[Thiều Quang Yến Nhật] Tiên Và Quỷ
1 mở đầu
giữa khu rừng thông được giăng đầy sương khiến nó trở nên mịt mù
một chiếc xe đạp khẽ lăn bánh qua từng thân cây
Thiều Bảo Trâm
*hít một hơi thật sâu*
Thiều Bảo Trâm
sao mà yêu cái thiên nhiên trong lành này vậy chứ!! *vui vẻ đạp xe*
cô cứ vừa đạp vừa cố hít lấy những luồng không khí mát mẻ trong lành và đầy thơ mộng của cái xứ ngàn hoa
rồi cô lại đạp xe đến một con suối quen thuộc của bản thân mà nghỉ ngơi
có lẽ vì thời gian còn sớm hoặc do nơi này quá hoang sơ nên chẳng có ai khác ở đây ngoài cô
Thiều Bảo Trâm
*nhìn mặt nước rồi cau mày*
đột nhiên có một luồng khí lạnh khác tỏa ra từ mặt nước khiến cô cảm thấy khó chịu và nhận ra có điều không ổn
Thiều Bảo Trâm
!!? *giật mình nhảy lùi về sau*
mặt nước đột ngột hạ nhiệt độ và đóng băng nhanh đến độ mắt thường không thể theo kịp
Lê Thy Ngọc
ahhhhhh cứu với!!? *hét lên*
Thiều Bảo Trâm
hửm?*nhìn về hướng đó*
nghĩ rằng có người đang gặp nạn nên cô nhanh chóng chạy đến xem thì lại bị làm cho bất ngờ
phản diện
1: mau im lặng đi con chó!!?*quát em*
Lê Thy Ngọc
lộn rồi ba mày mới là chó á*mặt ngơ ngác *
hướng đó là một cô gái với mái tóc trắng đang bị một đám... không giống người thường bao vây
phản diện
2: má nó mày đang chọc điên tao đó hả!!*tức giận*
Lê Thy Ngọc
ahh ahh tụi bây điên sẵn mà!!*bỏ chạy*
Lê Thy Ngọc
!!?*nhìn thấy cô*
Lê Thy Ngọc
chị gì ơi!? chu mi nga!!*hét lên với cô*
phản diện
all: con người!!?*kinh ngạc *
Thiều Bảo Trâm
bộ con người lạ lắm sao?*nhướng mày*
Thiều Bảo Trâm
!!?*đưa tay ra đỡ*
không biết mấy tên đó làm sao hay vậy mà một quả cầu lửa tỏ khủng khiếp bay thẳng vào người cô
theo phản xạ cô cứ thế mà lấy tay đỡ lấy nhưng bất ngờ là nó lại xuyên qua được cơ thể cô mà không gây tổn hại gì
phản diện
1: là kế ước không hại người!*tặc lưỡi *
phản diện
2: nhiệm vụ thất bại... mau về đi*chạy đi*
rồi lần lượt cả bọn chạy về để lại mình cô gái kia ở lại với cô
Thiều Bảo Trâm
*nhìn mặt nước bị đóng băng*
Lê Thy Ngọc
cảm ơn chị đã cứu tôi-
Thiều Bảo Trâm
biến đi lẹ lên!*lạnh giọng*
Lê Thy Ngọc
!!?*ngạc nhiên *
em định đứng lên cảm ơn người vừa ra mặt giúp mình vậy mà cô lại lạnh lùng đuổi em đi như vậy thật khiến người ta kinh ngạc
Lê Thy Ngọc
ặc!*ngã xuống*
rồi đột nhiên lớp băng trên mặt nước biến mất còn em thì bất ngờ rơi xuống nước và ngất đi
trước lúc ngất thứ duy nhất em nhớ chính là cô vẫn đang lơ lửng trên mặt nước
2
Lê Thy Ngọc
graa!!*tỉnh dậy*
Thiều Bảo Trâm
chưa gì hết mà ồn ào rồi*cau mày*
Lê Thy Ngọc
wahh cái chị vừa nãy nè!*nhận ra cô*
Lê Thy Ngọc
cảm ơn chị vì đã cứu em nha *vui vẻ ôm lấy cô*
Thiều Bảo Trâm
tỉnh dậy rồi thì mau biến đi!*phất tay*
Lê Thy Ngọc
ui da!*ngã ra*
cô dù đã cứu được em và còn tốt bụng đưa em về lều của mình nghỉ ngơi và canh cho em tỉnh dậy nhưng lại có thái độ rất lạnh nhạt và còn khó chịu với em
phải chăng vì chuyện này mà chuyến dã ngoại hiếm yêu thích của cô đã bị phá vỡ
Đồng Ánh Quỳnh
đừng có bắt nạt em tôi như vậy chứ *từ đâu đó bước ra*
Thiều Bảo Trâm
*liếc nhìn cậu*
sự xuất hiện đột ngột của một cô gái cao ráo với tone giọng không mấy thiện cảm lại không khiến cô bất ngờ mà còn nhận được ánh nhìn sắc hơn của cô
Thiều Bảo Trâm
là người thân của co bé này sao?*chỉ em*
Lê Thy Ngọc
ah!! ăn hai đưa em về đi em hết sức ời *vội đu lên người cậu*
dù nhìn em vẫn năng động như vậy nhưng vẫn bảo là mình hết "sức"
Đồng Ánh Quỳnh
