Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Kinh Nghiệm Làm Vợ Ngoan

Chương 1: Cái tang của cuộc hôn nhân này

Tần Nhạn Thư là Omega được nuông chiều nhất gia tộc họ Tần, ánh trăng sáng của toàn bộ Alpha giới thượng lưu ở Thủ Đô. Cậu ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, sinh ra đã ở vạch đích, là kẻ không cần chạy cũng có thể thắng. Từ khi cất tiếng nói đầu tiên cho đến năm 26 tuổi, cuộc đời của Nhạn Thư gần như được trải thảm nhung để đi, nếu phải mô tả thì chỉ có thể dùng hai chữ “hoàn hảo”.

Vẻ ngoài khiến người khác ngoái nhìn, thân phận khiến người khác kiêng dè, khí chất và tài năng khiến người khác ngưỡng vọng. Có lẽ tai ương duy nhất mà ông trời cho cậu là Hứa Cảnh Huy…

Nhạn Thư gặp Cảnh Huy lần đầu vào năm cậu 21 tuổi, khi đến thực tập tại công ty khởi nghiệp của gã. Lúc ấy Cảnh Huy cũng chỉ mới 26, tuổi trẻ tài cao, tự mình dựng nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Gã không phải kẻ xuất thân cao quý như bao Alpha khác vây quanh Nhạn Thư, nhưng là kiểu người mang ánh sáng ngược chiều khiến người khác vô thức muốn dõi theo.

Lần đầu tiên chạm mắt, Nhạn Thư đang đứng ở hành lang, tay ôm một xấp tài liệu cao đến ngực, đôi mắt hồ ly nheo lại vì ánh nắng chiếu xiên. Khi ấy, Cảnh Huy bước đến ôm hết trồng tài liệu trên tay cậu, cậu chỉ có thể kịp nhìn gã thoáng qua chốc lát.

“Đôi tay xinh đẹp đó không thích hợp để làm những chuyện này đâu.” Gã đã nói với cậu như thế rồi mỉm cười rời đi.

Giọng nói ấm áp của gã, nụ cười dịu dàng ấy và cả mùi pheromone phảng phất hương trà đen, trộn với vị rượu mạnh thanh lạnh ấy, khiến trái tim của một kẻ kén chọn như Nhạn Thư khựng lại một nhịp.

Ban đầu, là sự chú ý. Sau đó, là tò mò. Rồi cuối cùng, chính Cảnh Huy là người cưa cẩm cậu.

Gã theo đuổi cậu bằng hoa tươi và những món quà xa xỉ, dù cho số tiền mà gã kiếm được lúc đó chẳng được bao nhiêu. Gã kiên trì đưa cậu về mỗi ngày, luôn sẵn sàng cởi áo khoác cho cậu khi trời lạnh, nắm tay cậu len lỏi giữa những buổi tan tầm đông đúc. Gã có thể xếp hàng hai tiếng đồng hồ chỉ để mua cho Nhạn Thư món bánh cậu thích. Dù trời mưa như trút nước, vẫn lặn lội đường xa đến để gặp cậu.

Gã từng nói một câu rất cũ: “Anh không có gì ngoài sự cố chấp với em.”

Nhạn Thư tin.

Hai năm yêu nhau, cậu từng nắm tay Cảnh Huy đi qua bao nhiêu tiệc rượu sang trọng, từng đưa gã về ra mắt Tần gia và bảo vệ gã giữa những ánh mắt dò xét. Dù khác biệt về xuất thân, nhưng Cảnh Huy vẫn đủ sức để chứng minh cho cả gia đình và bạn bè cậu thấy: Gã Alpha đó rất tốt, là người xứng đáng để nắm tay cậu đi đến cuối đời.

Họ kết hôn ngay sau khi Nhạn Thư tốt nghiệp đại học. Lúc đó cậu đã trở thành giám đốc của một thương hiệu thời trang xa xỉ dưới quyền sở hữu của Tần gia.

Ba năm hôn nhân, sáng nào Cảnh Huy cũng đích thân đưa cậu đến công ty, pha cà phê cho cậu, nấu cho cậu một ngày ba bữa cơm. Những buổi tối cả hai quấn lấy nhau dưới tấm chăn mềm, Nhạn Thư nằm trong lòng gã, nghe tiếng tim đập đều đều, cậu đã tin rằng đó là nơi an toàn nhất đời mình.

