Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Hiha Toxic X Hiha Prime/Hiha Pr!Me | Nắng Hạ Năm Nay Không Còn Người.

#⁰⁰¹: Bệnh viện?.

___
____
Hôm nay chẳng buồn lên nữa, chỉ thả mình hắt hiu ở một bệnh viện phía Đông. Cái nơi ấy trông như bước ra từ một khung phim lãng mạn , tường trắng, cây lá dịu dàng, và ánh sáng len qua ô cửa kính cứ như có phép màu. Bệnh viện này nổi tiếng lắm, không chỉ vì từng xuất hiện trên màn ảnh, mà còn bởi nó chỉ dành cho những con người sống trong thế giới của lụa là và nước hoa đắt tiền. Đông người thật, nhưng không xô bồ. Mỗi bước chân, mỗi giọng nói đều có vẻ gì đó rất trau chuốt, rất "hương vị của tiền bạc". Ở đây, người ta không chỉ tìm sự chữa lành, mà còn tìm một góc để giữ lấy vẻ đẹp khi đang mệt.
__
Ở một góc khuất của bệnh viện ấy, nơi ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng nhẹ như sương sớm, một bác sĩ trẻ tuổi đang thăm khám cho một bệnh nhân nữ. Anh nghiêm túc, chỉnh chu, cử chỉ nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ đi điều gì mong manh. Sau vài câu hỏi, vài thao tác chuyên môn, anh khẽ khàng nói:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Được rồi, Cầm thuốc về uống.
Nhưng cô gái không trả lời. Cô chỉ ngẩng lên, mắt dừng lại nơi đôi hàng mi anh đang cụp xuống ghi chép. Lồng ngực cô khẽ thắt lại không vì bệnh, mà vì một điều gì đó chẳng có tên. Cô không nghe rõ lời dặn, chỉ nghe nhịp tim mình lỡ mất một nhịp , còn anh thì vẫn không hay biết, vẫn là một bác sĩ giữa bao người cần chữa lành. Nhưng có ai chữa được trái tim đang nhìn anh, trong một khoảnh khắc đẹp như phim kia ?.
__
Anh vẫn mải ghi chú vào hồ sơ bệnh án, một tay cầm bút, tay còn lại đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi. Nhưng rồi, anh khẽ khựng lại một chút khi thấy sự im lặng kéo dài quá mức. Không có tiếng động, không có lời đáp, chỉ có ánh mắt cô gái vẫn lặng lẽ nhìn mình như thể thời gian vừa ngừng lại. Anh ngẩng lên, nhíu mày nhẹ:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Này-.
Giọng anh vang lên không lớn, nhưng đủ để kéo cô ra khỏi cơn mơ mộng viển vông vừa lướt qua tâm trí. Cô giật mình như bị bắt quả tang:
Minata styuri.
Minata styuri.
Ah- Dạ dạ? có chuyện gì không ạ?.
Giọng nói cô run run, vội vàng như muốn chôn luôn sự ngơ ngẩn vừa rồi xuống đáy tim. Anh nhìn cô một nhịp, rồi chỉ khẽ cười , một nụ cười rất nhẹ, rất thoảng như gió qua hàng mi.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Không có gì . Tôi chỉ đang hỏi xem cô có nghe rõ không.
Mà rõ ràng… cô chẳng nghe gì cả, ngoài chính nhịp tim mình vang lên trong căn phòng yên tĩnh đó.
______
Ngoài cửa kính trong suốt của bệnh viện, ánh nắng hắt nhẹ lên mặt sàn trắng muốt. Một chiếc xe sang chảnh dừng lại ngay sảnh chính , thân xe bóng loáng phản chiếu cả bầu trời trong vắt. Cánh cửa bật mở, và từ đó, một người phụ nữ trung niên bước xuống. Bà mặc bộ váy dày dặn, đeo kính râm, từng cử chỉ toát lên vẻ quyền lực khó nhầm lẫn. Bên cạnh bà là một cậu trai khoảng mười tám tuổi, dáng người cao gầy, nước da nhợt nhạt như thể vừa mới rời giường bệnh chưa bao lâu. Bà nắm lấy tay cậu, có phần gấp gáp, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh thường trực. Cậu trai bước đi chậm rãi, ánh mắt lơ đãng, chẳng nhìn rõ phương hướng. Bà cứ thế kéo cậu vào bên trong, như thể sợ ai đó thấy điều gì không nên thấy, hoặc sợ chính cậu sẽ lạc mất nếu buông tay ra. Từ trong phòng khám, anh vô thức liếc mắt nhìn qua khung cửa hé mở. Chỉ là một cái liếc rất khẽ, như thói quen phản xạ với âm thanh ngoài hành lang. Nhưng rồi đôi mắt anh khựng lại một nhịp , không hẳn là vì sự xuất hiện của người phụ nữ, mà là vì cậu bé kia. Có điều gì đó trong dáng vẻ ấy... quen thuộc đến kỳ lạ.
