RHYCAP | CHA ĐẺ CỦA ÔNG KẸ
1. Mở Đầu Của Chuỗi Ngày Địa Ngục
Bán mình cho tư bản - An
Yeh, hii.
Bán mình cho tư bản - An
Không muốn lòng vòng nhiều lời. Nên vào thẳng truyện luôn.
Bán mình cho tư bản - An
Và An cũng có một mong muốn nhỏ khi đọc truyện cho mọi người.
• 1. Truyện không có thật.
• 2. Nhân vật " kẹ " trong truyện là hoàn toàn hư cấu.
• 3. Idea 100% by me. Không coppy, sao chép dưới mọi hình thức.
• 4. Không H, không tình tiết phản cảm quá mức.
• 5. No otp, không hợp gu, xin next.
• 6. Nhận mọi góp ý, tích cực - tiêu cực, nên mong mọi người khi thấy sai sót có thể bình luận.
• 7. Truyện sẽ có những khúc cua, bẻ lái gắt. Có thể gây khó chịu cho độc giả.
• 8. Truyện thuộc thể loại ABO.
Bán mình cho tư bản - An
Vâng, cảm ơn. Vào truyện thôi.
- Đêm.
Tôi đánh thức con khỏi giấc mơ có ông kẹ. Còn hắn… hắn ru con ngủ bằng tiếng đàn.
- Phím trắng là móng tay tôi,
phím đen là nơi hắn chôn giấu lời nói dối.
- Hắn nói yêu tôi.
Đã từng.
Rất khẽ.
Như cách người ta thì thầm trước khi tiễn ai đó vào mộ.
- Nhưng giữa tim hắn,
ông kẹ đang cười.
Cười bằng hàm răng của người mà tôi từng yêu,
và đôi mắt chưa từng chớp khi nhìn con tôi khóc.
- Và đứa con – là cái giá tôi phải trả để biết rằng:
" Yêu quỷ dữ, chính là cách nhanh nhất để biến mình thành tro tàn. "
Tiếng võng kẽo kẹt vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, như một lời ru mục ruỗng vọng từ cõi u minh.
Âm thanh ấy không đều, lúc xa lúc gần, khi réo rắt như tiếng than khóc của linh hồn bị lãng quên, khi lại như một nụ cười khanh khách văng vẳng trong gió.
Nó len lỏi qua từng khe cửa, luồn vào tận đáy tim người nghe, lạnh toát sống lưng như có ai đó vô hình đang đung đưa võng - không phải để ngủ, mà để chờ đợi.
Nguyễn Quang Anh
// đẩy cửa bước vào //
Hoàng Đức Duy
// ngước lên, nhìn anh với đôi mắt long lanh như sắp khóc //
Nguyễn Quang Anh
Nhóc Duy, em sao thế?// lại gần, ngồi cạnh //
Cánh tay lạnh như sương đêm chậm rãi vòng qua eo, nhẹ nhàng đến rợn người, như thể không phải từ một con người sống, mà là từ một ký ức đã lâu mục rữa.
Không khí bỗng chùng xuống, làn da dưới lớp vải khẽ rùng mình, cảm giác như từng ngón tay vô hình đang mơn man lướt qua, không siết chặt, nhưng đủ để khiến tim đập lỡ một nhịp - như thể có ai đó, hay thứ gì đó, đang níu lấy, giữ lại… không cho rời đi.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh... em sợ.
Nguyễn Quang Anh
Lí do vì sao? Có chuyện gì đã xảy ra khi anh ra khỏi nhà?
Hoàng Đức Duy
...// mím chặt môi //
Hoàng Đức Duy
Duy Anh.. cứ liên tục rên rỉ, thậm chí là khóc òa lên. Nó chỉ về phía ban công, rồi mếu máo.
Hoàng Đức Duy
// nhìn vào chiếc võng //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em //
Nguyễn Quang Anh
Duy à, đừng lo lắng. Chắc chỉ là một biểu hiện nhỏ của tuổi mới thôi.
Tiếng sấm ầm ầm xé toạc bầu trời, như tiếng gào thét của oan hồn giận dữ.
Nó vang lên đúng lúc lời dối trá vừa buông khỏi miệng, như thể ông trời đang gầm lên phản đối, trút cơn thịnh nộ xuống kẻ cả gan che giấu sự thật.
Hoàng Đức Duy
// giật thót, nhìn ra cửa sổ //
Khi em chưa kịp định hình. Tiếng " oe... oe " một lần nữa vang lên.
