Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Thiếu Niên Bạch Mã | Thiếu Niên Ca Hành] Viết Vì Hai Em Bé Ngân Y Quân Hầu Và Hồng Y Kiếm Tiên

Thành Hôn | Phong Sát

Chú thích : "ABC" - Suy nghĩ (ABC) - Hành động, cảm xúc 'ABC' - Nói nhỏ ⟨ABC⟩ - Nói chuyện qua thần giao cách cảm [ ABC ] - Chiêu thức { ABC } - Lời nói góc nhìn của nhân vật ___ - Chuyển cảnh ‹ABC› - Lời tác giả
Sau khi chiến sự ở Nam Quyết lắng xuống, Lang Gia Vương cùng Ngân Y Quân Hầu được triệu hồi vào cung, nhận thánh chỉ và phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến trên sa trường
Thế nhưng… Lang Gia Vương lại từ chối mọi vinh hoa phú quý, chỉ xin một thánh chỉ ban hôn giữa hắn và y
Ngân Y Quân Hầu nghe xong liền đứng lặng tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Y cứ ngỡ hoàng đế sẽ phản đối, ai ngờ ngài chẳng những không ngăn cản, mà còn gật đầu đồng thuận như đã chờ đợi từ lâu
Hôm đó, thánh chỉ ban hôn được ban ra. Ba tháng sau, hôn lễ cử hành, hoa nở khắp lối, hỷ sắc tràn ngập kinh thành
Mãi đến ngày thành hôn, y vẫn cảm thấy như đang chìm trong mộng. Cho đến khi một mùi rượu nồng nàn phảng phất lướt qua chóp mũi, kéo y trở về hiện thực. Tiêu Nhược Phong trong bộ hỉ phục đỏ rượu, bước chân loạng choạng vì men say, nhẹ nhàng vén khăn đỏ trên đầu y xuống
Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong
Huynh biết không
Hắn khẽ cười, giọng khàn khàn
Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong
Giờ phút này, huynh thật sự rất đẹp… khiến ta chỉ muốn giữ lấy huynh cho riêng mình
Y đỏ bừng mặt, khẽ đẩy tay hắn ra, giọng lắp bắp:
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Phong Phong, đệ say rồi… (Cố gắng đẩy hắn ra)
Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong
Đệ chưa say (Lắc đầu)
Hắn lắc đầu, mắt lấp lánh ánh men tình
Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong
Năm đó, ngay lần đầu gặp huynh trong lễ bái sư, ta đã động lòng. Khi ấy, ta chỉ ước một ngày nào đó huynh sẽ trở thành thê tử của ta
Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp, giọng như khẽ rung
Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong
Ta từng ghen khi thấy huynh thân thiết với Tam sư huynh, nhưng ta đâu có tư cách gì để xen vào. Ta từng nghĩ hai người là một đôi… Tận đến khi nghe huynh phủ nhận, ta mới dám theo đuổi huynh thật lòng
Tim y khẽ run lên, từng câu từng chữ của hắn như len lỏi vào tận sâu nơi đáy lòng
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Phong Phong à… đệ thật sự uống nhiều rồi. Hay là… chuyện đêm nay, chúng ta để lại ngày mai được không?
Y nhỏ nhẹ hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng ngăn cản
Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong
E là… không thể đợi đến mai được rồi (Hôn xuống môi y)
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Ưm
Tối hôm đó, giữa không gian ngập hương trầm và ánh nến dịu dàng, tiếng nỉ non của tân nương hòa lẫn tiếng thì thầm yêu thương kéo dài đến tận bình minh. Ai mà ngờ, một Lang Gia Vương luôn điềm tĩnh, phong nhã, lại cuồng nhiệt đến thế
Rạng sáng hôm sau, y tỉnh dậy trong đau nhức ê ẩm, muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Quay sang bên cạnh, nơi hắn từng nằm giờ đã trống không
Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong
…Mộng Nhi, huynh tỉnh chưa?
Hắn bước vào phòng, trên tay là một tô cháo còn bốc khói, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí buổi sớm
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Nhờ phúc của Vương gia, mà ta đến ngồi còn không nổi (Liếc hắn)
Y nửa cười nửa trách, giọng nói mềm mại, nhưng ánh mắt liếc sang hắn lại mang theo một tia sắc bén như dao nhỏ
Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong
Được rồi được rồi, chuyện này là phu quân không đúng. Thành thật xin lỗi thê tử
Hắn đặt tô cháo lên bàn, rồi quay lại nhìn y, trong ánh mắt chứa đầy yêu thương
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Ngươi—! (Ngồi bật dậy)
Y quên mất bản thân vẫn còn đau, vô thức ngồi bật dậy, định nổi giận
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
A!
