Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hiểu Lầm

chap 1

anh là con nhà giàu, tính tình ăn chơi, được cái đẹp trai và giỏi thể thao. Vì học mãi thành tích vẫn không thay đổi nên nhà anh phải tìm một gia sư kèm riêng cho anh, hết lượt này đến lượt khác. Cuối cùng, gia sư được nhà anh chọn là cậu
còn cậu là một học sinh giỏi được nhiều thầy cô, bạn bè quý trọng nhưng cuộc đời cậu không được mấy tươi sáng
ba cậu thì là một tên nghiện rượu, luôn đánh đập vợ con, cặp kè với nhiều cô gái trẻ, mẹ cậu vì muốn con mình có đầy đủ ba mẹ, vì tình cảm gia đình mà ráng nhịn bao nhiêu năm trời, nhà chồng khinh rẻ mẹ cậu, nhà mẹ đẻ thì không khá hơn là bao, vì sợ nhục nhã nên đã bỏ lại mẹ cậu ở lại đây một mình chịu đựng hết
sau nhiều lần đánh đập, phát hiện chồng dẫn nhiều tình nhân khác, mẹ cậu không chịu được nữa mà ly hôn. Ra đi với ít tài sản của hai vợ chồng và số tiền tiết kiệm của bà, bà chỉ biết nhìn đứa con nhỏ bé trên tấm lưng của bà
sau bao năm cố gắng thì bà đã có một căn nhà nhỏ cho hai mẹ con, cậu biết mẹ khổ sở như nào nên cậu đã ráng học luôn đem những bằng khen sáng chói với cái tên" Nguyễn Đức Khang"
năm nay, cậu đã là học sinh lớp 12, mẹ cậu đã lâm bệnh nặng do căn bệnh "ung thư giai đoạn cuối" vì muốn chữa bệnh cho mẹ nên đã làm gia sư để kiếm thêm chút tiền
___________________________
cậu vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học, giờ này trời vẫn tờ mờ sáng, trên từng chiếc lá vẫn còn vương vấn ít sương trên mặt lá. Bệnh viện đang có vài người đi lại nhưng vẫn vắng vẻ, yên tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng cơn gió thổi qua, tiếng xào xạt của lá cây, tiếng bước chân vang vọng ở hành lang bệnh viện. Vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống bệnh viện mua gì đó cho mẹ và cậu
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
mẹ ơi, ăn chút cháo rồi uống thuốc xong thì nghỉ ngơi ạ
Đoàn Nhã Thảo My
Đoàn Nhã Thảo My
khụ..khụ, cảm ơn con nhưng không cần phải lo đâu cứ đi học đi, mẹ lo được/ho/
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
không được
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
con phải lo cho mẹ
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
mẹ khổ nhiều rồi
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
thôi, mẹ ăn ít cháo đi ạ
Đoàn Nhã Thảo My
Đoàn Nhã Thảo My
ừm
sau khi múc cho mẹ ăn xong thì cậu đi lấy thuốc cho mẹ, đảm bảo mẹ ổn thì cậu mới bước ra khỏi phòng bệnh mà đi học
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
hé lô, bạn iu
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
sao đấy?
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
xuống căn tin với tao đi
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
ok
cô là bạn thân của cậu, một người con gái dịu dàng, luôn bên cậu, giúp đỡ cậu, ai bắt nạt cậu thì xông ra đánh lộn với người đó. Thân hình thì nhỏ nhưng có võ đấy!
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
mày ăn sáng chưa?
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
rồi
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
mới ăn xong
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
để tao đoán
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
ăn cháo đúng không?
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
đúng rồi
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
hay thế
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
tao màa
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
ăn chút đi, đói đấy
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
tao ăn rồi không đói đâu
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
cháo dễ đói, ăn đi/nhét miếng bánh vào miệng cậu/
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
ô cha cha
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
tình cảm quá ha
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
bày đặt đút đồ
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
việc nhà mày à?
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
bộ chưa thấy bạn quan tâm nhau à?
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
bạn quan tâm mà như người yêu
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
thế việc nhà mày à?
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
tao thích đó
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
thích tao à
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
hay thích nó
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
mà cứ xía vô thế
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
tch.../tặc lưỡi/
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
nay tao tha cho bây đó
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
coi chừng tao/lườm/
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
đi thôi anh
nhân vật nam
nhân vật nam
nhân vật nam
nhân vật nam
quan tâm ba loại đấy chi
nhân vật nam
nhân vật nam
em càng quan tâm thì càng xuống sắc đấy
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
vâng ạ
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
thế anh nhà nhắc chị nhà đừng làm phiền tụi em nữa
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
chả được tích sự gì mà hay lên mặt
nhân vật nam
nhân vật nam
này, nói gì đấy
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
sao nói đúng quá còn gì
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
không thèm chấp, đi anh/quay lưng/
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
thế lần sau đừng có dính dáng đến bọn này, không thèm chấp mà cứ xỉa, cần tăm để xỉa răng không!