Truyền thông nước S luôn ca tụng cuộc sống của Nhạn Thư như cổ tích, họ nói rằng cậu chính là “ước mơ của mọi Omega” vì cả con đường sự nghiệp và hôn nhân của cậu đều viên mãn. Nhưng họ đâu biết, giờ đây Nhạn Thư đang phải chứng kiến hạnh phúc của cậu vỡ ra từng mảnh một…

Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa lất phất.

Nhạn Thư đi công tác về sớm hơn dự kiến. Cậu không báo trước, cũng không mang theo tài xế hay trợ lý mà tự mình bắt xe về nhà để tạo bất ngờ cho Cảnh Huy. Trên đường về, cậu còn mua thêm một chai rượu và một bó hoa tươi.

Nhà của hai người họ là một căn biệt thự trong khu nhà giàu đắt đỏ. Bảo vệ hôm nay không gác trước cổng.

Cửa không khóa, người giúp việc cũng về hết.

Sàn hành lang trải thảm trắng. Phảng phất mùi nước hoa lạ, thứ mùi hăng và ngọt gắt, không thuộc về bất kỳ chai nước hoa nào cậu từng dùng.

Ánh đèn vàng hắt ra từ trong phòng khách, loang dưới chân cậu như một vệt son lem nhem. Nhạn Thư nhìn xuống, rồi, cậu thấy một đôi giày cao gót đặt ở huyền quan…

Sau đó là những tiếng rên rỉ. Những âm thanh thô tục chỉ thuộc về một cuộc hoan ái.

Nhạn Thư siết chặt bó hoa trong tay, cậu không nhận ra chính mình đang run.

Cậu đứng đó rất lâu, chỉ khi tiếng thở dốc sau hoan lạc chậm lại, cơn ghê tởm qua đi, cậu mới như kẻ vô hồn bước vào.

Trên sofa giữa phòng khách, Cảnh Huy đang ngả người dựa lưng, tay vòng qua eo một cô gái tóc vàng mắt xanh, thân hình nóng bỏng, đôi gò bông trắng nõn, to đầy, bộ váy satin đỏ rượu kéo lên quá đùi.

Người phụ nữ ấy cưỡi trên đùi chồng cậu, mái tóc xoăn bồng rũ xuống vai, cười khúc khích vui sướng như thể thế giới này chưa từng tồn tại ai tên Nhạn Thư.

Ngón tay sơn đỏ của cô ta trượt dọc trên cổ áo gã, nở một nụ cười ngọt lịm câu người.

Nhạn Thư chết lặng.

Vài giây sau, cô gái kia ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Omega đang đứng ở cửa. Một thoáng sững lại. Rồi giọng cô ta vang lên, bằng thứ tiếng Anh có ngữ điệu kéo dài:

“Oh. Your wife’s home.”

Cảnh Huy giật mình xoay đầu lại. Đúng lúc đó, mắt hắn bắt gặp ánh mắt ngập nước của Nhạn Thư.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng chết người. Trái tim gã giật thót.

Gã đẩy ngã cô gái kia ra khỏi người mình khiên cô ta ngỡ ngàng, gã gọi tên cậu, giọng như muốn giải thích điều gì đó.

Nhưng Nhạn Thư chỉ lắc đầu, xoay người chạy khỏi nơi kinh khủng ấy.

Chai rượu vang và cả bó hoa trên tay rơi xuống.

“Choang!” Một tiếng, chất lỏng đỏ thẫm loang ra khắp sàn nhà.

Bó hoa trắng bị đè nát giữa hai mảnh thủy tinh, trông như một cái tang của cuộc hôn nhân này.

Chương 2: Ryan

Cửa phòng nghỉ của nghệ sĩ bật mở.

Một người phụ nữ trung niên, dáng người cao gầy, mặc sơ mi và vest tối màu chỉnh tề bước vào, vẻ mặt của cô có chút hốt hoảng. Người trong đoàn nhìn thấy cô liền cúi đầu chào, rồi hỏi:

“Chị Mẫn, đang tìm anh Ryan à?”

Kim Mẫn là quản lý nghệ sĩ cấp cao của công ty công ty giải trí hàng đầu trong nước “Aetherline”, mà người duy nhất có thể khiến người phụ nữ luôn điềm tĩnh như cô hoảng hốt đến thế chỉ có thể là Ryan, ngôi sao nổi tiếng nhất hiện tại.

