[QuanLuyen] Hoa Máu
#1 : Bán đi
Hồ Đông Quan
//nắm tay em//
Nguyễn Đức Luyện
Em xin anh mà
Nguyễn Đức Luyện
Đừng bắt em đi
Hồ Đông Quan
Gia đình m nợ tao
Hồ Đông Quan
Ổng bả giao m cho tao rồi
Nguyễn Đức Luyện
Em xin anh mà
Hồ Đông Quan
Tao đi làm về mà chưa làm việc xong tao bỏ đói m
Nguyễn Đức Luyện
//cúi đầu//
Nguyễn Đức Luyện
Sao sống nổi với thằng này trời
Chiều, tiếng xe quen thuộc của anh
Nguyễn Đức Luyện
//chạy ra//
Hồ Đông Quan
//đi vào nhà//
Nguyễn Đức Luyện
Tự lựa đi ai biết
Nguyễn Đức Luyện
//đưa đồ cho anh//
Nguyễn Đức Luyện
"ngủ ở trong đó luôn hay gì vậy"
Nguyễn Đức Luyện
//nhìn anh//
Nguyễn Đức Luyện
//làm việc tiếp//
Nguyễn Đức Luyện
//đang đứng lau//
Hồ Đông Quan
//đi tới chỗ em//
Nguyễn Đức Luyện
"đuj má đâm sau lưng là tao chết tại chỗ nè"
Nguyễn Đức Luyện
//hoảng//
Hồ Đông Quan
//kéo tủ ra//
Hồ Đông Quan
//kéo tủ ra//
Hồ Đông Quan
Đứng che tủ sao lấy đồ//nhìn em//
Nguyễn Đức Luyện
//không dám nhìn anh//
Hồ Đông Quan
//lại ghế ngồi//
Nguyễn Đức Luyện
Em tên Luyện
Hồ Đông Quan
Tao giỡn mặt với thằng này hả ta?
Nguyễn Đức Luyện
//đem đồ ăn ra cho anh//
Nguyễn Đức Luyện
//ngồi xa anh//
Hồ Đông Quan
Ăn đéo gì nhanh vậy
Nguyễn Đức Luyện
Ăn nhanh làm việc khác nữa
Hồ Đông Quan
Dọn của tao luôn này
Hồ Đông Quan
Sống với tao làm gì làm thì m cũng không được phép dắt người lạ về
Hồ Đông Quan
Kể cả bạn thân
Hồ Đông Quan
Nên nhớ đây là nhà của tao
Hồ Đông Quan
Lạng quạng ăn kẹo đồng nha nhóc
Hồ Đông Quan
Đừng nghĩ 1,2 cái hành động
Hồ Đông Quan
Mà nghĩ tao thích m
Hồ Đông Quan
Mà nhây nhây với tao
Hồ Đông Quan
Nghiêm túc làm việc
Nguyễn Đức Luyện
//cúi đầu//
Hồ Đông Quan
Phòng m bên kia
Hồ Đông Quan
Nệm mền đầy đủ
Nguyễn Đức Luyện
//không trả lời//
Hồ Đông Quan
//xăn tay áo lên//
Tay anh vết thương khá to
Trong lúc làm nhiệm vụ thì bị tên kia bắn vào bên tay trái
Anh còn bị hắn rạch 1 vết ngay ngực
Hồ Đông Quan
//lấy băng cá nhân//
Nguyễn Đức Luyện
//chạy lại//
Nguyễn Đức Luyện
Dán vậy không sài thuốc đỏ luôn à
Nguyễn Đức Luyện
Nhiễm trùng rồi sao
Hồ Đông Quan
Tao làm như này suốt
Nguyễn Đức Luyện
//lấy hộp sơ cứu//
Nguyễn Đức Luyện
//xử lý vết thương//
Nguyễn Đức Luyện
//cúi đầu dán vết thương//
Hồ Đông Quan
//xoa đầu em//
Nguyễn Đức Luyện
Còn đâu nữa không
Nguyễn Đức Luyện
Không giữ chưa
Nguyễn Đức Luyện
//băng lại cho anh//
Hồ Đông Quan
//lên phòng//
#2:逃跑 – Bỏ trốn
Hồ Đông Quan
Loi đầu thằng đó ra cho tao
Hồ Đông Quan