Tiêu Nhược Phong thấy vậy liền không dám đùa nữa, vội vã tiến tới đỡ lấy y, nhẹ nhàng ôm vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa bóp eo y, động tác cẩn thận đến mức khiến tim người ta mềm nhũn
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Đệ… đệ là đồ cầm thú
Y đỏ mặt, không dám nhìn thẳng hắn, giọng mang theo oán trách, nhưng chẳng còn chút sát khí nào
Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong
Vâng vâng, đệ là cầm thú… mà là cầm thú của một mình huynh thôi
Hắn cúi đầu cười, hơi thở mang theo hương cháo thơm dịu phả nhẹ bên tai y, khiến gương mặt đã ửng đỏ nay càng thêm hồng rực
Cuộc sống của họ là như thế — không màu mè, không hoa lệ, cũng chẳng cần lời thề non hẹn biển. Chỉ là cùng nhau lặng lẽ bước qua những ngày tháng bình thường, san sẻ từng bữa cơm, chén trà, cùng nhau ngắm trăng mọc rồi lặng lẽ tiễn hoàng hôn buông xuống
Về sau, y hạ sinh một bé trai, đặt tên là Tiêu Lăng Trần. Khi tiểu hài tử tròn năm tuổi, y lại sinh thêm một đứa nhỏ nữa, lần này mang họ Lôi, đặt tên Lôi Vô Kiệt – như một hồi ức nhỏ dành cho những tháng năm cũ của y
Hạnh phúc của họ cũng chỉ đơn giản như vậy. Không cần cao sang, không cần phồn hoa, chỉ cần một người luôn ở bên, một mái nhà luôn sáng đèn chờ đợi, là đủ
Và cứ thế, họ sống bên nhau — đến tận khi tóc đã pha sương, tay vẫn nắm lấy tay nhau
End Chapter 1

Bị thương | Mặc Lôi

Chú thích : "ABC" - Suy nghĩ (ABC) - Hành động, cảm xúc 'ABC' - Nói nhỏ ⟨ABC⟩ - Nói chuyện qua thần giao cách cảm [ ABC ] - Chiêu thức { ABC } - Lời nói góc nhìn của nhân vật ___ - Chuyển cảnh ‹ABC› - Lời tác giả
Nhị sư huynh của Tác Hạ Học Đường là một người rất xinh đẹp. Đôi mắt phượng sâu thẳm như có thể câu dẫn hồn phách người khác, một khi đã nhìn vào rồi thì khó lòng dứt ra nổi. Mặc Trần công tử – Mặc Hiểu Hắc – cũng không phải ngoại lệ
Hắn biết dung mạo của mình không thể so bì với người khác, càng không dám mơ tưởng đến một người như y – một phượng hoàng kiêu hãnh giữa trời. Cho đến một ngày, y vô tình để quên khăn tay tại chỗ hắn
Muốn trả lại thì y đã rời khỏi Thiên Khải Thành. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành cất chiếc khăn tay ấy vào hộp gỗ trong phòng. Mỗi khi nỗi nhớ nhung lặng lẽ ùa về, hắn lại mở hộp, ngắm khăn tay như thể được nhìn thấy y qua tấm lụa mỏng ấy
Một tuần sau, y trở về. Vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn là giọng nói ấm áp ấy. Hắn rất vui – vui vì y bình an trở về, không tổn thương, không sứt mẻ
Nhưng đến tối hôm đó, khi hắn cầm khăn tay định đem trả lại, lại vô tình phát hiện một bí mật
Cửa phòng y khép hờ, chỉ cần nhẹ đẩy là mở ra. Bên trong, ánh đèn vàng dịu phủ lên thân thể y. Y để trần nửa người trên, để lộ xương quai xanh gợi cảm và vòng eo mảnh mai như ngọc được quấn kín bằng băng vải trắng
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Huynh… bị thương sao (Run rẩy_Bước tới)
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Tiểu Hắc? (Nghi hoặc nhìn hắn)
Hắn chưa từng chủ động đến tìm y bao giờ
Không nói thêm lời nào, hắn chỉ lặng lẽ cầm lấy lọ thuốc mỡ trên tay y, ngồi xuống giúp y thoa thuốc. Động tác của hắn cẩn thận, dịu dàng như đang chạm vào món bảo vật trân quý nhất đời mình
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ lay
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Huynh bị thương....sao lại không nói?