“Ừ, cậu ta đâu?”

“Đang tẩy trang ở trong kia.”

Kim Mẫn tức tối bước vào trên tay còn cầm điện thoại chưa tắt màn hình. Hôm nay Ryan có một buổi quay quảng cáo. Đám trợ lý đang loay hoay thu dọn đạo cụ, stylist đang gỡ từng món phụ kiện đắt tiền ra khỏi giá treo. Còn chuyên gia makeup thì đang cẩn thận tẩy trang cho tên Alpha tóc vàng dựa đầu nhắm mắt ngủ quên trên trên ghế.

Đáng lẽ việc tẩy trang này không cần phiền đến chuyên gia makeup, nhưng anh ta vẫn muốn làm, lại còn làm một cách vô cùng vui vẻ. Cứ mỗi một đường bông tẩy trang được lau xuống gương mặt cực phẩm kia, anh ta đều không nhịn được mà thốt ra một đống mỹ từ để khen ngợi.

“Ryan!” Kim Mẫn cất giọng khiến tất cả người trong phòng đều giật mình, Ryan cũng bị cô gọi cho tỉnh: “Cậu thấy bài đăng sáng nay chưa?”

Toàn bộ ánh mắt trong phòng đều phóng tới cô. Alpha đang ngồi trước gương cũng ngẩng đầu. Đôi mắt xanh đậm như dòng nước giữa mùa đông ánh lên vẻ lười nhác. Hắn giơ ngón tay lên môi ra dấu im lặng, “suỵt” một tiếng, ánh mắt như cười như không.

Kim Mẫn nghiến răng. Muốn quạt cho hắn một trận, nhưng liếc quanh thấy còn nhiều người, đành phải nuốt xuống.

Cô bực tức ngồi phịch xuống ghế, nhìn nghệ sĩ của mình qua tấm gương của bàn trang điểm.

Ryan là một Alpha mang quốc tịch lai, lần đầu cô gặp hắn là khi cô đến thăm một cô nhi viện ở vùng ngoại ô thành phố tên “Hope”. Lúc đó hắn chỉ mới 15 tuổi nhưng gương mặt đã hoàn hảo đến vô thực, như thể được tạo ra bởi một thuật toán điên rồ của Chúa. Tóc vàng bồng bềnh, mắt xanh sâu như mặt hồ ban sớm, sống mũi cao, môi mỏng. Dù chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần vải tối màu, hắn vẫn mang trên người khí chất ngạo nghễ đặc trưng của Alpha cấp cao. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Kim Mẫn vang lên một câu:

“Đây là kho báu mày đào được! Là sổ lương hưu của mày!”

Cô không nghĩ nhiều, liền tiếp cận rồi mời Ryan trở thành nghệ sĩ của công ty mình.

Không phụ kỳ vọng của cô, suốt chín năm qua, Ryan đã từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng. Từ một người mẫu nhí nổi tiếng, hắn vươn mình trở thành ngôi sao điện ảnh thế hệ mới, tự mình đậu vào trường đại học nghệ thuật danh giá, không chỉ biết diễn mà còn biết hát, biết sáng tác nhạc. Chăm chỉ, nỗ lực suốt mấy năm qua, hiện tại hắn đã vững vàng ngồi trên bảo toạ của những minh tinh hạng A đình đám nhất.

Một Alpha với lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt lên đến hàng trăm triệu người theo dõi trên mạng xã hội, là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu xa xỉ. Phim hắn đóng nếu không phải top đầu doanh số thì cũng sẽ bội thu giải thưởng. Năm ngoái, hắn càn quét các lễ trao giải quốc tế, ôm về ba cúp ảnh đế, một lần nữa khẳng định vị thế của cái tên Ryan trên bản đồ minh tinh.

Kẻ vừa có lưu lượng vừa có năng lực như thế, cả showbiz đều phải đỏ mắt ngước nhìn. Thế nhưng hắn lắm tài nhiều tật, tính cách vừa kiêu ngạo vừa quái gở, khiến Kim Mẫn vừa mới ngoác miệng cười đã phải nóng đầu đi giải quyết hậu quả của hắn.