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
thôi
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
chấp gì loại đấy
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
nói nhiều tốn nước bọt
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
ừ, bực hết cả người!
reng reng
tiếng chuông vào lớp vang lên
______
cô giáo
cô giáo
được rồi, chúng ta bắt đầu bài mới
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
chán quó/chống cằm/
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
ráng đi, cuối cấp rồi
_______
sau khi học cả một ngày mệt mỏi, cậu đi mua đồ ăn đem vào bệnh viện, sau khi xong xuôi thì cậu bắt đầu đi tắm, thay đồ để chuẩn bị đi dạy cho buổi học đầu tiên
___________________________
tác giả
tác giả
tất cả ảnh nhân vật là em lấy ở trên Pin, còn ảnh bìa là em lấy trên pin luôn ạ
tác giả
tác giả
có gì sai sót mong mọi người góp ý, bỏ qua ạ
tác giả
tác giả
cảm ơn mọi người đã ủng hộ
tác giả
tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💗.

chap 2

dòng xe chạy tấp nập ngoài phố, ánh đèn mờ chiếu rọi xuống mặt đường, cậu đến nhà anh với chiếc xe máy cũ, lướt qua từng dòng đường nhiều xe cộ
cậu dừng lại trước một căn nhà cao lớn với tone màu trắng toát lên vẻ sang trọng, điềm đạm. Cậu nhấn chuông cửa, một giọng nói vang lên từ cái máy trên chuông cửa
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
a, chào
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
ai thế?
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
cháu là gia sư ạ
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
được rồi, chờ tôi chút
cánh cổng được mở ra, cậu bước vào sân, một người phụ nữ trung niên mở cửa ra tiếp cậu, hình như là mẹ của cậu học sinh đó
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
chào cô ạ
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
mời vào mời vào
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
cậu ngồi ở đây chờ thằng nhóc nhà tôi chút
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
nó đi đâu giờ này chưa về
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
vâng
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
tôi mời cậu/đưa ly nước cho cậu/
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
cháu cảm ơn ạ
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
tôi thuê bao nhiêu gia sư cũng không ai dạy nổi, có cậu đến dạy kèm, tôi quý hóa lắm!
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
à dạ có gì đâu ạ
bà và cậu đang nói chuyện thì một tiếng động vang lên
cạch
ánh mắt bà và cậu dồn về phía cánh cửa
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
giờ này mới chịu vác mặt về à
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
sao mẹ gọi mà không bắt máy?
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
con bận chơi bóng rổ
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
bạn con giữ giùm
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
thôi lên tầng, thay đồ tắm rửa rồi vào phòng học đi
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
tí cậu gia sư này sẽ lên dạy con đấy
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
cư xử chuẩn mực vào!
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
vâng/lướt ngang qua cậu/
sau đó thì anh lên tầng thay đồ, còn cậu thì nói chuyện với mẹ anh chút rồi cũng đi lên phòng
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
phòng thằng nhóc đây/mở cửa/
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
cậu vào đi, tí nó ra à
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
vâng ạ
cậu ngồi yên vị gần chiếc bàn nhỏ đặt trên thềm, tiếng mở cửa vang lên từ phía bên phải
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
anh là gia sư mà mẹ tôi bảo à?
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
lần đầu tiên tôi thấy gia sư trẻ như anh đấy
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
nay học môn gì?
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
toán
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
môn khác được không?
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
văn
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
thôi, toán đi
anh chán nản lấy sách từ trong cặp ra, ngồi lắng nghe cậu giảng bài
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
hiểu chưa?
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
rồi
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
làm bài đi
sau một lúc thì anh cũng làm xong bài, đưa vở cho cậu kiểm tra
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
đúng rồi đấy nhưng lần sau chú ý chỗ này
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
trình bày như này, tránh gặp giáo viên khó
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
ừm ừm
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
vậy làm tiếp bài này thử
anh đang làm dở chừng thì quay qua nhìn cậu
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
sao anh ít nói thế?
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
không còn từ gì khác sao
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
...
anh nhìn cậu từ trên xuống dưới
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
người gì mà da trắng như con gái thế
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
bộ lạnh lùng cỡ vậy hả
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
làm đi
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
đừng nói nhiều
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
anh tên gì? năm nay lớp mấy rồi?