Hoàng Đức Duy
// đưa tay vào võng, bế cậu ra //
| Cậu = con của em và hắn - Duy Anh |
Hoàng Đức Duy
Ngủ đi con, trăng treo đầu nấm,
Bóng ai qua rón rén ngoài sân.
Ba ru con bằng khúc mộng ngầm,
Canh khuya chớ gọi ai thầm ngoài sông.
Tiếng khóc của đứa trẻ đang lớn vang lên đầy tức tưởi, xé toạc màn đêm tĩnh lặng như vết rạch trên tấm vải mộng mị.
Nhưng khi câu ru khe khẽ cất lên - lặng lẽ, rờn rợn như hơi thở từ cõi khác - âm thanh ấy bỗng chững lại. Không một tiếng nấc.
Không một tiếng thở. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng rợn ngợp, như chính đứa trẻ cũng nhận ra… không chỉ mình nó đang lắng nghe.
Nguyễn Quang Anh
// đứng lên, nhìn cậu //
Khi đứa trẻ đang nín khóc, hai bàn tay vẫn nắm chặt góc áo ẩm nước mắt. Thì người bố bước lại gần, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt còn hoen đỏ. Nhưng rồi… cả thân người nó khẽ run bần bật.
Không phải vì lạnh. Không phải vì sợ bị la. Mà như thể… nó vừa nhìn thấy thứ gì đó không thuộc về nơi này.
Gương mặt bố - quen thuộc, gần gũi - bỗng khiến nó tái mét, môi mấp máy không thành tiếng, như thể đằng sau gương mặt ấy… là một ai khác.
Hoàng Đức Duy
// bắt gặp cảnh cậu run lên //
Hoàng Đức Duy
// nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó hiểu //
Hoàng Đức Duy
Duy Anh? Sao con lại run sợ vậy?
Cậu quay đầu nhìn em. Đôi mắt hiện rõ hai chữ " sợ hãi ".
Bán mình cho tư bản - An
Truyện này khuyến khích mọi người nên đọc vào buổi đêm.
Bán mình cho tư bản - An
Đọc sáng, trưa, chiều thì... chưa đủ kịch tính.
Bán mình cho tư bản - An
Nói thế thôi.
Bán mình cho tư bản - An
Chương 1 vậy đủ wow chưa?
Bán mình cho tư bản - An
Có gì góp ý nhá.
Bán mình cho tư bản - An
Baii.
2. Chúng Ta Vẫn Còn Nhau - Nhưng Không Cùng Giấc Ngủ
Thời gian trôi qua như một vệt máu loang chậm trên nền đá lạnh. Mười lăm phút không còn là đơn vị đo lường, mà là từng nhịp kéo dài vô tận của sự im lặng căng thẳng. Kim đồng hồ rít lên khe khẽ mỗi lần dịch chuyển, như tiếng móng tay cào vào mặt gương đã mờ sương.
Không gian vẫn tối, nhưng tối theo cách lạ lùng - như thể bóng đêm đang sống, đang thở chầm chậm quanh từng đồ vật, từng góc phòng. Không có tiếng động, ngoại trừ tiếng gì đó rất khẽ... như một hơi thở không thuộc về ai trong phòng.
Mỗi phút qua đi, không đem lại sự bình yên mà chỉ khiến không khí đặc quánh hơn, như thể chính thời gian cũng đang sợ hãi, cố gắng rút lui từng chút một. Và trong mười lăm phút ấy, chẳng ai thật sự chắc mình còn là kẻ duy nhất đang thức… hay đang sống.
Hoàng Đức Duy
// vừa ẵm cậu, vừa hát ru //
Hoàng Đức Duy
À ơi, con ngủ cho ngoan,
Đừng nghe tiếng gõ từ trong vách tường.
Dưới giường có kẻ đang nhường,
Chỗ cho con mộng, chỗ cho đêm buông...
Tiếng khóc oe oe vang lên chẳng hẳn vì đói, cũng không hẳn vì sợ - mà như một lời gọi mơ hồ từ nơi xa xăm nào đó.
Âm thanh ấy không trong trẻo như tiếng trẻ thường, mà khàn khàn, dai dẳng, day dứt như thể từng hơi thở phải len qua một lớp sương dày đặc, lạnh ngắt. Mỗi tiếng oe vang lên là một nhịp gõ vào khoảng không, vọng mãi trong bóng tối như đang tìm kiếm thứ gì… hoặc ai đó… đã từng ở đây, rồi biến mất.