___
Tiếng giày cao gót gõ nhè nhẹ qua hành lang, rồi dừng lại trước cánh cửa phòng đang khép hờ. Một tiếng gõ vang lên, dứt khoát nhưng không quá vội vàng. Cánh cửa được đẩy hé một chút, và một y tá xuất hiện, dáng người gọn gàng trong bộ đồng phục trắng, giọng nói mang theo chút khẩn trương:
Y tá.
Y tá.
Bác sĩ Toxic, hãy chuẩn bị . Có một bệnh nhân sắp phẫu thuật.
Anh hơi nghiêng đầu, mắt vẫn còn lơ đễnh ở phía hành lang nơi người phụ nữ và cậu trai trẻ vừa bước vào ban nãy. Nhưng khi nghe đến từ “phẫu thuật”, ánh nhìn anh lập tức sắc lại. Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, đứng dậy với vẻ bình thản đã quen thuộc, đôi găng tay da mỏng kêu khẽ một tiếng khi anh kéo ra khỏi ngăn tủ.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Phòng mấy.
Y tá.
Y tá.
Phòng số 7. Là ca được chuyển đặc biệt khu V.I.P xuống.
Y tá cúi đầu một chút rồi lui đi. Còn anh, với dáng người thẳng tắp, sải bước ra khỏi căn phòng mà trong lòng vừa chớm một dự cảm rất khó gọi tên. Một ca phẫu thuật đặc biệt... từ khu dành riêng cho những con người không thiếu bất kỳ thứ gì trên đời , ngoài niềm tin rằng bản thân còn có thể được chữa lành.
___
À, Tui nhắc trước là Tui lấy ảnh pin . Ảnh Hiha glitch là tui vẽ á, hơi xấu nên thong cam nha.
Nè.
NovelToon
Nhắc trước chứ không tôi quên mất.
HẾT!.

#⁰⁰² : Phẫu thuật xong?.

__
____
Mười lăm phút trôi qua trong thứ tĩnh lặng đầy căng thẳng của bệnh viện. Không gian lúc này như bị bóp nghẹt bởi kim đồng hồ đang gõ từng nhịp, đều đều, vô cảm. Đèn báo hiệu trước phòng phẫu thuật bật sáng đỏ. Anh bước vào, dáng đi không vội vã, nhưng từng bước đều đong đầy sự chắc chắn đến lạnh người. Bộ áo mổ trắng toát đã được khoác lên, găng tay y tế được đeo cẩn thận đến từng khe ngón tay. Anh đứng trước bàn mổ, nơi bệnh nhân đang nằm sẵn dưới ánh đèn mổ rọi thẳng xuống gương mặt non trẻ kia. Đôi mắt anh liếc nhẹ qua bảng thông tin ở đầu giường , chỉ là một cái liếc như mọi lần , nhưng lần này, tim anh khựng lại một nhịp. Cậu trai ấy. Là người lúc nãy vừa bước ra từ chiếc xe sang trọng cùng người phụ nữ trung niên kia. Cậu đang nằm đó, bất động, vẻ mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến tan biến. Khuôn mặt ấy không còn là dáng vẻ mơ màng ngoài hành lang nữa, mà là sự thản nhiên bất lực của một kẻ quen sống trong lồng kính. Anh hơi cúi người, nhìn vào cậu lần nữa, như để xác nhận điều mình vừa thấy là thật. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có điều gì đó trong anh như lặng đi , một cái gì đó chẳng rõ là thương cảm hay… hoài niệm không tên.
__
Ánh đèn phòng mổ vẫn sáng trắng đến chói mắt, mọi chuyển động đều chặt chẽ, chính xác như kim đồng hồ Thụy Sĩ. Nhưng trong anh lại xuất hiện một lỗ hổng , thứ gì đó đang khiến sự chuyên nghiệp thường ngày bị lay động. Anh ngẩng đầu, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của cậu trai trẻ đang nằm trên bàn mổ. Anh khẽ nghiêng người, gọi nhỏ:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Y tá.
Cô y tá đang sắp xếp dụng cụ mổ lập tức bước lại, ánh mắt nghiêm túc chờ lệnh.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Bệnh nhân này..-
Anh chậm rãi hỏi,giọng trầm xuống.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Thông tin cá nhân thế nào?.
