[Đẳng×Thành] Người Cổ Đại Xuyên Không?
chap 1
Ở một thời kỳ nọ, người ta thường gọi là thời kỳ cổ đại mọi người ở đó có một phong tục và cách ăn mặc quái dị
Họ luôn săn bắn những thú rừng đem về chế biến ăn, mọi người đó được tôn trọng và sự yêu thương nhau
Nhưng khi đức vua qua đời để lại một bà mẹ độc ác luôn tham vọng và luôn bắt nạt cậu
Cậu tủi thân lắm không biết đi đâu cho thoát bà ta luôn say khiến cậu bắt những con quái vật to lớn về cho bà ta
Trong một lần đi săn, cậu nhặt được một thứ gì đó lấp lánh phát sáng, cậu nhặt lên một luồng ánh sáng phát ra và chiếu sáng xung quanh cậu
Và đưa cậu đến một thế giới hoàn toàn khác lạ
Cậu đã ngất ở một góc cây gần nhà của một người
Phước Đẳng
?? Ai đây, ăn mặc nhìn trông rất dị hợm
Phước Đẳng
Này//lay người//
Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh liền hoảng sợ đưa cây kiếm lên doạ anh
Phước Đẳng
Ê, ở đây ai lại xài cái đó nữa? Cậu là ai
Tuấn Thành
Ta hỏi ngươi mới đúng đấy!! Ngươi là ai, đây là ở đâu?
Tuấn Thành
Ngươi là một con khỉ biết nói chuyện à?
Phước Đẳng
Khỉ cái đầu của cậu đấy!! Tôi là người ok chưa?
Tuấn Thành
Người à? Ngươi là người của bộ tộc khỉ à, ăn mặc trông rất quái dị
Phước Đẳng
Ê sao gọi tôi là khỉ quài vậy hả?
Phước Đẳng
Cậu bỏ cái cây xuống coi, một hồi công an bắt bây giờ
Tuấn Thành
Công an? Công an là gì
Phước Đẳng
Nói chuyện giống người trên trời rơi xuống quá, cậu bị tửng rồi hả
Sau đó anh đưa cậu vào trong nhà, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cậu, cậu không sợ mà ngược lại còn dọa người khác
Thảo Nguyên
Ê mày đem ai lạ quắc vậy? Còn ăn mặc nhìn dị hợm nữa
Thanh Ngân
đúng rồi đó, tao nhìn mà còn sợ đó
Tuấn Thành
Cái gì mấy người nói cái gì hả//đưa cây Kiếm ra//
Phước Đẳng
Ê bình tĩnh tôi lạy cậu, làm ơn đây là bạn của tôi thôi
Tuấn Thành
đồng loại của khỉ hả?
Phước Đẳng
Chúng tôi không phải khỉ, chúng tôi là con người
Thanh Ngân
Làm ơn bỏ cây kiếm xuống
Thảo Nguyên
Cậu là người ở đâu đến vậy, hình như cậu không phải là người của thế giới này
Tuấn Thành
Tôi nói chưa chắc các ngươi đã tin, ta không tin tưởng ai hết!!
Thảo Nguyên
Thì cứ nói đi, biết đâu chúng tôi giúp được thì sao
Thanh Ngân
Nhà cậu ở đâu nói đi
Tuấn Thành
Nhà tôi ở một nơi rất xa, hình như ở thời kỳ cổ đại
Phước Đẳng
Thời kỳ cổ đại ? Cậu bị khùng hả
Thanh Ngân
ở đây là một thế giới mới rồi, mà lúc nãy mày gặp nó, nó có đập đầu vào đâu không
Phước Đẳng
Hình như đập đầu vào cây cột đèn trước nhà á
Thanh Ngân
đó bởi vậy bị tửng là phải
Tuấn Thành
Trời ơi các ngươi phải tin ta, ta nói thật mà
Phước Đẳng
Thôi đi cậu đùa giỡn vậy là đủ rồi
chap 2
Thảo Nguyên
Có lẽ cậu ta bị tửng thật rồi đó, nói chuyện không ai hiểu gì hết
Tuấn Thành
Ta nói tất cả là sự thật, tôi rất bình thường
Phước Đẳng
Thôi tôi thấy cậu nên nghỉ ngơi đi, nhưng mà...