Day dứt đến mức khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
// thở phào một hơi //
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, để anh ru Duy Anh cho, em nghỉ ngơi đi.
Nguyễn Quang Anh
Không nhưng nhị gì hết, em muốn bị phạt sao?
Hoàng Đức Duy
// khựng lại //
Ký ức ùa về như một cơn mưa ẩm mốc rơi xuống giữa căn phòng chật chội, khiến lồng ngực em thắt lại từng cơn. Em nhớ những ngày chỉ cần lỡ một ánh nhìn sai, một câu nói trái ý… là đã khiến anh nổi giận.
Giọng nói của anh khi đó không còn là của người em từng yêu - nó lạnh, sắc như kim loại cào lên da thịt.
Cái ôm ngày ấy không phải để an ủi, mà là để giữ chặt, để khiến em không vùng vẫy được. Bàn tay từng dịu dàng đã hóa thành xiềng xích.
Em nhớ rõ ánh mắt lạnh tanh, lời nói như lưỡi dao nhỏ từng lát, từng lát cắt vào niềm tin mình còn sót lại.
Mỗi lần như thế, em không khóc nữa - không phải vì mạnh mẽ, mà vì nước mắt đã cạn.
Em thu mình, học cách im lặng, học cách không thở mạnh, không mơ mộng. Và rồi, bóng tối trở thành bạn đồng hành, còn ánh sáng… lại là thứ khiến em thấy đau.
Thời gian đó, em không sống - chỉ tồn tại, như một cái bóng câm lặng trong chính câu chuyện của mình. Trầm cảm chẳng đến bằng tiếng sấm, mà bằng sự im lặng kéo dài, đến mức cả tiếng tim đập cũng trở nên dư thừa.
Hoàng Đức Duy
// nuốt ực //
Hoàng Đức Duy
Vậy, em cảm ơn.// chuyển cậu sang vòng tay anh //
Nguyễn Quang Anh
Như vậy từ đầu có phải tốt.// bế bổng cậu lên //
Hoàng Đức Duy
// thấp thỏm //
Nguyễn Quang Anh
// liếc em //
Nguyễn Quang Anh
Sao? Lo à? Vậy trả em đấy, anh chẳng muốn giúp khi đối phương không cần.
Hoàng Đức Duy
K-không có! Em chỉ là hơi..
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ anh là trẻ con chắc? Em nghĩ anh tin lời em nói ra?
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi.// cúi gằm //
Nguyễn Quang Anh
Về phòng của mình đi.
Hoàng Đức Duy
Vâng, nhưng em muốn hỏi anh một câu trước khi đi.
Hoàng Đức Duy
Đêm nay, anh có ngủ với em nữa không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Không, đi đi.
Hoàng Đức Duy
// hụt hẫng //
Hoàng Đức Duy
Tại sao thế?
Hoàng Đức Duy
Vì bạn ấy sao ạ?
Nguyễn Quang Anh
Anh nói em đi đi, đừng lo chuyện bao đồng!
Hoàng Đức Duy
Nhưng em với anh là vợ chồng, chúng ta đã có một con rồi đấy. Chả nhẽ mối quan hệ như này.. không đáng để lo ngại sao?
Nguyễn Quang Anh
Ais, đi ngủ đi! Em lải nhải câu này mấy lần rồi.
Hoàng Đức Duy
Em, lải nhải?
Hoàng Đức Duy
Được rồi, em sai. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều, đáng ra em không nên xía vào chuyện của anh.
Nguyễn Quang Anh
Em nói như kiểu anh ép em nói vậy?
Hoàng Đức Duy
// quay lưng bỏ đi //
Nguyễn Quang Anh
// dõi theo bóng người nhỏ bé của em //
Nguyễn Quang Anh
Suốt ngày cãi với chả vã!
Nguyễn Quang Anh
Vợ chồng sao? Hah, chỉ trên giấy tờ thôi.
Bán mình cho tư bản - An
hehe.
Bán mình cho tư bản - An
hết chương 2.
Bán mình cho tư bản - An
chúc mọi người buổi tối an lành ạa.
3. Đừng Quay Lại!
Em bước từng bước nhẹ, như thể sợ chính tiếng chân mình sẽ đánh thức điều gì đó đang ngủ trong tường. Hành lang dài, dài đến mức em có cảm giác nó tự kéo dài thêm mỗi khi em tiến về phía trước.