Cô y tá liền mở bảng điện tử,lướt vài dòng rồi đáp :
Y tá.
Y tá.
Hiha Prime . 18 tuổi. Là con trai độc nhất của bà Hinata Yoshina - người thừa kế chuỗi tập đoàn lớn nhất . Cậu ấy vừa được chuyển từ singapore sáng nay. Chuẩn đoán : ????.
Anh không nói gì, mắt vẫn dán vào cái tên Hiha Prime. Một cái tên lạ mà… lại khiến tim anh có cảm giác mình từng nghe nó qua một lần rất xa xăm. Y tá thêm vào, giọng nhỏ lại như sợ làm phiền suy nghĩ của anh:
Y tá.
Y tá.
Cậu ấy được bảo vệ kĩ lắm , hồ sơ tâm lý còn bị khóa . Bên bảo trợ chỉ nói cậu ấy từng điều trị trong trạng thái trầm cảm dài nặng kéo dài.
Anh gật nhẹ. Trong ánh mắt đó, không ai đọc được anh đang nghĩ gì ,chỉ biết rằng, bàn tay vừa siết lại đôi găng mổ… hơi run.
___
Trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo đến mức tưởng như cả thời gian cũng bị đóng băng, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn. Anh cầm dao mổ, lưỡi dao lướt xuống da thịt một cách chính xác đến vô cảm , như bao lần trước. Thế nhưng, giữa lúc mọi thứ đáng lẽ phải tập trung tuyệt đối, ánh mắt anh lại vô thức liếc sang gương mặt bên dưới lớp đèn mổ. Làn mi cậu cong vút như tơ liễu mùa xuân. Mái tóc… nhuộm hồng nhạt, xõa nhẹ bên má. Một màu hồng không rực rỡ, mà dịu dàng như thể chẳng muốn làm ai đau mắt. Và trong một thoáng... hình ảnh ấy cứ thế chồng lên một người khác. Người ấy. Người từng nằm bất động trong tay anh vào một đêm đông năm cũ , cũng làn mi ấy, cũng ánh sáng trắng rọi vào từng đường nét mong manh ấy. Cơ thể anh khẽ run, một nhịp thôi, ngắn ngủi như gió thoảng, nhưng đủ để khiến trái tim đánh rơi nhịp kiểm soát. Anh hít vào thật sâu, mắt trở lại vết mổ, giọng trầm khẽ:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Dao Phẫu tích số 10.
Nhưng sâu trong tâm trí, cái tên chưa từng phai ấy lại ùa về, nhấn chìm anh trong những kỷ niệm mà lẽ ra… anh nên để chết từ lâu.
__
_____
Sau hơn hai tiếng căng như dây đàn, tiếng máy theo dõi vẫn còn vang vọng trong tai, nhưng con dao cuối cùng cũng được đặt xuống.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Xong rồi.
Anh nói khẽ, gần như chỉ để mình nghe. Một hơi thở dài bật ra, không phải vì mệt, mà như thể trái tim bị bóp nghẹt suốt cả ca mổ cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh tháo găng tay, tiến lại gần chiếc giường trắng nơi cậu đang nằm. Cậu trai nhỏ tuổi, sắc da tái nhợt vì thuốc mê, hơi thở đều đặn và mong manh. Và rồi, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt ấy. Mí mắt khẽ rung, đôi môi hơi mím, ngực phập phồng đều… Thế quái nào… lại giống đến thế? Giống cái cách cô ấy từng nằm trên giường bệnh năm đó. Giống đến phát điên cái dáng vẻ bất lực, mong manh như chiếc ly thủy tinh đặt trong gió lộng. Anh nhắm mắt lại. Ký ức chẳng thèm gõ cửa, cứ thế ập vào như bão. Một tiếng cười đã vỡ tan. Một lời hứa không kịp giữ. Một sinh mệnh đã vụt tắt ngay trước tay anh. Anh mở mắt. Nhìn cậu. Lần này… sẽ không có ai phải chết nữa.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Cậu không được giống người ấy thêm chút nào nữa..
Anh lẩm bẩm . Nhưng chính anh cũng không tin nổi vào giọng mình.
Vì trong đôi mắt ấy ,có điều gì đó khiến cả Bác sĩ Hiha Toxic, kẻ luôn vô cảm trong phòng mổ ,cũng phải dao động.
___
HẾT.

#⁰⁰³ : Gặp nhau ?.