Có vậy cũng để nó trốn
Hồ Đông Quan
Cho m 17h chiều ngày mai
Hồ Đông Quan
Chưa loi đầu nó về tụi m chết với tao
Hồ Đông Quan
//hất đống giấy trên bàn//
Nguyễn Đức Luyện
//về phòng//
Hồ Đông Quan
Chiều chở em đi chơi
Nguyễn Đức Luyện
//xuống lầu//
Nguyễn Đức Luyện
Ông nội mày nè
Hồ Đông Quan
Giúp việc thôi
Hồ Đông Quan
Giờ anh đi làm
Anh lái xe rời khỏi nhà, Ngọc bắt đầu giở trò
Nguyễn Đức Luyện
//đang lau nhà//
Nguyễn Đức Luyện
//đi lại//
Khánh Ngọc
M có thật sự là giúp việc không
Nguyễn Đức Luyện
Chứ m có thấy một danh phận nào khác vô đây làm việc nhà chưa
Nguyễn Đức Luyện
Hỏi câu trí thức xíu đi trời
Khánh Ngọc
Tao cấm m đụng tới anh Quan
Nguyễn Đức Luyện
Tao đục ổng luôn chứ ở đó mà đụng
Nguyễn Đức Luyện
Nói gì chứ em không dành đâu chị ơi
Khánh Ngọc
Tao nói vậy thôi
Khánh Ngọc
/nhìn mặt khó ưa/
Nguyễn Đức Luyện
Chắc bà dễ ưa
Nguyễn Đức Luyện
Nói thiệt thật sự, ổng cạn phước lắm mới quen được chị.
Nguyễn Đức Luyện
Con người chứ có phải con ngựa đâu
Khánh Ngọc
/Tao phải làm mọi cách để anh Quan tống cổ m khỏi nhà/
Khánh Ngọc
Pha giúp chị ly nước nha
Nguyễn Đức Luyện
Có tay có chân không
Khánh Ngọc
Nước cam không đường nha
Nguyễn Đức Luyện
// đi pha//
Nguyễn Đức Luyện
//đem ra//
Hồ Đông Quan
//ngồi kế Ngọc//
Hồ Đông Quan
//uống ly nước của Ngọc//
Em nhướng một bên chân mày, chống nạnh đứng coi nó diễn
Khánh Ngọc
Nói phải uống hết
Khánh Ngọc
Em mập nên Luyện pha chua cho em giảm cân
Hồ Đông Quan
Thằng Luyện đâu
Nguyễn Đức Luyện
//chạy ra//
Hồ Đông Quan
M pha con mẹ gì đây
Nguyễn Đức Luyện
Ngọc kêu mà
Hồ Đông Quan
Ngọc bị đau bao tử
Hồ Đông Quan
Chẳng lẽ kêu m pha cam chua uống
Hồ Đông Quan
//đập bể ly//
Hồ Đông Quan
//cầm mảnh vỡ ly//
Hồ Đông Quan
//rạch mạnh vào tay em//
Nguyễn Đức Luyện
Đau//nắm cổ tay anh//
Hồ Đông Quan
Cấm m dán tay lại
Nguyễn Đức Luyện
//liếc anh//
Nguyễn Đức Luyện
//đi vào//
Hồ Đông Quan
Anh tắm rồi dẫn đi ăn
Nguyễn Đức Luyện
//ngồi một mình//
Nguyễn Đoàn Trung Anh
//mở cửa//
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Trời ơi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
//ngồi//
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Tay bị sao vậy
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Dume thằng già kia nữa hả
Nguyễn Đức Luyện
//gật đầu//
Nguyễn Đoàn Trung Anh
R..rồi sao không băng
Nguyễn Đức Luyện
Không cho
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Về nhà ở với tao
