[Kaiju No 8] Múa! Múa! Múa!
Chap 1
.....
Đưa thẳng chân lên đi Mizuki
Cái đam mê đã biến thành chuyện đương nhiên
Chuyện bắt buộc phải làm rồi
NPC
1: Nakamori có muốn đi chơi với tụi này không?
NPC
1: Học chung với Mizuki lâu rồi nhưng ít được đi chơi với cậu ghê
Ngay cả một lời mời bình thường cũng là thách thức của mình.
Từ chối không được, đồng ý không xong. Chỉ hi vọng người kia thấy đáng vẻ khép nép này mà hiểu cho
Vội vàng rời đi, rồi vĩnh viễn không mời tham gia bất cứ cuộc vui gì thêm 1 lần nào nữa
Nagamori Mizuki
" Còn một buổi diễn cuối thoi là được nghỉ rồi..."
Màn kết của vở bale vẫn còn đang dở. Là một trong những điểm sáng chính, chắc chắn Mizuki lại phải ở lại đây rồi....
Ngồi co ro trong cánh gà, chờ tới kết
Sáng nay cũng thiếu ngủ, tối qua quên chăm sóc da nên bị mẹ phạt nhịn ăn giữ dáng. Sáng dậy bắt đi bộ tới trường. Đến cả sách trong nhà cũng bị vứt hết, trốn trơn. Chỉ còn lại những thứ mà mẹ thấy đẹp
Lắm lúc lại thấy chẳng còn quyền công dân.
Nagamori Mizuki
V-vâng- /giật mình quay lại/
NPC
Bài khi trước của em không đặc sắc lắm, nên không có gì đặc biệt xảy ra rồi.
NPC
Em đừng buồn nhé, cô biết em rất vất vả để làm ra nó. Nhưng mà không có lần này thì có lần sau nhé
"Đấy là thứ tùy tiện mình viết ra thôi"
Nagamori Mizuki
Lần sau em sẽ cố gắng hơn
" Thời gian ngủ còn không có, lấy gì mà nghĩ mình cố gắng đến vậy chứ "
"Ah- cái này, sửa thêm cái này rồi ngủ. Cái này lủng củng quá...."
Nagamori Mizuki
Đấy là sự tùy hứng nhất thời thôi
" Mình không có thời gian cho chuyện vô bổ này "
Nagamori Mizuki
" Cuộc thi hùng biện gì chứ"/mím môi/
Nagamori Mizuki
" Thành tích ngày càng thụt lùi, lịch diễn ngày càng nhiều "
Ngoài việc có Kaiju ra thì thế giới này chẳng khác gì thế giới bình thường.
Con nhóc được cả giới thượng lưu tung hô nhờ những cú vươn mình trên cao, vẻ thấm thoát ấy làm bùng nổ diễn dàn xa hoa này.
Mizuki
Nagamori Mizuki.
Thiên nga đen của giới nghệ thuật.
Trắng hay đen, miễn có em, ngay cả ánh đèn heo hắt trên sân khấu cũng phải ganh tị
Nagamori Mizuki
Thù ghét cả thế giới
chap 2
Sau 16 năm ròng rã bị mẹ xiềng xích, tôi cuối cùng cũng được tự do
Vốn dĩ tôi không có ý định này, chỉ muốn ngoan ngoãn ở cạnh mẹ, muốn được mẹ khen ngợi. Và tôi ước, lúc đó mình chưa từng nghe điều đó.
Và một buổi tối, tôi lại bị phạt vì đã tỏ ra mệt mỏi và khó chịu với fan hâm mộ. Lúc đang đứng trước cửa nhà thì đã nhận được một bức thư.
Nagamori Mizuki
Gửi cho mình sao
Nagamori Mizuki
/bóc ra xem/
Bình thường, thư của tôi sẽ do mẹ xem và chọn lọc. Tôi chỉ viết thư trả lời theo ý mẹ, hoàn toàn không được biết gì thêm. Nhưng hôm nay bức thư đến không được niêm phong rõ ràng và khá dễ mở. Nên tôi đã không chần chừ gì thêm
Nagamori Mizuki
"Một bức ảnh?"
Nagamori Mizuki
....thư...
Con hoàn toàn có thể giống các bạn cùng trang lứa. Con có màu mắt đen tầm thường, chứ không phải là đôi mắt xanh ngọc óng ánh. Đó không phải mắt con. Và con đã đủ lớn để hiểu điều này chứ?
Năm 12 tuổi. Lần đầu tiên tôi thắc mắc mắt mình màu gì.... và lần đầu tiên. Tôi biết rằng mình đang bị lợi dụng
Tôi đã đủ trưởng thành và vững vàng để biết mình nên làm gì.
Bức thư đó được tôi đốt đi, cả tấm ảnh đó nữa.