___
_____
Phòng nghỉ sau phẫu thuật vẫn yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn cùng ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Cậu bé vẫn đang nằm yên, sắc mặt còn nhợt nhạt. Anh ngồi ở một góc, ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà, trong lòng vẫn còn lấn cấn vì hình ảnh khuôn mặt ấy… giống đến đau tim. Cạch. Tiếng cửa mở khẽ vang lên khiến anh quay đầu lại. Một người phụ nữ bước vào , chính là người phụ nữ trung niên đã dắt cậu xuống xe lúc sáng. Lần này, không còn vẻ sang trọng, quý phái như khi đứng cạnh chiếc xe tiền tỷ. Bà như vừa khóc xong, đôi mắt ươn ướt ánh lên sự lo lắng tột độ. Bà lao đến bên giường, nắm lấy tay cậu, khẽ gọi:
Hinata Yoshina.
Hinata Yoshina.
Con ổn chứ..? Dậy đi con.. Đừng như vậy chứ, Mẹ đây..
Anh hơi ngồi thẳng dậy, ánh mắt khẽ đảo. Dù là người nhà nhưng phản ứng của bà... hơi kịch tính. Và nhất là… cái cách bà gọi “mẹ đây” lại khiến lồng ngực anh rung lên một nhịp lạ. Bởi anh từng nghe chính giọng nói ấy, kiểu run rẩy đầy sợ hãi này, từ một người khác, Một người đã không còn trong cuộc đời anh nữa. Anh không lên tiếng, chỉ ngồi yên lặng quan sát. Mà không hiểu sao… trái tim anh lại nhói một nhịp.
Anh đứng dậy, bước chậm về phía giường bệnh, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn giữ nguyên nét chuyên nghiệp:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Cậu ấy vừa phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi vài ngày.
Người phụ nữ giật mình như vừa bị kéo khỏi dòng cảm xúc cuống cuồng. Bà quay sang… lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt bà chớp chớp, tròn lên sửng sốt. Bàn tay vừa buông khỏi tay con trai, giờ lại khẽ nâng lên che miệng, giọng bà lạc đi trong thoáng chốc:
Hinata Yoshina.
Hinata Yoshina.
Cậu là.. ?.
Anh cũng thoáng khựng lại. Đôi mắt anh nhìn bà, từng đường nét, từng nếp nhăn nơi khoé mắt… Một cái gì đó vừa cũ kỹ, vừa nhức nhối sống dậy.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Cô là..-
Anh thốt lên,giọng khàn đặc như có gai trong cổ họng.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Là mẹ cậu ấy sao.. ? .
Cả hai đứng sững. Một khoảnh khắc trôi qua dài như thể cả thập kỷ. Bà ấy… là mẹ cậu bé ấy. Là mẹ của người nằm trên giường. Và cũng là người từng xuất hiện… trong quá khứ của anh. Anh nuốt khan một cái, cảm thấy lớp áo trên người mình bỗng chốc trở nên quá nặng nề. Thứ đang gõ cửa trong anh bây giờ… không phải hồi chuông y tế, mà là hồi chuông ký ức.
____
Sau một hồi trò chuyện, không khí trong phòng bệnh đã bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn còn thứ gì đó lơ lửng như sợi dây kẽm gai chạm nhẹ vào tim. Bà khẽ nghiêng đầu nhìn anh, rồi bất ngờ vươn tay xoa nhẹ lên đầu anh , cái cách mà một người mẹ hay làm với đứa con từng quen thân. Nụ cười bà hiền nhưng ánh mắt thì lại chất chứa rất nhiều điều không nói thành lời.
Hinata Yoshina.
Hinata Yoshina.
Cậu cũng giỏi lắm đấy..
Giọng bà run run.
Hinata Yoshina.
Hinata Yoshina.
Giờ thành bác sĩ nổi tiếng rồi, chắc cứu được nhiều người lắm nhỉ ?.
Tim anh nhói một nhịp. Lồng ngực như bị ai bóp lại, thắt chặt đến nghẹt thở. Anh khẽ gật đầu, buông ra một chữ đầy gượng gạo:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
..Vâng.
Nhưng bên trong… tâm trí anh gào lên: Giá như tôi cứu được em ấy. Bà vẫn cười dịu dàng, nhưng anh tự hỏi… sâu bên trong lòng bà, có phải vẫn đang hận anh lắm không? Hận một cậu trai trẻ năm đó đã đứng bất lực trước cánh cửa phòng cấp cứu… Không cứu nổi người con gái của bà , cũng là người khiến anh từng muốn từ bỏ cả thế giới. Ánh mắt anh rơi xuống, tránh ánh nhìn của bà. Tay anh vô thức siết chặt, móng tay hằn vào lòng bàn tay. Tội lỗi là thứ thuốc không bao giờ được kê toa… Và có lẽ… cũng chẳng bao giờ chữa lành được.
____
HẾT.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play