh chủ tiệm cafe quen thuộc mà cậu thường ghé qua,đôi khi là để làm việc,học bài nhưng hôm nay,chỉ thoáng qua anh đã dễ dàng nhìn thấy được đôi nét rầu rĩ sâu trong đôi mắt cún tròn xoe,long lanh thường ngày của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Của cậu
// Đặt ly cà phê lên bàn //
Một tách cà phê đen đắng không đường nhưng hơi ấm mà nó tỏa ra đủ sưởi ấm cả ngày đông rét mướt.
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi xuống đối diện cậu //
Nguyễn Quang Anh
Cậu gặp chuyện gì không vui à ?
Hoàng Đức Duy
Anh chủ quán thích lo chuyện bao đồng nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
// Tháo tai nghe ra khỏi tai mình //
Nguyễn Quang Anh
Cậu nên mở lòng
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ mở lòng khi đủ tin tưởng.
Nguyễn Quang Anh
// Cười mỉm //
Nguyễn Quang Anh
Nếu có khó khăn,đến đây không giúp cậu giải quyết vấn đề
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nó giúp cậu gạt phăng đi chúng.
Hoàng Đức Duy
Rồi sau khi bước ra khỏi đây,mọi thứ lại đè nặng lên ?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng rời đi.
Nguyễn Quang Anh
// Quay về quầy pha chế //
Hoàng Đức Duy
"Chắc là chiêu trò chèo kéo khách thôi"
Hoàng Đức Duy
"Thế giới này làm gì còn sự ấm áp nào"
Nhiều ngày sau,cậu thường xuyên ghé qua nơi đây,một bóng người quen thuộc,chỉ gọi một thứ duy nhất lặp đi lặp lại.
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu không thử thêm chút sữa,sẽ dễ uống hơn.
Hoàng Đức Duy
Anh không hiểu được đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nó giống cuộc sống của cậu à ?
Nguyễn Quang Anh
Lặp đi lặp lại những thứ đắng ngắt nơi cổ họng
Hoàng Đức Duy
Còn hơn chỉ ngọt ngào khi ở đầu lưỡi.
Hoàng Đức Duy
// Rời đi //
Nguyễn Quang Anh
"Nói trúng tim đen nên bỏ về sao?"
*Reng reng*
Vẫn là bóng hình quen thuộc ấy,nhưng lần này lại khác.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ổn chứ ?
Nguyễn Quang Anh
Trông cậu xanh xao hơn mọi hôm
Hoàng Đức Duy
Anh cứ phải quan tâm tôi làm gì vậy ?
// Cáu gắt //
Không khí đột nhiên trở nên im ắng đến khó thở.Chỉ có tiếng một bản tình ca buồn sâu lắng vang lên chầm chậm trong quán :
"Chưa bao giờ tôi thấy
em cười nhiều như hôm nay.
Chưa bao giờ tôi thấy
Mắt em long lanh thế này.
Em say mê nói về anh ta
Về cuộc hẹn hò ngày hôm qua
[...]
Anh bị quát tháo vô cớ nhưng không nổi giận,không to tiếng.
Chỉ nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt cậu,còn cậu lại né tránh ánh mắt ấy.
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Hoàng Đức Duy
Anh không giận?
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết cậu thật sự cần nơi này
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu chán ghét sự quan tâm của tôi,tại sao phải đến đây mỗi ngày ?
Nguyễn Quang Anh
Còn nhiều quán ngoài kia có thể cho cậu một cốc cà phê đen đậm,nhưng hiểu lòng cậu thì ít ai.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết cậu chỉ đang muốn phủ nhận sự quan tâm của người khác,nhưng tôi cũng muốn biết lí do
Nguyễn Quang Anh
Mở lòng mình ra đi,còn nhiều người sẵn sàng lắng nghe cậu mà.
Lần thứ hai anh yêu cầu cậu giãi bày lòng mình nhưng nó chân thành hơn,đầy sự thiết tha trong ánh mắt ấy.
Cậu hướng mắt về phía cửa sổ,không để ý tới cái gật đầu khe khẽ của anh,dòng người tấp nập qua lại như đang miêu tả suy nghĩ trong lòng cậu.
Hoàng Đức Duy
"Thế giới bận rộn như thế,chẳng ai sẵn sàng quan tâm một đứa thất bại như mình"
Tại sao cậu lại sợ nói ra tâm sự của mình,né tránh những lời khuyên của người khác?
:Mày nên nói với bố mẹ mày đi,giấu diếm sẽ chẳng làm được gì đâu.
Hoàng Đức Duy
Con thích con trai...
:Cái thứ bệnh hoạn,súc vật như mày nên chết đi
:Cút ra,cút ra khỏi nhà tao
Mẹ cậu nghẹn ngào:
Con nói gì vậy hả Duy !? Con phải biết chuyện gì nên đùa chuyện gì thật chứ !
Hoàng Đức Duy
Con...con không đùa !
Muôn vàn lời chửi rủa từ bố cậu,mẹ cậu vì sốc mà phải dựa vào tường để đứng vững.
Bố Duy là người độc mồm độc miệng nhưng không phải là ông không thương cậu,chỉ là cách ông thể hiện tình cảm lại khiến cả hai xa cách.
Từ khi ấy cậu sợ nhận lời khuyên từ người khác,sợ phải đối mặt với gia đình,xã hội.Ở nhà cậu chẳng khác gì cái gai trong mắt bố mẹ.