Phước Đẳng
//nhìn từ trên xuống// ăn mặc không giống ai hết
Tuấn Thành
Tôi thấy bình thường mà? Ở thời đại của tôi mặc như vậy là bình thường
Phước Đẳng
Đó là thế giới của cậu thôi, còn ở đây là ăn mặc như vậy là không được bình thường đó
Thanh Ngân
Thôi, lo kiếm quần áo cho cậu ta thay đi, chứ ăn mặc như thế là không ổn
Thảo Nguyên
Chị yêu tao nói đúng rồi đó
Trên phòng, anh đang soạn đồ để cho cậu thay, nhưng mà cậu nhìn xung quanh toàn là những món đồ lạ mà cậu chưa từng thấy
Tuấn Thành
Cái này là cái gì vậy, nhìn nó như kim cương á
Phước Đẳng
đó chỉ là ly nước bình thường thôi mà
Tuấn Thành
Chắc quý hiếm lắm ha
Phước Đẳng
Bình thường mà trời, nè đồ cậu nè mau thay vào đi
Phước Đẳng
Cậu vào nhà vệ sinh đi, tắm rửa vào cho sạch
Tuấn Thành
Tắm? Không có sông làm sao mà tắm?
Phước Đẳng
Cần gì có sông, trong đó có vòi nước mà chỉ cần nhấn nút là nước sẽ tự động chảy ra
Tuấn Thành
à thế à? Tôi không biết
Vậy là cậu mò mò trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ mới xong
Tuấn Thành
Tôi xong rồi nè, nhìn bộ đồ này mới kì á
Phước Đẳng
Cái này mới phù hợp với phong cách hiện đại
Tuấn Thành
nhưng mà, người nhà tôi đâu
Tuấn Thành
Tôi muốn về nhà làm ơn anh đưa tôi về nhà đi
Phước Đẳng
Nhà cậu ở đâu mà đưa
Phước Đẳng
Thôi, xuống nhà ăn cơm đi
Anh không nói gì mà kéo cậu xuống nhà và ngồi vào bàn ăn
Thảo Nguyên
Hmm không biết những món này cậu có thích hay không
Tuấn Thành
Cái này cái gì, còn cái này nữa
Phước Đẳng
Cái này là cái chén dùng để đựng thức ăn, còn đây là đôi đũa dùng để gắp thức ăn
Và sau đó anh chỉ cậu cách dùng đũa để ăn, và anh dạy cậu cách sống theo kiểu ở đây để cậu không bị lạc loài
Thanh Ngân
ê nhìn kỹ lại thấy 2 người đó cũng hợp quá chừng ha
Thảo Nguyên
Chị nói en mới để ý đó, nhìn dễ thương quá mà
Tuấn Thành
2 con khỉ đó đang nói gì vậy tôi không hiểu
Phước Đẳng
Tôi không biết đã nói với cậu bao nhiêu lần nữa mới hiểu đây
Phước Đẳng
Chúng tôi không phải là khỉ
Thảo Nguyên
Nói người ta là khỉ là thấy tự ái rồi đó
Thanh Ngân
Mà vẫn chưa giới thiệu nữa cậu tên gì
Tuấn Thành
Ờ tôi tên Thành
Thanh Ngân
Tôi là Ngân, kia là Nguyên người yêu của tôi
Phước Đẳng
Còn tôi là Đẳng
Tuấn Thành
Người yêu á? 2 người con gái yêu nhau á
Thảo Nguyên
có vẻ cậu không biết thời kỳ này đã tiến triển rất nhiều sao tình yêu như vậy là chuyện bình thường
Tuấn Thành
Còn ở thời đại của tôi lại không được như vậy, nam nữ yêu nhau sẽ bị chém đầu
chap 3
Tuấn Thành
Đúng đó, làng tôi cũng đã bị như vậy rồi thương lắm