Khi ngồi lên xe, Kim Mẫn đưa điện thoại đến trước mặt Ryan. Trên màn hình là một bài đăng đang viral trên mạng xã hội, kèm theo vài bức ảnh chụp góc nghiêng của Ryan. Ánh đèn mờ mờ, phông nền trông như một góc quán bar hạng sang. Mặc dù ảnh chụp chất lượng rất kém, điều kiện ánh sáng cũng không tốt, nhưng thần thái Alpha của hắn thì không thể nhầm lẫn được. Điều đáng nói là trong ảnh, hắn đang cúi người thì thầm vào tai một người đàn ông trẻ, động tác vô cùng mờ ám.

Ryan liếc nhìn một cái, nhếch môi nói: “Góc nghiêng này của tôi cũng được đấy chứ nhỉ? Trông chẳng khác gì bìa tạp chí.”

“Cậu đừng có đùa nữa!” Kim Mẫn gần như gắt lên: ”Cậu có biết truyền thông sáng giờ thêu dệt tấm ảnh này thành cái gì rồi không?”

Cô đưa điện thoại sát vào mặt Ryan, lướt một loạt tiêu đề mới nhất đang leo top:

[Tin nóng] Ryan thân mật bên quý tử nhà tài phiệt?

Minh tinh hạng A Ryan bất ngờ xuất hiện cùng bạn trai trong bar cao cấp?

Alpha quốc dân bị bắt gặp đi uống rượu cùng người tình bí mật! Hành động thân mật, quấn quýt không rời.

Ryan hừ mũi: “Quấn con mẹ nó quýt…”

“Câu có biết tôi dập biết bao tin tức như này rồi nhưng nó vẫn mọc lên như nấm không? Cậu nói cho tôi biết người này là ai, tôi còn biết đường cùng công ty xử lý cho cậu.”

Ryan với lấy bịt mắt trên xe, đeo lên mắt mình rồi ngả người ra sau, lười biếng nói:

“Không cần xử lý.”

Kim Mẫn gần như phát điên tháo bịt mắt của Ryan xuống, hắn mệt mỏi nói: “Cho tôi ngủ đi, hôm qua tôi mới chợp mắt có hai tiếng.”

“Cậu nói cho xong đi rồi ngủ. Không cần xử lý là sao chứ?”

“Chồng của người trong ảnh sẽ xử lý.”

Kim Mẫn trừng mắt.

“Cậu nói cái gì? Ai sẽ xử lý.”

“Chủ tịch tập đoàn Tần gia.”

Bầu không khí trong xe như đông lại.

“Tần gia cậu nói có phải là Tần gia tôi đang nghĩ tới không?”

“Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Kim Mẫn ôm trán, cảm giác cả trăm con quạ đang bay lượn trên đầu mình. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng, giọng khô khốc:

“Cậu vừa nói chồng của người trong ảnh là chủ tịch tập đoàn Tần Gia. Vậy cái người cùng cậu thân mật…”

“Omega của anh ta. Chồng hợp pháp. Đã kết hôn. Có con rồi.” Ryan thản nhiên nói.

Đầu óc Kim Mẫn như muốn nổ tung.

“Cậu đi với vợ của chủ tịch Tần Gia vào bar… còn ghé sát vào tai người ta thì thầm? Cậu nói chủ tịch Tần Gia sẽ xử lý chuyện này, rốt cuộc là anh ta xử lý truyền thông giùm cậu hay là xử lý cậu vì thân mật với bạn đời anh ta?!”

Nhìn vẻ mặt của Ryan vẫn dửng dưng, Kim Mẫn rống lên:

“Ryan, cậu muốn tôi chết theo cậu thì cứ nói luôn một tiếng đi!”

Ryan không hiểu nổi:

“Bức ảnh đó thân mật chỗ nào mà chị to tiếng như vậy chứ? Với lại chỗ đó không phải quán bar mà là nhà hàng, tôi với Omega trong ảnh là bạn, bạn bè đi ăn với nhau bình thường. Có vấn đề gì đâu?”

“Hơn nữa…” Ryan hạ giọng, vẻ mặt không được vui lắm: “Tôi cũng không đi ăn một mình với anh ấy, hôm đó còn có chồng anh ấy đi theo. Lần này thật sự gây phiền phức cho anh ấy rồi…”

Người trong tin đồn cùng hắn tên Ninh Hi. Nhiều năm trước khi Ninh Hi còn là học sinh cấp ba, hắn mới chỉ là một thằng nhóc. Ninh Hi thường thường đến cô nhi viện Hope làm tình nguyện viên. Vào ngày đầu tiên hắn bị mẹ mình bỏ tại cô nhi viện, vì muốn chạy đi tìm mẹ. Nhân lúc nghỉ trưa, không có ai để ý, hắn trốn vào khu rừng gần đó rồi bị lạc.