Sau khi đỗ đại học,cậu lập tức chuyển ra ngoài sống.
Cách ly mình khỏi xã hội-nơi luôn đem lại những cái nhìn miệt thị,lời lẽ nặng nề.Có lẽ chỉ khi cậu hoàn toàn vô hình thì chúng mới biến mất.
Nhưng không chỉ bằng này lí do lại có thể khiến một người rơi thẳng xuống vực...
Nguyễn Quang Anh
// Chống hai tay lên bàn //
Này.
Giọng nói của anh phá tan những dòng suy nghĩ đang liên tục nhảy lên trong tâm trí cậu.
Duy giật mình,không trả lời mà đi về phía chiếc bàn nhỏ trong góc,hướng ánh mắt về phía anh.
Nhìn ánh mắt như bầu trời đêm,lần này lại ánh lên chút tia sáng.
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi xuống đối diện cậu //
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh lại muốn biết thêm về tôi ?
Nguyễn Quang Anh
Nói sao nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Thương hại ?
// Nghiêng đầu //
Nguyễn Quang Anh
Tò mò và đồng cảm chiếm nhiều hơn.
Hoàng Đức Duy
Thì sao chứ ?
Hoàng Đức Duy
Đừng lo chuyện bao đồng !
Hoàng Đức Duy
Đừng cố bước vào cuộc đời tôi !
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hề cố bước vào
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ khẽ gõ cửa từ bên ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Cậu từng nói nếu đủ tin tưởng sẽ mở lòng ?
Hoàng Đức Duy
Anh muốn gì ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ là người hé mở cánh cửa ấy một lần nữa !
*Reng reng*
Tiếng chuông gió và cậu trai quen thuộc ấy vẫn còn,chỉ là năng lượng cậu ấy tỏa ra đã khác thường ngày.
Dù không thích sự quan tâm bất ngờ đến từ Quang Anh,nhưng cậu lại không giãy giụa mà luôn chủ động tìm đến,
Là do không còn nơi để đi,không còn chốn để về hay là vì chỉ có nơi đây mới đem lại cảm giác an toàn cho cậu ?
Nguyễn Quang Anh
Như cũ ?
Hoàng Đức Duy
Thêm chút sữa
Nguyễn Quang Anh
// Cười mỉm //
Tách cà phê lại được đem ra chiếc bàn trong góc quán,áp lưng với cửa kính.Anh vẫn kiên nhẫn ngồi xuống trước mặt cậu.
Hoàng Đức Duy
// Nhấp một ngụm //
Hoàng Đức Duy
Thêm chút sữa cũng ngọt hơn
Nguyễn Quang Anh
Cũng giống như thêm chút quan tâm lòng sẽ nhẹ hơn
Hoàng Đức Duy
// Khóe miệng khẽ nhếch lên //
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi...xin số điện thoại nhé ?
Nguyễn Quang Anh
- Này,hôm nay đừng đến quán
Nguyễn Quang Anh
- Nhà cậu ở đâu ?
Nguyễn Quang Anh
- Công viên gần vòng xuyến,không gặp tôi không về !
Hoàng Đức Duy
- Ừ,ở đấy cả đời đi.
-16 giờ 23 phút cùng ngày -
Nguyễn Quang Anh
" Mình đợi hơn hai tiếng rồi"
Nguyễn Quang Anh
"Cậu ta không đến thật à ?"
Đang ngó nghiêng xung quanh thì anh tìm thấy bóng dáng mà mình đã thuộc từ lâu giữa dòng người tấp nập.
Phải biết là cậu mắc chứng sợ xã hội nhưng vẫn ra ngoài vào giờ cao điểm vì...anh.
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu bảo tôi đợi cả đời ?
Nguyễn Quang Anh
Đi rồi biết
Cứ như thế,ngày qua ngày,họ đi chơi với nhau thường xuyên hơn.Cậu cũng vì thế mà dần dần không còn sợ phải ra khỏi nhà nữa,cũng cởi mở hơn.
Hoàng Đức Duy
-Đi xiên bẩn đê
Nguyễn Quang Anh
-5 phút,đang bận tí
Hoàng Đức Duy
-Cho 2 phút để có mặt dưới nhà tôi.
Nguyễn Quang Anh
-Xuống đê
Nguyễn Quang Anh
Né né cái gì,làm kiểu ảnh kỉ niệm xem nào !
Hoàng Đức Duy
Thôi...ngại
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn biết ngại à ?
Hoàng Đức Duy
Này nhá,ai là người không biết ngại mà xuống nước cầu xin tôi mở lòng ?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cam này !
*Quang Anh là người cầm cam nhá,tưởng tượng xíu điiii*
Tâm trạng cậu cũng trầm xuống,căn bệnh ấy lại lặp lại.
Nguyễn Quang Anh
"Hơn 9 giờ tối rồi,sao Duy chưa đến quán ?"
Đa nhân vật
Nhân viên : Chuẩn bị đóng quán thôi anh.
Nguyễn Quang Anh
Không,anh còn chờ một vị khách.
Đa nhân vật
Nhân viên : Ai ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Thôi dọn dẹp đi !
Nguyễn Quang Anh
Anh ra ngoài tí.
Nguyễn Quang Anh
Trước khi về nhớ đóng cửa sổ nhé.
Chiếc xe lăn bánh,dừng lại trước chung cư của cậu,nhìn ngoài có vẻ khá đơn xơ nhưng không quá cũ kĩ,bụi bặm.
