Hãy Nói Yêu Em [Jensoo]
1
Jisoo vừa học xong một ngày.
Thu dọn sách vở, chậm rãi bước ra khỏi lớp.
Nhìn dòng người qua lại quen thuộc.
Cô nheo mắt, lẩm bẩm một mình.
Đúng vậy, Jisoo là người trọng sinh.
Tỉnh dậy, cô trở về năm 19 tuổi.
Jisoo 19 tuổi, vừa lên năm hai đại học.
Cuộc đời cô không quá đặc sắc.
Nhưng cuối cùng cũng khá thành công.
Có lẽ điều tiếc nuối duy nhất là năm 20 tuổi, gia đình phá sản.
Cô trong một đêm, từ một người chỉ biết ăn chơi, trở thành người gánh vác gia đình.
Trước khi trọng sinh, cô đã là chủ tịch một công ty.
Jisoo không gặp được người khiến cô khắc cốt ghi tâm.
Cũng không như trong tiểu thuyết, chứng kiến cô gái nào đó yêu cô đến phát điên.
Kể cả đối tượng đính hôn.
Cũng chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình, dựa trên lợi ích.
Giữa họ không có tình cảm.
Cứ nghĩ sẽ sống một đời bình lặng như thế.
Không ngờ, lại trọng sinh.
Jisoo
"Có lẽ là cơ hội để thay đổi số phận gia đình."
Sau khi chào hỏi vài người bạn cũ trong trường, Jisoo thong thả trở về nhà.
Khác với sinh viên bình thường, cô không ở ký túc xá. Nhà cô cách trường chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ, nên sống ở nhà tiện hơn nhiều.
Bố mẹ cô vì công việc nên sống ở ngôi nhà ngoại ô.
Còn cô thì ở một mình trong căn nhà ba phòng rộng rãi, muốn làm gì cũng được. Tự do, thoải mái không gì sánh bằng.
Vừa mở cửa vào nhà thì chuông điện thoại vang lên.
Jisoo nhấn nút nghe, giọng Song Yiyeon vang.
Song Yiyeon
Con gái, tan học rồi đúng không? Mẹ muốn bàn với con chuyện này.
Bà sắp xếp lại lời nói, rồi mới mở lời.
Song Yiyeon
Con còn nhớ Jennie không? Con gái cô Jung ấy.
Song Yiyeon
Hồi nhỏ hai đứa hay chơi cùng nhau đó. Năm nay Jennie tốt nghiệp cấp ba rồi.
Song Yiyeon
Và trùng hợp thật con bé thi vào trường con đấy!
Song Yiyeon
Năm nhất nên khai giảng muộn hơn con vài ngày.
Đúng là hồi nhỏ có chơi với một cô bé tên Jennie.
Hè lớp năm, lớp sáu, bố mẹ Jisoo bận nên gửi cô về nhà bà ngoại.
Chỉ là… thời gian trôi qua, cô không nhớ rõ nữa.
Nhất là khi cô là người trọng sinh, ký ức hai đời chồng chất, nhiều thứ đã nhạt nhòa.
Nhưng có một điều cô nhớ.
Jisoo
"Jennie trong kiếp trước rất thành công."
Jisoo
"Là nhà văn, doanh nhân, nữ tổng tài, thường xuyên lên báo. Trẻ tuổi lọt vào danh sách những người giàu có nhất. Một nữ thần trong mắt mọi người."
Jisoo
"Jennie có vô số người theo đuổi."
Jisoo
"Nhưng cô ấy luôn độc thân. Không kết hôn. Không yêu đương."
Song Yiyeon
Con cũng biết, mẹ với cô Jung thân nhau lắm. Con gái cô ấy đến đây học, chúng ta nên chăm sóc một chút.
Jisoo
"Người ta từ xa tới, lại quen biết từ nhỏ, giúp một tay cũng chẳng sao."
Jisoo
Vâng, mẹ yên tâm. Con sẽ giúp đỡ cô ấy.
Song Yiyeon thở phào nhẹ nhõm. M
Song Yiyeon
"Con gái thay đổi thật rồi."