Bóng đèn trên trần chớp nháy, đổ xuống sàn những vệt sáng méo mó như gương mặt ai đó đang cười lệch.
Âm thanh bước chân không còn đồng bộ - một tiếng, rồi hai tiếng, rồi tiếng thứ ba không biết từ đâu vọng tới. Có gì đó sai lệch.
Sàn nhà dưới chân lạnh buốt, như từng viên gạch đang cố thì thầm điều gì trong im lặng.
Em không quay đầu. Vì em biết… sau lưng mình, chẳng có gì cả. Nhưng cũng không hoàn toàn là không có gì.
Hoàng Đức Duy
// dừng chân //
Hoàng Đức Duy
* Lạnh gáy quá... *
Một luồng khí lạ lùng lướt ngang sau gáy, lạnh đến mức em tưởng mình vừa bị ai đó chạm vào - nhưng khi quay lại, chỉ có bóng tối đứng im.
Em cố hít thở, nhưng không khí như đông lại trong cổ họng, dày và lặng như nước ao chết.
Sóng lưng em khẽ rùng mình. Không vì lạnh… mà vì cảm giác bị nhìn. Cảm giác ấy chẳng có mắt, chẳng có hình, nhưng hiện diện rõ đến mức da em như muốn co lại.
Thứ gì đó vô hình đang bám sát, không bước chân, không tiếng động - chỉ có một sự hiện diện dai dẳng, như một ý nghĩ lạ đang thì thầm sát sau tai:
Hoàng Đức Duy
// chậm rãi ngoái đầu lại //
Bên ngoài, có tiếng gì đó cào rất khẽ. Không phải gõ, không phải đập - chỉ là một cái vuốt chậm, nhẹ như gió nhưng nặng như móng vuốt.
Bàn tay ấy… không vào, không phá cửa, chỉ lướt hờ trên bề mặt sắt - đủ để để lại một lớp ẩm lạnh, như dấu vết của thứ gì đó không sống, không chết.
Hoàng Đức Duy
// sửng sốt //
Hoàng Đức Duy
C-cái quái gì đang ở kia thế!
Một bàn tay thon, dài lướt qua cánh cửa.
Rồi bỗng, một tiếng động lớn vang lên.
RẦM! - một cú đập nổ vang như sấm rơi sát tai. Bàn tay nện vào cửa sắt không vì muốn vào, mà như muốn phá tan ranh giới giữa sống và chết.
Âm thanh chát chúa vang lên, rồi dội ngược vào hành lang tối, lan ra như một cơn rùng mình bằng kim loại.
Trên bề mặt cửa, in rõ năm ngón tay dài ngoẵng và vặn vẹo, móng cào xước để lại vệt mờ mờ như tro cháy.
Không có lời nào vang lên. Chỉ có tiếng cửa thở hổn hển, và tiếng im lặng bên trong... đang sợ đến mức không dám thở tiếp.
Hoàng Đức Duy
// run bần bật //
Hoàng Đức Duy
// bỏ chạy //
Hoàng Đức Duy
* Không được quay lại! Không được quay lại! *
Em lao về phía cánh cửa như thể phía sau có thứ gì đang bám sát gáy.
Bàn chân gần như không chạm đất, từng bước rối loạn, nghiêng lệch, va cả vào tường - nhưng em không dừng lại.
Hơi thở dồn dập như bị bóp nghẹt, tim đập như trống trận vang trong ngực.
Em đẩy cửa bật vào, trượt người qua khe hẹp, rồi đóng sập lại sau lưng, một tiếng rầm vang lên như chặn đứng mọi thứ đang đuổi tới.
Lưng em dựa sát vào cửa, vai run bần bật, còn ánh mắt thì vẫn dán chặt vào tay nắm, như thể chỉ cần nó xoay một cái thôi… cơn ác mộng sẽ bước vào.
Hoàng Đức Duy
// bịt miệng //
Hoàng Đức Duy
* Đó.. là quỷ sao ? *
Bán mình cho tư bản - An
End chương 3!
Bán mình cho tư bản - An
Bộ này có thể thoại sẽ khá ít, chú tâm vào miêu tả, giống tiểu thuyết á.
Bán mình cho tư bản - An
Nhưng chỉ là " có thể " thui, trong tương lai sẽ thay đổi để phù hợp với cốt truyện hơnn.
Bán mình cho tư bản - An
Bài bai!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play