Nguyễn Quang Anh
"Gọi thì không nghe máy,hay lại làm sao rồi?"
Mưa trắng trời,anh ra khỏi xe mà chạy thẳng vào,khi vào đến thì tóc cũng đã lấm tấm nhỏ giọt xuống sàn.
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn,vội vã như thể không thể chờ thêm nữa.
Nguyễn Quang Anh
Có nhà không ?
Cánh cửa mở ra,Duy với gương mặt thân quen,nay có chút nhợt nhạt hơn,tóc xõa xuống che đi đôi mắt đỏ hoen.
Nguyễn Quang Anh
Lại thế nữa rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh đã nhiều lần cố kéo em ra khỏi vũng lầy này
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chính em lại không chịu bám lấy tay anh
Anh không mất kiên nhẫn,chỉ là không thể chứng kiến cậu cứ tự hành hạ mình như vậy.
Cậu không nói gì mà chầm chậm bước vào,cánh cửa hé mở.Anh không đợi lời mời từ cậu mà cũng theo sau.
Hoàng Đức Duy
Anh mãi mãi không thể hiểu được đâu,Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em dựa vào gì để chắc chắn anh sẽ không thể hiểu em ?
Nguyễn Quang Anh
Vì những người đã từng làm tổn thương em trong quá khứ
Nguyễn Quang Anh
Rồi em mặc định rằng ai cũng như họ,không thể đem lại được hi vọng cho em ?
Nguyễn Quang Anh
Hay em chưa từng thật sự mở lòng nên em chắc rằng anh sẽ không thể bước vào cuộc đời em ?
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy mình không xứng đáng với thứ gì.
Một nốt trầm im lặng bao trùm lấy cả căn phòng và người ngồi bên trong,anh cũng bình tĩnh hơn,chăm chú lắng nghe cậu nói.
Hoàng Đức Duy
Ngày trước từng có một chàng trai bước vào đời em
Hoàng Đức Duy
Người ấy đem lại niềm vui nhưng lại chẳng thể khiến em hạnh phúc
Hoàng Đức Duy
Một ngày mưa lớn
Hoàng Đức Duy
Sau khi đạt được mục đích và dục vọng của mình
Hoàng Đức Duy
Hắn liền bỏ em lại
Hoàng Đức Duy
Mọi sự quan tâm,chăm sóc trước đó chỉ là cách để hắn đạt được thứ mình muốn,khi chán rồi liền vứt bỏ như một món đồ hết giá trị.
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ anh cũng vậy ?
Hoàng Đức Duy
Và em sợ mình cũng giống hắn
Hoàng Đức Duy
Sau khi dựa vào anh để tốt lên rồi lại không thể ở bên nữa
Nguyễn Quang Anh
Đây là lí do mà em cho là hợp lý nhất để đẩy anh ra xa à ?
Hoàng Đức Duy
Hức...hức hức
Cậu ngã nhào ra chiếc ghế sofa,ôm lấy gương mặt như thiên sứ của mình mà òa khóc.
Một thiên sứ có vẻ ngoài trong sáng,thuần khiết,nhưng trong tim lại giấu vô vàn nỗi đau thầm kín chỉ mình nó hiểu được.
Nguyễn Quang Anh
Duy,anh muốn hiểu những gì em đã trải qua
Nguyễn Quang Anh
Ít nhất hãy cho anh được đau thay em
Nguyễn Quang Anh
Duy,nhìn anh !
Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ,vài giọt nước mắt vẫn chưa kịp rơi khỏi gương mặt cậu đã bị anh quệt nhẹ đi.
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn được là người đem lại cho em cảm giác an toàn
Nguyễn Quang Anh
Cho dù em có lún sâu thế nào
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn sẽ lần nữa nhảy xuống cứu em lên
Nguyễn Quang Anh
Tin anh một lần đi,Duy!
Hoàng Đức Duy
// Khẽ gật đầu //
Chỉ cái gật đầu nhẹ ấy lại mở ra chuỗi ngày tươi sáng nhất cuộc đời cậu.
Hoàng Đức Duy
Đi nhanh lên xem nào !
Nguyễn Quang Anh
Anh đang xách vali á Duy
Hoàng Đức Duy
Anh to béo để làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Thôi lỗi tại Quang Anh ạ
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh xin lỗi Duy
Nguyễn Quang Anh
Để xem đi được bao nhiêu tỉnh rồi nhờ ?
Hoàng Đức Duy
Hạ Long,Đà Nẵng
Hoàng Đức Duy
Giờ là SaPa
Nguyễn Quang Anh
Ước mơ đi hết cái Việt Nam này còn xa lắm nhờ ?
Hoàng Đức Duy
Mình còn trẻ mà
Hoàng Đức Duy
Còn đầy thời gian
Nguyễn Quang Anh
"Liệu bản thân mình còn đủ thời gian không ?"
Hoàng Đức Duy
Em muốn sang cả Hàn Quốc để đu idol K-pop nữa
Nghe đến đây,anh có chút trầm xuống nhưng nhanh hơn lấy lại năng lượng tích cực để tiếp tục đáp lời cậu.
Nguyễn Quang Anh
Được,chiều em hết
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà cho Quang Anh đi kiếm tiền thôi
Hoàng Đức Duy
Anh tưởng em là trẻ con à ?
Nguyễn Quang Anh
Anh chắc chắn luôn
Hoàng Đức Duy
// Đấm vào vai anh //
Hoàng Đức Duy
Đau cho chừa
Hoàng Đức Duy
Anh là đồ tồi !