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Hả?
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Ta hỏi huynh, tại sao bị thương lại không nói với ta?
Y trầm mặc một lúc, rồi thở dài, khẽ nói:
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Giờ đệ cũng bắt đầu học cách quản ta rồi sao?
Hắn không đáp. Y lại khẽ cười, giọng nhẹ như mây trôi
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Ta không muốn làm mọi người lo lắng. Vết thương cũng chỉ là chút xíu thôi, không sao đâu
Hắn vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục thoa thuốc cho y thật cẩn thận. Khi xong xuôi, hắn đậy nắp lại rồi ngẩng đầu nhìn y, chậm rãi nói
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Nếu sau này huynh còn bị thương… xin hãy nói với ta. Ta sẽ giúp huynh thoa thuốc
Y hơi sững người, rồi khẽ gật đầu, mỉm cười đáp
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Được, hảo (Cười tít mắt)
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Đúng rồi, cái này của huynh (Lấy ra chiếc khăn tay mà mình đã cất giữ suốt một tuần)
Tuy trong lòng không muốn rời xa vật ấy, nhưng món đồ vẫn nên về lại với chủ
Y nhận lấy, ngắm nhìn một lát rồi nói khẽ:
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Nếu đệ không chê thì cho đệ đấy. Xem như là quà cảm ơn vì đệ đã giúp ta thoa thuốc (Đưa lại cho hắn)
Hắn hơi sững người, rồi cười đến cong cả mắt
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Đa tạ....nhị sư huynh
Hắn mở cửa bước ra ngoài
Cạch. Tạch.
Cánh cửa khép lại, nhưng mặt hắn lại đỏ bừng như sắp bốc cháy
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Thân thể của Lôi Nhị… thật sự quá hoàn hảo rồi… (Lao máu mũi)
End
Phiên ngoại ngắn
Từ hôm đó trở đi, Mặc Hiểu Hắc đột nhiên như biến thành người khác
Hễ y vừa bước ra khỏi phòng, hắn đã như cái bóng xuất hiện bên cạnh, trên tay cầm theo lọ thuốc mỡ, khăn sạch, thậm chí cả nước ấm
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Nhị sư huynh, huynh ngồi nghỉ chút đi, để ta giúp huynh thoa thuốc
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
...
Ban đầu y còn hơi lúng túng. Nhưng sau vài lần, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến mức… buồn cười của hắn, y cũng không nỡ từ chối nữa. Có điều càng về sau, cái người kia càng ra chiêu tinh vi
Có hôm y còn chưa mở miệng than đau, hắn đã từ đâu đó bước ra:
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Huynh chắc eo vẫn còn đau đúng không? Ta mới học thêm được cách xoa bóp từ đại phu, để ta thử xem
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
(Giựt giựt mí mắt) Tiểu Hắc, đệ muốn học y thuật thật à?
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Không phải!
Hắn đáp gọn lỏn, rồi nhận ra mình lỡ lời, vội chữa
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
À, không… là vì ta muốn chăm sóc cho huynh tốt hơn...(Lí nhí)
Y chỉ cười nhẹ, không vạch trần
_____________________________________
Sau vài ngày liên tục “phục vụ tận nơi”, một tối nọ, y đột ngột lên tiếng:
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Nếu ta nói vết thương đã khỏi rồi thì sao?