Một tháng trở lại đây, cô như biến thành người khác. Từ thái độ đến hành vi đều trưởng thành rõ rệt.
Thấy con gái đã đồng ý, Song Yiyeon lập tức tung chiêu cuối.
Song Yiyeon
Vậy để tiện chăm sóc... cho con bé ở nhà mình luôn nhé?
Jisoo
"Mới đồng ý giúp đỡ thôi mà?"
Jisoo
"Nhảy hẳn đến chuyện cho người ta ở chung là sao?"
Cô còn chưa kịp nói thì mẹ đã tiếp tục thao thao.
Nhà mình rộng, con bé ở riêng một phòng, không ảnh hưởng gì đâu.
Song Yiyeon
Hai đứa học cùng trường, đi học cùng nhau cũng tiện, còn có người chăm sóc nhau nữa.
Lý do để Jennie ở nhà họ.
Phần lớn vì tình bạn với mẹ Jennie.
Hai người là bạn thân từ nhỏ, cùng quê.
Lớn lên, mỗi người một thành phố để lập nghiệp.
Dù ít gặp, nhưng tình cảm vẫn như xưa.
Yiyeon trò chuyện với mẹ Jennie.
Mộng du và ký túc xá giường tầng là tổ hợp cực nguy hiểm. Một mình đến nơi lạ, lại sống trong môi trường xa lạ, mẹ Jennie rất lo.
Thế là Song Yiyeon mở lời mời ở cùng, mẹ Jennie mừng rỡ, còn chuyển hẳn một năm tiền thuê nhà ngay lập tức.
Jisoo
"Trong ký ức kiếp trước hình như... không hề có chuyện này?"
Jisoo
"Hay là do lúc đó mình chỉ lo cắm mặt ở quán net nên bỏ lỡ mất?"
Jisoo
Song Yiyeon thấy con gái im lặng, liền đẩy thêm một cú chốt.
Song Yiyeon
Yên tâm, cô gái đó xinh lắm! Mẹ không lừa con đâu!
Song Yiyeon
Đảm bảo con gặp là thích!
Jisoo
"Sao càng nói càng giống... xem mắt thế này?"
Nhưng... một phần trong lòng Jisoo cũng bắt đầu tò mò. Jennie mà cô từng biết tương lai là một trong những nữ tổng tài nổi tiếng giờ trông ra sao?
Thấy con vẫn chưa gật đầu, Song Yiyeon liền chốt hạ bằng lá bài tiền bạc.
Song Yiyeon
Thế này đi, tiền thuê nhà mẹ Jennie đưa, mẹ chuyển thẳng vào thẻ con, coi như cho con luôn!
Song Yiyeon
Tốt quá! Jennie chiều nay bay tới, một tiếng nữa đến nơi rồi, con nhớ đi đón nha!
Song Yiyeon
Người ta sắp đến rồi, giờ có muốn hủy cũng không kịp.
Jisoo cúp máy, ngồi thẫn thờ, lòng lẩm bẩm.
Jisoo
Cảm giác như bị mẹ lừa gả luôn vậy trời...
2
Con gái vừa đồng ý, Song Yiyeon mừng muốn bay lên trời.
Dù lý do chỉ là vì tình bạn với cô bạn cũ năm xưa, nhưng kết quả thì rõ ràng
Cô gái họ đến ở nhà. Tính thế nào thì nhà bà cũng được lợi!
Jennie, Yiyeon từng thấy ảnh. Xinh lắm! Xinh đến mức khiến bà phải nhìn thêm mấy lần. Nếu con gái bà may mắn mà hợp ý người ta, hai đứa nảy sinh chút gì đó… bà liền chẳng còn gì phải lo nữa!
Hàng xóm thì đã bế cháu rồi. Con gái nhà người ta lên đại học vẫn kè kè bạn trai, còn Jisoo nhà bà thì...
Mấy năm trước thì suốt ngày quán net, giờ thì dí mặt vào màn hình suốt.
Cho nên, có thêm một cô gái xinh đẹp đến ở cùng, tốt, quá tốt luôn!