Lúc hắn tưởng mình suýt nữa sẽ chết trong rừng, Ninh Hi đã đến cứu hắn. Khi ấy hắn vừa tới đất nước xa lạ này, ngôn ngữ cũng không biết, chỉ có thể nói tiếng Anh. Ninh Hi là người duy nhất hiểu hắn muốn nói gì, anh dạy ngôn ngữ cho hắn, chơi với hắn, giúp hắn hoà nhập với mọi người ở cô nhi viện, kéo hắn ra khỏi mùa hè ảm đạm năm ấy. Trong mắt Ryan lúc đó, Ninh Hi chính là angel của hắn, bạch nguyệt quang của hắn, là người mà Ryan đã hứa lớn lên mình nhất định phải cưới được.

Nhưng sau mùa hè năm đó, Ninh Hi biến mất, khi họ gặp lại đã là chuyện của tám năm sau, lúc đó hắn 20 tuổi Ninh Hi 27 tuổi. Hắn đang tìm người thiết kế trang bìa cho Album đầu tay còn Ninh Hi là giám đốc sáng tạo của công ty thiết kế mà hắn tìm tới.

Tám năm không gặp, hai người họ đã thay đổi quá nhiều, phải mất rất lâu mới có thể nhận ra nhau.

Ryan còn chưa kịp vui mừng vì gặp lại tình đầu thì đã phải nhận tin sốc...

Hắn đến trễ quá, Ninh Hi đi cưới chồng mất rồi. Người anh cưới là Tần Lãng, chủ tịch của tập đoàn Tần Gia.

Đó là lần đầu tiên Ryan thất tình…

Tần Gia ở nước S tồn tại như mặt trời ban trưa. Từ lĩnh vực tài chính, bất động sản, công nghiệp năng lượng cho đến truyền thông và tiêu dùng cao cấp, mỗi nhánh phát triển của Tần Gia đều như những gọng kìm ngầm khống chế thị trường.

Ryan biết hắn không cướp được Ninh Hi. Cũng không dám cướp. Vì chỉ cần để ý ánh mắt Ninh Hi khi nhìn Tần Lãng, hắn liền biết ở nơi đó, hắn vĩnh viễn không thể chen chân.

Hiện tại hắn 25 tuổi, trong 5 năm qua, hắn vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với Ninh Hi. Tình yêu thầm ngày đó cũng chuyển thành tình cảm trân trọng dành cho một người bạn lâu năm.

Bức ảnh ồn ào sáng nay thực ra được chụp lén khi hắn đi ăn với Ninh Hi và Tần Lãng trong một nhà hàng, không phải quán bar. Với mức độ yêu vợ đến cuồng của Tần Lãng, ai dám đồn thổi linh tinh về Ninh Hi chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chuyện này còn chẳng cần phía Ryan phải đích thân xử lý.

Kim Mẫn nghe Ryan giải thích xong thì mới thở phào:

“Nhưng tôi cũng phải bảo phía công ty lên bài bác bỏ tin đồn để xoa dịu fan cậu một chút. Tôi sợ lên tiếng chậm xíu nữa họ sở gửi hoa tang đến trụ sở công ty mất.”

Ryan lười nhác dựa vào ghế: “Fan của tôi không điên đến vậy đâu.”

“Fan bình thường thì không. Nhưng fan cuồng thì khác. Cái gì họ cũng dám làm.”

Chương 3: Gặp fan cuồng

Mười giờ tối, Thủ Đô nước S vẫn mưa như trút nước.

Nhạn Thư bước xuống từ chiếc Taxi, cả người cậu ướt như chuột lột, mái tóc dính bết, áo sơ mi ướt đẫm ôm sát vào người. Quần tây hàng hiệu nhem nhuốc, đôi giày da Italy bị vấy bẩn bởi bùn đất.

Cậu bước vào một khách sạn sang trong ngay trung tâm Thủ Đô, mỗi bước đi đều in vệt lạnh lẽo lên nền cẩm thạch sáng bóng.