Mặc Hiểu Hắc đang xoa thuốc, tay khựng lại. Lặng vài giây, hắn gật đầu:
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Vậy thì… ta sẽ tiếp tục mang thuốc đến, để… đề phòng. Huynh có thể đau lại bất cứ lúc nào mà
Y bật cười, tiếng cười rất nhẹ nhưng rơi vào tai hắn lại như tiếng chuông trong trẻo đầu xuân
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Tiểu Hắc, đệ cứ tiếp tục như vậy, ta e là sau này không muốn tự thoa thuốc được nữa mất
Mặc Hiểu Hắc nghe vậy, hai tai đỏ ửng nhưng miệng lại cười toe
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Vậy thì để ta thoa cả đời cho huynh
Y khẽ lườm hắn một cái, nhưng không nói gì thêm
Ngoài cửa sổ, trăng vừa lên cao, ánh sáng mờ ảo phủ lên hai người một tầng dịu dàng mỏng như sương. Mặc Hiểu Hắc nghiêng người, động tác chậm rãi, cẩn thận – tựa như đang nâng niu cả thế giới nhỏ của mình
End Chapter 2

Nữ Trang | Nguyệt Sát

Chú thích : "ABC" - Suy nghĩ (ABC) - Hành động, cảm xúc 'ABC' - Nói nhỏ ⟨ABC⟩ - Nói chuyện qua thần giao cách cảm [ ABC ] - Chiêu thức { ABC } - Lời nói góc nhìn của nhân vật ___ - Chuyển cảnh ‹ABC› - Lời tác giả
Hôm nay, Tắc Hạ Học Đường nhận được một ủy thác: điều tra những vụ mất tích kỳ lạ xảy ra tại thôn Anh Đào
Người được cử đi không ai khác ngoài y và Liễu Nguyệt
Và không hiểu là ai trong cơn mơ mộng đã đề xuất ra cái ý tưởng hết sức ngốc nghếch kia — cải trang thành nữ nhân. Mà trớ trêu thay, người được “chọn mặt gửi vàng” để khoác lên bộ y phục kia lại chính là y, chứ chẳng phải ai khác
_____________________________________
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
…Tại sao lại là ta mà không phải là Lão Tứ chứ?! (Tức giận_Không phục)
Nhưng những người hầu đang tỉ mỉ trang điểm cho y chỉ im lặng lắng nghe, không ai dám ngắt lời y than vãn
“ Công tử à, có ai từng nói với ngài rằng nhan sắc của ngài thực sự là khuynh quốc khuynh thành chưa… ” – một vài nữ hầu không nhịn được, âm thầm nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt lấp lánh sùng bái
“ Công tử, đã xong rồi ạ ” – một nữ hầu nhẹ nhàng lên tiếng, cung kính lui lại một bước theo đó là những nữ hầu khác
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Đa tạ mọi người
Y đáp lại, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhã nhặn. Nói rồi y xoay người bước ra, để lại phía sau những người hầu chấp tay cúi mình tiễn đưa
Cạch
“ Các ngươi có thấy không! Vòng eo của ngài ấy thật sự… thật sự quá nhỏ đi mất! ” – một nữ hầu không kiềm được xúc động, thì thầm cảm thán
“ Nếu ta đoán không nhầm, chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn vòng eo ấy rồi… ” – một người khác chắp tay trước ngực, ánh mắt mơ màng như thể đang ôm mộng xuân
“ Ngài ấy đường đường là nam nhân, vậy mà vòng eo còn nhỏ hơn cả chúng ta nữa… ” – một nữ hầu thổn thức, khóc không thành tiếng
“ Ai yo, các ngươi biết không? Khi nãy ta kẻ mày cho ngài ấy, suýt chút nữa là đã bị đôi mắt kia làm cho ngất lịm rồi… ” – một nữ hầu khác mặt đỏ bừng, vừa nói vừa ôm má
“ Đôi mắt phượng ấy, thật sự quá đẹp… đẹp đến mức khiến người ta muốn lạc hồn trong đó " – Chả biết ai là người nói câu đó nhưng đều nhận được sự tán đồng của mọi người
Quay lại phía bên y
Cạnh
Liễu Nguyệt lúc này đang ung dung trò chuyện cùng Linh Tố, vừa nghe tiếng cửa mở liền quay lại nhìn
Bộp
Hắn sững người
Ánh mắt trân trối không rời khỏi hình bóng trước mặt
Y như bước ra từ giấc mộng trăm năm, tựa một tiên linh trong cổ tích hoàng kim. Khoác trên mình bộ y phục đỏ rực rỡ, điểm xuyết những họa tiết vàng óng ánh như ánh hoàng hôn buông trên sa mạc huyền bí, y khiến người ta khó lòng rời mắt
