[ Nhã Thật ] Tên Người Sói Đáng Ghét, Tránh Ra!!!
chap 1
ma cà rồng và người sói với mối thù truyền kiếp giữ 2 gia độc
từ hàng ngàn thế kỷ trước, trong bóng tối của những khu rừng sâu không ai dám đặt chân tới , 2 gia tộc cổ xưa đã tuyên thệ kẻ thù
Hắc Lê Tộc những ma cà rồng quyền năng sống bằng máu của dân làng và gia độc Phạm hổ lang tộc bề ngoài nửa người nữa sói sống bằng thịt động vật
từ xa xưa gia tộc Vesper Lê là 1 gia tộc ma cà rồng sống ở bên Trung vốn dĩ gia tộc đó rất yên bình cho đến 1 hôm người dân xứ Trung đã bắt tay nhau tiến tới căn biệt thự gia tộc Vaesper Lê để tiêu diệt họ, họ đuổi cùng giết tận gia tộc Vaesper Lê vì từ ngày gia tộc Vaesper Lê chuyển đến những người dân từng người từng người điều bị gia tộc đó hút cạn máu rồi chết, họ căn bản có thể giết hết những người đó nhưng quá động họ không thể giết hết được, họ chỉ còn 1 cách là chạy sang xứ Việt để trốn, nhưng những người dân đó đã cầm theo súng bắn gần hết người của gia tộc Vaesper Lê
thời điểm đó chỉ còn 3 người sống sót
tiếng chân dồn dập, gió rít qua những hàng cây đổ rạp, máu đã vương trên áo, nhưng người đàn ông vẫn bước đi đôi mắt đỏ rực không hề dao động
.
cha Hàn Y : nàng hãy mang con đi, đừng quay đầu lại..!! / siết chặt tay nàng /
.
mẹ Hàn Y : không! chúng ta sẽ cùng nhau thoát chàng... chàng đừng nói những lời như vậy!!
.
cha Hàn Y : không còn kịp nữa rồi!
.
cha Hàn Y : ta có thể giữ chân bọn chúng, nếu cả 3 người cùng ở lại, sẽ chẳng còn ai sống nổi đâu!!
.
mẹ Hàn Y : nhưng chàng...
.
cha Hàn Y : ta là chồng nàng, là cha của con ta và nàng... t là kẻ đã gây nên cuộc chiến này
người đàn ông cúi đầu xuống đặt nụ hôn lên môi người con gái mà cả đời này ông dành hết mọi thứ tốt đẹp và kể cả mạng sống của chính mình
Lê Hàn Y
cha! đừng-đừng người đừng ở lại...chúng ta hãy cùng nhau chạy đi mà...con xin người!!
.
cha Hàn Y : Hàn Y...nghe ta con phải đi cùng mẹ, ta sẽ giữ chân bọn chúng
Lê Hàn Y
đừng...đừng mà..!!
chap 2
tiếng chân rầm rập vang lên gấp gáp đầy giận dữ từ phía bìa rừng ánh đuốc rực sáng giọng hét xé đêm
" chúng nó ở đây! lũ hút máu! thiêu chết chết hết chúng đi"
Hàn Y quay mặt lại đôi mắt đỏ thẫm loé lên
Lê Hàn Y
lũ người đó... họ đã giết chú Tịch rồi! họ sẽ không tha cho cha mẹ..để con ở lại
Lê Hàn Y
con sẽ giết hết!!
.
cha Hàn Y : Hàn Y!! máu của con không phải để trả thù hôm nay...mà là để tồn tại đến ngày kết thúc tất cả!!
mẹ cô ôm lấy Hàn Y, ánh mắt rớm lệ nhưng kiên quyết
đằng sau họ, những tiếng hét ngày càng gần
.
mẹ Hàn Y : chúng ta...không còn thời gian nữa
.
mẹ Hàn Y : mau đi đi con gái của ta!!
Lê Hàn Y nhìn 2 người lần cuối rồi xoay người lại
đôi mắt người đàn ông lúc ấy, không còn đau thương, chỉ còn lửa
Rồi ông và bà cùng lao về phía ánh lửa, tấm áo choàng đen như lưỡi dao chém qua màn đêm. Hàn Y vừa chạy vừa hét lên trong nghẹn ngào, tiếng gào của cô lẫn trong tiếng gió và mùi khét của xác người, của lửa thiêu và của mất mát mãi mãi không lành.
Trong đêm chạy trốn, khi máu cha còn vương trên tay áo, Hàn đã gặp anh một chàng người sói tên Phạm Vũ Khải. Họ lẽ ra phải là kẻ thù. Nhưng ánh mắt anh, lần đầu nhìn cô, không chứa thù hận. Chỉ có một nỗi đau giống hệt.