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ạ,anh tệ lắm
Anh không phản biện lại,chỉ nằm im nhìn ra ngoài cửa sổ,hai hàng lệ không tự chủ mà rơi xuống gối.
Hoàng Đức Duy
Anh nói sẽ mãi mãi ở bên em
Hoàng Đức Duy
Không để cái quá khứ kia hành hạ em nữa mà,anh quên rồi à ?
Nguyễn Quang Anh
Anh...xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Anh không dám nhìn vào mắt em à ?
Hoàng Đức Duy
Như cái hôm ở nhà em,anh mạnh dạn lắm mà ?
Hoàng Đức Duy
Nhìn em đi Quang Anh....em xin anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để đây là lần cuối...chúng mình được nhìn thấy nhau nhé...
Giọng nói anh yếu ớt,không còn năng động như những ngày trước khi bị căn bệnh ung thư hành hạ.
Họ biết nhau 3 tháng,yêu nhau nửa năm,xuống quãng thời gian yêu nhau,anh đều âm thầm điều trị bởi anh không thuộc tuýp người cực đoan,không muốn từ bỏ mạng sống vì giờ đây,mục đích sống lớn nhất của anh là Duy.
Thế mà nhiều lần cậu giận dỗi vì không thể liên lạc cho anh.Đâu biết khi ấy anh đang phải chịu đựng cơn đau xé ruột xé gan hành hạ.
Hoàng Đức Duy
Nếu anh nói với em sớm hơn
Hoàng Đức Duy
Thì...hức...hức
Nguyễn Quang Anh
Đừng khóc
Hoàng Đức Duy
Hức...anh...hức cũng khóc đấy thôi !
Nguyễn Quang Anh
Anh thì khác
Nguyễn Quang Anh
Sau này nếu không còn anh,em phải mạnh mẽ hơn cả anh chứ
Hoàng Đức Duy
Anh thì mạnh mẽ cái gì,đến cả bị bệnh còn không dám nói
Nguyễn Quang Anh
Anh nói rồi mà~
Nguyễn Quang Anh
Đừng...giận anh nhé
Hoàng Đức Duy
Anh đừng nói nữa
Hoàng Đức Duy
Em sắp khóc lớn lên rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh dặn trước nhé
Nguyễn Quang Anh
Nhỡ mà anh...
Nguyễn Quang Anh
Thì phải tự chăm sóc cho mình
Nguyễn Quang Anh
Yêu một người khác giống anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt hơn cả anh
Nguyễn Quang Anh
Yêu em tốt hơn anh
Nguyễn Quang Anh
Dành thời gian cho em nhiều hơn anh
Nguyễn Quang Anh
Khiến em cảm thấy an toàn hơn khi ở bên anh,nhé ?
Nguyễn Quang Anh
Giúp anh quản lý quán nữa
Nguyễn Quang Anh
Nếu gặp ai giống như em trước kia,nhớ phải mặt dày khuyên họ giống như anh đã từng làm với em
Hoàng Đức Duy
// Đặt nụ hôn lên môi anh //
Nguyễn Quang Anh
Hức...hức
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn chết đi dễ dàng như thế
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn muốn yêu em mà
Cậu luôn ở bên anh hết những ngày tháng cuối cùng ấy.
Ngày anh mất cũng là ngày mưa tầm tã nhưng đang khóc thay cho tình yêu của họ,vì nhau nhưng không thể bên nhau.
Là người quỳ trước mộ anh 2 ngày 2 đêm khi anh mất.
Là người coi anh là cả mạng sống.
Nhưng ít nhất khi anh đi,anh đã để lại cho cậu một ánh sao.Cậu luôn làm theo những gì anh dặn.
Sống vì bản thân,không quan tâm những định kiến của xã hội.Thay anh quản lý quán nước.
Hoàng Đức Duy
Xin chào,quý khách dùng gì ạ ?
Nguyễn Tuấn Duy
Cafe sữa nhé !
Nguyễn Tuấn Duy
Đi ăn xiên bẩn nhá ?
Hoàng Đức Duy
// Mỉm cười //
Lần đầu cậu mỉm cười sau khi anh rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Em tìm được người đem lại hạnh phúc cho em rồi,Duy ạ !
Nguyễn Quang Anh
Nhất định phải luôn hạnh phúc.
Hóa ra mọi khoảnh khắc trong đời cậu,chưa từng thiếu sự hiện diện của anh.Lần cậu quỳ trước mộ anh,anh luôn đặt tay lên vay cậu,hết lời khuyên ngăn nhưng cậu không thể nghe thấy.
Luôn dõi theo từng hành động của cậu,vì anh vẫn quá lo lắng cho cậu,sợ rằng nếu không có mình,Duy sẽ lại làm hại bản thân.
Nhưng có lẽ chàng trai nhỏ ấy không còn yếu đuối như trước kia nữa,có thể tự đứng dậy rồi.
Nguyễn Tuấn Duy
Ăn uống lem hết rồi này
Nguyễn Tuấn Duy
Ngồi im anh lau cho
Nguyễn Tuấn Duy
À ngày kia đi du lịch với anh không ?
Hoàng Đức Duy
Bao lâu ạ ?