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
Khang lớp 12
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
họ tên?
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
nghe quen nhỉ
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
học trường nào?
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
trường XXX
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
ồ cùng trường với tôi này
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
12 mấy?
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
12A1
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
quaooo
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
học sinh giỏi của trường
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
nhiều người còn giỏi hơn cả tôi
thế là nguyên buổi đấy, cậu thì trả lời qua loa, anh thì vừa luyên thuyên vừa làm bài cậu giao
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
xong rồi đấy!
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
đúng rồi đấy, lần sau cứ phát huy
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
tôi giỏi cỡ vậy mà mẹ chê
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
từ từ sẽ được thôi nếu kiên trì
cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng gần chín giờ rồi
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
tôi đi về đây/đứng dậy/
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
tạm biệt
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
lần sau gặp lại/cười nhẹ/
cậu chào mẹ anh rồi đi về
Võ Thùy An
Võ Thùy An
ô, ai đấy ạ?
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
gia sư mẹ mới thuê đấy
Võ Thùy An
Võ Thùy An
đẹp trai thế ạ
Võ Thùy An
Võ Thùy An
cho con học cùng được không ạ?
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
thấy trai đẹp là vậy á
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
được chứ
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
để hỏi gia sư đó đã
Võ Thùy An
Võ Thùy An
hehe
Võ Thùy An
Võ Thùy An
tự nhiên có động lực ngang
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
èo chỉ được thế thôi
Võ Thùy An
Võ Thùy An
kệ em
Võ Thùy An
Võ Thùy An
em vẫn giỏi hơn anh đấy thôi
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
từ từ chống mắt lên xem
hai anh em cứ thế cãi qua cãi lại, bà thì quá quen nên cũng không quan tâm lắm
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
💬: chào cậu
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
💬: cậu có thể kèm thêm con bé nhà tôi được không?
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
💬: nó muốn học nên tôi hỏi cậu thử
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
💬: nếu có thì tôi trả nhiều hơn nhé!
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
💬: dạ, được ạ
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
💬: cảm ơn cậu!
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
💬: dạ không có gì
vừa tắt máy, không gian bỗng im lặng lạ thường, bà quay qua thì thấy hai đứa con đang nhìn mình chằm chằm
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
sao không cãi nhau nữa
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
nhìn mẹ làm gì
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
nhắn sao ạ?
Võ Thùy An
Võ Thùy An
ảnh trả lời chưa ạ?
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
rồi
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
đồng ý
Võ Thùy An
Võ Thùy An
quaoooo
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
ủa
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
sao phải dạy nó
Ngụy Diệp Hàn Chi
Ngụy Diệp Hàn Chi
quyền người ta, quyền con à
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
vâng vâng
Võ Thùy An
Võ Thùy An
thích người ta hay gì mà hổng cho ảnh dạy em?
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
gì má
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
tại do không muốn học cùng con em bạo lực như em thôi!
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
anh thẳng nhá
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
anh thẳng
Võ Thùy An
Võ Thùy An
ừ ừ
cuộc chiến tranh cuối cùng cũng dừng lại
____________________________

chap 3

vẫn là những ngày buổi sáng tinh mơ, những tán lá vẫn còn vương vấn những giọt sương mờ ảo. Vẫn là căn phòng màu trắng xóa của bệnh viện
như hằng ngày, sau khi vệ sinh cá nhân thì cậu quay sang chăm mẹ
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
thưa mẹ đi học!
Đoàn Nhã Thảo My
Đoàn Nhã Thảo My
đi học vui vẻ!/cười/
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
vâng ạ
__________________________
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
Khang ơiiii!/chạy đến/
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
hé lô
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
làm bài tập chưa?/đôi mắt long lanh/
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
đây thưa tiểu thư/đưa cho cô/
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
hẹ hẹ, cảm ơn bạn iuuu
reng reng
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
ui, vừa kịp luôn ý/đóng vở lại/
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
trả mày này/đưa vở cho cậu/
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
ừm
cô giáo
cô giáo
cả lớp trật tự!
cô giáo
cô giáo
cô thông báo với các em
cô giáo
cô giáo
hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến!
mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa, người bước vào là nữ, mái tóc dài, đen óng, dáng người thon gọn cùng bộ đồng phục gọn gàng toát lên vẻ cao sang, chỉnh tề.