Họ trốn cùng nhau qua bao rừng sâu núi thẳm, giữa cuộc chiến dai dẳng của hai tộc. Không ai nói yêu, nhưng mỗi lần tay chạm tay, tim họ đã trả lời thay
Cho đến ngày sự thật bị phơi bày Cha mẹ của Vũ Khải thủ lĩnh người sói nổi giận khi biết Hàn Y là ma cà rồng, và càng nổi điên hơn khi biết Hàn Y đang mang thai đứa con của anh
.
cha Vũ Khải : Một đứa lai giữa kẻ hút máu và sói hoang à? Nó là tai họa. Là sự sỉ nhục dòng máu tổ tiên
.
cha Vũ Khải : là sự sỉ nhục dòng máu tổ tiên!!! / đập bàn /
tiếng cha Vũ Khải gầm vang như sấm
chap 3
Họ ép Khải phải cưới người khác để “tẩy sạch vết nhơ”. Và với Hàn Y họ ra lệnh giết, Giết cả mẹ lẫn con
Trong một đêm mưa, khi Hàn Y ôm bụng đau quặn, máu thấm ướt gấu áo, cô biết mình không còn nơi nào để chạy Nhưng trong lòng cô, đứa bé đang đạp nhẹ Một sinh mệnh giữa hận thù Một mầm sống giữa diệt vong
Và dù bị cả thế giới săn đuổi cô thì thầm vào bụng
Lê Hàn Y
Mẹ sẽ không để con chết...Dù chỉ còn một giọt máu mẹ cũng sẽ bảo vệ con..!!
Gió thổi rít qua khe núi Trời mưa Máu chảy hòa với bùn đất lạnh ngắt Hàn Y nằm co ro dưới mái đá nứt nẻ, thân thể rách nát vì vết thương và cơn đau chuyển dạ Đôi tay cô bấu chặt vào lớp rêu ướt, miệng cắn chặt để không hét lên vì ngoài kia, bọn người sói vẫn đang lùng bắt cô như một con thú hoang
Lê Hàn Y
Cố lên..chỉ một chút nữa thôi!
Hàn Y run rẩy ôm lấy đứa bé vào lòng Con bé đỏ hỏn, yếu ớt, nhưng đôi mắt mở ra lại trong veo, có màu máu nhạt hòa cùng ánh bạc thứ ánh sáng dịu nhẹ mà chính mẹ nó chưa bao giờ có cơ hội chạm tới Hàn Y bật khóc Nước mắt tuôn xuống mặt con, hòa cùng máu và nước mưa Hàn Y vuốt nhẹ mái tóc đen mỏng như tơ
Lê Hàn Y
con là điều đẹp đẽ cuối cùng mẹ còn giữ được từ thế giới này..!!
Lê Hàn Y
Mẹ sẽ gọi con là Hắc Lê Uyên dòng nước ngầm. Như cánh chim không bị giam cầm / cười tươi nhìn Lê Uyên trên tay /
Và dưới ánh trăng lạnh cuối cùng của đêm đó, Lê Uyên chào đời giữa tội lỗi, giữa truy sát, nhưng cũng giữa tình yêu lớn lao và thiêng liêng nhất
Những năm tháng sau đó,Hàn Y sống trong bóng tối Hàn Y chọn một hang núi bỏ hoang sâu trong rừng cấm nơi ngay cả thú dữ cũng ngại bén mảng Ngày qua ngày, cô săn thú rừng cầm máu, nuôi con bằng sữa dê, bằng nước sương và những câu chuyện kể mỗi đêm Lê Uyên lớn lên trong thầm lặng Một đứa bé gái mang cả dòng máu ma cà rồng và người sói đôi mắt tím nhạt làn tóc bạc óng ánh dưới trăng Lạ lùng Đẹp Nguy hiểm
Hàn Y biết sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ tìm ra họ, Và rồi một ngày, trời không còn tiếng chim Gió không còn thổi
Từ xa, cô thấy cột khói đen bốc lên từ cánh rừng phía bắc. Người sói Chúng đánh hơi được mùi máu Dấu vết bị lộ.
Hàn Y bế Lê Uyên, khi ấy chỉ mới 4 tuổi, đặt con vào một hốc đá giấu dưới rễ cây to
Lê Hàn Y
Nghe mẹ này, Lê Uyên, Dù có chuyện gì xảy ra, con không được ra khỏi đây. Con phải sống. Nhớ chưa?
Hắc Lê Uyên
Mẹ đi đâu vậy...
Hắc Lê Uyên
Mẹ có sợ không?
Hàn Y mỉm cười nụ cười đẹp nhất nhưng cũng buồn nhất cuộc đời Hàn Y
Lê Hàn Y
Mẹ không sợ gì cả, Vì con là lý do để mẹ tồn tại đến bây giờ
Hắc Lê Uyên
con yêu mẹ / ngây thơ mà thốt ra /
Lê Hàn Y
em cũng yêu con / cười tươi /
Lê Uyên nhận thức được lần này là lần cuối cùng được nói chuyện với Hàn Y
Hàn Y đứng dậy, Gió cuốn tà váy Hàn Y bay lên như mây xám Khi bọn thợ săn ập đến, Hàn Y không chạy, Hàn Y chiến đấu như một bóng ma, Như loài quỷ hút máu cuối cùng giữa bầy sói cuồng nộ
Đến khi Hàn Y ngã xuống máu nhuộm đỏ cả vùng rừng chúng vẫn không tìm thấy đứa Lê Uyên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play