Nguyễn Tuấn Duy
Anh có chuyến công tác bên Hàn,qua đấy cho em đu idol
Nguyễn Tuấn Duy
Thích thế còn gì
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi gì chứ
Hoàng Đức Duy
Em lại mở lòng với người khác rồi
Nguyễn Quang Anh
Đồ ngốc này
Nguyễn Quang Anh
Hắn ta tốt mà
Hoàng Đức Duy
Người này đã thực hiện lời hứa thay anh
Hoàng Đức Duy
Em chưa tha thứ cho anh đâu,Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Bỏ em đi dễ dàng như thế
Hoàng Đức Duy
Nhờ có anh mà em mới có thể tự vượt qua cú sốc rồi đứng dậy đi tiếp
Hoàng Đức Duy
Em sẽ không bao giờ quên món nợ này
Hoàng Đức Duy
Em nợ anh một đời,anh nợ em thời gian
Hoàng Đức Duy
Tuần sau em không đến thăm mộ anh được nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Đừng nhớ em quá nhá
Nguyễn Quang Anh
Em ấy có người mới
Nguyễn Quang Anh
Mình phải vui chứ
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại đau đến thế ?
Nguyễn Quang Anh
Em ấy biết sống cho bản thân rồi,mình cũng không phải lo lắng nữa rồi.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ mong người ấy luôn đem lại hạnh phúc cho em.
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn được nắm tay em lần nữa
Nguyễn Quang Anh
Được cùng em bước trên con đường quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Và nếm lại mùi vị của nụ hôn mình từng trao cho nhau
Ngỡ như rằng mình sẽ vui
khi em nói có người mới
thế nhưng trong lòng chơi vơi
con tim vỡ ra làm trăm mảnh rồi
chỉ là vài giây buông tay
giờ đành lỡ nhau cả một đời
em có thêm một ánh sao
tôi mất bầu trời
Muốn nói tôi vẫn còn yêu em
muốn giữ lấy đôi bàn tay em
muốn nói em ơi đừng đi
đừng đi về nơi có anh ta đang đứng chờ
muốn nắm tay em một lần nữa
cùng quay về nơi con phố xưa
nụ hôn đầu tiên mình trao dưới mưa
em đã quên chưa ?
Hin nhắc em !
Bài học hôm nay là
Hin nhắc em !
Hãy mở lòng với những người đáng tin,tâm sự khó khăn của mình với những người xung quanh,lắng nghe ý kiến từ họ nhưng đừng để nó chi phối bạn
Hin nhắc em !
Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai,kể cả bạn.Xin hãy nhìn nhận sự việc từ nhiều phía điii
Hin nhắc em !
Và những người sau khi nghe câu chuyện khó khăn của người khác cũng nên cảm thông,đưa ra lời khuyên thật sự hữu ích,nghĩ kĩ trước khi nói ai đó nên làm gì vì nó ảnh hưởng rất nhiều tới quyết định của họ.Nếu chưa hiểu vấn đề và hoàn cảnh của người đó,xin đừng phán bừa.
Hin nhắc em !
Và nên sống lạc quan,học cách buông bỏ....
Hin nhắc em !
3k1 chữ chứ nhiêu đâu
Tha Thứ !? ①
Hin nhắc em !
Đây là 1 cái kết của fic [RhyCap] Tha Thứ !? nhaaaa
Hoàng Đức Duy
Mọi bằng chứng phi pháp của bọn chúng đều có đủ rồi
Cậu mặc một chiếc sơ mi màu trắng nhưng đã bị nhuộm đỏ bằng máu của không biết bao nhiêu đám đàn em của FLASH dám cản đường cậu đi đến đây.
Từng tên từng tên một bị Duy đánh bại,nhưng cậu cũng chẳng tránh được việc bị thương.Cơ thể cậu từ khi tham gia vào nhiệm vụ này có thêm cả chục vết sẹo từ to đến nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Việc buôn bán vũ khí và chất cấm của chúng nó đều được bịt kín bằng tiền rồi
Hoàng Đức Duy
Nhưng giết người và ám sát người của nhà nước thì căng đấy
Phạm Anh Quân
Giờ chỉ cần đem nộp cho cục trưởng thôi
Phạm Anh Quân
Ông ấy là người duy nhất chưa bị hối lộ
Phạm Anh Quân
Và ủng hộ chúng ta điều tra
Hoàng Kim Long
Duy bị bắt gặp trong lúc tìm kiếm bằng chứng,lại còn ra tay với bọn nó
Hoàng Kim Long
Bọn người đấy không ngốc đâu,có lẽ đã phát hiện ra chúng ta rồi
Lê Trung Thành
Duy rất được đại ca bên đấy tin tưởng
Lê Trung Thành
chắc sẽ không nghi ngờ nó
Hoàng Kim Long
Có chắc là đám đàn em không thấy mặt cậu ấy ?
Hoàng Kim Long
Sao em lại chắc chắn như thế ?
Hoàng Đức Duy
Em đã đeo mặt nạ rồi,với cả...giả sử có nhìn thấy thì cũng không tỉnh lại để tố cáo được nữa đâu
Lê Trung Thành
Em nói gì ?
Lê Trung Thành
Em giết hết chúng nó rồi à ?
Hoàng Đức Duy
Lúc đấy em mất bình tĩnh quá
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi mọi người
Hoàng Kim Long
Em đang làm gì vậy Duy ?
Hoàng Kim Long
Ở đấy có bao nhiêu người ?
Hoàng Đức Duy
Em không biết
Hoàng Đức Duy
Đông...đông lắm
Hoàng Đức Duy
Đông đến mức kín cả căn phòng đấy
Hoàng Đức Duy
Em không thể nhúc nhích được
Hoàng Kim Long
Em xem bây giờ em khác gì bọn nó không ?