Yiyeon lúc gọi điện còn cẩn thận dặn Jisoo đủ thứ, nào là lớn hơn thì phải biết chăm sóc, phải đối đãi cho tử tế, đừng để người ta khó xử…
Dặn xong lại sực nhớ chuyện mẹ Jennie từng nói qua.
Song Yiyeon
À đúng rồi con, Jennie buổi tối có thể sẽ…
Mới nói đến đó, bà đột ngột ngưng lại.
Thôi, chắc không sao, tới lúc đó rồi tính.
Song Yiyeon
"Mộng du thì đã sao? Cùng lắm là đi vòng vòng trong nhà. Trên mạng nói rồi, không nguy hiểm gì cả."
Song Yiyeon
"Jisoo là người lớn, chẳng lẽ lại sợ chuyện nhỏ như vậy?"
Song Yiyeon
"Huống hồ nhà cửa an toàn, khóa kỹ, không lo đi đâu mất."
Song Yiyeon
Jisoo bị câu nói dở dang làm cho thắc mắc, chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng mẹ dập máy.
Song Yiyeon
Thôi thế nhé, mẹ còn bận việc, sáng mai mẹ qua xem hai đứa!
Jisoo nhìn điện thoại, khẽ nhíu mày.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại báo tin nhắn.
Tiền thuê nhà đã chuyển vào tài khoản.
Số tiền đó với giá thuê thời điểm này là quá hậu hĩnh.
Jisoo ngồi thêm một lát, rồi xem đồng hồ. Ước chừng giờ giấc, cô gọi taxi tới sân bay đón Jennie theo lời mẹ dặn.
Xe đi giữa giờ tan tầm, đường hơi kẹt.
Khi đến nơi đã gần bảy giờ tối.
Mặt trời vừa lặn. Hành khách của chuyến bay vừa rồi hầu như đã rời khỏi, chỉ còn vài người đứng lác đác trước sảnh đón.
Jisoo xuống xe, đứng bên lề đường, liếc một vòng. Ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở một người.
Một cô gái nổi bật vô cùng.
Cỡ mười tám tuổi, kéo vali, đeo ba lô hồng nhạt, mặc sơ mi lụa trắng cùng váy nâu nhạt.
Đứng dưới ánh hoàng hôn vàng rực, trông cô ấy như một bức tranh sống động.
Khi cô ấy mỉm cười, mắt cong cong, mang theo vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng, mà linh động.
Jisoo
"Cô ấy giống như… nhân vật bước ra từ truyện tranh."
Ngay lúc đó, Jennie cũng nhìn thấy cô.
Dù vài năm không gặp, nhưng chỉ một ánh mắt, Jennie đã nhận ra ngay!
Ánh mắt Jennie lập tức sáng lên.
Nụ cười rạng rỡ như phá tan sắc trời hoàng hôn, cô vẫy tay gọi.
Jennie
Chị Jisoo! Em ở đây!
Jennie kéo vali, vui vẻ chạy về phía Jisoo, chẳng để ý gì đến ánh mắt của người xung quanh.
Cô vẫn nghĩ, hai người hồi nhỏ cũng chỉ gặp vài lần, chẳng thân lắm. Gặp lại chắc sẽ ngại ngùng, giữ khoảng cách. Nhưng không ngờ, Jennie lại tự nhiên đến vậy. Như bạn thân lâu năm gặp lại, chẳng chút do dự, chẳng chút ngại ngùng.
Không bao lâu, Jennie đã chạy đến gần.
Jennie
Chị Jisoo, chị đợi lâu chưa? Em xin lỗi nhé, máy bay bị trễ…
Jisoo hơi ngẩn người, chưa kịp phản ứng.
Jisoo
Không sao. Chị cũng vừa đến thôi.
Cô nói, rồi nhìn Jennie một cái. Có phần không tự nhiên, nhưng vẫn đưa tay ra nhận vali giúp cô.
Jisoo
Đi thôi. Chị đưa em về.
Khoảng nửa tiếng sau, cả hai đã về tới khu chung cư nơi Jisoo sống.