Chiếc áo croptop cắt ngắn khéo léo phô bày vòng eo thon nhỏ mềm mại, kết hợp với chiếc quần lụa ống rộng ôm gọn nơi cổ chân, càng tôn lên từng đường cong tuyệt mỹ. Những dải lụa mỏng đính tua rua óng ánh khẽ đong đưa theo từng nhịp bước
Tấm khăn voan màu mật ong phủ nhẹ lên đầu và vai, thêu viền bằng chỉ vàng tinh xảo, khiến y mang khí chất của một vũ nữ kiều diễm
Mái tóc đen tuyền dài mượt như nhung, một phần được tết gọn vắt qua vai, đan cài tinh tế bằng dải lụa mềm và những hạt châu lấp lánh
Thấy hắn vẫn cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, không hề chớp mắt, y nhíu mày, bước tới gần, đưa tay vờ vẫy trước mặt hắn như thử xem hắn có còn hồn vía ở đây không
Hắn giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chẳng nói chẳng rằng đã đưa tay ôm lấy eo y, kéo mạnh khiến y ngã thẳng vào lòng mình
Liễu Nguyệt
Liễu Nguyệt
Nhị sư huynh… Hay là… chúng ta đừng nhận cái ủy thác này nữa có được không? (Ôm lấy vòng eo y kéo sát lại gần)
Hắn mè nheo, vừa nói vừa không quên vuốt ve vòng eo mềm mại như nước chảy của y
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Đệ đang nói cái gì vậy hả?! Còn không mau buông ta ra! (Đỏ mặt_Cố gắng vùng vẫy)
Y đỏ mặt, ra sức vùng vẫy, nhưng trong vòng tay của hắn, y chẳng khác nào một chú thỏ trắng nhỏ, bị thợ săn ôm trọn trong lòng mà không thể thoát thân
Ở bên cạnh, Linh Tố chỉ biết lặng lẽ than thở trong lòng. Nàng cảm thấy bản thân thực sự rất hối hận – hối hận vì đã không kiếm cớ trốn đi sớm hơn, hối hận vì mình phải chứng kiến cảnh “chàng tình thiếp ý” đến đau cả mắt này
Linh Tố
Linh Tố
Chước Mặt công tử, Liễu Nguyệt công tử, ta… ta có chút việc bận, hai người cứ… cứ tự nhiên (Chuồn đi mất)
Nói rồi nàng nhanh chân chạy ra ngoài, còn không quên chu đáo đóng cửa lại — để lại không gian riêng tư cho đôi “phu phu bất chính” đang trong tình cảnh dở khóc dở cười kia
Vài phút sau, hai người cuối cùng cũng rời khỏi phòng
Bên ngoài, người của Tắc Hạ Học Đường đã chờ sẵn. Dân chúng trong vùng cũng vì thấy tụ tập đông người mà hiếu kỳ kéo đến xem. Ai nấy đều tò mò không hiểu bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Khi cánh cửa mở ra… thật ra thì chỉ có mỗi hắn là bước ra, còn y thì — bị hắn bế ngang trong vòng tay, mặt vùi sâu vào hõm vai hắn, không dám nhìn bất kỳ ai, cả người co rúm lại như thể đang ước gì có thể lập tức biến mất khỏi thế gian này
Tiếng xì xào lập tức nổi lên từ khắp nơi
“ Nữ nhân đó là ai vậy? ” “ Có thể khiến Liễu Nguyệt công tử cao cao tại thượng ôm ra ngoài thế kia… chẳng lẽ là hồng nhan tri kỷ? ” “ Trời ơi, Liễu Nguyệt công tử chưa từng gần nữ sắc bao giờ mà?! ”
Một đám người xôn xao bàn tán, ánh mắt đầy tò mò, nghi hoặc, ngưỡng mộ, ghen tỵ đủ cả
Còn Liễu Nguyệt, vị công tử phong lưu mặt không đổi sắc kia, thì lúc này trong lòng đang vui đến sắp bay lên trời
Vừa được hôn y, lại được ôm eo, bây giờ còn được đường đường chính chính bế người ra ngoài trước bao ánh mắt…
Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà siết tay chặt hơn một chút, như thể sợ tiểu mỹ nhân trong lòng sẽ bay mất
Hắn chẳng màng đến ánh mắt thiên hạ, chỉ cúi xuống dịu dàng dỗ dành
Liễu Nguyệt
Liễu Nguyệt
' Ngoan, đừng xấu hổ. Mai ta đem sính lễ tới nhà hỏi cưới huynh '
Y trong lòng hắn nghe câu đó, chỉ muốn độn thổ xuống ba thước đất
End Chapter 3
Ngoài Lề
« Bây ơi đặt đơn đi bây »
« Chế hiện đang bị bí ý tưởng cho bộ này »
« Mà lưu ý là chỉ liên quan tới All Mộng Sát và All Tiểu Kiệt thôi nha »
« Đa tạ trước các vị huynh đài nhiều »

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play