Một nhân viên lễ tân vội vàng bước tới, gương mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp nhưng trong mắt đã thấp thoáng vẻ khó xử.

“Thưa quý khách… xin hỏi quý khách có đặt phòng trước chưa ạ?”

Cô ta nói nhẹ, nhưng cách cô lướt mắt qua tình trạng thảm hại của Nhạn Thư, cách hai bảo vệ phía sau khẽ rướn người lên như chỉ cần một lời đề nghị “mời quý khách ra ngoài” là Nhạn Thư có thể bị tóm chặt rồi lôi đi bất cứ lúc nào.

Cậu ngẩng đầu lên, giọng khản đặc:

“Chưa.”

Lễ tân định mở miệng nói gì đó, nhưng khí chất trên người Nhạn Thư rất đặc biệt, dù cậu bây giờ trông rất chật vật nhưng khí chất của cậu lại thật sự thuộc về một thiếu gia tài phiệt, khiến cô bất giác không dám đắc tội.

Lễ tân lúng túng nhìn Nhạn Thư. Mưa bên ngoài vẫn xối xả trút xuống như muốn dìm cả Thủ Đô trong một cơn ngập úng trầm uất. Nhạn Thư thò tay vào túi, rút ra một chiếc ví da mỏng, động tác vừa chậm rãi vừa dứt khoát. Cậu lấy từ trong ví một thẻ đen kim loại, đặt lên mặt quầy với tiếng cạch khẽ vang.

Cô lễ tân nhìn chiếc thẻ kia, trên đó có một dòng chữ “American Express”, chiếc thẻ đen quyền lực nhất thế giới, biểu tượng tối thượng của giới siêu giàu.

“Phòng tổng thống. Một đêm.”

Nhạn Thư nói mấy từ gãy gọn, đôi mắt cậu đỏ au, chẳng biết là vì nước mưa hay nước mắt. Cơn đau trong lòng mới bùng lên chẳng thể nguôi ngoai khiến giọng nói của cậu khản đặc, càng khiến người ta cảm thấy… người này không nên bị từ chối.

Nụ cười trên mặt người lễ tân lập tức thay đổi, mềm hẳn ra. Cô nhận lấy chiếc thẻ, không dám để vị khách trước mặt chờ lâu, dịu dàng nói:

“Dạ vâng, xin quý khách đợi một chút ạ.”

Chưa tới hai phút sau, một nhân viên cấp cao của khách sạn đã đích thân ra tiếp, đón cậu lên tầng bằng thang máy riêng.

“Để tôi đi một mình.” Nhạn Thự tự cầm lấy thẻ phòng bước vào thang máy.

Màn hình quảng cáo phát sáng trong không gian kín. Một đoạn clip dài chưa tới ba mươi giây, hình ảnh hiện lên là một Alpha tóc vàng mắt xanh trong bộ vest đỏ xẻ ngực, hắn ta cười khẽ, đôi mắt xanh biếc như nước đó như xuyên qua màn hình, nhìn thẳng vào nỗi đau của Nhạn Thư.

Đoạn quảng cáo đó được phát đi phát lại rất nhiều lần, Nhạn Thư nhìn nó chằm chằm, chú tâm đến mức còn không thèm nhấn số thang máy.

Thang máy bắt đầu chuyển động, mở cửa đón thêm người, rồi đóng lại. Nhưng Nhạn Thư không hề hay biết.

Trong đầu cậu như quay lại khoảnh khắc khiến tim cậu đau nhói mấy tiếng trước. Hình ảnh người mẫu quảng cáo kia với cô gái tóc vàng, mắt xanh, mặc chiếc váy đỏ rồi vòng tay ôm lấy cổ chồng cậu, nhìn cậu mỉm cười với vẻ mặt đắc ý cứ liên tục chồng chéo lên nhau khiến Nhạn Thư phát điên:

“Không…” Nhạn Thư hét lên: “Đừng đối xử với em như vậy!”

Cậu gào khóc nức nở, nhìn vào tấm biểng quảng cáo kia rồi một mình độc thoại:

“Vì sao… vì sao anh lại yêu người khác… vì sao không chỉ là em? Vì sao anh lại đối xử với em như vậy chứ… bao năm qua em đã làm mọi thứ cho anh mà…” Giọng cậu bật ra, khe khẽ như một lời trăn trối.