đi chơi chả thèm đưa theo vệ sĩ... *lườm em*
Lê Thy Ngọc
thôi mà anh hai bọn nó phiền lắm~*vẫn đu trên người cậu*
Đồng Ánh Quỳnh
được rồi về thôi *bất lực*
Lê Thy Ngọc
yeahh!! anh hai là nhứt!!*phóng xuống*
Đồng Ánh Quỳnh
à còn nữa...*nhìn cô*
Thiều Bảo Trâm
hửm?*nhìn cậu*
Đồng Ánh Quỳnh
cô cũng phải đi! *nghiêm túc *
Thiều Bảo Trâm
tại sao lại có cả tôi nữa chứ!?*khó chịu*
Đồng Ánh Quỳnh
tôi tưởng này giờ không nói ngôn ngữ của Trái Đất thì cô phải biết rồi chứ *nhướng mày*
cùng với cái nhướng mày của cậu cô chưa kịp phản ứng đã ngất đi còn em cũng không kịp hỏi cũng bị thứ sức mạnh gì đó làm ngất theo cô
thế là cậu cắp nách hai người mang đi
thì ra lúc xuất hiện cậu vô tình quên rằng phải nói ngôn ngữ trái đất và cứ thế mà dùng ngôn ngữ từ thế giới Windyzic
nhưng bất ngờ thay cô lại có thể trả lời mà không chút phòng bị nên cậu đã giăng ra một màn sương ảo để yểm phép buồn ngủ lên những người khu vực đó
Đồng Ánh Quỳnh
tsk! không biết có phép nào làm một đối tượng ngủ thôi không nhỉ!*vách cả hai rời đi*
3
Thiều Bảo Trâm
*mở mắt tỉnh dậy*
chưa kịp định hình được mọi chuyện thì cái không gian bao quanh bằng những bước tường đá có chút tối lại còn xộc lên mũi một mùi của nước thấm vào lòng đất khiến cô khẽ cau mày
Thiều Bảo Trâm
đây là...*nhìn xung quanh *
Thiều Bảo Trâm
*liếc nhìn*
một căn phòng bằng đá khá rộng vậy mà lại có cả những giọt nước rơi từ trần nhà xuống lách tách
Thiều Bảo Trâm
một tầng hầm...*chạm vào bước tường*
Thiều Bảo Trâm
tsk!? *cảm nhận được gì đó*
Thiều Bảo Trâm
mẹ nó!!! vậy mà lại bị đưa về đây dễ dàng như vậy! *tức giận đấm vào tường*
cô đã dùng lực đấm mạnh khiến cho bức tường xuất hiện những vết nứt
Thiều Bảo Trâm
phiền phức thật!?*tặc lưỡi *
cô nhận thấy bức tường có điều không ổn liền không đấm nữa dù sao thì nếu nó có sập thì người chịu vẫn là cô nên đành thôi vậy
vừa lúc đó cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang xuống đây
Thiều Bảo Trâm
đưa tôi đến đây làm gì? *lạnh giọng*
Đồng Ánh Quỳnh
vì có vẻ cô là kẻ đào tẩu nhỉ?*nhướng mày*
luật lệ ở lục địa này cấm người dân đến những nơi không tồn tại ma thuật
nơi không tồn tại ma thuật không có nghĩ là không thể sử dụng ma thuật ở đó mà là con người ở đó không có thiên bẩm và cũng không tin vào ma thuật
để đảm bảo sự cân bằng điều luật đó và cả luật không tấn công người ở những nói đó cũng ra đời
Thiều Bảo Trâm
thì sao?*nhướng mày *
Thiều Bảo Trâm
nếu đã gọi tôi là kẻ đào tẩu vậy thì chắc cô cũng hiểu tôi có thể mở cổng và trốn khỏi đây nhỉ?*nhún vai*
Đồng Ánh Quỳnh
ở đây có kết-!!?
Đồng Ánh Quỳnh
cái quái gì vậy!!?*giật mình nhận ra*
Thiều Bảo Trâm
kết giới khán ma pháp có đúng không?
Thiều Bảo Trâm
thảo nào bức tường kia lại cứng vậy*cười*
Thiều Bảo Trâm
vậy mà tôi lại lỡ làm vỡ nó mất rồi *tỏ vẻ hối lỗi*
Đồng Ánh Quỳnh
tsk!* cắn răng*
Đồng Ánh Quỳnh
nhưng cũng không sao*lấy lại bình tĩnh*
Đồng Ánh Quỳnh
việc mở cổng ngay trong lãnh địa của một quý tộc mà không có sự cho phép hay không phải gia đình của quý tộc đó chính là trọng tội....
Thiều Bảo Trâm
tsk!!? thời nào rồi mà còn quý với chả tộc!!? *đảo mắt*
Đồng Ánh Quỳnh
trông cô cũng không giống kẻ mới đào tẩu... *quanh sát cô*
Đồng Ánh Quỳnh
sức mạnh cũng không tệ*liếc nhìn chỗ kết giới bị vỡ*
Đồng Ánh Quỳnh
vậy chắc sẽ không sợ lời đe dọa đó đâu nhỉ *cười*
Thiều Bảo Trâm
tôi sợ đó *giọng dịu lại*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play