Giấc Mơ Máu
Gói Lại Một Trái Tim
Tôi yêu Minh suốt hai năm. Không phải kiểu thích thoáng qua, không phải kiểu ngưỡng mộ đơn thuần. Mà là yêu-yêu đến mức chỉ cần thấy cậu cười là tim tôi thắt lại, yêu đến mức chỉ cần nghe giọng cậu gọi tên người khác là tôi thấy mình như biến mất.
Minh là lớp trưởng, con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, giọng nói trầm, dáng đi thẳng như chưa từng biết cúi đầu. Còn tôi thì… tôi học bình thường, sống lặng lẽ, không ai nhớ tên.
Tôi sống với ông bà trong một căn nhà gỗ nhỏ cuối làng. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn chưa biết gọi ai là “cha”. Ông bà nuôi tôi bằng rau luộc, bằng tiếng thở dài, bằng ánh mắt mệt mỏi mỗi khi tôi hỏi:
Em gái tôi là ánh sáng duy nhất trong nhà. Em nhỏ hơn tôi ba tuổi, học giỏi, xinh đẹp, ngoan ngoãn. Em hay gọi tôi là “chị yêu dấu”, hay ôm tôi từ phía sau mỗi khi tôi buồn, hay viết những mẩu giấy nhỏ dán lên tường:
Em Gái
Chị ơi, cố lên nhé!
Một chiều, em không về nữa.
Tôi thấy em nằm giữa đường, máu loang đỏ trên nền đất, cặp kính vỡ nát, sách vở rơi tung tóe. Người tông em là bố của Minh. Một chiếc xe sang, bóng loáng, dừng lại chưa đầy một phút. Tôi chạy đến, ôm lấy em, hét lên, cầu xin ông ta nói một lời xin lỗi. Nhưng ông ta chỉ nhìn tôi, cười nhạt, rồi nói:
Bố Minh
Con bé đó? Một đứa nhà quê đi bộ giữa đường. Tự nó chọn cái chết.
Tôi đưa vụ việc ra tòa. Tôi gom hết ảnh, nhân chứng, cả những dòng nhật ký em từng viết. Nhưng ông ta có luật sư, có tiền, có quyền. Tôi thì không có gì ngoài sự thật. Và sự thật không đủ.
Tôi thua. Không phải vì tôi sai. Mà vì tôi quá nhỏ bé.
Từ đó, tôi không nói chuyện với ai. Tôi không cười. Tôi không viết. Tôi chỉ nhìn Minh mỗi ngày—người tôi từng yêu, từng mơ được nắm tay. Cậu vẫn sống, vẫn cười, vẫn đi học như chưa từng có gì xảy ra. Cậu không biết. Cậu không hiểu. Cậu không hỏi.
Tôi bắt đầu mơ thấy em. Em nằm đó, giữa đường, đôi mắt mở to, như hỏi tôi:
Em Gái
Chị ơi… chị để họ chà đạp em như thế sao?
Tôi nhắn tin cho Minh, bảo rằng tôi có chuyện muốn nói riêng. Tôi dẫn cậu vào một con hẻm nhỏ, nơi không có ai qua lại, nơi ánh đèn đường không soi tới. Minh đi theo, không nghi ngờ gì. Cậu vẫn tin tôi là một người hiền lành, lặng lẽ, vô hại.
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Không nói gì. Một nhát. Rồi thêm một nhát. Máu ấm nóng. Tim cậu đập trong tay tôi.
Tôi lấy chiếc khăn trắng trong túi áo, gói trái tim lại thật cẩn thận, như thể đang bọc một món quà. Tôi buộc lại bằng sợi dây rút từ tập vở của em gái—thứ duy nhất còn sót lại sau tai nạn. Rồi tôi mang nó đến trước cửa nhà Minh. Đặt xuống. Không lời nhắn. Không tiếng động. Chỉ có một trái tim, gói trong khăn trắng, nằm đó như một bản án.
Sáng hôm sau, cảnh sát đến
Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi không giật mình. Tôi đã chờ.
Ông tôi ra mở. Ba người cảnh sát đứng đó, áo đồng phục thẳng thớm, ánh mắt nghiêm nghị. Một người hỏi:
Cảnh Sát
Chúng tôi cần nói chuyện với cô.
Tôi đứng dậy, bước ra. Không hỏi lý do. Không tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn thẳng vào họ, rồi nói:
Không ai nói gì trong vài giây. Không ai tin tôi nói thật. Nhưng tôi không lặp lại. Tôi chỉ đưa tay ra, như thể đang trao lại phần còn lại của mình.
Người cảnh sát tiến tới, còng tay tôi. Tiếng kim loại lạnh chạm vào da, không đau, chỉ nặng.
Ông bà tôi đứng sau lưng. Bà đưa tay lên miệng, cố ngăn tiếng nấc. Ông nhìn tôi như thể vừa mất thêm một đứa cháu. Tôi không dám nhìn lâu. Tôi sợ ánh mắt ấy sẽ khiến tôi chùn bước.