Phạm Anh Quân
Anh hiểu...Duy à
Phạm Anh Quân
// Đặt tay lên vai Duy //
Phạm Anh Quân
Nếu là anh,khi xem được đoạn video trong chiếc USB đấy
Phạm Anh Quân
Anh cũng không thể kiềm chế được.
Nội dung của đoạn video đấy là gì ?
Đa nhân vật
Bố Duy : Chúng mày là lũ khốn nạn
Đa nhân vật
Bố Duy : Tao có chết cũng sẽ có người khác đến trừng trị chúng mày
Đa nhân vật
Bố Quang Anh [ Lão Nhị ] : Đi chết đi !
Đa nhân vật
Bố Quang Anh [ Lão Nhị ] : Một lũ cảnh sát vô dụng
Đa nhân vật
Bố Quang Anh [ Lão Nhị ]: Vậy mà cũng đòi đánh sập tổ chức của tao à // Cười lớn //
Bố cậu ngã xuống dưới họng súng của bọn người bất nhân kia.
Đa nhân vật
Hoàng Anh Đức [ Anh trai Duy ]: Giết...giết đi
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Anh Đức...anh xin lỗi em
Giọng hắn nghẹn cứng lại,chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy.
Đa nhân vật
Bố Quang Anh [ Lão Nhị ] : Bóp cò đi !
Đa nhân vật
Bố Quang Anh [ Lão Nhị ]: Ai cho phép mày mềm lòng !?
Cảnh Anh Đức nằm trong vũng máu hơn nữa người giết anh lại là người luôn tỏ ra quan tâm đến cậu khiến cậu hoàn toàn phát điên.
Trước kia bố cậu là một đặc vụ ngầm điều tra tổ chức của chúng nhưng nhanh chóng bị phát hiện và diệt trừ.
Vài năm sau khi bố mất,anh cậu vì tiền trang trải cuộc sống mà bị lừa vào nơi địa ngục ấy,vô tình tìm được hồ sơ và những bằng chứng bố cậu từng thu thập được vẫn còn được lưu lại trong tổ chức ấy.
Anh Đức muốn trả thù cho bố mình nhưng biết được sự đáng sợ của tổ chức này,anh muốn rút lui nhưng chúng nào có tha cho dễ dàng như vậy.
Hai người thân yêu lần lượt ra đi,để lại cậu và người mẹ cùng đứa em gái cố gắng sống tiếp.
Nhưng rồi cuối cùng cả gia đình cậu vẫn tan nát dưới bàn tay của bọn họ,mẹ mất,em gái bị đánh nhập viện.
Cậu vốn là một học sinh lớp 12,trước đó đã từng đánh không biết bao nhiêu trận,nhưng vì gia đình gặp biến cố nên dần ngoan ngoãn.Giờ đây lại phải để bàn tay mình nhuốm máu...
Hin nhắc em !
Lưu ý :Nếu muốn hiểu rõ hơn tại sao mẹ cậu mất và lí do bọn người ấy cứ nhắm đến họ thì sang fic [Rhycap] Tha Thứ !? đọc nha, chap 1,2,3 và 27,28 nhé
Lê Trung Thành
Đến lúc kết thúc rồi
Lê Trung Thành
Duy,em đã làm rất tốt
Phạm Anh Quân
Giọng em nghe có vẻ mệt mỏi
Phạm Anh Quân
Nghỉ ngơi đi
Phạm Anh Quân
Việc đem chúng nó ra ánh sáng cứ để bọn anh
Hoàng Đức Duy
Mọi người...cẩn thận nhé
Họ rời đi được vài phút thì cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cậu vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vội vã.
Hoàng Đức Duy
"Tự nhiên mình lại có linh cảm chẳng lành"
Nhìn vào màn hình điện thoại,cái tên hiện lên là người cậu căm ghét nhất lúc này:
Hoàng Đức Duy
"Nguyễn Quang Anh ? "
Nguyễn Quang Anh
: B-bọn họ bị...bị Lão Đại bắt được rồi
Hoàng Đức Duy
:Đang ở đâu !?
Hoàng Đức Duy
:Sao tôi phải tin lời anh ?
Nguyễn Quang Anh
:Đừng bướng nữa,gấp lắm rồi
Nguyễn Quang Anh
:Tôi gửi định vị,mau đến
Hoàng Đức Duy
Chẳng kịp để suy nghĩ nữa rồi
Cậu chạy nhanh ra ngoài,lấy chiếc xe mô tô đã đầy vết xước,trải qua bao nhiêu cuộc chiến,vào sinh ra tử cùng cậu phi nhanh ra đường lớn,đi theo định vị hắn vừa gửi.
Hoàng Đức Duy
Tại sao hắn phải giúp mình
Hoàng Đức Duy
Cho dù lời hắn nói là thật hay không,sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt với hắn ta
Hóa ra bọn người của Lão Đại đã đánh hơi được ra và đến trừ khử cục trưởng,chờ sẵn ở văn phòng và tóm gọn ba người họ.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự bỏ hoang nơi ngoại ô thành phố.
Cậu quan sát xung quanh một lượt,đi vòng ra sau để lẻn vào.
Hoàng Đức Duy
"Không có đàn em ở ngoài canh giữ sao ?"
Gần vào đến sảnh của căn nhà âm u,tối tăm ấy,chỉ có ánh trăng đang soi rọi cho cậu.