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Đéo nói nhiều
Nguyễn Đoàn Trung Anh
//loi em lên xe//
Nguyễn Đoàn Trung Anh
dume ông già
Nguyễn Đoàn Trung Anh
làm cac gì đánh bạn tui suốt vậy
Hồ Đông Quan
ai cho m đem nó đi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
chứ để nó ở đó ông giet nó hả
Hồ Đông Quan
đưa nó về hay tao qua đốt nhà m
Nguyễn Đoàn Trung Anh
ông ngon qua đây
Nguyễn Đoàn Trung Anh
kêu bồ tui xử ông luôn đó
Hồ Đông Quan
tao mà bắt m về được
Hồ Đông Quan
thách ai cứu m được
#4: không yêu nhưng xót
Em nằm trong phòng nghỉ 1 chút rồi ra ngoài làm việc tiếp
Nguyễn Đức Luyện
//ra khỏi phòng//
Khi em ra khỏi phòng thì không thấy anh đâu nữa
Nguyễn Đức Luyện
//đi vô bếp//
Khánh Ngọc
đi siêu thị mua cho tao vài món đồ coi
Nguyễn Đức Luyện
Mày cưới ổng chưa làm như chị dâu tao hay gì?
Em mặc áo khoác rồi ra xe đi
Mua xong em đi vòng vòng khu đó ngắm cảnh
Lâu rồi em cũng chưa được thoải mái như vậy
Em cầm bịch đồ trên tay đi nhẹ nhàng cảm nhận không khí xung quanh
Em đi ngang 1 con hẻm nhỏ
Hồ Đông Quan
tao chơi trốn tìm với m hay gì
Nguyễn Đức Luyện
//đứng nép sau tường//
tiếng súng của anh hay tiếng súng của ai đó
Nguyễn Đức Luyện
"chắc tiếng súng của ổng ha"
tính tò mò của em nên vào đấy xem thử
Nguyễn Đức Luyện
a...anh Quan//chạy lại//
Nguyễn Đức Luyện
Chết chưa
bụng anh bị 1 con dao ghim vào
Nguyễn Đức Luyện
//không nói nên lời//
Nguyễn Đức Luyện
g..giờ sao
em điện Lâm Anh để lên xe hơi cho dễ
đến nhà em và Lâm Anh băng bó vết thương lại cho anh rồi Lâm Anh mới về
nhìn những vết thương trên người anh em vô thức chạm lên mặt anh
mặc dù em không có 1 chút tình cảm nào với anh nhưng em vẫn khóc khi anh bị như vậy
những lúc như thế này Ngọc luôn trốn tránh
Nguyễn Đức Luyện
//nghịch tay anh//
em cứ ngồi đếm đếm ngón tay anh
Nguyễn Đức Luyện
Mười mấy năm trên cuộc đời chưa thấy ai ngu như anh luôn á Quan
Hồ Đông Quan
Mẹ mày mất dạy
Nguyễn Đức Luyện
//đỡ anh ngồi dậy//
Hồ Đông Quan
Ai đưa tao về
Nguyễn Đức Luyện
em đi mua đồ nên thấy
Do em ngồi mấy tiếng đồng hồ để khóc nên mắt sưng và đỏ hết lên
Nguyễn Đức Luyện
//cúi mặt//
Hồ Đông Quan
//cười khẩy//
Hồ Đông Quan
m lo cho tao như vậy à
Nguyễn Đức Luyện
giúp việc mà
Nguyễn Đức Luyện
để em hâm cháo cho anh
hâm xong em đem vô cho anh ăn
không phải anh ăn mà là em đút anh ăn
cũng là cháo bình thường nhưng được em đút nên ngon hẳn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play