Jisoo
Nhà chị ở tòa trước mặt, tòa A số 3, đi thẳng rồi rẽ phải là tới.
Jisoo
Ra khỏi cổng chính, đi bộ khoảng mười phút là tới Đại học Yonsei. Sau này em đi học cũng tiện.
Jisoo
Khu này có mấy siêu thị lớn, mua gì cũng có.
Là chủ nhà, Jisoo nghiêm túc giới thiệu, đi trước dẫn đường.
Jennie thì đi sau, chăm chú lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút nhìn người đi trước.
Jennie
"Mấy năm không gặp, càng lạnh lùng hơn."
Hai người chẳng mấy chốc đã tới nhà.
Lên thang máy, rồi lên tầng.
Trước cửa, Jisoo rút chìa khóa, mở cửa.
Jennie theo sát, nhìn quanh tò mò.
Cửa vừa mở, bên trong là căn hộ sáng sủa, rộng rãi, mang tông màu nhạt dịu mắt.
Jennie nhìn trái nhìn phải, phát hiện, nhà không có ai.
Jennie
Bác trai bác gái không ở đây ạ?
Jisoo khựng lại, giật mình.
Jisoo
"Thì ra em ấy chẳng biết gì hết."
Jisoo
Ba mẹ chị không ở đây đâu. Ba chị cuối tuần mới qua. Còn mẹ chị… dạo này lấy cớ dọn nhà, thỉnh thoảng mới ghé.
Cô không biết chuyện này.
Cô ngơ ngác nhìn quanh nhà. Rộng thật, nhưng vì thiếu người, nên hơi trống trải. Vài chỗ còn hơi bừa bộn.
Jennie
"Trên máy bay còn chẳng thấy gì lạ."
Jennie
"Giờ, chỉ còn hai người."
Jennie bắt đầu thấy căng thẳng.
Lòng bàn tay ướt mồ hôi. Đầu óc mười tám tuổi không khỏi nghĩ ngợi linh tinh.
Jennie
"Chết rồi… giờ sao đây…?"
3
Tuy là sẽ ở chung dưới một mái nhà…
Nhưng Jisoo, với tâm lý đã là bà cô 30 tuổi, không hề nghĩ mấy chuyện kỳ cục hay mờ ám gì.
Em yên tâm, nhà này rộng lắm. Có ba phòng, wm một phòng, chị một phòng, cứ coi như ký túc xá đi.
Jisoo
Với lại chị đi học rồi, lịch học dày, không có nhà mấy đâu. Không làm phiền em đâu.
Giọng Jisoo nhẹ nhàng, điềm tĩnh như gió sớm mùa thu.
Nghe đến đây, Jennie cảm thấy yên tâm hơn đôi chút… rồi lại bất chợt đỏ mặt.
Jennie
"Hình như… mình đã nghĩ quá nhiều."
Jennie
"Rõ ràng là mình đến ở nhờ nhà người ta, người ta tốt bụng cho ở, mình có tư cách gì mà đòi hỏi?"
Jennie là người ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Cô cúi đầu, tay mân mê ngón trỏ, lí nhí đáp.
Rồi nhẹ bước vào nhà, ngoan ngoãn như một chú mèo con biết điều.
Jisoo nhìn theo dáng cô bước vào, khẽ nhếch môi.
Jisoo
"Cô gái này… có vẻ rất dễ bị lừa."
Căn hộ này là bố mẹ Jisoo mua từ vài năm trước, lúc làm ăn còn khấm khá.
Nhà ở khu gần đại học, có thang máy, an ninh tốt.
Với tình hình giá nhà hiện giờ, kể cả bố mẹ cô có mở thêm mấy xưởng may nữa cũng chưa chắc đủ tiền mua lại.
Jisoo
Em ở phòng này nhé, đối diện phòng chị.
Jisoo vừa nói vừa đưa Jennie đi xem nhà.
Không đúng lắm… phòng này rõ ràng vừa được dọn dẹp kỹ lưỡng, sạch bong không một hạt bụi.