Tôi quay lại, nhìn họ lần cuối. Rồi nói, giọng không cao, nhưng từng chữ như rơi xuống nền đất:
Nữ Chính
Con không giữ được em, nhưng con buộc thế giới phải nhớ đến nỗi đau của nó.
Rồi tôi bước đi. Không ngoái lại. Không run sợ.
Tòa
Phòng xử rộng, lạnh, ánh sáng trắng rọi xuống như đang soi từng vết nứt trong tôi. Tôi đứng giữa, tay bị còng, trước mặt là vị thẩm phán, sau lưng là những ánh mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ. Có người thì thương hại. Có người thì khinh ghét. Không ai im lặng.
Tôi thấy gia đình Minh ngồi hàng ghế đầu. Mẹ cậu mặc đồ đen, tay đeo vòng ngọc, ánh mắt không rơi một giọt lệ. Bố cậu—người đã tông chết em tôi—ngồi thẳng lưng, mặt lạnh như đá, như thể đang dự một buổi họp chứ không phải phiên xử con trai mình bị giết.
Ông ta nhìn tôi. Không giận dữ. Không sợ hãi. Chỉ có sự khinh bỉ. Như thể tôi là một vết bẩn ông muốn lau đi.
Luật Sư
Cô có thừa nhận đã giết Minh Nguyễn?
Tôi gật đầu. Không né tránh. Không cần vòng vo.
Nữ Chính
Vì không ai chịu trả giá cho cái chết của em tôi.
Tiếng xì xào vang lên. Một người bật khóc. Tôi không quay lại. Tôi không cần ai thương hại.
Thẩm Phán
Cô có nhận thức được hành vi của mình là giết người?
Nữ Chính
Tôi biết. Tôi không phủ nhận.
Thẩm Phán
Cô có hối hận không?
Tôi im lặng một lúc. Rồi nói:
Nữ Chính
Tôi hối tiếc vì không thể giữ em lại. Nhưng tôi không hối hận vì đã khiến họ phải nhớ đến em.
Một khoảng lặng kéo dài. Không ai phản bác. Không ai bênh vực. Chỉ có tiếng gõ búa vang lên như một dấu chấm hết.
Tôi bị tuyên án tù. Bao nhiêu năm không quan trọng. Tôi không đếm thời gian. Tôi chỉ đếm những giấc mơ em gái tôi vẫn xuất hiện, vẫn cười, vẫn hỏi tôi:
Em Gái
Chị ơi, em có được yên nghỉ chưa?
Tù
Tôi không biết hôm nay là thứ mấy. Ở đây, thời gian không trôi. Nó chỉ lặp lại. Như một bản nhạc bị kẹt ở một nốt duy nhất.
Phòng giam của tôi nằm ở cuối dãy. Tường đá xám, nền xi măng nứt, mùi ẩm mốc bám vào da thịt. Ánh sáng từ ô cửa sổ cao quá đầu chỉ lọt vào mỗi sáng như một sự thương hại. Tôi có một chiếc giường sắt, một cái bàn gỗ mẻ góc, và một bóng đèn vàng vọt lúc chớp lúc tắt. Mỗi khi nó tắt, tôi tưởng như mình biến mất cùng nó.
Trong căn phòng giam lạnh lẽo ấy, tôi ngồi một mình, không ai bên cạnh. Tôi thường nghe được những lời bàn tán ở phòng bên. Họ gọi tôi là "con điên". Tôi không phản bác. Tôi không cần ai hiểu.
Bữa ăn mỗi ngày của tôi là cơm khô, canh loãng, thịt vụn. Tôi ăn để sống. Không phải để cảm nhận. Công việc là lau sàn, gấp chăn, nhặt rác. Tôi làm như một cái bóng. Không ai khen. Không ai trách.
Tôi không nói. Không cười. Không khóc. Tôi chỉ nghĩ. Và tôi nghĩ về em.
Em gái tôi hiện lên trong từng góc phòng, từng vết nứt trên tường, từng hơi thở tôi cố giữ lại. Có hôm tôi tưởng như em đang ngồi ở góc giường, tay cầm cuốn sách, tóc xõa, ánh mắt dịu dàng. Có hôm em chạy quanh sân nhà, gọi tôi:
Em Gái
Chị ơi, chơi với em đi!
Tôi chạy theo. Tôi cười. Tôi quên mất rằng em đã chết.
Rồi tôi tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh. Phòng giam tối. Không tiếng cười. Không ánh nắng. Chỉ có tôi, và một khoảng trống không thể lấp đầy.
Tôi viết cho em. Trên mảnh giấy vụn xin được từ quản giáo. Tôi gấp lại, giấu dưới gối. Như thể đang cất giữ một phần linh hồn em.
Có hôm tôi ngồi hàng giờ, không làm gì, chỉ nhìn vào bức tường trước mặt. Tôi tưởng tượng em đang vẽ hoa hướng dương lên đó, bằng màu vàng nhạt em từng thích. Tôi tưởng tượng em đang hát, đang cười, đang sống.
Nhưng rồi hiện thực lại kéo tôi về. Tôi chỉ là một cái bóng. Một cái bóng mang theo trái tim đã gói lại, và một linh hồn chưa được yên nghỉ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play