Nước mắt không ngừng tuôn trào, nhòe nhoẹt trên khuôn mặt ướt đẫm mưa, cậu nhìn chằm chằm vào tấm biển quảng cáo như muốn xé tan từng pixel ấy ra thành ngàn mảnh thay cho đoạn ký ức kinh khủng lúc nãy.

Đứng cách cậu một bước chân, là người thật trong đoạn quảng cáo kia.

Ryan.

Để thuận tiện cho lịch trình sáng sớm ngày mai, hắn không về nhà mà nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn. Hắn vừa bước vào thang máy, thẻ phòng VIP còn kẹp giữa hai ngón tay, đầu đội nón kết, đeo khẩu trang che kín mặt. Chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh giờ đây đang cứng đờ như bị điểm huyệt.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không biết phải phản ứng thế nào.

Một Omega trẻ tuổi, quần áo ướt đẫm, đang gào khóc trước biển quảng cáo của hắn như vừa bị phản bội. Trông cậu như muốn xuyên vào màn hình đó để bóp chết hắn.

Người này là fan của hắn sao?

Cái loại fan cuồng mà Kim Mẫn đã nói ấy?

Chỉ vì nghe tin đồn hắn có người yêu mà đau khổ đến mức này à?

Ryan không phải chưa từng gặp fan cuồng. Có rất nhiều kẻ theo dõi hắn, bám đuôi hắn, hắn đều có thể bình tĩnh giải quyết. Nhưng chưa có người nào mang lại cho hắn cảm giác “lạnh gáy” đến như vậy.

“Con mẹ anh! Đừng để tôi gặp được anh! Tôi gặp ở đâu, tôi đánh ở đó! Tôi sẽ cào nát gương mặt đó của anh, lột da anh ra, để xem anh còn ở bên người khác được nữa không?!” Nhạn Thư tức nước vỡ bờ, gằn giọng.

Không khí trong thang máy như đông cứng lại.

Ryan nuốt khan một ngụm, hắn đưa tay lên, lặng lẽ kéo chiếc nón kết xuống, che đi gần hết khuôn mặt mình. Sau đó nhìn tấm thẻ phòng trong tay, rồi nhìn lại Nhạn Thư đang khóc đến mức sắp nghẹt thở. Hắn ngần ngại nâng tay ấn nút tầng, chỉ cầu mong Omega kia đừng để ý đến hắn.

Tiếng “tít” thang máy vang lên.

Ryan không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh.

Hắn rất sợ ngày mai hắn sẽ không xuất hiện trên tin tức “giả trí” nữa mà là trên trang nhất của báo dân trí và hình sự với tiêu đề: “Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng bị ám sát trong thang máy khách sạn.”

Nhưng hắn không trốn được, Nhạn Thư đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, ánh mắt rơi lên trên người hắn.

Ryan bây giờ mới nhìn rõ mặt của Nhạn Thư, một Omega đẹp đẽ như hồ ly, đẹp hơn tất cả những ngôi sao hàng đầu mà hắn từng hợp tác. Dù nước mưa làm cậu trông chật vật nhưng cũng chẳng thể làm giảm đi vẻ phong tình, đặc biệt là đôi mắt long lanh trong ánh nước kia. Rõ ràng là lúc nãy vừa khóc rất thương tâm nhưng bây giờ nhìn hắn lại ngập tràn tính công kích.

“Nhìn cái gì?” Nhạn Thư lạnh lùng hỏi.

May mà có khẩu trang che chắn, nếu không thì chẳng có từ gì có thể diễn tả vẻ mặt đơ cứng của ảnh đế trẻ tuổi Ryan lúc này.

Nhạn Thư lau nước mắt, ấn thang máy lên tầng của mình. Khi cửa thang máy mở ra, cậu còn không quên quay sang cảnh cáo cái tên đang trùm kín mít ra vẻ thần bí ở bên cạnh.

“Nãy giờ anh không nghe, không thấy gì hết, cũng không được kể cho ai. Hiểu chưa?”

Ryan không biết tại sao mình lại phải ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với người kia. Lúc hắn nhận ra hành động ngu ngốc của mình thì Nhạn Thư đã bước ra khỏi thang máy.

May mà cậu ta không nhận ra hắn.

Ryan thở phào nhẹ nhõm, đúng như Kim Mẫn nói: fan cuồng thứ gì cũng dám làm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play