Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHieu] Tĩnh Dạ Chi Thực

[Phong Vũ] #1

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu tao không về trong ba ngày… thì đừng đi tìm
Trần Minh Hiếu cười, nửa đùa nửa thật, khi nhét chiếc máy ghi âm cũ kỹ vào ba lô
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có nói xui!
Đặng Thành An đập nhẹ sau gáy Hiếu, chau mày
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thiệt đó! Mày thấy không fen? Chỗ đó không có trên Google Maps
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có sóng. Không có báo nào từng viết tới. Vậy mà tổng biên tập lại bảo tao tới phỏng vấn?
Minh Hiếu nhún vai, nở nụ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh vì kích thích kiểu hứng thú của kẻ làm nghề săn tin sống vì sự bất thường
Lâm Bạch Phúc Hậu bấy giờ mới lên tiếng, giọng trầm đều
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Nghe nói người trong vùng gọi chỗ đó là 'xã chết'. Có người tới đó rồi mất tích. Có người trở về… nhưng không còn là chính họ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày đọc ở đâu mấy thứ đó?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Không đọc. Nghe ông tao kể
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế thì tao phải đi càng sớm càng tốt!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gút bai, Minh Hiếu đẹp trai đi đây nhá hai thằng fen
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cận thẩn
Minh Hiếu khoác ba lô lên vai, cười toe nhưng nụ cười không chạm được đến mắt. Có gì đó trong giọng của Phúc Hậu khiến gáy anh lành lạnh
...
Trạm xe buýt cuối cùng chỉ đưa được anh đến chân đồi
Từ đó, anh phải đi bộ bảy cây số vào rừng theo chỉ dẫn bằng… nét mực đỏ nguệch ngoạc trên tờ bản đồ photocopy cũ kỹ. Không ai biết ai đã vẽ nó. Không ai muốn giữ nó quá lâu trong tay
Trước khi quay lưng bước đi, Hiếu còn nghe tiếng Thành An gọi với
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhớ mở máy ghi âm từ khi đặt chân vào rừng! Đừng cắt đoạn nào! Và đừng tin vào ai nói quá nhiều!
Minh Hiếu giơ tay vẫy, chẳng đáp. Bóng anh khuất dần giữa cây cối, giữa âm thanh của gió và… thứ gì đó không phải gió
Đường mòn dẫn anh băng qua một cánh rừng dày đặc đến mức ánh sáng mặt trời cũng hóa lỏng, rơi xuống từng giọt nhờn nhợt như máu loãng
Gió không thổi, lá không lay. Chỉ có tiếng giày cọ lên đất và tiếng máy ghi âm kêu "tách" một cái, bắt đầu ghi lại mọi thứ
Sau hai giờ đồng hồ lầm lũi bước đi, anh cuối cùng cũng thấy… một chiếc cổng vòm bằng đá rêu phong, nơi chữ 'Xã Phong Vũ' đã bị xóa nhòe bằng sơn trắng
Dưới ánh chiều nhạt màu, nó trông như một cổng mộ hơn là cổng làng
Minh Hiếu hít sâu, bước vào Và ngay khoảnh khắc ấy ánh mắt đầu tiên rơi xuống người anh
Không phải một cái nhìn thân thiện. Cũng không hoàn toàn thù địch
Chỉ là… nhìn
Từ khe cửa gỗ, từ khung sổ bị rèm che, từ một bà cụ đang hái rau không rõ đã hái đến bao lâu
Họ đứng bất động, mắt không chớp, nhìn Minh Hiếu như thể anh là thứ gì đó vừa mới bò ra từ dưới lòng đất
Minh Hiếu nuốt khan. Anh giơ tay chào một thanh niên đang ngồi hút thuốc bên lề đường, nhưng nó quay đi, nhanh như thể động tác đó là điều cấm kỵ
Chợt một tiếng bước chân vang lên, dứt khoát và có nhịp Minh Hiếu quay lại
Một người đàn ông trẻ tuổi đang đi về phía anh. Đẹp một cách sắc lạnh. Nước da trắng gần như phát sáng, môi đỏ, tóc dài búi hờ màu đỏ, bộ đồ đen bó sát như thể bước ra từ một phim thời trang hoàn toàn lệch tông với ngôi làng cổ lỗ này
?
?
Chào cậu, một phóng viên bé nhỏ
Người ấy cười, ánh mắt cười theo nhưng… không có độ ấm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu là…?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp "nghiêng đầu"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kẻ chuyên đón tiếp những người thích vào nơi không ai muốn sống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu biết tôi là phóng viên?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi biết nhiều hơn thế. Cậu tên là Trần Minh Hiếu, sinh ngày 28 tháng 9, nhóm máu A. Mắt cậu hơi cận nhưng không chịu đeo kính vì sợ trông nerd¹
Minh Hiếu khựng lại. Tay anh vô thức siết chặt quai ba lô
Thanh Pháp nhếch môi, cúi xuống sát tai Minh Hiếu, thì thầm như rót độc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu nên cẩn thận. Ở đây… mùi sợ hãi thu hút nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy
Rồi ả thẳng người, mỉm cười lần nữa nụ cười đẹp đến mức giả tạo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi nào, tôi đưa cậu đến gặp người giữ ký ức của xã này. Hắn rất… quý khách
La suite bientôt…
đá đì
đá đì
lần đầu thử thể loại mới...
đá đì
đá đì
NovelToon
đá đì
đá đì
dựa trên "Sự im lặng của bầy cừu" của tác giả Thomas Harris
đá đì
đá đì
¹: Nerd là người rất giỏi và đam mê một lĩnh vực nào đó (như học hành, công nghệ) nhưng thường ít giao tiếp xã hội