Chưa đến nơi,hơi thở tuyệt vọng của các anh đã vang khắp cả không gian,mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.
Phạm Anh Quân
Lũ...chó chúng mày
Đa nhân vật
Lão Đại : // Đá mạnh vào bụng Lou // Lũ ngu,chỉ nhiêu đây người cũng muốn chơi với bọn tao
Đa nhân vật
Lão Đại : Chúng mày làm tao nhớ đến một ông già cũng đã từng cố gắng đánh sập tổ chức của tao đấy
Đa nhân vật
Lão Đại : Tiếc là lão ta chết rồi // Cười lớn //
Cậu trốn đằng sau biết người mà lão ta đang nhắc là bố mình,đã không thể kiềm chế được mà nắm chặt khẩu súng lục trên tay.
Hoàng Đức Duy
// Siết chặt tay //
Phát súng vừa rồi của cậu do môi trường thiếu ánh sáng và cậu đang không giữ được bình tĩnh nên chỉ bắn trúng vai phải của Lão Đại.
Quang Anh ở một góc trên tầng hai nghe thấy tiếng súng liền đoán được người ra tay là ai.
Nguyễn Quang Anh
"Ais,nhóc này"
Ba nhát súng liên tục được bắn về phía cậu vừa đứng cách đó 1 giây,nếu chậm chút cậu đã ăn trọn.
Nguyễn Quang Anh
"May cho nhóc vì chưa tìm thấy được kẻ phản bội nên chỉ có vài tên thân cận nhất được cầm súng thôi đấy"
Nguyễn Quang Anh
"Đành phải ra tay"
Nguyễn Quang Anh
// Quay sang phía An //
Đặng Thành An
// Gật đầu //
Hai phát súng liên tiếp hạ gục hai tên đàn em,nhưng nó không phải là cậu làm.
Lê Trung Thành
"Gì vậy chứ ?"
Hoàng Kim Long
"Duy làm sao biết được mà đến đây ?"
Đa nhân vật
Lão Đại : Chúng mày đi chết hết đi
Một viên đạn xuyên qua lồng ngực Thành,máu chảy lênh láng trên xàm xi măng xám lạnh lẽo.Viên còn lại đâm thủng bụng của Quân,anh đau đớn ngã gục nhưng không kêu gào
Bởi ba người bọn họ khi tham gia vào phi vụ này đã luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay,người thân của họ đều chết dưới tay chúng,gia đình tan nát cũng do bọn người bất lương ấy gây ra.
Chỉ là họ không lường trước được rằng khi mình đã tìm được người mình muốn ở bên,muốn bảo vệ nhưng lại phải chứng kiến họ ngã xuống.
So với việc chết đi thì nó đau đớn hơn gấp trăm,gấp ngàn lần.
Một cảnh sát chưa bao giờ rơi nước mắt,nhưng khi tận mắt chứng kiến cái chết của đồng đội và người mình yêu,ai lại không đau lòng ?
Đa nhân vật
Lão Đại : Tao cho chúng mày đoàn tụ
Long ngã xuống,anh và Quân đều quay mặt về phía nhau,cả hai cố chút sức cuối cùng để nói ra những lời cất giấu bấy lâu.
Hoàng Kim Long
Yêu...yêu em...
Phạm Anh Quân
// Nở nụ cười // Em...cũng vậy.
Gương mặt chi chít vết thương,máu chạy dọc từ trán xuống đôi môi đang cười ấy khiến nụ cười vốn là hạnh phúc sau khi nói được nỗi lòng của mình lại trở nên tuyệt vọng.
Năm phát súng còn lại liên tiếp ghim thẳng vào Lão Đại đang đứng trước xác của những người đồng đội cậu mà hả hê.
Lão ta ngã gục,không kịp nói thêm lời nào.
Đặng Thành An
"Lão Đại bất cẩn quá rồi"
Hoàng Đức Duy
Chết,CHẾT HẾT ĐI !
Súng đã hết đạn,cậu lao thẳng về chỗ đám đàn em không có vũ khí mà trút giận.
Nguyễn Quang Anh
Ngốc à,còn một tên có súng mà !
Đặng Thành An
Bọn nó gọi viện trợ rồi,chúng ta còn 15 phút để ra khỏi đây thôi
Nguyễn Quang Anh
// Nổ súng //
Đặng Thành An
Thoải mái rồi,không còn tên nào có vũ khí nữa
Cậu ở dưới như một chú sói đêm trăng tròn,không cần biết người trước mặt là ai,chỉ cần tim cậu còn đập,cậu vẫn sẽ chiến đấu.
Từng cú đấm đầy uy lực của cậu đánh gục từng tên,từng tên một.
Hoàng Đức Duy
// Xoay người đá gục một tên //
Đặng Thành An
Chết tiệt thật,Duy nó nhanh quá.Tao không thể đoán được bước tiếp theo của nó
Đặng Thành An
Tao mà nổ súng nhỡ lại trúng nó mất
Nguyễn Quang Anh
Còn đứng đấy ?
Nguyễn Quang Anh
// Nhảy thẳng xuống đám người bên dưới //
Đặng Thành An
Vãi,lấy thịt đè người à ?
Đặng Thành An
// Chạy xuống cầu thang //
Tiếng nắm đấm không biết của cậu hay hắn va chạm với xương và thịt hòa cùng tiếng la hét vì đau đớn của đám đàn em trong không gian đêm tĩnh mịch khiến nó càng rõ ràng đến rợn người.