Thảo Nguyên
Thôi ăn đi đừng nói nữa
Phước Đẳng
Tôi đã chỉ cậu cách cầm đũa rồi đó, cậu thử áp dụng xem sao
Cậu nghe lời anh, cầm đũa và gắp thức ăn thử kết quả cậu làm được, cậu cũng vui vẻ vì đã học được cách này
Tuấn Thành
Aaa... tôi làm được rồi vui quá, cảm ơn anh đã chỉ cho tôi, khi nào tôi về được nhà tôi sẽ chỉ cho mọi người
Phước Đẳng
Có cần phải vậy không, ở hiện tại cầm như vậy là bình thường
Thanh Ngân
Mày nghĩ sao vậy, người ta từ thế giới khác mà
Phước Đẳng
ờ ha, mà sao cậu lạc vào đây được vậy
Tuấn Thành
Tôi không nhớ nữa, anh hỏi tới đầu tôi đau lắm
Mọi người ăn xong thì cũng đã dọn dẹp và chuẩn bị nghỉ ngơi vì trời cũng đã gần tối
Đêm đó anh thức khuya làm việc, cậu tò mò vào trong phòng làm việc của anh
Phước Đẳng
Sao cậu không gõ cửa nhỉ
Tuấn Thành
hả? Gõ cửa á, vào hang động cũng phải gõ cửa sao
Phước Đẳng
Hang động? ở đây không phải hang động, đây là cái phòng
Phước Đẳng
Hiểu cái phòng không, phòng này của riêng
Tuấn Thành
Mà anh đang làm cái trong đó vậy, nó đẹp quá
Phước Đẳng
đây là máy tính để tôi làm việc trong đây á
Tuấn Thành
wao, thời của anh nhìn sang trọng ghê á anh có phép thuật gì hay thế
Phước Đẳng
đây cũng là món đồ công nghệ cao cấp thôi có gì đâu
Phước Đẳng
Thôi cậu ra ngoài cho tôi làm việc, cậu mau về phòng riêng của cậu đi
Nghe anh nói vậy cậu cũng ra ngoài và không làm phiền anh làm việc nữa
Nửa đêm anh không thấy cậu đâu, anh kiếm khắp nhà mà không thấy
Bước ra ngoài thì thấy cậu ở ngoài vườn
Phước Đẳng
Trời đất ơi, cậu làm gì ở đây
Tuấn Thành
Thì anh kêu tôi đi về phòng nghỉ ngơi
Anh bất lực mà không muốn nói, đành đưa cậu về phòng và dặn cậu, cậu mới chịu hiểu
Thanh Ngân
Có lẽ như cậu ta, không hiểu gì ở thế giới này
Thảo Nguyên
Em thấy bất lực dùm thằng Đẳng luôn á, cái gì cũng dạy dỗ và giải thích hết
Thanh Ngân
Mà cũng nhiệt tình ghê, nó không thấy khó chịu luôn:)
Thảo Nguyên
Gặp 2 chúng ta là nãy giờ nó quạo nó chửi rồi
Phước Đẳng
2 bây đang nói xấu gì về tao vậy
Thanh Ngân
Ai nói gì đâu, đã chạm vào đâu
Tuấn Thành
2 người không được nói như vậy nha, anh khỉ đẹp trai này nhiệt tình lắm á
Phước Đẳng
đã nói tôi không phải là khỉ rồi mà
Thảo Nguyên
Hí hí anh khỉ -))
Thanh Ngân
ơ kì ai cho ăn hiếp bé iu của tao hả
Thanh Ngân
sao ai kia nói mày là khỉ được, còn 2 đứa tao nói không được
Phước Đẳng
tại vì cậu ta là người từ quá khứ đến mà
Tuấn Thành
Thôi mà, sao lại cãi nhau rồi
Tuấn Thành
Bình tĩnh vui vẻ lên đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play