nhân vật nữ
nhân vật nữ
học sinh 1: là nữ á? tưởng bạn nam nào đẹp trai
nhân vật nam
nhân vật nam
học sinh 7: xinh nha mấy mom
lớp bắt đầu xì xào, nói nhỏ, cô đập bàn ra hiệu cho mọi người trật tự
cô giáo
cô giáo
em giới thiệu đi
Hồ Tuyết Thu
Hồ Tuyết Thu
chào các bạn, mình tên là Hồ Tuyết Thu, mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ
cô giáo
cô giáo
em xuống chỗ kia nhé!/chỉ chỗ trống sau lưng Hồng/
Hồ Tuyết Thu
Hồ Tuyết Thu
vâng ạ
____________________________
mọi người trong lớp bu đông chỗ Thu, ai cũng thân thiện nên Thu đã dần mở lòng hơn chút
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
tao đi ra ngoài chút nhé/đứng dậy/
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
ok/xít qua/
cậu bước vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài sân nhưng cậu không quan tâm lắm. Suốt dọc đường về lớp, cậu cảm thấy luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình
lúc này, bên dưới anh đang cùng đội bạn mình ngồi trò chuyện, lũ bạn thấy anh cứ nhìn đi đâu đó thì nhìn theo ánh mắt của anh
nhân vật nam
nhân vật nam
bạn nam 1: ???
nhân vật nam
nhân vật nam
bạn nam 4: ê nhìn đi đâu vậy?/lay anh/
nhân vật nam
nhân vật nam
bạn nam 2: nhìn trúng em nào à?
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
có đâu/nhún vai/
Vũ Duy Thuận
Vũ Duy Thuận
đó chả phải là người trong đội tuyển hóa học lớp 12A1 mới đạt giải nhất à?/chỉ theo hướng anh nhìn/
Huỳnh Nhật Bách
Huỳnh Nhật Bách
thiệt kìa
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
tch...mấy thằng này!
Vũ Duy Thuận
Vũ Duy Thuận
ố ô, hay là Hằng
Huỳnh Nhật Bách
Huỳnh Nhật Bách
mắt mày tinh thế
Huỳnh Nhật Bách
Huỳnh Nhật Bách
tao chả thấy gì
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
không đúng cái nào hết!
Vũ Duy Thuận
Vũ Duy Thuận
không lẽ là...
Huỳnh Nhật Bách
Huỳnh Nhật Bách
/ngơ ra/
Huỳnh Nhật Bách
Huỳnh Nhật Bách
ê ê/định bịt miệng Thuận lại/
Vũ Duy Thuận
Vũ Duy Thuận
mày là nam chính giàu có, kiêu căng, lạnh lùng với nữ chính dịu dàng, vượt khó, giỏi giang hả?/chặn tay Bách/
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
cái thằng này nữa!
Võ Quang Tiến
Võ Quang Tiến
bớt nghe truyện audio đi!/đánh Thuận/
Vũ Duy Thuận
Vũ Duy Thuận
ui ya
Vũ Duy Thuận
Vũ Duy Thuận
xin lỗi!/xoa vết đánh/
Huỳnh Nhật Bách
Huỳnh Nhật Bách
mày nín mỏ mày lại nhe
Huỳnh Nhật Bách
Huỳnh Nhật Bách
hồi nó đánh nhập viện giờ
Vũ Duy Thuận
Vũ Duy Thuận
biết rồi, tao chừa
ở hành lang
Đặng Diệu Linh
Đặng Diệu Linh
nãy sướng nhất mày nhá!
Đặng Diệu Linh
Đặng Diệu Linh
được anh Tiến để ý luôn ý
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
thật...thật á?
Đặng Diệu Linh
Đặng Diệu Linh
không phải nhà mày quen nhà anh Tiến à?
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
ảnh có để ý đâu nên tao mới yêu thằng khác đấy
Đặng Diệu Linh
Đặng Diệu Linh
thằng kia mày quen có được gì đâu?
Đặng Diệu Linh
Đặng Diệu Linh
đã xấu mà nết cũng vậy
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
được tiền
Đặng Diệu Linh
Đặng Diệu Linh
mày giàu mà?
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
giàu cũng cần tiền mà
rầm
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
xin lỗi, mình không cố ý
Phạm Thị Phương Hằng
Phạm Thị Phương Hằng
ui, không nhìn đường à!/ngước lên/
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
...
Đặng Diệu Linh
Đặng Diệu Linh
lần sau chú ý tí đi/đỡ Hằng/
cậu quay về lớp
Phan Thị Hồng Ngọc
Phan Thị Hồng Ngọc
sao lâu thế?
Nguyễn Đức Khang
Nguyễn Đức Khang
chút chuyện ấy mà
____________________________
tác giả
tác giả
bí quá mọi người ạ💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play