Nhanh chóng chỉ còn lại ba người họ đứng vững.
Hoàng Đức Duy
// Vung nắm đấm //
Hoàng Đức Duy
Mày phải chết !
Cậu đè hắn dưới đất,liên tục đấm mạnh vào mặt hắn.Hắn chưa kịp phản kháng nên đã hứng trọn.
Đặng Thành An
Nghe hắn nói đã
Hoàng Đức Duy
Tao chẳng còn gì để nói với lũ chúng mày nữa
Đặng Thành An
Mày lại trở thành con người như trước kia rồi...
Đặng Thành An
Chỉ biết đánh đấm
Đặng Thành An
Mày có từng nghĩ đến những người vì mày chưa ?
Cậu bị lời nói của An đánh thức mà buông cổ áo hắn ra,từ từ gượng dậy.
Quang Anh đưa tay lên quệt nhẹ vết máu trên môi,nhìn xuống cổ áo dính máu từ bàn tay cậu để lại.
Hoàng Đức Duy
Mình đang làm cái quái gì vậy ?
Cậu vô thức đưa tay lên che ánh trăng bên ngoài,vì cậu sợ phải đối mặt với ánh sáng từ nó,hay cậu đang cố che đậy điều gì ?
Hắn tiến lại gần cậu,đặt khẩu súng vào tay cậu một cách quyết đoán.
Nguyễn Quang Anh
Giết...giết đi
Giọng nói tuyệt vọng của hắn khiến cậu nhớ lại hình ảnh anh cậu đang cầu xin người mình yêu giải thoát.
Nguyễn Quang Anh
Để cậu ấy chọn
Hắn ngắt lời An,hắn tôn trọng quyết định của cậu,vả lại hắn cũng chán cái cuộc sống kiểu này lắm rồi.
Nguyễn Quang Anh
Em là lí do duy nhất để anh sống
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không thể tha thứ cho anh
Nguyễn Quang Anh
Không có được em
Nguyễn Quang Anh
Anh sống để làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Chính anh còn không biết
Cậu bật ra một nụ cười khổ,cổ họng cậu đã sớm cứng lại.Máu trên mặt cậu chảy từng giọt,từng giọt nhỏ xuống khẩu súng trên tay.
Nguyễn Quang Anh
Duy,giết đi.
Đặng Thành An
Anh yêu cậu ấy theo cách này à !?
Đặng Thành An
Chỉ biết thúc giục cậu ấy giết người thôi sao ?
Đặng Thành An
Tại anh,tại anh mà Duy mới bước vào con đường này
Đặng Thành An
Giờ nhìn cậu ấy xem,còn ra con người không !?
An chỉ tay về phía cậu,anh biết,biết rõ hơn ai hết.Là do anh nên cậu ấy mới thành ra thế này.
Đặng Thành An
Duy,đi về với tao !
An tiến lại gần,cầm lấy tay cậu kéo đi nhưng chân cậu không hề nhúc nhích,đầu cúi gằm,ánh mắt vô hồn nhìn đôi bàn tay nhuộm đỏ của mình,đau khổ thốt lên vài lời.
Hoàng Đức Duy
Tao còn có thể quay lại à ?
Hoàng Đức Duy
Tao còn nơi để về à ?
Đặng Thành An
Mày còn tao,nếu mày quay đầu
Hoàng Đức Duy
Nếu giết hắn ta,có phải tao đã trả thù được cho bố mẹ rồi không ?
Hoàng Đức Duy
Để có cơ hội giết hắn,mày biết tao phải đánh đổi những gì không ?
Nguyễn Quang Anh
// Mím chặt môi //
Hoàng Đức Duy
Tao phải đánh đổi bằng mạng sống,an nguy của biết bao nhiêu người,đánh đổi bằng cảm xúc của mình...
Hoàng Đức Duy
Không được phép yêu...chỉ có hận thù.
Hai hàng nước mắt của hắn chảy xuống hòa cùng những vết máu thành từng giọt đỏ.
Ánh mắt hắn không đau khổ,không tuyệt vọng,chỉ có sự giải thoát.
Nguyễn Quang Anh
Duy...anh yêu em !
Hắn ngã xuống trong sự bất lực của An và tiếng gào khóc xé lòng của cậu.
Cậu tiến về nơi hắn đã gục xuống,ôm lấy hắn.
Hoàng Đức Duy
Không phải em không yêu anh,em không được phép có tình cảm gì ngoài sự căm phẫn với anh hết
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Trước khi dí họng súng vào thái dương,cậu nấc lên từng cơn đau đớn như cả thế giới sụp đổ.
Cậu cũng nằm xuống cạnh anh rồi...
Đặng Thành An
Mày...hức..ngốc lắm...
Họ ôm lấy nhau,dùng chút hơi ấm cuối cùng để sưởi ấm cho đối phương.
Để chuộc lỗi,anh hi sinh cả mạng sống.
Để trả thù,em mất đi "thế giới" của mình.
Hin nhắc em !
Mọi người bình tĩnh nghe hin giải thích
Hin nhắc em !
Còn một cái HE ( hoặc SE ) của fic tha thứ này nữa ạ
Hin nhắc em !
Bài học hôm nay thì chắc là
Hin nhắc em !
Học cách tha thứ,cho người khác cơ hội sửa chữa sai lầm,đừng vì tư thù của mình mà đánh mất phẩm giá của một con người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play