[Phong Vũ] #2

Minh Hiếu im lặng đi sau Nguyễn Thanh Pháp, đôi giày lún sâu trong đất ẩm mục nát
Xã Phong Vũ như bị bỏ quên trong một nếp gấp kỳ lạ của thời gian: nhà cổ, tường đá, dây leo phủ kín, và không có lấy một chiếc xe máy hay bóng điện nào
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở đây có ai sống thật không vậy? "giọng nhỏ, như sợ làm vỡ điều gì đó đang giăng trong không khí"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có chứ. Bọn họ chỉ… không thích bị nhìn thấy ban ngày "cười nhẹ"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ý cậu là sao? "khựng lại một giây"
Nhưng ả không trả lời, chỉ đẩy cánh cổng gỗ cao nặng kẽo kẹt mở ra
Đằng sau nó là một biệt thự cũ kiểu Pháp, hoang phế nhưng vẫn giữ được vẻ lộng lẫy kỳ dị. Rèm cửa bay dù không có gió
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vào đi. Hắn đang đợi cậu
Minh Hiếu bước vào. Tay anh hơi run nhưng vẫn bật máy ghi âm
Phía trong, không khí như đặc quánh, mùi ẩm ướt xen lẫn thứ gì đó ngòn ngọt… như mùi trái cây ủ quá lâu. Hoặc…
Mùi máu
Đèn không bật. Chỉ có ánh sáng mờ từ những ô cửa cao
Và giữa gian phòng rộng, là một người đàn ông đang ngồi trong chiếc ghế bành bọc da, tay cầm một cuốn sách dày cộp viết bằng tay
Hắn ngẩng lên
Hắn đẹp. Nhưng không phải kiểu đẹp thường thấy
Làn da ngả xanh nhợt. Đôi mắt đen thẫm, sâu đến mức như có thể kéo linh hồn người khác vào
Cằm hơi chếch, như đang đánh giá anh, như thể nhìn xuyên qua mọi lớp da thịt
?
?
Trần Minh Hiếu "giọng trầm ấm, êm như nhung nhưng mỗi âm tiết rơi ra lại khiến sống lưng Hiếu lạnh đi vài độ"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[Cái xã này... ai cũng biết tên mình sao?]
?
?
À không chỉ có 2 người biết cậu thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[Hắn ta đọc được suy nghĩ của mình]
?
?
"cười nhẹ"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương. Người cuối cùng ghi lại ký ức của Phong Vũ
Minh Hiếu ngồi xuống đối diện
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đến để phỏng vấn. Về… những vụ mất tích. Về lý do xã bị xóa khỏi bản đồ
Đăng Dương mỉm cười một nụ cười không báo trước điều gì tốt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu muốn sự thật?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phải
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế cậu có sẵn lòng đánh đổi để lấy nó không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đánh đổi… gì? "nhíu mày"
Đăng Dương cúi sát hơn. Mắt hắn gần như chạm mắt Minh Hiếu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu
La suite bientôt…
đá đì
đá đì
yeee kh ai đọc... nhưng vẫn ra hahaa

[Phong Vũ] #3

Minh Hiếu thẫn ra vài giây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu "lặp lại, chậm rãi, như thể đang nếm từng âm tiết trên đầu lưỡi"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ý cậu là sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là… tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cậu, nếu cậu chấp nhận để tôi hiểu hết về cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không giới hạn. Không giấu giếm. Không từ chối
Giọng hắn trầm thấp, nhưng vang lên trong căn phòng như thể từng từ đều có sức nặng, găm vào màng tai, cấy vào bên dưới lớp da
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đến đây với vai trò phóng viên. Không phải– "cắn môi"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải con mồi? "cắt lời, nụ cười thoáng qua như dao lướt trên cổ"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mọi người khi đến đây đều là người chọn đi. Không ai bị ép cả. Nhưng cậu biết không, sự tò mò là cánh cửa… mở một chiều
Thanh Pháp vẫn đứng ở góc phòng, ánh mắt nửa thưởng thức, nửa thương hại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào "cắn răng"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ? "khẽ nghiêng đầu, chống cằm lên tay"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu chắc chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thử bật điện thoại xem
Minh Hiếu móc điện thoại ra
Không có sóng. Không GPS. Không gì cả
Anh chuyển qua bản đồ offline. Dải đường mòn mà anh đi qua… đã biến mất
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái xã này… "lùi lại một bước, ngẩng lên nhìn Đăng Dương"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
không tồn tại thực sự sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không "nhắm mắt, mỉm cười"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó không thuộc về bản đồ. Nó thuộc về trí nhớ. Và trí nhớ… thường mục ruỗng¹
Minh Hiếu thở gấp. Anh muốn chạy. Nhưng chân như bị đóng đinh. Và trong khoảnh khắc ấy Đăng Dương đứng dậy
Hắn tiến lại gần. Cao hơn anh tưởng. Bóng hắn phủ xuống như một cái bóng của thứ không phải người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mùi của cậu… "ghé sát, ngửi lấy không khí quanh cổ Hiếu"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn còn sạch sẽ lắm. Cậu chưa dính gì từ nơi này cả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đang xác định độ tươi của con mồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À không. Của ký ức, tôi nhầm
Đăng Dương cười khẽ, rồi quay lưng đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp sẽ đưa cậu về phòng. Nghỉ đi. Khi nào sẵn sàng để 'trao đổi', tôi sẽ biết
Rồi hắn biến mất sau cánh cửa gỗ nặng, không phát ra một âm thanh nào.
Căn phòng lại rơi vào im lặng
Chỉ còn lại Minh Hiếu và ánh mắt khó đoán của Thanh Pháp
La suite bientôt…
đá đì
đá đì
Và trí nhớ… thường mục ruỗng¹ : là trí nhớ thường dần mai một, dễ quên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play