Sau lần đó. Nhiều chuyện vỡ ra hơn. Mẹ tôi vì tức giận nên đã nới lỏng sự kiểm soát đối với tôi
NPC
2: Nagamori, muốn đi cùng không
Nagamori Mizuki
Không, xin lỗi nhé
"Dù đã tự do, tôi vẫn muốn 1 mình"
Những bức thư vẫn điều đặn đến... bằng điều khiển từ xa, bên trong một con chuột to lớn, hoặc là chiếc nơ do fan tặng
Không thương tôi như tôi vẫn nghĩ
?
Làm sao mình có thể sinh ra đứa tầm thường đến thế chứ-
?
Giá như mày có màu tóc của bố mày hay con mắt mà xanh của tao thì tốt đến mấy
?
Tại sao mày lại có mái tóc đen với con mắt cá chết này chứ
Bà ấy là bẻ vụn xương tôi, thêu diệt tôi
Đưa tôi vào giới giải trí khốc liệt này
Lên tục xây dựng hình ảnh, liên tục chèn ép
Nagamori Mizuki
Tôi còn tưởng đây là điều đương nhiên mà
Nagamori Mizuki
Con không sợ mẹ nữ rồi
Năm tôi 16, trong một cuộc sơ tán do kaiju tấn công. Tôi đã bỏ trốn.
Với chiếc thẻ chứa chút tiền và balo toàn những thứ vô dụng
Cây ATM của mẹ, bỏ chạy rồi này
Chap giới thiệu này dài lắm, kéo tới tầm chap 7, 8 mới vào cốt truyện chính á. Đây là đặc trưng của tui ròi. Nên mấy bồ cứ đợi tầm chap 7, 8 rồi đọc
chap 3
Sau khi chạy trốn khỏi mẹ
Tôi bắt đầu mua những thứ mình thích, và đi tìm thuê những căn hộ xập xuệ ít người qua lại
Lí do mà tôi tự tin như vậy nhiều phần là vì thể lực và cơ thể của tôi linh hoạt. Là một người nổi tiếng, tôi cũng biết tự giữ an toàn cho mình và nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh
NPC
Con cho cô xin giấy tờ nhé?
NPC
Con có giấy nhập học của trường hay một vài thứ gì đó để chứng minh thân phận không
Nagamori Mizuki
Con cứ tưởng là cọc tiền xong thì dọn vào ở ngay luôn nên không mang theo ạ
"Mang một phát là bị lộ ngay"
"Cả tiền mà mình cũng phải lén giấu và mang theo mớ đồ đắt tiền mà mình dự trữ trước nữa ấy chứ"
Nagamori Mizuki
" Nếu thuê phòng cũng rắc rối như này thì chắc việc thanh lí mớ đồ đó cũng khó khăn rồi "
NPC
Nếu vậy thì cô không cho con thuê được, phiền con đi chỗ khác nha
Nagamori Mizuki
Còn xin lỗi vì đã làm phiền
Và thế là những chỗ trông đàng hoàng thì phải cần giấy tờ chứng minh thân phận...
Mà một người bỏ trốn thì lấy can đảm ở đâu mà mang theo nó chứ
Bị truy ra một cái là về nhà lại ăn hành ngập mồm nha...
Nagamori Mizuki
Không muốn về...
Nagamori Mizuki
Đi nhuộm lại màu tóc cũ đã rồi tính
Nhảy khỏi chiếc xích đu sau một thời gian cắm rễ ở đó mà suy nghĩ, cuối cùng cũng có thể tìm cho mình một hướng đi tiếp theo
Nagamori Mizuki
" Mắt mình thoải mái quá"
Nagamori Mizuki
"Khi trước toàn đeo len nên lúc nào cũng cộm mắt và khó nhìn "
NPC
Chẳng phải màu đen xám này trông rất đẹp sao?
NPC
Sao em lại muốn nhuộm thành màu đen chứ
Nagamori Mizuki
Em không thích màu này lắm ạ...
NPC
Bé muốn nhuộm lại màu đen sao?
NPC
"Cái mái tóc óng mượt này là như thế nào "
NPC
" Mình mà làm sai một phát là khỏi ăn lương mất..."
Ngoại hình luôn được chăm chuốc, nên tóc của tôi cũng không ngoại lệ...
Nó mỗi ngày đều được chăm sóc kĩ càng
Cảm giác da đầu cứ như bị cào nát vẫn khiến tôi khó chịu
Nagamori Mizuki
...." Cũng mệt...."
Gục xuống ghế một cách không mong muốn. Ghế chỗ này không mềm, đồ đạc không xịn. Chất lượng thì không biết, nhưng nhân viên thì...
"Cảm giác của người bình thường...."
NPC
" Phải nhẹ nhàng hơn thôi"
"Ở đây họ không gọi mình dậy để...."
Nagamori Mizuki trong hành trình bung xỏa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play