Ngay cả ga trải giường, gối chăn hồng phấn kiểu con gái cũng mới toanh, thậm chí còn có dép bông Hello Kitty đặt ngay ngắn dưới bàn.
Jisoo
"Mẹ… đã chuẩn bị từ trước?"
Jisoo
"Khó trách, tối qua bà còn lén vào phòng này. Giờ nghĩ lại, chắc chắn là có ý định từ lâu!"
Jennie
Phòng này xinh quá!
Jennie
"Trời ơi… chị Jisoo chu đáo thế này, làm sao không rung rinh!"
Jennie
Em ăn trên máy bay rồi ạ!
Jisoo
Vậy ngủ sớm đi. Có gì cứ gõ cửa phòng chị.
Jennie
Giọng Jennie mềm mại, nhẹ nhàng như kẹo bông.
Cách cô gọi từng tiếng “chị Jisoo” khiến tim người nghe như muốn tan chảy.
Jisoo
Chị không hơn em bao nhiêu đâu, đừng gọi kiểu hồi nhỏ nữa.
Jisoo ngủ một mạch say như chết sau một ngày dài mệt mỏi.
Ngược lại, Jennie trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô ôm chú gấu bông Jisoo tặng từ thời còn nhỏ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Xa nhà lần đầu, dù tự nhủ phải mạnh mẽ, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác trống trải.
May mà bên cạnh còn có Jisoo.
Nhiều năm không gặp, nỗi nhớ tích tụ thành từng lớp.
Jennie
"Chị ấy vẫn là chị Jisoo trong ký ức."
Jennie mỉm cười, rúc sâu vào gối, cuối cùng cũng thiếp đi.
Không có lớp, Jisoo ngủ một giấc đến khi tự tỉnh.
Cô xoay người, vươn vai, định ngủ thêm một lát.
Đột nhiên chạm phải thứ gì đó mềm mềm, mịn mịn!?
Jisoo
Jisoo bật dậy, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Nếu là kiếp trước thì không lạ.
Nhưng giờ cô đã trọng sinh, đang sống lại một cuộc đời khác, mà căn nhà này chỉ có cô và một cô gái vừa ngoan vừa ngốc mới dọn vào!
Cô mở to mắt nhìn sang bên.
Jennie đang nằm cuộn tròn ở góc giường như một chú mèo con, còn đắp nửa cái chăn của cô, ngủ ngon lành.
Mi mắt cô ấy dài và cong, môi hơi hé, trông như đang mơ giấc mơ đẹp.
Gió sớm lùa qua khe rèm, ánh nắng chiếu vào, làn da trắng nõn của Jennie ánh lên sắc hồng dịu dàng.
Đáng tiếc, Jisoo không có tâm trạng thưởng thức!
Cô lập tức kiểm tra lại bản thân, xác nhận chưa xảy ra chuyện gì mờ ám mới thở phào nhẹ nhõm.
Jisoo
Này, Jennie! Dậy mau!
Jennie đang ngủ say, giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Vừa thấy Jisoo, lại thấy mình đang ở… trên giường Jisoo.
Jennie
Chị, chị… sao chị lại ở đây?
Jennie hoảng loạn, như con thỏ nhỏ bị vồ trúng.
Cô vội co mình lại, kéo chăn trùm kín, chỉ để hở mỗi cái đầu run run.
Jisoo bị kéo luôn cả chăn!
Jisoo
Jennie! Em tỉnh lại đi! Đây là phòng của chị!
Jennie
Jennie run rẩy hé mắt.
Vừa hé ra, đập ngay vào mắt là cảnh tượng Jisoo không mặc đồ.
Thiếu nữ mười tám tuổi, chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế.
Mặt cô đỏ bừng, tay bịt mắt, lắp bắp xin lỗi, tay chân luống cuống kéo chăn trả lại.
Jisoo nhìn Jennie luống cuống như gà mắc tóc, cạn lời.
Trong đầu đột nhiên dâng lên một suy nghĩ nghiêm túc.
Jisoo
"Cô gái này, sau này thật sự sẽ trở thành… nữ tổng tài?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play